Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 23: Chương 23: Chờ em yêu anh




Người tên Cổ Nam này, thật ra thì không tệ. Ngày đó sau khi hai người nói rõ với nhau, mới biết rằng đều bị bắt buộc đi xem mặt. Anh ta mới từ Mỹ trở về thành phố G để phát triển sự nghiệp, công việc bận rộn khiến anh không có thời gian tìm bạn gái , cho nên lễ mừng năm mới về nhà một lần, liền bị họ hàng gần xa kéo đi xem mặt.

Sau đó bởi vì trong xương tủy đã có sẵn ý làm phản. Hay giả sử có ác cảm về tình yêu giống như cô vậy, anh ta cảm thấy loại hình xem mắt này tỉ lệ khiến đàn ông chịu khổ tương đối cao, vì vậy son môi trở thành vũ khí lợi hại phía sau mỗi cuộc xem mắt của anh. Ai ngờ hôm nay gặp được người như cô đây muốn phân cao thấp về việc uống thuốc hay chưa, là chuyện phải làm nên hai người ăn nhịp với nhau là điều tất nhiên.

Cái gọi là"Ăn nhịp với nhau" nói cho đúng thì có nghĩa, đối phương đều tình nguyện là tấm gỗ cho nhau, hai bên cùng có lợi, miễn phải trải qua cuộc hành xác tiếp theo. Nói một cách khác, chúng ta thăng cấp lên thành anh em cùng chí tuyến, đều vì bạn bè mà che chở lẫn nhau.

Vì vậy ngày đó thân thiết với nhau, mặc dù hai bọn cô không đi xem phim rạp, nhưng lại đi đến quán ăn vặt gần đó, rồi ngồi đó nghe Cổ Dật Nam kể chuyện nhưng lần anh đi xem mắt như thế nào, khiến cô cười đến rút gân vì nó, vì thế mà bản thân anh có thêm một biệt hiệu nhỏ—— nữ thực, quả thật như đại bát rơi từ phi cơ xuống .

Sau khi về nhà, cô cười tươi khiến mọi người đều chú ý. Vì phối hợp nên cô diễn như thật, xoay người nói —— anh ấy cũng không tệ lắm ạ, rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Để mặc bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại không ngừng, tự phỏng đoán như thế nào. Nửa giờ sau cô ngại ngùng mởi cửa ra, bình tĩnh nói: "Thật ra thì con có thể lui tới xem thử."

Ai u, cô đây làm diễn viên ngây thơ cũng không tệ cho lắm~~ ha ha ha~~~

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của cô đã quay về sự tự do, đi ăn đủ thứ với bạn bè, vui đùa đến nơi đến chốn, mỗi lần người lớn phản đối, cô lập tức đổi lời, bảo bạn trai Cổ Dật Nam hẹn mình ra ngoài uống trà —— sau đó nhìn mẹ của mình đang trong bộ dạng vui vẻ vì chuyện tốt sắp thành, còn hết sức nhập vai: "Ôi chao, lần sau bảo cậu ấy đến nhà mình uống trà đi, để ba với mẹ hiểu về nó một chút." Làm ơn đi! Thì ra kỹ thuật diễn xuất mình được di truyền từ mẹ đấy nha~~

Cho đến một ngày nào đó cô nhận được cuộc điện thoại giận dỗi của bạn trai đê tiện kia —— lúc đó cô đang đi chợ Tết với bạn trai Cổ Dật Nam.

Mùa đông ở Phương Băcs, mặc áo khoác lông rất là dày, cho nên điện thoại đổ chuông thật lâu cô mới biết được đó là điện thoại mình. Vội vàng móc ra rồi áp bên tai.

——"Này, em. . . . . . #@¥%%&?" Khu chợ tết xung quanh đều là tiếng rao mời chào hàng, cô caen bản không nghe được âm thanh của người đầu dây bên kia. Cúi đầu xem màn hình, cuộc gọi từ thành phố G, không biết là người nào.

——"Hả? Cái gì? Bạn là ai? Chỗ mình rất ồn, không nghe rõ gì cả." Cô lớn tiếng về phía điện thoại.

——"Mạc Tiểu Mỹ! Anh hỏi—— em đang làm gì đó hả?" Hình như. . . Là Tiếu Bạch cũng rống về phía điện thoại như cô.

——"À? Tiếu Bạch à? ! Đi dạo chợ Tết, sao vậy ?"

——"Xem ra, em rất thích không gian riêng tư . . . ." Âm thanh hình như có chút nguy hiểm. . . .

Vài ngày rãnh rỗi này, không gọi điện thoại nói chuyện với nhau, xem ra người nào đó có cảm giác không được thoải mái chứ sao. . . . .

——"Anh mới vừa gọi điện thoại đến nhà của em, mẹ em nói —— em cùng, bạn, trai, nam, đi , ngoài, chơi."

——"Bạn trai? Tôi choáng. . . . Mẹ tôi đúng là nhập vai mà! Không phải bạn trai đâu Chính là một đối tượng hẹn hò ~~" còn chưa nói thì đã bị cắt ngang, giọng nói Tiếu Bạch lập tức tăng vọt lên: "Em đi xem mắt?"

——"Là —— a, tôi đây không phải là bị bắt ép sao chứ?"

——"Sau đó thì sao? Bây giờ em đi cùng với anh ta?"

——"Đúng vậy, không phải đếnđây để mua đồ tết sao? phải tìm người xách đồ giùm chứ. . . ." Âm thanh càng nói càng nhỏ. . . . Bởi vì. . . . Cổ Dật Nam đứng trước mặt cô. . . . .

Cổ Nam ngược lại vẫn bình tĩnh, hướng cô khẽ cười :"Xách đồ giùm cố chuyện phải đi rồi. Bái bai ~~" quay đầu bước đi.

À? Tình huống này là thế nào đây?

Lập tức giơ điện thoại di động, phi thân đuổi theo ~~"Này! Này! Đừng hẹp hòi như vậy chứ? Tôi sai rồi còn không được sao? "

Vội vàng nói với Tiêu Bạch trong điện thoại: "Alo Tiếu Bạch, tôi đi trước không thể nõi chuyện với cậu được nữa ~ chút nữa gọi cho cậu, cúp nhé!"

Đảo mắt, đã không thấy bóng dáng Cổ Nam đâu cả! ! !

Mẹ nó! Người này, quá hẹp hòi mà ! Nói cái gì yểm trợ nhau hay lắm mà, lại bảo không cho nói thật với người nhà của mình~~

Chợ Tết xa vậy thì cô về bằng cách nào đây?

. . . . . Vô cùng chán nản rẽ bay tám lần mới quay lại được bãi đậu xe. Nhưng lại thấy xe Cổ Nam vẫn còn ở chỗ cũ! !

Hừ hừ. . . . Lương tâm chưa bị ủy hoại à?

Đi tới, quả nhiên Cổ Nam vẫn còn ngồi trên xe hút thuốc lá. . . . .

Cô đi qua, chợt vỗ bờ vai của anh: "Hi, Hello trai đẹp ~~ cũng biết anh là tốt nhất mà~~"

Hít một hơi thuốc, hơi híp mắt nhô đầu ra: "Cho nên. Tôi đây là kẻ xách đồ sao?" Giọng điệu nguy hiểm.

Vội vàng phất tay làm cái dạng chân chó: "Không phải không phải, người làm sao có thể là kẻ xách đồ chứ? Người rõ ràng là tới chở người~~ , mau coi trong người đẹp như tôi này, anh mau hoàn thành sứ mạng của mình đi chứ!"

Tự giác lên xe, Cổ Nam nhã hết khói thuốc trong miệng, lộ ra một nụ cười cực đẹp: "Trai đẹp lên đường!"

Vốn tính khuya về nhà sẽ gọi điện thoại lại cho Tiếu Bạch, ai biết được buổi tối trong nhà cia 8 anh chị em đến thăm, chạy lên chạy xuống không dứt, bận bịu đến mức khiến cô quên đi chuyện gọi điện thoại. Và sau cái bận ấy. . . . thì đã bước sang năm mới rồi.

Cả thành phố giăng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Vui vẻ nhất có lẽ là mấy đứa con nít, có thể xem tivi cả đêm, chơi game, cùng mấy anh chị đã lâu rồi chưa thấy mặt nhau, mặc quần áo mới, nhập bao lì xì, bắn pháo, chạy đủ nơi mà không biết mệt là gì..

Người trưởng thành thì khác, càng náo nhiệt càng cô đơn. Nhìn người đầy căn phòng đang hơn hở tươi vui, trong TV là những chương trình cuối năm không hề lặp lại, cửa nhà thì dán vào ba câu đối xuân chúc tết, nghe trong sân tiếng pháo nổ định tai nhức óc, vô ý thức truyền đi hoặc nhận được những lời chúc mừng năm mới trên điện thoại, tất cả như những hình ảnh tuyệt diệu trên truyền hình, chậm chạp mà xa xôi, ấm áp không ngăn được trái tim lạnh lẽo.

Sau bữa cơm tối, điện thoại của Âu Tiểu Mễ gọi đến : "Cô nàng! Năm mới vui vẻ! Thật hâm mộ vì nơi cậu được đốt pháo quá đi ~~ thành phố G an tĩnh đến chán luôn ấy ~~ mình rất nhớ cậu , mau quay lại nhé!"

Điện thoại của Lôi Lôi kèm theo tiếng khóc của con trai cậu ấy vang lên: "Tiểu Mỹ, năm mới vui vẻ nhé! Chúc cậu ở đây tìm được người mình thương, được gả ra ngoài, Đinh Đinh, chúc dì năm mới vui vẻ đi con!" ——Nhưng Đinh Đinh chỉ ra sức khóc lớn, sau đó điện thoại cúp.

Điện thoại lần nữa vang lên, trong lòng cô có chút mong đợi. Lần trước vội vã cúp điện thoại, Tiếu Bạch cũng không gọi đến lần nữa. Mỗi lần cô muốn gọi điện thoại cho cậu, lại không biết nói gì. Thành thật mà nói, tâm tình bây giờ, có chút lúng túng. Thật ra thì muốn giải thích với cậu ấy, rồi lại không biết lấy lập trường hay thân phận gì mà giải thích, hơn nữa cố ý gọi điện thoại thì cũng hơi là lạ. Nhưng ở cái thời khắc cơ đơn, người cô nhớ cũng chỉ có mình cậu ấy.

Trước tiên nhận điện thoại trả lời: "Này, chúc mừng năm mới ~~"

"Chúc mừng năm mới! Nghe điện thoại nhanh vậy sao, đang đợi tôi à?" . . . . Là Cổ Dật Nam.

"Ừ, đang đợi anh, chờ anh đến cứu tôi đây này. Ngày mai chúng tôi phải đi theo cha tôi chúc Tết mấy ông chú đồng nghiệp của ông. Tôi không muốn đi đâu,sáng ngày mai anh có làm gì không? Có muốn đi chơi với tôi không?"

Cổ Nam bây giờ chính là cái cơ để cô thoát khỏi ma chưởng của ab mình, mỗi khi khi bị người nhà nói lảm nhảm gì đó, hoặc là chán đến phát sợ, cô cũng đều lấy cớ vì anh đi ra ngoài chơi.

Hôm nay Cổ Dật Nam cũng bị ép vào thế chết: "Ngày mai cả nhà chúng tôi đi viếng mộ. Chỉ là. . . . Nếu như tôi vì cô bỏ cả nhà tôi theo cô. . . thì có ích lợi gì cho tôi nào?"

"Làm ơn! Anh đừng không có nghĩa khí như vậy được không? Nhớ tới cảnh tôi đối đãi với anh đi, thì lần sau anh cứ lấy tôi ra làm cái cớ cũng được mà. "

"Cô à, kể từ sau khi kí hiệp định, vẫn luôn là cô nhờ tôi đánh du kích với cô, hình như cho tới bây giờ tôi cũng chưa nhờ cô điều gì! Chỉ là. . . Dù sao ngày mai cô cũng không muốn ở nhà mình, không bằng, tới nhà tôi đi, cùng ba mẹ tôi đi thăm viếng được không?"

Cô thèm vào! Cũng không phải tự mình đi vào chỗ chết sao!: "Làm ơn! Anh không sợ họ gắn cái thân phận này đến chết chứ? Đưa sói vào miệng cọp, tôi đâu có bị bệnh ~~~"

Cổ Nam ở bên kia cười ha hả: "Vậy cũng tốt, vậy vậy tôi dẫn mẹ tôi đi thăm viếng nhé." Dứt lời hình như muốn cúp điện thoại.

Cô khó khăn lắm mới gọi lại được: "Này này, đừng cúp mà. Trừ chuyện này thì cái gì cũng làm! Anh rốt cuộc muốn làm sao đây?"

Cổ Nam chính chỗ này hỏi ngược lại: "Thật sự là tôi phải suy nghĩ. Nếu không tôi cũng theo tập quán nhà mình thôi, cô nợ tôi một mong muốn được không ...?"

"Tôi cầu xin anh có được hay không? Anh cho rằng mình là công chúa Bạch Tuyết à! Tuổi cũng đã cao mà vẫn như vậy. . . ."

Cổ N am bên kia nhàn rỗi nói tiếp: "Vậy cũng tốt, thôi nhém năm mới vui vẻ!!!" trực tiếp cúp. Tên khốn kiếp này!

Mới vừa trở về phòng khách, cái mông chưa ngồi ấm chỗ, điện thoại lại vang lên. Ha ha ha ha, hối hận rồi sao?

Nhận điện thoại thì cô trực tiếp châm chọc: "Sao vậy, hối hận rồi sao?

". . . . . ." Đầu dây điện thoại bên kia, hình như sửng sốt một chút."Mạc Tiểu Mỹ, năm mới vui vẻ." Tiếu Bạch, tim cô lỡ một nhịp.

"Em đang đợi điện thoại?"À. . . . Tiếu Bạch. . . . . Người cô chờ điện thoại, chỉ có cậu thôi.

"Đâu có, mới nói chuyện giỡn với một người bạn. Tôi còn đang định gọi điện thoại cho cậu này, năm mới vui vẻ nhé!"

". . . . Em không gọi cho tôi."

"À, vâng, ngại quá . . Hai ngày nay rất bận. . . Trong nhà ngổn ngang nhiều thứ. Cho nên cũng không thể gọi cho cậu được."

"Tôi vẫn còn nhớ, tôi đã từng hỏi em, có phải tôi không chủ động gọi cho em.. em cũng sẽ không liên lạc với tôi, bây giờ đã có đáp án." Giọng nói lạnh lẽo.

"Ha ga, tên đê tiện này, bề ngoài lạnh mà giọng điệu cũng thế à.., tôi cảm thấy chả giống cậu tẹo nào!" CÔ cười lấy lòng.

"Xem ra, em đúng là chơi vui quên cả trời đất rồi. Là chờ điện thoại của bạn trai em?"

"Không phải bạn trai mà ! Là người cùng tôi thương lượng xong vụ lừa gạt mè tôi thôi! Bằng không dì và mẹ tôi còn bắt tôi tham gia tìm người yêu nữa , đúng là phiền!"

"Xem ra gái trị của em cũng không được ~~ người trong nhà rõ ràng lo lắng em không có người lấy đấy~~" A, rốt cuộc cũng quay về cách nói chuyện bình thường rồi.

"Đi chết đi! Chị đây cũng có nhiều người theo đuổi đó nhé! Chỉ là không muốn người trong nhà chịu không thôi ~~"

"Vậy còn em, có muốn mau chóng gả ra ngoài không? Có phải cần tôi chúc em năm mới mau chóng gả vào nhà giàu có hay không...? !"

"Gì, cậu là quạ đen, thôi đi~~ không chúc thì có lẽ tôi còn gẽ nhanh hơn một chút." Rất lâu không cãi nhau với ai cả, tâm trạng vui hẳn lên.

Nơi đó của Tiếu Bạch chợt vang lên âm thanh bùm bùm, hình như là đang bắn pháo: "Này, không phải thành phố G không cho có lửa hay sao?"

"Ừ, chúng tôi đang ở trên núi XX, nơi này có địa phương được xác định được bắn pháo hoa . Rất đẹp."

"Chỗ tôi bắn ở đâu cũng được, tùy tiện đúng một chỗ cũng thấy được!" Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người!

Trong một mảnh mung lung, cô nghe được giọng nói trầm ấm của Tiếu Bạch: "Tiểu Mỹ, anh rất nhớ em. Còn em, có nhớ đến anh không?"

Thời gian đại khái cũng đã điểm đến 12 giờ rồi. Ở chỗ cô và điện thoại cùng vang lên những tiếng bắn pháo hao. Một chuỗi một chuỗi, không ngừng. Lúc này nói thật ra, cũng sẽ không bị nghe gì chứ?

Điện thoại đầu này, chính cô ngại ngùng, lặng lẽ trả lời: “Nhớ."

Tiếu Bạch ở bên kia, hỗn loạn thật lâu, mới an tĩnh lại được. CÔ không biết cậu ấy có nghe thấy câu trả lời của mình hay không. Cô nghĩ, mặt của cô nhất định đang đỏ bừng. Cậu ấy đang cách xa ngàn dặm mà cô như thấy trước mắt mình bây giờ.

"Có người nói vào 12 giờ đêm 30 cùng người đầu tiên nói năm mới vui vẻ, sẽ một năm này sẽ mang đến may mắn cho người đó. Tiểu Mỹ, anh muốn làm người đầu tiên nói với em câu chúc mừng năm mới. Năm mới vui vẻ."

Cô vui vẻ: "Năm mới vui vẻ."

Đầu dây điện thoại bên kia, giọng nói Tiếu Bạch càng thêm dịu dàng: "Tiểu Mỹ, chờ anh, được không?"

Chờ cậu? Tại sao? Chờ cậu cái gì?

Trong lòng cô lại có một đáp án mơ hồ nào đó, nhớ tới một ca khúc, chờ em yêu ~~~~~ anh. . . . . .

Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể đủ. . . . .

Có lẽ không phải như vậy, nhưng vô luận như thế nào, cô chỉ có một đáp án, chính là——

"Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.