Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 17: Chương 17: Lau súng cướp cò




EDITOR: BỈ NGẠN HOA

Mở cửa, Tiếu Bạch đang dựa vào lan can cười toe toét nhìn cô.

"Ui, về rồi à? Gioi thật!" Lại còn hướng về phía cô, giơ một ngón tay cái.

Đã niwa đêm, giọng nói trầm thấp của cậu ta vang đội giữa cái yên lặng, ở trong hanh lang vắng tanh khiến nó thật ghê rợn.

Cô vội vàng đưa ngón trỏ lên môi minh, ý bảo cậu ta nhỏ giọng một chút, rồi kéo cậu ta vào phòng.

Ai ngờ người này ba bước loạn hết hai bước, vừa vào phòng đã ngửi được mùi rượu nồng nặc.

Cô vội vàng che lỗ mũi, hôi chết đi được! Đẩy cậu ta ngã xuống nệm lót sàn nhà.

"Làm gì mà không về kts túc xá đi? Chạy đi chỗ lăn lộn mà người toàn mùi rượu vậy ha?"

Người này giống như bị điếc. Cô đứng đây nói nửa ngày, mà cậu ta thì ngồi tên thảm cười ngây ngô.

Nhìn cô gật gù: "Em gái cây xoài. Tôi hát cho cô nghe một bài nhé~~ Mer¬ry Mer¬ry Christ¬mas Lone¬ly Lone¬ly Christ¬mas, muốn phúc nhưng không biết dành cho ai đây, tình yêu khiến chúng ta bế tắ~~" Người nào đó, đỏ mặt , cổ giương cao rống giọng lên.

Cô cá với trời cao, là chính cái giọng hát này cua cậu ta, là chính cô kéo cậu ta vào đây , ngày mai nhất định cô sẽ nổi tiếng

Túc xá vốn không có sự cách âm tốt, mà bây giờ cũng đã 2 giờ sáng!

Cô nhào qua bịp miệng cậu ta lại.

Vì vậy, nhưng trọng tâm cơ thể bị mất, trực tiếp bị cô…. Ngã lên người cậu ta. . .

@#%R&78*&%%$. . . .

Sau mấy giây ngắn ngủi đi qua. Vốn vẫn cho rằng thằng nhóc này sẽ đánh cô, nhưng giờ mới phát hiện ra cái tư thế vô cùng nguy hiểm giữa hai người.

Gần trong gang tấc, góc cạnh khuôn mặt Tiếu Bạch rất rõ ràng.

Tay của cô, bịt kín mít cái miệng của Tiếu Bạch. Trên cái sống mũi cao ngất, một đôi mắt đen lánh không nhấp nháy, nhìn chằm chằm vào cô.

Cái hơi thở ngập mùi hơi thơ bao bọc lấy cô và cậu ta , tim đập mạnh.

Luống cuống chân tay bò dạy, muốn thoát khỏi cái cảnh lúng túng này. Nhưng Tiếu Bạch lại vươn tay lên kéo eo thon cô xuống.

Một cái tay khác kéo bàn tay đang bịt miệng cậu ta xuống luôn.

Ánh mắt của cậu ta, tựa như một chiếc lông vũ mềm mại đang vuốt ve người cô, rồi lại mãnh liệt thâm thúy như biển đêm rộng mênh mông, hấp dẫn đến nổi đôi mắt cô không thể rời đi được.

Không có chỗ để trốn. Trong thế giới, chỉ còn lại ánh mắt của cậu ta. Và những thứ khác đang không còn nhìn thấy nữa rồi.

Tất ca vừa giống bức tranh chân thật, lại vừa giống cái cảnh đem ảo mộng.

Cô chỉ có thể. . . Vô dụng mà nhìn. . . . . Phiêu diêu chờ đợi . . . .

Nhìn cái khuôn mặt không ngừng phóng đại trước mặt.

Cho đến. . . Đôi môi nóng bỏng, từng chút từng chút cẩn thận áp lên đôi môi run rẩy của cô. . . Trên môi.

Thế giới sụp xuống ầm ầm.

Môi của cậu ta. . . Nóng bỏng nóng bỏng . Mang theo mùi vị đang say nồng. . .Mới chỉ là an ủi trên môi cô. . .Rồi run rẩy hút cạn khô. . . .

Phù phù. . . . Phù phù. . . .

Tiếng con tim đập mạnh mẽ trên lồng ngực cô. Không biết là của cậu ấy hay là của cô.

Hôn một chút rồi ngừng, cô cứ nghĩ đã kết thúc, nhưng ngay sau dó lại t=áp vào nhau, tiến sâu vào bên trong, thành công đoạt hết đâte bên trong khoang miệng.

Tiếng tim đập ngày càng gấp, cùng với tiếng hít thơ sâu trong căn phòng này, phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Khi môi và lưỡi cậu ta, nhẹ nhàng trêu chọc răng cô, cảm giác như chạm vào điện, giống như có hàng ngàn con côn trùng chạy dọc từ chân lên tới đinh đầu, quậy đến mức cô hốt hoảng. . . nhưng mình bất lực. . . .

Mà khi cậu ta khẽ mở vành môi, không chút kiêng kỵ chiếm sạch đất nhà cô, như có hàng vạn con côn trùng khác chiếm lấy toàn bộ thể xác và tinh thần của cô. . . Chỉ còn lại thể xác, mặc cho cái lưỡi ngày càng nóng bỏng và linh hoạt của Tiếu Bạch ôm ấp môi cô.

Cô giống như. . . đang say. . . .

Một mảnh hỗn loạn.

Mắt thấy mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng không tốt, lòng cô đang nóng như lửa chợt bừng tỉnh.

Cô nên là. . . Dùng sức đẩy cậu ấy ra, hay là nên, tát cậu ấy một cái?

Thiếu chút nữa đầu óc cô đã chìm trong u mê. .

Rốt cuộc cũng dùng hết sức toàn thân. . .

Một tay run rẩy đẩy người kia ra, nhanh chóng ngồi dậy, đưa lưng về phía Tiếu Bạch, cố gắng kéo dãn hết các nếp nhăn trên chiếc áo T-shirt. . .

Chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Bình phục nhịp tim đang rối loạn.

Trốn trong nhà vệ sinh không dám đi ra ngoài.

Nhìn mình trong gương, gương mặt đỏ bừng, đôi môi sưng lên. . Áo thì không ngay ngắn. . .

Một thân toát ra mùi vị của phụ nữ. . . Chính xác mà nói. . . Phải là . .Hương vị của gian tình. . . .

Sửng sốt một lát. . . .

Cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa hai cái.

Tiếu Bạch ở bên ngoài, ấp úng:

"Này. . . . Cô đi ra đi. . . . Chớ trốn làm gì. . . . Cũng. . . Là do tôi bị kích thích. . . . Thực sự. . . xin lỗi. . . ."

Đẩy ra cửa nhà vệ sinh ra. Thấy cái mặt đỏ như mặt trời của Tiểu Bạch, cúi đầu sợ sệt đứng trước nhà vệ sinh.

Sờ mũi một cái. . . .

Ngoan ngoãn ngồi xuống một bên giường.

Chăm chú nhìn đôi bàn chân của mình. . . Lại nghĩ đến chuyện mới xảy ra tại đây. . . Chúng ta thiếu chút nữa. . . .

Mặt lại đỏ lên.

Tiếu Bạch đến bên. Ngồi trên cái đệm trước mặt cô.

Ho khan một tiếng, gãi nhúm tóc trên đầu: "Ừm. . Thật xin lỗi . . . Tối nay uống nhiều quá. . . . Thiếu chút nữa. . . . Thật xin lỗi."

Cúi đầu không nói lời nào. Nói cái gì đây?

Không có việc gì. . .là do cô tự nguyện phải không?

. . . Ai bảo mình bị đầu độc. . . .

Lại một màn trầm mặc.

Cô thật sự không có cách nào để bình tĩnh lại. Chuyện ngoài ý muốn này phát sinh quá đột ngột, lại quá mãnh liệt. Cho nên cô không thể làm biến đi cái cảm giác bây giờ.

Tựa như lúc nhỏ, không cẩn thận đập bể cửa kính nhà người ta, lại sợ về nhà bị mẹ đánh, lại không dám chạy đi, cứ đứng nguyện tại hiện trường nghĩ về chuyện bị người ta phát hiện ra.

Làm như nhớ tới điều gì, Tiếu Bạch chợt đứng lên, lấy cái túi xách vứt trên nền nhà nãy giờ.

Từ bên trong lấy ra một cái hộp bằng nhung, bỏ lên tay cô: "Này, quà giáng sinh."

Mở ra, là một đôi bông tai nhỏ nhỏ. Rất đáng yêu.

"Vốn muốn tới khoa của bọn cô tặng quà giáng sinh cho cô. Không ngờ. . . .Ôi, nhưng mà bây giờ cũng đưa được cho cô rồi. Giáng Sinh vui vẻ em gái cây xoài."

Cô hưng phấn chạy đến trước gương đeo bông tai, sau đó quẹo trái quẹo phải hỏi Tiếu Bạch nhìn cô có được hay không.

Tiếu Bạch lại lên giọng trêu chọc: "Tôi còn tưởng rằng cô chỉ thích hoa hồng thôi chứ. Giống cái loại chuyên đi làm loạn như tụi con trai chúng tôi mà cũng biến thành thục nữ ấy nhỉ."

Cô mặc kệ cậu ta: "Nhìn đi! Ngay cả một bó hoa tôi cũng không mang về."

Mới nhớ ra, hình như mình quăng bó hoa kia đi đâu rồi.

"Lại nói, hôm nay tôi mới phát hiện ra, cô cũng có tố chất vă nghệ. Cô nó sao đi, vì sao tôi chưa từng nhìn thấy cô biểu diễn văn nghệ vậy chứ?"

"Đó là bởi vì cậu quá đê tiện! Là một thằng nhóc đê tiện chuyên đi đùa bỡn người ta ~~ cho nên không phải tôi không đánh cho cậu xem " n. . . .

Vẻ mặt Tiếu Bạch không bỏ qua, đem đề tài quay trở lại: "Cho nên, một người nghệ sĩ phải rơi nước mắt?"

. . . . Cô hết ý kiến. . . ."Không phải . . Phải . . Nhớ đến quá khứ của tôi thì. . . Có nhiều lúc cũng không kiềm chế được cảm xúc. ."

Tiếu Bạch chợt hiêu: "Cho nên. . . . Anh ta. . Anh ta là Tô Nham?"

"Ừ" Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Cậu ta chợt nắm lấy cổ tay cô. . . ."Cho nên, hai người hợp lại rồi?"

Một cái cốc đặt lên đầu cậu ta, rút về cánh tay về."Không c. . . . Thật ra thì. . . . Là hoàn toàn chia tay. . . ."

Cô ngồi lên ghế nệm: "Thật ra thì. . . . tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt lắm. . . . Chỉ là. . . . . Cũng hơi dễ dàng. . . . Hơn nữa. . . . Tôi rốt cuộc có thê đi nhà vệ sinh khác rồi. . . . . Ha ha"

"À? Này, đi nhà vệ sinh thì có quan hệ gì?"

Cô đem cậu chuyện "Cứt đúng là đầy hầm cầu" của Tiểu Mễ kể lại, bình luận hay gì gì đó nói cho cậu ta nghe một chập, rốt cuôc cũng lấy được nụ cười tán thành của cậu ta.

Tiếu Bạch nói một cách vô cùng khẳng định: "Tôi mới nói, lần trước khi nhìn thấy sự hiệp nghĩa của Âu Tiêu Mễ, quả nhiên cô ấy không tầm thường. Không được, lần sau gặp mặt tôi muốn bàn luận kỹ càng với cô ấy thêm nữa. Nhìn nhận vấn đề rất thấu đáo! !"

Sau đó. . .Nhìn cô, rồi lên tiếng châm biếm. ."Bạn học hầm cầu, nói đúng không ?"

Đi chết đi ~~ cô hét lên một tiếng rồi đứng lên, hướng về phía cậu ta đánh loạn xạ~~~

—————— Bỉ Ngạ Hoa Phân Cách ——————

Tối rồi nên Tiếu Bạch không thể quay về ký túc xá, chỉ có thể ở lại chỗ cô một đêm.

Bởi vì trước đó có trận lau súng ngắn ngủn, cô vô cùng lo lắng và cẩn thận từng chi tiết khi trải nệm ngủ trên mặt đất cho cậu ta.

Tiếu Bạch dường như cũng hơi lo lắng.

Lúc hai người cùng nằm xuống, thậm chí áo ngủ cô cũng không dám thay, vẫn còn mặt áo T-shirt và cái quần lúc ban chiều.

Hồi lâu . . .

Thật ra thì sao ngủ được đâu? Đều có tâm sự riêng bay qua bay lại trong đầu . . .

Tiếu Bạch phá tan sự trầm mặc: "Tiểu Mỹ. . . . Đã ngủ chưa?"

. . . . ."Chưa . . Làm gì?"

"Hát cho tôi một bài thôi."

"Bệnh thần kinh, cơn say rượu của cậu lại nổi lên à?"

Sau đó lại rơi vào trầm mặc. . . .

.Người nào đó thốt ra giọng nói chưa tỉnh hẳn. . . . . “Em gái cây xoài, tôi nhận ra rằng, tôi giống như …. Hơi… thích cô. . . ."

Một câu cuối cùng. . . Nhẹ. . . . . Cơ hồ như gần biến mất giữa không khí im lặng lúc nửa đêm. . . .

. . . . . . . . . Cô thì. . . . . Giả bộ ngủ rồi. . . . . .

Người kia lại chưa ngủ. . . Từ từ . . . ."Tại sao cô không nói lời nào. . . Không nói lời nào. . . Tôi đi tới hôn cô đấy. . . . ."

Mẹ nó! Tên khốn này! Cô lấy gối ném xuống "Nói nữa tôi tống cổ cậu ra ngoài!"

Rốt cuộc trầm mặc.

Mẹ kiếp ~ thế mà lại đi ngủ~~

Tiếu Bạch, cậu tốt thật, ném bom xong, lại đi gặp Chu Công một mình? Một lát thì trong nhà vang lên tiếng ngáy đều đều của cậu ta.

Tiếng ngáy ấy làm cho người nào đó phát điên.

Nhìn lịa, đây cũng là cái khác biệt giữa nam và nữ. Con gái cảm thấy đây là chuyện lớn, nhưng con trai thì lại ngủ ngon lành.

Ôi, xem ra người ta thổ lộ, cũng không hi vọng được cô đáp lại mà thôi.

Chị hai, giờ thì chờ cô phối hợp. . . .

Gột rửa hết rào cản đi. . . . .

. . . . . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.