Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 16: Chương 16: Lễ giáng sinh




EDITOR: BỈ NGẠN HOA

Cô không thể lý giả bản thân mình trong tình huống ấy lại có thể kích thích như vậy, lại có thể chú ý đến bóng người không nhúc nhích ở cửa.

Nước mắt còn chưa kịp lau khô, lại tiếp tục rơi . . . .

Tiếu Bạch.

Tiếu Bạch y như một bức tượng điêu khắc đang đứng im tại chỗ đó.

Mắt và lỗ mũi đã ửng đỏ, một dáng vẻ ngạc nhiên, không biết là do bị dọa đến sợ hay do không thể tin nổi, ánh mắt khóa chặt trên mặt cô, rồi ngẩn người.

Cô không biết, từ lúc nào cậu ta đã đứng ở chỗ đó. Nghe được bao nhiêu. Cũng không có cách nào để phân biệt được, ánh mắt ấy là ngập tràn cảm xúc, nhưng là không thể tin được, lại khiến trái tim cô cũng đau dữ dội như vậy?

Sao trong cô lại có một cảm giác không thể giải thích bằng lời. Không thể tin cái gì? Và đau vì cớ gì?

Nhất thời nên chỉ có thể nhìn cậu ta, không biết nên gọi hay nên không.

Cho đến khi Tô Nham ho nhẹ một cái, mới cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người.

Tô Nham cúi đầu trầm ngâm một lát, như đang thay đổi cảm xúc trong anh. Nhìn Tiếu bạch, hỏi cô: " Bạn học này, là. . . ?"

Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt ấm ức của Tiếu Bạch, cô mở miệng, nhưng không tìm được âm thanh của chính mình.

Tiếu Bạch đnag đắm chìm trong cảm xúc ngổn ngang chợt trở lại hiện thực khắc nghiệt. Rồi biến thành dạng người lạn lùng nhìn Tô Nham, nhìn co, bỏ lại một câu: "Không quan trọng." Sau đó biến mất trước phòng học.

Để lại căn phòng yên tĩnh và hai người bọn cô giữ mớ suy nghĩ lung tung giữa nam và nữ.

. . . . . Chợt thấy phiền.

Cậu ta đến đây khi nào?

Cậu ta nghe được bao nhiêu?

Làm sao cậu ta tìm được chỗ này?

. . . . . . .

Còn cái ánh mắt phức tạp kia nữa chứ. . . . .

Đây là chuyện gì ?

Trời ạ, vì sao tôi vất vả biễu diễn thành công một lần, ngài có cần phải PR đến mức cho 2 người thương thức hay không? Tại sao cô không thể nào hồi tưởng laiju tình cảm ấy ấy, yên lặng nhớ đến nó cho hết quãng thời gian thanh xuân này?

. . . . .Ôi . . . . .

Có lẽ do cô lây bệnh của Tô Nham rồi đây. Mà hình như anh ta cũng quá mạnh mẽ rồi. Nguyên bản thì là một người trầm tĩnh, bỗng nhiên không thích hợp cho lắm, đối với riêng cô.

Không hề có một câu hỏi rườm rà nào với tình huống vừa rồi, anh ta lấy bó hoa hồng trên bàn, cong khuỷu tay, ý bảo cô khoác tay anh, giống như vô số lần khi cô và anh còn ở trường Đại học khi xưa, rồi bình tĩnh đi ra khỏi trường học.

Ngồi lên chiếc Land Rover mà trắng của anh, bọn cô đi đến vùng ven sông, vào một nhà hàng theo phong cách Tây.

Cái cảm xúc kích thích ban nãy đã không còn, bọn cô cố gắng coi như chưa hề xảy ra chuyện đó. Điều khiến cô giật mình, là bản thân cô lại có thể bình tâm nói chuyện với anh như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại, trao đổi với nhau về những thay đổi trong cuộc sống gần đây như thế nào.

Sau khi gặp nhau vào năm ngoái, tâm trạng của hai người bọn họ dường như khác đi rất nhiều. Hình như Tô Nham đã chín chắn hơn rất nhiều. Bắt đầu câu chuyện là anh nói về cuộc sống về kế hoạch sau khi quay về đây, và hiện tại anh không muốn làm tại công ty nhà mình, có lẽ vậy.

Cô cũng đã cố gắng nói chuyện một cách chín chắn giống như anh, đáng tiếc nhắc đến và khi nhìn thấy là hai chuyện khác nhau hoàn toàn, bình thường lúc nào cô cũng cao hứng bắt đầu cuộc đối thoại, nhưng khi nhìn ánh mắt của anh thì im lặng lắng nghe.

Trong lòng lại tự dưng nhớ đến cái người chưa giải thích rõ một câu đã tự nhiên bỏ đi, nhớ đến việc lúc nãy của mình, lại buồn thêm.

Sau bữa cơm chiều thì mọi góc phố đều náo nhiệt hơn, vừa mới lên đèn thôi, nhưng cái không khí Nô-en đã lan tảo hết mọi nơi. Tô Nham ôm cô vào trước ngực, quẹo trái quẹo phải, lách mọi nơi, chợt tìm ra được một góc ven sông tương đối an tĩnh.

Nhớ mùa đông năm nào, Giáng sinh ở thành phố G ấm áp hơn rất nhiều!

Bọn cô đi dạo từng bước trên bờ sông, cả một đường đều không nói gì.

Tô Nham tự nhiên nhắc chuyện cũ.

"Tiểu Mỹ, xin lỗi em."

"Anh về nước 8 ngày trước, sau đó anh bị mẹ ép đến công ty học nghiệp vụ. Em cũng biết đây là ngành anh không thích cũng không hiểu gì đúng không, cho nên anh nhất quyết đấu tranh với cả nhà. Vốn bảo tới đây gặp em, nhưng vẫn không có cơ hội. Thật xin lỗi."

Thì ra anh xin lỗi chuyện này.

"Không sao. Chúng ta. . . Đã chia tay lâu như vậy. . .Thật ra thì anh. . . Cũng không cần tới tìm em làm chi."

Người đi phía trước chợt dừng chân lại. Tô Nham hình như rất kích động: "Ai nói chúng ta đã chia tay? Lúc nào anh đồng ý chúng ta chia tay?"

Thì ra anh vẫn muốn làm bạn trai của cô.

Trái tim chợt an. Ít nhất mấy năm này, không phải cô đang diễn cái vai của một người yêu đơn phương.

Rồi nhớ đến lời của Tiểu Mễ: "Muốn cứt đầy hầm cầu mà ỉa không ra. Mặc dù mình không phải là cái hầm tốt, nhưng ít nhất mình vẫn còn là một chỗ trống. Dựa vào cái gì mà khi hăn ta đã đi Pháp rồi, đối với mình lại không quan tâm, lại không muốn cho người khác đi toilet nhà mình chứ . ."

"Cho nên, hai năm qua chúng ta thấy nhau 7 ngày, còn howb 700 ngày sao đó thì không gặp nhau, anh vẫn yêu em sao?"

Tô Nham chợt cầm lấy tay cô, cau mày nói nhỏ: "Tiểu Mỹ, anh là đang trách anh?"

Nhìn dáng vẻ uất ức của anh, cô phiền não, đẩy anh ra: "Vâng, em đương nhiên trách anh! !

Em trách anh, sau khi ra nước ngoài thì không có tin tức gì, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Trách anh chứ, những lúc cô cần người chăm sóc, một cuộc gọi cũng không có, khi anh đột nhiên xuất hiện, em lại không thể hỏi một câu khi nào hai chúng ta lại gặp lại.

Hôm nay, anh nghĩ đến em, anh đã xuất hiện. Như vậy, em làm sao có thể không trách anh chứ ?"

Lời còn chưa dứt, cô đã bị ôm vào một lồng ngực. Trên một cũng âm ấm.

Đôi môi ấm áp ngăn lại lời nói của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Nói nhỏ : “Tiểu Mỹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tiểu Mỹ. . . . .”

Mắt của cô nhanh chóng bị nước mắt che mờ, nhớ lại những ký ức khi xưa, cái ấm áp trên một cũng trở nên mong manh.

Nếu như cái ôm này, xuất hiện sớm hơn một chút, thì tốt biết bao nhiêu!

Yên lặng đẩy anh ra. Lau khô nước mắt, cô tỉnh táo nói: "Tô Nham, nên đối mặt thực tế thôi. Chúng ta đã kết thúc. Đã quá muộn."

Thế nhưng anh lại cố chấp cầm lấy tay cô, trong đôi mắt đầy ắp từ ngữ muốn nói.

"Tô Nham, thật ra thì trước khi anh trở về, mỗi ngày em đều ảo tưởng anh sẽ đến bên cạnh em. Tưởng tượng như bây giờ, ôm em, nói lời xin lỗi với em>

Em vẫn cứ cho là, chỉ cần có bờ ngực của anh, em sẽ có thêm lực tiến về phía trước, không quan tâm nhưng ngày mới trôi qua.

Thì ra , em sai rồi.

Thì ra một câu xin lỗi không xóa hết nhưng ký ức trước đây. Thì ra một cái ôm chỉ khiến em nhớ lại quá khứ mà thôi.

Tô Nham, em đã từng nghĩ em muốn buông tay. Anh cũng vây. Cứ tiếp tục sống trong tưởng tượng của anh đi.

Tô Nham nắm thật chặt tay cô, nhìn cô, yên lặng không nói.

"Tiểu Mỹ, em phải tin anh. Anh cũng vậy, không thể tự lo cho mình được.

Hai năm qua, anh đã cố gắng hết sức hoàn thành cam kết với mẹ. Anh cũng từng muốn, nhanh trở về nước, trở lại bên cạnh em. Nhưng , anh gặp đủ khó khăn.

Anh hiểu dù có nhiều lời cũng không thay đổi được quá khứ. Anh sẽ bỏ qua, để cho anh dùng tháng ngày sau năm bên cạnh anh. Tha thứ cho anh, được không?"

Người đàn ông trước mắt này, là người cô tâm tâm niệm niệm yêu suốt bốn nắm.

Nah ddeopj trai, dịu dàng lễ độ.

Cô lại ra quyết định buông tay.

"Tô Nham, giữa bọn mình không tồn tại sự tha thứ. Có lẽ trước kia, em oán trách qua ngươi, nhưng là hiện tại, bọn mình đã trưởng thành rồi. Đi qua, đã trôi qua rồi.

Em hi vọng ,bọn mình vẫn là bạn bè."

Ngay cả mình cũng phải sợ hãi trước sự tỉnh táo đang có. Ảo tưởng n lần lại đổi lấy cái hiện thực bình thường bây giờ, cô lại có thể bỏ đi nỏi nhớ hai năm dành cho anh.

Thì ra , trong một cái chớp mắt, cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

—————————————

Trên đường trở về, cô thoải mái hơn rất nhiều. Lại nghĩ tới lời Âu Tiểu Mễ từng nói, rất muốn gọi điện thoại cho cậu ấy, nói cho cậu ấy biết, hôm nay một cái hầm cầu vô ích như cô đây, đã thăng cấp lên nhà cầu. . . .

Cả đường đi Tô Nham đều không nói chuyện, như đang suy nghĩ chuyện gì.

Nhìn cô khôi phục lại trạng thấy ngây thơ như trước đây, anh mất thăng bằng trong tư tưởng: "Sao anh có cảm giác, chia tay với anh mà sao tâm trạng em lại tốt như vậy? Giống như mong chờ chuyện này đã lâu rồi ấy."

Cô buồn cười nhìn anh: "Anh chín chắn một chút có được hay không? Chỉ là do em cảm thấy, đã giải quyết được một chuyện. Lòng của em cũng ổn định hơn rồi. Em thật sự rất ghét cái thái độ mập mờ như trước đây, phải hay không phải, căn bản chẳng biểu đạt được gì."

Giơ tay lên nhéo mặt anh: "Cười cho chị đây coi một cái đi! Đừng có ngheiem túc như vậy ~~ làm ơn, coi như chia tay cũng là anh đá em đi đi, đá em tám nắm trước cũng được, anh còn cái gì mà không thích chứ"

Anh mê loạn nhìn cô động chân động tay: "Sao anh có cảm giác, anh chẳng hiểu chút nào về em. Em của trước kia, dù là lúc chúng ta yêu cuồng nhiệt nhất, cũng không bao giờ động chân động tay với anh trước, giống như vậy nè."

Nghe vậy, cô càng thêm cảm khán: "Đúng a! Trước kia là em. . . . . Quá quan tâm. Cho nên mới. . . Không buông ra. Hiện tại buông ra, lại cảm thấy thoải mái quá đấy mà."

Anh lắc đầu: "Không được, cái người này thay đổi quá nhanh, anh thật sự không thích ứng nổi đâu."

Lái xe đưa cô đến dưới lý túc xá, giờ cũng đã là nửa đêm. Không biết tất cả học sinh đã đi ra ngoài hẹn hò mừng ngày lễ Nô-en, hay tất cả đang yên giấc trên kia. Tóm lại, trong trường học hoàn toàn yên tĩnh.

Không đợi anh mở cửa, tự cô nhảy xuống xe, hướng về phía anh phất phất tay chào tạm biệt.

Tô Nham lại cởi dây an toàn, đi đến trước mặt cô.

Giống như trước đây, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực.

Lên tiếng nói nặng nề phía sau lưng cô: "Tiểu Mỹ, nếu đau. Thật ra thì. . . Em không cần phải dùng nụ cười để che dấu đâu. . . Anh đều biết.

Là anh không tốt. Khiến em bị tổn thương thương."

. . . . . Hôm nay đã có rất nhiều nước mắt. . . Và cô không muốn chảy nữa. . . .

Cúi đầu đẩy anh ra, khoát tay xoay người rời đi.

Xua tan quá khứ, cũng không có gì không tốt. Ít nhất nói rõ, cô đã lớn.

Trở lại ký túc xá, mở cái điện thoại để chế độ im lặng lên. Có 12 cuộc gọi nhỡ, cùng 5 cái tin nhắn, đều đến từ một người.

19:34:12——"Cảm ơn câu chuyện tình yêu của cô. Xem ra cô tìm được người mình thương rồi. Chúc mừng cô."

22:02:21——"Lễ Nô-en vui vẻ."

22:34:24——"Tôi vẫn cho rằng tình yêu làm cho người ta vui vẻ. Hôm nay mới biết, thì ra nó cũng có thể khiến cho người ta khóc, mới phải là tình yêu. Đáng tiếc, tôi chỉ biết làm cho cô cười khúc khích mà thôi."

23:22:29——"Nghe điện thoại! !"

00:02:50——"Không về? Giỏi thật! Chúc mừng cô!"

Lấy điện thoại di động ra, gọi lại.

Chuông điện thoại vang lên dữ dội trong màn đêm yên tĩnh.

Ngoài chúng ta ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.