Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 14: Chương 14: Phép khích tướng




EDITOR: BỈ NGẠN HOA

Nói giỡn! Ở nơi này thì người khác thường xuyên đi ra đi vào, mà lại táy máy tay chân với sinh viên của mình thì ra cái hệ thống gì đây~~

Hất đôi tay cậu ta đang để trên cổ mình, cô ôm lấy cái cổ mình rồi kêu lên: "Ở nơi công cộng thì không được sờ mó lung tung."

Bĩu môi: "Không phải cô mới nói chỗ này không phải là nơi công cộng sao?"

. . . . . . .

Bất tri bất giác, hai bọn cô đã đi tới sân vận động.

Sân động giữa đêm, yên tĩnh nhưng không vắng lặng. Rất nhiều sinh viên đang chạy bộ, còn có một đôi tình nhân nắm tay nhau tản bộ trên đường biên.

Ngay cả cái người nói chuyện to như cô cũng phải tự mình hạ âm thanh xuống một chút.

"Được rồi, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, mà cần chạy đến đây nói chuyện. " Cùng với người khác đi đến chỗ này, cô cảm thấy mình không an toàn. Cũng may bóng đêm đã che giấu kỹ khuôn mặt cô, mọi người cũng đều đắm chìm trong tâm trang của chính bản thân họ, nên không có ai chú ý đối những người đi lướt qua nhau.

Bọn cô vọt lên khán đài. Chỗ này không có ai, ngược lại có thể giúp hai người nhìn hết mọi cảnh vật lẫn con người trên sân vận động rộng lớn này.

Tiếu Bạch hướng về sân bãi, nắm cái lan can phía trước. Nửa buổi, hình như hạ quyết tâm rất lớn có chút thận trọng, nhưng âm thanh lại hơi run rẩy, đưa lưng về phía cô rồi nói:"Tôi. . . . Có phải hù cô rồi không?"

Hù dọa? Cô bối rối.

.

"Ý tôi nói là. . .Lần trước tôi. . . nhắn cái tin ấy. . . Có phải hù cô rồi không?" Giọng buồn buồn.

Mặc dù trong lòng đã xây dựng vững chắc, nhưng vẫn không thể ngờ cậu ta lại nhắc đến cái sự kiện kia. Phải giả bộ ngu:

"Hả? Cái gì tin nhắn gì vậy?"

. . . . Trầm mặc. Sau đó cậu ta xoay đầu lại: "Là. . . Lần trước đó, sau khi cô đi tập huấn về, tôi. . . ."

Cô vội vàng cắt lời cậu ta: "Tôi . . . Không nhận được tin nhắn nào cả!" Cố gắng trợn to đôi mắt vô tội của mình.

Vốn không muốn nhìn mặt cậu ta, chợt liền ngẩng đầu lên. Khóe môi mím chặt, cặp mắt ão não. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.. . . Nhìn không ra cảm xúc gì trên đó.

Im lặng nửa buổi. Có sự kích động không hề nhỏ trong đôi mắt sáng chói ấy, muốn nói rồi lại thôi, rồi chuyển sang đùa cợt, và quay về Tiếu Bạch của trước đó.

Cậu ta nhếch miệng nói: "Cái người này, từ chối tôi rồi à?"

. . . . . Cô gãi đầu: "Từ chối cái gì? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Tôi. . . ." Giả bộ ngu tiến hành .

Vẻ mặt của cậu ta cao thâm khó lường, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi cúi đầu cười, âm thanh ấy truyên tới xuyên thấu vô ngực cô, vô cùng có từ tính. Khiến một người chưa từng biểu hiện cái vẻ mặt âm trầm như Tiếu Bạch, lại làm cô choáng váng.

Cậu ta nhảy lên lan can, chắp tay trước ngực: "Được, không có tin nhắn. Như vậy, tại sao gần đây không chịu gặp tôi?"

" Ai thế. . . . . Ai không dám gặp cậu vậy hả? Không dám gặp cậu thì bây giờ tôi đang làm cái quái gì đây nhỉ?"

"Tốt. Nếu không tránh tôi, vậy từ ngày mai trở đi, ngày nào cũng chạy bộ với tôi vào lúc sáng sớm."

À? Chuyển đề tài cũng quá nhanh rồi nhỉ? Cứ thế mà cũng tránh được một kiếp nạn?

Tiểu Mỹ thở ra một hơi, khóe miệng cong lên: "Không được đâu, tôi không dậy nổi đâu." So với chạy trốn, cô còn kém xa cậu ta nhiều nhiều ~~

Tiếu Bạch đem sự mừng rỡ của cô thu hết vào đáy mắt, lại cười như một con hồ ly, nhã từng chữ từng chữ, từ từ nói: "Không phải cô, mỗi sáng sớm, đều bò đến sân vân động—— nhìn, trai, cởi trần, sao?"

Hả. . . . Cái gì mà gọi là tự bê đá đập vào đầu của mình, là đây nè. . . .

"Chuyện đó. . . . Tôi . . . Tôi. . . . Tôi . . . ." Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?

Mẹ kiếp cái đầu nhà mình, tại sao đến thời khắc quan trọng nhất, lại không thể sử dụng cho ra hồn vậy hả?

Đang chột dạ lo lắng, Tiếu Bạch lại nhảy xuống lan can, chỉ chỉ lên mặt cô, cười nhạo nói: "Cô xác định, mình đã 26 tuổi rồi sao? Mà sao thốt ra câu nào cũng giống như con nít vậy?"

Nhìn cái tay đang chọc cô, cô bực tức nói: "Nói bậy, cậu mới không biết nói chuyện! Do tôi không biết nên nói gì không!"

"Không biết nói thì coi như đồng ý. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai, lúc 6 giờ, tôi ở đây chờ cô."

Không được! Đã bảo mình phải giữa khoảng cách với cậu ta rồi.

Dưới tình thế cấp bách, chợt nghĩ đến: “Không phải cậu đang đi thực tập sao? Không phải không học ở trường sao?"

Tiếu Bạch lộ ra dáng vẻ nghiêm túc khó thấy: "Ở trường học cũng khỏe hơn nhiều, đơn vị tôi thực tập 8h 30 mới vào làm, chạy 1 tiếng đồng hồ rồi qay về phòng tắm rửa, thay đồ đi làm cũng được."

Làm thế nào là làm thế nào?

Gấp đến độ . . . . .

Hai tay Tiếu Bạch bắt chéo trước ngực, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô: "Chạy có xíu thôi mà, làm chi cô rắc rối thế hả? Còn nói không trốn tôi? Cô đang sợ cái gì?"

Câu nói sau lại không mang theo sự nghiêm túc nhất định, ở trong gió đêm từ từ vọng về.

Cô sợ cái gì?

Cô nổi giận, cảm giác mình tựa như một con bé nhỏ, biết rõ là phép khích tướng, đã sáng tỏ mọi chuyện nhưng lại không chạy thoát khỏi nó. Ai bảo trái tim mình hư trước làm chi. . . .

Thấy cô không lên tiếng, Tiếu Bạch càng tiến một bước: "Nhận rồi? Cô sợ. . . Chúng ta cứ tiếp xuc với nhau . . . Cô sẽ. . . ." Ánh mắt nguy hiểm lại giảo hoạt. . . . . .

Quá ranh giới! Quá ranh giới rồi! Cái đề tài chó má này!!! Chết tiệt!

Cô đứng phắt dậy cắt đứt lời cô: "Sợ cái mốc xì! Chẳng qua cũng là chạy bộ đúng không? Chạy thì chạy! Ai sợ ai !"

Ôi chao. . . .

Cô liền nói, xúc động như ma xui quỷ khiến.

Mày xem mày đi, cái dáng vẻ cười tươi như hoa của Tiếu Bạch kia kìa. Một bước đã khiến gian kế của cậu ta thành công mỹ mãn.

Vì vậy, cô đau khổ cùng cực, ngoan ngoãn đặt đồng hồ vào mỗi buổi sáng, sau đó mua kem chống nắng, chạy bộ để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Thật ra thì, bắt đầu một ngày như vậy cũng không tồi.

Thì ra là, căn bản không cần cô phải lo lắng đến mấy vấn đề khiến cô chột dạ kia nữa.

Bước chạy bộ của nam nữ không giống nhau, mà chân của cô thì ngắn, cho nên không đuổi theo kịp cái tên đằng trước.

Vì vậy, hai người bọn họ trên lý thuyết hay thực hành mà nói thì đều chạy riêng, có lúc cậu ta sẽ chạy qua chỗ mấy thằng nhóc đánh bóng chuyền bên kia, rồi cô sẽ một mình.

Thỉnh thoảng gặp phải bạn học của cậu ta, cô cũng cười chào hỏi cho có lệ, dù sao làm bộ như vô tình gặp hay giả bộ không quen..., cũng không hoàn toàn phải khiến cô chủ động nói chuyện trước.

Nguyên nhân đến từ đâu, đối với sinh viên hệ âm nhạc, từ xưa tới nay chưa từng có ai động kinh mà đi chạy thể dục buổi sáng. Còn những sinh viên của hệ khác, đoán chắc cũng không có ai biết cô là giáo viên thuộc hệ âm nhạc, cho dù học cô một buổi thì cũng chưa chắc nhận ra mặt mũi cô, một là không ai để ý giáo viên của khoa âm hưởng hệ âm nhạc là ai, và hai là cái người đang chạy bộ là cô đây quá khác xa ngày thường.

Cho nên mới nói, mỹ phẩm và mắng kiếng, thật sự là dụng cụ cải trang tốt nhất dành cho phụ nữ.

Cứ như vậy, cuộc sống mỗi ngày của cô, trên thực tế là lấy Tiếu Bạch làm sự bắt đầu, lấy Tiếu Bạch là sự kết thúc.

Buổi sáng, cãi vả, trêu ghẹo. . .

. Buổi tối, lại cãi vả, trêu ghẹo. . . . .

Vì vậy, cô cũng biết cậu ta đang thực tập ở một công ty nước ngoại, nhưng trên thực tế là một kẻ chạy vặt, rót trà nước cho người ta, và do còn quá nhỏ, cho nên thường bị người khác sai đủ chuyện. Thỉnh thoảng may mắn một chút, được mang theo để tiếp khách hàng , để làm gì, để được coi trọng là một người trẻ tuổi biết uống rượu với khách hàng của công ty.

Còn cô thì nói cho cậu ta mọi chuyện về nghiên cứu sinh, bị giáo viên lợi dụng này, bị bạn bè lấn áp này. Cô phát hiện khi mình nói láo theo dạng này, nói nhiều rồi còn chưa tính, mà lại giúp con người ta đùa vui hơn. Dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu ta cũng nghĩ cô đang học nghiên cứu sinh, và cô đem hết nhưng kỷ niệm trong quá khứ chia sẻ với cậu, cũng không coi là nói dối. . . Thôi. . . .

Vì vậy cô thường nghĩ về thân phận của mình mà dạy dỗ, dạy để cho cái thiên hạ thái bình. Thế nhưng cậu ta lại dùng loại ánh mắt khinh thường nhìn cô, bảo một con nhóc có caí đầu tiểu học như cô làm sao có tư cách dạy cậu.

Ôi khổ, vốn là như vậy, nghiêm túc nói mấy câu mà bị người ta khinh bỉ. . . .

Cô cảm nhận ra, một người không đáng tin cậy như cô thì lời nói ra cũng không đáng tin. . . . .

Vì vậy, cô mở danh bạ đổi tên cậu ta thành “Kẻ đê tiện”, cậu ta đem đổi cô thành “Chị hai”. . . .

Mồ hôi rơi. . . cái này mà cũng. . . . .

Cũng bởi bị cái không đáng tin cậy như cô, khiến cuộc sống của cô như linh động hơn. Đồng nghiệp thường nói cô, lúc đi trên đường mà nụ cười vẫn luôn mang theo trên môi. . . .

Nhất định là do cô cứ đi tới đi lui, lại cộng thêm cái việc không nói câu nào với họ. . . .

. . . . . .

Sau nụ cười. . . . Đã đến mùa đông. . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.