Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 7: Chương 7: Thăm tù




Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Đối với một người từ nhỏ đã bị hoài nghi là có khả năng bị động kinh thì đối với chuyện không ra khỏi nhà là một việc hành hạ người ta. Chỉ trong thời gian vài ngày, cô sắp đếm sạch mấy cọng tóc trên đầu mình rồi. Mỗi ngày là niềm vui thú với Duy Nhất, do mỗi hôm Tiếu Bạch luôn tiến hàng quá trình ‘thăm tù’ với cô, nắm chặt cơ hội cãi lôn tùng phèo với cậu ta, không thôi cô chán đến ngáp không khí qua ngày mất.

Vào giờ phút này, cô đang ngồi trên giường, hai chân bắt chéo vào nhau, nói điện thoại với Chung Lôi: "Mình nói cậu thật cậu không có lương tâm nha? Mình dọn đi các cậu không giúp còn chưa tính, mà ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có là sao, mình giống bị bịt rục xuất ấy, 5555555"

Lôi Lôi, là người con gái thân yêu nhất cuộc đời cô.

Trước khi biết Lôi Lôi, cô rất ghét mấy đứa con gái ‘Dịu dàng như nước’. Bây giờ đã là một xã hội phát triển, đâu còn cái loại nữ sinh ‘thanh khiết’, nếu nói dịu dàng, thì chỉ có giả bộ mà thôi, giả ngốc cho người ta xem hài kịch.

Đến lúc quen biết Chung Lôi, mới biết trên đời này còn có loại như vậy, trời sinh ra đã dịu dàng. Không giống như Hạ Tử Vi trong 《 Hoàn Châu cách cách 》 giả mù sa mưa (Kiểu như vờ vĩnh, gải bộ), mà là vô cùng dịu dàng. Bọn họ lúc nào cũng tỉ mỉ với người bên cạnh, luôn nhẹ nhàng nói chuyện với bạn bè hay người khác.

Vì vậy, cô vừa thấy cô ấy đã yêu , không lâu, chúng tôi rơi vào bể tình, nữa sau lại. . . . Chúng tôi ở chung với nhau bốn năm. . . . Cho đến khi cái tên Tiểu Mã ghê tởm kia xuất hiện, là kẻ thứ ba phá hư cuộc sông của hai người chúng tôi, bằng không, tôi đã cùng với Chung Lôi có một chuyện tình cảm ‘thần sầu quỷ khóc” “kinh thiên động đia’ để rồi ‘lưu danh thiên cổ’. . . . . . Tiểu Mã, tôi hận anh, ngàn năm sau vẫn hận anh. . . . . .(Bỉ Bỉ ghé ngang: lưu danh mốc xì =.=, bà là của Tiếu Bạch nhà tôi)

Lôi Lôi ở đầu dây bên kia điện thoại lên tiếng: “Bạn thân mến, ngại thật. Hai ngày nay Đinh Đinh bị sốt, chồng mình lại tăng ca nên rất bận, một mình tớ bận trước bận sau đến phát mệt luôn đây này ~~ cho nên mới không có thời gian gọi điện cho cậu. Cậu làm sao vậy hả? Hoàn cảnh ở trường đấy sao rồi?"

Cô méo máo nói: "Híc híc, mình sắp ngủm đến nơi rồi đây này. . . Từ đầu đến cuối đều không thuận lợi . . . Đầu tiên là bị đánh. . Sau đó bị lừa. . . . Cuối cùng là bị cấm túc. . . ." Nước mắt tuôn rơi. . . .

Một cô gái lịch sự như Chung Lôi, giờ phút này giọng nói chợt tăng thêm mấy độ: "Bị đánh ? Bị lừa? Rốt cuộc chuyện gì xảy ? Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đi tìm cậu!"

Trải qua cuộc trần thuật cực kỳ khoa trương cộng với tiếng khóc than thở bên điện thoại của cô, rốt cuộc Chung Lôi cũng từ giã chồng con, lao ra khỏi nhà thằm cô!

Nghĩ đến chuyện trưa này có cơm ăn rồi, cô nghĩ mình cũng nên gọi thông báo cho Tiếu Bạch không cần mang cơm tới ký túc xá. Lúc này mới phát hiện mình chưa có số điện thoại cảu cậu ta. Đứa bé này. . . Quả nhiên là làm chuyện tốt mà chẳng được lưu danh tí nào!

Cô gọi điện chỉ huy Chung Lô nên để xe hơi ở đâu cho phải, lúc đi tới ký túc xá tìm cô thì cũng vừa vặn gặp ngay Tiếu Bạch. Thấy hai người này xuất hiện đồng thời, trong lòng cô chỉ cảm thấy vô cùng may mắn khi đã báo trước với Chung Lôi về việc Tiếu Bạch xem cô nhưng em gái của cậu ta.

Nhưng vô luận như thế nào, thấy hai người này tiến tới cùng nhau, cô lập tức chột dạ. Nói Chung Lôi là bạn Trung học ư? Người ta là mẹ rồi. . Có chút gì đó. . . . .

"À, đây làTiếu Bạch, là đàn anh mình mới quen, lần này nhờ có cậu ta chăm sóc cho mình. Còn đây là. . . . Là chị của tôi. . . Chung Lôi."

Hi vọng cậu ta không hỏi kỹ lưỡng.

Cô lại nói tiếp với Tiếu Bạch: "Chung Lôi đến xem tôi như thế nào...tôi muốn gọi điện báo cho cậu biết hai tụi tôi sẽ ra ngoài ăn trưa, kết quả tôi phát hiện ra mình không có số của cậu. Nhanh, cho tôi số điện thoại di, lần sau mắc công cậu đi một chuyến."

Sau khi trao đổi số điện thoại, vẻ mặt Tiếu Bạch thành thật nói: "Không phải bác sĩ đã nói cô không được đi đâu sao? Hai người còn định đi ăn? Tôi xách cả đống đồ này, nói không chừng đủ rồi đấy, nếu không thì đừng đi ra ngoài!"

. . . . Làm sao có thể!

Cô vất vả mới trốn được trại giam, làm sao có thể ăn ở ký túc xá!

"Đừng á! Bạn thân tôi mới vất vả đến thăm tôi, tại sao có thể như vậy được chứ? Tôi muốn ăn hải sản! Tôi muốn ăn lá chuối! Tôi muốn ăn sushi! !"

Kéo cánh tay đang vung lên của tôi, rốt cuộc Chung Lôi cũng có cơ hội xen vào: "Cậu xem chân cậu như vậy đi, làm sao ra ngoài ăn được? Mình ở nơi này ăn được không? ? Được chứ"

Tiếu Bạch đệm nhạc: "Người không nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Cô xem người ta dịu dàng chưa kìa, nhìn lại mình một chút đi. Ôi. . .Đàn ông với đàn bà kém nhau cũng không quá nhiều! Cô trở thành đàn ông được đấy!"

Sau đó hướng về phía Chung Lôi: "Xin chào, tôi là sinh viên năm tư Hệ quản lý Đại học J , lần đầu tiên gặp mặt, rất hân hạnh được biết chị." . . . . . Cậu mới là giống đàn bà. . Cả nhà các người mới giống đàn bà. . . . .

Lôi Lôi nén cười xem cậu ta, nhìn lại tôi một chút: "Biết cậu tôi cũng rất vui. Mấy ngày nay cám ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Mỹ nhà tôi. Cái con bé này, nếu vứt bừa bãi thì rất dễ bị thương, sau này vẫn còn muốn nhờ cậu chăm sóc cậu ấy nhiều hơn."

Tiếu Bạch hướng về phía cô: "Thì ra cô tên Tiểu Mỹ à? Là Tiểu Mỹ nào vậy? Tôn Tiểu Mỹ bên trong Đại Phú Ông à? . . . Đừng nói gì, giống lắm."

Cô ném qua cái ánh mắt xem thường, mặc kệ cậu ta, lôi ống tay áo Lôi Lôi, mắt sáng ngời: "Mình muốn đi ra ngoài ăn . . Mình muốn đi ra ngoài ăn. . .Mình muốn đi ra ngoài ăn. . . .Mình gần chết nghẹn rồi. . . . ."

Lôi Lôi bị cô lăn qua lăn lại, không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi ra ngoài ăn.

Kết quả dưới sự kiên trì của Tiếu Bạch, chúng tôi không thể ăn được hải sản, không thể ăn sushi, không thể ăn cà-ri, không thể ăn hải sản. . . . . ! ! !

————-Phân cách mang nỗi tức giận của cô————–

Món ăn Quảng Đông.

Không có sự nhiệt tình với mấy mòn Quảng Đông này được.

Trang trí hình rẻ quạt như thời Tần-Hán, cánh gà chấm nước gừng, chân heo ngâm cách thủy với củ sen. . . . .

Mẹ nó, tất cả đều là xương heo xương gà. . . . Dù muốn bổ cũng cần quái gì mấy thứ này, tôi muốn ăn hải sản. . . . .

Cô cắn chiếc đũa, phẫn hận nhìn hai người đang trò chuyện say xưa không để ý tới cô. TMD, thật sự cho rằng hai người cha mẹ tôi à?

Lôi Lôi đại nhân: "Nghe nói mấy ngày nay đều là cậu đưa cơm cho cô ấy? Thật là làm phiền cậu rồi. Mọi người bộn tôi gần đây hơi bận bịu, cho nên không đến xem cô ấy được, ai biết lại xyar ra chuyện lớn như vậy. Thật ra thì vết thương ở chân cũng được, nhưng nếu không cho cô ấy ra khỏi cửa, quat thật so với việc giết cô ấy còn khó hơn. Nếu cậu có thời gian, thì tới nói chuyện với cô ấy, để cô ấy một mình cũng rất khó chịu."

Tiếu Bạch đại nhân: "Tôi nhìn qua là thấy rõ rồi. Hai ngày đưa cơm cho em gái cây xoài này, mắt cô ấy giống nhưu hiện lên ánh sáng màu xanh, còn thiếu chút nữa là đem tôi ăn lấy rồi. Vốn định chiều nay đưa cô ấy đi ra ngoài dịch bản thảo với tôi, mà chị lại đến đây. Nếu không tôi nghĩ cô ấy chắc cũng chạy ra cắn người như chơi."

. . . . . Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!" Người nào hai mắt nổi ánh sáng xanh! Không phải người nào đó bị cậu cho ăn thành heo rồi à? Cho rằng chị đây không ai muốn phải không? ! Nếu không phải trường chưa mở cửa thì nào dám trông cậy vào cậu chứ."

Lôi Lôi an ủi vỗ lên tay cô: "Tiểu Mỹ người này ấy à, thật ra thì vô cùng đơn giản. Hỉ nộ ái ố đều hiện ra hết trên mặt. Cậu đừng nhìn cô ấy . . Có thái độ có chút gấp, nhưng trong lòng lại rất tốt. Cậu cũng đừng chấp nhặt với cô ấy. Câu ấy à, điển hình là nói năng thì chua ngoa nhưng tấm lòng thì mềm như đậu hũ. Trước kia lúc chúng tôi đi học chung với nhau, mọi người có chuyện gì thì cô ấy là người đầu tiên chạy tới . . . ."

. . . . . Hả. . . . . Bị phanh phui rồi. . . . Hả? Đúng không ? Cô ấy nói chúng ta lúc còn đi học? Cô vội vàng lấy mũi chân đá lên cậu ấy, lấy tay che kín mặt, sau đó liều mạng nháy mắt làm tín hiệu cho Chung Lôi biết.

. . . . . BAL¬ABALA. . . . Không lẽ Chung Lôi hoàn toàn đắm chím trong ký ức về thời đi học của mình sao?

. . . . . Cô đá. . . . . . . .

Không để ý tới cô sao?

Cô lại đá. . . . . .

Trời ạ. Hôm nay mình không tồn tại sao?

. . . . . .

Tiếu Bạch đang ngồi nghiêm túc lắng nghe thì tự dưng giở khăn trải bàn lên, lớn tiếng nói: "Em gái cây xoài à, có ý tứ gì thì cứ nói thẳng đi. Cứ đá chân tôi là muốn gì đây?"

. . . . Bộp. . . . . Mấy người khác bàn đều ngừng lại.

. . . . Cô . . . Được rồi. . . . Vậy cô cũng ngừng lại. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.