Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 9: Chương 9: Thẳng thắn




Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Trên cái đầu hình chim cánh cụt, bài hát "Đáng tiếc không phải là anh" đung đưa. Trong cái khung màu trắng, một dòng chữ màu xanh dương, lẳng lặng này im ở đó.

"Anh đã trở về."

Lòng của cô, an tĩnh, xao động rồi, không biết làm sao rồi.

Tô Nham trở lại.

Phải nói, là" Ex. Boyfriend" của cô trở lại, hay là"Bạn trai" cô trở lại?

Trong lòng cô đã từng tưởng tượng sẽ gặp lại nhua trong tình huống như thế nào, nhưng thực hiện? Trong lòng cô đã từng tự nhủ cái người này sẽ không là ‘nam chính’ của cô nữa, nhưng nó vẫn cứ quấy đảo mặt nước hồ ?

Vô số câu hỏi trong lòng. Giữa chúng tôi, rốt cuộc là gì? Ban đầu không nói chia tay, chỉ im lặng bỏ đi, cứ tưởng rằng tình cảm đã kết thúc, nhưng không nói ra một lý do nào, và sau đó cũng chưa có tin tức gì về nhau. Cứ dây dưa như vậy, rốt cuộc là đã kết thúc hay còn quan hệ?

Không có một câu xác định, không có bất kỳ cam kết. Cô, đến tột cùng nên làm thế nào để đối diện với người kia? Bình thản mà làm bạn bè ư? Hay là thấp thỏm trước người tình cũ?

Mở hộp thoại, bắt đầu công việc đánh máy. Gõ chữ. . . Xóa. . Gõ chữ. . Xóa. . .

Chồng chất vô số từ ngữ, lại biến thành một câu nói lãnh cảm:

"Ừ, em đang ở thành phố G."

Nham: "Anh biết. Ngày mai anh đi gặp em. Mới vừa xuống máy bay nên hơi lệch giờ một chút."

Trời ạ! Ngày mai anh ấy muốn tìm mình? Cúi đầu ngắm bản thân, cái tình huống oái ăm bây giờ thật kinh khủng: đã lâu không chỉnh sửa đầu tóc, trang phục thì lôi thôi lếch thếch, lâu nay cũng không dưỡng da mặt nữa chứ, còn thêm cái chân bị đau này nữa?

Bất kỳ quan hệ của hai người bọn họ là như thế nào, không có bất kỳ một cô gái nào lại muốn mình trở nên xấu xí khi đi gặp người tình cũ.

Cô không muốn anh ấy nhìn thấy mình như lúc này. Tuyệt đối không muốn!

Cô mong rằng, lúc hai đứa gặp lại nhau, giống nhau lúc chúng tôi mới gặp nhau, anh có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp và ưu nhã của cô khi ở ký túc xá năm ấy.

Dù là một giây kế tiếp đã nói ra những từ ngoan độc, đồng nhất giây, cũng hi vọng mình hoàn mỹ.

Vội vàng gõ dòng chữ: "Thật xin lỗi, ngày mai có việc nên không đi được, chắc không gặp được rồi. Qua một thời gian ngắn nữa thì tôi hẹn lại với anh."

Cô còn chưa đánh hết mấy câu trên, thì đối phương đã gửi một dòng tới trước: “Anh đi ngủ, tạm biệt" , hộp thoại đã chuyển sang màu xám.

Mẹ nó! Cô hoảng loạn! Liều mạng đánh bom, đối phương lại không phản ứng chút nào.

. . . Cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn ~~~~

Đầu cô toàn rơm rạ. . . Cô mới nhớ trong phòng mình còn có một người khác. Buồn buồn hướng về phía cái người đang ngồi trước máy tính, lên tiếng hỏi: "Tiếu bạch, cón bia trong tủ lạnh không?"

Tiếu Bạch quay đầu, sâu xa nhìn cô, lạnh lùng nói: "Nhớ tới tôi rồi à?" (anh í ghen rầu đấy ạ :3 )

. . . Được rồi. . . Vừa mới nãy hơi lơ đãng. . Hình như Tiếu Bạch có đứng nói chuyện với cô đôi lời . . Chỉ là bị cô vô tình bở quên. .

Cô vội vàng cười gượng hai tiếng lấy lòng cậu ta: " Sao vậy ~~ tạm thời người ta chỉ bị kích thích thôi mà, khó tránh khỏi việc không biết nên làm gì~~~ ncậu cũng có lúc mắc phải thôi, khó trách được ~~~"

Tiếu Bạch bĩu môi một cái: "Thế nào, ban ngày, muốn uống bia?"

Cúi đầu vò nát vạt áo, cô buồn buồn: "Thật ra thì. . . Cũng không phải là . . . Chính là cảm thấy, uống hai người sẽ cảm thấy tốt hơn một chút . ."

Tiếu Bạch đóng máy tính, ngồi đối diện với cái giường, một tay phủ lên lông mày: "Cái người tên ‘Nham’ đó, là bạn trai của cô à?" (Bạn bè trai ấy nhé)

Cái vấn đề này. . . Cô cũng đang suy nghĩ. ."Thật ra thì, cũng không tính là thế thôi. Nhiều nhất cũng coi là ‘ Ex. Boyfriend ’ đi!"

Tiếu Bạch cười cười: “Này! Cô mới mấy tuổi hả? Học sinh tốt nghiệp trung học đều có Ex. Boyfriend rồi hả ? Mấy đứa nhóc như cô, không thể chờ nỗi à?"

Á . . Quên tra cứu chuyện này.

Giờ phút này, giống như cô tìm người bày tỏ nỗi lòng vậy, nhưng lại trở ngại trong cái dối trá mà bản thân tự thêu dệt nên. Làm thế nào nói với cậu ta đây? Chẳng lẽ nói, lúc học năm hai trung học, đã có bạn trai?

Huống chi, cô thật lòng muốn làm bạn bè với cái thằng nhỏ Tiếu Bạch này. Đứa nhỏ này, cũng rất tốt bụng. Vô tư chăm sóc cô, mặt dày mày dạn an ủi cô, cũng cho thấy nội tâm của cậu ấy rất thiện lương lại rất nhiệt tình. Cô nên lấy thân phận bạn bè để lừa gạt cậu ta sao?

Cô, Mạc Tiểu Mỹ, luôn luôn lấy cái ngay thẳng lên đầu, mà từ khi nào lại biến thành cái loại này, lời nói thì toàn lừa dối, kể cả bạn bè của lừa?

Nhìn thằng nhóc ngồi đối diện không hiểu chuyện, cô bỗng nhiên thấy nhói lòng.

Vỗ lên giường, ý bảo cậu ta lại đây ngồi, "Trai đẹp, lại tán dóc chút đi "

Cậu ta đẩy ghế ra, lấy từ trong tủ lạnh hai lon bia , mở một lon bỏ vào tay cô, rồi mở lon khác uống một ngụm, kế đến mới ngồi vào chỗ cạnh cô: "Biết cô không nhịn được mà, nói đi!"

Ngồi song song cho nên cũng không thấy được vẻ mặt của cậu ta, cô quay qua rồi quỳ người trên giường, đối mặt với Tiếu Bạch, nghiêm túc nói: "Đầu tiên tôi sẽ hỏi cậu một vấn đề nghiêm túc."

Tiếu Bạch buồn cười nhìn cô quỳ: "Thì sao, muốn cầu hôn với tôi à"

"Cầu cái đầu nhà cậu ấy!" Cô dùng sức gõ lên cái đầu cậu ta "Nghiêm túc một chút! . . . Tôi muốn hỏi cậu, có xem tôi là bạn bè hay không?"

Cậu ta không nhịn được: "Nói nhảm, không coi cô là bạn bè, thì rãnh tới đây chăm sóc cô làm chi?"

Cô tiếp tục: "Như vậy, nếu như, có một ngày, cậu phát hiện, tôi có chuyện gì đó giấu diếm hay lừa gạt cậu. . Cậu sẽ như thế nào?"

Tiếu Bạch chợt nói: “Cô kết hôn rồi à? Còn là. . . Làm sao cô có thể lừa được tên kia vậy?"

Cô choáng . . . Cái trí tưởng tượng này . .

Tôi hướng cậu ta rống lên: "Tôi là đang hỏi cậu! Cậu hiểu chưa hả?"

Cậu nghi hoặc: "Tôi? Cô có chuyện gì lừa tôi? Hai ta mới biết nhau có vài ngày, có chuyện gì không nói với tôi cũng là chuyện bình thường. . Ví dụ như bao nhiêu tuổi thì cô đái dầm này. ."

Được rồi. . . Cô bị cái logic chết tiệt của người anh em này đánh bại rồi.

Cô bắt lấy cánh tay cậu ta: "Vậy cậu vẫn chưa nói rõ, cậu sẽ như thế nào?"

Cậu ta cười hắc hắc: "Người nào cũng có quá khứ, hiểu mà. Lại không nói không phải có chuyện gì cô cũng để cho tôi biết được. Yên tâm đi, tôi có thể tiếp nhận! Nói đi!" Nói xong, còn vỗ vỗ bả vai của cô.

"Cái đó. . . . Thật ra thì tôi lớn hơn cậu." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chờ đợi phản ứng của cậu.

Tiếu Bạch sửng sốt một chút, "Vậy sao?" Chăm chú nhìn mặt của cô, nhìn một hồi, nhếch miệng cười một tiếng: "Mấy tuổi?" Trong giọng nói ấy giống như muốn cô từ bỏ ý định nói chuyện rõ ràng với cậu ta.

Tôi cẩn thận nhìn mặt cậu ta, từng chữ từng câu, cố gắng phun ra: "Thật ra thì. . . . Tôi là. . ."

. . . Chợt đã cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết.

. . . . . . Khi còn bé, lúc thi trượt, cô đã lén sửa lại điểm số. Sau đó cô giáo nói với gia đình tôi điểm đã bị sửa, mẹ ta lập tức phản bác, nói Tiểu Mỹ nhà này bà hiểu rất rõ, nó rất trung thực, cho nên sẽ không bao giờ những việc như thế này.

Ánh mắt của mẹ lúc đó, kiên định mà ấm áp, bắn ra những ánh sáng tin tưởng. Khiến cô đứng giữa phòng học nhân ra sai lầm nhất thời của mình, nước mắt chợt tuôn trào, hổ thẹn với sự tin tưởng mà mẹ đã dành cho mình.

Hôm nay trong đôi mắt ấm áp của Tiếu Bạch, cô bỗng nhiên không thể nói ra câu kia. . Cô là một giảng viên.

Sinh viên và giảng viên, hai địa vị không bằng nhau, chúng ta còn có thể nói chuyện bình thường với nhau được không? Còn có thể làm bạn bè được không?

Nếu như cô nói ra, cô là giảng viên, cậu ấy sẽ biết, từ đó không hề cãi nhau với cô nữa, không hề nói đùa với cô nữa, thậm chí có thể biến mất trước mặt cô?

Có thể sau này gặp nhau lại đi đường vòng hay không, thậm chí là hối hận vì đã cứu cô mấy lần?

. . . . . . .

"Thật ra thì. . . . . Tôi là. . . Đã tốt nghiệp Đại học. . . ."

Ôi, lão nhân nói đúng. Khi bạn nói ra một lời nói dối, rồi bạn lại nói thêm một lời nữa , đến cuối cùng, bạn phát hiện, cả cơ thể bạn đã ở trong một thế giới dối gạt mà tạo bạn ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.