Cô Giáo, Trốn Kẻ Đê Tiện Kia Đi!

Chương 11: Chương 11: Tin nhắn mập mờ




Editor: Bỉ Ngạn Hoa

Sáng sớm bị một cuộc điện thoại làm phiến khiến người nào đó không khỏi bị tổn thương. . .không khỏi bị tổng thương. Thuận tay nhấn lên bàn phím điện thoại để tắt đi cái âm thanh làm phiến đến chói tai, cũng không thèm nhìn người gọi tới mà đưa sát tai.

"Alo?" Nói ra khỏi miệng mới phát hiện âm thanh khàn khàn. Mắt vẫn không mở ra được, vươn tay dịu dịu mắt, ngăn mấy tia nắng chói chang xuyên qua rèm cửa vào trong phòng.

Trong điện thoại truyền đến một giọng trầm thấp mang theo ý cười. . . Trái tim không khỏi rung động."Mặt trời chiếu đến mông rồi đấy, chị hai à."

Mặt chợt đỏ ửng. . . Trong đầu thoáng hiện. . . Tối hôm qua. . . .Khiến cô nhớ lại. . . . .

"Hả? . . ." Vị trí xếp hạng thứ nhất trên web đã quay trở lại . . . Không biết nói gì với cái người đã được tuyển chọn bên kia đầu dây điện thoại.

"Bà chị lớn à, tôi thật sự phục cô rồi. Mấy chén bia mà ngủ giống như heo chết ấy. Chỉ với tài nghệ này của cô, àm đòi uống cả ngày lẫn đêm với tôi à?"

Khó trách chẳng nhớ gì phía sau cả, thì ra kết quả gải chết thành công tới mức —— cô đã ngủ thiếp đi. Xem ra tối hôm qua là cậu ta đã vác cô lên tầng năm của ký túc xá. . . .

Trong lòng cả kinh, một phen kéo chăn ra. . . Nhìn mình vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua trên người. . . Trong lòng thở phào một cái. . . Hừ hừ. . . . . Nghĩ sao đi nữa thì cậu ta cũng không dám. . .

"Cậu. . . . ." Đối với người mới ngủ dậy thì lời nói luôn không mạch lạc.

Tiếu Bạch bên kia thì rất có tinh thần: "Hôm nay mẹ tôi gọi tôi về nhà một chuyến, cho nên không thể giúp cô rồi. Ngại quá, tôi không thể đi với cô để gặp cái người tên Nham kia được rồi."

"Nham. . . Không sao. Tự tôi đi cũng được" Vốn cô cũng chẳng muốn đi. . . .

Bên đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh vui vẻ: "Tôi phát hiện lúc nói chuyện điện thoại đô luôn ngoan ngoãn nhỉ. . . Khẳng định đều do mấy câu nói của tôi rồi."

Phiền phức! " Có phải ngày nào không cãi nhau với tôi thì cậu ngứa ngáy cả ngày phải không hả?"

"Ừ, như vậy mới bình thường với tôi rồi đấy. Mới lúc nãy tôi còn tưởng mình gọi điện nhầm cho ai cơ. . .Tôi còn kỳ quái nghĩ mình đã gọi cho một tên đàn ông thanh khiết, thế nào mà biến thành một cô gái rồi đây này?"

"Tiếu Bạch, cậu chính là một tên đê tiện!" Cúp điện thoại!

Lật người, dùng sức đập đầu vào cạnh giường. . . Có quỷ mới biết lúc nãy khi cậu ta gọi cho mình, lúc đó còn cảm thấy áy náy, hơi đỏ mặt, hơi thở gấp gáp. . . Nhưng cũng chỉ là mây trồi. . . . Mây trôi!

TMD! (Chị chửi hoài =___=)

Đem dòng họ tổ tông nhà Tiếu Bạch ra hỏi thăm một lần, đã không còn muốn ngủ, cô cứ duy trì tư thế ngẩn người người nhìn trần nhà. Trong đầu bất ngờ nhớ đến từng ly từng tý những ky niệm khi cô mới chuyển đến ký túc xá, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười nhè nhẹ.

Những ngày này qua thực là sung sướng! Thật lâu chưa từng trải qua những cảm giác vui vẻ như vậy. Rất lâu cô không gặp tình huống quái gở như vậy, có thể khiến cô tháo gỡ hoàn toàn sự phòng bị của bản thân, thẳng thắn đối mặt với chính mình, làm người mà chính mình muốn có. Có lẽ bởi vì sự hiểu lầm lần đầu tiên, cho nên cô không cần ép mình ra vẻ trưởng thành chín chắn, phải giả bộ phong cách, ngược lại có thể thể hiện bản chất chân thật của mình, thả lỏng con người qua lời nói, tự nhiên mắng mỏ người ta, cái ngu cũng phơi bày nốt.

Chuông điện thoại chợt vang lên , phá vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng ký túc xá. Trên màn hình, đột nhiên xuất hiện một cái tên khiến những cảnh tượng màu hồng trong đầu cô bay đi đâu mất dép.

Là chủ nhiệm của hệ âm thành trường cô!

Vị chủ nhiệm kia kia lúc thi cô đã nhìn thấy, là một ‘ông lão’ vô cùng hiền lành, có cảm giác ông ấy giống như Phật Di Lặc trong Tây Thiên vậy.

Lúc đi học, nếu gặp phải giáo viên đều bỏ chạy khỏi nơi đó, bây giờ mà nhìn thấy lãnh đạo thì cô cũng ỉu xìu của người ấy, chả muốn làm chi.

Điều chỉnh hô hấp, ấn nút nghe, chỉ thiếu cái chuyện đứng ngay ngắn nói chuyện với người ta: "Xin chào chủ nhiệm Từ ạ!"

Nói chuyện một hồi sau, lãnh đạo bố trí công việc, bảo sinh viên mới của năm nay đến báo danh trong một tuần, sau đó sẽ được dãn ra ngoài huấn luyện quân sự. Bây giờ tất cả các giáo viên đều bận, hỏi cô có thể tình nguyện làm giáo viên chủ nhiệm của sinh viên năm nhất hay không, và dẫn tụi nó đi huấn luyện.

Cô có thể nói mình không muốn không? Dĩ nhiên là như chân chó sảng khoái đồng ý với ông ấy rồi, sau đó ấp a ấp úng bảo chân cô vẫn còn bị thường, cho nên cử động không được tốt cho lắm, hi vọng lãnh đạo bỏ qua cho . v.v. . .

Cúp điện thoại, cô nắm bắt thời gia còn lại đắp mặt dưỡng da, với sức của mình, tranh thủ những điều kiện có sẵn trên người, tạo nên cô giáo đầy thục nữ và chín chắn cho người khác.

————— Cô là phân tuyến biến thân thành ‘Sự Nghiêp’ ——————

Những ngày kế tiếp, chỉ có thể dùng dùng cụm từ ‘Tè ra quần’ để hình dung. Cô sung sướng khi từ thế giới ‘Quá tuổi nhi đồng’ xuyên đến cái thể giới của người trưởng thành, cái gì mà cảnh tưởng hồng hồng trong đầu này, cái gì mà người yêu cũ trở về này, tất cả đều biến thành mây khói. Cô giống như biến thành một người diễn viên trên sân khấu, làm việc đến mệt mỏi, trừ đôi mắt kiếng, mặc bộ đồ công sợ chín chắn, cái chuyện diễn cảnh giảo viên nghiêm túc trước rất nhiều đồng nghiệp và sinh viên khiến cô phát ngán.

Mặc dù như thế, còn chưa phải là đoạn khiến cái danh “Mạc Tiểu Mỹ” rơi vào danh thoại.

Ví dụ như một ngày nào đó, có sinh viên nào đó đến trình diện, một người lên hỏi cô: “Chào chị, xin hỏi chủ nhiệm của lớp A đang ở đâu ạ?” Cô đáp: “chính là tôi” Lúc ảnh, trong đôi mắt nhỏ toát lên nỗi hoảng sợ.

Ví dụ như có cha mẹ nào đấy chất vấn nhà trường tại sao lại đem con của họ đến trường quân sự huấn luyện mà không phải ở trường học, đạp tay lên bàn cô, nhìn cô, hô to : "Chủ nhiệm lớp ở đâu?" Cô yếu ớt đứng lên nói: "Chính là tôi"

Một ví dụ nữu, có sinh viên hỏi cô: " Cô ơi, cô biết thưu viện ở đâu không?" Cô nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, nói thật: "Tôi cũng không biết." Sinh viên ấy quan sát từ đầu đến chân cô một lần, nói: "Cô giáo, cô mới tới đây?"

Cho nên nói, dù có mặc vào lớp áo của con người, “Tôn Ngộ Không” còn không khỏi cảm thán huống hồ chi là cô đây, tổn thương tâm hồn.

Tiếu Bạch thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại nói chuyện với cô, cùng nhau tám đủ chuyện buồn cười của sinh viên Đại học hiện nay, giọng nói địa phương lạ kỳ của mấy người huấn luyện quân sự. Cô nói với cậu ta về công việc phụ tá cho mấy ông bộ đồi và giúp đỡ sinh viên khi cần thiết. . .Cậu ta cũng nói với cô về chuyện ở ký túc xá hay mấy vụ tán gái đã ghi danh sổ sách ở nhà trường chẳng hạn. . .

Thật ra thì tôi cảm thấy, cái này có hơi “ngọt ngào” , cảm giác cũng không quá tệ. Về phần cái chuyện giáo viện hay sinh viên. Tất cả không để ý đến nó là được. Mặc dù có lẽ. . . Từng có một lần mập mờ . . . Nhưng . . Vẫn là hiểu lầm mà thôi.

Từ giờ trở đi, cô chính thức trở thành một giảng viên Đại Học ở đây. Ai đó đều không quan trọng nữa.

Tôi muốn tạm biệt cái quá khứ của Mạc Tiểu Mỹ trước đây, làm một bà chị chân chính.

Sau khi đoàn nhập ngũ trở lại trường học, trường học đã chuẩn bị đi học trở lại, sinh viên trong trường cũng bận rộn hơn trước, ký túc xá dành cho giáo viên vỗn lạnh lẽo không bóng người, giờ cũng tấp nập người ra kẻ vào.

Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm!

Nhìn mấy vị giáo viên xung quanh đều là những người trẻ tuổi, cô mới ý thức được, trước kia Tiếu Bạch không đến ký túc xá của cô là do cậu ta có sự suy xét từ trước.

Cho nên sau ngày cô về trường, Tiếu Bạch muốn đến chỗ cô uống vài lon bia, cô đương nhiên cự tuyệt. Hơn nữa nói cho cậu ta biết, túc xá gần đây cũng có thêm nhiều giáo viên khác, bí mật sẽ rất khó giữ nếu có nhiều người biết, và khiến cậu ta không đến tìm cô là điều quan trọng nhất.

Phản ứng của cậu ta là trầm mặc thật lâu, sau đó cười đùa nói: "Cô bé, em không muốn muốn gặp anh nữa sao?"

Phản ứng của cô là: "Anh trai ơi, cái mà bây giờ em nhớ nhất, chính là —— giường của em. Anh tha cho em đi nhé . ."

Thiên Mã Hành Không một phen sau đó cúp điện thoại.

(Thiên Mã Hành Không: có nghĩ là ngựa thần lướt gió tung mây, (ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng, không câu thúc)

Trong lòng cô tự đặt cho mình một làn ranh, tự nhủ: Mạc Tiểu Mỹ, nhất định không được nhúng sâu vào!

Giấc ngủ mò đến, nhưng cô lại nhận được một tin nhất vượt ngoài làn ranh: “Cô gái, tôi nhớ cô lắm. Ngủ ngon.”

Mẹ nó, còn không để cho người ta sống ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.