Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11 – KIỂM TRA

“Cậu không thể đứng yên một chút sao?” – Nguyên Tích xếp hàng phía trước rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay đầu lại quát La Tiểu Lâu đứng phía sau.

“Uy, tôi đang khẩn trương a, anh xem, đau phải chỉ có mình tôi khẩn trương.” La Tiểu Lâu chỉ tay về phía sau, đúng vậy, bọn họ đang xếp hàng tiếng hành kiểm tra phân chia chuyển ngành.

Đối với rất nhiều thiếu niên mà nói, có thể thi vào hệ cơ giáp hay không là rất quan trọng, nơi này là nơi bắt đầu giấc mơ của bọn họ, là bước đầu tiên để đi đến thành công. Hơn nữa, không chỉ là giấc mộng của chính bọn họ, còn có cha mẹ của bọn họ đang tha thiết hi vọng tin tốt. Lải nhải như La Tiểu Lâu xem ra vẫn còn tốt, có người còn đang phát run, đổ mồ hôi lạnh, có người tranh thủ từng giây từng phút mà rèn luyện thể lực, có người thi đang xem lại những kiến thức về những chiến thuật cơ giáp.

Nguyên Tích hung tợn nhìn La Tiểu Lâu, cân nhắc xem có cần đánh cậu ngất trước hay không, chờ đến phiên cậu lại đánh thức cậu dậy.

“Được rồi, tôi không nói nữa, có phải tôi nói chuyện ảnh hưởng đến anh hay không? Kỳ thật thì anh cũng đang khẩn trương?” La Tiểu Lâu nói xong liền hận không thể lập tức khâu miệng mình lại, ông trời a, chỉ tại khẩn trương cậu mới có thể nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

Không thể nghi ngờ, sai lầm này thật nghiêm trọng, cho dù Nguyên Tích thật sự khẩn trương cũng không thể nói ra, huống hồ y căn bản không có khẩn trương. Nguyên Tích nghiến rang nghiến lợi mà nhìn La Tiểu Lâu, túm áo cậu xách lên.

“Uy, uy – tôi – sai rồi…” La Tiểu Lâu sắp thở không nổi.

Đúng lúc này, giáo viên phụ trách kiểm tra cứu La Tiểu Lâu một mạng: “Kế tiếp, Nguyên Tích.”

Nguyên Tích ném La Tiểu Lâu xuống, hừ một tiếng, hướng vào trong đi, đi được vài bước, lại quay về, ra lệnh cho La Tiểu Lâu, “Cậu làm kiểm tran cho tốt vào, đừng làm mất mặt tôi – lại nói, căn bản là chẳng có gì khó.”

Khóe miệng La Tiểu Lâu co rút, tỏ vẻ chính mình đã hiểu, sau đó nhìn Nguyên Tích đi vào cửa.

Thờ ra một hơi thật dài, La Tiểu Lâu bắt đầu hoạt động tay chân. Lúc này, người đứng xếp hàng phía sau La Tiểu Lâu nhịn không được nói: “Hey, tôi – tôi biết cậu, cậu có thể nộp đơn vào hệ cơ giáp, tôi thật sự rất bội phục dung khí của cậu.”

La Tiểu Lâu nghi hoặc quay đầu lại, là một thiếu niên cao lớn sáng sủa, ngũ quan sâu sắc, một đôi mắt màu lam sang ngời.

Người nọ nhìn biểu tình của La Tiểu Lâu, vội vàng tự giới thiệu: “A, chào cậu, tôi là Athes, cậu gọi là La Tiểu Lâu phải không?”

La Tiểu Lâu không phải quá tình nguyện cầm tay của một người không quen biết, không chắc chắn nói: “Là tôi, tôi không biết mình đã nổi danh đến vậy.”

Athes xấu hổ cười một chút: “Đương nhiên, bởi vì cậu là người đầu tiên đến chỗ giáo vụ nói mình không có tiền đóng học phí.”

La Tiểu Lâu đảo tròng mắt, quả nhiên là như vậy.

“Kỳ thật, tôi cảm thấy cậu thật dung cảm.” Athes sợ La Tiểu Lâu hiểu lầm, vội vàng giải thích, “Thật ra thì điều kiện gia đình của tôi cũng không tốt, để có thể cho tôi vào học trường này cơ hồ đã dung hết tiền trong nhà. Tôi vốn không nghĩ tới, nhưng mẫu thân của tôi, bà vô cùng hi vọng tôi có thể vào hệ cơ giáp của trường này.”

La Tiểu Lâu gật gật đầu, đối với Athes cũng có cảm giác tốt hơn, nói: “Không phải cậu đã đến đây sao, thong qua kiểm tra là được rồi. Tự tin lên, cậu nhất định làm được.”

Athes cười khổ một chút, cúi đầu: “Ừ, tôi biết tôi có khả năng, nhưng hệ cơ giáp rất tốn tiền, cơ giáp bình thường nhất bậc thấp nhất cũng phải một trăm vạn, tôi chỉ lo….tôi không muốn tăng them gánh nạng cho gia đình.”

La Tiểu Lâu há to miệng, cậu vốn cũng không biết việc này!

“Cho nên tôi rất bội phục cậu, cho dù điều kiện như vậy cũng dám chọn hệ cơ giáp.”

“A, là nhự vậy sao, tôi chỉ cảm thấy không nên dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình.” La Tiểu Lâu thì thào nói.

“Vậy tiền thì sao?”

“Tiền? Tôi sẽ đi làm công kiếm tiền.” La Tiểu Lâu thuận miệng đáp, cậu không biết mình có gom góp đủ một trăm vạn hay không, chẳng lẽ ông trời phải làm cho cuộc sống của cậu khó khăn[1] như vậy sao?

“Đúng, tôi cũng nên học tập cậu! Tôi cũng có thể đi làm công kiếm tiền, không cần tiền của gia đình. Hừ, tôi đã quyết định, lát nữa tôi sẽ dung toàn lực ứng phó, tôi nhất định sẽ trở thành một chiến sũ cơ giáp vĩ đại!” Athes ở phía sau cậu tuyên thệ, rốt cuộc tâm tình cũng phấn chấn lên.

La Tiểu Lâu run rẩy khóe miệng, bây giờ mới hiểu vì sao khi cậu đi vào phòng kiểm tra đầu vào của hệ cơ giáp lại có nhiều ánh mắt quỷ dị nhứ thế nhìn về phía mình.

“Hắc hắc, cậu biết không La Tiểu Lâu, gen của tôi thuộc bậc A, thật may mắn! Tôi nhất định có thể thi vào.” Vì không còn gán nặng tâm lý, Athes ở phía sau bắt đầu mở loa phóng thanh, lôi kéo La Tiểu Lâu nói chuyện, “Cậu thì sao?”

La Tiểu Lâu nhíu mày, chuyện thi vào hệ cơ giáp có liên quan gì đến cấp bậc gen sao? “Tôi là D.”

Athes không biết nên nói gì cho phải, anh thật sự không tìm được lời an ủi La Tiểu Lâu, chỉ có thể xót xa vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu: “Đừng quá khẩn trương, như bạn của cậu đã nói, không có gì khó. Lại nói, bạn của cậu đối xử với cậu thật tốt.” Tuy biết rõ một chút hi vọng cũng không có, vẫn an ủi La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu bị nghẹn một chút, bạn học à, chắc là cậu đang nói giỡn phải không, con mắt nào của cậu nhìn thấy Nguyên Tích đối tốt với tôi?

Hai người đang nhỏ giọng nghị luận, một người đi ra từ một cánh cửa khác, là một thiếu niên tóc bạc, thân hình cao lớn, mặt mũi tinh tế, Bởi vì sự xuất hiện của thiếu niên, đoàn người đứng trước cánh cửa kia nhất thời có chút rối loạn. Không ít người dung ánh mắt sung bái nóng bỏng nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên tóc bạc lãnh đạm đảo mắt xung quanh một cái, nhanh chóng xoay người đi khỏi.

Trong mắt La Tiểu Lâu, thiếu niên này tuy bộ dáng không tồi, nhưng thật sự là một thiếu niên có vấn đề. Chú ý hai mắt, cũng không nhìn them nữa. Athes lại trở nên kích động, dung sức nắm lấy bả vai của La Tiểu Lâu, hô: “Là La Thiếu Thiên! Là thiên tài! Có người nói gen thật sự của y có thể là cấp S! Cấp S đó, cậu biết không?”

La Tiểu Lâu cũng ngây ngẩn cả người, lần trước ở La gia nhìn thấy đứa con lớn nhất của người cha hời hợt, nếu cậu nhớ không lầm thì người đó tên là La Thiếu Quân. Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt, cậu vội vàng hỏi: “Vậy gia đình của Thiếu Thiên kia….”

“Sao cậu lại có thể không biết? Gia thế của y phi thường tốt, là con út của La Thiếu Tướng La Thành Vận, thiếu niên thiên tài, gia đình lại hiển hách như vậy, sau này nhất định là một ngôi sao mới sang chói. Nghe nói hiện giờ quân đội đang để ý y, để ý vô cùng chặt chẽ, muốn chiêu mộ y vào. Đại ca của y cũng rất lợi hại, hiện giờ đang học năm bốn, là hội trưởng hội học sinh của học viện Saint Miro, sang năm sẽ thực tập trong quân bộ.” Athes lập tức nói đủ mọi chuyện.

La Tiểu Lâu thở dài, quả nhiên là người của La gia. Xem ra, về sau phải tránh chạm mặt người tên Thiếu Thiên này mới được. Còn có người tên Thiếu Quân kia, lần trước gặp liền cảm thấy là một kẻ phi thường khôn ngoan sắc bén. Tuy rằng trên mặt luôn mang mỉm cười, nhưng người càng cười như vậy thì càng nguy hiểm.

Dù cậu đã làm rõ sẽ không tiến vào La gia them lần nữa, nhưng người khác nghĩ thế nào, làm sao mà biết được.

Athes còn đang không ngừng khen ngợi La Thiếu Thiên, biểu đạt tình cảm kính ngưỡng của chính mình. La Tiểu Lâu ngăn anh lại, mỉm cười nói: “Đừng quá ca ngợi người khác, cậu cũng rất lợi hại. Cậu xem, gen cấp bậc A chỉ có 10%, cậu cũng là một thiên tài.”

Athes có chút xấu hổ, vội xua tay: “Tôi thì nói làm gì, muốn nói thiên tài, sinh viên mới năm nay có hai người, một người là La Thiếu Thiên vừa nãy, còn một người tên là Lăng Tự …”

Đang nói, cửa bị mở ra, Nguyên Tích vênh váo tự đắc mà bước ra, giáo viên cười tủm tỉm theo sát ở phía sau, xem ra Nguyên Tích đã để lại ấn tượng đặc biệt tốt.

“Kế tiếp, La Tiểu Lâu.”

Nghe giáo viên gọi cậu, La Tiểu Lâu vội vàng đi vào trong, khẩn trương đến mức quên hỏi Nguyên Tích kiểm tra thế nào. Bất qua xem ra y đã vượt qua rồi.

Vào cửa, đầu tiên là một thong đạo thật dài, cuối cùng, giáo viên đứng trước một cánh cửa. Sauk hi mở ra, trong phòng là một khoang thuyền ảo thật lớn.

Vị giáo viên kia mở cửa khoang thuyền ra, cho La Tiểu Lâu nằm vào trong.

La Tiểu Lâu khẩn trương nằm vào, sau đó nhắm mắt lại. Nghe bang một tiếng, sau đó trước mắt hoàn toàn tối đen.

Sau đó, cậu cảm thấy cổ tay và cổ chân của mình đều bị thứ gì đó trói chặt, thân thể hoàn toàn không thể cử động. Ngay sau đó, giống như có một dòng điện chạy khắm toàn thân, rất nhanh, bắt đầu cảm thấy choáng váng, lại có cảm giác ghê tởm muốn nôn.

Cảm giác này quá khó tiếp nhận, La Tiểu Lâu không thể không cắn chặt răng chịu đựng. Cậu không biết đã trải qua bao lâu, nhưng cậu cảm thấy toàn bộ quần áo trên người mình đều ướt đẫm mồ hôi.

Ngay khi La Tiểu Lâu sắp không chịu nổi nữa, tất cả cảm giác đều bỗng nhiên biến mất, sau đó, cửa khoang thuyền một lần nữa bị người mở ra.

La Tiểu Lâu lung lung lay lay đứng lên, sau đó được vị giáo sư kia đỡ lấy, “Cậu ngồi xuống trước một chút, sao mà mới ba mươi giây hệ thống đã tự động ngắt thế này.”

Giáo viên kiểm tra thiết bị, không có gì nảy sinh, tầm mắt dừng lại trên người La Tiểu Lâu, nói: “Đưa tư liệu của cậu cho tôi xem.”

La Tiểu Lâu vội đưa tư liệu mà mình cầm theo cho giáo viên, chẳng lẽ có vấn đề gì?

Giáo viên kia sau khi xem xong, nhíu nhíu mày, khuyên nhủ: “Trò này, hiện thời hệ cơ giáp quả thật đang là một hệ sốt, nhưng theo điều kiện cùng tình trạng thể chất của cậu, căn bản không thể thi vào hệ cơ giáp, cậu xem, ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được, vậy mấy cửa tiếp theo càng không cần phải nói tới.”

A? Nhưng chưa có ai từng nói với cậu về những điều này a?

“Thưa thầy, vậy nếu muốn ghi danh vào hệ cơ giáp thì cần những điều kiện gì? La Tiểu Lâu vội hỏi.

“Gen từ bậc B trở lên, thể năng cấp 5, đồng học, thể năng của cậu chỉ sợ cấp 2 cũng đã là miễn cưỡng. Tôi thấy, cậu nên nhanh chóng cân nhắc đến việc ghi danh vào hệ khác đi, hôm nay cứ về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai còn có cả ngày.” Giải thích xong, giáo vên liền mở cửa đi ra ngoài.

Phía sau, cánh cửa đối diện cũng mở ra, vốn là để La Tiểu Lâu tiến vào giai đoạn kiểm tra kế tiếp, không ngờ ngay cả cửa thứ nhất La Tiểu Lâu cũng không vượt qua.

Hai giáo viên cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Sinh viên năm nay thật là tốt xấu lẫn lộn.”

Một người nói: “Đúng vậy, sinh viên vừa rồi, trời ạ, cư nhiên lại cao đến loại trình độ này. Nghe hiệu trưởng nói, hôm nay có hai thiên tài, xem ra, lại vừa them một cái.”

“Đúng vậy, đối với nhà trường mà nói, có thể xem là niềm vui bất ngờ, chắc hiệu trưởng sẽ cao hứng đến hỏng mất.”

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, La Tiểu Lâu cúi đầu theo sau. Cậu không nghĩ cậu vốn kém như vậy, xem ra không phải là cậu không cố gắng, mà là cậu với hệ cơ giáp vô duyên.

Nghe hai giáo sư nói chuyện, xem ra ý của bọn họ là Nguyên Tích kiểm tra vô cùng tốt. Người vào thi trước La Tiểu Lâu đúng là Nguyên Tích.

Quên đi, những gì có thể cố gắng thì cậu đã cố gắng, những thứ như cấp bậc gen và thể lực cậu cũng không có biện pháp gì. Hiện tại, tuy rằng cậu không thể làm người lái cơ giáp, tốt xáu gì cậu cũng có thể xem người ở cùng lái cơ giáp.

Tuy nghĩ vậy, nhưng La Tiểu Lâu vẫn cảm thấy hốc mắt của cậu có chút nóng lên. Dĩ nhiên cậu sẽ không khóc, chuyện này có gì đáng khóc đâu cơ chứ.

Cửa mở ra, giáo viên gọi Athes vào. Athes vừa đi vào vừa khẩn trương nhìn La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu trầm tĩnh nhìn anh một cái, thấp giọng nói: “Cố lên, có điều kiện liền thi vào hệ cơ giáp, đó dù sao cũng là giấc mơ của cậu.”

Athes gật gật đầu, dung sức vỗ vỗ bả vai La Tiểu Lâu một chút rồi đi vào.

Sau đó, La Tiểu Lâu liền trông thấy Nguyên Tích, y đang bực tức đứng giữa những tầm mắt nóng bỏng.

Thấy La Tiểu Lâu nhanh như vậy đã đi ra, Nguyên Tích cũng thật sự kinh ngạc, sắc mặt y không tốt mà liếc Athes đang đi vào một cái, hỏi trước: “Thế nào?”

La Tiểu Lâu thấp giọng nói: ‘Không được.”

Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, xoay người đi ra ngoài.

Ha người một trước một sau ra khỏi phòng kiểm tra của hệ cơ giáp, Nguyên Tích bỗng nhiên lên tiếng: “Vậy ngày mai cậu hãy thi vào hệ chế tạo cơ giáp.”

La Tiểu Lâu ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Nguyên Tích, không hiểu sao y lại biết lực chọn thứ hai của mình.

“Cậu nhìn cái gì! Cho dù không thể theo tôi đi chiến đấu, thì cũng phải ghi danh vào một chuyên ngành hữu dụng cho chủ nhân chứ.” Nguyên Tích mất hứng nói, cứ như La Tiểu Lâu không vào được hệ cơ giáp, người khó chịu nhất chính là y.

La Tiểu Lâu bỗng nhiên nở nụ cười, cậu nhìn bầu trời cao xanh, nói: “Ừ, ngày mai tôi sẽ thi vào hệ chế tạo cơ giáp.”

Việc La Tiểu Lâu vâng lời rốt cuộc cũng làm cho Nguyên Tích vừa lòng, y dẫn La Tiểu Lâu đi đến chỗ đỗ xe.

“Này, Nguyên Tích, tôi muốn mua thức ăn, anh có xe, có thể cùng đi không?” La Tiểu Lâu bỗng nhiên mở miệng, thấy Nguyên Tích không đề ý đến mình, cậu còn nói them: “Anh chắc cũng không thích mỗi ngày đều phải ăn rau xanh chứ hả, tôi muốn mua cá, tôi làm cá cũng không tồi đâu, thật đó.”

Cho dù hôm nay cậu thất bại, cậu cũng muốn khao chính mình.

Nguyên Tích liếc nhìn cậu, chờ hai người ngồi vào trong xe mới nói: “Nếu cậu muốn ăn bánh ngọt ở Tam Mộc, tôi cũng có thể tiện đường chở cậu đến đó.”

La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, Tam Mộc? Ồ, hình như trên hộp bánh ngọt cậu mua lần trước có vẽ ba cái cây. Nguyên Tích có ý gì đây, nhìn ra là cậu khó chịu?

Một con cá, năm tram đồng….La Tiểu Lâu còn nhịn đau mua một bao gạo, một ngàn đồng.

Cuối cùng, Nguyên Tích chịu trách nhiệm lái xe đi đường vòng, đi đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng kia, tiếp tục nhịn đau mua hai cái bánh ngọt – rẻ nhất.

Ngày hôm đó muốn chết mà không được, một ngày tốn hai ngàn đồng, cứ tiếp tục như vậy, tiền gửi ngân hàng của cậu còn chưa đủ sinh hoạt phí cho chín ngày.

La Tiểu Lâu ngồi trong xe, hít sâu một hơi, không biết có phải là cậu nảy sinh ảo giác hay không, hình như tâm tình của Nguyên Tích đặc biệt tốt? Từ từ – nhìn theo sư quang nơi khóe mắt Nguyên Tích, La Tiểu Lâu nhìn thấy bánh ngọt nằm ở một bên….

Đối lập với từ trước đến nay, cơm chiều hôm nay vô cùng phong phú. Khoai tâm trộn dấm, cá kho, canh cà trứng, còn có hai hộp điểm tâm ngọt sau khi dung cơm.

Nguyên Tích phi thường vừa lòng, ít nhất thì từ việc sau khi y giải quyết xong ba phần tư con cá, khoai tây, và canh trứng, không hề nói ra một câu nào châm chọc La Tiểu Lâu, có thể kết luận như vậy.

La Tiểu Lâu im lặng ăn bữa cơm thơm tho, từ lâu cậu đã muốn làm cơm, sơ với gà mên thức ăn mười đồng đó thì đúng là chênh lệch một trời một vực.

Chờ La Tiểu Lâu dọn dẹp xong bát đũa, từ phòng bếp trở ra, trên bàn xuất hiện them hai hộp bánh ngọt trống không…..

La Tiểu Lâu rống to trong bụng, Nguyên Tích, anh là tên hỗn đản, là ai khinh bỉ tôi nam nhân ăn bánh ngọt!!

Đáp lại tiếng lòng của La Tiểu Lâu chính là một mệnh lệnh: “Cậu dọn dẹp xong chưa? Phòng tắm của tôi cần quét dọn.”

La Tiểu Lâu không biết, trong khi cậu bận khao chính mình, đã có hai người vì cậu mà bận rộn.

Ở cửa học viện Saint Miro, mấy sinh viên cùng nhìn về phía thanh niên tóc hồng đứng đầu. “anh Hoa, không tìm thấy, không phải hắn còn trong trường sao?”

Thanh niên tóc hồng oán hận mắng một câu: “Ai biết, một phế vật như vậy, với thứ gen đó còn dám thi vào hệ cơ giáp. Quả thật là muốn anh Thiên ấm ức, chúng ta chờ một chút.”

Một sinh viên đề nghị: “Bằng không chúng ta đi vào tìm?”

Thanh niên tóc hồng suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không được, trường học lớn như vậy, biết tìm từ đâu? Hơn nữa, không ai dám gây rối trong học viện Saint Miro.

Mấy sinh viên không nói gì mà nhìn thanh niên tóc hồng, bọn họ bắt đầu hối hận đã đồng ý hỗ trợ, thật sự không nên dây vào sinh viên của học viện Saint Miro, ai biết chọc vào sẽ xảy ra chuyện gỉ?

Hơn nữa, trừ thanh niên tóc hồng ra cũng không có ai trong số bọn họ là sinh viên của học viện Saint Miro, không đáng để phải làm loại chuyện này. Một sinh viên khuyên: “Anh Hoa, tuy anh muốn kết bạn với La Thiếu Thiên kia, nhưng theo lời anh nói, y và đại ca của y cũng chưa từng nói gì, hình như bọn họ cũng không có ý muốn thu thập tiểu tử kia….”

Thanh niên tóc hồng có chút giận dữ, hắn thật vất vả sắp đặt người chỉ điểm, chỉ cần làm cho La Tiểu Lâu không thể vào trường này học, kết bạn với La Thiếu Thiên, làm sao mà hắn nguyện ý từ bỏ được chứ. So với những người khác, gia cảnh của Trần Hoa không có gì đáng nói, phụ thân phải dùng rất nhiều tiền mới có thể cho hắn vào học ở học viện Saint Miro, trong mắt những sinh viên giàu có khác, hắn cũng như bọn nhà giàu mới nổi.

Hắn dù không thong minh cũng không thể chịu được việc người khác nhìn hắn như vậy, vì thế Trần Hoa gọi một đáng bạn thân từ trường khác đến, chuẩn bị thu thập La Tiểu Lâu, nếu có thể khiến cậu tự động thôi học thì càng tốt.

“Chờ một chút….”

Mà ở bộ nghiên cứu cơ giáp Khải Ân, những nhân viên cao cấp đang mang vẻ mặt nghiêm túc tập trung lại cùng một chỗ.

Một người trung niên cẩn thận lấy ra một linh kiện cơ giáp, nói với mọi người chung quanh: “Mọi người kiểm tra một chút, xem chỗ khác biệt của linh kiện cơ giáp này.”

Đó là một linh kiện bậc một đơn giản, nhưng sau khi đặt linh kiện vào dụng cụ kiểm tra đo lường, nhìn thấy những số liệu hiện ra, sắc mặt của mọi người đều biến đổi.

—————————–

[1]Nguyên văn là “khanh đa” (坑爹) (Trên Internet Trung, thì chữ “khanh đa” ý chỉ bản thân có bất đồng rất lớn trong suy nghĩ, cũng có thể có nghĩ là lừa gạt, giả dối, hoặc cũng có chút ý nghĩ là bất lực. Trong trò chơi trực tuyến, khi chơi theo nhóm, thì “khanh đa” dung để chỉ những thành viên khi gặp nguy hiểm thì bỏ chạy, bỏ mặc đồng đội. Một nghĩ thường dung trong đời sống của “khanh đa” là khó, chẳng hạn như khi gặp công việc khó khan, người ta sẽ bảo công việc này là “khanh đa”. Ngoài ra “khanh đa” còn có nghĩa là mới, sáng ý. Tóm lại là “khanh đa” có rất nhiều nghĩa, tùy theo ngữ cảnh mà dịch. Mà ta edit nghĩa “khó” cũng là theo cách hiểu của ta. Trong tác phẩm này tác giả dung rất nhiều từ “khanh đa”. Sau này ta sẽ edit từ theo từng hoàn cảnh, phía trên bên cạnh sẽ có kí hiệu chú thích nguyên văn. Mọi người nếu thấy nghĩa mà ta edit không thích hợp, thì có thể hiểu theo ý mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.