Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27 – PHẤN KHÍCH

Mắt Dương Kha đỏ ngầu, nhìn chằm chằm linh kiện trong chiếc hộp trước mặt không lên tiếng.

Từ ngày hôm qua trở về phòng thí nghiệm của mình, cậu vẫn lo chuẩn bị một vài món cho Nghiêm đại sư xem. Cậu phải chuẩn bị thứ gì đó có thể thể hiện và phản ánh toàn bộ khả năng của mình.

Huống hồ, đã nhờ Lăng Tự đến giúp đỡ, nếu còn thất bại thì thật là không dám nói đến.

Tuy bình thường thực hành đều thuận buồm xuôi gió, muốn làm ra thứ gì đó đặc biệt có chút khó khăn.

Hiện giờ cậu đã có thể thuận lợi lắp ráp linh kiện bậc một mười chín bước, có thể khẳng định là trong toàn năm cũng không có ai có thể làm được như cậu. Một là không có được thành tích cùng năng lực như cậu, hai là cũng không có may mắn có thể đến chỗ này như cậu.

Nhưng cầm những vật này đến trước mặt Nghiêm đại sư?

Tuy nói là giao cho Địch Gia trước, nhưng Dương Kha cũng không nghĩ như vậy, mục đích của cậu là khiến cho Nghiêm đại sư phải xem trọng mình vài phần.

Bắt đầu từ khi Lăng Tự rời đi ngày hôm qua, Dương Kha đã suy nghĩ chuẩn bị thứ gì đó có thể khiến cho vị Nghiêm đại sư cổ quái kia ánh mắt sáng lên, sau đó thừa nhận một học sinh như cậu căn bản không cần phải khảo hạch.

Nhưng càng nghĩ phải làm ra một thứ khiến cho người ta kinh ngạc thì lại càng lâm vào thế bí. Dương Kha biết mình đã rúc đầu vào sừng trâu, lòng nóng như lửa đốt, trước khi vấn đề này được giải quyết, cậu cảm thấy mình không có tâm tình để làm bất cứ việc gì khác.

Loại tình huống này, thậm chí sau khi tan sở, lúc về nhà ăn cơm cha mẹ em gái đều có thể nhận ra, đều hỏi cậu có chuyện gì, dựa vào thiên phú cùng nỗ lực của mình tiến vào đại học nổi tiếng toàn cầu, sau đó được PDG gia tộc tài trợ, một việc mà người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, Dương Kha vẫn luôn là niềm kiêu ngạo và đối tượng chú ý của cả nhà.

Do dự trong chốc lát, Dương Kha cuối cùng cũng nói ra chuyện của mình. Mẫu thân và em gái ngoại trừ an ủi thì cũng không thể giúp gì hơn. Còn phụ thân, sau khi nghe được nan đề của cậu thì nhíu mày, châm một điếu thuốc.

Phụ thân chỉ hành động như vậy khi đang có chuyện rầu rĩ hoặc là khó xử, nhưng Dương Kha lại không có cách nào kiềm chế biểu hiện phiền lòng của bản thân, sau đó mỉm cười nói với phụ thân là không có việc gì.

Cậu biết, cả gia đình đều nhờ phụ thân chống đỡ, chính mình và em gái có thể có được một cơ hội ăn học như vậy toàn bộ là nhờ vào những cố gắng và công việc của phụ thân. Phụ thân làm việc cho một xưởng gia công linh kiện nhỏ, lao động vô cùng vất vả. Tuy rằng, nhờ có thời gian lao động lâu hơn người khác cho nên thu nhập cũng không thấp, nhưng sinh hoạt phí của cả gia đình, còn có hai người là học sinh, trong nhà cũng không dư dả.

Khi biết mình trúng tuyển vào trường đại học nổi tiếng kia, thật ra Dương Kha cũng có chút do dự, tuy rằng học phí rất thấp, trường học lại trao cho cậu một khoản học bổng nhất định, nhưng những chi tiêu khác tại đại học cũng rất nhiều.

Để bồi dưỡng nhân tài, quốc gia có hỗ trợ học viện Saint Miro, thức ăn trong căn tin trường đều có rau dưa hoặc các loại thịt, tuy giá cả thấp hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng một tháng cũng gần mười ngàn đồng liên bang.

Lúc đầu còn phát sầu về chi phí mua linh kiện, giờ đây đã được PDG gia tộc giúp giải quyết. Cha mẹ rất vui mừng, kiêu ngạo, đồng thời cũng bắt đầu để ý đến những phương diện khác, ví dụ như để Dương Kha không bị các sinh viên khác ở trường khinh thường, quần áo đều cố gắng mua từ những nhãn hiệu nổi tiếng.

Tuy Dương Kha từng nói mình không để ý, nhưng việc cha mẹ cứ một mực khăng khăng cũng khiến cậu nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, ở trong trường, cậu không bị bạn bè phân biệt đối xử, ngoại trừ những ánh mắt ghen tị hoặc hâm mộ, cũng rất ít có người cười nhạo châm chọc.

Không giống người nào đó, Dương Kha nghĩ đến bộ dạng chật vật của La Tiểu Lâu lúc mới nhập học, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn kì lạ.

Đúng lúc này, phụ thân vẫn một mực trầm lặng bỗng nhiên dập tắt thuốc lá, nói: “Tiểu Kha, con đi theo cha.”

Dương Kha khó hiểu theo phụ thân vào phòng chứa đồ, ngoại trừ những vật phẩm được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trong phòng còn một chiếc bàn với những linh kiện được bày bên trên.

Những linh kiện này là cho phụ thân thỉnh thoảng luyện tập, từ khi Dương Kha vào đại học, cũng không còn bước vào căn phòng này nữa.

Phụ thận lấy một bộ linh kiện ra khỏi ngăn kéo, sau đó bảo cậu: “Nhìn cho kỹ.”

Sau đó bắt đầu lắp ráp, mười lăm phút sau, linh kiện kia đã được gia công xong một cách hoàn mỹ.

Phụ thân đặt linh kiện trên bàn, sau đó nhìn về phía Dương Kha: “Đã hiểu chưa?”

Dương Kha sững sờ đứng ở đó nói không nên lời, một linh kiện bậc một đơn giản như vậy cậu đã sớm nắm giữ, nhưng chính vì nắm giữ mới biết được phụ thân đang dùng một phương pháp gia công hoàn toàn khác nhưng lại hiệu quả!

Sao có thể tồn tại một phương pháp như vậy, nhưng sao lại không có, cải biến có vẻ rất lớn, lại vô cùng dễ dàng giải thích, nhưng mấu chốt là không ai có thể nghĩ ra loại phương pháp này.

Đây thật sự là một ý tưởng tuyệt diệu!

Phụ thân lại nhóm một điếu thuốc, nhìn Dương Kha: “Cha cho con xem loại phương pháp này, chính là muốn gợi ý cho con một chút, con tự thử xem đi.” Không biết vì sao, khi nói ra những lời này tinh thần của phụ thân tựa hồ có chút ủ rũ.

Dương Kha lấy lại tinh thần, kích động nhìn phụ thân: “Chẳng lẽ, đây là – đây là cha ngài…” Dương Kha tôn trọng phụ thân, cũng cảm kích phụ thân, trước đây bởi vì phụ thân cậu mới nảy sinh tình yêu và nhiệt tình dành cho linh kiện cơ giáp, nhưng sau khi lớn lên rốt cuộc cũng không có tiến vào gian phòng luyện tập hỗn độn này của phụ thân nữa.

Bởi vì cậu biết nghề của phụ thân địa vị cũng không cao, Dương Kha cũng không muốn phụ thân xuất hiện trong trường mình, không biết phụ thân có phát hiện điểm này hay không, phụ thân kiêu ngạo về trường học của cậu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nói với người ngoài chuyện con ngài là sinh viên học viện Saint Miro.

Cậu vẫn cho rằng mình sẽ tiến xa hơn phụ thân rất nhiều, sẽ trở thành nhân viên chế tạo cơ giáp cao nhất, chuyên chế tạo cơ giáp cho những chiến sĩ đỉnh cao.

Nhưng khi chính mình phát sầu, phụ thân lại chính là người cho cậu thấy một lối suy nghĩ tinh diệu như vậy, trong ánh mắt của Dương Kha có chút áy náy cùng khiếp sợ.

“Không, không phải là cải tiến của cha, là của một đồng nghiệp.” Phụ thân phất tay kết thúc câu nói của Dương Kha, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói: “Tiểu Kha, bản thân con biết là được rồi, ngàn vạn lần đừng cho người khác thấy.” Bộ dạng người thiếu niên kia cười tủm tỉm xuất hiện trong đầu lão nhân, cậu đã nhiệt tình trợ giúp ông như vậy, chính mình lại vì con trai của mình mà không giữ lời hứa. Lão Dương cảm thấy vô cùng hối hận.

“Một người công nhân cư nhiên lại có thể làm đến mức này…”Dương Kha thì thào, gợi ý quả thật là có, nhưng lớn hơn nữa là đả kích. Một công nhân trong một xưởng gia công còn có thể, như vậy những đứa con cưng như bọn họ tính cái gì?

“Phụ thân, công nhân kia là ai? Người khác có biết hắn cải biến linh kiện này không?” Dương Kha nhìn về phía phụ thân với ánh mắt phức tạp.

“Không, cậu ấy không muốn bất cứ người nào biết, cha hi vọng con cũng đừng nói chuyện này ra ngoài. Nếu không phải vì con, cha cũng không có mặt mũi nào nói cho người thứ ba biết.” Lão Dương nặng nề nói.

Kì thật, Dương Kha rất muốn thấy người công nhân kia, nhưng dù cậu có hỏi thế nào phụ thân cũng không chịu nói ra là ai. Đi qua đi lại trong phòng vài vòng, ánh mắt của Dương Kha sáng lên, chậm rãi nói: “Phụ thân, nếu cậu ấy không muốn khẳng định là có nguyên nhân, ngoài con ra, ngài cũng đừng nói cho ai khác. Nếu có cơ hội, ngài cũng nên khuyên công nhân kia không nên nói ra ngoài, không chừng có thể dẫn đến phiền toái.”

Lão Dương kinh ngạc liếc nhìn Dương Kha một cái, tuy rằng không biết có thể đưa đến phiền toái gì, nhưng ông tuyệt đối sẽ không nói với người nào khác nữa. Nếu không phải để gợi ý cho con mình, ông cũng sẽ không bỏ qua mặt mũi của mình như vậy.

Hôm nay Dương Kha gạt phụ thân, cầm cái linh kiện kia đưa cho tập đoàn Khải Ân.

Càng nghĩ cậu càng cảm thấy thiết kế này tinh diệu, những thứ mình tự nghĩ được xem ra đều kém cấu tạo này.

Dương Kha phẫn nộ cảm thấy chính mình lấy đầu ra khỏi một cái sừng trâu lại đưa đầu vào một cái sừng trâu khác, cư nhiên cậu lại không có tự tin – nhưng vì sao lại không giao linh kiện này cho Địch Gia?

Dương Kha biết đây là không đúng, nhưng một khi ý nghĩa này đã xuất hiện trong đầu cậu cũng không thể rút lại.

Đây là sáng chủ nhật, nỗi khổ của Dương Kha.

Cuối cùng Dương Kha cắn răng, quyết định đem linh kiện này và phương pháp gia công cho Địch Gia. Cậu đã lên mang tra, chưa có chứng nhận loại phương pháp cải tiến này. Nếu cậu chứng nhận trước, người khác cũng không thể nói gì. Huống hồ, người công nhân kia không cho phép chứng nhận.

Cậu – cậu chỉ vì bất đắc dĩ, cậu muốn một cơ hội học tập tốt cho nên mới lợi dụng phương pháp của người công nhân vô danh kia một chút, nếu có thể, sau này cậu thành danh, nhờ phụ thân chiếu cố người công nhân kia thêm một chút, cho người công nhân kia thêm tiền cũng được…

Nghĩ đến đây, Dương Kha rốt cuộc đứng dậy, cầm lấy linh kiện kia đi ra ngoài.

Địch Gia tiếp đãi Dương Kha trong văn phòng của mình, ông thật không ngờ qua một bữa tối Dương Kha đã có thể cầm vài món đồ đến đây. Trong lòng ông cũng có ít nhiều thay đổi trong cách nhìn về người sinh viên thiên tài thanh cao này, ít nhất cậu biết cố gắng dụng tâm.

Mở chiếc hộp trước mặt ra, là một linh kiện bậc một nhìn rất quen mắt – linh kiện cơ giáp số 05.

Địch Gia ngẩng đầu nhìn Dương Kha, Dương Kha khẽ cười cười, bắt đầu lắp ráp một linh kiện khác chưa được gia công, hoàn thành trong khảng thời gian còn ngắn hơn phụ thân của cậu đã làm.

Đưa thành phẩm cho Địch Gia, Dương Kha hơi hơi hất cằm lên, lần này hẳn là ngay cả vị đại sư cổ quái kia cũng phải kinh diễm.

Cậu nhất định phải trở thành đệ tử của Nghiêm đại sư, sau đó trở thành cơ giáp chế tạo sư riêng của Lăng Tự.

Sắc mặt của Địch Gia không thay đổi nhưng trong lòng lại nổi lên sóng gió, đây – đây cơ bản là phương pháp cải tiến của La Tiểu Lâu.

Ông đánh giá Dương Kha đang tràn đầy tự tin, cười nói: “Quả nhiên rất đặc sắc, còn có cải biến nào khác không?”

Dương Kha kinh ngạc nhìn Địch Gia nói: “Đây là do tôi dành cả buổi tối mới nghĩ ra được, thật xin lỗi không còn phương pháp nào khác cho bộ trưởng xem.”

Ánh mắt của Địch Gia chợt lóe lên sau cặp kính, cười lớn nói: “Là tôi qua mức vui vẻ cho nên yêu cầu quá cao, dù sao ý tưởng tốt là rất hiếm, tôi sẽ đưa Nghiêm đại sư xem, cậu đi về làm việc đi.”

Nhìn Dương Kha đi khỏi, nụ cười trên mặt Địch Gia cũng thu lại, mở máy liên lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.