Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37 – SAY RƯỢU

“Tiểu Kim? Bà ta không có tư cách gì để đòi lấy tôi từ trong tay ngài! Tuy tôi nhìn bà ta lớn lên, nhưng giữ tôi và bà ta ngay cả một chút quan hệ cũng không có!”, 125 căm giận thét lớn bên tai La Tiểu Lâu, xong, phát hiện La Tiểu Lâu vẫn thờ ơ, nó không khỏi hổn hển lên giọng: “Này, sao ngài không nói lời nào cả?! Phải cự tuyệt hắn – phải biết rằng, tôi là kho dữ liệu hoàn thiện nhất, là cỗ cơ giáp cường đại nhất liên bang! Chỗ tôi có lưu giữ một lượng thông tin khổng lồ mà ngài không thể tưởng tượng được – hơn nữa ngoài ngài ra, không ai có thể lái tôi.”

Phát hiện La Tiểu Lâu vẫn không có thái độ gì, 125 chần chờ một chút, đau lòng hạ quyết định nói: “….Từ nay về sau, tôi sẽ không giấu đồ của ngài nữa, cũng sẽ không dùng tài khoản của ngài lên mạng tải AV, khi ngài và Nguyên Tích yêu yêu tôi cũng sẽ không nhìn lén nữa – chỉ cần ngài không giao tôi cho họ, tôi cam đoan với ngài!” Đến cuối cùng đã mang theo tiếng khóc.

La Tiểu Lâu đen mặt, dùng sức che lại 125 trong túi áo, tên hỗn đản này rốt cuộc đã gạt cậu làm những chuyện gì a?!

La Thiếu Phàm nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, truy vấn: “Ngươi có một cái vòng cổ đúng không, Kim phu nhân nói bà đã cho ngươi một cái.”

La Tiểu Lâu cố gắng bỏ ra chấn động bất mãn của 125, nhìn La Thiếu Phàm với đầy hứng thú, “Kim phu nhân nói? Vậy tại sao bà không trực tiếp liên hệ tôi mà lại để cậu đến đòi?” Kim phu nhân và La Thiếu Phàm có quan hệ gì với nhau? Bọn họ có biết 125 tồn tại hay không, những người khác có biết không?

Đầu tiên, chiếc vòng cổ này là do mẹ ruột của cậu để lại tiếp theo, tuy rằng thần kinh của 125 tuyệt đối là có vấn đề, nhưng không thể không nói, bình thường nó vẫn rất hữu dụng thứ ba, nói không chừng sẽ có một ngày cậu có thể lái 125….căn cứ vào ba điểm này, La Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không giao vòng cổ ra.

Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu âm thầm cảm thấy may mắn khi 125 thức tỉnh sớm, bằng không, nếu có người đến đòi trước, cậu sẽ không ngần ngại mà giao ra cho bọn họ.

La Thiếu Phàm sửng sốt, Kim phu nhân rõ ràng từng nói La Tiểu Lâu rất nghe lời bà, chỉ cần nói tên của nàng ra chắc chắn sẽ lấy được vòng cổ, nhưng sao lại thế này?

Do dự một chút, La Thiếu Phàm nói: “Cũng được, tôi sẽ để bà tự nói với cậu.” Sau đó nâng tay phải lên kết nối với máy liên lạc của Kim phu nhân, khi cuộc gọi được chuyển tiếp, ngữ khí của hắn không được tốt lắm, nói: “Tôi tìm được cậu ta, nhưng đứa con ngoan kia của bà không chịu đưa vòng cổ cho tôi, bà tự nói với cậu ta đi.”

La Thiếu Phàm đưa tay đến trước mặt La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu dễ dàng trông thấy vẻ mặt bất an của Kim phu nhân trong màn hình.

Trông thấy La Tiểu Lâu, Kim phu nhân đỏ mắt, ôn nhu nói: “Tiểu Lâu, đã lâu không thấy con, dạo này con có—-có khỏe không? Có gì khó khăn cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nhất định sẽ cố gắng giúp con.”

La Tiểu Lâu vâng lời gật đầu, nói: “Con vẫn khỏe, không có gì cần phải lo, mẹ nhớ bảo trọng.”

Kim phu nhân vừa cảm động vừa vui mừng thở nhẹ ra một hơi, tìm về cảm giác khi hai mẹ con còn ở bên nhau, nàng còn nói vài câu dặn dò La Tiểu Lâu phải chú ý đến ăn mặc. Đến khi La Thiếu Phàm bắt đầu mất kiên nhẫn lên tiếng ho khan, bà mới dừng lại, ấp a ấp úng hỏi: “Tiểu Lâu, lần trước con đi, không phải mẹ đã giao cho con một cái vòng cổ lục ngọc sao? Con chưa đánh mất nó đó chứ?”

La Tiểu Lâu trầm ngâm một chút nói: “Vâng, nó vẫn còn ở chỗ con, con nhớ mẫu thân nói rằng nó là do bà ngoại để lại cho nên con vẫn còn giữ kĩ.”

Kim phu nhân nghe thế, tựa hồ lại nhớ ra điều gì, lại bắt đầu chần chừ, nhìn La Tiểu Lâu vẫn luôn cúi đầu, không thể thấy rõ biểu tình. Lúc này, La Thiếu Phàm ở bên cạnh nôn nóng liếc mắt ra hiệu cho Kim phu nhân, Kim phu nhân giấu đi bi ai trong mắt, tiếp tục nói: “Tiểu Lâu, mẹ có việc cần dùng đến nó, con đưa vòng cổ cho Thiếu Phàm mang về đây đi.”

La Tiểu Lâu nhướng mi, ngoài dự kiến của mọi người, cậu nhanh chóng nói: “Mẫu thân, con cự tuyệt.”

Kim phu nhân cũng ngẩn ra, bà ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu, phải một lúc lâu bà mới lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: “Vì sao?! Chỉ là một cái vòng cổ mà thôi? Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn—chẳng lẽ con không thể đưa cho mẹ dù chỉ một cái vòng cổ thôi sao?” Nói đến cuối, bà đã không giấu được sự bén nhọn trong thanh âm của mình.

“Từ ngày mẹ giao nó cho con, con chính là chủ nhân của chiếc vòng cổ này. Con có quyền quyết định giữ nó hay cho nó đi, bây giờ con đã quyết định và con sẽ không thay đổi quyết định của mình dù mẹ nói gì đi chăng nữa.” La Tiểu Lâu thản nhiên nói.

“Con, con trở nên không nghe lời như vậy từ lúc nào thế hả? Tiểu Lâu, con nghe đây, nếu con không đưa vòng cổ cho Thiếu Phàm, sau này mẹ cũng sẽ không nhận một đứa con như vậy!” Trong tình thế cấp bách, Kim phu nhân nhất thời nói ra những lời tuyệt tình, ngay sau đó bà lại lập tức cảm thấy hối hận, nhưng khi nhìn qua La Thiếu Phàm, bà lại phải nuốt những lời an ủi vào lòng.

La Tiểu Lâu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói với Kim phu nhân: “Như vậy, mẹ bảo trọng, khi khác gặp lại.” Nói xong liền xoay người bước đi, không hề để ý đến La Thiếu Phàm đang chắn đường cậu, tự nhiên chấp nhận những lời đoạn tuyệt của Kim phu nhân.

Kim phu nhân ngây người, xuyên qua máy liên lạc, bà kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của La Tiểu Lâu. Bởi vì tầm nhìn giới hạn, cả màn hình chỉ có hình ảnh La Tiểu Lâu đang rời đi, càng ngày càng xa.

La Thiếu Phàm hung tợn đóng máy liên lạc, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, trong mắt rõ ràng mang theo ác ý, tiểu tử này vận khí tốt, bên cạnh luôn có người, trước đây hắn từng sắp xếp người chờ La Tiểu Lâu ở cửa trường, nhưng chưa bao giờ gặp La Tiểu Lâu đi một mình. Sau đó, hắn mắng đám người kia một hồi rồi tự mình đi, cũng để cậu chuồn mất.

Hiện tại hắn cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, nếu vật không đến tay, vậy thì đoạt lấy!

La Thiếu Phàm quay đầu, định gọi hai kẻ tay sai lại, lại phát hiện một người trong số họ vộ vội vàng vàng chạy đến nói: “Nhị thiếu gia, Thiên thiếu gia đến.”

“Mẹ nó! Quên đi, xem như hắn may mắn, lần sau sẽ tìm hắn.” La Thiếu Phàm cố nén giận, đi trở về.

Khi La Thiếu Thiên một đầu tóc bạc càng ngày càng đến gần, La Thiếu Phàm đã mang lên mặt một nụ cười giả tạo, tiến đến nói: “Thiếu Thiên, mẫu thân nói sau khi mua sắm xong, cậu hãy dẫn tôi đi sang chỗ ông ngoại.”

La Thiếu Thiên ừ một tiếng, đi về phía xe. Khi mở cửa xe, vô ý vô tình nhìn qua xe bus trên không đang rời đi.

La Tiểu Lâu cũng đang từ bên trong nhìn ra bên ngoài, nguyên lai La Thiếu Thiên cũng có mặt, La Thiếu Phàm dường như rất kiêng kị La Thiếu Thiên, hầu như lần nào La Thiếu Thiên xuất hiện, thái độ của hắn cũng thay đổi một trăm tám mươi độ.

Thu hồi tầm mắt, La Tiểu Lâu tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Cậu đưa tay lên ngực, im lặng nghĩ: dù sao cũng là mẹ nuôi của cậu, tôi sẽ cho bà một cơ hội, xem như nể mặt bà. Cuối cùng, tôi cũng phải đoạn tuyệt quan hệ với bà. Bất quá, cảm giác này thật là thoải mái….

“Úc! Đây mới đúng là khí phách của loài dị thú chúng ta! Thật sự rất — tàn bạo! Tôi yêu loại tính cách này đến chết được! Ngài bây giờ quả thật không hề giống ngài khi ở chung với Nguyên Tích, bất quá ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho y biết.” 125 xuýt xoa bên tai La Tiểu Lâu.

“Cám ơn ngươi nhiều lắm.” La Tiểu Lâu nói mà không có chút thành ý, “Sẵn dịp, hôm nay ta tính để ngươi trải nghiệm tính cách tàn bạo mà ngươi yêu nhất.”

Bên tai ngay lập tức im lặng, vài giây sau, La Tiểu Lâu nghe thấy một âm thanh dè dặt: “Vừa rồi tôi mới tra tìm ngữ pháp và ngữ cảnh thông dụng ở liên bang. Mới rồi, là do tôi dùng từ không đúng. Ngài thật sự là vừa anh minh vừa tao nhã.”

“…Thật vậy sao. Trước mắt không đề cập đến chuyện này, ngươi giải thích cho ta, hôm nay lúc trong phòng thí nghiệm vì sao khi Nghiêm đại sư đi vào ngươi cũng không báo cho ta biết? Có lẽ chúng ta nên xem xét lại lợi ích mà ngươi đem lại khi cho ngươi im lặng ở trong túi tiền của ta.”

Thanh âm của 125 càng nhỏ hơn, “Bởi vì tinh thần lực của Nghiêm đại sư quá mạnh. Ngoại trừ Nguyên Tích, ông ta là người có nhiều khả năng phát hiện sự tồn tại của tôi nhất.”

Quả nhiên Nghiêm đại sư rất lợi hại, ngay cả 125 cũng phải kiêng dè ông.

La Tiểu Lâu không tiếp tục chất vấn 125, cậu vuốt ve hộp năng lượng trong túi áo, tâm trạng vui vẻ lắng đọng xuống một ít nhưng cũng không bị hai bóng người vừa rồi ảnh hưởng. Nếu Nghiêm đại sư thật sự cho cậu Lôi Thạch, như vậy hộp năng lượng tặng cho Nguyên Tích nhất định sẽ rất tốt. Đó là chưa nói đến việc sẽ phải bổ sung Ô Thạch.

Hừ, phải xử lý Ô Thạch như thế nào đây?

Việc này tuyệt đối không thể thực hiện ở Khải Ân, nhưng nếu làm ở chỗ Điền Lực sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, La Tiểu Lâu nhức đầu nghĩ, liệu cậu có thể đưa quà kịp cho Nguyên Tích trước thứ sáu hay không đây?

Trong lòng mang theo nghi vấn, La Tiểu Lâu mở cửa phòng ra.

Không ngờ Nguyên Tích còn chưa về, bình thường thì lúc này y đang xị mặt ra chờ cơm.

Nghỉ ngơi một chút, La Tiểu Lâu canh thời gian, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hiếm khi không có Nguyên Tích đứng canh chừng, 125 nhịn không được lên tiếng bình luận kĩ năng nấu nướng của La Tiểu Lâu, cuối cùng La Tiểu Lâu cảm thấy phiền phức, nhịn không được tháo vòng cổ xuống, ném lên mặt bàn.

125 lóe lên một cái, phần gạo tự nhiên quý giá ở cách đó không xa dùng mắt thường cũng có thể thấy bỗng nhiên biến mất hơn một lượng lớn.

Chuẩn bị xong cơm chiều, La Tiểu Lâu ngạc nhiên phát hiện Nguyên Tích còn chưa trở về. A, chẳng lẽ đêm nay y cũng sẽ không về ngủ? Ngoại trừ một lần Nguyên Tích trở về thăm nhà, y chưa từng có ngày nào là không trở lại đây.

Tám giờ hơn, La Tiểu Lâu nhịn không được, ăn trước một mình. Ăn xong cũng đã là tám giờ rưỡi. La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, cầm hai phần thức ăn chưa hề bị động tới bỏ vào tủ giữ nhiệt.

Lúc cậu đang dọn dẹp trong nhà bếp, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Đã trễ thế này, ai còn tìm đến đây? Người biết đến nơi này chỉ có Athes và Điền Lực, nhưng bọ họ giờ này đến đây làm chi?

Thắc mắc, La Tiểu Lâu nhìn qua máy quay, trên đó cư nhiên lại xuất hiện bộ mặt của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu kinh ngạc, Nguyên Tích sao lại phải ấn chuông cửa, không phải y có thể tự mở cửa mà vào sao?

Nhanh chóng mở cửa, ló đầu ra bên ngoài, La Tiểu Lâu ngay lập tức bị dọa bởi một đám người đang đứng ngoài cửa. Nguyên Tích ở trước mặt cậu, đang được một nữ sinh dìu lấy, mắt mở không lên, cả người thì toàn mùi rượu.

Có mấy người La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng quen thuộc, hẳn là sinh viên trong lớp của Nguyên Tích, còn lại là sinh viên hệ chế tạo cơ giáp, còn nữ sinh đang dìu Nguyên Tích chính là một trong ba sinh viên mới tham gia biểu diễn chào đón sinh viên mới đầu năm học.

Một đám sinh viên vĩ đại của hệ cơ giáp cùng một đám sinh viên mũi nhọn của hệ chế tạo cơ giáp, bọn họ sao lại tự tập với nhau, sao lại kéo đến nhà của cậu?

La Tiểu Lâu nhíu mày, vài người bên ngoài cũng nhíu mày, bọn họ vốn nghĩ ra mở cửa sẽ là người máy hoặc là người hầu, không ngờ người mở cửa lại là “danh nhân” ở học viện Saint Miro – sinh viên nghèo khó La Tiểu Lâu.

Ngày thường ở trong trường Nguyên Tích lúc nào cũng làm theo ý mình, không bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác, thường xuyên dẫn La Tiểu Lâu đến hệ cơ giáp để luyện tập. Tất cả sinh viên mới cơ hồ không ai là không biết La Tiểu Lâu nịnh bợ Nguyên Tích, cũng có người nói, La Tiểu Lâu đã thành công, bắt đầu cuộc sống được bao dưỡng.

Nhưng dù gì cũng là tin đồn mà thôi, chưa từng có người chứng thật. Nhưng hiện tại lại đang xảy ra ngay trước mặt bọn họ.

Hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, trong đám có người lên tiếng nói: “Trời, không ngờ đã tiến đến bước này rồi a.”

Một nam sinh hệ cơ giáp nói: “Hey, cậu ta là bạn của Nguyên Tích, chúng ta để ý làm gì, chúng ta đến đây là để đưa Nguyên Tích về nhà, nếu người đã đưa đến nơi, chúng ta cũng nên tranh thủ đưa những người khác về nhà, muộn rồi, phải giải tán thôi.” Bên cạnh Nguyên Tích còn có không ít người ngã trái ngã phải đang được những người khác đỡ lấy.

Người này quay đầu nói với La Tiểu Lâu: “Chúng ta đi ăn liên hoan sau đợt tập huấn, Nguyên Tích say rượu, mọi người dựa theo địa chỉ mà y nói đưa y về đây.”

La Tiểu Lâu gật gật đầu, không hề để ý đến giọng điệu khiêu khích của người đầu tiên, cậu chỉ nhìn Nguyên Tích say khướt, nhíu mày nói: “Giao y cho tôi đi.”

La Tiểu Lâu vươn tay đỡ lấy Nguyên Tích, nữ sinh cơ hồ đang ôm lấy Nguyên Tích trong lòng mình nheo mắt, lạnh lùng hỏi: “Cậu ở trong nhà Nguyên Tích làm gì?”

Hừ, tôi ở nhà Nguyên Tích hồi nào? La Tiểu Lâu hung hăng trừng Nguyên Tích, bâng quơ đáp: “Việc tôi vì sao lại ở đây, không cần phải giải thích với cô.” Tên hỗn đản này, nếu đã say đến sắp chết sao còn biết đường mò về đây chứ? Chỉ biết đem lại phiền toái cho người khác.

Nữ sinh nhiên bỗng nhiên cắn răng, quay đầu nói: “Các cậu đi trước đi, anh ấy uống nhiều như vậy, tôi ở lại chăm sóc anh ấy.”

Người bên ngoài sửng sốt, lập tức có người lên tiếng trêu ghẹo cô nữ sinh này: “Trời, còn chưa công bố chính thức mà cậu đã để tâm như vậy rồi sao? Tôi cũng muốn được hoa khôi của hệ chế tạo cơ giáp chăm sóc a.”

Nữ sinh kia mỉm cười: “Được thôi, cậu cũng ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc cậu.”

Người kia cười ha hả, dưới ảnh hưởng của men rượu, càng nhiều người có xu hướng trở nên ồn ào.

La Tiểu Lâu nhíu mày, những người này xem chủ nhà là cậu như người chết rồi sao? Lúc cậu đang suy nghĩ không biết có nên đóng cửa hay không thì Nguyên Tích vẫn đang cúi đầu bị tiếng cười của mọi người đánh thức. Y hai mắt đỏ bừng, mê mang nhìn chung quanh, nói thầm một câu: “Về đến nhà.”

Nói xong liền loạng choạng bước vào, mấy người chung quanh vội đỡ lấy y, nữ sinh kia nói: “Mau dìu anh ấy vào.”

Nguyên Tích giãy dụa, những người đỡ lấy y bị đẩy ngã sang một bên.

Có người rên rỉ nói: “Cậu ta lại bắt đầu, thiên tài khi say thật là đáng sợ, không ai có thể khống chế được, vừa rồi còn có Lăng Tự giúp đỡ, bây giờ Lăng Tự cũng đi về rồi…”

Những người bạn nhiệt tình này còn muốn đi qua trước mặt Nguyên Tích, Nguyên Tích bất mãn chặn trước cửa, đẩy những người muốn đỡ y vào ra xa cửa một chút. Sau đó, y tự mình lảo đảo vào cửa, tựa vào người La Tiểu Lâu, đóng sầm cửa lại trước mặt mọi người.

Mọi người bị khóa ngoài cửa chỉ biết câm nín nhìn nhau, tính tình của Nguyên Tích vốn đã độc tài kiêu ngạo, hiện tại rượu vào lại càng không phân rõ phải trái….

Nữ sinh kia phẫn nộ lại ủy khuất nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép kín, suýt chút nữa—-nếu Nguyên Tích không say rượu, có lẽ cô đã có thể đi vào. Người bạn bên cạnh đỡ nàng đứng lên, một đám người lảo đảo rời đi.

Trong phòng, La Tiểu Lâu ngửa mặt nằm trên sàn nhà, Nguyên Tích thì lại đang thoải mái nằm trên người cậu, ngửi ngửi xung quanh.

Đáng lẽ cậu không nên theo bản năng mà vươn tay đỡ lấy Nguyên Tích lúc y sắp ngã mới đúng! Tên hỗn đản này muốn đè chết cậu mà.

Hương thơm của thức ăn phảng phất trong phòng khách ấm cúng, Nguyên Tích thoải mái cọ cọ trên người người cậu, ra lệnh: “Hư, ăn cơm, cậu mau đi chuẩn bị cơm chiều.”

La Tiểu Lâu co rút khóe miệng, nói dối mà không hề cảm thấy tội lỗi: “Chúng ta mới vừa ăn xong.”

Nguyên Tích híp mắt cả nửa ngày, sau đó nói: “Vậy, chúng ta đi tắm đi.” Nói xong, Nguyên Tích từ trên người La Tiểu Lâu đứng dậy, ẵm cậu vào phía phòng tắm như đang ẵm một con gà con.

“Từ từ, từ từ! Chúng ta vẫn chưa ăn cơm!”

“Không, chúng ta đã ăn, bây giờ chúng ta nên tắm rửa.” Nguyên Tích ngoan cố nói, La Tiểu Lâu muốn khóc, tính tình biến thái của người này không có lúc nào và không có ở chỗ nào là không thể hiện ra.

Trong phòng tắm, quần áo bị ném loạn khắp nơi, dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuống, tại vị trí mà thân thể tiếp xúc với bồn tắm còn có hệ thống massage phục vụ. Hết thảy vô cùng hoàn mỹ, ngoại trừ, trong bồn tắm so với bình thường nhiều hơn một người.

La Tiểu Lâu cố gắng lui vào một góc bồn tắm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nguyên Tích đang tắm rửa.

“Hắc, anh không thấy bồn tắm bây giờ hơi bị chật chội sao?” La Tiểu Lâu than thở, “Hơn nữa, trước giờ chúng ta chưa bao giờ tắm chung cả.”

Nguyên Tích đưa đầu qua, giống như bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của La Tiểu Lâu, người mà cách đây mấy giây mới bị y lột sạch quần áo ném vào bồn tắm: “A, cậu ở đây.”

Cái gì mà cậu ở đây!

Trên gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của Nguyên Tích không có chút biểu tình, y ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu vài giây, nói: “Uh, không sao, tôi cho phép cậu tắm với tôi. Lại đây, giúp tôi kì cọ.” Vừa dứt lời, tay đã kéo La Tiểu Lâu đang trốn trong góc về phía mình.

Trời ơi, tôi không cần anh dùng giọng điệu ban ơn đó nói rằng anh cho phép tôi tắm chung với anh, anh hoàn toàn có thể đá tôi ra ngoài…

Nguyên Tích đặt La Tiểu Lâu giữa hai chân mình, đầu gác trên vai cậu, mang theo giọng mũi thúc giục: “Nhanh lên.”

La Tiểu Lâu hoàn toàn tuyệt vọng, dùng tốc độ nhanh nhất giúp Nguyên Tích tắm gội, sau đó, dìu Nguyên Tích đang thiu thiu ngủ vì say rượu về phía giường.

Hai người trần trụi quấn lấy nhau, La Tiểu Lâu thở dài, quên đi, cứ như vậy mà ngủ đi.

La Tiểu Lâu nhấc chăn lên, ngón tay chạm phải một khối gì đó trơn trượt.

Tùy tay cầm lên, là 125 đang phát ra ánh sáng xanh quỷ dị.

La Tiểu Lâu ngay lập tức đầu đầy hắc tuyến, không được, cậu phải ném thứ này vào phòng thí nghiệm, bằng không cậu không thể nào yên tâm mà ngủ được.

Mới vừa nhúc nhích, Nguyên Tích lập tức xoay người chặn La Tiểu Lâu lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm, tay thì ôm lấy cổ cậu.

La Tiểu Lâu giật mình, nơm nớp lo sợ nói: “ Nguyên Tích, anh muốn làm gì?”

Nguyên Tích hung tợn nói: “Cậu còn muốn chạy? Cậu muốn rời đi?”

La Tiểu Lâu cố gắng thả lỏng thân thể, phủ nhận: “Không có, tôi không có ý định này, tôi sẽ không rời đi đâu cả.” Chỉ cần khế ước nô lệ còn đó, cậu muốn trốn đi đâu cũng không được.

Biểu tình trên mặt Nguyên Tích chậm rãi trở nên nhu hòa, bàn tay đang siết chặt lấy cổ La Tiểu Lâu cũng buông lỏng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tựa đầu vào bờ ngực mỏng manh, dùng ngữ khí ôn hòa hiếm có nhưng vẫn phần nào mang theo nét ngạo mạn, nói: “Không cho đi, nếu cậu nghe lời tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Tôi chỉ có mình cậu, một người, sau này cũng sẽ không có người khác, cậu không được rời đi.”

Tuy biết rằng Nguyên Tích nếu không phải bởi vì say cũng sẽ không nói như vậy, nhưng những lời này nghe sao giống như là đang—-thổ lộ?

La Tiểu Lâu nhịn không được run rẩy cả người, cậu đem hết nguyên nhân đổ lên đầu Nguyên Tích, người vừa khẩn cầu vừa không ngừng cọ xát thứ mà 125 vẫn gọi là tiểu meo meo vào người cậu, nhưng quan trọng là 125 vẫn còn đang ở bên cạnh….

La Tiểu Lâu tháo vòng cổ xuống, hít sâu một hơi, ném ra ngoài cửa, sau đó cam đoan với Nguyên Tích: “Tôi sẽ không đi.”

Nguyên Tích vừa lòng nhắm mắt lại ngủ, ngược lại, La Tiểu Lâu vì bị y gây sức ép mà cả tối mất ngủ.

Vì thế, sáng sớm chủ nhật, La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng tỉnh lại, mang theo cặp mắt gấu mèo đi vào Khải Ân.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Địch Gia đang cười tủm tỉm đứng chờ cậu bên cầu thang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.