Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi

Chương 46: Chương 46




CHƯƠNG 46 – GIẤU DIẾM

Nguyên Tích sững sờ nhìn chiếc hộp trong tay, không tin nổi vào mắt mình bèn nhìn lại lần nữa để xác nhận, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía La Tiểu Lâu với vẻ mặt đang chờ mong nhìn lại mình, kinh ngạc hỏi: “Tại sao em làm được?” Tuy trong nhà cũng có thể sỡ hữu được loại hộp năng lượng cao cấp này, nhưng Nguyên Tích đủ biết chiếc hộp năng lượng cấp bảy này quý giá đến cỡ nào.

Mà từ lúc Nguyên Tích rời nhà đến giờ, hắn vẫn luôn dùng hộp năng lượng cấp ba, cái loại chết tiệt này lúc nào cũng rất dễ tiêu hao.

Đây là toàn bộ phản ứng của Nguyên Tích? Thật là chả đáng phí bao nhiêu khổ cực bận rộn như thế — Còn nữa, hình như có cái gì đó không hợp lý. La Tiểu Lâu kỳ quái liếc nhìn Nguyên Tích, cẩn thận trả lời: “Em tự làm.”

Trời ạ, không phải vừa mới kết thúc chiến tranh lạnh mà lại bắt đầu đấy chứ, cậu chịu đựng quá đủ cái kiểu xử sự tùy hứng như một ông chồng đánh ghen bà vợ lắm rồi!

“Tự làm?” Nguyên Tích sửng sốt, kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, sau vài giây im lặng, đột nhiên tức giận hỏi: “Em chưa bao giờ đề cập với anh em có thể làm ra loại hộp này! Cái này… ít nhất phải ngang hàng với trình độ của một đại sư! Tại sao em lại có thể lợi hại đến như vậy —— Khoan đã, lẽ nào trước đây em một mực giấu diếm tôi, lừa dối tôi, cố ý giả vờ yếu kém trước mặt tôi?” Nguyên Tích càng nói càng tức giận, biểu cảm trên mặt đầu tiên là thương tổn, về sau thì không nhìn ra là cái dạng gì nữa.

Hắn chưa bao giờ che giấu điều gì với La Tiểu Lâu, thậm chí còn cho cậu vào bên trong cơ giáp của mình! Đến người nhà của hắn còn chưa có cửa! Điều này căn bản không phải tại hắn, bởi đã trải qua vô số lần bị ám sát, lần đầu tiên hắn tin tưởng một người đến vậy!

Được rồi, ngoại trừ thân phận lai lịch của mình ra thì hắn chưa nói.

Nhưng mà, tên nô lệ chết tiệt này, ấy thế mà vẫn luôn lừa dối mình!

La Tiểu Lâu rên rỉ một tiếng, vừa mới vui vẻ được chút mà đã hóa thành buồn, cậu có nên mặc kệ cho cái sự tín nhiệm vớ vẩn này của Nguyên Tích không nhỉ? Cậu rất phấn chấn, muốn đem thứ tốt nhất cho Nguyên Tích, vậy mà đã quên mất một điều. Cậu là một tên yếu kém, làm sao lại có thể làm ra loại hộp năng lượng cao cấp như thế này chứ? Trên thực tế, nếu như không có Ô Thạch và ý thức nguyên lực, cậu cũng chẳng có khả năng mà làm ra được loại hộp năng lượng này.

Thế nhưng, bí mật của cậu tuyệt đối không thể để cho bất kì ai biết được. 125 đã nói, kẻ khiến con người Liên bang hận nhất là dị thú của hành tinh Lam Nguyên, bởi vì sợ hãi nên mới dẫn tới căm thù. Mà hiện tại, vì một cuộc dị biến, Lam Nguyên tinh đã nổ tung, nhưng Liên bang vẫn không ngừng truy sát những dị thú của Lam Nguyên tinh may mắn còn sống sót trên khắp tinh hệ.

Bây giờ, đã rất nhiều năm trôi qua, không còn thấy sự xuất hiện của dị thú Lam Nguyên tinh nữa, người Liên bang đã yên tâm cho rằng dị thú đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Nếu như Nguyên Tích mà biết cậu có huyết thống dị thú thì —— che giấu giúp cậu, hay đưa cậu đến phòng thí nghiệm?

Thế nhưng, ngoại trừ việc cậu không thể gặp người có huyết thống —— cho dù điều này cũng là về sau mới biết được, vả lại cũng bắt buộc phải chấp nhận —— cậu cũng chưa bao giờ có ý định giấu diếm Nguyên Tích. Chẳng lẽ hắn ta cho cậu có cơ hội để giấu diếm chắc, xâm phạm nhà ở của người ta còn chưa đủ sao?!

“Tuy em không biết tại sao anh lại cho ra kết luận này, nhưng mà anh nghe đây, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giấu diếm anh! Nếu em tài giỏi đến như vậy thật thì tại sao không tranh thủ giành học bổng các thứ đi! Không chỉ anh, em cũng chưa bao giờ muốn giấu diếm bất kì ai!” La Tiểu Lâu dùng giọng điệu tức giận hơn nữa mà nói, mặc dù bên trong có phần phô trương thanh thế, nhưng cậu thực sự cảm thấy cực kỳ giận dữ.

Vẻ tức giận trên mặt Nguyên Tích rõ ràng giảm đi rất nhiều, hắn còn đặc biệt nghe được câu nói ‘Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giấu diếm anh’.

“Nếu như anh không tin em, nghĩ em cố tình giấu diếm anh, rắp tậm hại anh, tiếp cận dụ dỗ anh, vậy thì anh ngay lập tức có thể đi khỏi căn nhà này được rồi đấy! Còn chiếc hộp năng lượng kia, anh cầm lấy mà lại bắt đầu chất vấn em, nhưng để làm được chiếc hộp đó, em phải mất ít nhất là nửa tháng rảnh rỗi để đi mua nguyên liệu, luyện tập rồi chế tạo. Có thể tạo ra được hiệu quả như thế này, chủ yếu là có bản thiết kế người khác cho em, rồi trong đống nguyên liệu mua được từ buổi đấu giá lần trước anh mua cho em có lẫn nguyên liệu kỳ lạ, cho nên mới xuất hiện ra kỳ tích này, hay phải nói là điều bất ngờ —— Có lẽ anh khinh thường nó, nhưng với em thì nó là thứ tốt nhất em làm được!”

Vẻ mặt của Nguyên Tích càng ngày càng thả lỏng, La Tiểu Lâu làm bộ bị oan mà tỏ ra tức giận tủi thân, bởi vì hầu hết đều là sự thật, cho nên làm ra cái biểu cảm này chẳng khó khăn tẹo nào. Cuối cùng, cậu nổi giận đùng đùng mà nói: “Nếu anh không thích thì trả lại hộp năng lượng cho em! Em có thể ——”

Ngay tức khắc Nguyên Tích ngắt lời La Tiểu Lâu, không thể tưởng tượng nổi mà kêu lên: “Không được! Em đã tặng quà sao còn đòi lại được!” Đồng thời cấp tốc thu chiếc hộp năng lượng vào, cứ như sợ La Tiểu Lâu sẽ lấy về mất.

Phòng khách im lặng một hồi, Nguyên Tích dường như đang hiểu ra lời nói của La Tiểu Lâu. Nô lệ của mình vì mình, cực nhọc vất vả chuẩn bị lâu như vậy, bởi vì yêu mà mới xuất hiện kỳ tích nên chưa thể tin được, nhưng mấu chốt là có bản thiết kế và nguyên liệu đặc biệt —— Quả nhiên La Tiểu Lâu vẫn luôn trộm thích mình…

Tai Nguyên Tích giật giật, không quá tự nhiên mà mở miệng trước: “Nếu vậy thì, là anh hiểu lầm. Có điều, về sau loại hộp năng lượng chỉ được cho anh thôi, không được để kẻ khác thấy. Ngoài ra, lát nữa đưa bản thiết kế và nguyên liệu đó cho anh xem.”

Bây giờ mà cường điệu quá mức với La Tiểu Lâu cũng không phải là chuyện tốt, hắn vẫn chưa đủ lông đủ cánh để không cho kẻ khác động vào La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu cũng vẫn chưa thể ở lại nơi hắn có thể trông giữ, hắn cũng không thể đảm bảo không có ai có chủ ý tiếp cận La Tiểu Lâu, trước hết phải đem giấu cậu đi đã. Chết tiệt thật, lúc trước không muốn người nhà gặp, bây giờ thì lúc nào cũng muốn chỉ một mình mình thấy…

La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn Nguyên Tích, lòng còn sợ hãi mà gật đầu, “Em tuyệt đối sẽ không cho những người khác xem đâu.”

Tai Nguyên Tích đỏ bừng, người của hắn, La Tiểu Lâu vốn cũng chỉ muốn cho mình hắn dùng.

Sau khi xem bản thiết kế, Nguyên Tích tức thì nhận ra bản vẽ này có giá trị như thế nào. La Tiểu Lâu run lẩy bẩy bảo cậu đã tự ý bán rồi, Nguyên Tích tức giận lườm nguýt cậu một phát, rồi trả lại cho cậu.

Sau đó hắn xem Ô Thạch, chỉ còn lại một nửa, hơn 10 cục khác đã bị 125 nuốt trộm, vả lại cũng không có ý định nôn trả.

Dĩ nhiên Nguyên Tích biết so với bản thiết kế, Ô Thạch quý giá hơn, nhưng hắn vẫn trả lại cho La Tiểu Lâu, chỉ là chụp hình lại, đưa cho người khác đi tìm loại đá này, nhưng hắn vẫn hy vọng người khác sẽ không bởi vậy mà phát hiện ra La Tiểu Lâu.

Sau khi xem xong hai thứ này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng La Tiểu Lâu.

“Làm, làm thêm mấy cái nữa, cái này để làm kỷ niệm, anh sẽ giữ lại.” Nguyên Tích ho khan một tiếng, ra lệnh.

Sau đó chần chừ trong thoáng chốc, Nguyên Tích lấy một chiếc hộp từ trong người ra, nhét vào tay La Tiểu Lâu: “Cầm lấy, quà —— sinh nhật cho em.”

“Ơ, nhưng sinh nhật của em còn mấy tháng nữa cơ mà?” La Tiểu Lâu giật mình hỏi lại, cậu chưa bao giờ được tặng quà sinh nhật sớm trước đến 3, 4 tháng đâu đấy.

“Im miệng, cho em thì em cầm lấy.” Nguyên Tích hung dữ, hắn được tặng quà thì sẽ tự nhiên mà chuẩn bị lại quà cho La Tiểu Lâu, khi đó bọn họ rõ ràng còn đang chiến tranh lạnh, thế nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn cũng muốn kiếm món gì đó để lấy lòng —— quà sinh nhật chỉ là một cái cớ thôi.

Khóe miệng La Tiểu Lâu kéo lên, biết nghe lời liền nhận lấy.

Nguyên Tích đỏ lừ tai đứng dậy đi vào phòng tắm. Giọng nói cảm động của 125 liền tức khắc thổi phù phù vào lỗ tai La Tiểu Lâu: “Cho tôi xem cái, đồ tốt nha, vòng bảo hộ đó. Thể lực cậu kém tắm như thế thì lúc gặp phải nguy hiểm có thể dùng đến, giá của nó không kém cạch ấn không gian là bao đâu. Hức, tôi cảm động quá! Cái này 100% là tín vật đính ước trong truyền thuyết ——”

“Chắc chắn là mày chê tao làm quá ít hộp năng lượng cho mày rồi đấy nhỉ.” La Tiểu Lâu nghiến răng kèn kẹt cắt đứt dòng cảm xúc của 125.

125 đang dạt dào thao thao bất tuyệt thì bị tắc nghẹn, dừng một giây, sau đó la oai oái lên: “Hai hộp! Hai hộp năng lượng cấp ba đã muốn tống tôi đi? Ngẫm lại tôi thấy mình giúp đỡ cậu bao nhiêu thứ, bản mẫu thì không nói, hướng dẫn cũng không thèm tính, nhưng mỗi khi tình cảm của các cậu xuất hiện mối nguy, tôi không hỗ trợ cho chắc?!”

“Im ngay, tao không nhờ mày hỗ trợ! Đồ đáng ghét, mày chỉ là một bộ não, không cần quan tâm đến vấn đề tình cảm của con người! Bây giờ thì ngậm họng lại, không thì mai đừng hòng tao mua nguyên liệu về mà chế hộp năng lượng cho.” La Tiểu Lâu thâm trầm mà cảnh cáo.

125 thức thời không thèm nói lại nữa.

La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, cậu thực sự chịu quá đủ rồi! Sự nhẫn nại của cậu là có giới hạn đấy nhớ ——

“Em còn không mau thu dọn nhanh đi, vào đây mát xa cho anh một lát.” Giọng nói của Nguyên Tích trên chiếc giường cỡ đại từ trong phòng vọng ra.

La Tiểu Lâu thở dài, chấp nhận số phận mà xoay người vào phòng. Quả nhiên, vừa mới hòa thuận lại, con người này lập tực lộ nguyên hình sau khi đã trải qua một tháng ung dung.

“Này, cậu bảo sự nhẫn nại của cậu là có giới hạn mà.” 125 lí nhí nhắc nhở cậu.

“…” La Tiểu Lâu im lặng, đồng thời vứt 125 vào ngăn kéo sâu nhất rồi khóa lại.

Hai phút sau khi La Tiểu Lâu bắt đầu mát xa, cậu mới hậu tri hậu giác mà phát hiện thấy có điểm thay đổi. Đầu tiên là cậu bị bọc trong chăn, sau đó Nguyên Tích trở mình một cái thì cậu đã bị đè xuống dưới, ngón tay của Nguyên Tích thành thục thò vào trong quần cậu sờ soạng.

Hậu tri hậu giác: có nghĩ là sau khi sự việc phát sinh rồi mới nhận ra.

Được rồi, một tháng chiến tranh lạnh, một tháng họ chưa giúp đỡ cho nhau. Con trai đúng thật là không chịu nổi được một tí khiêu khích, La Tiểu Lâu thở hổn hển, sau đó đành thôi giãy dụa, dù sao thì cả hai người cũng đều rất thoải mái…

Nguyên Tích hé mắt nhìn, đôi mắt ướt át của La Tiểu Lâu, đôi con ngươi màu đen mang theo vẻ mơ màng và yếu đuối, mê muội mà cúi xuống —— Người này có lúc nào là không dụ dỗ hắn không! Điều này thực sự không thể trách hắn được!

Hôm sau, khi hai người tới trường, giáo viên hướng dẫn đến đưa chỉ thị của hiệu trưởng, cho phép Nguyên Tích chọn La Tiểu Lâu làm chế tạo sư cơ giáp.

Trạch Nhã bị phân cho Trang Dịch đứng thứ 10, nhưng Trang Dịch cũng đã chọn một cô bạn ở lớp 3. Để chiếu cố tâm tình học trò, nhà trường chỉ có thể đặc cách cho phép mình Trang Dịch chọn hai chế tạo sư cơ giáp.

Đám sinh viên đặc biệt không ít kẻ kinh ngạc, cũng có đứa bất bình cho Trạch Nhã, hoa khôi tài mạo song toàn như vậy, thực sự không đáng bị đối xử như thế này.

Thế nhưng Nguyên Tích là số 1 của khoa cơ giáp, hắn chọn ai thì có kẻ nào bỏ qua chứ.

La Tiểu Lâu lại một lần nữa bị mọi người bao vây, giáo viên chủ nhiệm năm nhất, thầy Vương, sau khi nghe nói cậu sinh viên được coi trọng nhất của trường lại chọn tên sinh viên đáng khinh bỉ của nửa năm trước làm chế tạo sư cơ giáp, tức thì giận sôi lên, còn đi tìm thầy hiệu trưởng.

Kết quả, hiệu trưởng chỉ mỉm cười, nói không có vấn đề gì.

Điền Lực và Athes cùng chúc mừng La Tiểu Lâu, kỳ thực trong lòng Athes rất tiếc nuối, ngoại trừ tình yêu cuồng nhiệt với cơ giáp, với ai là chế tạo sư cơ giáp của mình thì cậu ta căn bản cũng chẳng nề hà gì, nhưng nếu là chính bạn thân của mình thì sẽ khiến cậu ta cao hứng hơn.

La Tiểu Lâu nhìn Athes, bỗng nhiên nhớ đến một việc bèn vội nói: “Athes, tôi muốn mượn 3 chiếc cơ giáp bị hỏng lần trước ông mua được.” Kỹ thuật lắp ráp của cậu còn chưa thuần thục lắm, nhưng sắp đến thời điểm tập huấn dã ngoại cuối kỳ rồi, không còn nhiều thời gian nữa, cho nên cậu muốn tìm chiếc cơ giáp nào đó để quan sát nghiên cứu một chút.

Mặc dù Trầm Nguyên cũng có, nhưng La Tiểu Lâu không dám tùy tiện mượn để tháo dỡ lung tung. Về phần Nguyên Tích, ông tướng này lại càng không dám hy vọng hơn.

Con mắt Athes lập tức trợn tròn lên: “Ông muốn làm gì?”

“Ừ… Gần đây tôi đang có hứng thú với lắp ráp cơ giáp, muốn nghiên cứu một chiếc cơ giáp nguyên vẹn chút xíu.” La Tiểu Lâu trả lời.

Athes nghi ngờ liếc nhìn La Tiểu Lâu, cuối cùng cố nén sự đau lòng mà nói: “Vậy thì được, nhưng tôi phải nói trước, không cho cậu chạm vào Thủ Hậu, chỉ được nhìn thôi, còn cái khác tùy cậu. Còn nữa, không được cho ai thấy Thủ Hậu, không thì chúng ta chỉ tổ rước lấy phiền phức thôi.”

“Được, ông yên tâm đe.” La Tiểu Lâu đành chịu, nhưng cũng dễ hiểu thôi. Từ lúc có được Thủ Hậu, Athes không còn đề cập đến chuyện mua cơ giáp nữa, thậm chí cậu ta còn kiếm tiền để chữa trị cho nó, có thể thấy cậu ta coi trọng chiếc cơ giáp anh hùng đó đến mức nào rồi.

Điền Lực và La Tiểu Lâu đã từng tỏ ý, góp tiền cho Athes mua cơ giáp, nhưng bị cậu ta từ chối khéo.

La Tiểu Lâu bắt đầu dành thời gian đến phòng thí nghiệm của Điền Lực, bởi vì cuối tháng cậu vừa bán bản thiết kế hộp năng lượng một lần, mặc dù tiền không được nhiều lắm, nhưng tốt xấu gì cũng còn lại 15,000,000 đồng. Vì thế đến chỗ quản lí Cao một chuyến, thanh toán giá cả cho đám ‘rác rưởi’ của một năm.

Hiện tại, La Tiểu Lâu không khác nhiều lắm, nhưng số linh kiện cơ giáp được sửa sang gần như đã đầy một kho.

Để lắp ráp cơ giáp cho Athes, La Tiểu Lâu chọn những chiếc linh kiện coi như là mới tinh nhất trong kho này. Cho dù là cơ giáp đã bị hỏng, nhưng lớp trên vẫn còn một vài linh kiện gần như là hoàn hảo.

Trong đống ‘rác rưởi’ không khác bảo tàng là mấy này, La Tiểu Lâu tìm được rất nhiều thứ còn hơn so với mong muốn của mình, cậu thậm chí còn lục lọi nhặt ra được không ít linh kiện cấp hai hoặc cấp ba.

Mỗi một chiếc cơ giáp cần 609 khối linh kiện, hơn 600 khối linh kiện này cũng không phải là cả 609 loại khác nhau, mà là 126 loại.

La Tiểu Lâu đã học hết 600 loại linh kiện cấp một và 500 loại linh kiện cấp hai cơ bản, nếu kỹ thuật lắp ráp của cậu trở nên vững vàng, thì hoàn toàn có thể lắp ráp mấy bộ cơ giáp.

Điều làm La Tiểu Lâu vui mừng chính là, ngoại trừ động cơ và vũ khí, cuối cùng cậu cũng gom đủ hơn 600 chiếc linh kiện phần lớn đều là linh kiện cấp hai, chỗ râu ria này, dùng linh kiện cấp một thay thế chắc cũng sẽ không có nhiều vấn đề lớn gì. Dù sao thì Athes cũng đã chuẩn bị xin nhà trường cấp cơ giáp cho, tất cả đều là linh kiện cấp một.

Chọn xong linh kiện, La Tiểu Lâu không bắt tay vào làm luôn, bởi vì giải thi đấu kiến thức cơ sở trên internet đã bắt đầu.

Thầy Tống đặc biệt dành một tuần phụ đạo cho La Tiểu Lâu, với tình hình và tiến độ nắm vững kiến thức của cậu học trò này, ông vô cùng hài lòng. Đoạt giải nhất thì ông không dám nói, nhưng sự phát huy của La Tiểu Lâu không thất thường, lên top 3 có lẽ cũng không thành vấn đề.

Mà lần đi gặp thầy giáo của mình lần trước, ông ta đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với cậu học trong mà ông đã đề cập đến vài lần, thậm chí còn vừa cười vừa nói: “Nếu thực sự có thiên phú như lời anh nói như vậy, trong một tháng anh báo cáo tư liệu của nó cho tôi, biết đâu sẽ có điều ngạc nhiên thật.”

Điều ngạc nhiên thì thầy Tống chưa dám hy vọng nhiều, nhưng chỉ cần thầy giáo đồng ý, sau đó chuyện La Tiểu Lâu được gặp bậc thầy này sẽ chẳng có gì khó khăn.

Điều khiến La Tiểu Lâu cảm thấy hứng thú nhất với giải thi đấy này thực ra là phần thưởng, những nguyên liệu cao cấp đó, nhưng sau không nhịn được nghĩ lại, bản chất của cậu trước đây hình như có tham tiền dư lày đâu.

Cơ mà bây giờ cậu có chút xấu hổ thừa nhận, đối với nguyên liệu, cậu sắp ra nông nỗi đạt đến độ của chim nhạn nhổ lông rồi. Lẽ nào là do sau khi trải qua bần cùng, mới hiểu được đồng Liên bang tốt đẹp đến thế nào?

Giải thi đấu cơ giáp trên internet vừa đúng vào thứ Bảy, La Tiểu Lâu một lẫn nữa phải xin nghỉ, bất quá hiện tại cậu là người của Nghiêm đại sư, ngoại trừ ông tỏ thái độ với cậu, người khác cơ bản sẽ chẳng nói gì.

Giải thi đấu được cử hành vào buổi sáng, 90% thi viết, sau cùng hoàn thành một linh kiện cơ giáp cấp một là kết thúc.

La Tiểu Lâu cảm thấy mình làm cũng không tệ lắm, bởi vì hồi mới bắt đầu cậu chẳng có căn bản gì, cho nên lúc học những kinh kiện này lại càng thêm cẩn thận, thường xuyên đuổi theo thầy Tống để hỏi căn kẽ căn nguyên vấn đề, bởi thế, kiến thức về linh kiện cấp một chẳng khó gì với cậu.

Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc chính là, về sau, đề tài đã bắt đầu liên quan đến linh kiện cấp hai.

Đề tài thực hành sau cùng lại càng thú vị hơn, bày ra trước mắt thí sinh chính là một linh kiện cơ giáp cấp một được lắp ráp tốt nhất, yêu cầu phải tháo ra rồi lắp lại. Vậy nhưng phương pháp lắp ráp của linh kiện kia có chỗ bị sai, nên việc tháo dỡ không dễ chút nào, không cẩn thận thì sẽ tạo ra tổn hại cho những linh kiện đó.

La Tiểu Lâu vận động ngón tay, sau đó cúi đầu, theo hướng cameras không nhìn thấy bèn nhắm mắt lại, bắt đấu tháo dỡ. Hiện giờ, đối với linh kiện cấp một, cậu nhắm lại tháo dỡ còn nhanh hơn lúc bình thường.

“Hửm?” La Tiểu Lâu nhướn mày, trong đầu hiện rõ hết sức không gian lập thể của linh kiện, hình như có chỗ nào không đúng.

Rõ ràng, vẫn rõ ràng, La Tiểu Lâu cuối cùng cũng phát hiện, có hơn một bộ phận không nên tồn tại bên trong chiếc linh kiện cơ giáp cấp một, tuy sự tồn tại của nó là sai lầm, nhưng nó nối liền với hai linh kiện mini khác vô cùng tinh xảo, với lại cũng không dễ dàng để tháo dỡ.

Nếu như cứ cố tháo ra, chỉ sợ cái khác cũng sẽ bị biến dạng. Đến lúc đó muốn đơn giản linh kiện cấp một này, e là cũng không thể lắp ráp thành công.

La Tiểu Lâu nhếch mép hiện lên nụ cười, phải có khó khăn thì mới thấy thú vị.

Thế nhưng, vấn đề nan giải này lại vượt quá mức khéo léo, khi tháo dỡ đến lớp linh kiện thứ hai, La Tiểu Lâu phải chia ra một tia ý thức nguyên lực để khống chế, duy trì sự bất động của linh kiện dư thừa bên trong kia, rồi mới tháo dỡ thành công. Nếu không có ý thức nguyên lực, có lẽ cậu đã mất điểm ở phần thực hành này rồi.

Thời gian lắp ráp nhanh hơn so với lúc tháo dỡ, La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, tất cả đều hoàn thành.

Trong quá trình tháo dỡ, lần đầu tiên La Tiểu Lâu sử dụng ý thức nguyên lực để hiệp trợ khống chế linh kiện, cái đó và phản ứng khống chế có điểm khác biệt. Hiện tại La Tiểu Lâu cảm thấy, cho dù không lọt vào top 3, nhưng chuyến đi này của cậu không hề tệ chút nào.

Một tuần sau, giải thi đấu internet công bố kết quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.