Có Hợp Có Tan

Chương 11: Chương 11: Chương 4.2




“Vãn Vãn…” Mỗi đêm, mỗi đêm, tiếng thở dài đau buồn vẫn cứ lặp lại, dây dưa quấn lấy cô, khiến cô không thể ngủ yên.

“Anh… Cuối cùng là muốn làm gì?” Cô suy nghĩ anh âm hồn không tan như vậy, có phải là trong lòng có oán hận.

“Tôi chỉ là… Đang tìm…?

“Tìm cái gì? Tôi tìm giúp anh.” Cô giúp anh, coi như bồi thường hoặc chuộc lỗi cũng được. Như vậy, anh sẽ buông tha cho cô, không dây dưa nữa đúng không?

“Tìm cái gì…” Anh cười khẽ đầy thê lương, không thấy rõ vẻ mặt, nghe qua giống như muốn khóc: “Vãn Vãn…”

Giọng nói anh nhỏ dần lại, anh vẫn như vậy, trong mơ quấy rối cô, để lại một chuỗi đầy bí ẩn rồi biến mất.

Tin tức TV nói, tối nay sẽ có luồng không khí lạnh đầu tiên tới, nhiệt độ sẽ giảm xuống mười độ.

Quý Hướng Vãn ở trong thư phòng, xem sách dạy nấu ăn dưỡng sinh, tùy ý dừng lại một trang trong đó. Có lẽ tối nay cô sẽ nấu món này xem thử.

Đã có chủ ý, cô bắt đầu bận rộn.

Cũng có thể sự thật giống như Dương Phẩm Tuyền nói, tìm một việc gì đó làm, lấp đầy đầu óc trống rỗng, cuộc sống sẽ trải qua phong phú, vui vẻ hơn.

Năm giờ chiều.

Đang nói chuyện cùng vợ chưa cưới, tay thu dọn lại mặt bàn, vừa mới đặt điện thoại xuống thì chuông lại vang lên, anh thuận tay bấm nghe.

“Tối nay… Có rãnh không?” Giọng nói hơi ngập ngừng ở đầu bên kia vang lên.

Anh dừng tay một chút, không cần nói tên, cũng không cần nói lời dư thừa, đã giữ lấy toàn bộ chú ý của anh.

“Làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì đặc biêt.”

“Vậy nói một chút chuyện [không tính là đặc biêt] đó đi”.

“Tối nay có thể dùng buổi tối với tôi không?”

Anh ngẩn người, dường như bị thái độ khác với lúc bình thường của cô dọa.

“Tôi… Có làm một bàn đồ ăn.” Quá kích động, sau khi làm xong cô mới ngây ra nhìn một bàn đầy đồ ăn, mới nghĩ tới bản thân mình ăn không hết..

Ở bên kia yên lặng thật lâu.

Cô biết, cô đang phá vỡ trạng thái cân bằng giữa hai người.

Trước mười giờ tối, anh thuộc về vợ chưa cưới của anh, không có quan hệ gì với cô, dĩ nhiên yêu cầu này của cô đã vượt quá giới hạn.

Cô chán nản, muốn thu hồi lại: “Tôi chỉ thuận miệng nói, nếu không tiện…”

“Tôi biết.” Anh khẽ nói một câu nhẹ nhàng, chặn lại cô nói tiếp.

Lời này có ý gì? Anh đồng ý sao?

Cúp điện thoại, cô ngồi yên trên ghế sa lông, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

***

Bảy giờ đúng, anh bước vào nơi ở của cô gái sống độc thân.

Không nghĩ tới anh sẽ đến như đã nói, đến giờ cô vẫn chưa thật sự trở lại bình thường.

“Em nấu gì? Dù sao cũng phải nói cho tôi biết chuyến đi đến đây là đáng giá chứ?” Anh ở trước cửa cúi người thay đôi dép trong nhà, cười hỏi cô đang ngẩn người.

“Cá tuyết hấp, vằn thắn cay, đậu cove xào ớt, dưa leo trộn, vịt chiên tỏi, còn có một nồi canh sườn hầm.” Cô vừa nói tên các món ăn, vừa bước theo anh đến phòng ăn.

Anh đứng trước một bàn đồ ăn, im lặng không nói.

Thấy anh một mực đứng im, cô lại nói: “Tôi không biết anh thích ăn gì, nấu theo trực giác, có lẽ trước kia tôi thích ăn.”

Lúc này anh mới quay đầu lại, cười nhẹ trấn an theo thói quen: “Rất phong phú.”

Cô thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đi bới cơm.”

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh đều nhìn theo bóng lưng đang chuyển động của cô, đợi cô bưng tới hai chén cơm, cùng nhau dùng bữa.

“Không biết có ngon không, có lẽ…”

“Rất ngon.” Chặn lại lời nói của cô, anh nhẹ nhàng dùng tiếp.

“Thật không?” Anh còn chưa động đũa, nhưng cô vẫn nhận được trấn an như cũ.

Cô vẫn như trước, không xác định được đây có phải là những món cô thích không, cô ăn một bữa cơm không có nhiều cảm nhận lắm, khẩu vị của cô trước giờ không tốt, trên cơ bản cô ăn có chút không được tập trung.

“Muốn nói chuyện gì sao?” Anh gắp miếng cá, thay cô mở đầu.

“Hôm nay anh không có việc gì sao?”

“Không có việc gì.” Nhưng sự thật là anh đã lỡ hẹn với vợ chưa cưới.

“Thức ăn… có vừa miệng không?”

“Rất ngon.” Anh lấy hành động chứng minh, phân nửa đồ ăn trên bàn đều vào trong dạ dày của anh.

“Trong nồi cơm điện còn thức ăn dưỡng sinh, dựa theo sách dạy nấu ăn anh mang đến, một lát nữa có thể ăn được rồi.”

“Ừ.” Anh trả lời ậm ờ.

Lúc sau, Dương Phẩm Tuyền bước ra khỏi phòng tắm, cô nằm dựa ở đầu giường nghiên cứu sách dạy nấu ăn, anh bước lên trước, lấy sách dạy nấu ăn ra, vùi mặt vào lòng bàn tay mềm mại sau đó hôn nhẹ, nhỏ giọng nói: “Cám ơn em, vất vả rồi.”

Cô có chút lúng túng: “Đây cũng chỉ thuận tiện thôi, dù sao một mình em cũng ăn không hết.”

“Không có chuyện gì là đương nhiên hết, nhận ân huệ của người ta, cũng không thể đã được lợi còn khoe mẽ.”

Cô cứng người lo lắng để mặc cho anh hôn, lòng bàn tay nóng lên, có chút run run.

Hành động của anh, giọng điệu của anh giống như người chồng đi làm trở về, bày tỏ sự quan tâm ân cần với người vợ xử lý công việc nhà vậy. Anh không biết, mọi việc hôm nay đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quá nhiều rồi sao?

Vài đoạn kí ức thoáng qua, trước kia anh cũng có nhiều cử chỉ thân mật này, nhưng cô không nhận ra, chỉ cho đó là nhu cầu tình dục.

Mà hôm nay tiết trời ấm lại, trong tim lờ mờ xúc động điều gì đó.

“Em đỏ măt?” Tay anh sờ nhẹ lên da mặt mỏng của cô, thưởng thức vẻ mặt không được tự nhiên của cô.

Cô càng ngày càng giống như một người bình thường.

“Không có.” Cô né tránh, trả lời cứng nhắc.

Anh vui thích cười nhẹ, tiến lên hôn cô, đầu tiên là chơi đùa gặm cắn môi cho đến khi cô nhỏ giọng oán trách “Ngứa…”, anh mới lửa nóng xâm lược, ở trong môi mềm làm càn chiếm thành đoạt đất.

“A….” Lời nói nhỏ nhẹ mơ hồ bị anh cắn nuốt: “Dương….”

“Ừ?” Tạm thời nghỉ ngơi, có lòng tốt để không gian cho cô kháng cự.

“Mùi tỏi… Nồng quá…” Dù anh đã đánh răng, mùi vị vẫn không bay hết, hơn nữa anh lại nghiêm túc tấn công điên cuồng món vịt chiên tỏi.

“Đúng vậy, anh cố ý đó.” Anh hào phóng nhận tội, khóe miệng khẽ nhếch, vui vẻ khi trò đùa dai được thực hiện.

Cô không có nghĩ tới, có lúc mình sẽ muốn anh biến đi cho khuất mắt.

“Tránh ra, anh ra phòng khách ngủ đi.”

Cô phát cáu rồi đó.

Anh cười càng thêm vui vẻ, cố gắng không ngừng dây dưa: “Muốn nói ngừng? Sợ không còn kịp rồi!”

“Dương Phẩm Tuyền!” Cô lấy sách dậy nấu ăn đập anh, anh lại lấy bộ phận nóng bỏng cứng rắn cọ xát cô, độ lớn đó khiến cho người khác phải líu lưỡi.

Đúng là động tác hạ lưu gì cũng có thể làm ra, da mặt dày này giống như bọn họ là đôi vợ chồng già vậy.

Không thoát khỏi anh cố ý quấn quýt si mê, lại bị động tác chọc ghẹo đốt lửa của anh khơi dậy lửa dục, khuôn mặt cô ửng hồng lên, hơi thở bắt đầu không yên.

“Vãn Vãn…” Anh than nhẹ, bỏ đi vui đùa, cùng cô hôn sâu.

Cô không nhắm mắt, bình tĩnh nhìn anh chuyên tâm hôn cô.

Anh hôn một cô gái khác cũng triền miên vô tận như vậy sao? Cô không thể không suy nghĩ, giờ phút này vẻ mặt tình thâm của anh khiến cô ảo tưởng rằng mình là bảo bối duy nhất được anh cưng chiều.

Bàn tay anh vân vê rối loạn lại tăng thêm một phần dã tính.

“Anh có thể đồng ý yêu cầu này của em không? Ngày mai đi xem phim với em được không?”

Ảo tưởng cũng được, cô nghĩ bản thân muốn cảm nhận cảm giác làm người yêu. Trong tim mơ hồ cảm nhận được cảm giác quý báu này, cô không muốn bỏ lỡ.

“Không được.” Anh từ chối không chút nghĩ ngợi.

Cô hơi cau mày: “Ừ, cũng không sao.” Cũng phải, quan hệ của bọn họ chỉ giới hạn trong gian phòng này, ra khỏi cửa, bọn họ là hai người xa lạ.

“Em muốn xem phim gì? Anh sẽ tìm DVD, ở nhà xem với em.”

“Không cần.” Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cô chủ động tiếp tục hành động đốt lửa của anh.

Anh nhận được khích lệ, kéo tay cô ra làm tiếp nhiệm vụ cởi dây áo, da thịt ấm áp kề sát nhau có thể cảm nhận được mỗi nhịp đập.

Cô thở nhẹ nói: “ Tắt đèn…”

“Không muốn… Anh muốn nhìn em.” Anh dịu dàng dạy dỗ yêu thương, hết lần này đến lần khác hôn lên mỗi một nơi trên da thịt cô.

“Đừng… Như vậy…” Cô rên rỉ, môi lưỡi ẩm ướt kỳ diệu rơi xuống thân thể của cô, đốt lên nhiều ngọn lửa khiến cô vô lực chống đỡ, giống như bản thân không thể nhận thêm nhiều vui thích nữa.

Phản ứng của cô lấy lòng anh, anh đem hết khả năng mang đến vui thích cho cô, dùng hành động dịu dàng kỳ diệu này, dạy người phụ nữ cảm giác đạt đến cực hạn cả đời không quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.