Có Hợp Có Tan

Chương 14: Chương 14: Chương 6.1




Xin lỗi Tử Uy, chúng ta chia tay đi!

Những lời này được truyền từ tin nhắn di động, suýt chút nữa anh cho là cô nhàm chán nhắn tin đùa giỡn.

Lật xem lịch, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, xem lại số điện thoại, đúng là số của cô bạn gái hiện tại của anh. Anh không cho là tính cách cô quái gở muốn đùa giỡn anh như học đệ nói, nhược điểm lớn nhất trong tính cách của cô là không có tính hài hước.

Cuối cùng cô đang làm cái quỷ gì vậy? Không hề báo trước nói chia tay với anh.

A, không, không thể nói là không tiếng động báo trước được, hai tuần trước, anh vì phỏng vấn công việc làm hè, không cẩn thận để cô đợi một giờ.

Sau đó anh có biểu thị áy náy, cô cũng không có dấu hiệu tức giận, hơn nữa ngày hôm sau anh hẹn đi xem phim chuộc lỗi, cô cũng trả thù không tới, đến khi phim hết cũng không thấy người đến, làm cho anh giống như thằng ngốc vậy.

Được rồi, anh tự nói với bản thân, là anh có lỗi trước, cô nhịn một năm rồi mới trả thù, xem như rất nể tình rồi. Anh không đi khởi binh vấn tội, đem cơn tức giận trong hai mươi tư giờ tự mình tiêu tan hết, như vậy vẫn không huề nhau sao?

Kết quả, anh ngay cả người cũng tìm không được, gọi di động cho cô cũng không liên lạc được, không hiểu sao cô lại quăng đến những lời này cho anh.

Quý Hướng Vãn, cô đủ rồi đó.

Vẫn nghĩ tính cách cô ôn hòa như nước, sẽ không chân chính tranh cãi gì với anh, mỗi lần thấy bạn bè bên cạnh đến ngày kỉ niệm, lễ Giáng Sinh, lễ tình nhân bị trêu chọc, trong lòng thấy buồn cười, anh thầm nghĩ bản thân sẽ không có ngày này. Không nghĩ tới cô so với người khác, lần đầu tiên lại chơi ác như thế, cuối cùng cô và những người so đo làm sao qua ngày lễ tình nhân, tâm tư nhỏ nhen có gì khác nhau.

Anh ghét cảm giác khi đánh giá sai một người, không chấp nhận cô là loại người tâm cơ trong tình yêu lấy lùi làm tiến, cô luôn cho anh cảm giác, đều dùng một lòng tinh khiết, trực tiếp yêu anh.

Ngay sau đó, anh ấn phím gọi: ”Đem lý do nói cho rõ ràng.”

“Không, không có lý do…” Giọng nói cô hơi luống cuống.

“Tôi cảnh cáo em, đừng chơi trò trẻ con lạt mềm buộc chặt, một khi tôi đã quyết thì không đổi.” Anh không chịu nổi dạng đó.

“Em...Biết.”

“Em coi tôi là gì? Muốn chia tay, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng, gửi một tin nhắn không đầu đuôi là sao?” Phát hiện cô nói nghiêm túc, cơn tức giận trực tiếp dâng lên.

“Thật xin lỗi,thật xin lỗi,thật xin lỗi….”

“Câm miệng, Quý Hướng Vãn! Nói lý do? Quen người khác?”

“Không có…”

“Hay không còn thương?” Anh lạnh giọng hỏi, còn tới nửa mùa hè, tình cảm của cô đúng là bền vững.

“Không có…”

“Vậy cuối cùng là vì sao?”

“Chúng ta…. Tính cách không hợp nhau.”

Tính cách không hơp. Hay cho cái lý do tính cách không hợp. Đúng là một đáp áp tiêu chuẩn mà toàn bộ thế giới đều dùng.

“Cho nên, tôi bị đá?” Giọng nói lạnh lùng của anh khiến da đầu cô run lên: “Đây sẽ là đề tài không tệ cho khai giảng mới.”

“Không, không phải như vậy, chúng ta là thỏa thuận chia tay…. Nếu không…. Anh là người đề nghị chia tay, em… không sao hết.”

Ý tứ này là gì? Người thắng tội nghiệp kẻ chiến bại đáng thương sao?

Hàn Tử Uy anh không phải là người thua không đứng dậy nổi, làm chuyện quá khả năng của mình.

Trong nháy mắt, cơn tức giận của anh bộc phát: “Quý Hướng Vãn, cô lại có thể làm nhục tôi thêm lần nữa.”

“Em không…. Không có ý nghĩ…”

“Đủ rồi! Nếu đây là ý muốn của cô, tốt thôi, vậy thì chia tay đi.” Lửa giận này cho đến ngày khai giảng, vẫn chưa tiêu tan hết.

Sau khai giảng, nhiệm kỳ hội đã hết, tuy rằng phải bầu cử lại, nhưng phóng tầm mắt nhìn hệ sinh viên mới, cũ bây giờ cũng không tìm được ai so với anh thích hợp đảm nhiệm hội trưởng, mọi người đều mong anh giữ nguyên chức, anh từ chối, kiên trì không tham gia vào hội nữa, lại không hiểu sao bị kéo vào hội sinh viên.

“Oh! Thì ra là vậy, vào hội sinh viên có thể tiếp cận với nhiều mỹ nữ hơn.” Với hoạt động khai giảng “Sân trường Tân Tú” có thể đào được không ít báu vật.

Vẻ mặt học đệ một phen mập mờ lộn xộn, mười phần mang lòng Tư Mã Chiêu (kẻ xấu).

Ai cũng biết anh và bạn gái đã chia tay, bên cạnh bớt đi bóng dáng trầm tĩnh làm bạn, có không ít người thừa dịp thời cơ này hành động, thủ đoạn của tiểu học muội dũng cảm lần lượt ra chiêu, chỉ xem vai nam chính có đồng ý hay không thôi.

Đã nói giá trị thị trường của học trưởng nhà bọn họ rất tốt, cần gì phải treo cổ trên một thân cây tầm thường chứ?

“Vô vị. Đồ như vậy cũng xứng đáng mong tôi ăn sao.” Không quan tâm quăng đi nhiều túi điểm tâm bày trên bàn, đi ra ngoài hành lang tòa nhà, dựa vào một góc đốt điếu thuốc.

Anh không có nghiện thuốc lá, nhưng khi phiền não có thể hút mấy cây.

Đáng chết, rốt cuộc anh phiền cái gì? Tại sao lại mong muốn nghe thấy giọng nói lành lạnh như suối chảy an ủi, ấm áp đi khắp tứ chi…?

Hút hết một cây, anh dập tắt, lại đốt thêm một cây nữa, hung hăng hút một hớp.

“Học trưởng, sao anh lại một mình ở chỗ này?”

Anh nhìn bên cạnh, nhớ được cô là cô gái nhỏ xinh đẹp bộc lộ tài năng trong hoạt động “ Sân trường Tân Tú”, phong thái thận trọng, vẻ ngoài dịu dàng, khí chất trong sáng, lúc đó anh cho điểm cũng không thấp, là một bông hoa vừa mới chớm nở, nghe nói cũng không ít người theo đuổi.

“Suy nghĩ một số chuyện. Em không có lớp sao?”

“Buổi chiều hôm nay em không có tiết. Học trưởng… Tối nay anh có rãnh không?”

“Có chuyện gì sao?”

“Dạ chuyện là như vậy, có một số điểm trong tiết học em không hiểu muốn thỉnh giáo học trưởng. Anh có phiền không khi cùng nhau dùng một bữa cơm?”

Anh là người sáng suốt, liền hiểu được hàm ý trong đó.

Bọn họ vốn không cùng khoa, chuyên môn lại khác xa nhau, nếu là người có tâm sợ đã cười rồi.

Lông mày anh khẽ nhíu lại, nhìn phía sau lưng cô gái nói:” Em không có nghe nói tôi với bạn gái chia tay sao?”

“Có nghe thấy. Cô gái đó không tốt sao? Nên anh mới chia tay?”

“Không, là cô ta đá tôi.”

Thân ảnh cô gái phía sau cứng nhắc, không biết là nên đến chào hỏi hay làm như không nghe thấy cứ như vậy đi qua. Anh là cố ý khiến cho cô tiến thoái lưỡng nan.

Học muội kinh ngạc nói:” Cô gái đó thật không biết quý trọng.”

“Phải vậy không?” Bóng dáng mảnh khảnh đi qua bọn họ, anh cắn răng, giọng nói không nặng không nhẹ truyền vào tai hai cô gái:” Không phải muốn đi ăn cơm sao? Đi thôi.”

Anh cố ý kéo tay học muội, đi qua không thèm liếc mắt nhìn tới cô.

Sau đó, có vài lần gặp nhau ở trường học, cô cười nhẹ nhàng giống như đã quên hết mọi chuyện rắc rối, đổi lại là anh lại canh cánh trong lòng, lòng dạ hẹp hòi.

Thậm chí cô còn hỏi anh: “Có thể làm bạn được không?”

Cô gái đáng ghét này thật sự không hề gì sao!

Bình thường khi chia tay, đều là con trai nói có thể làm bạn không, mà bên kia con gái lại khăng khăng quyết định cả đời không qua lại với nhau. Suy nghĩ theo một góc độ khác, là lòng dạ con gái luôn tinh tế tỉ mỉ, bởi vì còn tình cảm, không thể coi như chưa từng có gì, hay nói cách khác, cô không còn tình cảm với anh nên mới có thể làm bạn bè.

Một cỗ khí tức trong ngực không thể thoát ra, anh tự dưng thấy nổi giận khi nhớ tới nụ cười dịu dàng của cô.

Giống như giận dỗi, anh nhảy xuống giường, đem hết tất cả đồ của cô không để ý lưu lại đây, bao gồm sách, CD, bài ghi chép lên lớp, còn có cài tóc cùng một số đồ nhỏ tùy thân đều cho hết vào trong một túi xách, bước lên xe máy phóng đến nhà cô bấm chuông.

Mở cửa, là một người phụ nữ tầm ba, bốn mươi tuổi, chắc là mẹ của Hướng Vãn.

“Chào bác gái, cháu đến tìm Hướng Vãn.” Anh vẫn có lễ phép cơ bản đối với người lớn.

“Hướng Vãn không có nhà.”

“Như vậy cháu xin lỗi đã quấy rầy, nhờ bác giao cái này cho cô ấy giùm cháu.”

Người phụ nữ liếc nhìn vật phẩm trong túi liền hỏi:” Cậu là Hàn Tử Uy.”

“Dạ phải.” Tuy anh không nghĩ tới mẹ của cô sẽ biết anh, nhưng nếu đã chia tay cũng không còn gì để nói thêm nữa. Anh khách khí gật đầu chào hỏi:” Cháu còn có việc, tạm biệt bác gái.”

“Tôi chính là người bắt buộc Hướng Vãn chia tay với cậu.”

Cái gì? Thu hồi lại bước chân đang đi, anh quay người trở lại hỏi:” Bác gái, bác còn chưa gặp cháu bao giờ, bác đối với cháu như vậy là không công bằng.”

Người phụ nữ không tranh luận với anh, chỉ hỏi lại một câu: “Cậu dùng bao nhiêu tâm tư trên người Hướng Vãn nhà tôi?”

“.....” Câu hỏi này khiến anh chột dạ xấu hổ.

“Hướng Vãn là sinh non, trái tim vốn không tốt, tâm tình từ nhỏ đã biết giấu trong lòng, đã lâu, cũng sẽ không chịu được cảm xúc thay đổi quá lớn, người hiểu nó tự nhiên sẽ biết được. Nó có bệnh hen suyễn bẩm sinh, không thể vận động mạnh, không thể đến nơi có môi trường kém, không thể chịu được khói thuốc lá, không thể ăn kem, không chịu được thời tiết nóng lạnh thất thường quá lớn trong ngày, những cái này ngay cả bạn học của nó cũng biết, cậu là bạn trai của nó, tại sao cậu lại không biết?”

Tại sao anh không biết? Bởi vì cô sẽ không chủ động nói chuyện của cô. Nhưng đây chỉ lấy cớ thôi. Nếu anh có quan tâm, cô không nói, anh cũng nên chủ động tìm hiểu.

“Mỗi lần cùng cậu xem phim ở rạp chiếu bóng về, tim nó thường đập nhanh, quặn đau, khó thở, những cái này tôi đoán nó sẽ không chủ động nói với cậu.”

Cô không có nói với anh, thậm chí chưa từng yêu cầu anh đừng hút thuốc lá trước mặt cô.

Cô chỉ lẳng lặng, vô điều kiện đứng canh giữ ở phía sau anh , xuất hiện đúng lúc khi anh cần, chưa từ đòi hỏi gì hết.

“Cậu tới trễ, để cho nó đứng đợi ở địa phương không tốt, hút bao nhiêu khói bụi của xe thải ra, sau đó có cơn mưa rào sấm chớp, nó không dám đi tránh mưa, sợ cậu tới sẽ không thấy người, đêm đó bệnh hen suyễn liền tái phát, dẫn đến nhiễm trùng hô hấp trên, ở bệnh viện một tuần lễ, cậu nói cho tôi biết, là một người mẹ sẽ có cảm giác gì?”

Nghĩ sẽ đập chết tên nam sinh chết tiệt đó.

Anh tự biết bản thân đuối lý, không cãi lại.

“Cháu rất xin lỗi…” Cái gì anh cũng không biết, còn mù quáng oán trách cô. Thì ra một lần cô thất hẹn với anh, là ở trong bệnh viện.

“Không cần, tôi cũng không có ý muốn trách cứ cậu gì hết, chỉ muốn xin cậu đừng làm cho nó khóc, mỗi ngày nó về nhà đều núp trong phòng khóc, nghĩ là tôi không biết. Con gái là tôi sinh, tôi thấy được nó rất thích cậu, nhưng còn cậu? Cậu ôm dạng tâm tình gì cùng nó qua lại? Trời sanh cậu là nhân vật trung tâm, mà nó không có biện pháp phối hợp theo cước bộ của cậu, không có đạo lý bắt cậu ủy khất nhân nhượng, cho nên, cứ như vậy đi, cậu và nó không thích hợp”

Cứ như vậy đi…. Sau khi biết được tất cả, anh còn có thể nhẹ nhàng dùng lại một câu “cứ như vậy đi” mà cho qua sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.