Cố Hữu

Chương 11: Chương 11: Hàm Chiến




Chương 11: Hàm chiến

Cuộc chiến nổ ra bất ngờ khiến Thẩm Thăng không kịp trở tay, nửa đêm tại thành An bình có vài nơi bị cháy lớn.

“Nhanh đi lấy nước!” Tiếng kêu gào ầm ĩ, trực giác của Thẩm Thăng thấy không đúng, liền xông lên tháp quan sát thì thấy vài viên pháo hiệu bay theo đường vòng cung vào khu nhà dân, hắn vội vã thổi còi báo động. Mấy chục cái đèn pha đồng thời sáng lên, toàn bộ vùng ngoại thành đều bị rọi sáng như ban ngày.

“Phản ứng thật nhanh.” Triệu Gia khà khà cười vài tiếng, nói với Tiết Hành: “Tam Thiếu, đội đột kích đã sẵn sàng.”

“Để sư đoàn 21 và 59 đánh chính diện, sư đoàn 18 vòng tới đằng sau làm nổ kho vũ khí.” Tiết Hành vừa nói vừa thưởng thức một khối phỉ thúy thượng hạng trong tay: “Liên hệ với người đó, bảo vệ tốt Thẩm Thăng, ta muốn người đó hoàn hảo đến đây.”

“Vâng” Triệu Gia đáp một tiếng, suy nghĩ một chút thấy kho quân giới tất nhiên sẽ có trọng binh canh gác, sư đoàn 18 cho dù tác chiến tinh nhuệ nhất, nhưng cũng có chút khó khăn, liền thêm sư đoàn 9 vào.

Thẩm Thăng sờ súng bên hông, cuối cùng cũng đến rồi, đủ gian trá, bất quá cũng đúng, đột kích ban đêm cũng chính là tác phong của Triệu Gia. Xem ra Triệu Gia là tiên phong , Tiết Hành tất nhiên ở hậu phương, nếu bắt y. . . Cuộc chiến này cũng có thể không cần đánh, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ viển vông mà thôi, Thẩm Thăng không cam lòng cắn răng: “Trịnh thư kí!”

Trịnh thư kí đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một phần điện báo: “Tư lệnh, đây là Triệu Gia vừa gửi tới.”Trịnh thư kí có chút thấp thỏm lo âu.

Thẩm Thăng tiếp nhận, vừa nhìn lướt qua liền thay đổi sắc mặt: “Hắn đúng là tự tin.”

Vài chữ rất đơn giản: “Hừng đông kết thúc.”

Tiết Hành ung dung thản nhiên ngồi pha trà, rửa chén, đổ nước rồi lại pha trà lần hai.Toàn bộ các bước đâu vào đấy dường như đang ở biệt viện yên tĩnh chứ không phải chiến trường.

Nửa khắc sau, Triệu Gia mang theo sắc mặt vui mừng đẩy cửa vào: “Tam thiếu liệu sự như thần, kho quân giới đã nổ tung, bên Thẩm Thăng chắc chắn là đại loạn.”

“Uống một chén đi.” Tiết Hành đem cái chén đẩy tới trước mặt Triệu Gia: “Đã cùng người kia liên lạc ?”

“Đó là tất nhiên.”” Triệu Gia cầm chén ngửi: “Vũ Di sơn đại hồng bào ?”

Tiết Hành nhấp một ngụm trà, nói: “Để hắn nghĩ cách đưa Thẩm Thăng ra thành, sau khi kết thúc chiến tranh bảo đảm cha mẹ hắn an hưởng tuổi già, hắn cũng có thể yên tâm vì ta mà làm việc.”

Thời gian từng phút trôi qua, Thẩm Thăng càng ngày càng lo lắng, kho quân giới bị nổ, hậu cần theo không kịp thì lấy cái gì cùng Tiết Hành chống tới bình minh? Sĩ khí uể oải suy sụp, nếu không phải quân đội Thẩm gia đang chống cự thì hiện tại đã không chống đỡ được, biết rõ kết cục là cái gì nhưng không cách nào thay đổi, nhưng nhất định phải chống đỡ !

“Đi thành lầu.” hắn tự mình ra trận.

“Tư lệnh, thành lầu nơi đó một vùng phế tích, không bằng chúng ta tới vùng quân sự bí mật ở ngoại thành làm ?” Trịnh thư kí đi theo phía sau hắn thấp giọng đề nghị: “Dù sao chuẩn bị lâu như vậy cũng nên phát huy được tác dụng.”

Thẩm Thăng dừng bước: “Bọn họ đánh tới đó ?”

“Thành An Bình đã mất một nửa rồi.”

Thẩm Thăng ngây người, An Bình cứ như vậy bị phá hủy? ! ! Hắn thực sự là vô dụng! ! ! Một luồng bi thương đau đớn xông lên, đến cùng vẫn là không có bản lãnh bảo vệ tổ nghiệp, tự nghĩ chính mình có thể làm được, nguyên lai. . . Chính mình là vô dụng như thế, chuẩn bị lâu như vậy vẫn không được! ! !

“Ra khỏi thành, gửi điện báo cho Triệu Gia, gặp mặt nói chuyện đầu hàng.” Thẩm Thăng cắn môi, sắc mặt tái nhợt, chung quy vẫn không có cách nào thay đổi, lời hứa của mình lúc trước chỉ là trò cười.

Trịnh thư kí kinh ngạc: “Hay là đi bí mật.”

“Không cần.” Thẩm Thăng vung tay, kết quả này là chính hắn phải chịu đựng.

Qua một lúc, Trịnh thư kí quay lại báo: “Tiết thiếu đến rồi.”

Thẩm Thăng ngẩng đầu, Tiết Hành chỉ mặc một bộ trường bào màu xanh, đeo mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua dáng vẻ mười phần thư sinh. Tiết Hành cuốn ống tay áo, trên mặt dẫn theo một vệt ý cười, Trịnh thư kí thức thời xoay người rồi đi ra.

Thẩm Thăng nhìn y, không nói tiếng nào, cũng không biết nói cái gì, đột nhiên rút súng lục ra nhắm ngay ***g ngực, Tiết Hành phản ứng rất nhanh, tay hơi dùng sức liền vặn bung tay Thẩm Thăng, nhẹ nhàng đem súng lục lấy ra vứt rất xa. Thế nhưng hành động của Thẩm Thăng khiến y căng thẳng trong lòng, mình có phải làm rất quá đáng không ?. Nhìn Thẩm Thăng như vậy so với tự tay giết hắn còn làm hắn bất an khổ sở hơn! Thẩm Thăng cười khổ, Tiết Hành sợ hắn lại nghĩ đến chuyện gì đó không hay.

Nhưng mà cuối cùng vẫn là Thẩm Thăng có hành động trước, hắn nói: “Ta đầu hàng.”

Tiết hành sờ mặt hắn, ngón cái lau đi bụi bẩn không biết dính phải lúc nào. “Ngươi gầy.” trong giọng nói có một tia thương tiếc, Thẩm Thăng cảm động, tư vị ngọt ngào lan tràn, Tiết Hành vẫn ôn nhu săn sóc như vậy, mình rốt cuộc vì cái gì để tâm vào chuyện vụn vặt? Nhưng là chuyện đến nước này nói cái gì cũng vô ích , không thể làm gì khác hơn là tựa lên vai Tiết Hành, vùi đầu ở vai y.

“Ta thua.”

“Biết.” Tiết Hành ôn nhu cực kỳ “Ta vẫn một mực chờ đợi ngươi.”

Viền mắt Thẩm Thăng nóng lên, suýt chút nữa rơi lệ: “Ngươi gạt ta.”

“Không có chuyện gì.” Tiết Hành nắm tay hắn, nhẹ nhàng xoa lưng hắn, hống: “Ta đã lừa gạt ngươi, thế nhưng tất cả những thứ này đều là vì ngươi.”

Thẩm Thăng cắn chặt răng, không nói, ôm chặt lấy Tiết Hành, ở trong lòng hắn nhiều lần nói “Ta hận ngươi, ta yêu ngươi” yêu hận xoắn xuýt trong đó hắn cũng mờ mịt , cứ như vậy đi, không cần phải đối đầu nhau nữa là một chuyện tốt.

Tin tức Thẩm Thăng đầu hàng lộ ra, nhất thời dư luận ồ lên, mấy ngày trước đây còn khen ngợi là anh hùng xoay người liền đầu hàng, hơn nữa cũng không phải thành phá mà hàng, mà chỉ đánh hạ một nửa! ! ! Người đế đô lập tức rối loạn, không ít người bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi, dù sao ai nguyện ý chờ chết.

Lộ Trung lén lút cùng Văn Chiêu nói chuyện: “Chiêu này của Tiết Hành thật độc, từ một Thẩm Thăng mà trực tiếp thúc đẩy toàn bộ chiến cục.”

Văn Chiêu vỗ đầu hắn khoa tay nói: “Thẩm Thăng mà biết thì Tam thiếu còn không lột da ngươi.”

Lộ Trung khà khà cười vài tiếng, mặt dày mày dạn quấn quít lấy Văn Chiêu: “Ta biết ngươi đau lòng ta.”

Văn Chiêu bất đắc dĩ đến cực điểm, không biết Lộ Trung người này làm sao lại có bộ dáng này, thực sự là chính mình mắt mù.

Nghe tiếng bước chân, Văn Chiêu liền đẩy Lộ Trung ra. Là Tiết Hành, chỉ thấy mặt y có chút lạnh, sắc mặt hơi xấu.

“Làm sao vậy ?” Lộ Trung hỏi.

Tiết Hành hất quần áo ngồi xuống: “Thẩm Thăng mấy ngày nay không vui.”

“Làm sao lại không vui, ngươi có phải là. . . Có phải là. . .”

Tiết Hành xem Lộ Trung cười đến đầy ý *** , trực tiếp đạp Lộ Trung một cước, Văn Chiêu đi đến, đưa tay đem Lộ Trung kéo lên.

“Đến cùng là làm sao ?” Lộ Trung cuống lên hỏi.

“Còn không là vì đám phế vật đế đô kia viết linh tinh, Thẩm Thăng nhìn thấy cơm đều ăn không vô.” Người yêu không thoải mái làm Tiết Hành cũng rất không thoải mái. . .

“Này còn không đơn giản, ngươi không cho hắn xem báo, cơm ăn không vô ngươi liền giúp hắn ăn thôi” Lộ Trung ôm Văn Chiêu “Ta thật thông minh” Văn Chiêu lại vỗ đầu hắn một cái.

Tiết Hành cho rằng lời ấy rất tốt, nở nụ cười: “Ngươi mấy ngày nay ăn không ngồi rồi, mang Văn Chiêu ra ngoài đi dạo đi, ta cũng không giữ ngươi.”

“Thực sự là ông trời có mắt.” Lộ Trung thật cao hứng, thoải mái dắt tay Văn Chiêu : “Đến, để ca ca ta bồi mỹ nhân đi ra ngoài đi dạo.” Tiết Hành nhìn hai người chơi đùa, âm thầm cười, hai người này nhiều năm qua vẫn là như vậy, Lộ Trung ở trước mặt Văn Chiêu thì có chút hoạt bát, không, phải nói là triệt để thả lỏng , thực sự là làm người ước ao a!

Nghĩ đến Thẩm Thăng tính tình biệt nữu, Tiết Hành lại sầu trong tim.

Bây giờ thế cuộc cơ bản đã định, cũng chỉ còn lại đế đô , Tiết Hành ước lượng phía đông nam không vội đánh xuống, trước tiên đem bắc khu thu dọn, sau đó sẽ từ từ mưu đồ, chỉ là dư luận đế đô đem Thẩm Thăng nói khó nghe như vậy y cũng thấy không vui. Nghĩ đến một lát, trong lòng có một cái ý nghĩ. . .

Thẩm Thăng tuy đầu hàng thế nhưng kiên trì muốn ở lại An Bình, Tiết Hành không có cách nào chỉ đành theo hắn đi, chỉ là có chút không hài lòng, trong lời nói nhàn nhạt tựa hồ toát ra một chút bất mãn, Thẩm Thăng biết tâm tư của y, thế nhưng mình dù sao cũng không quen ở Viễn Xuân, hắn cũng có chút bất an.

Trời mùa hè rất nóng, đến trưa lại càng nóng hơn, Tiết Hành tìm trong vườn Thẩm gia một chỗ mát mẻ để làm việc, Thẩm Thăng ngồi bên cạnh y tán gẫu, lật sách xem, thỉnh thoảng lại nhìn lén Tiết Hành vài lần, muốn dỗ Tiết Hành xem ra chỉ có thể như vậy . . .

Nhưng là chuyện xấu hổ như vậy hắn sao làm được đây, thế nhưng. . . Quên đi, dù sao cũng là Tiết Hành, không có chuyện gì, liền như vậy! ! ! Thẩm Thăng xây dựng tâm lí, nhanh chóng rút văn kiện trong tay Tiết Hành, chờ hắn còn không phản ứng lại thì hôn lên. . .

Thẩm Thăng trong lòng âm thầm kêu khổ không biết sau đó nên làm gì, không có cách nào khác đành bám vào quần áo Tiết Hành, Tiết Hành sửng sốt một lúc mới phản ứng được, cười thầm, ôm chặt Thẩm Thăng hôn sâu, tùy ý Thẩm Thăng có chút thô lỗ cởi y phục của y, dù sao cũng là phu thê tình thú . . . Chỉ là y không nghĩ tới Thẩm Thăng vì lấy lòng y mà chủ động .

Bên trong xuân sắc kiều diễm, trong phòng có chút nóng, Thẩm Thăng chuyển vào một chậu hướng dương, bông hoa dưới ánh mặt trời chậm rãi nở rộ, nhụy hoa vàng óng ánh, đặc biệt sáng rực rỡ.

Hết chương 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.