[Cổ Kiếm Kì Đàm Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát

Chương 37: Chương 37




Chương 37:

Đợi đến lúc Phương Lan Sinh suy yếu nhất cũng không dễ dàng, Tấn Lỗi hắn đã đợi được, nhưng vừa mở mắt thì phát hiện cặp mắt Bách Lý Đồ Tô đỏ như máu, làm Tấn Lỗi cũng thoáng sững sờ một giây.

Chưa kể… hắn phát hiện mình đang bị đối phương đặt dưới thân, cả người đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn cả người Phương Lan Sinh trần như nhộng, đầu như bị ai đánh một cái…

Tấn Lỗi vẫn luôn là một người tinh tường, từ tính cách và những chuyện từng trải qua, hắn luôn là người trù tính dự liệu trước người khác một bước. Hắn sống hai mươi lăm năm, mạng người chết dưới tay vô số, không ngờ có một ngày mất đi bình tĩnh lại là vì một người tên Phương Lan Sinh…

Vốn là mọi chuyện đang đi đúng hướng.

Để tiết kiệm thể lực không cần làm nhiều, chờ Phương Lan Sinh nhìn thấy sư muội thì hắn bắt đầu thắt hồn hai người. Thắt hồn là một việc vô cùng khó khăn, nên Tấn Lỗi chọn lúc Phương Lan Sinh yếu nhất mà xuất hiện, trước đó còn không quên hỏi qua ý nghĩ của y —— xác nhận y không muốn, hắn quyết định không thèm để tâm tới kẻ ngu ngốc này thêm nữa, mình tự bắt tay vào làm còn hơn.

Tỉnh lại, giải quyết mọi vật cản, đến lúc đó Phương Lan Sinh không thể không ưng thuận… Tấn Lỗi hoàn toàn không nghĩ cho Phương Lan Sinh, hắn nghĩ, Phương Lan Sinh chính là hắn. Quyết định của hắn cũng là quyết định của Phương Lan Sinh.

Hắn càng không quan tâm tới những vấn đề khác của Phương Lan Sinh, hắn chỉ quan tâm tới sư muội mình. Hắn muốn Phương Lan Sinh lấy nàng, thì Phương Lan Sinh nên làm như vậy.

Phương Lan Sinh là dạng người gì?

Áo quần tuy đơn giản nhưng vải vóc sang quý… con nhà gia phú; túi thư có sách nhưng toàn là tiểu thuyết kì quái… thư sinh không lo chăm học hành; phật châu trong tay… y tin vào phật pháp; trong người không có vũ khí tùy thân… không biết dùng đao.

Linh hồn có lợi hại hơn nữa, nằm trong một thân xác không biết võ công cũng không thể phát ra uy lực tối thượng. Phương Lan Sinh thư nhược làm Tấn Lỗi chán ghét không thôi, hắn tự trách bản thân mình sao chuyển thế lại biến thành một kẻ như này… vô dụng, yếu đuối!

Tấn Lỗi tính cách ngày càng cực đoan, đặc biệt là sau khi Hạ Văn Quân chết hắn càng làm càn. Giết người, rồi bị người đuổi giết, chẳng qua là không ai giết được hắn, chỉ có thể chết dưới đao của hắn.

Một Tấn Lỗi bất bại, sống ngắn ngủi hai mươi lăm năm làm được vô số chuyện kẻ khác dùng mười năm cũng không thành, làm cho hắn ngày càng cuồng vọng, thậm chí có lỗi giác mình nắm trong tay cả thiên hạ.

Mà cảm giác này, rốt cuộc trải qua mấy chục năm tại đây kết thúc.

Hắn đã coi thường Phương Lan Sinh này quá mức.

Tấn Lỗi không thể tiếp tục dự liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình, bởi căn bản tràng cảnh trước mắt thôi đã quá sức chịu đựng của hắn. Người trước mặt này Tấn Lỗi biết, là bạn đồng hành trên đường của Phương Lan Sinh. Bây giờ đối phương đặt Phương Lan Sinh dưới thân, trên trán ánh lên mồ hôi, đôi mắt màu đỏ như quỷ dữ trừng trừng nhìn Tấn Lỗi bên trong tròng mắt Phương Lan Sinh.

“…” Cổ họng lục khục kêu như muốn nói cái gì nhưng lại không phát ra tiếng. Tấn Lỗi theo dõi đối phương, ý thức được chân Phương Lan Sinh bị đối phương kiềm chặt không thể động đậy, nửa người trên dù có thể hoạt động nhưng mất sức bủn rủn. Hắn trừng mắt nhìn nam nhân trên thân, bàn tay theo bản năng sờ xuống cạnh người, thực sự sờ thấy thứ lành lạnh ở đầu giường.

Bách Thắng đao.

Đao vừa ra khỏi vỏ, vỏ đao bị ném trước, Tấn Lỗi tay trái cầm đao sấn tới đâm vào trước mặt Bách Lý Đồ Tô, đối phương cực kì nhanh nhạy đỡ vỏ đao tóm tay hắn dừng lại một chiêu này.

Người này…

Bách Lý Đồ Tô khí lực lớn kinh người, nhưng hắn không muốn đánh nhau cùng Tấn Lỗi. Tấn Lỗi thừa dịp đối phương không chú ý rút đao khỏi tay đối phương, chuyển hướng đâm thẳng vào vai Bách Lý Đồ Tô.

Bách Lý Đồ Tô không hề tránh, nháy mắt máu tươi chảy ra thấm đẫm vải vóc, thậm chí bắn lên cả gương mặt Phương Lan Sinh. Ánh mắt Bách Lý Đồ Tô trừng trừng nhìn Tấn Lỗi đầy mê man, khi hắn lấy lại ý thức lảo đảo lui ra sau thì đã không thấy Tấn Lỗi còn ở trên giường.

Bách Lý Đồ Tô thoáng sững sờ, theo bản năng quay đầu lại, trong tay còn cầm vỏ Bách Thắng đao, nâng kiếm hướng ngực người nọ đâm tới. Nhưng vừa quay đầu, nhìn gương mặt Phương Lan Sinh ngay phía sau nhìn mình, cánh tay Bách Lý Đồ Tô lập tức khững lại giữa không trung.

Ngay trong một khoảnh khắc do dự, Bách Thắng đao từ trên vai hắn đâm mạnh vào bụng hắn, Bách Lý Đồ Tô cúi người nhìn đao trên bụng mình, ngây ngẩn nhìn cánh tay Phương Lan Sinh còn nắm chuôi đao.

Hắn há miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh.

Nửa đêm

Phương Lan Sinh không có bao nhiêu sức lực khiến Tấn Lỗi chỉ có thể dựa tường mà đứng, nhìn qua chật vật cực kì. Hắn nắm chắc đao trong tay, dùng chuôi đao chống tường mới miễn cưỡng đứng được thẳng, mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Đồ Tô cả người đầy máu cũng đang tựa lưng đứng ở tường.

Đôi mắt đỏ lòm dọa người, khí lực kinh khủng như dã thú, đánh thế nào hắn cũng chỉ tránh, không hề ra tay đánh lại.

Chẳng lẽ là thần trí cũng chỉ giống một con dã thú?

Bách Lý Đồ Tô, bạn đồng hành của Phương Lan Sinh.

…Thực sự chỉ là bạn đồng hành?

Tấn Lỗi trước khi nghĩ ra đáp án đã dừng lại, lần thứ hai vung đao lên, dự định dùng nhát đao cuối cùng này kết liễu Bách Lý Đồ Tô. Hắn biết tốc độ đối phương đã suy giảm, sàn nhà đều là máu của đối phương. Dựa vào phán đoán của Tấn Lỗi, một kẻ tắm máu giang hồ một thời thì Bách Lý Đồ Tô dù có pháp thuật cao siêu thế nào, máu chảy từ nãy không dứt như thế, chẳng còn ai có thể cứu được hắn nữa.

Mà lúc này Tấn Lỗi cũng đã cảm thấy mệt mỏi cực điểm, nguyên nhân có liên quan mật thiết đến cơ thể vô dụng không thể đứng vững của Phương Lan Sinh lúc này.

Tấn Lỗi không suy nghĩ quá nhiều, nắm đao trong tay vung lên nhắm trái tim Bách Lý Đồ Tô. Mà Bách Lý Đồ Tô vẫn nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đỏ như thể phun ra lửa, nhưng tay nắm kiếm cố chấp để bên người.

Khắp người bị máu nhuộm ướt sũng, đầu óc không linh hoạt chỉ lóe lên một điều là cần tránh đao này của Tấn Lỗi, nhưng hắn chảy máu đã lâu, nháy mắt Tấn Lỗi xông tới hắn phát hiện mình không thể động đậy được. Bách Lý Đồ Tô mở trừng mắt nhìn Tấn Lỗi vung đao, xuyên qua vải vóc đâm thẳng vào da thịt lần nữa, bên tai như thể nghe thấy một tiếng nổ vang.

Phương Lan Sinh dường như vừa mơ một giấc mơ đáng sợ, nội dung chẳng nhớ được bao nhiêu, y chỉ nhớ cuối cùng mình cầm một thanh đao, dùng tốc độ chậm chạp đâm vào người Bách Lý Đồ Tô, máu từ người hắn bắn lên người y, rồi tiếp tục tuôn ra như suối, khiến Bách Lý Đồ Tô cứng còng trước mặt y không thể nhúc nhích.

Việc này khiến Phương Lan Sinh choáng váng, ở trong mộng vội vã kéo tay cầm đao của mình lôi lại, để nó không xuống thêm nữa.

“Đầu gỗ! Sao ngươi lại không tránh!” Phương Lan Sinh quát hắn, dùng một chưởng đánh lên tay phải cầm đao của mình, nó mới có dấu hiệu buông lỏng ra.

“…Muốn chết!” Từ đỉnh đầu truyền đến một âm thanh lạ, lạnh lẽo mang theo sát khí đằng đằng, xen lẫn tiếng hổn hển thở dốc, làm Phương Lan Sinh hốt hoảng ngẩng đầu.

“Ai!”

Y hét to một tiếng, “Ai ở nơi nào!”

Bách Thắng đao đâm một nửa vào cơ thể Bách Lý Đồ Tô, chưa kịp vào hết người cầm đao bỗng buông lỏng lực đạo. Tấn Lỗi tiêu hao hết thể lực không kịp kết liễu Bách Lý Đồ Tô đã biến mất, Phương Lan Sinh đầu óc hỗn loạn ngã ngồi trên đất, nhìn quần áo mình đều là máu. Y ôm đầu, nhắm mắt lắc đầu để tạp âm kì lạ trong đầu biến mất.

Bên tai nghe “đinh” một tiếng như kim loại rơi trên nền đất, Phương Lan Sinh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, trước nhất là thấy một thanh đao đen bóng ngay trước mặt, đầu gỗ chật vật đứng dán vào tường.

“Đầu gỗ…?”

Phương Lan Sinh sững sờ, y chưa bao giờ thấy Bách Lý Đồ Tô bị thương chảy nhiều máu như vậy, trên bụng đầy vết chém ngang kinh khủng, cạnh sườn bị đâm chảy máu nhưng không nhìn rõ chính xác là nơi nào bị đâm. Bách Lý Đồ Tô dường như nghe thấy tiếng Phương Lan Sinh, lúc này mới thả lỏng người quỵ xuống trước mặt y, trong đôi mắt đỏ như máu tràn đầy hoảng loạn.

“Đầu gỗ!” Phương Lan Sinh thất thanh hô, “Sao ngươi…”

Còn chưa hết câu đã thấy Bách Lý Đồ Tô mềm nhũn, như thể con thú buông lỏng cảnh giác, hắn chúi về trước, gục đầu trên vai Phương Lan Sinh.

Y há hốc miệng nhìn Bách Lý Đồ Tô ngã quỵ.

Trong đầu như thể có gì đó vỡ vụn.

“Đầu gỗ…”

Y gọi một tiếng, đối phương không hề trả lời, Bách Lý Đồ Tô như vậy khiến Phương Lan Sinh sợ hãi. Y run run tay cuống quýt nắm lấy cổ tay Bách Lý Đồ Tô, phát hiện nó còn nóng.

Không, không có chết…!

Phương Lan Sinh chớp chớp mắt, chóp mũi nóng lên chua xót, nhìn người mình lẫn người hắn đều là máu, hoàn toàn không biết mới xảy ra chuyện gì.

Cảm giác giống như ngủ ngon một giấc, tỉnh dậy thì phát hiện tận thế đến rồi.

Đầu gỗ gặp chuyện gì, hắn bị ai đánh, không phải hắn giỏi nhất là đánh nhau ư!… Phương Lan Sinh không hề ý thức được phòng này có mình và đầu gỗ, hung thủ ngoài y ra còn có thể là ai. Y hiện tại chỉ cuống quýt nhìn Bách Lý Đồ Tô, khẩn trương nhu nhu cái mũi, hai tay run rẩy thành hình chữ thập, ánh sáng lam nhạt từ lòng bàn tay xuất hiện, khuếch tán dần ra.

Bách Lý Đồ Tô tỉnh lại nhìn thấy một màn thế này, tầm mắt bị ánh sáng lam nhạt của Thiện pháp cam lâm lấp kín, nhìn xuyên qua ánh sáng yếu ớt là hai bàn tay kết thành chữ thập, là gò má đối phương, viền mắt hơi đỏ, cánh môi mím lại.

Bách Lý Đồ Tô giật giật môi, phát hiện mình khó mà phát ra tiếng, hắn cũng không biết có chuyện gì vừa xảy ra nữa. Lan Sinh không phải Lan Sinh, là người khác, người khác muốn đánh hắn, hắn phải đánh trả, nhưng rồi hắn phát hiện hắn phải đánh trả Lan Sinh… đầu óc hắn rất chậm chạp, không thể tinh tường nhìn ra rốt cuộc Phương Lan Sinh xảy ra biến hóa gì…

Nhưng hắn biết chắc một điều, hắn không thể ra tay đánh y.

Nhưng giờ Phương Lan Sinh quay về rồi, trong ánh mắt không còn địch ý, chỉ có sợ hãi lẫn khẩn trương. Bách Lý Đồ Tô nhận ra, ngón tay hơi giật giật phát hiện bản thân không khó chịu như lúc đầu nữa.

Vết thương trên người hơi ngứa ngáy, có lẽ là do tác dụng của pháp thuật. Bách Lý Đồ Tô vươn tay, mò mẫm trên sàn nhà tóm được vạt áo Phương Lan Sinh, sau đó dần dần lần tóm cổ chân y.

“Lan Sinh…” Hắn khàn giọng gọi một tiếng, Phương Lan Sinh vốn dĩ đang chuyên tâm trị thương cho hắn, cổ chân đột nhiên bị tóm thì sửng sốt.

“Ngươi…” Phương Lan Sinh trợn mắt nhìn Bách Lý Đồ Tô, há hốc miệng kinh ngạc, “Ngươi tỉnh rồi!!”

Bách Lý Đồ Tô không nói mà lấy hành động trả lời, cầm cổ chân y kéo mạnh một cái, lật người đè lên đối phương nằm trên sàn nhà.

Phương Lan Sinh ngã trên mặt đất, bị Bách Lý Đồ Tô đè lên thì nhất thời luống cuống, đầu gỗ lại muốn làm gì.

Y vung tay chống đỡ đánh tới, vừa đụng vào ***g ngực đầu gỗ thì nghe đối phương rên lên một tiếng đau đớn vội không dám manh động. Hắn cúi xuống hôn y, ngấu nghiến như tước đoạt hết không khí, Phương Lan Sinh lại không dám phản kháng sợ động thương. Hai chân y quẫy mạnh, hai tay đè lần mò đè bả vai hắn, không cần bao nhiều sức đã tách được đầu gỗ sang một bên.

Y rốt cuộc lấy lại không khí hổn hển thở ngồi dậy, ngồi cạnh người Bách Lý Đồ Tô, cánh tay chống mạn sườn hắn.

“Ngươi tên này…” Phương Lan Sinh thẹn quá hóa giận nhìn Bách Lý Đồ Tô, chỉ tay vào mặt hắn, nhưng nửa ngày lại mắng không nên lời. Đầu gỗ nằm bẹp dí trên sàn nhà, đôi mắt màu máu nhìn y, không biết là đang nghĩ gì.

“…Còn muốn sống thì nằm im!” Dù gì hắn cũng đang bị thương, Phương Lan Sinh mắng một câu như thế rồi yên lặng. Trong đầu y đang rất loạn, vẫn không biết vừa có chuyện gì. Trên mặt đất lộn xộn, thanh đao đâm đầu gỗ bị thương dính máu đang nằm trên mặt đất. Rốt cuộc là ai, ai có thể đánh Bách Lý Đồ Tô thương nặng đến mức này?

Trong phòng không còn người khác, đầu gỗ bị thương mà Phương Lan Sinh lại chẳng có việc gì. Chẳng lẽ là bởi y võ công cao cường, không những không bị thương còn cứu một mạng đầu gỗ ngốc nghếch này…

Phương Lan Sinh quả quyết bác bỏ khả năng này, tập trung hoàn toàn vào việc trị thương cho đầu gỗ đã rồi tính những chuyện khác sau. Y nhảy lên ngồi trên người đầu gỗ, hai tay kết thành chữ thập, từng vết thương của hắn lại được ánh sáng lam nhạt bao quanh. Phương Lan Sinh khép mắt lầm rầm niệm kinh pháp, mồ hôi chảy dọc chóp mũi, ngứa ngáy mà không gãi được, đôi mày chau lại nhìn qua cực kì chuyên tâm.

Bách Lý Đồ Tô dường như không biết y đang làm gì, chỉ biết từ tay Phương Lan Sinh phát ra ánh sáng lam nhạt bao lấy những chỗ hắn thấy đau, những nơi đó từ đau đớn chuyển thành ngứa ngáy không mấy thú vị. Hắn bất mãn nằm trên mặt đất, hai tay mò từ đùi Phương Lan Sinh trở lên trên ôm lấy hông y.

Phương Lan Sinh mở bừng mắt, nhân lúc y chưa kịp phòng bị Bách Lý Đồ Tô ngồi dậy ôm hai chân y, một tay vòng ôm ngang hông y, giải khai hết quần áo thường ngày, vật nóng hổi cọ xát dưới thân Phương Lan Sinh, tiến nhập địa phương đã từng bị bắn vào một lần.

Thiện pháp cam lâm không dễ dùng, vừa ngắt lại niệm tiếp rất phiền phức. Phương Lan Sinh bị đi vào đau đớn hét lên một tiếng, thuật pháp cũng cắt đứt, đầu gỗ cúi đầu đầu chặn miệng y, hai tay ôm hông tiện đà đẩy y ngã xuống mặt đất, bản thân đè lên trên.

“Đầu gỗ… ngươi, hỗn đản!”

“…Bản thiếu gia… có lòng… cứu, cứu người… Ngươi lại, lại… bắt nạt…ta…”

Phương Lan Sinh dường như chưa chịu ngừng giãy dụa, đầu gỗ vừa dứt môi y cũng lập tức há miệng mắng chửi. Hai tay che trước ngực như không muốn thân cận. Đầu gỗ lại không để ý lắm, đằng nào chửi gì hắn cũng chả hiểu, hắn chỉ thấy Phương Lan Sinh lúc này thập phần quen thuộc, càng thêm cố sức ôm lấy.

Phương Lan Sinh lại bị giằng co thêm một lần, cả người như bị chặt ra từng khúc.

Đầu gỗ ôm y vào lòng mang đi tẩy trừ, khó có được giây phút an tĩnh hiếm hoi. Hắn để y ngồi đối diện mình, ngón tay luồn xuống dưới hạ thân Phương Lan Sinh nhẹ nhàng chuyển động. Phương Lan Sinh mềm nhũn quỳ trong chậu nước, một bên vẫn chửi thầm hắn, một bên kết tay thành chữ thập niệm chú trị thương.

Tẩy trừ xong, Phương Lan Sinh như xác chết nằm bẹp dí trong đống chăn đầu gỗ quấn cho, lúc ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy sau lưng có tiếng động ầm ĩ.

Phương Lan Sinh không biết tối nay đầu gỗ rất kích động. Do ảnh hưởng sát khí, tính cách hắn bây giờ cực kì hiếu chiến thích giết chóc, tuy hắn không ra tay với Tấn Lỗi nhưng mùi máu vẫn có tác dụng kích thích thần kinh của hắn, dù cho đây đều là mùi máu của hắn. Nên hiện tại hắn kích động không ngủ được, ngồi ở một bên giường cúi đầu nhìn thấy túi thư Phương Lan Sinh nằm dưới đất. Hắn không biết nó là cái gì, thô bạo nhặt túi thư lên, cầm ngược từ đáy làm toàn bộ đồ vật bên trong lũ lượt rơi ra.

Có sách, có phật châu, có đồ may vá các loại, Bách Lý Đồ Tô không biết những cái này, đối với hắn đây đều là những thứ xa lạ, tựa như những hòn đá trên mặt đất từng dẫm qua, không có tên, không có gì đặc biệt.

Chỉ có một thứ hắn thấy quen mắt, bèn khom lưng nhặt lên xem, là một túi gấm màu trắng. Có một lần buổi đêm hắn từng thấy Phương Lan Sinh thêu vật này, hắn lập tức ném túi gấm ra xa kéo y vào lòng.

Bây giờ lại nhìn thấy nó, Bách Lý Đồ Tô không biết nó gọi là gì, càng không biết cách mở, vì vậy thô lỗ xé nó ra.

Có đồ ở bên trong rơi ra, một vật rơi vào trong tay Bách Lý Đồ Tô, là một viên trân châu. Bách Lý Đồ Tô nhìn một hồi có cảm giác mình từng thấy nó ở đâu rồi, sau đó cúi đầu nhìn vật khác từ bên trong rơi bên chân…

Là trang sức hoa mai bằng đồng.

Tuy đầu óc Bách Lý Đồ Tô bây giờ không thông minh, nhưng những đồ hắn thấy thích không nhiều lắm nên có thể nhớ nó rất kĩ. Như cái đồ trang sức này chẳng hạn. Hắn tiện tay ném viên trân châu đi, cúi đầu nhặt hình hoa mai mình thích, có thể nghe thấy tiếng viên trân châu rơi xuống mặt đất lăn đi.

Hết chương 37.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.