Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 17: Chương 17




Tình cảm của Ngũ Khâu Thực và Trác Ý đã phát triển tới mức độ keo sơn, mỗi buổi sáng Ngũ Khâu Thực đều ân cần tới thăm hỏi ba mẹ Trác, sau đó, khoảng thời gian tươi đẹp nhất, 6 giờ sáng, anh ta dùng nó để chạy bộ ở công viên gần nhà Trác Ý. Không chỉ chạy bộ, anh ta còn nương nhờ bữa sáng ở nhà họ Trác. Theo Trác Lí thấy, tên tóc vàng này đúng là chúa “nịnh hót”, mỗi ngày anh ta đều hết lời ca tụng mẹ Trác nấu ăn tài giỏi, ba Trác giọng ca khó tìm. Làm cho nhị vị phụ huynh vô cùng sung sướng, Trác Lí đoán, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tám chín phần Ngũ Khâu Thực và Trác Ý sẽ tiến tới hôn nhân, xây dựng tương lai vững chắc.

Chỉ có điều, trong bốn người nhà họ Trác, mỗi mình Trác Lí là phản đối việc Ngũ Khâu Thực thường xuyên tới thăm. Vì vậy, chỉ cần Ngũ Khâu Thực xuất hiện, mẹ Trác sẽ giống như đang lâm trận, hoặc là bảo cô không được ra khỏi phòng, hoặc bắt cô phải xử lý bản thân thật tốt.

Điều này ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của cô, cuộc sống tự do hoàn hảo của cô bỗng chốc bị người ngoài phá cho tan tành.

Ngày hôm đó, những cơn mưa xuân đang rơi không ngớt ở bên ngoài cửa sổ, Trác Lí thầm nghĩ: dù sao hôm nay cũng không cần phải chạy bộ, Ngũ Khâu Thực, anh không cần tới đây đâu. Không ngờ, Ngũ Khâu Thực lại đúng giờ điểm danh, ăn bữa sáng xong còn chủ động lấy lòng em vợ, “Trác Lí, bên ngoài trời mưa rất lớn, hay để anh đưa em tới toà soạn nha.”

Trác Lí đang húp cháo, lúc nghe được câu này không cẩn thận bị bỏng lưỡi, nóng đến mức cô phải khóc thét lên, uống liên tục nước đá để làm dịu dạ dày.

Mẹ Trác lườm cô một cái, “bốp”, ngăn cản hành động vỗ ngực thô kệch của cô lại, “Làm phiền tới Khâu Thực rồi, Trác Lí, còn không mau cám ơn anh rể đi!”

“Mẹ, ai là anh rể của con?” Lần này, Trác Ý cùng chiến tuyến với Trác Lí, Trác Lí nhìn thấy chị mình mặt đỏ bừng, thẹn thùng nhìn lướt qua Ngũ Khâu Thực, sau đó, cúi đầu xuống tiếp tục húp cháo.

Ngũ Khâu Thực cũng cười, cười đến mức chọc cho Trác Lí phát điên lên. d. đ lê q' đôn Cô nghĩ tới việc anh ta dùng nụ cười này để mua chuộc ba mẹ già thật thà của cô, làm cho địa vị ở trong nhà của cô còn không bằng anh ta, cô hận không thể hất thẳng bát cháo này vào mặt anh ta, để cho cái miệng tà mị đó lập tức biến thành hai cái lạp xưởng.

“Không sao, cho dù không phải là anh rể, tuổi của cháu cũng là bậc đàn anh của Trác Lí. Bác trai, bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

Trác Lí chỉ muốn hát một câu: Tiểu Bạch à. . . . . .

Mãi cho đến khi ngồi vào xe của Ngũ Khâu Thực, cả người cô vẫn mang một cảm giác không mấy thoải mái. Ngũ Khâu Thực nhìn Trác Lí qua kính chiếu hậu, “Muốn nghe một chút nhạc không?”

“Không cần.” Trác Lí nhanh chóng cự tuyệt.

“Tôi muốn.” Ngũ Khâu Thực ngang bướng nói, sau đó mở một bản nhạc lên, trong xe truyền tới một khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng.

Trác Lí cảm giác hình như vừa rồi cô nghe nhầm, hoặc là nghe nhầm giọng điệu của Ngũ Khâu Thực, cô nhất thời chấn động.

“Xin lỗi.” Ngũ Khâu Thực ý thức được sự luống cuống của mình, mở miệng nói xin lỗi, “Tôi rất muốn biết, tại sao cô lại không giống những người khác trong nhà, chấp nhận tôi? Chấp nhận chuyện tình cảm của tôi với chị gái cô?” Ngũ Khâu Thực rất hiểu phụ nữ, nhưng anh ta lại không thể hiểu được Trác Lí, hình như càng quen với cô, anh ta lại càng cảm thấy mơ hồ.

“Tổng biên tập, anh suy nghĩ quá nhiều rồi.” Tiếng dương cầm trong xe làm cho tâm trạng của Trác Lí cải thiện không ít, cô đối với Ngũ Khâu Thực quả thật có chút xấu xa. Sở dĩ cô bài xích anh ta, chẳng qua là nghĩ anh ta không xứng với Trác Ý mà thôi. Hoặc có thể là . . . . anh ta đã chiếm mất Trác Ý?

“Viên Khởi Lương sẽ tới thành phố A để xử lý một vụ án lớn, có thể hai ngày sau mới trở lại. Bộ phận phỏng vấn có ý sẽ cử cô tới thành phố A, theo dõi cuộc phỏng vấn này.” Ngũ Khâu Thực chuyển đề tài sang chuyện chính sự.

“Không thể chờ anh ta trở rồi mới nói sao?”

“Vụ án này náo động cả nước, cô lại phóng viên duy nhất được Viên Khởi Lương cho phép phỏng vấn. Vì vậy, toà soạn không thể bỏ qua cơ hội này.”

“Vụ án gì mà được chú ý như vậy?”

“Vấn đề này bản thân Viên Khởi Lương sẽ biết rõ hơn tôi.” Ngũ Khâu Thực đáp.

Trác Lí đột nhiên cảm thấy bản thân thật quá đáng, Ngũ Khâu Thực đúng là đang cố gắng giúp đỡ cô, cô lại chỉ vì một chút bất bình, bụng dạ hẹp hòi, tuỳ tiện phản đối người mà chị mình đã công nhận, một lòng muốn tạo mối quan hệ không công bằng cho Ngũ Khâu Thực với người nhà họ Trác. d2l.q, đ Tự kiểm điểm một hồi, cuối cùng Trác Lí cũng suy nghĩ thông suốt, vì vậy cô nở nụ cười ôn hoà, tươi sáng nhất, “Cám ơn anh, Ngũ. . . . . . anh rể.”

Ngũ Khâu Thực vừa lái xe vừa tiếp nhận nụ cười cùng chân tình của Trác Lí qua gương chiếu hậu, cuối cùng cũng có thể yên tâm, Ngũ Khâu Thực mỉm cười.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của cao ốc Hào Mã, Trác Lí xuống xe, chờ Ngũ Khâu Thực cùng đi. Cùng lúc đấy, cô nhìn thấy một chiếc xe BMW màu đỏ ở cách đó không xa, có hai người đang đứng ở trước xe, một người trước sau như một, luôn mặc âu phục đen, Viên Khởi Lương, người còn lại là một phụ nữ, đang ôm lấy cổ anh ta, hôn thắm thiết.

“Đi thôi.” Ngũ Khâu Thực bước xuống xe, đưa lưng về hướng kia, tất nhiên anh ta sẽ không nhìn thấy được cảnh tượng diễm lệ đó, với tính cách hiếu kỳ của mình, Trác Lí đang tính sẽ nhìn kỹ lại thì bị Ngũ Khâu Thực làm cho gián đoạn.

Đợi đến khi Ngũ Khâu Thực quay người lại thấy Viên Khởi Lương, anh ta lập tức hét lên, “WOW. . . . . .” Đồng thời cũng huýt sáo hai cái.

Hai người đứng bên cạnh chiếc BMW màu đỏ quay đầu nhìn về phía Ngũ Khâu Thực. Lúc này Trác Lí mới quay sang nhìn bọn họ, cô gái đã buông tay ra khỏi cổ Viên Khởi Lương.

“Tới chào hỏi chút đi.” Ngũ Khâu Thực nhìn Trác Lí, trên mặt hiện ra nụ cười ranh mãnh.

Trác Lí cầm ô vội vàng chạy tới trước mặt ba người. Lúc này, cô mới chính thức nhìn rõ cô gái bên chiếc BMW màu đỏ, cô gái này chắc chắn phải trên 1m66 ( cô so sánh với chiều cao của Trác Ý), cô ta mặc một chiếc quần đen dài, một cái áo Tshirt trắng bó sát người, cộng thêm đôi bốt màu đen —— vóc người rất tốt, mang đậm phong cách đường phố —— rất có tư vị, mái tóc dài, thẳng, màu đen óng, ngũ quan xinh xắn, khoé miệng cô ta cong lên đầy khêu gợi, nói với Ngũ Khâu Thực, “Em gái anh sao?”

Giọng rất phóng khoáng, so với diện mạo này thì không có chút gì tương xứng cả.

Ngũ Khâu Thực lướt nhanh qua Trác Lí, sau đó, mỉm cười nói, “Đây là em vợ tôi.”

Cô gái kia gật đầu một cái, lúc nhìn sang Trác Lí, trên mặt biểu cảm mười phần khí phách, đưa tay ra, “Tôi là Bạch Oanh.”

“Trác Lí.” Trác Lí cũng đưa tay ra, nở một nụ cười vô cùng tươi sáng, thì ra đây chính là Bạch Oanh . . . . Dáng dấp đúng là làm cho người ta không thể rời mắt được, mặc dù cô ta không mặc trang phục bốc lửa, nhưng toàn thân lại lộ ra một phong cách nồng nhiệt, nghĩ tới Viên Khởi Lương . . . . .lq.đ Trác Lí bỗng cảm thấy: đàn ông lạnh lùng cùng với cô gái bốc lửa —— tuyệt vời.

Hai tay nắm lấy nhau. Sau đó, Trác Lí chuyển ánh mắt về phía Viên Khởi Lương. Lúc này cô mới nhìn thấy biểu cảm của anh ta, trên tóc có dính chút nước, âu phục màu đen cũng có vết bị nước dội qua. Lúc này, ánh mắt anh ta vẫn nhìn xa xăm, sắc mặt không chút biến đổi.

Trác Lí không ngừng chửi thầm: mẹ nó, ngay trước mặt bạn gái cũng ra vẻ lạnh lùng như thế.

“Viên đại luật sư sao lại bị xối thành thế này? Lần này Bạch tiểu thư là mỹ nữ cứu anh hùng sao?” Ngũ Khâu Thực châm biếm nói, ý vị đùa cợt xấu xa luôn ở trên mặt.

Bạch Oanh có chút không thoải mái liếc mắt sang Viên Khởi Lương, sau đó cười lảng đi, “Không phải nha...? Trời mưa lớn quá, xe anh ấy bị hỏng giữ đường, em tới đón anh ấy.”

“Em về trước đi, anh đi làm.” Viên Khởi Lương thu hồi ánh mắt “xa xăm” của mình, quay đầu nói với Bạch Oanh.

Nghe được câu này, sắc mặt Bạch Oanh lại càng thêm lúng túng, muốn nói gì đó với Viên Khởi Lương, cuối cùng lại không nói. Tạm biệt Ngũ Khâu Thực, sau đó lên BMW, khởi động xe rời đi.

Vẻ mặt Viên Khởi Lương trước sau vẫn giống như một núi băng, hơn nữa là núi băng đen. Trác Lí không khỏi cảm thán: làm bạn gái của loại đàn ông này đúng là bi ai, không bị ngược chết thì cũng là bị lạnh chết.

Nghĩ đến đó, Trác Lí không khỏi rùng mình một cái.

Ba người cứ như vậy đi từ bãi đỗ xe về vì phía cao ốc Hào Mã, Ngũ Khâu Thực đi ở giữa, Trác Lí và Viên Khởi Lương, hai người đi hai bên.

“Hai người vừa rồi làm ra cảnh tượng rất hương diễm nha, không sợ dạy hư em vợ bé nhỏ của tôi sao?” Ngũ Khâu Thực châm chọc.

Trác Lí 囧, không thốt nên lời.

Chỉ là, giờ phút này cô không thể nhìn thấy được vẻ mặt Viên Khởi Lương càng thêm khó coi, cô chỉ có thể nghe thấy Ngũ Khâu Thực tự động đổi đề tài, “Lúc nào thì lên đường?”

“Tối hôm nay.”

“Sắp xếp xong rồi sao?”

“. . . . . .”

“Ở mấy ngày?”

“. . . . . .”

“Anh nên cho tôi một câu trả lời chứ?”

“Cậu thật lắm mồm.”

“Này, Viên đại luật sư, hôm nay tôi không có đắc tội gì với anh nha, chẳng lẽ xe của anh hỏng cũng trách tôi sao?” Ngũ Khâu Thực ủy khuất nói, không hiểu tại sao sắc mặt của Viên Khởi Lương càng ngày càng kém. d.đ Lê quý đôn

Thấy Ngũ Khâu Thực không hiểu chuyện còn cố bới móc người khác, Trác Lí đành tốt bụng nhắc nhở, “Tổng biên tập, anh không nhớ vừa rồi anh đã quấy rầy người ta . . . . . .” Hôn nhau. . . . . . Mấy chữ cuối Trác Lí chỉ dám nói ở trong bụng, không dám bật ra ngoài.

Ngũ Khâu Thực lập tức hiểu ý, “Điều này cũng muốn trách tôi ư? Hai người bình thường hôn còn chưa đủ sao? Quấy rầy một cái thì . . . . . .”

“Ngũ Khâu Thực.” Viên Khởi Lương lên tiếng ngăn lại, sắc mặt đã chuyển từ đen sang đỏ rực rồi, Trác Lí thầm liên tưởng: người đàn ông lạnh lùng này thực chất là một anh chàng hay xấu hổ, bị người khác châm chọc một chút đã đỏ bừng mặt . . . . . Cô cảm thấy rất buồn cười, nhưng lại không dám cười, đành cúi đầu, cắn răng nín cười.

Một khoảng thời gian dài trầm mặc, cho đến khi ba người đi vào Hào Mã, cho đến khi Trác Lí mỉm cười chào hỏi Phương đại thúc giống như thường ngày, khuôn mặt rạng ngời của cô trong tiết trời ảm đạm của mùa xuân, giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, sưởi ấm lòng người.

“Em vợ, nhân viên an ninh kia cho em ưu đãi gì sao?” Ngũ Khâu Thực vừa hỏi vừa đưa tay bấm thang máy.

“Cái gì?” Trác Lí không hiểu ý của Ngũ Khâu Thực.

“Em cười tươi như hoa vậy.” Ánh mắt Ngũ Khâu Thực ôn hoà nhìn về phía Trác Lí, nghiễm nhiên dùng thân phận anh rể.

“Tôi cười tươi như hoa với việc bảo vệ cho tôi ưu đãi có gì liên quan sao?” Lúc Trác Lí bước vào thang máy chợt cảm thấy lạnh buốt, không khỏi vòng tay ôm lấy hai vai. Lúc đảo mắt qua Viên Khởi Lương, thấy anh ta cũng đang nhìn cô.

“Em vợ thân mến, anh rể muốn nói với em, không nên tuỳ tiện cười với người lạ như vậy. . . . . . Lại . . . . . . làm cho người ta hiểu lầm.” Ngũ Khâu Thực mập mờ nói, vẻ mặt mập mờ của anh ta là cho Trác Lí không thể không trợn mắt nhìn anh ta: chó đúng là không bỏ nổi c*t, đàn ông phong lưu đúng là không bỏ được trêu ghẹo phụ nữ.

“Anh rể thân mến, tại sao mới sáng ra anh đã có thể nhàm chán được như vậy.”

Tầng 18, Viên Khởi Lương không thèm quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài.

Đợi đến lúc bóng lưng anh ta biến mất hẳn, Trác Lí mới nhớ ra: hình như vừa rồi anh ta liếc cô một cái! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.