Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 22: Chương 22




Sáng hôm sau, Trác Lí không nhớ lúc mình tỉnh lại là mấy giờ, chỉ biết người đầu tiên cô nhìn thấy là em gái y tá xinh đẹp tối qua, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói gì, nữ y tá kia đã biến mất như làn khói trước mặt cô.

Đến lúc em gái y tá quay lại thì khuôn mặt trắng nõn của cô ta đã biến thành đỏ ửng.

Trác Lí dùng đầu ngón tay út để suy nghĩ cũng đoán ra được: cô ta nhất định là đi tìm Viên Khởi Lương.

Quả nhiên, ngay sau đó, em gái y tá liền nói, “Tôi đã báo với Viên tiên sinh rồi, anh ấy sẽ tới ngay thôi.”

Kết quả, cái ‘tới ngay thôi’ đó kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, chỉ là, khi nhìn thấy Viên Khởi Lương mặc bộ đồ bệnh nhân, trên đầu quấn đầy băng trắng, tay xách túi KFC đứng ở trước cửa phòng bệnh thì Trác Lí lại cảm thấy: Viên Khởi Lương đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát hạ phàm.

“Bây giờ ở dưới căn tin bệnh viện không còn đồ ăn sáng.” Đặt đồ ăn lên giường bệnh của Trác Lí, Viên Khởi Lương vẫn duy trì giọng nói dịu dàng của tối hôm qua.

“Làm phiền anh. . . . . . rồi.” Trác Lí khách khí nói, nhưng tay đã vươn tới túi đồ ăn. Rất tốt, có quẩy, bánh trứng, sữa nóng, bánh cuộn chà bông . . . . . (~ly: KFC mà không có gà hở??? – một fan KFC thắc mắc =D )

“Thật ra thì anh không cần phải làm như thế này. . . . . .” Cầm một cái quẩy lên, “Không cần như vậy đâu. . . . . . Tôi sẽ rất ngại. . . . . . Dù sao tôi cũng chỉ. . . . . . bị thương nhẹ.”

Trác tiểu thư ăn ngấu ăn nghiến.

“Viên luật sư thật sự là một người tốt, có trách nhiệm.” Giọng nói mềm mại của em gái y tá truyền tới từ sau lưng Viên Khởi Lương.

Được ăn nên tâm trạng Trác Lí rất vui vẻ, cô hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em gái y tá, trước kia cô không phát hiện ra Viên Khởi Lương lại có mặt dịu dàng như vậy.

Trác Lí đang còn bận ăn uống vui vẻ thì ngoài phòng bệnh đột nhiên có tiếng hò hét —— hình như có rất nhiều người.

Trác Lí nghe có người lớn tiếng hỏi, “Viên luật sư ở chỗ này sao?”

Tiếp theo, ở cửa phòng bệnh liền xuất hiện hơn mười người mặt mày chất phác, có nam có nữ, già trẻ gái trai, trong tay ai cũng xách rất nhiều quà.

Trác Lí dừng động tác ăn lại, nghiêm túc quan sát tình huống hiện tại: hai người đàn ông trung niên mặc áo T shirt màu xanh dương đẩy một thiếu nữ đang ngẩn người đứng bên cạnh một cái. Cô gái kia rất thanh tú, mặc một cái đầm bằng vải bông, Trác Lí thấy rõ cô ấy đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Viên Khởi Lương.

Sau đó, thiếu nữ kia dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói ra thứ tiếng phổ thông đúng chuẩn, “Viên luật sư, chào anh.”

Trác Lí nhìn nhóm người chen chúc ở ngoài cửa, có người còn nhảy lên để nhìn vào trong, vì vậy cô lưu loát nói, “Mọi người vào đi.”

Thực ra không nói thì tốt hơn, vừa nói xong đã có người lập tức nhận ra Trác Lí nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay còn cầm nửa cái quẩy, “Tôi nhớ ra rồi, vị này là vị hôn thê của Viên luật sư, Lương tiểu thư. Hôm qua tôi đã gặp ở toà án. . . . .”

“Thật sao?” Một thím lớn tuổi đứng trong nhóm người liền bước tới trước giường bệnh của Trác Lí, “Lương tiểu thư, buổi sáng không nên ăn đồ quá nhiều đồ dầu mỡ, hơn nữa bây giờ cô còn đang dưỡng thương. d/đ l3 quyyy d^n Tôi có mang theo một ít trứng gà nhà, người ở quê như chúng tôi không có gì quý giá cả, trứng gà này rất giàu chất dinh dưỡng.” Nói xong, thím ấy đặt mấy quả trứng còn ấm vào lòng bàn tay của Trác Lí, mỉm cười nói, “Hai vợ chồng tiểu tử này thật xứng đôi, Lương tiểu thư mặt mũi rất phúc hậu, chẳng trách lại được gả cho một người đàn ông tốt như Viên luật sư.”

Trác Lí xấu hổ đến tận cùng, vừa cười vừa nhìn Viên Khởi Lương đang trao đổi cùng với những người nông dân ở bên cạnh, cô cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của anh, cứ như vậy nghe thím lớn tuổi thao thao bất tuyệt về đề tài chăm sóc sức khoẻ, trong lòng xẹt qua một loại cảm giác rất khó hình dung.

Những người nông dân này đều rất chất phác, đơn thuần, lúc họ ra về thì đã gần tới buổi trưa, em gái y tá cũng không thấy đâu nữa. Trác Lí nhớ lúc cô ta rời đi, còn dùng ánh mắt ao ước ghen tị nhìn cô, nghĩ tới đó, cô đột nhiên cảm thấy mình không phúc hậu chút nào.

Lấy nửa cái quẩy ở trong túi đồ ăn ra, Trác Lí chuẩn bị đưa vào miệng thì bị Viên Khởi Lương chặn lại, “Đói sao?” Nói xong, cái bánh trong tay Trác Lí bị cướp mất, túi đồ ăn cũng bị tịch thu.

Trác Lí khổ sở gật đầu, “Đói đến chóng cả mặt rồi.”

“Những thứ này không thể ăn.” Viên Khởi Lương lạnh lùng nói, trực tiếp bỏ qua vẻ mặt uất ức của Trác Lí, “Thím Từ mang đến trứng gà rất bổ dưỡng, cô ăn lót bụng trước đi.”

Nói xong, Viên Khởi Lương xách túi đồ ăn rời khỏi phòng bệnh của cô.

“Tôi không thích ăn trứng gà.” Trác Lí phàn nàn, nằm bẹp xuống giường bệnh.

Em gái y tá lại một lần nữa hiện thân, trong tay cầm một túi đồ ăn lớn.

“Đây là cháo, ba bát, đủ cô ăn chứ.”

Trác Lí nhìn ra: thái độ của em gái y tá đối với mình kém đi rất nhiều. Vì vậy, Trác Lí dùng nụ cười ngọt ngào đáp lại, “Cám ơn cô.”

Nhìn thấy nét mặt của Trác Lí, thái độ của y tá cũng dịu xuống, mỉm cười nói, “Muốn cám ơn thì cám ơn Viên tiên sinh đi, là anh ấy bảo tôi đi mua những thứ này.”

Trác Lí bưng bát cháo trứng muối thịt nạc lên, nghe nữ ý tá nói như vậy, trong lòng không khỏi viển vông suy nghĩ: Bạch Oanh thật hạnh phúc. Núi băng kia đối xử với người ngoài như cô còn dịu dàng thế này, đối với Bạch Oanh nhất định sẽ yêu thương chiều chuộng.

Sau khi ăn cơm trưa xong, y tá trực phòng Trác Lí đổi thành một cô trung tuổi.

“Chị y tá.” Trác Lí vì mục tiêu sinh tồn đành dùng ngay kế dẻo miệng.

Cô y tá tầm trên 35 tuổi cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lời, “Chuyện gì vậy?”

“Tôi muốn ra ngoài đi dạo.” Cô sắp chết ngột rồi, Viên Khởi Lương lại không có ở đây, cô phải tìm một chỗ để giải khuây mới được.

“Được, nhưng tôi phải đi hỏi Viên tiên sinh đã.”

“Không cần hỏi anh ta, anh ta rất bận, không có thời gian trông nom tôi đâu.” Thấy cô y tá bắt đầu xao động, Trác Lí lại tiếp tục cười ngọt ngào, “Chị y tá, chị chỉ cần kiếm một cái xe lăn, sau đó đẩy tôi ra ngoài phơi nắng thôi. Người tôi sắp mốc rồi. . . . . .”

Cô y tá quả nhiên trúng chiêu, hấp ta hấp tấp rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ là, Trác Lí đã đánh giá sai sức quyến rũ của mình, cũng đoán sai sức quyến rũ của Viên Khởi Lương.

Sau đó không lâu Viên Khởi Lương xuất hiện tại phòng bệnh của cô, tay còn đẩy theo một chiếc xe lăn, lúc này cô mới hiểu ra: Viên Khởi Lương không bận chút nào, anh ta rảnh rỗi đến chết rồi.

Khi xe lăn ở trước mặt cô, cô lại đột nhiên cảm thấy đứng dậy rất khó khăn. Cô bị thương ở đùi phải, không thể đặt lực lên chân phải được.

Đành phải đưa ánh mắt cầu cứu tới Viên Khởi Lương, nội dung là: bế tôi đi, tôi sẽ mang ơn cả nhà nhà anh.

Viên Khởi Lương rất phối hợp, có lẽ không chỉ phối hợp. d2 L, qq. Đ Chẳng qua lúc anh ta bế Trác Lí sang xe lăn, một loại cảm giác nặng nề đánh úp vào đầu anh ta, khiến cho anh ta nói ra một câu làm cho Trác Lí chỉ muốn chui xuống đất mà trốn ——

“Cô rất nặng.”

Vẻ mặt Trác Lí lúc này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung: 囧. Nhưng đồng thời cô cũng rất háo sắc: mùi trên người núi băng này rất dễ chịu, cảm giác lúc anh ta bế cô thật tốt . . . .

Viên Khởi Lương đẩy Trác Lí vào thang máy để đi xuống lầu.

“Anh đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy, tôi cảm thấy . . . . . không quen.” Tận hưởng ánh nắng ở dưới sân bệnh viện, xác định mặt trời không phải mọc từ hướng Tây, lúc này Trác Lí mới thoải mái hỏi, chỉ là, sau khi nói ra, cô mới phát hiện bản thân mình có chút bị coi thường: Người ta đối xử tốt với cô không được hay sao? Người ta cứ phải thờ ơ mặt lạnh với cô mới được hay sao?

“Tôi không quen nợ người khác.”

Rất tốt. Trác Lí tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh. Người đàn ông lạnh lùng này chỉ trong thời điểm có chuyện xảy ra mới làm người tốt thôi, sau này trở về, sẽ lại biến thành núi băng tiếp, đừng ôm hi vọng. Tốt nhất là mượn cơ hội này để thực hiện cho xong cuộc phỏng vấn.

“Thời tiết hôm nay thật đẹp.” Trác Lí đưa tay lên che ánh mặt trời chiếu xuống, nói lảng sang chuyện khác.

“Không tệ.”

“Anh thích nhất mùa nào?” Từ mùa yêu thích để chuyển sang các vấn đề sâu hơn, đây coi như ám hiệu trong lòng.

“Tôi không đặc biệt yêu thích mùa nào.”

“Ưm, vậy anh có thể là một trạch nam.” Mặc dù đây là một câu khẳng định, nhưng lại ẩn chứa các câu hỏi, nếu anh ta đồng ý, cô sẽ hỏi anh ta thường làm gì ở nhà.

“Tôi không thường xuyên ở nhà.”

“Tại sao?”

“Xa.”

Một chữ đơn giản này làm cho Trác Lí không kịp phản ứng, suy nghĩ một lát cô mới nghĩ ra: có lẽ anh ta đang nói về khoảng cách giữa nhà và nơi làm việc.

“Vậy anh nhất định là một người cuồng công việc.”

“Tôi chỉ làm việc trong giờ làm việc.”

“Vậy lúc bình thường anh làm gì? Tôi nhớ. . . . . . Anh rất thích đọc sách. . . . . . Anh nhất định là không thường xuyên vận động.” Trác Lí nhìn vườn hoa trong bệnh viện, có rất nhiều bệnh nhân đang đi dạo ở đấy, sau đó lại nghĩ tới mình đang được Viên Khởi Lương đẩy đi dạo, rất thoải mái.

“Hả? Từ đâu mà cô khẳng định như thế?” Viên Khởi Lương dừng xe lăn một bên hàng ghế trong công viên, sau đó ngồi xuống. Lúc này, Trác Lí mới nhìn thấy vẻ mặt của anh ta.

“Từ màu da của anh, khí chất của anh, còn nữa, từ trực giác của tôi.” Trác Lí đáp, không biết tại sao nhưng cùng mặc đồ bệnh nhân giống Viên Khởi Lương, cô lại cảm thấy từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, Viên Khởi Lương rất gần gũi.

Nghe xong câu đó, cơ mặt Viên Khởi Lương giãn ra, miệng cười tươi, giống như ánh mặt trời mùa xuân, quả thật làm tâm hồn người ta dậy sóng.

Trác Lí nghĩ: nếu như anh ta thường xuyên cười như thế với cô, cô sợ cô sẽ yêu anh ta mất, hoặc ít nhất, cũng là yêu nụ cười của anh ta.

“Thế nào, tôi đoán không đúng sao?”

“Cô nên dành thêm thời gian để tìm hiểu đối tượng phỏng vấn của mình.”

Suy nghĩ một lát về hàm ý trong lời nói đó, Trác Lí hỏi lại: “Chẳng lẽ các hạ chính là cao thủ trong truyền thuyết? Vậy bình thường anh hay chơi cái gì?” Cô vẫn cảm thấy anh ta ngay cả con kiến cũng không giết nổi.

“Trong nhà hay ngoài trời?” Viên Khởi Lương khẽ nhíu mày, một câu trả lời đơn giản thoải mái, làm Trác Lí không thể tức giận nổi.

“Xem ra đúng là người trong nghề rồi, có thời gian tôi nhất định sẽ lãnh giáo một chút, anh biết chơi quần vợt không?” Quần vợt là môn thể thao Trác Lí thích nhất hồi đại học, có thể nói là không có đối thủ, già trẻ gái trai đều đánh lại tất. d2 lee quys doon Cô nhớ lúc mình đánh thắng anh chàng hướng dẫn ba hiệp liên tiếp, bộ dạng anh ta đã khổ sở như thế nào.

“Biết một chút.” Viên Khởi Lương mặt không đổi sắc.

“Vậy, ngoài thể thao ra, anh còn thích làm gì?” Mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch của cô.

“Tôi nói tôi thích thể thao sao?”

“. . . . . .” Trác Lí chịu thua người đàn ông này rồi.

“Tôi không thích hình thức hỏi đáp như vậy.” Viên Khởi Lương thẳng thắn trả lời.

“Tại sao?”

“Cô có thể nghĩ mà xem, nếu cô dùng những nội dung đó viết bản thảo, nó sẽ thành cái gì.” Viên Khởi Lương hết sức nghiêm túc nói, Trác Lí nhìn ra được, anh ta không phải đang cố ý làm khó cô.

Theo cách nghĩ của anh ta, Trác Lí hơi suy tư một chút. Rốt cuộc cũng nghĩ ra được điều mà Viên Khởi Lương lo lắng, thực sự, nếu những câu trả lời đó mà viết ra nhất định sẽ giống mục tìm bạn trăm năm.

Chỉ nghĩ thế thôi, Trác Lí không khỏi bật cười.

Ở vị trí này, cô không thể nhìn thấy được, cách đó không xa có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi về phía cô và Viên Khởi Lương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.