Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 24: Chương 24




Bởi vì Viên Khởi Lương còn có rất nhiều việc cần phải giải quyết, vì vậy, lúc Bạch Oanh và Ngũ Khâu Thực tới, anh ta phải trở về thành phố Z trước. Tuy nhiên, trước lúc đi, Trác Lí mặt dày dây dưa không dứt, Ngũ Khâu Thực đành mua cho cô một cái máy PSP, cô mới không nhàm chán tới chết.

Hai tuần sau, Trác Lí ra viện.

Cô biết Viên Khởi Lương là một người rất có trách nhiệm nhưng cô không ngờ được anh ta lại có trách nhiệm tới mức đó —— Viên Khởi Lương lái xe từ thành phố Z tới đón Trác Lí xuất viện. Mặc dù cô không hề thích việc chen chúc nhau trên xe lửa, nhưng cô nghĩ rằng Trác Ý hoặc Ngũ Khâu Thực sẽ tới đón cô, nếu không, cô sẽ tự bắt xe buýt đường dài để về nhà.

Trác Lí không có nhiều đồ đạc, vì vậy bọn họ nhanh chóng hoàn thành thủ tục xuất viện. Đây là lần nằm viện lâu nhất trong hai mươi mấy năm qua của cô, lúc ra khỏi bệnh viện, Trác Lí cảm thấy không khí bên ngoài thật tuyệt, cô cảm thấy quý trọng đôi chân của mình hơn, cũng cảm thấy: cuộc sống thật đẹp biết bao.

Nhìn theo bóng lưng thon dài của Viên Khởi Lương trong ánh nắng vàng của buổi chiều muộn, Trác Lí chợt nghĩ tới: Tiểu tử Viên Khởi Lương này làm sao lại có dáng dấp mê người như vậy, làm sao lại có vẻ mặt đẹp trai như vậy, làm sao lại cho người ta cảm giác vui vẻ như vậy, làm sao lại có thể khiến cho bản tính háo sắc đã lụi tàn trong cô bỗng chốc bùng cháy, làm sao lại như vậy. . . . . .

“Hey, bạn của tôi. . . . . .” Cô chạy lên phía trước, nhìn kỹ Viên Khởi Lương thêm một chút, không do dự ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Buick cũ.

“Cái xe này trông giống xe cũ của cậu tôi.” Sau khi lên xe, Trác Lí nhanh chóng thắt dây an toàn, đưa ra khuôn mặt nhà giàu mới nổi với hai má đồng tiền, nhìn chằm chằm Viên Khởi Lương.

“Cô không nhìn lầm.” Viên Khởi Lương tao nhã thắt dây an toàn.

Trác Lí không kiêng dè gì mà ngắm anh ta, hai mắt biến thành hai trái tim nhỏ.

“Chậc chậc, bạn gái của anh thật hạnh phúc nha. . . . . .” Trác Lí hết sức chân thành nói, không nhớ một chút nào về chuyện trước đây cô đã từng đưa ra kết luận: làm bạn gái của tên này, không chết thì cũng bị thương.

Viên Khởi Lương đang định nổ máy, nghe xong câu này, vô cùng nghiêm túc quay sang nhìn Trác Lí, sau đó nhỏ giọng nói, “Lần đầu cũng là lần cuối, tôi nói cho cô biết, tôi không có bạn gái.”

Sét đánh. . . . . .

Sét đánh ầm ầm. . . . . .

Quạ bay. . . . . .

Quạ bay từng đàn. . . . . .

“Anh. . . . . . Cô ấy. . . . . Bạch Oanh không phải là bạn . . . . . . bạn . . . . . . bạn gái anh?”

Viên Khởi Lương nghiêm túc khởi động xe, sau đó lên đường, đôi lông mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra, từ từ bật ra hai chữ, “Không phải.”

“Vậy sao hai người còn . . . . . .” Hôn nhau? Trác Lí nhìn thấy Viên Khởi Lương đã khôi phục lại bộ dạng núi băng ngàn năm, chỉ dám nhỏ giọng hỏi.

“. . . . . .” , Viên Khởi Lương không mở miệng.

Trác Lí chăm chú nhìn miệng anh ta, sau đó lại nghĩ tới, anh ta cùng một người phụ nữ —— ví dụ như Bạch Oanh —— hôn môi nhau, nghĩ tới đó cô liền đỏ mặt.

Cảm thấy mặt của mình nóng bừng, Trác Lí liền hạ cửa kính xuống, mượn cơn gió đêm để hạ nhiệt độ trên mặt.

“Không thoải mái sao?” Khoảng hai phút sau, Viên Khởi Lương phát hiện ra điểm khác thường của Trác Lí, anh cho rằng Trác Lí mở cửa để hóng gió là do say xe, thỉnh thoáng nghiêng đầu sang nhìn Trác Lí, thấy cô không ngừng lấy tay vỗ ngực.

“Hả?” Trác Lí quay đầu lại, không nghe rõ Viên Khởi Lương vừa nói gì.

Xe đi vào đường cao tốc, lúc này Viên Khởi Lương mới có thể quan sát Trác Lí kĩ hơn, “Mặt của cô rất đỏ, say xe sao?”

Trác Lí cảm thấy 囧, thị lực của người này vô cùng tốt, trời tối như vậy mà anh ra vẫn nhìn thấy được sắc mặt của cô.

“Vâng, tôi bị say xe.” Rất nhanh giả làm bộ dạng mê man, “Có thể chạy chậm một chút được không?”

“Được.” Viên Khởi Lương giảm tốc độ xuống, một tay tìm thứ gì đó ở trong xe.

“Anh tìm cái gì vậy?” Trác Lí ‘yếu ớt’ hỏi.

“Thuốc say xe.”

“Không cần. . . . . . Tôi không sao đâu. . . . . . Chỉ là choáng váng chút thôi. . . . . .” , tiếp tục điệu bộ ‘thều thào không ra hơi’.

Một bàn tay đặt lên trán của Trác Lí, điều làm cho Trác Lí trợn tròn cả hai mắt chính là: bàn tay đó là của Viên Khởi Lương, bàn tay lạnh như băng, đặt lên trán của cô giống như đắp một cái khăn lạnh. (~ly: không phải là tay của ảnh, thì má có trợn tròn mắt được không, có mà ngất thẳng rồi =.=d đ l. qý đn)

“Không có sốt.” Một lát sau, Viên Khởi Lương rút tay về, đưa ra kết luận này.

Chỉ là, Trác Lí cực kì bỉ ổi nghĩ rằng, bàn tay anh ta đặt lên trán cô làm cô cảm thấy rất thoải mái.

“Không sao, đừng để ý tới tôi. . . . . . Tôi nằm như thế một lát sẽ ổn thôi. . . . . .” Nằm như thế này một lát, quả nhiên Trác Lí ngủ thiếp đi.

Từ thành phố Z tới thành phố A, đi xe lửa hết hai tiếng đồng hồ, nhưng lái xe thì chỉ mất một tiếng đồng hồ là tới nơi. Vì vậy, rất nhanh xe đã đi tới địa phận của thành phố A.

Trác Lí bị đánh thức do xe lắc quá mạnh, ánh mắt còn ngái ngủ mông lung nhìn xung quanh, cô hoảng hốt nghe được tiếng của Viên Khởi Lương ở bên cạnh, “. . . . . . Là vườn hoa một bên sông? . . . . . .”

Đợi đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, mới nhìn thấy Viên Khởi Lương một tay cầm điện thoại, một tay chậm rãi đánh tay lái, thỉnh thoảng còn nhìn ngó xung quanh.

“. . . . . . Hiện tại tôi đang ở trên đường lớn, một bên khu thương mại quốc tế . . . . .”

“Rẽ trái.” Trác Lí tốt bụng nhắc nhở, cô ý thức được: người này bị lạc đường, hơn nữa còn sợ sẽ đánh thức cô, nên mới không mở miệng hỏi cô.

“Được rồi, tôi biết rồi.” Viên Khởi Lương cúp máy, trong bóng đêm Trác Lí không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta, nhưng cô nghe thấy được anh ta nói, “Xin lỗi, đã đánh thức cô.”

Trác Lí rất muốn nói ra một cái gì đó hợp với tình hình bây giờ, ví dụ như “không sao”, “không có gì”, “tôi ổn”, . . . . dd le e quy s đ ôn Nhưng cuối cùng lại chỉ biết im lặng, bởi vì cô phát hiện ra, tim của mình đang đập rất rất rất nhanh.

Dưới sự chỉ dẫn của Trác Lí, quãng đường còn lại rất thuận lợi.

Lúc tới dưới nhà Trác Lí thì đã là 8 giờ tối, Viên Khởi Lương vẫn lịch sự xuống xe tiễn cô.

Trác Lí xoay người bước lên lầu, đột nhiên cô nghe tiếng Viên Khởi Lương gọi cô.

“Trác Lí.” —— đây là lần đầu tiên Viên Khởi Lương gọi tên cô.

Trác Lí dừng lại, đứng tại chỗ nhìn anh.

Cô nhìn Viên Khởi Lương bước đến gần mình, ánh đèn đường không thể chiếu sáng được khuôn mặt của anh, nhưng cô vẫn nhìn thấy được Viên Khởi Lương đang tiến về phía cô.

Rất gần, rất gần. . . . . .

Theo phản xạ cô lùi về phía sau.

“Đừng cử động.” Âm thanh của Viên Khởi Lương bay tới bên cạnh cô, kích thích nhịp tim của cô trở nên bất thường.

Trác Lí không động đậy.

Viên Khởi Lương nghiêng người xuống, ghé sát vào tai Trác Lí, nhẹ nhàng nói một câu——

“Đây chính là người mà hôm đó cô nhìn thấy ——” dừng một chút, “—— hôn.”

Dứt lời, Viên Khởi Lương đứng thẳng dậy, khoé miệng khẽ cười quỷ dị, “Lên đi, ngủ ngon.”

Trác Lí hoàn toàn bị shock.

Nếu như nói, Viên Khởi Lương mang theo mùi hương đặc trưng trên người anh ta tiến lại gần cô làm tim cô đập nhanh hơn. Như vậy, khi Viên Khởi Lương thì thầm câu kia vào tai cô thì cô đã không còn cảm nhận được nhịp tim của mình nữa rồi.

Cô thẫn thờ bước lên lầu, thẫn thờ gõ cửa, thẫn thờ đón nhận ánh mắt hỏi han của ba mẹ, thẫn thờ bước vào phòng, thẫn thờ đặt túi hành lí xuống, thẫn thờ nằm xuống giường, thẫn thờ mở to mắt.

Thẫn thờ nhìn trần nhà.

Trác Lí sâu sắc phát hiện ra, Viên Khởi Lương có hành động thân mật với cô như vậy, làm cô mê mẩn đến mất hồn, làm cho khả năng diễn xuất của cô cũng không còn đất dụng võ.

Đợi đến lúc cô nhận ra được mình vô dụng như thế nào thì mới tức điên lên, lấy chăn trùm kín đầu, hét lớn, “ Viên Khởi Lương! Cái tên khốn kiếp! Cái tên đại sắc ma! Cái tên dê xồm! Anh dám đùa giỡn tôi!!!”

Tiếng hét chấn động. . . . . .

Chỉ là, tiếng hét của cô bị lớp chăn dày bao quanh chặn lấy, làm ba mẹ Trác ở ngoài cửa cũng không thể phát hiện ra điều bất thường gì, nhị vị phụ huynh đành hậm hực rời đi.

Tối hôm đó, Trác Lí mơ thấy một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ: Cô đang đi trên đường thì nhìn thấy một bóng người mặc một bộ đồ trắng đứng cách đó không xa, người đó nhìn về phía cô vẫy tay, “Tới đây, tới đây. . . . . .”

Trác Lí liều mạng lùi về phía sau, lên tiếng mắng, “Cái tên đầu trâu mặt ngựa kia, ngươi cho rằng toàn thân mặc đồ trắng muốt thế thì ta sẽ cho người là Tây Môn Xuy Tuyết sao? Tránh xa ta ra”

Sau đó, cô liền liều mạng chạy về hướng ngược lại, chạy, chạy. . . . . .

Nhưng cô phát hiện ra, cho dù cô có dùng sức chạy thật nhanh, chạy theo hướng nào thì cô cũng không thoát nổi tên mặt quỷ kia.

Không những không chạy thoát được, mà càng chạy càng tới gần.

Đến khi cô gần như đụng phải người mặc đồ trắng kia, cô mới phát hiện ra, người đó không có mặt, không có mắt, không có mũi, không có miệng, không có tai, cô còn nghe người đó nói với cô, “Tới đây, tới đây. . . . . .”

Cô theo bản năng đưa tay ra đánh trả, lại bị tên quái nhân không mặt đó bắt lấy tay, sau đó dí sát mặt vào cô, cô sợ hãi nhắm mắt lại, vừa nhắm vừa hùng hổ hét: “Đồ yêu quái! Đồ xấu xí!”

Giọng nói quỷ dị của tên quái nhân không mặt một lần nữa lại vang lên, “Trác Lí, mở mắt ra.” —— Giọng nói này, Trác Lí cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô không kìm lòng nổi mà mở mắt ra, quái nhân không mặt trước mắt cô đột nhiên biến thành —— Viên Khởi Lương!

“Anh muốn làm cái gì?” Trác Lí hét lên.

Viên Khởi Lương không nói gì, chỉ nghiêng người, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ, “Cô mơ thấy tôi sao.”

“Không, không có! Tôi không có! !” Trác Lí hét lên.

Đồng thời cũng giật mình tỉnh giấc.

Vuốt vuốt trái tim đang đập loạn, Trác Lí nhìn bốn phía, xác định vừa rồi chỉ là mơ, cuối cùng cũng buông lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại, thật sự vừa rồi cô đã mơ thấy Viên Khởi Lương, hơn nữa, nội tâm cô còn hi vọng anh ta sẽ hôn cô.

“A ——” Trác Lí tiếp tục vùi đầu vào trong chăn, bây giờ là 3 giờ sáng, cô la hét không ngừng.

Giấc mơ tối nay cùng người xuất hiện trong giấc mơ đó, cảnh tượng trong giấc mơ đó, tất cả đã thôi thúc Trác Lí đưa ra một quyết định: cô phải nhanh chóng trở lại trường.

Cô trở lại trường để làm luận văn và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhiều nhất cũng sẽ ở lại một tháng. d2 Le, quy đ ô n Bởi vì bản thảo phỏng vấn Viên Khởi Lương của cô đã hoàn thành, trong toà soạn lại có nhiều người giúp đỡ cô, vì vậy, vị trí công tác của cô ở《 đô thị tinh anh 》 là chuyện hoàn toàn chắc chắn, sau này ra trường cô sẽ không phải lo nữa.

Cô bỉ ổi suy nghĩ: có lẽ mùa xuân đến thật rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.