Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 2: Chương 2




Sau khi ăn tết xong, các chương trình ở đại học về cơ bản đều đã hoàn thành, Trác Lí bắt đầu ngoan ngoãn làm con sâu gạo trong căn nhà nhỏ của mình.

Cuộc sống hàng ngày của con sâu gạo Trác Lí bao gồm: trăng lên cao —— thời điểm thích hợp để cày game; mặt trời bắt đầu lên —— thời gian hoàng kim cho giấc ngủ; buổi chiều —— thời gian cho bữa trưa vui vẻ; mặt trời xuống núi nhường chỗ cho ông trăng —— thời gian dành cho bữa tối.

Lúc ở trường học, cô vốn là cô gái bé nhỏ hoạt bát người người đều yêu thích, nhưng sau kỳ nghỉ đông ở nhà, một thời gian dài suốt ngày chơi game, cô liền biến thành một đạo nữ otaku (chui trong nhà).

Nhìn lớp mỡ trên cơ thể mình, Trác Lí than thở: trên người cô vốn dĩ không hề có thịt, ăn nhiều thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ biến thành thịt.

Trong họ hàng của cô, có một người, chỉ có một người —— thích cô hơn so với chị của cô. Người này lúc cô còn nhỏ từng bế cô lên trên giường lớn, đặt cô nằm xuống, sau đó híp đôi mắt lại, nhân từ nói, “Bảo bối, chúng ta nằm xuống, nằm tích mỡ thôi.” Người đó chính là bà ngoại của cô, người cô thân thiết nhất.

Nghĩ đến đó, Trác Lí lại tuôn trào nước mắt. Năm đó, vóc dáng cô mảnh mai biết bao nhiêu . . . . .

Tuy nhiên, cô thường tự an ủi bản thân răng: nữ vi duyệt kỷ giả dung (~ly: Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung: Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, nữ nhi làm đẹp vì người yêu mình). Trong suy nghĩ của cô, ý tứ của câu này chính là: phụ nữ, nên vì bản thân mình mà ăn uống, vui chơi.

Một buổi sáng mùa xuân ánh nắng chan hoà, Trác Lí nghe theo lời của bà ngoại, nằm trên giường nuôi mỡ.

“Trác Lí! Ra đây ngay!” —— tiếng kêu, à không, tiếng hét này là của mẹ Trác. Bà ấy cùng các dì suốt ngày ngồi bên bàn mạt chược, không có thời gian để quản lý cô, chỉ đến lúc phải đóng hoá đơn tiền điện mới ý thức được sự tồn tại của Trác Lí bé nhỏ, lúc này bà ấy mới bắt đầu công cuộc chỉnh đốn cô.

Một lát sau, mẹ Trác phá cửa đi vào, cầm cây lau nhà tới bên giường của Trác Lí, chỉ sau một mùa đông, nơi đây đã biến thành một bãi chiến trường.

Mẹ Trác là thế hệ thanh niên đầu tiên sau thời kỳ đổi mới, vẫn đang còn ở đỉnh cao của sự phấn đấu, nỗ lực chiến đấu vì cuộc sống tinh thần vĩ đại, cho tới bây giờ bà vẫn luôn tuân theo chân lý “lấy gậy gộc dạy bảo con cái”, chỉ là chân lý này lại không có đất dụng võ trên người con gái bà. d2lQđ Nhiều lúc mẹ Trác cảm thấy Trác Lí ngoan tới mức khiến cho người khác phải đau lòng, bà còn nhớ lúc cô sáu tuổi thường vuốt ve bụng mẹ mà nói: “Mẹ, con muốn đem tất cả đồ chơi của con tặng cho em gái.”

Khi đó mẹ Trác còn cảm thấy buồn bực: Trác Lí làm sao biết được đứa trẻ trong bụng bà nhất định là con gái?

“Ai u ai u ai u. . . . . . Mẹ của con . . . . . Mẹ theo đánh đến nơi rồi.” Trác Lí ngáp hai cái, nước mắt chảy ra, diễn xuất hoàn hảo, cô liền khóc bù lu bù loa lên.

Mẹ Trác nhanh chóng thu tay lại.

Ở nhà họ Trác này, ngoài Trác Ý ra, không ai có thể trở thành đối thủ của Trác Lí.

Nếu như nói Trác Lí là Tôn Ngộ Không, thì Trác Ý chính là Phật Tổ Như Lai, Trác Ý luôn có cách để giam Trác Lí ở dưới Ngũ Chỉ Sơn.

Hôm đó, Trách Ý về nhà sau chuyến đi công tác.

Hôm đó, Trác Ý rút dây mạng của Trác Lí.

Hôm đó, Trác Lí cảm thấy chuyện tốt bị phá mất.

Hôm đó, Trác Ý đưa ra một chân lý cho cô: “Trác Lí, tiền mạng do chị trả, máy tính do chị mua, vì vậy, em không có quyền lựa chọn.”

Trác Lí thực sự muốn trốn vào một góc nào đó, sau đó vẽ vòng tròn nguyền rủa chị của mình.

Trên thực tế, cô vẫn tiếp tục diễn trò bi thương, lắc cánh tay của Trác Ý, khóc lóc than thở, “Chị à, chị cho em dùng mạng đi, người một nhà cả mà.” Trác Lí gào khóc, “Em cần lên mạng để tìm tài liệu tham khảo viết luận văn. . . . . . Em cũng cần lên mạng để gửi CV xin việc . . . . . . . Em cũng cần lên mạng để biết tình hình trong và ngoài nước, biết giá dầu Trung Đông . . . . . . Chị. . . . . . Chị yêu quý của em. . . . . .”

Trác Ý không bị xao động, bực tức nói, “Không có thời gian đùa nghịch với em, té ra chỗ khác đi.”

Ở trong mắt Trác Ý, Trác Lí giống như một dị thể đột biến gen, cô còn nhớ lúc bé, mẹ Trác thường hay mua váy cho Trác Lí mặc, đống váy đó đều bị Trác Lí mang ra sửa thành quần short, không đơn giản chỉ là cắt hỏng chiếc váy. Khi đó mẹ Trác chỉ biết dùng bạo lực để dạy dỗ Trác Lí, nhưng đến năm sáu tuổi Trác Lí bắt đầu biết dùng biện pháp để trốn bị đánh, kỹ năng này bây giờ đã đạt được tới đỉnh cao. Trác Ý tự nhận rằng mình đã tác động rất lớn tới con bé, ít ra bây giờ nó cũng nên trở thành một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng chuyện giống nhau giữa chị em gái trong nhà là vô cùng hiếm.

Trong khi đó, trong mắt Trác Lí, Trác Ý lại giống như một yêu nữ, yêu nữ này thời gian thức còn lớn hơn thời gian ngủ, vì vậy mỗi lần cô đi ngủ đều phải đắp mặt nạ. Còn nữa, yêu nữ này tu luyện khả năng đi giày cao gót tuyệt đỉnh, ở nhà có thể đi giày cao gót thay cho dép, đến cả nửa đêm rời giường đi vệ sinh cũng mang giày cao gót. d.dL,qĐ Điều làm cho Trác Lí không thể nhịn được, chính là Trác Ý luôn cố gắng duy trì khả năng hai người nhận ra nhau trên đường ở mức thấp nhất, ngay cả buổi đêm, cô cũng mang kính mát.

Đúng vậy, tới đây, mọi người có thể nhìn ra được mối quan hệ của chị em nhà này không được tốt lắm, vừa nhìn mặt nhau đã cấu véo nhau.

Rút khỏi phòng Trác Ý, khuôn mặt của Trác Lí đông cứng. Với công lực của cô, muốn chiến thắng trí khôn cùng nhan sắc của chị gái mình là điều không thể, cô chỉ đành yên lặng chờ đợi, đợi tới một ngày Trác Ý cần cô giúp đỡ, lúc đó cô sẽ ký kết một hiệp ước, cô có thể thoải mái sử dụng mạng mà không bị chị mình quản chế.

Tục ngữ nói đúng, cầu được ước thấy, có một ngày Trác Ý thực sự gõ cửa phòng cô, muốn cầu cạnh cô.

Phòng Trác Lí có thể dùng hai chữ “chuồng heo” để hình dung, Trác Lí mặc một cái váy màu đỏ, tóc rối xù, đang ngồi trước bàn học chơi《 Super Mario 》, hơn nữa vẻ mặt vô cùng si mê. Trác Ý lắc đầu một cái, đứng dựa vào cửa, không có ý định bước vào.

“Trác Lí.”

Trác Lí quay đầu lại, trên mắt vẫn còn đeo cặp kính màu đỏ, “Chuyện gì?” Cô tạm dừng trò chơi, trực giác cho cô biết, Trác Ý không vô cớ đến tìm cô.

“Chuyện lên mạng, chúng ta có thể thương lượng một chút.” Vẻ mặt muốn đàm phán của Trác Ý giống như ở trước mặt cô bây giờ chính là một đối tác kinh doanh.

“Cái gì?” Trác Lí chân ba chân bốn cẳng nhảy lại phía Trác Ý, hai mắt loé sáng. Cô hiểu ra: Thời cơ đến rồi.

“Cậu giới thiệu cho chị một đối tượng xem mắt, chị không muốn làm cậu phật ý, cũng không muốn xem mắt. Vì vậy . . . . Em đi thay chị được không?” Trác Ý nói ngắn gọn.

Tiểu quỷ Trác Lí nghĩ bụng: Cậu đúng là quan tâm yêu nữ này nha, mỗi tháng lại giới thiệu một đối tượng xem mắt, hơn nữa đều là cả kẻ có tiền, nếu không cũng là hạng kim quy. d~ đ L.qĐ Nhưng yêu nữ hai mươi tám tuổi này lại không thèm quan tâm. Điểm mấu chốt là, nếu bản thân yêu nữ không thích có thể trực tiếp từ chối, nhưng cô lại muốn duy trì hình tượng khéo léo của mình trước mặt trưởng bối nên đã chấp chận không ít lần đi xem mắt. Đúng là đồ phụ nữ dối trá!

Nghĩ thế nhưng ngoài mặt Trác Lí vẫn cười nói, “Chị muốn em làm gì cũng được, chỉ cần chị đừng quên . . . . .”

“Đưa dây mạng của em đây, một lát nữa chị cắm cho em.” Trác Ý chặn ngang lời cô.

“Được.” Trác Lí giả bộ làm Thủy Hử, hát nghêu ngao, sau đó làm bộ dạng của nhà giàu mới nổi lui về phòng.

Giao dịch thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.