Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 38: Chương 38: Chương 37:




Sáng sớm hôm sau, Trác Lí chống một đôi mắt với hai vạch đen dưới mắt rời giường, Đường Chí Thiện ngồi ngay chính giữa phòng ăn, ánh mắt sắc bén quét từng tấc từ trên xuống dưới người Trác Lí. Cái loại ánh mắt mang theo điện tích quét đến người Trác Lí làm cô cảm thấy nhức nhối và đau thương. Vì vậy, sau một khắc cô phi thân vọt vào phòng vệ sinh, giả bộ bộ dáng vô cùng lo lắng.

Bốc mấy cái bánh bao, Trái Lí tưởng sẽ nghe Đường Chí Thiện càu nhàu trước khi rời khỏi nhà họ Đường, không nghĩ tới lần này người ngăn cô không phải là Đường Chí Thiện mà lại là Thiệu Chi Uyển. Bà cười híp mắt đưa vào tay Trác Lí một hộp sữa chua, sau đó thích thú nói với Trác Lí, “Khởi Lương muốn mợ chuyển lời đến con, cậu ấy đi công tác Giang Thành một tuần.”

Trác Lí nghe xong những lời này, phản ứng đầu tiên chính là: Tình huống gì thế này?

Phản ứng kế tiếp là: Viên Khởi Lương tại sao lại muốn Thiệu Chi Uyển chuyển lời này cho cô?

Nhận thức tiếp theo là: Tại sao Đường Chí Thiện ăn bát cháo kia với gương mặt mỉm cười đến độ co rút?

Sáng sớm trở lại “Đô thị tinh anh”, Trác Lí lại từ trưởng phòng Ngô Tập Na nhận được một nhiệm vụ khó khăn………..Nhân vật trang bìa tháng bảy……….là Kỳ Dương tổng giám đốc trẻ công ty Tụ Quang Điện Tử ở tầng 28 tòa nhà Hào Mã. Người bên trong theo tư liệu Trác Lí biết vị Kỳ Dương này không chỉ là nhân tài kiệt xuất hoạt động trong ngành điện tử của thành phố Z, mà gần đây, sản nghiệp của anh ta còn vươn tới địa phận bất động sản. Thành phố Z là thành phố mới có rất nhiều cửa hàng dưới danh nghĩa sản nghiệp của anh ta, Vạn Hiểu Yên nói, chỉ cần một gian cửa hàng ở Nguyệt Tô Kim cũng đủ cho cô ấy ăn mặc hơn nửa đời rồi.

Trực giác của Trác Lí: Người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Thứ nhất, tuổi anh ta không lớn lắm, năm nay mới hai bảy tuổi, kinh nghiệm cũng rất khác với các nhân vật lớn mạnh trong ngành điện tử, anh ta không chỉ không có gia thế giàu có dựa vào, cũng không có tấm bằng du học nước ngoài nào, thậm chí anh ta cũng không tốt nghiệp đại học chuyên ngành máy tính loại giỏi. Nhưng một người đàn ông như vậy chỉ trong vòng năm năm, danh tiếng đã vang dội khắp thành phố Z, thậm chí là cả nước.

Mà người đàn ông này có sự nghiệp thành công còn chưa tính, lại tài chí hơn người và khôn khóe trên thương trường khác xa người bình thường. Theo Vạn Hiểu Yên mà nói: Người đàn ông này không phải là người, nếu như anh ta không phải là thần thì chỉ có thể là ma thôi.

Đợi đến khi Trác Lí có mặt tại nơi làm việc rộng lớn của Công ty Tụ Điện Quang ở tầng hai tám tòa nhà Hào Mã rốt cuộc cô mới hiểu rõ Vạn Hiểu Yên nói là có ý nghĩ gì. Tụ Quang Điện Tử có quyền lợi sử dụng cả tầng hai mươi tám của tòa nhà Hào Mã làm văn phòng làm việc, thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, một mảnh màu xanh dương chói mắt và đẹp đẽ đập vào mắt cô, chỉ thoáng qua, tầm mắt Trác Lí trở nên mờ mịt trước màu xanh dương chói mắt này.

Nắm chặt trong tay chứng nhận phóng viên và bản thảo phỏng vấn, cô bước nhanh đi về phía tiền sảnh của công ty Tụ Quang Điện Tử. Cô gái mặc đồng phục màu xanh dương đứng ở đại sảnh, phía sau là bốn chữ to ‘Tụ Quang Điện Tử’ màu xanh dương sáng chói, phía dưới là một hàng viết qua quýt bằng tiếng anh, Trác Lí nhìn rõ chữ ‘focus’

Ngoài dự đoán, Trác Lí không có gặp trắc trở với cô gái đứng ở đại sảnh. Cô không biết toàn bộ như vậy là đều dựa vào mặt mũi của Ngũ Khâu Thực. Cô ngồi ở trước sảnh đợi ba bốn phút sau, có một cô gái mặc đồng phục màu lam có đường vân áo sơ mi cùng màu xanh ngọc với váy cô ấy mặc xuất hiện trước mặt Trác Lí, “Cô Trác, cô khỏe chứ, tôi là thư ký của Kỳ tổng Phương Ái Tao, Kỳ tổng đang trong phòng làm việc chờ cô.” Sau đó, dưới sự hướng dẫn của thư ký Phương, Trác Lí đi vào Tụ Quang Điện Tử.

Công ty lắp đặt thiết bị không thể không khiến người ta kinh ngạc, tất cả sắc thái đều là màu xanh dương. Thỉnh thoảng sẽ thấy một hàng chữ ‘focus’ như ở trước sảnh đập vào mắt, đường đi nơi này cũng không rộng, thậm chí có thể nói là rất hẹp, nhưng, kính dưới sàn nhà là màu xanh dương như từng chùm đèn làm cho nơi này của công ty thêm hương vị xa xôi và rộng lớn.

Ở cửa một phòng làm việc, thư ký Phương dừng lại, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó quay đầu hướng về phía Trác Lí thản nhiên cười. Trác Lí cũng trả lại cô ta một nụ cười như vậy, trong lòng nói: Dung mạo thư ký này cũng thật xinh đẹp.

Sau tiếng gõ, bên trong truyền đến một tiếng ‘mời vào’. Thư ký Phương từ từ mở cửa ra, ánh mắt hơi chút che dấu nhanh chóng quét quanh phòng làm việc một vòng, sau đó quay đầu lại, dùng tư thế lễ phép mời đối với Trác Lí.

Trác Lí sững sờ đi vào phòng làm việc của Kỳ Dương, dùng đầu ngón chân để nghĩ cô cũng biết, lão tổng này đặc biệt thích màu xanh dương. Cho nên, cô hoàn toàn chuẩn bị tâm lý rộng rãi đón nhận phòng làm việc màu xanh dương của Kỳ Dương. Chẳng qua, lúc cô bước vào phòng làm việc thì một khắc ấy cô đột nhiên rất muốn hiểu rõ: Màu xanh dương, đến tột cùng là có ý nghĩa sâu sắc gì?

Phòng làm việc của Kỳ Dương không hề giống như phòng của nhiều lão tổng khác, lớn mà xa hoa. Cũng không giống phòng làm việc tươi đẹp của Lý Xán mà Trác Lí đã từng nhìn, đặc sắc và cá tính. Nơi này đơn giản lại chỉnh tề, ngoài vách tường màu xanh dương, rèm cửa màu xanh dương, màu xanh dương…..

“Mời ngồi.” Từ phía sau bàn làm việc, một bóng người đứng thẳng, sau đó bóng người đó từ bàn làm việc đi về phía ghế sa lon màu xanh dương trong phòng làm việc, ngồi xuống.

Quả thật là một người đàn ông có ma lực lớn……… đây là ấn tượng của Trác Lí đứng tại cửa khi mới gặp Kỳ Dương.

Quả thật là người đàn ông có tướng mạo số một…… đây là quan điểm của Trác Lí sau khi ngồi xuống ghế sa lon.

Kỳ Dương mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, có một hương vị mà người ta nói không rõ nhưng cũng không thể dời khỏi tầm mắt, không biết có phải do màu xanh dương làm người ta mê mang hay không, Trác Lí cảm thấy Kỳ Dương này có một mặt làm cho người ta không nhìn thấu.

“Kỳ tổng, tôi là Trác Lí phóng viên của “Đô Thị tinh anh” đến phỏng vấn.” Ổn định lại tâm tình một chút, Trác Lí mới nghĩ tới mục đích thực sự của chuyến đi hôm nay, vì vậy, cô hào phóng đưa tay phải ra.

Kỳ Dương cười cười, cũng đưa tay ra, bắt tay.

Làm người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị đó là: Thế nhưng Trác Lí không có cảm giác cô và Kỳ Dương đang bắt tay.

Kỳ Dương mang theo nụ cười lễ phép, lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, đôi tay đan vào nhau, nhẹ giọng hỏi, “Cô Trác muốn uống chút gì không?”

“Nước khoáng là được, cảm ơn.” Trác Lí cho rằng mình sẽ gây phiền toái cho Kỳ Dương, mặc dù cô không trông cậy anh ta có thể tự mình rót nước cho cô, nhưng tối thiểu anh ta cũng phải đứng dậy đến bàn làm việc gọi điện cho thư ký. Bởi vì trong phòng làm việc của anh ta căn bản không có bình nước.

Nhưng, khi cô nhìn thấy Kỳ Dương tùy ý nhấn một nút màu xanh ở bên cạnh ghế sa lon, sau đó giọng nói dễ nghe của anh ta hướng về phía mặt thủy tinh nói, “Thư ký Phương, cho cô Trác một chút nước.”

‘Tinh’ một tiếng, chén nhỏ trên bàn trà đột nhiên sáng lên đèn đỏ rồi tắt.

Trác Lí cảm thấy đôi mắt mình đều muốn rớt xuống. Cô chợt nhớ đến một câu danh ngôn rợn người: Khoa học kỹ thuật là năng lực cả cuộc đời. Nghĩ tới đây, cô khéo léo bắt đầu phỏng vấn.

“Kỳ tổng nơi này của ngài thật đúng là cơ quan quan trọng nha.”

“………Cơ quan quan trọng?” Kỳ Dương bắt được từ ngữ, sau đó làm như nghiền ngẫm cái hàm nghĩa này, tóm lại Trác Lí không nắm bắt được vẻ mặt của anh ta, cũng không mong chờ anh ta nói tiếp.

Thư ký Phương mang nước vào xong đi ra ngoài. Ánh mắt anh ta nhìn cô một giây cũng không chịu rời làm Trác Lí cảm thấy không lường trước được. Chẳng qua Kỳ Dương vẫn rất thanh nhàn chống khuỷu tay ở trên ghế sa lon, lấy một tư thế vô cùng ưu nhã lại cực kỳ lười biếng cùng Trác Lí trao đổi. Cứ như vậy, một chút Trác Lí cũng không nhìn ra vị tổng giám đốc trẻ tuổi này đến tột cùng là vội vàng ở chỗ nào.

Cầm cốc lên, uống một ngụm nhỏ, Trác Lí rất nghiêm túc mở miệng nói, “Là như thế này, lần này tôi tới muốn đặc biệt làm phỏng vấn Kỳ Tổng. Rất hy vọng ngài có thể phối hợp.”

“Thế nào, tôi chưa đủ phối hợp sao?”

“Ý tôi không phải như vậy……..”

“Được rồi, cô cần tôi phối hợp như thế nào, nói lịch sử tôi gây dựng sự nghiệp sao?” Kỳ Dương tự hỏi tự trả lời.

“Cái này, có thể.” Trác Lí nhân tiện theo lời đối phương nói cứ như vậy trao đổi vài câu ngắn gọn, cô biết rõ, người đàn ông này không phải là người dễ đối phó.

Kỳ Dương lại ưu nhã cười, đột nhiên thân thể ngồi thẳng dậy, lấy một giọng điệu hết sức nghiêm túc nói: “Sáu năm trước tôi tốt nghiệp đại học XX ở Bắc Kinh, chuyên ngành hội họa. Sau khi tốt nghiệp tôi cùng ba người bạn học cùng trường lập nên Tụ Quang Điện Tử, ba năm trước đây, ba người bạn học cùng tôi đã rút vốn, Tụ Quang Điện Tử còn một mình tôi đứng tên. Một năm trước, Tụ Quang Điện Tử thành công đưa thị trường ra nước ngoài, trở thành một công ty nổi tiếng trong nước, cũng như hợp tác quan hệ với rất nhiều các công ty nước ngoài. Nếu như cô Trác muốn biết Tụ Quang Điện Tử có những mốc quan trọng nào thì tôi sẽ bảo thư ký Phương đưa cho cô một phần giới thiệu về công ty.”

Trác Lí vui mừng: Cũng may tốc ký của cô cũng không tệ. Cô không phải là người thích dùng máy ghi âm, cho nên phần lớn thời điểm phỏng vấn cô đều tự tay ghi chép. Chỉ là Kỳ Dương nói cho cô một phần mốc sự kiện quan trọng……. Cô nghe…….. Cảm giác có chút mùi vị châm chọc.

“Con đường gây dựng sự nghiệp của Kỳ tổng thật là thuận buồm xuôi gió.” Trác Lí theo bản năng nói ra những lời này, cô cho rằng đây là một lời khen ngợi.

“Quả thực như vậy.” Kỳ Dương đáp lại rất nhanh, Trác Lí cúi đầu ghi chép phỏng vấn nên không nhìn thấy khuôn mặt giễu cợt. Không phải giễu cợt mà là tự giễu.

Đợi sau khi Trác Lí ghi đến rồng bay phượng múa đoạn dài đằng đẵng này nhưng lúc viết lại lịch sử gây dựng sự nghiệp lại ngắn ngủi thì cô gặp khó khăn: Cứ như vậy có mấy chữ này căn bản không chống đỡ nổi một bài bản thảo lớn. Cô cần gia vị, vì vậy trong đầu cô suy nghĩ vận chuyển thật nhanh, cô tính toán chủ đề mình nói tới, “Kỳ tổng hình như rất ưa thích màu xanh dương.” Lời này là câu trần thuật, cô nghiêm túc quan sát nét mặt Kỳ Dương, một khi đối phương không thích đề tài này thì cô sẽ chuyển đề tài khác.

Ngoài dự đoán của cô, khi nghe câu hỏi này Kỳ Dương lại không hề có chút phản ứng nào. Không, phải nói chính xác là sau khi Kỳ Dương nghe thấy cô nói như vậy, thì cả người lọt vào trạng thái trầm tư…….. thông thường mà nói, anh ta ở ngay trước mặt Trác Lí ngẩn người.

Trác Lí cũng không nói gì. Cô đành đánh bạo một lần quét qua sản phẩm công nghệ cao ở trong phòng làm………. Tiếc nuối chính là: Cô xem nhưng không nhận thấy được có chỗ nào đặc biệt.

“Phỏng vấn vẫn tiếp tục sao?” Kỳ Dương đột nhiên suy nghĩ trở lại, lễ phép cắt đứt cái quét nhìn của Trác Lí đối với phòng làm việc.

“Dĩ nhiên là tiếp tục rồi.”

………..

………….

Tiếp, cô lại cùng Kỳ Dương tiến hành phỏng vấn thời gian cũng không ngắn. Trong lúc phỏng vấn Trác Lí vẫn luôn nơm nớp lo sợ chạm phải điểm biến đổi của đối phương, cho nên cuộc phỏng vấn coi như thành công. Mà điều khiến Trác Lí kinh ngạc, chính là Kỳ Dương vậy mà lại cùng Viên Khởi Lương và Ngũ Khâu Thực bọn họ là bạn thân.

Cô cũng từ Kỳ Dương nơi đó thuận tiện biết: Viên Khởi Lương có thể đã sớm biết cô gái dấu mặt sau bức màn màu đen. Tụ Quang Điện Tử khai phá ra hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của Hào Mã việc trao đổi thông tin là bảo mật, chẳng qua cuối năm tại Carnivanl Hào Mã mới công khai phương thức ID đôi lứa. Chẳng qua, bản thân Viên Khởi Lương cũng là một người ở trong hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của Hào Mã, cho nên, anh ấy chắc phải biết người dấu mặt sau bức màn màu đen là ai, căn bản cũng không khó khăn.

Trở lại tòa soạn thì ở cửa cô đụng phải Lý Nhất Phàm từ bên trong đi ra ngoài, mặt đối phương đầy xuân quang. Còn cười hì hì với Trác Lí nói một tiếng ‘Hi’, sau đó rời đi như một làn gió xuân. Trác Lí sử dụng giác quan phụ nữ đoán được: Người này đang yêu.

Trở lại trong phòng làm việc, Trác Lí ngồi vào ghế của mình, nghĩ một chút đến những chuyện giữa mình và Viên Khởi Lương đã xảy ra, trong lòng cô đột nhiên nhảy lên một cơn tức giận vô cớ. Cơn tức giận vô cớ này thúc đẩy cô làm ra mộ hành động kích thích……….

………….Cô bấm số điện thoại của Viên Khởi Lương.

Điện thoại không có kêu bao lâu đã có người bắt máy, một giọng nói xa xa bay tới, “Alo?”

“Tôi là Trác Lí. Viên Khởi Lương, tôi hỏi anh một vấn đề.” Trác Lí cưỡng chế giọng nói của mình cho có vẻ bình tĩnh.

Vào giờ phút này Viên Khởi Lương ở đầu bên kia điện thoại đang ở trong phòng khách sạn Giang Thành chuẩn bị tài liệu cho phiên tòa buổi chiều, nghe được giọng nói nghiêm túc của Trác Lí, chân mày anh không tự chủ nhíu lại, “Vấn đề gì?”

“Anh chừng nào thì biết tôi là người dấu mặt đằng sau bức màn màu đen?” Cái vấn đề này đối với cô rất quan trọng, lúc này cô đã khẳng định: Viên Khởi Lương không phải có thể biết thân phận của cô mà là nhất định biết.

“…………”

Khoảng mười giây đồng hồ, Trác Lí không nghe được giọng nói của Viên Khởi Lương, cô có chút vội vàng không dằn nổi nói: “Cái núi băng thối này, anh căn bản đã sớm biết tôi là người gửi chuyện cười cho anh đúng không?”

“……..Ừ” Lần này, Viên Khởi Lương lại trả lời rất nhanh.

Bên này, cả khuôn mặt Trác Lí chứa đầy tức giận, “Cái người này………..”

“Cô gửi từng mẩu chuyện cười tôi đều xem, rất thích.”

“……..”, đến phiên Trác Lí 囧 rồi, cô căn bản không ngờ được vì sao Viên Khởi Lương lại ném ra những lời này, trái tim cô bắt đầu nhảy lên.

“Nếu như nói cho cô biết tôi biết rõ thân phận của cô, cô có còn gửi nữa sao?” Viên Khỏi Lương ở đầu bên kia vì Trác Lí rất kiên nhẫn phân tích.

“Đừng mơ tưởng!” Trác Lí trả lời rất nhanh, trao đổi như vậy mới có cảm giác thần bí, cảm giác thần bí mà bị mất thì gửi cái kia còn có ý nghĩa gì, không bằng trực tiếp gởi tin nhắn còn tốt hơn.

“………….Như vậy, còn có vấn đề gì sao?”

Như vậy, anh vì muốn cô gửi chuyện cười, mà cố ý………….

“Trác Lí?” Viên Khởi Lương lặp lại một lần nữa.

“Không có……..Không có……Không có vấn đề gì.” Người nào đó vừa mới hung hăng kiêu ngạo với đầy một bụng tức giận đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng.

Bên kia điện thoại, Viên Khởi Lương vì bận rộn với công việc mà im lặng giờ khóe miệng lại một lần nữa nâng lên một vòng cung nhỏ, dùng giọng nói dịu dàng, “Hai bảy tôi sẽ trở về.”

“À.” Cô phản xạ có điều kiện trả lời một câu, chỉ mấy giây sau cô đột nhiên ngây người: Làm sao anh lại nói lịch trình của mình cho cô? Cái nghi vấn này vừa sinh ra, cả khuôn mặt Trác Lí đều đỏ bừng. Đợi đến khi Viên Khởi Lương nói gặp lại sau, cô mới vội vã nói một câu “………Gặp lại” sau đó vội vàng cúp điện thoại, rồi ném ra thật xa.

“Chậc chậc chậc………..”

Ba tiếng ‘chậc’ quỷ dị từ trên đỉnh đầu Trác Lí truyền đến, dọa Trác Lí nhảy dựng lên. Giữa trưa, phòng làm việc không có những người khác, Vu mỹ nhân vừa mới kết thúc một cuộc phỏng vấn ở vùng phụ cận nên thuận tiện trở lại tòa soạn, cái này trở về cũng không tệ, tiện thể thấy được Trác Lí đang gọi điện thoại mà mặt lúc trắng lúc đỏ.

Sau khi bị phát hiện, Trác Lí có cảm giác bị người khác nhìn thấy bản thân mình kinh ngạc mà mất mặt lúng túng, vì vậy trong nháy mắt mặt cô hiện lên sự tức giận, “Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là hành động rất bỉ ổi.”

Vu mỹ nhân rất không đồng ý ôm cánh tay lắc đầu một cái, tránh chủ đề của Trác Lí, nói nặng trịch, “Cô thay đổi.”

Trác Lí trợn mắt khó hiểu nhìn về phía Vu mỹ nhân. Cô, thay đổi như thế nào?

Vu mỹ nhân đem người mình đang lảo đảo ngồi xuống ghế trước mặt Trác Lí, hướng về phía Trác Lí ý bảo ngồi xuống, thở dài nói, “Trác cô nương, tôi không thể không nói cho cô biết một sự thật bi thương…………Cô đã từ một người không sợ trời không sợ đất liều lĩnh nhỏ bé thành một cô gái nhỏ có cảm xúc không yên, tâm tình bất động trong tình yêu……..Hơn nữa……….Nhìn bộ dáng từ lúc lúc cô và Đại luật sư gọi điện đến giờ, thấy là cô đã bị anh ấy ăn đến sít sao rồi.”

“Tôi….. Tôi không có.” Còn chưa kịp tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Vu mỹ nhân, trực giác của Trác Lí đã muốn phản bác lại lời của cô ấy.

Vu mỹ nhân mang theo nghiên cứu sâu sắc, sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cô biết….. Lúc nào thì một người phụ nữ đột nhiên bị một người đàn ông ăn đến gắt gao không?”

Trác Lí lắc đầu một cái, cô đã quên cái vấn đề điều kiện tiên quyết, cũng quên bảo vệ trận tuyến của mình.

“Đó chính là…..Sau này người phụ nữ này sẽ bị ăn.” Không đợi Trác Lí đáp lại, hai mắt Vu mỹ nhân sáng ngời hỏi, “Như thế là như thế nào? Công lực của Đại luật sư cũng không tệ lắm phải không? Cô là lần đầu tiên chứ?”

…………….

Cuối cùng Trác Lí cũng hiểu Vu mỹ nhân nói gì, chẳng qua là sau khi hiểu xong, thì mặt Trác Lí đỏ hơn một chút, không biết là sắc mặt tức giận hay là ngượng ngùng. Chỉ là cô thấy囧 nhanh chóng nói không ra lời.

“Xem bộ dáng của cô như vậy, chắc là lần đầu tiên, ai……… Xem bộ dáng quyết một lòng của cô đối với Đại luật sư kia, thì chắc anh ấy phải rất dịu dàng. Lại nói…………”

“Vu, Thu, Thủy!!!!!”

Không đợi Vu mỹ nhân đem những lời nói hết sức to gan phía dưới kia nói hết, Trác Lí đã dùng một chưởng vỗ vào lưng Vu mỹ nhân. Sức lực rất lớn, cả đời Vu mỹ nhân cũng khó quên. Vì vậy sau một thời gian rất dài, Vu mỹ nhân cũng không dám ở trước mặt Trác Lí nhắc tới đề tài nhạy cảm này nữa.

Lời tác giả:

…………… Ta không có ngoại truyện về việc này. Chỉ là, rất nhiều năm về sau, khi Trác Lí đã trở thành bà Viên, Vu mỹ nhân cũng kết hôn, Trác Lí cũng bắt đầu chủ động nói tới cái đề tài này, khi đó bà Viên hoàn toàn không biết chữ ‘thẹn thùng’ viết như thế nào, cô sẽ hết sức rộng rãi nói với Vu mỹ nhân, “Núi băng lớn nhà tôi mỗi lần đều rất dịu dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.