Có Lẽ Nào Lại Như Thế

Chương 6: Chương 6




Ngày làm việc thứ hai, Trác Lí ra khỏi cửa với: một bộ đồ công sở màu xám, một đôi giày thể thao trắng. Sau đó, mang theo một cái túi lớn, còn cầm thêm một cái túi bảo vệ môi trường màu xanh lá cây của siêu thị.

Dọc đường đi cô hấp dẫn không ít ánh nhìn.

Ánh mắt nhìn theo kéo dài đến tận cao ốc Hào Mã. Ở bên cạnh cao ốc Hào Mã có một vườn hoa nhỏ, vườn hoa này nằm sát bên đường chính. Trác Lí đang định xách cái túi đen đi tới vườn hoa, chuẩn bị đổi giày, bây giờ đã là 7:55 phút theo giờ Bắc Kinh, nếu đi muộn cô sẽ bị trừ điểm, bị trừ quá nhiều điểm đương nhiên sẽ bị người ta đá đít ra khỏi toà soạn. Lại nghĩ tới việc tối qua cô phải cố gắng như thế nào mới không chơi điện tử thâu đêm, Trác Lí cảm thấy: cuộc đời đúng là bể khổ vô biên. . . . .

Thay giày xong, Trác Lí đứng thẳng lưng trên đôi giày được trộm từ tủ của Trác Ý, sau đó chạy một mạch tới cao ốc Hào Mã. Nhìn đồng hồ, tốt, còn ba phút nữa, đi thang máy hết một phút, như vậy, cô chỉ còn lại hai phút. Nghĩ đến đó, cô lại chạy nhanh hơn, lúc qua cửa an ninh, bảo vệ nhìn thấy có một cơn lốc quét qua, đến cả dáng người cũng không nhìn rõ.

Tình huống lúc ấy tương đối mạo hiểm, ít nhất là đối với Trác Lí.

Bởi vì, lúc nhìn thấy cửa thang máy đóng lại, cô cảm thấy như ngày tận thế đến rồi, Trác Lí rống lên một âm thânh ma quỷ, dồn hết toàn lực hét lớn: “Chờ một chút. . . . . .”

Bộ dạng của cô lúc này đúng là rất doạ người, một tay thì treo lủng lẳng cái túi màu xanh, tay còn lại thì ôm một cái bọc lớn không ngừng đung đưa theo tốc độ chạy của cô.

Người đứng trong thang máy hình như đã bấm chờ cửa.

Trác Lí nhìn thấy nhưng vẫn không giảm tốc độ chậm lại ——

Vì vậy, khi tốc độ của cô đang đạt 3m/s, cô không tài nào giảm về 0m/s được. Vệ sinh ở cao ốc Hào Mã rất tốt, mặt đất bóng loáng phản chiếu hoàn hảo vẻ mặt lo lắng của cô. Từ tốc độ đầu cho đến tốc độ cuối, trừ bỏ đi lực ma sát . . . . cuối cùng, không cần nói cũng biết, cô chỉ có thể đạp mặt vào tường thang máy rồi. Dĩ nhiên, Trác Lí là một người thông minh, lại là một người sợ đau, sợ chết, so với tường thang máy, tất nhiên cô sẽ lựa chọn bức tường thịt chưa kịp nhìn rõ là nam hay nữ kia rồi.

Tình huống nhanh chóng phát triển theo kịch bản đó ——

Trác Lí điều chỉnh hướng chạy, sau đó vọt vào thang máy, lúc cô vừa vào thang máy đã đụng mặt một người đàn ông.

Mà người đàn ông này không ngừng di chuyển vị trí để tránh bị đụng phải, chỉ có điều Trác Lí cũng không ngừng đổi hướng, cho nên, kế hoạch trốn tránh của anh ta hoàn toàn không có kết quả. Cuối cùng, người đàn ông trong thang máy sợ lực quá mạnh, đành ôm lấy vật thể đang lao tới. Là ôm lấy.

Mặc dù như vậy, người trong thang máy kia vẫn bị Trác Lí đụng không nhẹ.

Trác Lí nghe thấy người đó kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu đó đã thức tỉnh cô. Đúng, thức tỉnh, bởi vì lúc đâm đầu vào thang máy cô sợ mình sẽ bị thương nặng, nên nhắm tịt cả hai mắt lại. Đợi đến lúc cô mở mắt ra: người tốt kia đang tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Sau đó, hung hăng đẩy cô ra.

“A. . . . . . Thật xin lỗi.” Trác Lí tự giác biết sai, không so đo với sắc mặt thối của anh ta. Quan sát kĩ một chút, người đàn ông này có chút quen mắt, cô tiếp tục hỏi, “Anh. . . . . . Anh không sao chứ?”

Lông mày xinh đẹp của anh ta nhăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn Trác Lí giống như Trác Lí đã giết tổ tông tám đời của anh ta, nhìn thấy cô phải đề phòng cảnh giác.

“Còn chưa chết.” Anh ta nói nhỏ, cúi đầu xuống nhìn đồng hồ đeo tay.

Tư thế nhìn đồng hồ này thuận tiện nhắc nhở Trác Lí một chuyện khác, cô cũng nhanh chóng giơ cánh tay còn đeo túi màu xanh lên, mẹ kiếp, còn nửa phút. Quay đầu lại nhìn, đã lên đến tầng 10, hình như cô chưa nhấn chọn tầng, cô giơ tay nhanh chóng nhấn.

“Tiên sinh, có thể để lại phương thức liên lạc, tôi không có điện thoại ( điện thoại di động của cô hôm qua đã bị ném hỏng), nhưng mà, tôi sẽ liên lạc với anh. Nếu như. . . . . . Tôi nói là nếu như, anh có vấn đề gì thì có thể. . . . . .”

“Không có quan hệ gì tới cô.” Người đàn ông lạnh lùng ném lại một câu, đúng lúc tới tầng 10, “Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trác Lí nhìn theo bóng lưng anh ta bước ra khỏi tháng máy, chợt rùng mình một cái . . . . . . Trời ơi. . . . . . Người đàn ông này tới từ Bắc Cực hay Nam Cực vậy?

Trác Lí hoàn toàn không biết được rằng, vừa rồi anh ta bị thương không phải do cô đụng, mà là do ôm lấy cô.

Trác Lí vừa chạy vào phòng, một giây sau đó, mỹ nữ tóc xoăn Vu Thu Thuỷ và Vương Hiểu Mai đi từ nhà vệ sinh ra, vì vậy, không có ai bắt được cô cả.

Trưởng bộ phận nhân sự là một người đàn ông không quan tâm mọi sự xung quanh tên là Ngô Tập Kính, Vu mĩ nhân nói với Trác Lý, Ngô Tập Kính là người nhà của ông chủ mới, chỉ cần đến nhận lương, không cần quan tâm đến chuyện khác. Đôn Mà ông chủ của《 Đô thị tinh anh 》chẳng bao giờ tới đây cả, vì vậy bộ phận nhân sự toàn bộ giao cho Vương Hiểu Mai. Chỉ cần không đắc tội với Vương Hiểu Mai thì cuộc sống ở đây cũng không khó khăn lắm.

Cất đồ, dọn dẹp lại bàn một chút, Trác Lí chính thức bắt đầu một ngày làm việc. Lúc ở nhà, cô đã lên sẵn chiến lược để đối phó với Viên Khởi Lương.

Một nhà báo người Mỹ Mike Wallace, ông ta có một câu nói mà Trác Lí rất tâm đắc: Đối với bóng tối và ánh sáng đều phải có một tinh thần bất khuất, dựa trên tinh thần kiên trì và bền bỉ, vạch trần các tội ác cùng bất công. Tuy ông có tính cách rất khó chịu, nhưng lại làm Trác Lí rất ấn tượng.

Vu Thu Thủy nói với cô: Viên Khởi Lương là một《 tinh anh 》nổi danh trong danh sách “mục tiêu phỏng vấn”, người có thể phỏng vấn độc quyền anh ta sẽ nhận được một khoản tiền thưởng, không rõ là bao nhiêu nhưng chắc chắn là không nhỏ, hơn nữa, sau khi phỏng vấn được anh ta, chắc chắn sẽ phỏng vấn được các đối tượng khác trong “mục tiêu phỏng vấn”.

Một điểm này thôi cũng đủ để hấp dẫn sức chiến đấu không ngừng sinh sôi của Trác Lí. Vì vậy cô thực thi chính sách: mặt dày.

Chiêu thứ nhất: công kích bằng điện thoại. Nhưng chiêu này lại trực tiếp bị chặn ngay ở quầy tiếp tân rồi. Trác Lí định giả làm người bị hại để tiếp cận Viên Khởi Lương, sau lại nghĩ người này ghét nhất là bị lừa nên thôi.

Chiêu thứ hai: tự mình tới đó. Chiêu này có chút khó khăn, bởi vì Trác Lí chỉ là một thực tập sinh, ngay cả thẻ phóng viên cũng không có. Lúc cô vác bộ dạng tiều tuỵ đến văn phòng luật sư Sự Vụ Sở, lễ tân ở đại sảnh đã trịnh trọng trao đổi nghiêm túc với cô, lúc này cô mới phát hiện ra: nhân viên ở đây đã luyện được công phu đỉnh cao, cho dù là người nhanh miệng như Trác Lí cũng đành bị cản lại ở ngoài cửa.

Chiêu thứ ba: tiếp cận từ xa. Sau khi phỏng vấn một nhân viên nhỏ ở đó Lý Nhất Phàm, Trác Lí tìm được một thông tin cực lớn —— tất cả các “tinh anh” ở cao ốc Hào Mã có một hệ thống trao đổi thông tin nội bộ. Trong hệ thống trao đổi thông tin này, mỗi nhân viên đều có một ID riêng, lúc rảnh rỗi bọn họ có thể dùng ID được cao ốc trang bị để nói chuyện phiếm. Đây đã trở thành một điểm đặc biệt của cao ốc Hào Mã, cũng trở thành sở thích của nhân viên ở đây.

Còn nữa, cô tìm được ID của Viên Khởi Lương từ Lâm Thạc, mặc dù Lâm Thạc có khẳng định với cô, Viên Khởi Lương chưa từng sử dụng ID đó, nhưng Trác Lí vẫn cảm thấy cuộc đời có chút ánh sáng, có hi vọng kiếm được tiền.

Cô quyết định thực thi chiến lược “tiếp cận từ xa”: ID của Viên Khởi Lương vẫn là tên ban đầu được cấp —— một dãy số 070911. ID của Trác Lí đã được đổi thành bức màn màu đen —— đây là tên cô dùng để chơi game.

Qua giới thiệu của hệ thống cô tìm được cửa sổ chat, mở ra, nhập vào một nội dung như sau:【 Tôi hỏi bạn, có một loại người mà mỗi ngày bạn đều gặp phải, bạn không biết họ, họ cũng không biết bạn, đó là ai? 】

Gửi đi.

Tim của Trác Lí treo ngược lên, cô nghĩ, cái này gửi đi chỉ có thể nhận được một trong hai kết quả: loại thứ nhất, Viên Khởi Lương không nhìn thấy. Không nhìn thấy cũng tốt, cô sẽ tỉnh tâm. Loại thứ hai, Viên Khởi Lương sẽ đọc, thấy được cũng tốt, như vậy công việc của cô mới có hy vọng, công cuộc kiếm tiền mới có triển vọng.

Sau khi Viên Khởi Lương đọc được sẽ có hai loại phản ứng: thứ nhất sẽ không trả lời cô, lờ tin nhắn của cô đi, thứ hai là anh ta sẽ trả lời cô, nói cô nhàm chán.

Kết quả là, cách giờ tan tầm 10 phút, Viên Khởi Lương vẫn chưa trả lời tin nhắn của Trác Lí.

Chỉ là, Trác Lí vẫn kiên cường nhắn thêm một tin:【(*^__^*) hì hì. . . . . . Không biết ư, sắp tan sở rồi nha. Đáp án chính là người đi đường. Ha ha. . . . . . 】

Gửi đi.

Trác Lí không chờ Viên Khởi Lương trả lời nữa.

Trác Lí là một người hết sức sáng sủa, sáng sủa ở đây chính là: cô gặp ai cũng cười rất mãn nguyện. Cho dù là bác bảo vệ ở cao ốc, vì vậy bọn họ liền nhớ tới cô, không giống như những nhân viên nữ khác, mà là cô gái —— má lúm đồng tiền.

Trác Lí rời khỏi công ty, chen chúc trên xe buýt, thời gian về đến nhà rất dài. Nhưng cho dù lâu đến đâu cô vẫn có thể về nhà trước 7 giờ. Còn Trác Ý —— chị gái của cô —— một người phụ nữ chưa đến 10 giờ chưa về nhà.

Một buổi tối đi làm về, Trác Lí nhìn thấy chị gái xinh đẹp của cô đứng ở dưới lầu, đang hôn một người đàn ông, đúng, là hôn môi, vô cùng quyến rũ.

Hình ảnh này cũng không phải là quá ngạc nhiên đối với Trác Lí, trước kia cô từng nhìn thấy ở sân kí túc xá, bên hồ nước, trước giảng đường, ở sân trường, hoặc nhiều chỗ khác, các cặp tình nhân vô tư hôn môi nhau.

Nhưng!

Đôi nam nữ này, một người là chị gái cô, người còn lại chính là người đàn ông tóc vàng! Người đàn ông tóc vàng đó chính là —— Viên Khởi Lương, cho dù trời rất tối, chỉ có ánh sáng từ đèn đường nhàn nhạt, cộng thêm mắt Trác Lí bị cận, hơn nữa cô đang núp ở chân cầu thang, nhưng cô vẫn nhận ra người đàn ông tóc vàng kia, bởi vì bông tai của anh ta, bởi vì yêu khí trên người anh ta, cho dù đến đâu cũng toả ra mạnh mẽ.

Trác Lí im lặng, cô suy nghĩ: chị gái cô chú trọng ánh mắt của người khác như vậy, lại dám công khai hôn một người đàn ông ngay dưới sân nhà mình. Xem ra sức quyến rũ của Viên Khởi Lương tuyệt đối không tầm thường.

Sau khi về nhà, Trác Lí mới phát hiện ra, người tò mò chuyện bát quái không phải chỉ mình cô: ba Trác đang đứng ở bên cửa sổ nhà vệ sinh nhìn xuống, còn mẹ Trác thì đang nhìn từ cửa sổ phòng ngủ. Mặc dù hai người bọn họ, một người thì cận thị, một người thì viễn thị, nhưng hai người vẫn vô cùng vui mừng, thỉnh thoảng còn hét lên.

Trác Lí nghĩ tới một câu: đêm tối cho chúng ta một cặp mắt đen, chúng ta dùng nó để tìm kiếm gian tình.

Trác Lí chậm chạp ăn cơm xong, dọn dẹp bát đũa đã là nửa tiếng sau. Ba mẹ cô đã trở về đại bản doanh (phòng ngủ lớn) tiến hành thương lượng bí mật. Nhưng TrácÝ vẫn chưa vào nhà.

Trác Lí thầm nghĩ: mẹ kiếp, hai người không thấy thiếu Oxi sao?

Tiểu quỷ Trác Lí lập tức nhảy ra phản bác: Đồ ngốc! Ngươi không biết hôn môi cũng có thể thở sao? Mà coi như không thở được đi, vẫn còn nghỉ giữa hiệp mà.

Đợi đến khi Trác Lí bước ra từ nhà tắm, Trác Ý cuối cùng cũng vào nhà. Đèn phòng khách dọi vào không mặt đầy ý xuân của cô. Trác Ý lần đầu tiên được chiêm ngưỡng: chị gái thông minh xinh đẹp của cô, cũng có thể cười đến ngu ngốc như vậy.

Một khắc này, Trác Lí đưa ra kết luận: Người đàn ông tà mị đó, Viên Khởi Lương tiên sinh, đã hoàn toàn chinh phục được Trác Ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.