Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 48: Chương 48: Biến lớn




Edit: Kogi

Đầu ngón tay Cố Trường Huyền lượn lờ ánh sáng đen tối, vẻ mặt nghiêm nghị, đang định làm phép, bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu về phía sau, nóng nảy gọi: “Tiểu Bạch!”.

Dưới đất rừng rực ánh sáng đỏ, đã không còn chỗ đặt chân, trên trời cuồng phong thịnh nộ, cát vàng vần vũ, những tảng đá lớn văng tung tóe, chim thú chạy tứ tán, tiếng kêu than không dứt, khi Cố Trường Huyền quay đầu tóc mai đã rối bời, sợi tóc đen như mực tung bay tán loạn, che đi ánh mắt, hắn hơi híp mắt, chỉ trong tích tắc này, bóng hình Tô Bạch tựa như tên rời cung bắn vọt đi, Thần Đồ và Diêm La vương đi cùng đều không kịp cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bay vào ánh lửa!

“Tiểu Bạch!”. Cố Trường Huyền muốn đuổi theo cậu, nhưng ngọn lửa dữ dội lại đột ngột bùng lên, vốn đang lập lờ trên mặt đất bốc thẳng lên giữa tầng không, huyễn hóa ra một đóa Hồng Liên vừa đẹp đẽ vừa chói mắt, nhất thời nhiệt độ tăng vọt, chúng nhân Minh giới đều bị hơi nóng đẩy lùi về sau liên tiếp, kể cả Cố Trường Huyền, cũng không thể tiến thêm nửa bước, không thể xông vào đám lửa.

“Tiểu Bạch!”. Giọng nói Cố Trường Huyền vô cùng cấp bách, vẻ nghiêm nghị nơi chân mày đã không giữ được, nhưng vỉ Tô Bạch còn đang ở trong lửa nên không dám dùng phép ngăn cản, may mà ngọn lửa chỉ mạnh một chốc lát, sau đó, màu đỏ đậm dần nhạt bớt, Bạch Tố đang mặc giáp bạc mũ bạc bỗng biến thành áo trắng mong manh, vậy mà lại giống hệt như Tô Bạch vừa bay vào đám lửa!

Thần Đồ vội vàng chạy tới lo lắng đến mức đỏ cả vành mắt, vỗ tay dậm chân nói: “Tiểu Bạch đến đúng là thêm loạn mà, giờ thì ai là Tiểu Bạch, ta chẳng nhận ra nổi nữa!”.

Tô Bạch mấp máy môi, không hề bị thế giới bên ngoài làm dao động, tay cậu cầm trường thương vừa giành được từ chỗ Bạch Tố, trong mắt có hơi nước thoáng qua, động tác lại không chút do dự, dứt khoát đâm một cái vào ngực Bạch Tố, Bạch Tố lại không chống cự, cứ như vậy rơi xuống đất, ánh mắt hướng về phía Cố Trường Huyền ẩn chứa sóng hồ thu.

Tô Bạch nhìn bộ dạng này của cậu ta càng tức giận hơn, chỉ nghĩ đạp cậu ta một phát nữa, nhưng bất chợt cánh tay bị người khác giữ chặt, người đó ôm cả người cậu xoay một vòng, rồi siết cậu thật chặt trong ngực.

Tô Bạch mấp máy môi, không nói gì, trong lòng cậu vừa ấm ức vừa bất an, cho nên vừa chạm tới cái ôm của người này, nước mắt liền tràn mi, rất nhanh đã thấm ướt vạt áo Cố Trường Huyền.

Cố Trường Huyền kéo cậu lại sát hơn, sức lực lớn đến mức như muốn ghì nát các khớp xương của Tô Bạch. Cố Trường Huyền biết Tô Bạch sẽ đau, tất cả đau đớn của loài người hắn đều cảm nhận được, nhưng lúc này đây, hắn không muốn buông tay, Cố Trường Huyền nói: “Tiểu Bạch, xin ngươi, đừng dọa ta”.

Kẻ lòng dạ hiểm đọc vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, Bạch Tố thấy cảnh tượng này hơi kinh ngạc, không biết Cố Trường Huyền sao có thể chắc chắn người này là Tô Bạch, nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho kế hoạch của cậu ta, cậu ta nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, học dáng vẻ vô tội đơn thuần của Tô Bạch lúc này, che phần ngực đầm đìa máu tươi, khẽ gọi một tiếng: “Ca ca…”.

Chi tiết này không nằm trong kế hoạch, Tập Nguyệt nói với Bạch Tố, chỉ đóng giả tình trạng tính tình của Tô tiên quân trước kia, tái hiện lại cảnh tượng trên Cửu Trùng Thiên năm đó, cảnh tượng giống nhau, đối thoại giống nhau là dễ khiến người ta nhớ về chuyện xưa nhất, lại thêm việc Bạch Tố mang Hồng Liên nghiệp hỏa, cho dù ý chí Cố Trường Huyền kiên định đến đâu, lúc này cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng rốt cuộc thì Tập Nguyệt đã tính sai, Tô Bạch đột nhiên xuất hiện, đảo lộn kế hoạch ban đầu. Cố Trường Huyền cũng không hề lay động vì lời nói của hắn. Nếu không phải Tô Bạch tới đây, Cố Trường Huyền đã ra tay với mình rồi.

Kế hoạch ban đầu không dùng được, khi cần thì phải thay đổi. Bạch Tố nhớ lại hôm mình giật dây ly quỷ hại người để gặp được Cố Trường Huyền, Tô Bạch ở ngay bên cạnh, nếu không phải khi đó thái độ của Cố Trường Huyền đối với Tô Bạch quá mức dịu dàng, dịu dàng đến nỗi Bạch Tố tự biết mình có xuất hiện cũng chẳng làm nên chuyện gì, Bạch Tố cũng không nghiến răng ẩn thân, không xuất hiện trước mặt Cố Trường Huyền.

Bằng tốc độ ánh sáng, Bạch Tố đã nảy ra một ý tưởng, thế là nhân lúc ánh lửa dữ dội, bao trùm lên tất cả liền biến thành bộ dạng của Tô Bạch bây giờ.

Đằng nào cũng là đóng giả, việc này đối với Bạch Tố chẳng có gì khó khăn, nếu bây giờ Cố Trường Huyền thích một Tô Bạch như vậy, thì mình sẽ đóng giả thành dáng vẻ y hệt, thử một lần xem sao?

Bạch Tố tự cảm thấy biểu cảm thích hợp, giọng điệu chuẩn xác, tiếng gọi ca ca kia cũng không khác gì Tô Bạch bình thường hay gọi, mang theo vài phần bi thống, những ai có lòng thương người phần lớn đều sẽ thương xót kẻ yếu, dễ bị sự yếu đuối đánh lừa, cho nên suýt nữa Thần Đồ tin là thật, y lo lắng tiến lên, vội gọi “Tiểu Bạch”, nhưng Cố Trường Huyền không có một tia dao động, hắn không thèm liếc nhìn Bạch Tố đang nằm nhoài dưới đất làm bộ làm tịch lấy một lần, giọng nói lạnh lùng, tựa như băng tuyết được tôi luyện trên núi tuyết từ ngàn xưa, hắn nói: “Câm miệng”.

Tô Bạch ở trong ngực hắn khóc càng dữ, người này không hoài nghi cậu, mặc dù kẻ đang nằm trên mặt đất giả vờ yếu đuối đáng thương kia rất giống mình, giống đến mức không tìm ra điểm khác biệt, thế nhưng Cố Trường Huyền vẫn liếc mắt đã nhận ra, ngay cả bước chân cũng không bước sai lấy một li.

Ánh mắt Bạch Tố tràn đầy khiếp sợ, không biết màn diễn của mình có vấn đề ở chỗ nào, chỉ nghĩ là mình chưa đủ cố gắng, liền định mở miệng nói gì đó, kết quả vừa mới hé miệng, lại phát hiện cổ họng đau rát, há miệng nhưng chỉ có thể kêu rên, một chữ cũng không nói ra được!

Thần Đồ bịt chặt miệng, mở to mắt nhìn lưỡi dao sắc bén từ gió hóa thành xẹt qua yết hầu Bạch Tố, nhưng bề ngoài Bạch Tố vẫn giống hệt Tô Bạch, Bạch Tố sợ hãi, muốn làm phép ngăn cản, lại phát hiện toàn thân bị trói buộc, chỉ có thể chịu đựng cơn đau bị cắt yết hầu, ban đầu cậu ta còn có thể kêu thành tiếng, nhưng lưỡi dao gió cứa càng sâu, cậu ta liền không thể phát ra âm thanh nào nữa!

Thần Đồ vẫn không thể nhìn gương mặt như vậy chịu khổ, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm nhìn đi chỗ khác, gục đầu lên vai Úc Lũy không lên tiếng. Mặc dù rất sợ người bị cắt yết hầu là Tiểu Bạch thật, nhưng đây là sự lựa chọn của Cố Trường Huyền, y chấp nhận lựa chọn tin tưởng.

Tiếng khóc của Tô Bạch dần nặng nề hơn, Cố Trường Huyền lại không hề mất kiên nhẫn, vẫn dịu dàng dỗ cậu, vỗ nhẹ lưng của cậu, nói: “Không sao, Tiểu Bạch, không sao rồi”.

“Có phải ta không nên tới đây gây phiền phức hu hu”. Tô Bạch khóc thút thít, khác hẳn dáng vẻ cầm thương phẫn nộ đâm Bạch Tố ban nãy: “Nhưng mà ta thấy kẻ kia, liền không nhịn được muốn đánh cậu ta…”.

“Tiểu Bạch không sai”. Cố Trường Huyền cuối cùng cũng hơi thả lỏng Tô Bạch, nhưng cánh tay vẫn quấn quanh cậu, Cố Trường Huyền nói rất khẽ rất khẽ, tựa hồ là sợ dọa người trong lòng: “Đáng đánh, chỉ là ngươi thoáng cái đã xông vào đám lửa, làm ta sợ hết hồn”.

“Làm huynh lo lắng rồi”. Tô Bạch cuối cùng cũng ngưng khóc, nhưng giọng nói vẫn mang âm mũi.

“Đúng vậy, lo lắng muốn chết, Tiểu Bạch, lần sau ngươi muốn đánh ai, cứ nói ca ca biết, ta sẽ bắt tới cho ngươi đánh, ngươi đừng đặt bản thân vào nguy hiểm”. Cố Trường Huyền hôn khóe môi Tô Bạch, sắc mặt vì

sợ hãi nên hơi trắng bệch, Tô Bạch nhìn mà đau lòng, thế là liền kiễng chân xoa khuôn mặt của hắn, nghẹn ngào nói: “Lần sau ta sẽ không làm huynh lo lắng nữa”.

Tập Nguyệt không biết hiện ra từ lúc nào, hắn nhìn cảnh hai người ôm ấp nhau, nhất thời không thể nhận ra Bạch Tố là thành công hay đã thất bại. Đến tận khi Bạch Tố giãy dụa bò đến dưới chân hắn, há miệng im lặng cầu xin hắn, cứu mạng, cứu mạng.

Tập Nguyệt siết chặt nắm đấm, nhất thời gân xanh nổi lên, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng mất hết huyết sắc, hắn không kìm được ho khan, cố đá văng Bạch Tố, sau đó hỏi Cố Trường Huyền: “Vì sao?”.

“Vì sao?”. Cố Trường Huyền quay sang nhìn chủ nhân của Bạch Tố, cười khẩy một tiếng, cách không bóp cổ Tập Nguyệt, hỏi: “Ta cũng muốn hỏi ngươi là vì sao? Biết rõ tính khí ta không tốt, không nỡ lòng để Tiểu Bạch chịu ấm ức, ngươi còn dám làm hàng giả đến khiến ta buồn nôn, Tập Nguyệt, tưởng ta không dám giết ngươi sao?”.

“Ngươi dám, ngươi đương nhiên dám, khụ khụ”. Khuôn mặt trắng nhợt của Tập Nguyệt vì bị bóp cổ mà nghẹn đỏ bừng, nước mắt rỉ ra từ khóe mắt, hắn giãy dụa nói: “Huyền Minh lão tổ sao lại có…khụ, có người không dám giết chứ…”.

Cố Trường Huyền ném hắn xuống đất, quay người gọi Tập Lâu.

“Ta và tổ tiên của ngươi có chút giao tình, sẽ không lấy tính mạng của Tập Nguyệt”. Cố Trường Huyền nhếch miệng cười, nụ cười đó ở trong mắt Tập Lâu, không hiểu sao lại khiến hắn hoảng sợ. Quả nhiên sau đó Cố Trường Huyền nói tiếp: “Nhưng hắn làm ta buồn nôn, tất nhiên ta cũng không thể tha cho hắn”.

Lúc này Tập Lâu không cách nào mở miệng, tuy hắn và Tập Nguyệt không ưa gì nhau, hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết, nhưng trước mặt các trưởng lão Ma giới, hắn lại không thể không tỏ vẻ luyến tiếc, nếu hắn hỏi Cố Trường Huyền muốn thế nào, như vậy không chừng sẽ phải gánh tiếng xấu là mất hết tính người, bội tình bạc nghĩa, vì vậy Tập Lâu không lên tiếng, dùng mắt ra hiệu cho một trưởng lão tâm phúc nói thay.

Trường lão kia cũng là người có danh vọng, ông ta hướng về phía Cố Trường Huyền chắp tay hành lễ, sau đó hỏi: “Vậy lão tổ định thế nào?”.

“Ma giới không phải có một thủy lao chuyên giam giữ trọng phạm sao, có người nói hình phạt trong đó để lại dư vị rất sâu, hay là cho Tập Nguyệt lần lượt nếm thử…”.

“Ngươi đừng hòng!”. Trong Ma giới có một tướng lĩnh trẻ tuổi ủng hộ Tập Nguyệt, nghe vậy liền phản kích: “Thủy lao đó chỉ dành để giam giữ bọn hung thần ác sát, nhị điện hạ của chúng ta thân phận tôn quý, làm sao có thể vì một câu nói của ngươi, liền đến đó chịu khổ?”.

Cố Trường Huyền dùng ngón tay lau đi nước mắt Tô Bạch, nhíu mày, giễu cợt: “Không đồng ý? Cũng được,

ta nói không giết hậu duệ của Ma vương, cũng không nói là không giết các ngươi, nếu ngươi đã trung thành như thế, thì trước hết lấy mạng mình ra gánh tội thay Tập Nguyệt đi!”.

“Trường Huyền!”. Lúc này Tập Lâu còn không mở miệng thì đúng là không thích hợp, nên đành phải tiến lên một bước xin thay cho tướng lĩnh đó: “Mong ngươi hạ thủ lưu tình”.

“Ta việc gì phải hạ thủ lưu tình?”. Cố Trường Huyền buồn cười: “Các ngươi đã không muốn trừng trị Tập Nguyệt, vậy để cả Ma giới gánh tội thay Tập Nguyệt thôi”.

“Trường Huyền!”. Tập Lâu lớn tiếng hô, nhưng không kịp ngăn cản, lốc xoáy nổi lên bốn phía, mây điện tụ lại thành đụn, ngay sau đó hàng loạt tia sét đánh xuống Ma giới, chúng nhân Ma giới hốt hoảng chạy trốn, Tập Lâu cũng phải né tránh, hắn cố gắng đến gần Cố Trường Huyền, bất đắc dĩ nói: “Ngươi…dọa bọn chúng một chút là được rồi, về phần Tập Nguyệt, cho dù ngươi không nói, ta cũng không để nó sống tốt”.

Cố Trường Huyền thờ ơ, nét mặt cười như không cười.

Tập Lâu nghiên răng, đành nói: “Ngươi xem, Tô Bạch bị ngươi dọa sợ chết khiếp rồi, mau dừng lại đi!”.

Cố Trường Huyền cúi đầu nhìn người trong ngực, Tô Bạch chớp đôi mắt đen nhánh, không phối hợp nói: “Ta đâu có bị dọa sợ chết khiếp”.

Tập Lâu còn định nói gì đó, dưới chân đột nhiên bốc lên lửa đen, vô cùng hung ác chui vào thân thể, ngực Tập Lâu đau không chịu nổi, gần như muốn ngất đi.

“Chỉ là…tiếng sét hơn ồn”. Tô Bạch giơ tay day lỗ tai, Cố Trường Huyền liền cầm tay cậu, trước mặt bao nhiêu người hôn lên tai cậu, ngưng lại tiếng sấm bên trên, hỏi Tô Bạch: “Còn ồn không?”.

Tô Bạch lắc đầu, lúc này thì yên tĩnh hơn, nhưng tai hơi ngứa.

“Vậy sao còn bĩu môi?”. Xung quanh vẫn hỗn loạn vô cùng, Cố Trường Huyền vẫn dịu dàng hỏi Tô Bạch, tựa như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

“Bởi vì…”. Tô Bạch rũ mắt, nhìn về phía Bạch Tố, vừa rồi Bạch Tố bị sét đánh trúng, trên người đã có mấy chỗ cháy khét. Ánh mắt Tô Bạch cũng không thương hại, chỉ mấp máy môi, khẽ nói: “Ta không muốn nhìn thấy cậu ta…”.

Cố Trường Huyền đang định nói chuyện, đã thấy Tập Nguyệt tóm được Bạch Tố, lảo đảo đi đến đây, hắn vứt Bạch Tố xuống dưới chân Cố Trường Huyền, bắt đầu phát cuồng nói: “Không phải ngươi thích kiểu người như thế này sao, ta đem người như vậy dâng lên trước mặt ngươi, vì sao ngươi không muốn?”.

Cố Trường Huyền kéo Tô Bạch lùi lại, chân mày Tô Bạch hơi nhíu, mơ hồ phát hiện lời nói của hắn có gì đó không đúng. Tập Nguyệt, sao lại dùng vẻ mặt và ngữ khí đó?

Nhưng không chờ Tô Bạch nghĩ kĩ, Cố Trường Huyền đã mở miệng, hắn đáp: “Không phải ta thích kiểu người như vậy, ta chỉ thích Tô Bạch”.

Khi Tô Bạch ở bộ dạng này Cố Trường Huyền thích, Tô Bạch đổi sang bộ dạng khác, Cố Trường Huyền cũng vẫn thích.

Từ trước đến giờ hắn không phải thích kiểu người như vậy, chỉ là kiểu người đó, trùng hợp là Tô Bạch mà hắn thích.

Tập Lâu sợ bên này lại xảy ra chuyện gì, cũng theo qua đây, nghe những lời này của Tập Nguyệt, liền nhíu mày, hắn vốn tưởng, Tập Nguyệt toan tính nhiều như vậy, là để có được sự trợ giúp của Cố Trường Huyền, nhờ đó mà tranh đoạt vương vị với mình…

Hiện tại xem ra mình nghĩ sai rồi, Tập Lâu chợt nhớ tới, một ngàn năm trước, sáu giới đều cho rằng Cố Trường Huyền đã bỏ mạng, không có khả năng hồi sinh, nhưng chỉ có Tập Nguyệt mang dáng vẻ điên dại, lảo đảo nói: “Không thể nào! Sao Cố Trường Huyền có thể chết được? Trên đời này ai cũng có thể chết, nhưng Cố Trường Huyền sao có thể chết!”.

Trong đầu mơ hồ có một ý nghĩ, nhưng Tập Lâu không dám đào sâu, hắn quay đầu nhìn Cố Trường Huyền, thấy thần sắc hắn sáng sủa, phong thái hơn người, chưa kể đến bản lĩnh và năng lực, chỉ riêng tướng mạo đã là thế gian hiếm thấy, nghìn vạn người cũng không sánh bằng, huống hồ, sức mạnh của hắn ở một đỉnh cao không ai với tới được, có thể khiến Tập Nguyệt ngưỡng mộ, cũng không lấy làm lạ.

Chỉ là Tập Lâu không ngờ, đệ đệ này của hắn lại cực đoan thế thế, bản thân không chím được, liền hao tâm tổn trí, không từ thủ đoạn đạp đổ sao?

Như vậy cho dù Bạch Tố thành công, đối với nó, thì có ích gì?

Tô Bạch vốn đang được Cố Trường Huyền ôm trong ngực, lúc này đột nhiên giãy ra, cậu không bỏ đi, chỉ đứng kề vai bên cạnh Cố Trường Huyền, duỗi tay nắm chặt bàn tay Cố Trường Huyền, mười ngón đan xen.

Tập Nguyệt nghe rõ từng lời của Cố Trường Huyền, thấy rõ hai người đan tay vào nhau, dáng vẻ điên cuồng bỗng biến mất, toàn thân khuỵu xuống, sắc mặt xám trắng như kẻ bệnh hết thuốc chữa.

“Ta vốn…không muốn phá hoại các ngươi”. Tập Nguyệt nhìn mặt Cố Trường Huyền, tình cảm quyến luyến và ngưỡng mộ luôn kìm nén rốt cuộc không thể che giấu được nữa, giờ khắc này đều hiển lộ: “Khi đó, bọn chúng đều nói ngươi đã chết, nhưng ta không tin, ta chỉ nghĩ là, ngươi thích người như Tô Bạch, vậy ta tạo ra một người như vậy, liệu có phải có thể khiến ngươi quay về hay không?”.

“Không phải”. Tô Bạch nhìn khuôn mặt đó, chợt nhớ lại rất nhiều mảnh vụn ký ức, cậu nắm chặt tay Cố Trường Huyền hơn, lắc đầu chậm rãi nói: “Có lẽ ngươi…chỉ là đang hận ta mà thôi…”.

Tập Nguyệt ngẩn ra, ngẩng phắt đầu nhìn Tô Bạch: “Không phải, ngươi đã quên hết rồi ư?”.

“Chưa, ta cũng hận ngươi”. Ánh mắt Tô Bạch bỗng nhiên mang theo chút bi thương, giọng nói cũng hơi trầm xuống, nhưng vẫn rất rành mạch: “Nếu ta biết ngươi cũng thích hắn, ta nhất định sẽ không làm bạn với ngươi”.

Sẽ không làm bạn với ngươi, nên ngươi sẽ không có cơ hội hãm hại ta, Tô Bạch mấp máy môi, giọng nói hơn run rẩy: “Trường Huyền không giết ngươi, không có nghĩa là ta không giết ngươi, Tập Nguyệt, nợ cũ nhiều năm về trước, có lẽ, chúng ta nên tính toán với nhau một chút”.

Cố Trường Huyền biến sắc, hắn thật không ngờ ngay lúc này Tô Bạch nhớ lại chuyện ngày xưa, hắn muốn ôm Tô Bạch vào lòng, muốn nói với hắn rất nhiều rất nhiều, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tô Bạch, hắn vẫn cố nhịn xuống.

Không vội, hắn đã đợi rất nhiều năm rồi, sao phải vội vào lúc này? Hắn thả tay Tô Bạch, để cậu tự bước lên trước, mặt đối mặt với Tập Nguyệt.

Nhưng nét mặt Tập Nguyệt lại bình thản lạ thường, hắn nghe lời này của Tô Bạch, cũng chỉ ho khụ khụ hai tiếng, sau đó ngước mắt lên nhìn trời, bầu trời không có trăng sau, chỉ có mây đen vô cùng vô tận, làm nổi bật sự u tối hoang vắng của nơi này.

Tập Nguyệt cười nhẹ, hắn tự cắt đầu ngón tay, để máu tươi thấm vào lòng đất, khuôn mặt trắng như tuyết bỗng ửng chút huyết sắc, mây đen trên trời không hiểu sao lại tản ra, giữa không trung, trăng đỏ xuất hiện, chiếu ánh sáng đỏ xuống mặt đất, tản mát trên khuôn mặt Tô Bạch.

Tập Nguyệt nhìn gương mặt đó, bỗng nhớ tới ngày đầu gặp gỡ giữa mình và Tô Bạch, hôm đó, trên không trung cũng treo một vầng trăng khuyết đỏ như vậy, mình được Tô Bạch đánh bậy đánh bạ cứu được, sau đó tiểu tiên quân xinh đẹp nhích lại gần mình, cười với mình, nói: “Ta tên là Tô Bạch, ngươi tên là gì vậy?”.

Ngươi tên là gì vậy? Giọng nói đó phảng phất như đang vang vọng bên tai Tập Nguyệt, Tập Nguyệt không thể không bịt tại lại.

Nếu có thể, Tập Nguyệt thà rằng hôm đó không gặp Tô Bạch, không gặp Tô Bạch, sau này khi xuống tay với Tô Bạch hắn đã không do dự không đau khổ đến thế, sẽ không phải đấu tranh tư tưởng, trăn trở thật lâu giữa phải trái đúng sai.

Thế nhưng, nhưng vì sao khó khăn lắm mình mới hạ được quyết tâm hãm hại cậu ta, khó khăn lắm mới biến quyết định thành hành động, Tô Bạch vẫn yên ổn sống đến tận bây giờ, không chịu một chút thương tổn?

Đúng vậy, mình hận cậu ta, nếu không tại sao phải làm những chuyện tốn công đáng ghét như vậy, tại sao phải tạo ra một Bạch Tố tới làm Tô Bạch buồn nôn? Rõ ràng làm như vậy, Cố Trường Huyền cũng không cùng mình…Hắn chỉ thích Tô Bạch, trước nay mình không tin, tưởng rằng rồi sẽ có một ngày Cố Trường Huyền chán ghét Tô Bạch, mình sẽ có cơ hội, nhưng đến hôm nay, Tập Nguyệt cuối cùng cũng thừa nhận sự thực này, Cố Trường Huyền chỉ thích Tô Bạch.

Nhưng, dựa vào cái gì? Tô Bạch rốt cuộc có tài đức gì mà lại có được tình cảm của người này? Rõ ràng mình và cậu ta giống nhau, yêu người kia lâu đến mức không đếm được năm tháng? Dựa vào cái gì?

Tập Nguyệt cười tự giễu, bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa, hắn không có lý do để tiếp tục sống, nhưng…

“Tô Bạch à”. Tập Nguyệt lại mỉm cười, nói với Tô Bạch: “Ta sẽ không chết dưới tay ngươi, bởi vì, ta thực sự, thực sự rất ghét ngươi”.

Vầng trăng đỏ trên bầu trời đột nhiên bắn ra tia sáng đỏ gay gắt, đây vốn là chiêu thức khắc chế kẻ địch khi đối kháng với người khác, bây giờ lại bị Tập Nguyệt dùng trên người mình, Tô Bạch chợt mở to hai mắt, cậu há miệng, nhất thời không nói nên lời.

Mắt thấy tia sáng đỏ sắp chảy xuống người Tập Nguyệt, góc áo Tô Bạch tung bay, dưới chân thoáng chốc bốc lên ba ngọn lửa đen trắng tím, Địa Diệm bạch hỏa, Phần Thiên tử hỏa cùng với U Minh quỷ hỏa đáng sợ được nâng lên mức cực hạn uy lực không gì sánh được, trước tia sáng đỏ một bước, nuốt chửng Tập Nguyệt đang muốn tự vẫn.

Tô Bạch ở trong ánh lửa hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút mơ hồ không rõ, chỉ nghe thấy cậu khẽ nói: “Ta cũng ghét ngươi”.

Bởi vì ghét ngươi, nên ngay cả cơ hội tự vẫn cũng không cho ngươi, vì ghét ngươi, nên biết rõ ngươi không muốn chết dưới tay ta, nhưng vẫn muốn đích thân đưa ngươi vào chỗ chết.

“Tiểu Bạch”. Cố Trường Huyền gọi cậu, giọng nói mang theo dịu dàng vô hạn.

Tô Bạch ngước mắt nhìn hắn, bỗng mỉm cười, mặc dù quá trình hơi gian nan, nhưng may mắn người này cuối cùng cũng thích mình.

“Trường Huyền, ta rất nhớ huynh”. Tô Bạch ngã vào lòng Cố Trường Huyền.

“Đừng sợ, ta ở đây”. Cố Trường Huyền ôm ghì Tô Bạch, ghé vào tai cậu khẽ nói.

Đúng vậy, huynh, vẫn luôn ở đây.

Nam tử mặc y phục màu tím ở đằng xa nhìn hồi lâu rốt cuộc không chịu nổi, đầu ngón tay run rẩy lẩm bẩm: “Vì sao?”.

Nam nhân đứng bên cạnh hắn thở dài, nhìn kĩ, chính là thần tiên Tô Bạch gặp lúc làm đường nhân.

“Chẳng lẽ không có cách nào tách bọn họ ra hay sao?”. Nam tử y phục tím đau khổ: “Vì sao? Vì sao…”.

“Điện hạ thực ra không cần cố chấp chuyện này, Huyền Minh lão tổ dù sao cũng không dễ chọc, ngài cướp người của hắn…”. Thần tiên định khuyên bảo.

“Vậy thì sao?”. Nam tử y phục tìm cười nhạt: “Là ta quen Tiểu Bạch trước, là ta thích Tiểu Bạch trước, dựa vào cái gì mà kẻ có được Tiểu Bạch lại là Cố Trường Huyền?”.

Chuyện tình cảm đâu có tới trước hay tới sau, thần tiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: “Nhưng hôm đó ta đi thăm dò Tô tiên quân, ngài ây rõ ràng không nhớ ngài, cũng không tin những lời thanh minh vô căn cứ mà ngài bảo ta nói…”.

“Đợi đã!”. Nam tử áo tím cắt lời thần tiên, nhíu mày hỏi: “Vì sao Địa Diệm bạch hỏa, Phần Thiên tử hỏa lại xuất hiện cùng với U Minh quỷ hỏa?”.

“Điều này…”. Thần tiên cũng không hiểu, chỉ nói: “Ba ngọn chân hỏa cuat Tô tiên quân đồng loạt xuất hiện tại đây, một ngọn Hồng Liên nghiệp hỏa lại ở trên người Bạch Tố, hai ngọn Địa Diệm bạch hỏa và Phần Thiên tử hỏa có lẽ ở trên người Tô tiên quân, còn vừa rồi vì sao lại xuất hiện cùng U Minh quỷ hỏa, chắc là…chắc là Huyền Minh lão tổ giúp sức đằng sau?”.

“Không, không đúng”. Nam tử áo tím lắc đầu, trong mắt đột nhiên hiện ra tia sáng đáng sợ: “Tiểu Bạch hiện tại không hồn không phách, căn bản không thể chịu được hai ngọn chân hỏa, chỉ có một nguyên nhân, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, sức nặng của hai ngọn chân hỏa của Tiểu Bạch, đều ở trên người Cố Trường Huyền”.

“Cho nên?”.

Nam tử áo tím cất tiếng cười to, một lúc sau mới dừng lại, sau đó siết chặt bả vai thần tiên bên cạnh, giọng nói vì kích động mà mang theo chút run rẩy: “Ngươi thử nghĩ xem Tiểu Bạch mất tích lúc nào, là sau khi cố Trường Huyền chịu kiếp trời, nhưng sau đó, vì sao thân thể và hồn phách của Cố Trường Huyền vẫn còn, Tiểu Bạch lại biến mất, cho dù bây giờ trở về, cũng vẫn mất hết hồn phách, pháp lực không còn”.

“Ý của điện hạ là?”.

“Nhất định là, nhất định là Cố Trường Huyền để Tiểu Bạch thay hắn chịu kiếp nạn, ngày đó trời phạt lên Tiểu Bạch!”.

“Cái này…cũng không có khả năng, Huyền Minh lão tổ có thể độc ác với kẻ khác, nhưng đối với Tô tiên quân vẫn là…”.

“Sao lại không thể?”. Nam tử y phục tím tăng sức lực tay, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa bệnh trạng và điên cuồng: “Nếu không phải Cố Trường Huyền hại Tiểu Bạch rồi nhân cơ hội cướp chân hỏa, vậy Địa Diệm bạch hỏa, Phần Thiên tử hỏa sao lại ở trên người Cố Trường Huyền?”.

“Ngài, ngài buông tay ra đã…”.

Nam tử y phục tím dường như không nghe thấy, chỉ tiếp tục hỏi thần tiên kia: “Ngươi nói xem, nếu Tiểu Bạch biết chuyện này, cậu ấy liệu vẫn sẽ ở bên Cố Trường Huyền sao?”.

Thực ra Tô Bạch cũng chưa hoàn toàn nhớ lại chuyện xưa, chỉ là khi đó thấy Tập Nguyệt, mới mơ hồ nhớ lại một vài đoạn ký ức ngắn ngủi liên quan đến Tập Nguyệt.

Cố Trường Huyền định nói chuyện với cậu, tiếc rằng Tô Bạch thực sự mệt không gượng được nữa, sau khi ngả vào lòng Cố Trường Huyền liền ngất lịm.

Cố Trường Huyền khẽ thở dài, vỗ về lưng cậu, không nói gì nữa.

Vậy mà lại có kẻ không biết sống chết tới quấy rầy, Bạch Tố mình đầy thương tích, nhưng vẫn còn một hơi tàn, cậu ta giãy dụa bò tới, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm Hồng Liên nghiệp hỏa, nét mặt lộ vẻ tàn nhẫn và dữ tợn.

Tập Nguyệt từng nói, cho dù Cố Trường Huyền không thừa nhận mình, cũng sẽ không dồn mình vào chỗ chết, bởi vì Hồng Liên nghiệp hỏa này, là một thứ rất quan trọng với hắn và Tô Bạch.

Nếu cậu ta chết, Hồng Liên nghiệp hỏa sẽ biến mất khỏi cõi đời này, không bao giờ ngưng tụ lại được nữa. Vì vậy cậu ta có thể sống tiếp, nhất định có thể sống tiếp…

Cố Trường Huyền tất nhiên có thể nhìn ra ý đồ của cậu ta, quanh thân mơ hồ tỏa ra lửa giận, nhưng khi nhìn đến người trong lòng, Cố Trường Huyền liền thu lại hơi thở lạnh thấu xương.

Tiểu Bạch còn đang ngủ, không nên làm cậu ấy giật mình.

“Cái này…định xử trí thế nào?”. Thần Đồ đi tới chỉ vào Bạch Tố do dự hỏi.

“Giữ lại mạng của cậu ta”. Cố Trường Huyền cười khẩy một tiếng: “Nhưng khuôn mặt này khiến ta thấy rất chướng mắt”.

Ánh mắt Bạch Tố hoang mang, không dám chắc chắn nữa, cũng không dám khiêu khích như vừa nãy, thế nhưng, đã muộn rồi. Cậu ta định nói gì đó, nhưng yết hầu đã bị Cố Trường Huyền huỷ, căn bản không thể phát ra âm thanh nào, cậu ta muốn trốn, nhưng vết thương chồng chất, thì làm sao có thể trốn thoát?

“Trước khi ta tìm được cách di dời Hồng Liên nghiệp hỏa, quả thực có thể giữ mạng ngươi lại”. Cố Trường Huyền nhìn Bạch Tố, thản nhiên nói: “Nhưng Bạch Tố, đôi khi sống cũng không phải chuyện tốt, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết, thế nào là sống không bằng chết”.

Cố Trường Huyền bắn một chùm ánh lửa vào mặt Bạch Tố, rất nhanh, toàn thân cậu ta bị thiêu đốt, nhưng ngay cả kêu gào cậu ta cũng không kêu được, chỉ có thể che mặt lăn lộn dưới đất.

Thần Đồ sợ run, hỏi Cố Trường Huyền: “Chủ thượng, làm vậy sẽ không thiêu chết cậu ta chứ?”.

“Trên đời này không thể nào có người giống Tiểu Bạch từ giọng nói, dung mạo đến cả thân hình”. Cố Trường Huyền lạnh nhạt nói: “Ta chỉ muốn lột lớp vỏ nguỵ trang của cậu ta, xe hắn vốn là thứ gì”.

“Thiêu xong thì đưa cậu ta về”. Cố Trường Huyền phân phó Thần Đồ: “Ta mang Tiểu Bạch về nghỉ ngơi trước”.

Khi Tô Bạch tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cảnh tượng hôm qua còn hiển hiện trước mắt, vì vậy vừa mở mắt cậu liền cảm thấy hơi đau đầu.

“Ca ca~”. Tô Bạch mềm yếu gọi.

“Sao vậy?”. Cố Trường Huyền đang ngồi bên cạnh cậu, nghe thấy cậu gọi, lập tức ôm người vào lòng, chỉnh lại tóc mai cho cậu, dịu dàng hỏi.

Tô Bạch chỉ chui sâu vào ngực hắn, không nói thêm gì, chỉ rên hừ hừ.

“Khó chịu à?”. Cố Trường Huyền lo lắng vỗ lưng cậu.

“Khó chịu”. Tô Bạch khẽ đáp lại.

“Khó chịu chỗ nào? Để ta xem xem?”. Cố Trường Huyền nâng mặt cậu, chỉ sợ làm cậu đau, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tô Bạch khép hờ mắt, vừa đoán vừa mò tìm được đúng môi Cố Trường Huyền rồi hôn lên.

Cố Trường Huyền vẫn lo lắng không biết cậu khó chịu chỗ nào, nên không đáp lại, mà đẩy Tô Bạch ra, vuốt ve mặt cậu: “Nói ca ca biết, khó chịu chỗ nào?”.

“Chỗ nào cũng khó chịu”. Cuối cùng Tô Bạch cũng chịu mở mắt, nhưng bĩu môi đầy bất mãn.

Tim Cố Trường Huyền vọt lên cổ rồi, ngay sau đó lại nghe thấy Tô Bạch nói: “Nhưng nếu huynh hôn nhẹ thì sẽ khỏe lại”.

Cố Trường Huyền ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền bất đắc dĩ thở dài, hắn cắn vành tai Tô Bạch, nhay nhay, sau đó nâng cằm Tô Bạch lên.

Tô Bạch nhắm mắt hơi chu môi, thân thể hơi đổ về phía trước, Cố Trường Huyền lại nhéo chóp mũi cậu, cười nói: “Đợi lát nữa, ta có việc hỏi ngươi”.

Tô Bạch chẳng muốn nghe gì hết, cậu đập mạnh vào người Cố Trường Huyền một cái, sau đó liền trườn xuống khỏi người hắn, muốn tự mình ngồi trên giường.

Không ngoài dự liệu, Tô Bạch vừa xuống giường, đã bị người ta nắm về, ôm vào lòng lần nữa.

“Ngoan, lát nữa nói xong sẽ thưởng cho ngươi”. Cố Trường Huyền hôn lên môi cậu, nhưng không sâu.

Tô Bạch trừng mắt Cố Trường Huyền, nắm chặt bàn tay đang đặt lên eo cậu của hắn, sau đó đưa lên miệng gặm, hàm hồ nói: “Huynh muốn nói gì?”.

Cố Trường Huyền nhìn hành động của Tiểu Bạch cười dung túng, nhóc con này lại cố ý trêu chọc mình, đã vậy mắt cứ trong suốt, trông đến là vô tội. Nhưng Cố Trường Huyền cũng không rút tay ra, đẻ mặc cậu muốn làm gì thì làm.

“Chính là muốn hỏi ngươi, chuyện trước kia, nhớ được bao nhiêu rồi?”. Cố Trường Huyền dùng tay còn lại gõ trán Tô Bạch.

“Không nhớ được mấy”. Tô Bạch có chút thấp thỉm, liếm liếm môi, nói: “Chỉ nhớ lại một vài chuyện liên quan đến Tập Nguyệt thôi”.

Cố Trường Huyền hơi thất vọng, nhưng không quá nhiều, tuy hắn hy vọng Tô Bạch có thể nhớ lại tất cả, nhưng Tô Bạch cứ giống như bây giờ, đối với quá khứ nửa biết nửa quên, cũng rất tốt.

Chí ít hai người được ở bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng Cố Trường Huyền thấy sắc mặt Tô Bạch lộ vẻ căng thẳng, đột nhiên muốn trêu cậu một chút, liền cố ý nghiêm mặt, thở dài nói: “Tiểu Bạch có thể nhớ ra Tập Nguyệt, vậy mà lại không nhớ ra ta”.

“Ta vẫn luôn nhớ huynh mà”. Tô Bạch vội níu cổ hắn, hôn một cái lên mặt hắn”.

“Vẫn có chút đau lòng”. Cố Trường Huyền nói xong lại thở dài một hơi.

“Huynh đừng đau lòng”. Tô Bạch lắc lư trên người hắn: “Ta sai rồi được chưa?”.

Cố Trường Huyền nghe được âm điệu êm ái của Tô Bạch, thấy vẻ mặt nhát gan của cậu, đột nhiên lại hối hận, mình đã từng nói, phải vĩnh viễn nuông chiều cậu, phải thích cậu nhiều hơn cậu thích mình, sao có thể để cậu dùng vẻ mặt ấy, tội nghiệp nói rằng cậu sai rồi?

“Tiểu Bạch”. Cố Trường Huyền cắn môi cậu một cái không mạnh không nhẹ rồi nói: “Vừa rồi ta chỉ đùa thôi, đừng nói với ta là ngươi sai, cho dù ngươi làm gì, ở trong mắt ta đều là đúng”.

“Câu này của huynh cũng là đùa ta?”. Tô Bạch chớp mắt.

Cố Trường Huyền dở khóc dở cười: “Câu này là thật”.

“Nhưng huynh chỉ biết nói dễ nghe để dỗ ta”. Tô Bạch dùng hai tay bưng mặt Cố Trường Huyền, lẩm bẩm: “Ai mà biết câu nào là thật câu nào là đùa ta chứ”.

“Vậy sau này không đùa ngươi nữa?”. Cố Trường Huyền lại dỗ dành.

Tô Bạch lầm bầm bĩu môi, không đáp.

“Ca ca sai rồi”. Cố Trường Huyền hôn hắn không ngừng: “Về sau không đùa ngươi nữa, cũng không bắt nạt ngươi, được chưa?”.

Tô Bạch vội lên tiếng ngăn cản: “Vẫn là muốn bắt nạt!”.

Cố Trường Huyền không kìm được bật cười, Tô Bạch liền vùi mặt vào cổ Cố Trường Huyền, hắn nói sao cũng không chịu ngẩng đầu.

Cũng không phải cậu có khuynh hướng thích bị ngược, Tô Bạch mấp máy môi, chỉ là…chỉ là mỗi lần người này nói bắt nạt mình, mình không những không đau, mà còn cảm thấy rất thoải mái.

Tô Bạch nghĩ tới đây mặt càng đỏ hơn, có một số việc nếm được biết mùi, sẽ nghiện, Tô Bạch cắn răng, quyết định không tự làm mình ấm ức nữa, liền vươn đầu lưỡi, liếm láp da thịt ở cổ Cố Trường Huyền.

Cố Trường Huyền quả nhiên cứng đờ người.

“Tiểu Bạch…”. Giọng nói của Cố Trường Huyền cũng thay đổi.

Tô Bạch không muốn nói ra ham muốn của mình, cậu muốn người đang ôm mình chủ động một chút, liền ho khụ khụ vài tiếng, bên dưới cố ý nhẹ nhàng ma sát thân thể Cố Trường Huyền, miệng thì nghiêm túc nói: “Thế…Tập Nguyệt sao rồi?”.

Cố Trường Huyền than khẽ: “Đang định nói với ngươi chuyện này đây, Tập Nguyệt hồn phi phách tán, không có khả năng hồi sinh”.

Động tác của Tô Bạch ngưng lại, giọng nói hơi vấp váp: “Có thật là nhiều người thích huynh, Trường Huyền, ta cảm thấy ta sẽ không giữ được huynh”.

“Lại nói linh tinh gì đó? Bọn họ thích ta là chuyện của bọn họ, liên quan gì đến hai chúng ta”. Cố Trường Huyền nhíu mày, bũng nhẹ trán Tô Bạch.

“Cũng đúng, nhưng thực ra ta muốn nói là…”. Tô Bạch đắn đo, cắn môi, liếc mắt lên nhìn Cố Trường Huyền rồi lại cúi đầu, khẽ nói: “Ca ca có cảm thấy ta đối xử với Tập Nguyệt, ra tay hơn tàn nhẫn không?”.

“Hối hận rồi?”. Cố Trường Huyền hỏi cậu.

“Không hề hối hận”. Tô Bạch lắc đầu, làm thì đã làm rồi, không có gì phải hối hận cả.

“Chỉ là hơi sợ, sợ huynh vì chuyện đó mà ghét ta”.

“Ta sợ, ta khiến huynh thất vọng”.

Tô Bạch nói xong mấy câu này lại cúi thấp đầu, vẻ mặt có chút ủ rũ, Cố Trường Huyền nâng cằm cậu, buộc cậu đối diện với mình, sau đó hôn cậu.

“Ưm ~”. Tô Bạch vẫn đang ngồi trên đùi Cố Trường Huyền, bị hôn mút như vậy, hai chân cậu không tự chủ liền kẹp hông Cố Trường Huyền.

“Có ngốc không, ta thích ngươi còn chưa hết, sao có thể ghét ngươi được?”. Cố Trường Huyền nhìn người đang thở hổn hển trong lòng mình, mỉm cười nói: “Ta thích ngươi nhiều bao nhiêu, còn không cảm nhận được sao?”.

“Cảm nhận được, nhưng ta vẫn tưởng…”.

“Tưởng gì?”. Cố Trường Huyền kiên nhẫn hỏi.

“Tưởng huynh thích loại hình đơn thuần hiền lành nhu nhược, luôn luôn nghe lời huynh, không cáu kỉnh với huynh…”. Tô Bạch chọt chọt ngón tay, trước kia cậu thực sự tưởng Cố Trường Huyền thích người như vậy.

“Hừm?”. Cố Trường Huyền nhướng mày: “Thì ra ngươi nghĩ ta thích loại hình như vậy, cho nên mới giả vờ thành bộ dạng đó cho ta xem?”.

“Không phải”. Tô Bạch hơi cuống: “Ta…Ta vốn đã vô cùng vô cùng nghe lời huynh rồi, là thật lòng nghe lời huynh, không phải giả bộ”.

“Ồ, là thật lòng?”. Cố Trường Huyền hỏi lại.

“Ta…Ta cũng có thể rất đơn thuần hiền lành…”. Tô Bạch lại vội bỏ thêm một câu.

“Đồ ngốc”. Cố Trường Huyền nhéo chóp mũi cậu, thở dài nói: “Ngươi sao cũng được, thế nào ta cũng thích, thật đấy”.

“Lời này của huynh nghe không giống như nói thật, mà giống như đang dỗ ta hơn”. Tô Tiểu Bạch vừa mới cam đoan là mình rất nghe lời lúc này lại bắt đầu giở chứng, quẹt miệng nói: “Nhưng, nhưng nếu huynh thường xuyên nói vậy với ta, có lẽ ta sẽ tin đấy”.

“Cho nên, Tiểu Bạch nói nhiều như vậy, chính là muốn ta mỗi ngày đều nói vài lời âu yếm ngươi?”. Cố Trường Huyền cùng Tô Bạch chóp mũi kề chóp mũi, cười trêu đùa.

“Không phải thế”. Mặt Tô Bạch hơi đỏ, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Thực ra hai ngày nói một lần là được rồi”.

Cố Trường Huyền cười to, tâm trạng sung sướng, lại hôn mạnh lên mặt Tô Bạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.