Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 3: Chương 3: Chuyện cũ




Edit: Kogi

Đang chìm trong nụ hôn dịu dàng đến tột cùng, Tô Bạch bất chợt nhớ tới chuyện ngày trước.

Cậu nhớ về một đêm rất lâu trước đây, bầu trời giăng đầy sao, dưới chân là cỏ xanh mượt, còn cậu ngồi dưới gốc cây hợp hoan này mở tròn mắt, không biết mình là ai, cũng không biết mình từ đâu đến, ký ức tựa như bị ai đó rút mất, thứ duy nhất cậu nhớ chỉ là tên của mình – Tô Bạch.

Cậu tên là Tô Bạch.

Sau khi Tô Bạch lang thang rất lâu ở nhân gian mới biết mình có thể không phải là người, vì thế gian này không ai có thể nhìn thấy cậu, vì cậu không thể sống dưới ánh mặt trời.

Nghe nói người và quỷ không chung đường, người không thể nhìn thấy quỷ, quỷ không thể ra nắng, vì vậy Tô Bạch liền nghĩ, liệu có phải mình là một con quỷ hay không? Nhưng khi cậu thử bắt chuyện với những con quỷ khác, mới phát hiện ra chúng cũng không nghe thấy cậu nói gì.

Đêm khuya trăng sáng sao thưa, trời lạnh gió rét, hai con nhím còn biết ôm nhau sưởi ấm, Tô Bạch cũng cảm thấy rất lạnh rất lạnh, nhưng trước nay chưa có ai để ý đến Tô Bạch. Cậu chỉ có thể cuộn tròn một cục tránh gió dưới gốc cây, ôm mình chặt hơn một chút.

Tô Bạch vẫn luôn một thân một mình, giống như bị cả thế giới từ bỏ, tất cả mọi người đều ở cùng một thế giới, có đồng loại, còn Tô Bạch cô đơn lẻ loi, phiêu đãng bên ngoài thế giới này, ấm lạnh không có ai quan tâm, đói rét chỉ có một mình chịu đựng.

Tô Bạch từng nói rất nhiều nhưng không được đáp lại, cậu hăng hái, tràn ngập mong chờ đi bắt chuyện với mọi người, sau cùng cũng chỉ là một người nói một người nghe, Tô Bạch vì vậy mà từng đau lòng, từng buồn bã, từng khóc than, đến bây giờ, khi cậu đã sắp quen với sự cô đơn tịch mịch, lại có một người tiến vào sinh mệnh của cậu, người đó cầm tay Tô Bạch, hôn môi Tô Bạch.

Vì vậy Tô Bạch tuyệt nhiên không thể cự tuyệt Cố Trường Huyền, cho dù Cố Trường Huyền làm ra hành động quá đáng hơn nữa, cậu cũng không thể cự tuyệt.

Giây phút này Tô Bạch bỗng cảm thấy, trải qua bao nhiêu năm tháng bơ vơ ròng rã, thực ra chỉ vì cậu đang chờ một người như thế này. Cũng chỉ có giây phút này Tô Bạch mới cảm thấy, cậu thực sự tồn tại.

“Ưm ~”. Vì vậy vừa gặp người đàn ông này, Tô Bạch liền không kìm được khao khát nhiều hơn, cậu nắm vạt áo Cố Trường Huyền, kiễng chân ngửa đầu, hy vọng Cố Trường Huyền hôn sâu hơn.

Lông mi Tô Bạch hơi rung rung, hai má cũng ngại ngùng mà ửng hồng, cậu hé miệng, dính sát vào người Cố Trường Huyền hơn, sau đó…Tô Bạch ngất xỉu.

Tô Bạch ngất trong lòng Cố Trường Huyền, cả người được Cố Trường Huyền ôm trọn, eo bị Cố Trường Huyền nắm, sau đó Cố Trường Huyền nhấc tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tô Bạch, hắn cười nhẹ, dáng vẻ phóng khoáng tiêu sái.

“Đây…tìm được rồi?”. Không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nói, trong giọng nói mang theo vài phần kích động và mừng rỡ.

Chỉ thấy một nam tử mặc hoa phục đỏ rực chậm rãi đi đến, hông thắt đai lưng nạm hồng ngọc, ngũ quan diễm lệ, dung mạo quyến rũ.

Nét mặt Cố Trường Huyền vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, hắn đặt Tô Bạch nằm trên mặt cỏ, vuốt phẳng nếp nhăn trên y phục của cậu, không nhìn người kia lấy một lần, chỉ phun ra một chữ: “Cút”.

Thần Đồ vốn đang cười không kìm được run lên, cũng biết mình đến không đúng lúc, một đôi tình nhân nhà người ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, đang lúc tình nồng ý mật, mình lại tới phá đám, Cố Trường Huyền đuổi y cút còn là nhẹ chán.

Thần Đồ vội chắp tay về phía Cố Trường Huyền, định nhân lúc hắn còn chưa nổi giận rời đi, lại trông thấy Cố Trường Huyền áp tay lên mặt Tô Bạch, sau đó Tô Bạch trở mình, ưm một tiếng cọ cọ một bên má vào lòng bàn tay Cố Trường Huyền.

Thần Đồ nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, bị lòng hiếu kì xui khiến, không nhịn được lại tiến lên hai bước, nghển cổ nói: “Ta với Tiểu Bạch cũng đã lâu không gặp, có thể cho ta nói với cậu ấy hai câu…”.

Nam tử mặc hoa phục đỏ diêm dúa nói đến đây thì bị ngắt, bởi vì Cố Trường Huyền phất tay một cái, y liền hóa thành một luồng khói xanh, thoáng chốc đã biến mất.

Tô Bạch cũng không biết mình ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy bị ánh mắt trời chói qua một cái, cậu né tránh theo bản năng, nhưng lại phát hiện trên người không có cảm giác đau rát, trước đây hễ bị mặt trời chiếu một lúc, cậu đều đau cả nửa ngày trời.

Sau đó Tô Bạch nhận ra mình đang gối đầu lên đùi một người, người đó tuấn lãng phong tình, chính là Cố Trường Huyền lúc trước.

Lúc này Cố Trường Huyền đang tựa vào thân cây hợp hoan, chân trái chống lên, tay trái vắt hờ lên đùi gối, còn đùi phải duỗi thẳng, Tô Bạch đang gối lên cái chân này.

Cố Trường Huyền nhắm mắt, có lẽ là đang nghỉ ngơi, Tô Bạch từ từ trở mình, đổi góc độ khác ngắm hắn.

Nam nhân này quả thực rất đẹp, Tô Bạch nằm nghiêng trên đùi Cố Trường Huyền, ngước mắt nhìn hắn một lúc, cười thỏa mãn, sau đó với lấy tay phải đang đặt trên bãi cỏ của Cố Trường Huyền, đan mười ngón tay vào nhau.

Tốt quá.

Tô Bạch híp mắt cười hạnh phúc, người này có thể nhìn thấy mình, có thể tiếp xúc da thịt với mình, còn nói chuyện với mình nữa.

Đây không phải là mơ chứ?! Tô Bạch nhíu mày ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy đây rất có thể là một giấc mơ, thế là liền lôi tay Cố Trường Huyền đến bên miệng, cắn một cái không mạnh không nhẹ vào ngón cái của hắn.

Cố Trường Huyền nhướng mày, mở mắt, thiếu niên mắt ngọc mày ngài đang nằm trên trên đùi hắn, hai tay nâng tay của hắn, sau đó ngón cái của hắn đang ở trong miệng cậu.

Sắc môi Tô Bạch rất đẹp, giống như hoa đào tháng hai, màu không đậm cũng không nhạt, vừa vặn khiến người ta thèm muốn, mà đôi môi đẹp như vậy lúc này đang cắn ngón tay hắn nuốt nhả, ánh mắt Cố Trường Huyền tối đi, hắn cử động ngón tay, trêu đùa cái lưỡi nho nhỏ, sau đó mới rút ra.

“Đói chưa?”. Cố Trường Huyền mỉm cười nhìn Tô Bạch.

“Huh…”. Tô Bạch ngẩn ngơ nhìn hắn, trong mắt gợn sóng, hình như không phản ứng kịp.

Cố Trường Huyền vẫn tươi cười như trước, chỉ là bế thiếu niên đang nằm ngồi lên đùi mình, sau đó vuốt ve eo cậu hỏi: “Có muốn ăn gì đó không?”.

“Hình như vẫn chưa đói”. Tô Bạch cảm thấy dưới mông bị cấn khó chịu, liền xê dịch mông, dịch đến một chỗ thoải mái.

Bàn tay vốn đang đặt ở eo Tô Bạch của Cố Trường Huyền đã tụt xuống, mắt càng âm u hơn, Tô Bạch thì lại hồn nhiên không biết gì, chỉ nhấc tay tự véo mặt mình, lẩm bẩm: “Thì ra không phải mình đang mơ”.

“Đương nhiên không phải”. Cố Trường Huyền lại cười, sau đó kéo bàn tay đang tự véo mặt mình của Tô Bạch xuống, dùng bàn tay to của mình bao lấy bàn tay nhỏ đó.

“Mà hình như ta cũng không sợ mặt trời nữa”. Tô Bạch giơ tay kia ra hứng ánh mặt trời, quả nhiên không có cảm giác đau rát như trước.

“Nhưng tại sao nhỉ?”. Tô Bạch khó hiểu nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.