Có Lẽ Ta Là Một Con Quỷ Giả

Chương 18: Chương 18: Thích




Edit: Kogi

“Hửm?”. Cố Trường Huyền hơi lắc lư người trong lòng, hỏi: “Sao vậy?”.

“Không có gì…”. Giọng nói trầm thấp quyến rũ quanh quẩn bên tai, Tô Bạch thấy tim mình tê dại, nhưng trí óc thì vẫn tỉnh táo, Tô Bạch cắn cắn môi dưới, ngước mắt nói: “Ca ca, ta có thể là một con quỷ…”.

Tô Bạch thực ra rất thấp thỏm, mặc dù cậu cảm thấy Cố Trường Huyền hẳn đã biết chuyện này, nhưng khi tự mình nói ra vẫn có chút bất an.

“Ừm”. Cố Trường Huyền nhướng mày, nhìn dáng vẻ Tô Bạch như là hạ quyết tâm rất lớn mới dám thẳng thắn nói ra sự thật, lòng mềm nhũn, sức lực trên tay lại không khống chế được gia tăng.

Tô Bạch rốt cuộc cũng biết chống cự, cậu giãy dụa, còn vươn tay ra đằng sau bắt lấy cái tay đang tác quái, mặt đỏ ửng nói tiếp: “Nhưng mà hình như ta không giống những con quỷ khác, ta cũng không biết mình là thứ gì nữa…”.

Tất cả giác quan của Cố Trường Huyền đều tập trung ở cặp mông đầy đặn mềm mại dưới bàn tay, cho nên Tô Bạch nói gì hắn cũng không nghe rõ, chỉ lách khỏi bàn tay vươn ra đằng sau của Tô Bạch, tiếp tục xoa nắn.

“Ca ca!”. Tô Bạch rốt cuộc cao giọng hô một câu, sau đó vịn vai Cố Trường Huyền ngồi dậy, ánh mắt ướt sũng nói nhỏ: “Huynh, huynh tạm thời đừng sờ nữa có được không…”.

Giọng nói Tô Bạch ngày càng nhỏ, phàn nàn: “Huynh chẳng nghe ta nói gì cả”.

“Khụ khụ”. Lúc này Cố Trường Huyền mới cảm thấy hành động ban nãy của mình không ổn lắm, thế là liền kéo tay Tô Bạch, nở nụ cười anh tuấn ấm áp như gió xuân, chính trực không gì sánh được, tự cho là có thể cứu vãn hình tượng, “Tiểu Bạch muốn nói gì với ta, vừa này nói gì lặp lại ca ca nghe xem”.

“Huynh, huynh không được sờ nữa đâu đấy…”. Tô Bạch vừa xấu hổ vừa giận dữ, vốn dĩ nói lời như vậy đã đủ xấu hổ rồi, vì sao ca ca còn bắt cậu lặp lại lần nữa a a a.

Cố Trường Huyền cũng không ngờ Tô Bạch nói lại thật, nháy mắt lại nao nao, Tô Bạch còn tưởng nam nhân này vì mình không chịu phối hợp nên tức giận rồi, đến hít thở cũng có chút gấp gáp, hốt hoảng bỏ thêm một câu: “Ca ca ý ta là bây giờ đừng sờ, đợi chúng ta nói xong thì, thì có thể”.

Cố Trường Huyền sắp bị dáng vẻ xấu hổ đáng yêu của Tô Bạch làm cho phát cuồng rồi, sao còn nghĩ đến việc nghiêm túc nói chuyện, thẳng tay đè người xuống giường, hôn mạnh lên.

Đồng tử Tô Bạch phóng đại, lông mi dài và dày chớp chớp, thầm nghĩ lần này thực sự không thể nói chuyện được rồi, nhưng mà, chỉ cần ca ca không giận mình thì tốt, nếu không giận mình thì làm gì cũng được.

Mặt Tô Bạch đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé run rẩy bám cổ Cố Trường Huyền.

Trước đây Cố Trường Huyền chỉ hôn nhẹ phớt qua, nhưng hôm nay quả thực là bùng nổ dữ dội, vừa rồi lại bị Tô Bạch khiêu khích như vậy, liền muốn cho Tô Bạch biết thế nào mới là nụ hôn đích thực.

Tô Bạch có thể cảm nhận được, có thứ mềm mại đang quét trên khóe miệng mình, dường như đang mời mình há khớp hàm ra, Tô Bạch trước nay không có cách nào cự tuyệt Cố Trường Huyền, lúc này đương nhiên cũng ngoan ngoãn há miệng, mặc cho người nọ tiến quân thần tốc.

Nhưng đúng bước này, Cố Trường Huyền còn chưa chạm tới cái lưỡi nhỏ mềm mại, đã bị Tô Bạch cắn mạnh một cái.

Cố Trường Huyền vội đẩy Tô Bạch ra, cách cậu vài phân, thở hổn hển nhìn cậu.

Tô Bạch thực sự không cố ý, khi đó cậu cảm thấy có thứ gì mềm nhũn trượt vào miệng, đầu óc hỗn loạn, chẳng hiểu sao lại nhớ tới miếng kẹo dẻo mấy hôm trước Cố Trường Huyền đút cho, sau đó cứ như vậy, dứt khoát cắn xuống.

“Ta, ta ta cắn đau huynh sao?”. Tô Bạch vội hỏi.

Cố Trường Huyền đâu có đau, nhưng dù sao cũng không thể nói là mình bị cậu cắn đến nỗi có phản ứng chứ? Ngộ nhỡ Tô Bạch lại ngốc nghếch hỏi phản ứng gì…Cố Trường Huyền không dám nghĩ tiếp, nghĩ tiếp chắc sẽ hóa thành sói làm chết nhóc ngốc này mất.

Cố Trường Huyền thầm thở dài, Tô Bạch hiện giờ còn chưa hiểu chuyện gì, Cố Trường Huyền cũng không biết làm thế nào, thế là cứ nhẫn nhịn không chạm vào cậu.

“Ca ca”, Tô Bạch sắp khóc đến nơi, cậu túm vạt áo Cố Trường Huyền, muốn bù đắp nói: “Hay là huynh cắn lại ta một cái?”. Nói xong còn thực sự tiến đến gần Cố Trường Huyền vươn chiếc lưỡi hồng hồng ra.

Cố Trường Huyền chỉ có thể giả mù, hắn nhắm mắt hôn lên mặt Tô Bạch, tựa đầu lên vai Tô Bạch vừa yếu ớt vừa bất đắc dĩ nói: “Bảo bối, lần sau đừng chọc ta như vậy, được không?”.

“Hả?”. Tô Bạch choáng, không hiểu Cố Trường Huyền sao lại nói như vậy.

“Lúc trước Tiểu Bạch nói cái gì phải mà cũng có thể là không phải ấy nhỉ?”. Cố Trường Huyền bắt đầu đổi chủ đề.

Tô Bạch rất tự nhiên bị đánh lạc hướng, nghiêm túc giải thích: “Chính là ta cảm thấy mình là quỷ, nhưng cũng không phải quỷ, không biết mình là thứ gì…”.

“Ngươi xoắn xuýt chuyện này làm gì?”. Cố Trường Huyền cười cười, đã ổn định lại trạng thái, nói: “Không quan tâm ngươi là thứ gì, ta đều thích hết”.

Tô Bạch cảm động lắm, tim đập thình thịch, mắt cũng ngân ngấn nước, thấy bầu không khí giữa hai người lại bắt đầu bịn rịn, Cố Trường Huyền vội dời mắt, không nhìn vào đôi mắt kia nữa, mà vẫy tay gọi Úc Lũy.

“Đưa Thần Đồ về đi”. Hình như Cố Trường Huyền quên rằng không lâu trước đó mình còn bảo DIêm La vương nhốt Thần Đồ thêm hai ngày.

Úc Lũy nhận lệnh đi trước, Tô Bạch nghi ngờ hỏi: “Đưa Thần Đồ về làm gì?”.

“Chẳng phải ngày mai chúng ta đóng giả thành người bắt quỷ trà trộn vào Dương gia sao?”. Khóe mắt Cố Trường Huyền xếch lên, “Loại chuyện như giả thần giả quỷ ta đâu biết, còn phải nhờ vào y”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.