Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 21: Chương 21






Già Li sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng có nhân ngư dám trước mặt mọi người trộm nhóc con, y đùng đùng sát khí đuổi theo, "Ngải Thụy! Buông nhóc con trên tay anh ra!"

Ngải Thụy hất đuôi, bơi càng nhanh, muốn nói lí lẽ với Già Li, "Già Li, nhóc con nhà cậu có thể hiểu những gì điểu nhân nói."

"Hiểu thì làm sao?"

Đây là vấn đề ư?

Vấn đề là hắn dám trộm nhóc con nhà y!

Ngay khi sắp bơi tới mặt nước, Già Li tăng tốc bắt kịp Ngải Thụy, y túm lấy tóc hắn, đuôi cá hung hăng đập, nhưng nghĩ đến bé con còn đang trong ngực hắn, Già Li cứng rắn dừng lại, hai nhân ngư mang theo tiểu nhân ngư đồng thời lao ra khỏi mặt biển.

Một đàn chim Ưng lướt qua mặt biển, mỏ chim nhọn mổ xuống nước, nhanh chóng bắt được một con cá, há mồm nuốt vào bụng.

Thấy nhân ngư ngoi lên, động tác lao xuống của chim Ưng bỗng chốc dừng lại, ở giữa không trung từ đằng xa nhìn Ngải Thụy.

"Ngải Thụy, trả nhóc con cho tôi ngay!" Khi Già Li trầm mặt, khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh như băng, người sống chớ lại gần.

Ngải Thụy sờ sờ mũi, không dám nhìn Già Li, hắn nâng tiểu nhân ngư lên, "Nhóc con, gọi họ đi nào."

Đông cục cưng sợ hãi nhô đầu ra, ngước mặt nói với điểu nhân trên đầu, "Xin chào ~"

Nghe thấy giọng nói mềm nhũn của tiểu nhân ngư, thân hình chim Ưng nghiêng đi, thiếu chút nữa là rơi xuống, nó vỗ cánh, giọng điệu mang theo vẻ không thể tin nổi, "Tiểu nhân ngư, nhóc gọi tôi à?"

"Ừm ừm." Đông cục cưng gật gật đầu, bé chỉ vào mình, "Tớ là, Đông cục cưng."

Nhìn tiểu nhân ngư trắng trẻo mềm mại, Kỳ Hạc cảm thấy móng vuốt có hơi ngứa, muốn nhấc cái mũ nhỏ lên, vò rối bím tóc của bé, Kỳ Hạc nhịn xuống, "Tiểu nhân ngư, nhóc có chuyện gì vậy?"

Đông cục cưng lấy hết can đảm nói, "Cậu ăn, sâu không?"

Kỳ Hạc im lặng, tuy rằng họ là điểu nhân nhưng lại không ăn sâu, huống hồ sâu đâu có ngon bằng thịt dã thú, vừa nhỏ vừa không đủ no, miễn cưỡng nhét kẽ răng.

"Không..."

Đối diện với ánh mắt vô cùng đáng thương của tiểu nhân ngư, Kỳ Hạc nghĩ lại, sửa miệng, "Cũng không phải không thể ăn..."

Đông cục cưng nghe thế vui lắm, bé kéo kéo tóc Ngải Thụy, "Ăn sâu."

Ngải Thụy và Già Li chỉ nghe thấy điểu nhân kêu "Quác quác quác" không ngừng, hoàn toàn không hiểu nó nói gì.

Cũng may có tiểu nhân ngư có thể giao tiếp với điểu nhân, hai bên không đến mức ông nói gà bà nói vịt.

Đúng lúc này một chiếc đuôi cá xanh lam nhảy khỏi mặt nước, bơi về phía họ.

"Vất vả lắm mới bắt được một con, mọi người xem có được không?" Fia giơ con cá lớn bắt được trên tay lên, bụng cá phình to, giống như có thứ gì đang chuyển động bên trong.

Đông cục cưng sợ hãi che hai mắt, "Có sâu!"

Ngải Thụy hơi nghi ngờ, điểu nhân ăn loại sâu này thực sự không có vấn đề gì chứ?

Một mùi thơm siêu hấp dẫn bay tới, chim Ưng trên bờ biển giơ con cá nướng đang xiên trên que lên, hô to, "Kỳ Hạc! Cậu vẫn chưa bắt được cá à?"

Chim Ưng chần chừ một chút, "Mấy người qua đây."

Lúc này nhóm Ngải Thụy chú ý lông chim Ưng hơi gồ ghề, điểu nhân bay xuống đất liền, ngay khi đáp mặt đất biến thành hình người, cậu ta cầm da thú trên bờ cát quấn quanh hông.

"A?" Đông cục cưng đã nhận ra điểu nhân này chính là kẻ đã rơi xuống biển suýt chết kia.

Vẻ mặt Kỳ Hạc có hơi xấu hổ, khuôn mặt cậu ta còn rất trẻ, trông như vừa mới thành niên không lâu.

"Chuyện lần trước rất xin lỗi."

Nhóm chim Ưng nhìn thấy tiểu nhân ngư trắng trắng mềm mềm, không nhịn được muốn bắt lấy chà đạp, đại khái là thiên tính như thế, biết là không đúng nhưng bọn họ không thể khống chế được.

Lần trước là lần đầu tiên Kỳ Hạc tới bờ biển, càng không kiềm chế được nội tâm ngứa ngáy, mới vừa thử vươn móng vuốt đã bị nhân ngư đứng cạnh kéo xuống dưới.

Kỳ Hạc cảm thấy mất mặt muốn chết, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nghĩ rẳng đời này sẽ không đến bờ biển nữa, nhưng... sau mấy ngày đói khát, Kỳ Hạc không thể không mặt dày đi cùng đồng bạn bay tới bờ biển kiếm ăn.

Điểu nhân trên bờ cát ôm cánh tay, nói: "Kỳ Hạc, cậu nói gì với mấy nhân ngư đó vậy?"

"Không có gì."

Cá lớn trên tay Fia giãy giụa dữ dội, thấy sâu sắp chui ra khỏi bụng đến nơi, Fia sợ hãi phủi tay ném nó lên bờ cát.

Thân cá giật giật rồi không còn động tĩnh gì nữa.

Kỳ Hạc khom lưng cầm con cá lên, có chút kích động, "Mấy người cho tôi à?"

"Đừng chạm vào nó!" Ngải Thụy sốt ruột hô to, làm Kỳ Hạc sợ tới mức vội vàng ném con cá trên tay xuống.

Kỳ Hạc không biết Ngải Thụy đang nói gì, nhưng nghe giọng điệu rõ ràng cá này không phải cho cậu ta, Kỳ Hạc rất không vui, "Các người tìm tôi có chuyện gì?"

Đông cục cưng vươn tay nhỏ, chỉ vào con cá lớn, "Có sâu."

"Sâu ở đâu ra?"

Vừa dứt lời liền thấy có mấy con sâu to chui ra từ bụng cá.

Sâu ở trong biển hoành hành ngang ngược, không chuyện ác nào không làm, nhưng vừa lên mặt đất chỉ có thể ủn thân chui xuống cát trốn.

Kỳ Hạc khảy khảy con sâu, có chút ghét bỏ, nói thật con sâu này có hơi xấu, chỉ riêng cái miệng đã lớn bằng một phần ba cái đầu, có vẻ ăn rất được.

Kỳ Hạc vốn định vứt con sâu này đi, nhưng thấy ánh mắt mong chờ của tiểu nhân ngư, cậu ta đành căng da đầu nhét sâu vào miệng.

Fia cuống quít nói, "Cẩn thận! Châm ở đuôi nó có độc đấy!"

Nhưng điểu nhân nghe không hiểu hắn nói gì, vẫn há hàm răng nhọn, một phát cắn đứt đầu con sâu nhai răng rắc.

Điểu nhân cái gì cũng ăn được, chẳng kiêng kị gì, sâu có vị tanh của cá, đột nhiên cậu ta thấy đầu lưỡi hơi đau, sau đấy là cảm giác tê tê, ăn xong cả người thoải mái, dư vị còn mãi, "Đây là sâu gì vậy, ăn ngon quá."

Fia mờ mịt hỏi, "Cậu ta nói gì thế?"

Đông cục cưng lanh lảnh đáp, "Ăn ngon!"

"Sao rồi, cậu ta không bị gì chứ?" Fia nôn nóng nhìn chằm chằm bụng điểu nhân.

Kỳ Hạc bị nhìn chằm chằm vô cùng khó chịu, "Này! Nhân ngư kia, nhìn bụng tôi làm gì?"

Bất đắc dĩ ngôn ngữ không thông, một chim một cá không hiểu nhau nói gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau.

Mấy người Ngải Thụy quan sát điểu nhân một lúc, thấy cậu ta thật sự không có dấu hiệu toàn thân tê liệt, tứ chi vô lực, cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Cá lớn trên bếp lửa đã nướng chín khô vàng, điểu nhân bôi mỡ động vật lên trên rồi nướng tiếp, thịt cá phát ra tiếng "xèo xèo".

Đông cục cưng hít hít mũi, thơm quá, nhóc con cũng muốn ăn cá nướng.

Đông cục cưng mím chặt miệng, bé sợ mở miệng nước miếng sẽ tràn ra ào ào mất.

Kỳ Hạc thấy ánh mắt chăm chú của tiểu nhân ngư, cười đắc ý nói, "Tiểu nhân ngư muốn ăn thịt à?"

Đông cục cưng muốn gật đầu lắm, nhưng bé xấu hổ, thẹn thùng vùi đầu nhỏ vào lồng ngực Ngải Thụy.

Già Li hết sạch kiên nhẫn, y vươn tay về phía Đông cục cưng, giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể, "Cục cưng, lại đây nào."

Đông cục cưng nhảy khỏi lồng ngực Ngải Thụy, nhảy lên lòng bàn tay ba mình, ngoan ngoãn ôm đuôi cá.

Già Li đang định lao xuống biển, tiểu nhân ngư trong lòng bàn tay vội vàng móc lấy ngón tay y, "Ba ơi, ăn thịt."

Đông cục cưng chỉ vào con cá lớn nướng thơm ngon ngào ngạt, "Ăn."

"Cục cưng à." Già Li rất đau đầu, nhưng tiểu nhân ngư mà đã cứng đầu thì Già Li cũng chẳng còn biện pháp nào.

Kỳ Hạc mỉm cười, cậu ta đi đến lên đống lửa, cầm lấy con cá lớn nóng hôi hổi, chạy tới đưa cho Già Li, "Cho anh, Cá Nhỏ thèm tới mức chảy nước miếng rồi kìa."

Già Li không hiểu cậu ta nói gì, từ động tác của điểu nhân, đoán được đối phương đưa cá cho mình, y do dự nhận lấy cá lớn, cá quá nóng, Già Li suýt thì trượt tay.

"Nhóc con, ăn chịt chịt." Đông cục cưng ôm lấy ngón tay Già Li cố gắng trèo lên.

Già Li ấn tiểu nhân ngư ồn ào xuống, y xé một miếng thịt mềm trên bụng cá, đưa đến miệng bé.

Đông cục cưng vươn đầu lưỡi nho nhỏ mềm mại liếm miếng thịt cá, mới nếm được chút vị thôi đã cảm thấy ngon cực kỳ.

Đông cục cưng có hơi tiếc nhưng vẫn đẩy cá nướng cho ba Già Li, "Ba ăn đi ~"

Già Li cảm thấy vị thịt cá nướng chín rất lạ lạ, dù sao hàng nghìn năm nay nhân ngư chỉ ăn đồ sống, chưa bao giờ ăn đồ chín. Y cắn một miếng thịt cá, vẻ mặt bỗng trở nên vi diệu, đó là hương vị y chưa từng nếm.

Già Li nhanh chóng gặm hết một con cá, gồm cả khung xương, đầu cá, đuôi cá đều nhét vào miệng, "răng rắc" nhai nát, "Cũng không tệ lắm."

Bên phía lục địa, một con chim béo vỗ cánh bay tới, loạng choạng đáp xuống bãi biển, nó rũ lông chim trên người, quay đầu lại bỗng nhiên thấy các nhân ngư gần bờ.

Con chim béo vui vẻ hỏi, "Tiểu nhân ngư, cậu tới tìm tớ à?"

Đông cục cưng chớp chớp đôi mắt, "Cậu, ăn sâu không?"

Tại Đại Hải Câu cách xa bờ biển ngàn dặm.

Hàn Trạm xé rách bụng hải thú, móng tay vói vào bụng, tìm thấy sâu bên trong, bóp chết nó.

Mấy ngày nay cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại huấn luyện bắt hải thú, giết sâu, hầu như không ngủ.

Khi mệt tới sức lực cạn kiệt, Hàn Trạm sẽ dừng lại, dựa vào tảng đá, bình tĩnh cắn xé thịt hải thú.

Trong nửa tháng, đuôi cá của cậu đã dài thêm một đoạn, móng tay sắc bén như binh khí, vảy đen nhánh như đá hắc diệu thạch lấp lánh rực rỡ, lúc này Hàn Trạm tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lông mày khóe mắt đều toát ra mũi nhọn không thể che dấu.

*Đá hắc diệu thạch (Black Obsidian)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.