Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 22: Chương 22




Đại Hải Câu nằm ở khu vực phía bắc, ngày ngắn đêm dài, đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, nước biển lạnh thấu xương, Hàn Trạm thậm chí cảm thấy trái tim đập từng nhịp chậm rãi hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu sắp không nhớ rõ mình ở đây đã bao lâu.

Hàng chục nhân ngư tập trung tại Đại Hải Câu đều là từ hải vực khác tới, họ vừa ra khỏi Đại Hải Câu thì bị đám sâu tập kích suýt chút nữa mất mạng, sau đó được nhóm Lôi Triết cứu.

Hơn mười ngày, hải thú chết đếm không xuể, nếu mà đem thi thể chúng nó xếp chồng lên, có khi còn xếp được một ngọn núi nhỏ.

Lôi Triết rửa sạch máu thịt sót ở kẽ móng tay, "Giết xong đợt hải thú này chúng ta sẽ trở về."

Hàn Trạm im lặng nuốt xuống miếng thịt hải thú cuối cùng, cậu đứng dậy, đỉnh đầu cao đến bả vai Lôi Triết, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Hải Câu, ánh mắt âm trầm, mấy ngày giết chóc không ngừng khiến cậu càng trở nên tối tăm.

Lôi Triết thong thả buông một câu, "Nhóc con hẳn rất nhớ cháu."

Suy nghĩ của Hàn Trạm bay xa, trong đầu hiện lên hình ảnh đoạn đuôi cá nhỏ màu xanh.

Khi rảnh rỗi cậu cũng sẽ nghĩ, tiểu nhân ngư có bị đói hay không, có cao lên chút nào không. Mỗi khi nghĩ đến bé con mảnh mai kia, lệ khí giữa mày Hàn Trạm tan đi, ánh mắt dịu thêm mấy phần, "Vâng."

"Sau khi các anh trở về, xem có thể gọi những nhân ngư khác tới đây hay không." Lung Hồi bịt miệng vết thương chảy máu ồ ạt trên cánh tay lại, giọng nói suy yếu, sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Lung Hồi có thể cảm giác được nhân ngư xung quanh đã có ý rút lui, một khi bọn họ lùi lại, phòng tuyến này sẽ hoàn toàn sụp đổ, đám sâu sẽ tràn vào hải vực với số lượng cực lớn.

"Cậu thực sự không về cùng chúng tôi sao?" Lôi Triết hỏi y.

"Tôi không đi." Vẻ mặt Lung Hồi bình tĩnh, "Yên tâm, tôi có chừng mực."

Lôi Triết không tiếp tục khuyên Lung Hồi nữa, "Tả Luân đã nhận lời, trước khi chúng tôi quay lại hắn sẽ không rời khỏi đây, hắn cũng sẽ cố gắng thuyết phục những nhân ngư khác ở lại, tự cậu phải cẩn thận.

Tả Luân là một trong những nhân ngư được Lôi Triết cứu, hắn sinh ra ở hải vực này, tuổi trẻ lang bạt khắp các nơi, không lâu trước đây hải vực hắn đang sống xảy ra chuyện nên đã một mình xuyên qua Đại Hải Câu trở về.

Mới vừa thở được một hơi đã thấy từ cái khe chui ra một xúc tua rất dài, Lung Hồi nhíu chặt lông mày, "Lại tới nữa."

Con quái vật biển có nhiều khoang màu xanh trên người, bên dưới nhô ra một số xúc tua, đây là một con hải thú có độc tố rất cao.

Tiếp theo lại là một trận khổ chiến.

Nhóc chim béo nằm liệt trên bờ cát tắm nắng, mặt hướng lên bầu trời xanh trong, miệng gặm cá nướng thơm ngào ngạt.

Chim ta nheo mắt, hạnh phúc quá.

Đông cục cưng có chút không tình nguyện nhảy từ trên vai ba Già Li xuống, cái đuôi lập tức biến thành hai chân ngắn nhỏ, bé từng bước đạp lên bờ cát, "Mập mập ~"

"Tiểu nhân ngư, cậu gọi tớ à?" Nhóc chim béo xoay người ngồi dậy, tung tăng chạy tới.

Tiểu nhân ngư và chim béo ngồi ngay ngắn trên bờ cát.

"Tiểu nhân ngư, cậu ăn cá nướng không?" Nhóc chim nhiệt tình chia sẻ đồ ăn với đồng bọn nhỏ.

Ánh mắt Đông cục cưng dính chặt lên có cá nướng khô vàng thơm nức, khó khăn từ chối, "Không, không ăn đâu."

Nội tâm tiểu nhân ngư khóc thút thít.

Hu hu ~ nhóc con hông cắn được.

"Thôi vậy." Chim béo rất tiếc, sau đó vùi đầu ăn đến là sung sướng.

Đông cục cưng thèm đến mức chỉ có thể gặm gặm tay nhỏ, "Mập mập, dệt võng?"

Mập mập, cậu biết dệt võng không?

"Cậu nói dệt võng à?" Nhóc chim béo gãi gãi đầu, "Tớ không biết dệt, nhưng có bộ lạc thú nhân của bọn tớ biết, nếu cậu muốn thì mai tớ mang mấy cái cho, tiểu nhân ngư, cậu muốn võng làm gì?"

Đông cục cưng mềm nhũn nói, "Bắt sâu á."

"Hắn là không được đâu." Chim béo khoa tay múa chân hình dung cho bé, "Mắt võng của bọn tớ to như thế này này, sâu còn không to bằng ngón tay tớ, sẽ chui khỏi lỗ."

"A..." Đông cục cưng cúi đầu, có hơi mất mát.

Kỳ Hạc ngồi bên đống lửa nướng cá bỗng nhiên mở miệng, "Muốn dệt võng nhỏ, nhóc có thể tìm giao nhân."

Đôi mắt xanh lam của Đông cục cưng sáng lấp lánh nhìn về phía Kỳ Hạc, ngoan ngoãn chờ cậu ta nói tiếp.

Kỳ Hạc cảm thấy móng vuốt lại bắt đầu ngứa, cưỡng chế bản thân quay đầu đi không nhìn tiểu nhân ngư, tiện thể lật cá tiếp tục nướng, "Giao nhân dệt sợi tơ rất cứng, lũ sâu hẳn không cắn nổi."

Già Li không thích lửa, đến gần cả người không thoải mái, đuôi cá khô khốc, y bèn ngồi bên bờ biển chờ Đông cục cưng.

Mới vừa xử lý xong Ngải Thụy, Già Li thấy trời không còn sớm, y vẫy tay với bé, "Cục cưng, về ăn cháo thịt thôi."

"Vâng ~" Đông cục cưng chạy như bay qua, bàn chân dẫm lên bờ cát tạo thành hàng dài dấu chân nho nhỏ.

Nhóc chim béo vội vàng vẫy vẫy tay, "Tiểu nhân ngư, ngày mai tớ lại đến tìm cậu chơi nha."

Trở lại khu biển nông, Già Li làm thịt mấy con Sí Ngư bị thương còn dư lại, y và Tiểu Hôi Kình ăn hai con, còn lại một con, y xé thịt xuống giã thành cháo thịt.

Già Li bưng chén vỏ sò lên, cháo thịt trông rất ngon, y không nhịn được nếm một miếng, lại nếm một miếng.

Đang lúc y chuẩn bị ăn vụng miếng thứ ba, Đông cục cưng ngồi trên vai giật giật tóc y.

Đông cục cưng chu miệng, "Ba ơi, nhóc con đói."

Già Li chột dạ, vội vàng dỗ tiểu nhân ngư, "Còn nửa con Sí Ngư nữa, ăn không no ba lại bắt thêm cho con ha."

Đông cục cưng đói lắm rồi, cả ngày nay bé toàn nhìn điểu nhân ăn, ba ăn, chim béo ăn, nhóc con thèm tới mức nước miếng chảy ròng ròng, hai tay bé ôm lấy cái thìa, nhấp từng ngụm nhanh chóng ăn hết.

Ăn xong cháo thịt, Đông cục cưng sờ cái bụng nhỏ, bé nhảy đến trong lồng ngực ba Già Li, mềm nhũn gọi, "Ba ơi."

Già Li nâng tiểu nhân ngư lên, chạm vào trán bé cọ cọ, "Cục cưng có chuyện gì à?"

Đông cục cưng không biết nói từ "giao nhân" này như thế nào, bé nhăn mặt hai tay ôm lấy ngon tay ba Già Li, "Ba, dệt vải."

Già Li chớp mắt, rất là khó xử, "Cục cưng à, ba không biết dệt vải."

Đông cục cưng bối rối, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, "Cá, dệt vải, dệt võng....."

Nói đi nói lại một lúc Già Li cuối cùng cũng hiểu ra, "Ý cục cưng là giao nhân đúng không?"

Đông cục cưng gật đầu thật mạnh, "Uhm!"

Chính là giao nhân đó ba ưi.

Giao nhân và nhân ngư đều là nửa người nửa cá, nếu mà nói kỹ thì khác nhau cũng rất lớn.

Ví dụ như điều quan trọng nhất, giao nhân ăn chay, nhân ngư ăn thịt. Hơn nữa đuôi cá của giao nhân không thể biến thành hai chân, họ quanh năm ở nơi biển sâu, gần như không lên bờ.

Sau khi nhân ngư ăn xong một lượng lớn hoa biển và tảo biển, ở rốn sẽ kết ra một tầng tơ, ban đầu giao nhân cảm thấy rất phiền phức bởi vì thường xuyên phải kéo tơ. Về sau họ rảnh rỗi đến nhàm chán bèn tích góp tơ đã kết lại, học được tay nghề dệt vải của thú nhân, từ đó tới nay vẫn luôn dệt như vậy.

Giao nhân dệt ra giao tiêu siêu nhẹ lại dẻo dai, số lượng rất ít, rất nhanh đã trở thành thương phẩm bán chạy trên đất liền.

Giao nhân thích quần cư, thường sẽ theo đàn cá và dòng hải lưu ấm áp di chuyển nơi ở, trung bình cứ hơn mười năm lại di chuyển một lần. Lần cuối cùng Già Li thấy giao nhân cũng đã là chuyện mười năm trước, không biết họ đổi nơi ở hay chưa.

Già Li nâng tiểu nhân ngư lên, đưa bé về phòng nhỏ, tiện tay lấy chiếc lá trên đầu bé xuống, "Được rồi, ngày mai ba đưa con đi tìm giao nhân, còn bây giờ con nên đi ngủ thôi."

Đông cục cưng nhìn qua cửa sổ, nhìn về căn nhà nhỏ bên khóm san hô mềm, hôm nay anh vẫn chưa về.

Nhìn xong, bé bò lại giường vỏ sò, đắp lên chiếc "chăn nhỏ" của mình.

Cùng lúc đó ở khu biển nông, Nguyên Khê kinh ngạc nhìn khuôn mặt bầm dập của Ngải Thụy, "Chú Ngải Thụy, mặt của chú sao vậy ạ?"

Ngải Thụy bụm mặt che che dấu dấu đi vào phòng nhỏ, vốn định lặng lẽ đi thăm Nguyên Khê rồi quay về, kết quả vẫn bị Nguyên Khê bắt gặp.

Hắn cười gượng hai tiếng, "Chú không sao, bị hải thú cào mấy cái ấy mà."

"Chú Ngải Thụy nói dối." Nguyên Khê thở phì phì nói.

"Bảo bối ngoan à cháu nên đi ngủ rồi." Ngải Thụy bế Nguyên Khê lên giường đá, dỗ cậu ngủ, "Ngủ sớm một chút, mai dẫn chú đi tìm Đông cục cưng chơi nhé."

Nguyên Khê quay người đi, không để ý đến hắn.

Nhưng Nguyên Khê là bạn nhỏ dịu dàng, rất nhanh đã hết giận, cậu xoa xoa cằm Ngải Thụy, "Lần sau không được cùng các nhân ngư khác đánh nhau nữa."

"Tiểu Nguyên Khê của chúng ta thật tốt bụng." Ngải Thụy cọ cọ tay nhỏ của Nguyên Khê, nhếch miệng cười.

Ngải Thụy sáng sớm đã dậy, dẫn Nguyên Khê đi tìm Đông cục cưng, mới vừa đến gần Tiểu Thạch Ốc đã nghe thấy Già Li nói phải đi tìm giao nhân, Ngải Thụy ló đầu ra nói, "Tôi biết giao nhân ở chỗ nào."

Già Li "hừ" một tiếng phát ra từ xoang mũi, bơ hắn.

Đông cục cưng nhìn vết bầm trên mặt Ngải Thụy, "A?"

Thấy tóc bé con hơi rối, Ngải Thụy tết lại một bím tóc xinh đẹp cho bé, nhân cơ hội đó lân la đến gần Già Li, "Còn chưa hết giận à, không thì cậu lại đánh tôi một trận nhé?"

Già Li bóp bóp ngón tay, không nhịn được muốn đánh người, "Anh cách tôi xa một chút."

Ngải Thụy lập tức buông tóc Đông cục cưng bơi ra xa 3 mét, định tán gẫu việc nhà với Già Li, "Già Li này, Lôi Triết nhà cậu bao giờ về thế?"

Già Li xoay đầu không để ý tới hắn, "Cục cưng, chúng ta đi thôi". Y mang theo Đông cục cưng đi về hướng hẻm núi.

"Già Li cậu đi nhầm hướng rồi, đám giao nhân kia đã dọn đi phía nam từ lâu rồi."

Già Li lập tức quay đầu, đuôi cá màu đó vẫy nhẹ, bơi xuống đáy biển.

Ngải Thụy bế Nguyên Khê lên vội vàng đuổi theo.

Ngải Thụy cười khổ, "Tiểu Nguyên Khê giúp chú với nhé."

Nguyên Khê đồng tình vỗ vỗ mặt Ngải Thụy, "Chú Ngải Thụy, sao chú lại chọc chú Già Li không vui chứ." Ba nói rồi, chú Già Li mà tức giận thì kinh khủng lắm.

Là do hắn đáng đời, ai bảo hắn dám trộm nhóc con trước mặt Già Li cơ. Ngải Thụy hết cách, đành phải dẫn theo Nguyên Khê lén theo sau Già Li.

Lần này giao nhân dọn đi hơi xa, Già Li bơi một lúc lâu mà vẫn chưa gặp được một giao nhân nào, y không khỏi nghi ngờ Ngải Thụy có lừa mình không, Già Li nắm chặt tay chuẩn bị đánh người.

Đông cục cưng ngồi trên vai ba Già Li quan sát xung quanh, bỗng nhiên bé nhìn thấy một đuôi cá màu nâu lướt qua trước mắt, Đông cục cưng giật nhẹ tóc Già Li, "Ba ơi, cá kìa ~"

Già Li tập trung nhìn, quả nhiên thấy có bóng cá bơi qua, y vẫy đuôi đuổi theo, "Nhân ngư đằng kia đừng chạy!"

Giao nhân nghe thấy giọng nói của nhân ngư thì sợ tới mức hoảng loạn trốn đi.

Già Li tiến lên nắm lấy đuôi cá người nọ, "Ngươi chạy làm gì, ta cũng đâu ăn thịt giao nhân."

Đông cục cưng mở to đôi mắt tò mò nhìn, há, giao nhân thật là nhỏ, còn không cao bằng nửa người ba, ồ, cái đuôi còn ngắn nữa, giữa cánh tay và cơ thể còn có mang nửa trong suốt.

Đông cục cưng cúi đầu nhìn chính mình, nhóc con hông có mang đâu á.

Đối phương là giao nhân giống cái, nàng ta sợ hãi run rẩy, nước mắt ào ạt rơi xuống hòa vào nước biển thành những viên trân châu trắng muốt, khẩn trương tới mức sắp ngất đi đến nơi, dùng ngôn ngữ nhân ngư không thuần thục nói, "Nhân ngư, mời, mời ngài buông tôi ra."

"Oa ~" Đông cục cưng giương tay ôm lấy một viên trân châu, bề mặt hạt châu vẫn còn hơi ấm của giao nhân, bé vui vẻ nâng lên, "Ba ơi, xem này."

"Cục cưng ngoan, con tự mình chơi một lúc nhé."

Già Li buông đuôi giao nhân ra, hỏi: "Các ngươi ở đâu?"

Vẻ sợ hãi trên mặt giao nhân vẫn chưa tan hết, giọng nói phát run, "Chính là ở phía trước, tôi dẫn ngài đi."

Già Li rất buồn bực, y đâu có hung dữ đến mức phải sợ như vậy, giao nhân đúng là nhát gan.

Y mang theo Đông cục cưng bơi không xa không gần sau giao nhân, bơi được một đoạn thì thấy một loạt phòng ở trôi nổi trên biển, nóc nhà treo những tấm giao tiêu trong suốt, tạo thành phong cảnh kỳ lạ dưới đáy biển.

Một nhân ngư hung tàn xâm nhập vào địa bàn của giao nhân giống như con sói hung ác đột nhập vào đàn dê, nhóm giao nhân vội vàng ném đồ đạc trong tay xuống, hoảng loạn trốn vào trong căn phòng tảo biển.

Đúng lúc đó một giao nhân giống đực lội tới, có vẻ là bạn đời của nàng giao nhân giống cái kia. Giao nhân giống cái thấy giao nhân giống đực thì vội vàng trốn ra phía sau hắn, nói mấy lời không hiểu.

Ngôn ngữ của giao nhân và nhân ngư không giống nhau, phần lớn giao nhân có thể hiểu ngôn ngữ của nhân ngư, nhưng khi ở trong bộ tộc của mình thì sẽ giao lưu bằng ngôn ngữ riêng.

Giọng điệu giao nhân giống đực có phần đông cứng, "Nhân ngư, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?"

"Các người biết dệt võng phải không?" Già Li nói, "Hải vực gần đây có rất nhiều sâu, bọn chúng không những ăn thịt hải thú mà còn ăn thịt cả nhân ngư, bọn ta phải tìm cách bắt chúng."

Giao nhân giống cái nói nhỏ vào tai bạn đời, "Em nghe nhân ngư đi ngang qua nói chuyện, bên kia đúng là có chuyện sâu ăn thịt nhân ngư."

Giao nhân giống đực hơi do dự, "Ta phải bàn bạc với tộc nhân đã."

Già Li vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, không tới gần nơi ở của giao nhân thêm một bước nào, suy cho cùng thì giao nhân cũng không quá hoan nghênh tộc nhân ngư bọn y.

Đông cục cưng đang ghé vào viên trân châu lăn qua lăn lại bỗng nhiên lăn vào một lồng ngực ai đó, bé ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt sáng lấp lánh, thì ra là chú Ngải Thụy và anh Nguyên Khê, "Anh, Nguyên Khê."

Đông cục cưng ôm nước mắt trân châu của nhân ngư lên, loạng choạng lắc đuôi bơi tới trước mặt Nguyên Khê, bé nhét hạt châu vào lòng Nguyên Khê, "Anh ơi, chơi."

Nguyên Khê vừa nghe là biết dcc muốn chơi bắt cầu, Nguyên Khê tung hạt châu, đuôi cá vung lên chuyền viên trân châu cho Đông cục cưng.

Đuôi nhỏ của Đông cục cưng vui vẻ lắc lư, há, hạt châu bay tới rồi, bé hất đuôi bổ nhào vào đám rong biển, chuyền trân châu lại cho anh Nguyên Khê.

Qua một lúc lâu giao nhân giống đực mới quay lại, thấy hai tiểu nhân ngư chơi đến là vui vẻ, ánh mắt giao nhân dịu xuống, giao nhân luôn khoan dung với đứa nhỏ.

"Nhân ngư, họ đồng ý dệt võng cho các người, ngươi có yêu cầu gì nữa không?"

Bản tính giao nhân dịu dàng lương thiện, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Già Li, mội người đều cùng ở cùng cư trú ở một hải vực, nếu nhân ngư bị kìm kẹp thì giao nhân bọn họ cũng không có nơi nào yên ổn mà sống.

Đạo lý môi hở răng lạnh giao nhân vẫn biết.

Già Li không nóng không lạnh liếc Ngải Thụy, "Này!"

Ngải Thụy vẫy đuôi tiến đến, hắn nắm bàn tay Nguyên Khê giơ lên, chỉ vào ngón tay út nhỏ nhất, nói, "Sâu to tầm như thế này, cố gắng dệt võng nhỏ nhất có thể."

Giao nhân giống đực nói, "Không thành vấn đề."

"Ngày mai ta sẽ quay lại lấy."

Đông cục cưng chơi mệt bèn bơi về trên vai ba Già Li, bé vỗ vỗ cái bụng nhỏ xẹp lép của mình, "Ba ơi ~"

"Cục cưng đói bụng rồi à? Chúng ta quay về nhé." Già Li vươn tay với Nguyên Khê, "Tiểu Nguyên Khê lại đây với chú nào."

Nguyên Khê nhìn Ngải Thụy, "Nhưng mà..."

Già Li cười lạnh, "Hôm nay hắn ở lại đây."

Ngải Thụy giật mình, "Đúng vậy, Nguyên Khê à cháu về cùng chú Già Li nhé, chú ở lại đây ngày mai mới quay về."

Khi Già Li mang hai tiểu nhân ngư trở lại khu biển nông thì trời đã tối sầm, Già Li chuẩn bị cháo thịt cho Đông cục cưng cũng tiện tay chuẩn bị cho Nguyên Khê một phần thịt Sí Ngư.

Nguyên Khê thẹn thùng, sau khi ăn xong phần Sí Ngư của mình, cậu bưng chén vỏ sò của Đông cục cưng lên, múc một thìa cháo thịt đưa tới trước mặt bé, "Đông cục cưng ăn nào."

Bé con thích thú ăn, cái đuôi nhỏ vui vẻ lắc qua lắc lại trong lòng bàn tay ba mình, "Ăn ngon."

"Tiểu Nguyên Khê hôm nay ở lại ngủ cùng nhóc con nhé." Già Li xoa xoa đầu nhỏ của Nguyên Khê.

"Anh ơi, chơi bóng." Đông cục cưng giữ chặt tay Nguyên Khê kéo cậu bơi về phòng nhỏ của mình.

Đông cục cưng chơi chuyền bóng một lúc thì mệt, bé ngáp một cái bò lên giường vỏ sò, "Nhóc con, đi ngủ."

Chờ Đông cục cưng ngủ, Nguyên Khê bơi ra ngoài, do dự gọi, "Chú Già Li."

Già Li lắc đuôi bơi tới, "Tiểu Nguyên Khê chưa ngủ sao?"

Nguyên Khê nhẹ nhàng nói, "Chú Già Li, chú biết cha con chết như thế nào không ạ?" Cha mà Nguyên Khê nói chính là một người cha nhân ngư khác của mình, Yến Sinh.

Sau khi tiểu nhân ngư phá vỏ đã có năng lực tự suy nghĩ, Nguyên Khê vẫn nhớ rõ ngày mà cha cậu mất tích, mãi vẫn chưa tìm thấy.

Đến tận một ngày kia, ba Lung Hồi trở về nói cho cậu biết, cha Yến Sinh chết rồi.

Nguyên Khê vẫn còn là tiểu nhân ngư, vậy mà hiểu được ý nghĩa của tử vong, đã chết chính là không còn gì, sẽ không thể gặp lại nữa.

Ngày hôm đó Nguyên Khê khóc đau lòng vô cùng, đó cũng là lần đầu tiên Nguyên Khê khóc kể từ khi phá vỏ tới nay.

Già Li khom lưng nghiêm túc nhìn Nguyên Khê, nội tâm tiểu nhân ngư mềm yếu mà cũng rất kiên cường, "Bị sâu cắn chết."

Già Li cảm thấy không cần thiết phải gạt Nguyên Khê, hơn nữa còn muốn cho mấy đứa nhỏ biết sâu nguy hiểm như thế nào, gặp phải chúng nhất định phải mau chóng chạy trốn thật xa.

Đương nhiên nếu đổi thành Đông cục cưng, Già Li sẽ lựa chọn giấu giếm, đối với Già Li, nhóc con nhà y không giống với mấy đứa bé khác, bé mảnh mai như vậy không thể chịu nổi sợ hãi.

Nguyên Khê nắm chặt tay, "Là con sâu nhỏ hôm qua đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Cháu biết rồi."

Già Li nhướng mày hỏi, "Tiểu Nguyên Khê không sợ hãi sao?"

Nguyên Khê lắc đầu thật mạnh, "Không sợ ạ, chờ đến khi thành niên cháu cũng muốn giết chúng."

Bàn tay to của Già Li áp lên đầu Nguyên Khê, xoa xoa, "Mau về ngủ đi."

Trứng cá thành công nở ra một đám cá con, cá con rất nhiều, hơn nữa còn thêm cả mấy con Sí Ngư, Tiểu Hôi Kình nhất thời không trông kịp, để rất nhiều cá con chạy mất. May mà thức ăn trên san hô mềm rất sung túc nên vẫn còn hơn phân nửa cá con ở lại, trở thành lương thực dự trữ của Đông cục cưng.

Đông cục cưng vươn bàn tay nhỏ, một con cá con bơi tới hút lên đầu ngón tay bé, bé con thấy ngưa ngứa, không nhịn được cười "Khanh khách" vui vẻ.

Đàn cá từ hải vực khác tới cũng có sâu, tin tức này vừa truyền ra các nhân ngư liền không muốn ra khỏi nhà, trừ bỏ mỗi ngày ra ngoài bắt cá, thời gian còn lại đều ở khu biển nông nằm bất động.

Mà nhóm tiểu nhân ngư thì vui quên trời quên đất, mỗi ngày nhảy nhót lung tung ồn ào ầm ĩ. Đông Quỳ cùng một đám tiểu nhân ngư rầm rộ bơi qua, thấy Đông cục cưng trên lưng Tiểu Hôi Kình, nhóc ta dừng lại, phất phất tay hô to, "Đông cục cưng lại đây chơi đi."

Đông cục cưng vỗ vỗ đầu Tiểu Hôi Kình, "Tiểu Hôi Hôi."

Tiểu Hôi Kinh chở bé con tới trước mặt Đông Quỳ.

Thấy Đông cục cưng, nhóm tiểu nhân ngư mới rồi còn nghịch ngợm gây sự vô thức thấy ngượng ngùng, "Đông cục cưng, bọn anh đi lên mặt biển chơi, em có muốn đi cùng không?"

"Ba ơi." Đông cục cưng quay đầu gọi, "Nhóc con, đi chơi ~"

Già Li đang vui vẻ đếm cá con nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Đi đi, đừng chơi quá muộn, ba giúp con trông đám cá con này."

"Anh ơi, đi thui." Đông cục cưng không quên gọi cả Nguyên Khê, hai tiểu nhân ngư ngồi trên lưng Tiểu Hôi Kình, bơi về hướng mặt biển.

"Đông cục cưng, em gần đây sao không chơi cùng bọn anh?" mấy tiểu nhân ngư bơi lại vây quanh bé, nhao nhao gọi, "Đông cục cưng, Đông cục cưng...."

Đông cục cưng cười tủm tỉm, "Nhóc con, nuôi cá ~"

Nhóc con phải nuôi cá nè, chơi với Tiểu Hôi Kình nè, để anh Nguyên Khê bện tóc nữa, bận lắm bận lắm ó ~

Mãi Đông cục cưng mới đồng ý đi chơi, các bạn nhỏ rất kích động, bắt cá cho bé, hái hoa biển, chỉ chốc lát sau trong lòng Đông cục cưng đã ôm đầy lễ vật.

Đông Quỳ tức giận giậm chân, giang hai tay ngăn những tiểu nhân ngư khác, "Các cậu không được tặng đồ cho Đông cục cưng nữa."

"Mấy người làm gì vậy, mau thả tôi ra!" Đông Quỳ phát hiện toàn bộ cơ thể đang bay lên trên, táo bạo muốn mắng người.

Nhóm tiểu nhân ngư cười hì hì nâng Đông Quỳ lên, quăng cậu nhóc ra ngoài, sau đó lại tiến tới trước mặt Đông cục cưng, "Đông cục cưng, anh cũng biết bện tóc, để anh bện cho em nhé?"

Hôm nay trên mặt biển gió êm sóng lặng, thỉnh thoảng có một hai con chim Ưng bay qua, trông thấy một đám tiểu nhân ngư trắng trắng mềm mềm nô đùa trên mặt nước, móng vuốt điểu nhân lại ngứa. Tầm mắt chúng trên người tiểu nhân ngư đang ngồi trên lưng Tiểu Hôi Kình, đứng hình một lát rồi phành phạch bay đi.

Tiểu nhân ngư kia là nhóc con của nhân ngư đuôi đỏ, không thể trêu vào, hu hu.

Nhóc chim béo vẫn duy trì hình thú nằm nhoài trên bờ cát hưởng thụ ánh nắng mặt trời, thấy mấy tiểu nhân ngư đang nô đùa trên mặt biển, thấy bé con được vây quanh ở chính giữa, chim béo gian nan ngồi dậy, "Này tiểu nhân ngư, sao hôm qua cậu không tới?"

Đông cục cưng nhảy xuống từ trên lưng Tiểu Hôi Kình, bơi tới tảng đá ngầm, "Tìm cá đó ~"

Chim béo hiểu ngay là Đông cục cưng đi tìm giao nhân, "Vậy các cậu có tìm

được không?"

Đông cục cưng vẫy đuôi làm bọt nước bắn lên, cười ngọt ngào nói, "Tìm được rùi."

"Giao nhân trông như thế nào?" Chim béo rất tò mò, "Giống như nhân ngư các cậu có đuôi cá xinh đẹp sao?"

Đông cục cưng nghĩ nghĩ, bé dụi dụi mắt, mô phỏng động tác khóc thút thít, "Rơi hạt châu, chơi vui."

"Khạc khạc khạc." Con him béo ôm bụng cười ha ha, "Lúc trước nghe nói giao nhân khóc sẽ rơi ra trân châu còn tưởng là nói dối, thì ra là thật."

Đông cục cưng từ xa gọi lại, "Đông cục cưng em nói gì với điểu nhân đấy? Lại đây chơi đi."

Con chim béo vẫy vẫy cánh, giũ ra hạt cát, "Tiểu nhân ngư, cậu có muốn bay trên trời không, tớ chở cậu đi."

Nhớ tới cảnh tưởng lần đầu tiên gặp nhóc chim béo là lúc đối phương bay được một nửa thì rơi xuống, Đông cục cưng sợ hãi lắc đầu, "Không, không cần."

"Cậu sợ cái gì?" Con chim béo giương móng vuốt chụp Đông cục cưng ném lên lưng mình.

Hốc mắt Đông cục cưng nhanh chóng dâng đầy nước mắt, hai bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lông chim, nhắm mắt lại không dám cử động.

Con chim béo giang cánh bay về hướng mặt biển, mới vừa cất cánh đã bị một bàn tay nắm lại.

Đông cục cưng cảm thấy bản thấy rơi vào một lồng ngực dày rộng, tiếng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu, "Nhóc con nhớ anh không?"

- --------------------------------------------------------

Chương này dài gấp đôi chương thường luôn á

Làm đến đây rồi lại thấy em bé bi bô gọi "cưa cưa" nó cưng hơn để "anh ơi", vì em bé gọi các bạn lớn hơn đều bằng "anh" nên mình muốn để em gọi Hàn Trạm đặc biệt hơn chút, tất nhiên là sẽ không lạm dụng quá nhiều. Các bạn thấy sao ạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.