Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 27: Chương 27




Con cá nhỏ trong lòng điên cuồng quẫy đuôi, Đông cục cưng nhất thời sơ ý để nó chạy mất.

Đông cục cưng nhìn Hàn Trạm, chậm rãi đong đưa đuôi, muốn tới gần anh, lại có chút do dự.

Kiên nhẫn của Hàn Trạm cuối cùng cũng cạn sạch, anh nắm lấy tiểu nhân ngư, vẻ mặt hung dữ, động tác lại rất nhẹ, anh biết rõ đuôi tiểu nhân ngư mềm như thế nào, nếu dùng sức sẽ làm bé bị thương.

Đã lâu không gặp, tiểu nhân ngư lớn hơn rất nhiều, một bàn tay Hàn Trạm sắp không nâng nổi bé.

Đông cục cưng ngoan ngoãn cuộn tròn đuôi, dáng vẻ tủi thân vô cùng.

"Không nhận ra anh à?"

Đông cục cưng hơi hơi tủi thân thấp giọng gọi, "Anh ~"

Hàn Trạm xoa xoa tóc tiểu nhân ngư, ánh mắt tối tăm, "Nếu nhớ anh, sao không để ý đến anh?"

Đông cục cưng bẹp miệng, "Anh không về!"

Nhóc con đợi lâu ơi là lâu, nhóc con tức giận ó.

Cuồng phong nơi đáy mắt Hàn Trạm nhanh chóng biến mất, anh xoay người hôn hôn đầu nhỏ của Đông cục cưng, "Là anh không tốt, để nhóc con đợi lâu."

Đông cục cưng vội che lại đầu mình, nhóc con rất tức giận, hông cho hôn.

Hàn Trạm dừng lại, nhìn chằm chằm tay nhỏ của bé, bất đắc dĩ từ bỏ.

"Nhóc con muốn muốn đi bắt cá à?"

"Ah?"

Đông cục cưng cúi đầu nhìn, cá của nhóc con chạy mất rồi.

"Anh đưa em đi bắt nhé."

Đông cục cưng lập tức quên béng chuyện giận dỗi với anh, bé ôm ngón tay Hàn Trạm, ngón tay chỉ vào con Sí Ngư lớn nhất kia, tiểu nhân ngư nho nhỏ mà có dã tâm rất lớn, "Nhóc con muốn bắt cá lớn ~"

Hàn Trạm nâng tiểu nhân ngư đặt lên vai, bơi qua một phát bóp chặt cánh Sí Ngư.

Con Sí Ngư đang ngơ ngơ ngác ngác mở miệng phun bong bóng, đại khái vẫn chưa lấy lại phản ứng, khó hiểu sao mình lại rơi vào tay nhân ngư chớ.

Đông cục cưng nhảy xuống từ vai Hàn Trạm, nhảy lên lưng Sí Ngư, vươn bàn tay mềm mại bóp chặt mang cá, vui vẻ hô, "Nhóc con bắt được cá này ~"

"Ừm, nhóc con rất lợi hại." Hàn Trạm bình tĩnh khen bé.

Đông cục cưng ghé lên lưng Sí Ngư, cố gắng ngẩng mặt nói với Hàn Trạm, "Anh ơi, về nhà."

Hàn Trạm chỉ căn nhà nhỏ đằng sau, thong dong nói, "Nhà của anh ở đây, về đâu nữa."

A...Đông cục cưng ngốc nghếch thốt ra, "Về nhà nhóc con?"

Hàn Trạm cố ý nói, "Về nhà em ngủ trên giường vỏ sò nhỏ của em à?"

Đông cục cưng ngửa đầu nhìn thân hình cao lớn của anh, giường, giường của nhóc con anh ngủ không vừa hức ~

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Đôi mắt xanh ngọc của Đông cục cưng sáng lấp lánh, "Anh chuyển nhà đi."

Chuyển nhà thì có thể về cùng nhóc con.

Hàn Trạm từ tốn nói tiếp, "Nhưng mà anh không muốn chuyển nhà, chỗ này có rất nhiều cá, một ngày anh ăn mười con cũng không hết, không thì chờ anh ăn hết cá rồi mới dọn đi nhé?"

Đông cục cưng tức á!

Là cá của nhóc con mà!

Hàn Trạm nhịn không được chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Đông cục cưng, đáy mắt có tia cười nhợt nhạt, "Gạt em thôi."

Đông cục cưng nhăn cái mũi nhỏ, "Anh hư ~"

"Nhóc con ở đâu?"

Hàn Trạm chưa bao giờ chọn chỗ ở, trước khi tới khu biển nông anh ở khe núi đã hơn một năm, cũng không cảm thấy nơi đó có gì không tốt, chỉ là hiện giờ anh đã không thể rời khỏi tiểu nhân ngư, đi đến đâu cũng muốn mang theo bé.

Đông cục cưng ôm Sí Ngư, có chút phiền não, "Cá của nhóc con."

Hàn Trạm nâng tiểu nhân ngư lên, sau đó cho Sí Ngư một chưởng làm nó hôn mê, ném vào phòng nhỏ.

Hai tay anh ôm lấy góc căn nhà, dùng sức nhấc lên, khiêng trên vai, anh hất hất cằm về phía Đông cục cưng, "Nhóc con, đi thôi."

Đông cục cưng không muốn vào phòng, bé bơi theo sau Hàn Trạm, nhưng được một lúc đã nóng không chịu được, cái đuôi nhỏ héo rũ rủ xuống.

Tiểu Hôi Kình tới củng củng bé, để bé ngồi lên lưng mình.

Đông cục cưng là tiểu nhân ngư mảnh mai, mãi mới gặp lại anh, bé con càng thêm dính người, bé vươn hai tay về phía Hàn Trạm, "Muốn anh ôm cơ ~"

Hàn Trạm chỉ đành để trống một cánh tay, bế tiểu nhân ngư lên gác bé trên cánh tay.

Đông cục cưng cảm thấy đuôi hơi cộm cộm, bé duỗi tay nhỏ sờ sờ cánh tay rắn chắc của anh.

Cánh tay khỏe mạnh có lực, giúp nhân ngư có thêm sức bật trong trận vật lộn với hải thú.

Nhưng tiểu nhân ngư vẫn chưa hiểu được mấy thứ này, bé chỉ ngây thơ nghĩ rằng, anh trở nên lợi hại quá.

Tới gần rừng tảo lớn đã nghe thấy âm thanh cãi cọ ồn ào bên trong, có nhân ngư đi ngang qua trông thấy tiểu nhân ngư trên cánh tay Hàn Trạm, nói gấp, "Nhóc con nhà Già Li, cháu đừng đi qua đó, bên trong đang có đánh nhau."

"Hả?" Vẻ mặt Đông cục cưng ngơ ngác.

Có Hàn Trạm ở đây, Đông cục cưng không những không sợ mà có chút tò mò, bé còn chưa thấy nhân ngư đánh nhau bao giờ đâu. Tiểu nhân ngư nghịch ngợm lôi kéo ngón tay anh bơi vào bên trong, "Anh ơi đi."

Hàn Trạm mang Đông cục cưng bơi vào rừng tảo lớn thì thấy đằng trước có một đám nhân ngư quây xung quanh, ở giữa có hai nhân ngư đang đánh dính một cục với nhau.

Là chú Fia.

Đông cục cưng cắn cắn tay nhỏ, bé hơi sốt ruột.

Fia đang đánh nhau với một nhân ngư đuôi bạc, nhìn tư thế có vẻ như Fia đang ở thế hạ phong.

Nhân ngư đuôi bạc rất hung ác, năm ngón tay biến thành móng vuốt, móng tay sắc bén đánh tới, chỉ chốc lát mà cổ, cánh tay Fia đã có thêm vài vết thương, có cái sâu tới tận xương.

Fia sờ vết máu trên mặt, vẻ mặt rất không cam lòng, hắn lui ra sau một bước, "Cậu lợi hại, tôi nhận thua! Miếng đất kia thuộc về cậu."

Sửu Nhan vừa lộ ra nụ cười đắc ý đã nghe thấy một tiếng, "Không được."

Già Li chậm rãi bơi ra, "Tôi cũng nhìn trúng miếng đất ở giữa kia, tôi muốn tỷ thí với cậu, tôi thắng thuộc về tôi."

"Ba ơi?" Đông cục cưng mơ hồ gọi.

Nhân ngư tóc đen đứng đằng trước bỗng quay đầu, "Nhóc con, sao cháu lại ở đây?"

Hàn Trạm buông căn nhà nhỏ khiêng trên vai xuống, "Ngải Thụy, xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngải Thụy cười lạnh, "Còn không phải tại cái tên Sửu Nhan chuyên gây chuyện kia, nói là nhìn trúng miếng đất nhà Đinh Lan, muốn quyết đấu với Đinh Lan, hắn thắng miếng đất kia liền thuộc về hắn."

Đinh Lan là ba của Tác Đồ, sau khi bị trọng thương thân thể vẫn luôn không được khỏe, gần như không ra ngoài săn quái vật biển.

Đinh Lan là nhân ngư dịu dàng săn sóc, Đông cục cưng cùng với các bạn nhỏ rất thích ba của Tác Đồ.

"Đinh Lan chắc chắn sẽ không đánh với hắn, định nhường miếng đất kia, ai ngờ đứa nhóc Tác Đồ ấy đứng ra nhận lời thách đấu của Sửu Nhan."

Nhân ngư chưa từng sợ hãi chiến đấu, cho dù là tiểu nhân ngư đi chăng nữa.

Sửu Nhan cũng không muốn đánh nhau với Tác Đồ, nếu mà đánh với cậu nhóc thật chẳng khác nào chứng thực lời đồn hắn ta bắt nạt tiểu nhân ngư, nếu để Già Li biết chắc chắn sẽ lại châm chọc mỉa mai hắn một phen.

Tác Đồ không biết nội tâm rối rắm của Sửu Nhan, hất đuôi đánh tới.

Sửu Nhan nhanh tay bắt được đuôi cá của Tác Đồ, nói thầm, không phải tôi bắt nạt nhóc, là nhóc động thủ trước.

Tác Đồ dù có lợi hại, vẫn chỉ là tiểu nhân ngư vị thành niên, căng được một lúc liền bại dưới tay Sửu Nhan.

Đúng lúc Fia trở về, thấy một màn như vậy, đánh Sửu Nhan một trận.

Không ngờ bạn đời Joy của Sửu Nhan lại tới chống lưng cho hắn, đưa ra lời thách đấu với Fia.

Joy là nhân ngư mạnh nhất hải vực này được mọi người công nhận nên Già Li mới ngạc nhiên sao y lại thành bạn đời với Sửu Nhan.

Sửu Nhan ở nơi này cũng không được chào đón, chủ yếu là hắn quá gây rối, tính tình còn xấu, không có nhân ngư giống cái nào chịu được nhân ngư giống đực thích gây chuyện hơn các nàng, vì thế nhiều năm nay Sửu Nhan vẫn luôn độc thân, ai mà ngờ hắn tẩm ngẩm tầm ngầm mà bắt được Joy.

Tầm mắt Joy lướt qua Già Li, giơ tay chỉ vào Lôi Triết phía sau y, "Tôi không đánh với cậu, tôi đánh với hắn."

Già Li tức nổ tung, "Cậu có ý gì hả? Cảm thấy tôi không đánh lại cậu à?"

Lôi Triết vươn tay đè y lại, "Để anh."

Các nhân ngư vây xem chắc là cũng không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến thành hai nhân ngư mạnh nhất hải vực quyết đấu.

Đông cục cưng ngồi trên tóc Hàn Trạm, tiếng nói non nớt lanh lảnh, "Cha ơi!"

Lôi Triết ngẩng đầu nhìn sang, "Nhóc con ngoan ngoãn đợi nhé."

"Dạ ~" Đông cục cưng nắm lấy tóc anh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, không biết cha có bị thương không nũa.

Thực lực của nhân ngư không phân biệt giới tính, nhân ngư giống cái có thể đấm ngã nhân ngư giống đực, mà Joy tuy là lưỡng tính đồng thể nhưng trong đám nhân ngư cũng không có mấy người là đối thủ của y.

Joy vì đỡ phiền toái dứt khoát chọn kẻ mạnh nhất là Lôi Triết quyết đấu.

Già Li cho rằng mình bị coi thường, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, y cũng muốn nhìn xem Joy có thật sự lợi hại như lời đồn hay không.

Vũ khí của nhân ngư có bốn thứ, hàm răng, móng tay, đuôi, cuối cùng là tiếng ca.

Lôi Triết và Joy liếc nhau, hai người đồng thời hành động.

Nhân ngư đứng xem chỉ nhìn được đuôi Lôi Triết xẹt qua nước biển, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, hắn bơi tới trước mặt Joy trong chớp mắt, móng vuốt xé rách bả vai đối phương.

Joy phản ứng cực nhanh, y lật tay bắt lấy tay Lôi Triết, dùng sức vặn, muốn bẻ gãy tay đối thủ.

Lôi Triết vừa hất tay Joy ra đã thấy đuôi cá màu bạc đập tới trước mắt.

Lôi Triết theo phản xạ lui về phía sau, đuôi cá lướt qua mặt hắn, đuôi đập mạnh vào nước biển, sóng nước đẩy Lôi Triết đi.

Hai người đánh tới đánh lui, dần dần thân thể hai bên đều đầy rẫy vết thương.

Trong mắt Joy lộ ra chiến ý nồng đậm, lần đầu tiên gặp được đối thủ ngang tài ngang sức, trên mặt Joy mơ hồ thêm mấy phần hưng phấn.

Già Li xem đến chán ngắt, nhịn không được ngáp một cái, bỗng nhiên y ngửi thấy một mùi cá rất đáng ghét, Già Li xoay đầu liền thấy Sửu Nhan không biết đã lại gần từ bao giờ.

Sắc mặt Già Li không được tốt, "Cậu lại tới gần nữa cẩn thận tôi đánh cậu đấy." Dứt lời Già Li dứ dứ nắm tay.

Nghĩ tới sắp phải nhờ Già Li giúp, Sửu Nhan không thể không hạ thấp mặt mũi, giọng điệu cứng ngắc nói, "Cậu có thể bảo họ dừng lại hay không, đừng đánh nữa."

Già Li ôm cánh tay, mắt hơi hếch lên, dáng dấp có phần cao ngạo, "Vì sao phải kêu họ dừng lại? Chẳng lẽ cậu sợ Joy thua?"

Sửu Nhan buột miệng thốt ra, "Joy sao có thể thua chứ!"

Già Li nhìn chằm chằm mặt hắn, không bỏ lỡ một biểu cảm nào của hắn, "Vậy thì cậu sợ cái gì?"

Đúng lúc này Lôi Triết hất đuôi, Joy không khỏi lọ ra chút nóng nảy, y giơ tay đỡ, cánh tay bị đuôi cá đập trúng lập tức sưng tấy một mảng.

Sửu Nhan khẽ cắn môi, "Mấy hôm trước lúc Joy bắt hải thú bị Long tộc đánh lén, cái đuôi bị thương."

"Liên quan gì đến tôi."

Sửu Nhan tức giận nói, "Trước trận đấu Joy đã bị thương, Lôi Triết dù thắng cũng không vẻ vang."

"Há!" Già Li châm biếm nói, "Cậu cũng biết thắng không vẻ vang đấy, vừa nãy bắt nạt tiểu nhân ngư sao không nghĩ thế đi."

Sửu Nhan lý lẽ hùng hồn nói, "Lúc nãy là tiểu nhân ngư đó chủ động tới cào tôi, tôi cũng không thể cứ đứng đấy cho nó cào chứ!"

Lúc đang nói chuyện, thân hình Lôi Triết thoáng hiện, tập trung nhìn thì thấy móng vuốt sắc bén của Lôi Triết đã đâm vào ngực Joy.

Joy cúi đầu nói, "Tôi thua."

Lôi Triết thu móng vuốt lại, giọng điệu bình tĩnh, "Nếu cậu không bị thương, tôi sẽ không thắng dễ dàng như vậy."

Joy biết, lời Lôi Triết nói là thật, cho dù y không bị thương cũng không đánh lại Lôi Triết.

Thực lực của Lôi Triết mạnh đến ngoài sức tưởng tượng của y, trước kia y luôn cho mình là nhân ngư mạnh nhất hải vực này, là do y đã quá kiêu ngạo tự phụ.

"Joy, cậu không sao chứ?" Sửu Nhan bơi tới, vẻ mặt khẩn trương lại mang theo chút biệt nữu.

Joy lắc đầu, "Chúng ta về thôi." Dứt lời, Joy xoay người bơi đi, bóng dáng có phần cô đơn.

Sửu Nhan đi theo Joy, lúc đi qua Lôi Triết, hắn hung hăng trừng Lôi Triết.

Đông cục cưng từ trên dầu Hàn Trạm bơi xuống, nhào vào ngực cha Lôi Triết, tươi cười ngọt ngào nói, "Cha thật nợi hại."

"Nhóc con thích cha nhất!"

Nghe thấy câu sau cùng, khóe miệng Hàn Trạm mím chặt thành một đường thẳng, đột nhiên có chút không vui.

- ----------------------------------------------------------------

Làm mấy chương này xong thấy cứ sượng trân sao ấy mọi người ạ T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.