Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 30: Chương 30




Hàn Trạm nhìn tiểu nhân ngư trong lòng mình, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cái trán xinh xắn của bé.

Mơ đẹp nhé, tiểu nhân ngư của anh.

Hàn Trạm trở lại rừng tảo lớn, đứng lưỡng lự trước Tiểu Thạch Ốc. Cho đến khi từ trong phòng truyền ra giọng nói lạnh nhạt của Lôi Triết, "Vào đi."

Hàn Trạm bơi vào trong phòng, dáng vẻ của Lôi Triết và Già Li giống như chờ đã lâu.

Lôi Triết không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi, "Tiểu nhân ngư vừa ca hát là nhóc con phải không?"

Hàn Trạm gật đầu, "Là em ấy."

Già Li tính tình nóng nảy, lập tức hỏi, "Cục cưng thức tỉnh khi nào?"

"Đừng hỏi cái này vội." Lôi Triết giữ chặt Già Li, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an y, hỏi tiếp, "Trong lúc nhóc con hát, chung quanh có dị tượng gì không?"

Sau khi Hàn Trạm kể xong, Lôi Triết trầm mặc không nói gì.

Thấy dáng vẻ ngưng trọng của Lôi Triết, Già Li có dự cảm không tốt, "Cục cưng có vấn đề gì sao?"

Lôi Triết thở dài, "Hai người có từng nghe truyền thuyết này hay chưa?"

Hàn Trạm cẩn thận ôm chặt tiểu nhân ngư trong lồng ngực, sợ đánh thức bé, "Chú nói đi."

Lôi Triết chậm rãi nói ra một từ, "Hải Thần."

Nhân ngư tồn tại đã trăm ngàn vạn năm, vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về Hải Thần, dù chưa có ai thực sự từng gặp Hải Thần.

Các nhân ngư lớn tuổi vô cùng tin tưởng sự tồn tại của Hải Thần, cha mẹ nhân ngư thường xuyên kể chuyện cổ tích về Hải Thần cho các tiểu nhân ngư nghe. Dần dần, các nhân ngư sau khi thành niên, nếu tìm được bạn đời thích hợp, sẽ thỉnh cầu lời chúc phúc từ Hải Thần.

Lôi Triết từ cha mẹ nhân ngư của mình nghe được rất nhiều truyền thuyết.

Người cha nhân ngư của hắn khi còn trẻ từng đi qua rất nhiều hải vực, nghe rất nhiều chuyện Hải Thần hiển lộ thần tích, cả đời ông đều truy tìm sự tồn tại của Hải Thần. Nhưng điều tiếc nuối là cả cuộc đời ông chưa từng được thấy chân thân của Ngài. Vào lúc thọ mệnh sắp hết, ông trở lại hải vực này, cùng một nhân ngư giống cái sinh ra Lôi Triết.

Hàn Trạm lắc đầu, "Không nhất định là Hải Thần."

Hải Thần trong truyền thuyết tính tình cao ngạo, vui giận khó lường, nhấc tay có thể dâng lên sóng thần, làm sinh vật thương vong vô số. Mà tiểu nhân ngư của anh mềm lòng như vậy, cá con bé nuôi chết còn đau lòng rơi nước mắt.

Trực giác nói cho anh biết, tiểu nhân ngư của anh không phải là Hải Thần lạnh lùng vô tình kia.

Lôi Triết đón tiểu nhân ngư đang ngủ ngon lành trong lòng Hàn Trạm, dùng ánh mắt bảo Hàn Trạm, cậu có thể đi được rồi.

Hàn Trạm dừng lại, tầm mắt quét về căn nhà nhỏ ở cạnh Tiểu Thạch Ốc, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Già Li chuyển nhóc con sang giường vỏ sò, lúc chuẩn bị đặt bé con xuống, mới phát hiện giường của bé hơi nhỏ.

Già Li rất tự trách, y ôm giường vỏ sò khóc òa lên, "Hu hu, cục cưng đáng thương, là ba không tốt, ba tệ quá."

"Suỵt! Đừng đánh thức nhóc con." . Truyện Đô Thị

Lôi Triết ôm tiểu nhân ngư lên giường đá, hơi bất đắc dĩ nói, "Đêm nay nhóc con ngủ cùng chúng ta, ngày mai đổi cho nó cái giường vỏ sò lớn, ngoan, đừng khóc."

Cũng không thể trách hai người Lôi Triết sơ ý, cha mẹ nhân ngư trước nay luôn nuôi thả tiểu nhân ngư. Giống như đám Đông Quỳ, Tác Đồ, cha mẹ họ cũng không quan tâm tiểu nhân ngư ngủ ở đâu, ăn có no hay không. Một khi tiểu nhân ngư có thể tự mình săn mồi, cha mẹ sẽ không chút do dự đuổi chúng đi.

Già Li vừa thành niên, lần đầu tiên nuôi dưỡng tiểu nhân ngư, bản thân vẫn đang tuổi ham chơi, thỉnh thoảng sẽ quên nhóc con nhà mình là tiểu nhân ngư mảnh mai mềm mại, cần y chăm sóc.

Không được, giường đá cứng như vậy, bé con sẽ không thoải mái!

Già Li lao lên giường, nâng tiểu nhân ngư lên, đặt lên bụng mình. Hình như do cảm nhận được hơi thở của ba, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng dán lên làn da ba, cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy.

Già Li ôm mặt nói, "Cục cưng ngoan quá."

Lôi Triết đè lại trán Già Li, trầm giọng nói, "Đừng nhúc nhích, ngủ đi."

Già Li duy trì tư thế cứng đờ nằm trên giường đá, lo sẽ đè lên tiểu nhân ngư trên bụng nên cả đêm không ngủ.

Đông cục cưng mơ màng tỉnh lại, muộn màng nhận ra mình đang nằm trên bụng ba, bé không muốn rời xa dụi dụi lên da bụng mềm mại của ba, "Ba ơi, ba ơi!"

Già Li duỗi người ngồi dậy, "Aiya, cục cưng ngoan con tỉnh rồi."

Đông cục cưng chớp mắt, "Ba ơi?"

Nhóc con sao lại ngủ trên người ba vậy, nhóc con nhớ rõ ràng tối qua cùng với anh đi ngắm trăng mà.

Ánh trăng rất lớn rất tròn í.

Nhóc con suýt chút nữa là chạm tới ánh trăng đấy.

Già Li nâng tiểu nhân ngư lên, vùi đầu dụi nhóc con mềm mụp.

"Hì hì hì ~" Đông cục cưng cảm thấy nhột, không khỏi giật giật đuôi nhỏ.

Lôi Triết cứu bé con khỏi ma trảo của Già Li, nhẹ giọng hỏi bé, "Nhóc con còn nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

Đông cục cưng theo bản năng co đuôi cá lên, "Tối hôm qua...Nhóc con ca hát ạ."

Ánh mắt Lôi Triết dịu dàng, "Nhóc con học ca hát khi nào vậy?"

Đông cục cưng nghiêng đầu nghĩ, "Không nhớ rõ ạ ~"

Lôi Triết chạm hờ lên trán Đông cục cưng, "Lúc hát, chỗ này có nóng lên không?"

Đông cục cưng vội vàng che lại trán, "Có ạ."

Lôi Triết và Già Li nhìn nhau, nhóc con quả nhiên thức tỉnh đồ văn.

Hôm nay hai người đều không ra ngoài, sau khi cho Đông cục cưng ăn, Già Li lấy ra viên trân châu màu xanh cất giấu từ lâu ra, cười tủm tỉm, "Cục cưng, hôm nay ba chơi bóng với con, có được không?"

Già Li vung đuôi, nhẹ nhàng chuyền trân châu sang cho Đông cục cưng.

Đông cục cưng cười "khanh khách", bơi tới đón được viên trân châu, lại chuyền lại cho ba Già Li.

Lôi Triết nhắm mắt cảm nhận, mỗi khi Đông cục cưng hất đuôi, dòng nước xung quanh sẽ xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nước biển tranh nhau dán lên người tiểu nhân ngư, tựa như chúng có cảm giác thân mật tự nhiên với tiểu nhân ngư.

Già Li xoay người đồng thời hất đuôi, quả bóng trân châu lại bay tới, Đông cục cưng không tiếp được, viên trân châu rất lớn nện lên đầu Lôi Triết.

"Ah! Cha ơi?" Đông cục cưng nhào lên, bé lo lắng sờ đầu Lôi Triết, cha sao lại không nói câu nào, chẳng lẽ bị đập hư đầu rồi?

"Ha ha ~" Già Li khom lưng cười rộ lên, y cười trên sự đau khổ của người khác, "Anh ngẩn người gì vậy hả?"

Lôi Triết nâng tiểu nhân ngư lên đỉnh đầu nói, "Cha không sao, không đau chút nào."

Thấy cha Lôi Triết không bị đập hư đầu, Đông cục cưng lắc đuôi nhỏ, bơi xuống dưới nhặt bóng trân châu, lại hất đuôi, chuyền bóng cho ba Già Li.

Đã lâu không thấy Đông cục cưng vui vẻ như vậy, Lôi Triết và Già Li không hẹn mà cùng nghĩ, may mà hôm nay họ không ra ngoài.

Giữa trưa Lôi Triết và Già Li đưa Đông cục cưng ra ngoài chơi, họ phát hiện một con trai rất lớn ở rặng san hô.

Vỏ trai ước chừng cao nửa người, Lôi Triết dùng tay không mở vỏ, đào ra mười mấy viên trân châu màu vàng.

Trân châu rất lớn, Đông cục cưng xòe hai bàn tay miễn cưỡng mới ôm hết, bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt xanh lam lấp lánh, "Ba ơi, xem này, bóng bóng xinh."

Già Li khen, "Xinh như cục cưng ấy."

Đông cục cưng thẹn thùng cuộn cuộn đuôi nhỏ.

Lôi Triết rửa sạch bên trong vỏ trai, lót thêm mấy tầng giao tiêu thật dày, Lôi Triết dang hai tay với tiểu nhân ngư, "Nhóc con lại đây."

Đông cục cưng lập tức ném trân châu xuống, bơi tới bên giường vò trai, bé vui vẻ lăn qua lăn lại. Đối với tiểu nhân ngư chỉ lớn bằng bàn tay mà nói, giường vỏ trai thực sự rất lớn, đủ cho tiểu nhân ngư tha hồ lăn lộn.

"Nhóc con thích không?"

Đông cục cưng vui vẻ lắc lư đuôi, "Nhóc con thích nhắm."

Bé con bơi lên trên, ôm lấy sườn mặt cha Lôi Triết, miệng nhỏ hôn chụt lên má cha.

"Cục cưng ơi còn ba nữa mà?" Già Li chỉ chỉ sườn mặt mình.

Đông cục cưng cười "hì hì", cái miệng nhỏ nhắn chu ra, hôn ba Già Li.

Hải vực liên tục vang lên tiếng cười ngọt ngào của tiểu nhân ngư, có thể thấy bé con vui vẻ biết bao nhiêu.

Ngày hôm sau hai người Lôi Triết lại khôi phục trạng thái bận rộn, nhưng dù bận đến mấy họ cũng không quên trở về chuẩn bị thức ăn cho tiểu nhân ngư, luôn theo dõi bất cứ thay đổi nào của đồ văn trên trán bé.

Tiểu nhân ngư trời sinh thích ca hát nên hai người không ngăn cản Đông cục cưng, tùy ý tiểu nhân ngư vui vẻ trưởng thành.

Tiểu Hôi Kình chở Đông cục cưng chậm rãi bơi qua rừng tảo.

Đông cục cưng chống nạnh, nhóc con hôm nay phải tuần tra ngư trường nhỏ.

Trên đường gặp được Nguyên Khê và mấy người khác đang bắt cá, Đông cục cưng vẫy vẫy tay, "Anh Nguyên Khê ~"

Nguyên Khê cười ấm áp hỏi, "Đông cục cưng em đi đâu chơi vậy?"

Giọng Đông cục cưng mềm nhũn, "Đi xem cá ạ ~"

"Anh đi cùng em nhé."

Đông Quỳ vội vàng nói, "Tớ cũng đi."

Vì thế nhóm Nguyên Khê để nhiệm vụ bắt cá lại, cãi nhau ầm ĩ suốt đường tới khu biển nông.

Thời tiết dần dần lạnh hơn, các nhân ngư cảm nhận rõ sự thay đổi của nhiệt độ nước biển.

Các nhân ngư bận rộn hơn rất nhiều, vì làm công tác chuẩn bị cho mùa đông.

Lúc này trên mặt biển sóng yên gió lặng, nhóm Hàn Trạm đang đang vây giết một con quái vật biển.

Quái vật biển vung vẩy xúc tua, ném mạnh nhân ngư trên người ra.

Không có ai chú ý, lúc này chỗ sâu nơi đáy biển xuất hiện một vòng xoáy rất lớn, nước biển không ngừng dâng lên, lốc xoáy nhanh chóng khuấy động nước biển, hình thành từng dòng nước chảy xiết.

Mặt biển dấy lên sóng lớn, phóng tầm mắt thấy sóng biển ngày càng hung hãn, các nhân ngư lập tức có phản ứng.

Cùng lúc đó ở khu biển nông.

Đột nhiên, hai mắt Đông cục cưng dâng đầy nước mắt, "Hu hu ~"

Nguyên Khê không rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu vội vàng ôm lấy bé, "Đông cục cưng đừng khóc nhé."

Tác Đồ nhận thấy nước biển chuyển động quá nhanh, mặt cậu hơi biến sắc.

Là gió lốc đáy biển!

Đáy biển mỗi năm đều phải trải qua gió lốc càn quét hơn mười lần, mùa đông tương đối nhiều. Mỗi lần gió lốc tới đều sẽ có dự báo trước, như lần trước hiển nhiên không bình thường, chỉ là không có nhân ngư nào nghĩ sâu xa mà thôi.

Hàn Trạm vứt hải thú trên tay xuống, vẫy đuôi bơi xuống biển.

Các nhân ngư khác kéo theo quái vật biển, bình tĩnh thong thả bơi về.

Trong biển bỗng vang lên giọng nói lo lắng của Già Li, "Cục cưng – – "

Hàn Trạm sững lại.

Chỉ trong chốc lát Nguyên Khê đáp lại, "Chú Già Li, bọn cháu ở khu biển nông, sẽ lập tức quay về – –"

Nguyên Khê kéo Đông cục cưng, "Đông cục cưng, chúng ta mau về thôi."

Bé con chỉ vào bầy cá, "Cá của nhóc con!"

Mấy con cá sợ hãi kinh hoảng chạy trốn, Đông cục cưng ôm lấy đuôi một con Sí Ngư, dùng hết sức bú sữa ôm nó về, "Hông sợ hông sợ."

Sí ngư dài mấy mét không dám nhúc nhích, cứ thế để Đông cục cưng kéo về.

Lần gió lốc đáy biển trước đó đã khắc sâu sợ hãi cho Nguyên Khê, mặt cậu trắng bệch, "Đông cục cưng, chúng ta mau quay về thôi."

Đông cục cưng quay đầu gọi, "Tiểu Hôi Hôi!"

Tiểu Hôi Kình buông con cá Đầu To ngậm trong miệng ra, bơi tới củng củng đuôi Nguyên Khê, thúc giục cậu mau ngồi lên.

Nguyên Khê không thể không ngồi lên lưng Tiểu Hôi Kình.

Đông cục cưng nhỏ giọng nói, "Ngoan ngoãn đi theo nhóc con nha, đừng tách ra."

Thấy bọn Tác Đồ rất bình tĩnh, Nguyên Khê dần dần không còn sợ hãi như vậy nữa, cậu khó hiểu hỏi, "Đông cục cưng, em đang nói chuyện với ai vậy?"

"Cá đó ạ!"

Chờ tất cả tiểu nhân ngư ngồi lên lưng mình, Tiểu Hôi Kình lắc mạnh đuôi, bơi nhanh về rừng tảo lớn.

Tác Đồ và mấy tiểu nhân ngư khác không phát hiện, sau khi họ rời khỏi, bầy cá trên san hô mềm chụm lại thành hàng, lặng im không tiếng động theo sau họ.

Đi được nửa đường, cả nhóm thấy một cái lốc xoáy đang điên cuồng xoáy nước biển, lốc xoáy rất lớn, tới gần chút sẽ bị hút luôn vào, họ chỉ có thể đi đường vòng.

Một chiếc đuôi cá màu đen rất lớn quét qua, đập bắn bọt sóng, nhân ngư nọ chậm rãi chìm xuống, dường như tìm gì đó ở san hô mềm.

Lúc này trên san hô mềm không còn một con cá nào.

Hàn Trạm không chút nghĩ ngợi rời khỏi, bơi thẳng về rừng tảo lớn, tốc độ của anh rất nhanh, chỉ một lát đã đuổi kịp Tiểu Hôi Kình.

Lướt qua hàng cá Đầu To bơi theo sau Tiểu Hôi Kình, Hàn Trạm hơi sửng sốt, trong đó còn lẫn mấy con Sí Ngư, cụp đuôi run bần bật.

Đông cục cưng ngửi thấy hơi thở của anh, bé ngẩng đầu, vẻ mặt vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên, "Anh!"

Hàn Trạm nâng tiểu nhân ngư lên, đặt vào trong ngực, anh cúi đầu hỏi bé, "Sợ không?"

Đông cục cưng ôm chặt ngón tay anh, nước mắt lưng tròng nói, "Hu hu ~ nhóc con sợ."

"Có anh ở đây."

Đúng lúc này trước mặt họ xuất hiện dáng đuôi cá màu đỏ, chỉ trong chớp mắt, Già Li đã bơi tới trước mặt mọi người, y hơi hơi thở dốc, "Cục cưng, con không sao chứ?"

Đông cục cưng ló đầu từ trong lồng ngực Hàn Trạm, "Nhóc con không sao ạ."

Chờ mọi người trở lại rừng tảo lớn, những nhân ngư khác đều đã quay về, mọi người xử lí con mồi đâu vào đấy, đây chính là đồ ăn mấy ngày tiếp theo của họ.

Lung Hồi bơi tới, y sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của Nguyên Khê, nhíu mày hỏi, "Sao lại trở nên nhát gan như vậy?"

Ngải Thụy vung đuôi qua, đẩy Lung Hồi ra, hắn bế Nguyên Khê lên, dịu dàng dỗ, "Tiểu Nguyên Khê đừng sợ, tới bên chú Ngải Thụy này, chú Ngải Thụy bảo vệ cháu."

Nguyên Khê ôm cổ Ngải Thụy, nín khóc mỉm cười.

- -------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Thời gian nhân ngư thành niên hơi rối loạn, sửa lại một chút, tiểu nhân ngư phá vỏ ba năm cơ bản là đã thành niên.

H: Thảo nào mình cứ thắc mắc, nhân ngư thành niên chỉ mất khoảng vài năm, nhưng đầu truyện lại nói Lôi Triết và Già Li quen nhau mấy chục năm, Già Li mới thành niên đã sinh con...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.