Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 32: Chương 32




Đã chạng vạng tối, bầu trời âm u, khiến cho khu rừng tảo vốn tối tăm mờ ảo càng như bị bóng đêm bao trùm, âm u đáng sợ. Tốc độ lưu chuyển của nước biển ngày càng nhanh, rong biển bên trên lay động dữ dội, như đang chịu một trận mưa gió bão bùng, trông như lúc nào cũng có thể bị nhổ tận gốc.

Bầy cá bị kinh sợ, dồn dập chui vào khóm san hô mềm.

Các nhân ngư lại rất bình tĩnh, sau khi hưởng thụ xong thịt hải thú, xách nhóc con nhà mình về nhà, chuẩn bị đóng cửa không ra ngoài.

Không ai chơi với Đông cục cưng, bé nằm trong giường vỏ trai tự chơi với đuôi mình, chơi được một lúc, bé ôm đuôi ngủ lúc nào không hay.

Mặt biển sóng lớn cuộn trào, bầu trời sấm sét ầm ầm, Đông cục cưng mơ màng, nhóc con lại nằm mơ nè.

Bé con mơ thấy chính mình lại biến thành quả trứng, bé không biết bản thân trôi nổi trên biển bao lâu. Mặt trời mọc rồi lại lặn, gió lặng mưa ngừng, cho đến khi mặt biển khôi phục yên tĩnh.

Bé nhìn thấy nhân ngư và Long tộc chém giết mấy trăm năm, Đông cục cưng rất lo lắng, ba với cha đâu rồi?

Sao không thấy hai người đâu cả.

Đột nhiên có một ngày đất rung núi chuyển, nước biển sôi trào, một mảnh đại lục Bàn Cổ hoàn chỉnh chính thức tách ra.

Dung nham đỏ rực từ vết nứt trào ra, chảy vào biển rộng, đất trời trong khoảng khắc đổi màu. Sinh vật trên cạn và dưới biển dần dần tuyệt chủng, thú nhân chết, nhân ngư biến mất, chỉ còn số ít Long tộc may mắn sống sót.

Sau đó một trận mưa liên tục suốt mấy trăm năm xuống lục địa, vạn vật sống lại, trên cạn một chi Long tộc dần dần chiếm cứ mảnh lục địa này.

Thời gian hàng tỉ năm trôi qua trong chớp mắt.

Một viên tinh thạch từ hành tinh xa xôi rơi xuống trái đất, mang theo năng lượng hủy diệt va chạm với tinh cầu màu xanh xinh đẹp, mảnh đất màu mỡ trong chớp mắt biến thành địa ngục trần gian.

Mấy chục triệu năm sau, trên lục địa xuất hiện một giống loài mới, họ gọi mình là con người.

Lại dường như qua rất lâu, quả trứng trắng tròn tròn bồng bềnh trôi trên biển bỗng xuất hiện vài vết nứt, sinh vật nho nhỏ bên trong cố gắng đập vỡ vỏ trứng, chui ra ngoài.

Đây là một tiểu nhân ngư lớn chừng bàn tay, bé có đuôi cá xanh như biển cả cùng với đôi mắt lam long lanh.

Tiểu nhân ngư lẻ loi lớn lên trong biển rộng mênh mông, không có cha mẹ, không có bạn bè, bé mơ mơ màng màng bơi lên bờ, biến ra hai chân, lẫn vào nhân loại.

Bé con cắn bàn tay nho nhỏ, nhìn loài người mặt mũi hiền lành trước mặt.

Ông lão nở nụ cười, "Nhóc con, cha mẹ con đâu?"

Già Li đỡ eo đứng dậy, mắng thầm Lôi Triết mấy trăm lần, con cá xấu xa này nhất định là cố ý, trả thù việc không cho hắn ăn thịt, dày vò y cả đêm.

Già Li đi qua căn phòng nhỏ, thấy tiểu nhân ngư còn chưa dậy, y bơi vào trong, nhìn bé con trên giường vỏ trai. Tiểu nhân ngư nhắm chặt hai mắt, mày nhíu lại, trông dáng vẻ như rất đau khổ.

Già Li vươn tay lắc lắc giường vỏ trai, nhỏ giọng gọi, "Cục cưng, tỉnh dậy nào."

Đông cục cưng dụi mắt ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt đờ đẫn, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ, bé mềm nhũn gọi, "Ba ơi?"

Già Li xoa gương mặt nhỏ của bé, hỏi "Cục cưng khó chịu chỗ nào à?"

Đông cục cưng cọ cọ lòng bàn tay ba Già Li, "Nhóc con hình như nằm mơ."

"Vậy cục cưng có mơ thấy ba không?"

Đông cục cưng nghĩ một lúc thật lâu cũng không thể nhớ ra, chậm rì rì nói, "Nhóc con quên rồi ~"

"Quên rồi thì thôi, dậy ăn thịt nào." Già Li nghiễm nhiên quên tiệt lời đã nói hôm qua, rằng không cho nhóc con kén ăn nữa, nay lại chuẩn bị cho bé con cá Đầu To trông tươi non nhất.

Đông cục cưng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn cha Lôi Triết bình tĩnh ăn bạch tuộc, sau đó tri kỷ đưa cá của mình qua, cười ngọt ngào nói, "Cha ăn chịt chịt nà ~"

Già Li híp mắt liếc sang, "Hửm?"

Lôi Triết ho khan hai tiếng, "Cha không ăn, con ăn đi."

Vâng ạ.

Đông cục cưng ôm lấy Cá Đầu To, vùi đầu ăn đến là vui vẻ.

Bên ngoài mưa rền gió dữ, lốc xoáy cực lớn nhanh chóng lan tới gần kề, dòng nước xiết điên cuồng càn quét rừng tảo.

Ven rừng tảo liên tục bị nước biển vỗ vào, các nhân ngư không thể không dọn nhà vào phía trong. Chỉ có ở trung tâm rừng tảo thì nhà mới không bị ảnh hưởng quá lớn, nhóm tiểu nhân ngư đang tuổi ham chơi, yên tĩnh ở trong nhà hai ngày đã không chịu được, nắm tay nhau tới chỗ Đông cục cưng.

Còn chưa tới Tiểu Thạch Ốc, tiểu nhân ngư đuôi xanh bỗng chỉ vào cụm san hô mềm, "Các cậu nhìn kìa!"

Các bạn nhỏ đồng loạt quay đầu, theo bản năng thốt ra tiếng thán phục, "Oaaaa, nhà Đông cục cưng nhiều cá ghê ~"

Đông Quỳ vẻ mặt hớn hở nói, "Đều là Đông cục cưng nuôi đó, cá rất nghe lời, Đông cục cưng đi đâu chúng nó đi theo đấy."

Các tiểu nhân ngư một bên nghe, một bên nuốt nước miếng, cả bọn rất là hâm mộ, ai cũng muốn có cá Đầu To ăn mãi không hết.

Đông Quỳ vội vàng vẫy tay, "Đông cục cưng! Đông cục cưng!"

Trong chốc lát đã thấy Đông cục cưng bơi ra từ Tiểu Thạch Ốc, "Đông Đông?"

Hill đưa bó hoa biển trong tay cho bé con, "Em có thể dạy anh nuôi cá không? Anh cũng muốn nuôi cá."

Hill là tiểu nhân ngư đuôi xanh, mặt mũi có mấy phần giống Sửu Nhan, dù sao cậu với Sửu Nhan cũng là anh em cùng mẹ khác cha, đều kế thừa huyết mạch của mẹ mình là nhân ngư đuôi xanh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nét giống nhau.

Các bạn nhỏ vây quanh Đông cục cưng hùa theo, "Đúng đó, Đông cục cưng có thể dạy bọn anh nuôi cá không?"

Đông cục cưng ôm hoa biển, ngoan ngoãn gật đầu, "Được ạ."

Đúng lúc này một âm thanh vang vọng rừng tảo lớn, "Joy – – "

"Joy – –"

Đông Quỳ nhận ra giọng nói của Sửu Nhan, nhóc ta chọc khuỷu tay vào Hill, "Này Hill, là anh cậu phải không?"

Hill nhăn mũi, "Không cần để ý đến hắn."

Sửu Nhan gọi rất lâu, nhưng Joy không đáp lại hắn.

Sửu Nhan gấp đến độ xoay vòng vòng, hắn ta cắn môi, vẫy đuôi bơi lên trên phía trên.

La Á đi ra tìm Đông Quỳ, nhìn thấy Sửu Nhan muốn rời khỏi rừng tảo lớn, hắn nhanh tay túm đuôi cá lại, kéo người về, "Sửu Nhan cậu đi đâu hả, bên ngoài bão lốc lớn như vậy, cậu ra ngoài tìm chết à!"

Sửu Nhan hất tay La Á ra, "Joy ra ngoài tìm thức ăn, một ngày rồi còn chưa về, tôi muốn đi tìm y."

Thấy Sửu Nhan cố chấp muốn ra ngoài như vậy, La Á cũng mặc kệ luôn, hắn vốn không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác, chẳng qua Joy đã từng cứu hắn một lần, nếu Sửu Nhan không phải là bạn đời của Joy, La Á còn chẳng thèm kéo hắn ta.

"Joy ra ngoài khi nào?"

Nghe thấy giọng nói này, La Á quay lại, không biết Lôi Triết đã tới từ bao giờ.

Sửu Nhan không được tự nhiên nói, "Ngày hôm qua."

Đuôi cá của Joy bị thương, trước đó không lâu lại quyết đấu với Lôi Triết, thương càng thêm thương, cần phải nghỉ dưỡng một thời gian, mấy ngày nay đều là Sửu Nhan đi săn mồi.

Những nhân ngư khác bài xích Sửu Nhan, không dẫn hắn ta cùng đi săn quái vật biển, cá tôm mà Sửu Nhan bắt về chỉ miễn cưỡng đủ cho hai người ăn.

Nhưng lốc xoáy tới quá đột ngột, đồ ăn cũng không còn đủ. Thực ra nhân ngư mấy ngày không ăn cũng không có việc gì, không nhất thiết phải mạo hiểm đang lúc bão lốc đi bắt mồi. Chuyện là buổi sáng hôm qua hắn ta và Joy cãi nhau, hai người chiến tranh lạnh nửa ngày.

Joy lấy cớ đi săn, rời khỏi rừng tảo lớn.

Sửu Nhan không để ý nhiều, nằm trên giường một ngày một đêm, thấy Joy còn chưa về, lúc này mới sốt ruột.

Động tĩnh bên này huyên náo khá lớn, Hill và những tiểu nhân ngư khác đều đi sang.

Hill nhìn anh trai mình, "Bên ngoài bão lốc lớn như vậy, anh đi cũng vô dụng thôi, nói không chừng lát nữa là Joy về rồi."

Sửu Nhan một mực cho rằng, "Y không trả lời tôi, chắc chắn đã xảy ra chuyện."

Sửu Nhan thấy Lôi Triết hoàn toàn không có ý định hỗ trợ, hắn thất vọng cúi mặt, vẫy đuôi bơi ra rừng tảo lớn.

Nước biển cuồn cuộn, dòng nước xiết chảy tới, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng Sửu Nhan.

Hill nhịn không được bơi theo mấy mét, thở phì phò mắng, "Đồ ngốc."

"A?" Đông cục cưng khẽ phát ra tiếng kêu thắc mắc, dường như không hiểu vì sao Sửu Nhan phải đi.

Không có nhân ngư nào quan tâm an nguy của Sửu Nhan và Joy, tời tối, các nhân ngư ai về nhà nấy.

Đông cục cưng nằm trên giường vỏ trai, bé nhắm mắt lại, bé mơ thấy mình biến thành một giọt nước.

Bên trên khe núi, cố một hang động nhỏ, đó là nơi Hàn Trạm đã từng ở.

Trong động giấu một nhân ngư đuôi bạc.

Mà Thương Long dài ước chừng mười mấy mét, không chui vào được, chỉ có thể ghé vào miệng hang, móng vuốt cố duỗi vào trong, ý đồ móc lấy đuôi nhân ngư.

Joy khẽ thở dốc, trên người đều là vết thương hải thú cắn xé ra, đuôi y không còn sức mà rũ xuống, vảy bạc mất đi ánh sáng.

A.... Y sắp chết rồi.

Đông cục cưng nhảy nhảy trên mặt nhân ngư nọ, mau tỉnh lại mau tỉnh lại, còn không tỉnh là chú sẽ chết đó.

Joy chậm rãi mở đôi mắt màu bạc, sao y lại nghe thấy có người đang gọi mình, là ảo giác ư?

"Joy – –"

Là giọng Sửu Nhan.

Đôi môi đã mất đi huyết sắc của Joy mím chặt, không đáp lại tiếng gọi của Sửu Nhan.

Thương Long nghe thấy âm thanh nhân ngư ngày càng gần, hưng phấn gào rống lên.

Joy vội vàng nói, "Anh đừng tới đây – –"

Sửu Nhan ngẩn người, nhưng trước mặt là nước biển vẩn đục, hắn không nhìn thấy gì, chỉ có thể theo tiếng Joy bơi qua, "Cậu có bị thương không?"

"Tôi bảo anh đừng có lại đây – –"

Đông cục cưng hoảng sợ, giọt nước biển nhảy lên rất cao.

Lực chú ý của Joy tập trung hết lên người Sửu Nhan cách đó không xa, không phát hiện trong nước biển có giọt nước nhỏ không bình thường.

Trong bóng đêm, Sửu Nhan mò mẫm bơi tới, bơi được một nửa, hắn ngừng lại, thấy trong bóng tối, có mấy đôi mắt thú đang toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thân thể Sửu Nhan run lên, là Long tộc!"

Joy la lớn, "Đi mau – –"

Hàm răng Sửu Nhan run rẩy, không kịp nữa rồi, Thương Long đã chú ý tới hắn ta.

Đám Thương Long lặng im không một tiếng động bao vây Sửu Nhan, một con nhào lên, cắn lên đuôi Sửu Nhan.

Sửu Nhan muốn lui lại, nhưng Thương Long phía sau chặn đường lui của hắn, Sửu Nhan muốn bơi lên trên, nhưng đã quá muộn, hắn kêu một tiếng thảm thiết, "Ahhhh!"

Đúng lúc này một đuôi cá màu bạc vung tới, đập lên cái miệng dài của Thương Long, Thương Long buộc phải há miệng, nhả đuôi Sửu Nhan ra.

Máu tanh đỏ tươi tràn ra, Sửu Nhan đau đến suýt ngất, hắn há miệng, tiếng ca đứt quãng từ cổ họng truyền ra, Thương Long ở phía sau lại há mồm cắn tới.

Joy đẩy mạnh Sửu Nhan, Thương Long cắn lên vai y, Joy cố chịu đau, "Đi mau!"

Giọt nước nhỏ bơi tới, bé khẽ ngâm nga, tiếng ca mờ ảo khôn lường, Thương Long giãy dụa một lúc, cuối cùng vẫn phải vô lực khép mắt lại, rơi vào giấc ngủ say.

Joy kinh ngạc, y không kịp nghĩ nhiều, tóm lấy cánh tay Sửu Nhan, kéo hắn bơi nhanh.

Giọt nước nhỏ ngâm nga hát thật lâu, cho đến khi nước xiết quay cuồng dần bình lặng, bão lốc tan đi, ánh trăng lặng lẽ ló khỏi tầng mây.

Ngày hôm sau các nhân ngư tỉnh dậy phát hiện bão lốc đã tan, thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm.

Già Li thấy thời tiết hôm nay đẹp định đưa Đông cục cưng ra ngoài chơi, thấy tiểu nhân ngư vẫn chưa tỉnh, y gãi gãi cằm bé con, "Cục cưng mau dậy nào."

Đông cục cưng ăn vạ không chịu dậy, ôm ngón tay ba Già Li làm nũng, "Nhóc con buồn ngủ quá à ~"

Già Li nhéo cái mũi nhỏ của bé, nói "Nhóc lười này, con ngủ suốt cả buổi tối rồi còn gì."

Đông cục cưng mơ màng nghĩ, tối hôm qua nhóc con hình như hát rất lâu á.

- --------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Sợ mọi người đọc không hiểu, cho nên giải thích đơn giản một chút, áng văn này lấy một mốc thời gian của thời viễn cổ, để nhân ngư và thú nhân cùng xuất hiện, những chuyện xảy ra sau đó, là mấy lần đại tuyệt chủng mà trái đất đã từng trải qua.

Đông cục cưng trọng sinh, bé mơ thấy là những chuyện đã xảy ra, đó là hồi ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.