Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 37: Chương 37




Kyle là nhân ngư rất anh tuấn, gã có đuôi cá rất lớn, cường tráng mạnh mẽ, gã luôn lấy nó làm niềm tự hào. Lúc này gã đang trưng ra vẻ mặt chán ghét hất hất chỗ bẩn trên đuôi, đôi mắt liếc xéo về phía Lôi Triết, "Vì sao tôi không thể trở về!"

Lôi Triết ngay lập tức lạnh mặt, hắn vẫn biết Kyle thâm sâu khó lường, không ngờ qua hai năm, gã vẫn như thế.

Ra cùng Kyle còn có nhân ngư giống cái dáng người thướt tha, nàng ta vuốt mái tóc dài cuộn sóng, uyển chuyển nhẹ nhàng bơi tới trước mặt Lôi Triết, cười duyên với hắn, "Lôi Triết, đã lâu không gặp."

Lôi Triết nhìn nhân ngư giống cái dù chật vật vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp trước mắt, sau một lúc lâu mới nhớ ra tên đối phương, "Allie."

"Làm khó anh còn nhớ tôi." Allie mỉm cười, nhưng giây lát sắc mặt nàng ta lại phiền muộn. Lúc trước nàng ta theo đuổi Lôi Triết không thành công, bèn đi tới hải vực khác, ai ngờ đi rồi suýt thì không về được nữa.

Giọng điệu Lôi Triết bình tĩnh, nghe không ra niềm vui cửu biệt gặp lại, "Trên đường các người trở về đã xảy ra chuyện gì?"

"Còn không phải là chuyện lũ sâu sao." Kyle chen vào, gã oán hận nói, "Mấy ngọn núi ở các hải vực khác cũng không biết bị làm sao, nối nhau phun trào dung nham, hải thú chết rất nhiều, thêm cả lũ sâu không biết từ đâu ra..."

Lôi Triết liếc mắt nhìn hắn, ngắt lời, "Vậy tức là anh tự trở về, Nina thì sao?"

Nina chính là bạn đời giống cái của Kyle, Lôi Triết cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, không phải thực sự quan tâm Nina ở đâu.

Kyle đang lải nhải oán hận đột nhiên im bặt, sắc mặt cứng đờ, nhỏ giọng nói thầm, "Ai biết cô ta ở đâu."

Lôi Triết day day huyệt thái dương, giọng nói lạnh nhạt, "Anh ở lại đây, phòng thủ Đại Hải Câu, đề phòng sâu xuyên qua rãnh biển qua đây."

Kyle không phục nói, "Vì sao tôi không thể trở về, Lôi Triết cậu muốn làm gì!" Gã hùng hồn nói, "Tôi còn chưa nói cậu ấy, mấy người làm cái gì mà phải lấp kín Đại Hải Câu, những nhân ngư khác làm sao mà sang đây được, a..."

Lôi Triết thu đuôi, mặc kệ Kyle đang ngất xỉu, "Allie, các người phòng thủ ở đây, nhớ đừng để Kyle đi."

Allie cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, lần này đúng là bọn họ phá vỡ rãnh biển, nàng ta gật đầu, "Tôi biết rồi."

Từ sau khi núi lửa phun trào, Allie buộc phải lên đường lánh nạn, nàng ta đi qua rất nhiều hải vực. Những nơi may mắn thoát khỏi thì nhao nhao thành lập bộ lạc nhân ngư, có dã tâm bành trướng, bắt đầu mở rộng lãnh địa, còn chiếm đoạt hải vực lân cận.

Allie vô cùng thất vọng với những nhân ngư đó, đúng lúc đám Kyle muốn trở về, Allie bèn theo họ trở lại.

Chỉ là lúc tới được rãnh biển, họ bị một tầng đất đá rất dày ngăn bên ngoài, tốn công tốn sức một hồi mới phá được lớp đất kia.

Trời đã vào giữa đông, hôm nay mặt biển được đón ánh nắng, chiếu tới rừng tảo sáng bừng, tâm trạng Già Li không tệ, buổi sáng ăn hai con Cá Đầu To.

Đông cục cưng cố gắng gặm hết thịt, còn xương cá Đông cục cưng gặm không nổi bèn đẩy cho ba Già Li.

Bây giờ một bữa Đông cục cưng có thể ăn hết một con cá rồi.

Già Li cầm xương cá nhét vào miệng, nhai răng rắc, "Cục cưng ơi hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé."

Ở nhà mấy ngày Già Li cảm thấy hơi nhàm chán, muốn rủ đám Fia đi bắt cá.

Đông cục cưng lau miệng, ngoan ngoãn ngồi trên vai ba.

"Đi nào!" Già Li hất đuôi, bơi đi thật nhanh.

Trong góc tảo rậm rạp mơ hồ có hai đuôi cá đâng quấn lấy nhau, một cái màu xanh lá, một cái màu bạc.

Đông cục cưng tròn xoe mắt tò mò hỏi, "Ba ơi, họ đang làm gì vậy?"

Già Li bĩu môi, "Đang sinh trứng nhân ngư đấy."

Hai nhân ngư nghe thấy âm thanh vội tách nhau ra.

Sắc mặt Sửu Nhan ửng đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn qua.

Già Li với Sửu Nhan từ trước đến giờ không hợp nhau, hai người trừng mắt nhìn nhau, Già Li chậm rì rì bơi đi.

Đông cục cưng cắn tay nhỏ, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại, thì ra nhân ngư sinh em bé là như thế này.

Trông thấy nhóm Fia, Ngải Thụy đang bắt cá ở đằng xa, Già Li vung mạnh đuôi bơi qua.

Dư quang khóe mắt Fia thấy đuôi cá màu đỏ tới gần liền biết là Già Li, hắn nhìn tiểu nhân ngư ngồi trên vai Già Li, vui vẻ nói, "Yô! Nhóc con nhà cậu lại cao lên rồi."

Nghe vậy Đông cục cưng kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, nhóc con là cá nhớn rùi ~

Lung Hồi cười khẽ, chống cằm ngắm nghía Đông cục cưng mấy lần, "Cũng mập lên."

Đông cục cưng phồng má, giọng nói lanh lảnh phản bác, "Nhóc con hông có mập!"

Lung Hồi duỗi tay bẹo bẹo gương mặt múp míp của Đông cục cưng, "Tên nhóc nhà cháu, có phải dạo này ăn nhiều không, lại béo thêm nữa sợ là không bơi nổi đâu."

Đông cục ưng tủi thân mếu máo, nhóc con mới không phải là nhân ngư béo đâu.

Già Li nhanh chóng đập bay tay Lung Hồi, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Đông cục cưng, "Đừng nghe chú ấy nói bậy, cục cưng không mập một chút nào hết, thật đấy!"

Ấy da, khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních thịt sờ lên thích ghê, không nỡ buông ra.

Đông cục cưng lại càng thêm tủi thân.

Đám Fia nhịn không được cười rộ lên, hắn bỗng nhớ tới một chuyện, "Già Li này, nhóc con nhà cậu phá vỏ sắp tám tháng rồi đúng không?"

Fia cảm thấy khó hiểu, "Già Li, sao tiểu nhân ngư nhà cậu vẫn chưa thức tỉnh đồ văn vậy?"

Mấy tiểu nhân ngư khác đều đã thức tỉnh từ mấy tháng trước, tiểu nhân ngư vị thành niên chỉ còn lại mỗi Đông cục cưng là chưa thức tỉnh đồ văn thôi.

Già Li buông bàn tay đang xoa bóp mặt Đông cục cưng xuống, y bình tĩnh tự nhiên nói, "Cục cưng phá xác muộn hơn mấy đứa Tác Đồ ba tháng, thức tỉnh muộn một chút cũng là bình thường."

Nhìn dáng vẻ không chút nóng nảy gì của Già Li, Ngải Thụy nhớ tới thứ gì đó, đang muốn mở miệng lại do dự, cuối cùng vẫn không nói gì hết.

Nhóm tiểu nhân ngư cũng không vì Đông cục cưng còn chưa thức tỉnh đồ văn mà không chơi với bé. Ngược lại lại còn thấy Đông cục cưng rất mềm yếu, chúng ta phải bảo vệ em ấy thật tốt mới được.

Vì thế Đông cục cưng cũng không ý thức được bản thân không giống với các tiểu nhân ngư khác.

Mấy ngày sau Lôi Triết trở về rừng tảo, hắn nói với Hàn Trạm, "Kyle đã trở lại."

Đôi mắt Hàn Trạm chuyển lạnh, "Cháu biết."

Đông cục cưng nhạy bén nhận thấy cảm xúc của Hàn Trạm thay đổi, bé ngồi trên cánh tay ba Già Li, tròng mắt linh động xoay chuyển.

Ban đêm, Đông cục cưng chậm rãi bò khỏi giường vỏ trai, bé nhìn về giường đá, sau khi xác nhận ba với cha đã ngủ bèn lắc lắc đuôi lặng lẽ bơi ra từ cửa sổ.

Mới vừa bơi ra khỏi cửa sổ, Đông cục cưng đã vội vã bơi vào phòng anh, không chú ý đằng sau có một bóng đen đang đứng, âm thanh lành lạnh bỗng vang lên, "Nhóc con, em muốn đi đâu?"

Đông cục cưng dừng gấp, bé xoay người, ngọt ngào nói, "Nhóc con tìm anh ạ ~"

Đôi mắt Đông cục cưng cong thành hình trăng non, "Nhân ngư tiên sinh ơi, xin hỏi ngài có biết anh của nhóc con ở đâu không?"

"Anh của em gặp được tiểu nhân nhân ngư buổi tối không đi ngủ còn lén chuồn đi chơi, em nói xem nên làm gì bây giờ?"

"Nhóc con, nhóc con hông biết đâu." Đông cục cưng thỉnh thoảng liếc nhân ngư tóc đen, còn tự cho là không bị đối phương phát hiện.

Đông cục cưng mềm mại gọi, "Anh ơi ~"

Hàn Trạm duỗi tay bế tiểu nhân ngư lên, "Sao vậy?"

Dạo này Đông cục cưng cao lên rất nhanh, đã dài gần bằng cánh tay Hàn Trạm, cứ như vậy bé rất nhanh sẽ lớn thành dáng vẻ thiếu niên.

Đông cục cưng nằm trong ngực Hàn Trạm, ngáp dài, "Nhóc con buồn, ngủ rồi ~" dứt lời, Đông cục cưng nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay.

Vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, bề mặt như nhuốm màu máu, tanh đỏ quỷ dị, tràn đầy điềm gở.

Tiểu nhân ngư ngồi trên tảng đá ngầm, nhìn lên trăng máu trên bầu trời, bé có hơi sợ hãi, hu hu ba ơi ~

Anh ơi ~

Đột nhiên có chiếc đuôi cá màu đen quét qua mặt nước, thân trên của người nọ lộ khỏi mặt nước, hắn chậm rãi bơi tới, tóc đen ướt dầm dề dán trên mặt, gần như không thấy rõ khuôn mặt, phía sau hắn, một đám nhân ngư nổi theo lên mặt nước.

Đông cục cưng nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhân ngư tóc đen bơi về phía bé.

Nhân ngư tóc đen như có linh cảm, hắn hơi nghiêng đầu, lộ ra sườn mặt tái nhợt, con ngươi đen sẫm nhìn qua, ánh mắt lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nào.

Đông cục cưng đột nhiên mở bừng mắt.

Là anh.

Các nhân ngư phía sau nhân ngư tóc đen cúi đầu đồng thanh hô, "Ngô vương."

Ánh mắt người nọ lạnh lùng, "Đi, khiến tất cả hải vực trở thành lãnh hải của chúng ta."

Đông cục cưng lắc lắc đuôi bơi qua, theo thói quen giang hai tay ỷ lại muốn anh ôm, "Anh ơi!"

Nhưng Hàn Trạm từ đầu đến cuối không nhìn sang bé dù chỉ một lần.

Đông cục cưng tủi thân ôm đuôi nhỏ của mình.

"Thưa vương của tôi, nhân ngư tộc Osleyka cấu kết với Long tộc, nên xử lí thế nào." Một giọng nói hơi trầm thấp vang lên.

Đông cục cưng nhìn sang, nhìn về phía các nhân ngư đang cúi đầu, tìm kiếm một lúc cuối cùng cũng phát hiện một bóng dáng quen thuộc trong đám nhân ngư.

Là chú Ngải Thụy.

Đông cục cưng thả đuôi nhỏ xuống, bơi hai vòng quanh Ngải Thụy, "Chú Ngải Thụy ơi, là nhóc con nè ~"

Nhưng Ngải Thụy vẫn luôn rũ mắt, dường như không thấy tiểu nhân ngư đang bơi qua bơi lại bên cạnh.

Giọng Hàn Trạm lạnh như băng, "Giết."

Hai mắt Đông cục cưng ầng ậc nước, hu hu, anh hư, cứ không để ý nhóc con.

Đông cục cưng không chú ý tới phần tóc nơi thái dương Ngải Thụy đã chuyển trắng, khuôn mặt lộ ra nét già nua, hắn đã rất già rồi.

Đông cục cưng muộn màng phát hiện, ngoại trừ Ngải Thụy không còn nhân ngư nào quen thuộc nữa.

Ba đâu, Đông Đông, Tác Đồ, anh Nguyên Khê... đâu rồi? Sao không thấy ai hết?

Đúng lúc nào Thương Long đang ẩn núp trong góc tối gào rống nhào tới, các nhân ngư có vẻ đã sớm có chuẩn bị, bắn ra móng tay sắc bén nghênh đón, chém giết lẫn nhau.

Đông cục cưng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Hàn Trạm ném con Thương Long đã chết đi, trên tay hắn dính đầy máu tươi.

Ngải Thụy đã giết đỏ cả mắt, mặt đầy vết máu không phân rõ được là của ai.

Thương Long chết vô số, trong chốc lát máu đỏ loang lổ khắp mặt biển.

Con Thương Long nhỏ nấp sau tảng đá ngầm nhào lên cắn trúng bả vai Hàn Trạm.

Đông cục cưng sợ hãi "Oa" một tiếng khóc lên, thoáng chốc mặt biển dâng trào sóng to gió lớn, đáy biển chấn động.

Các nhân ngư kinh hoảng, "Tới rồi! Lại tới nữa!"

Nơi đáy biển sâu, miệng núi lửa phun trào ra dung nham nóng đỏ rực, khắp vùng biển lay động dữ dội, nước biển quay cuồng, dòng khói đặc cuồn cuộn toát khỏi mặt nước thành một cây nấm rất lớn.

Dưới ánh trăng máu, khung cảnh này âm trầm đáng sợ như ngày tận thế.

"Hức." Đông cục cưng tức khắc sợ tới mức nấc cụt.

Nửa đêm Hàn Trạm nghe thấy tiểu nhân ngư trong lòng phát ra tiếng khóc rất nhỏ, anh đột nhiên mở bừng mắt, duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ của Đông cục cưng, "Nhóc con sao lại khóc?"

Đông cục cưng nức nở tỉnh lại, đối diện với cằm Hàn Trạm, tiếng khóc càng lớn hơn, "Anh hư lắm, không để ý tới nhóc con, xấu xa!"

Hàn Trạm rất là khó hiểu, "Anh không để ý tới em khi nào?"

Đông cục cưng nói như lẽ đương nhiên, "Nhóc con mơ thấy anh, anh hư không để ý tới nhóc con."

Hàn Trạm vươn ngón trỏ nắm nhẹ cằm Đông cục cưng, "Trong giấc mơ anh không quan tâm em, hửm?"

"Mơ thấy anh như thế nào?"

Đông cục cưng nhấp nhấp môi, bé mơ thấy anh làm lơ bé, còn mơ thấy có nhân ngư gọi anh là "Ngô vương", mơ thấy anh chém giết Thương Long, nhóc con nhớ rất là rõ đấy.

Vì sao trong mơ có anh với chú Ngải Thụy mà lại không có ba và cha?

Nghĩ vậy trong lòng Đông cục cưng rầu rĩ, bé mếu máo lại muốn khóc.

Hàn Trạm bế tiểu nhân ngư lên, "Nhóc con khó chịu chỗ nào?"

Đông cục cưng ngẩng mặt lên, khẩn trương hỏi, "Sau này anh sẽ quên nhóc con ư?"

"Không đâu." Hàn Trạm nhìn Đông cục cưng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, "Anh sẽ không quên em, cho dù chết cũng không!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.