Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 41: Chương 41




Đang nói chuyện, trên mặt biển lại xuất hiện mấy chục tiểu nhân ngư, cả đám nhìn xung quanh, phát hiện Đông cục cưng đang trên hải đảo bèn bơi qua, "Đông cục cưng, Nguyên Khê, hai cậu không sao chứ?"

Nguyên Khê kinh ngạc nói, "Đông Quỳ, sao các cậu cũng tới đây?"

Đông Quỳ bơi tới ven bờ, lắc lư đuôi cá, "Ba tớ nói rừng tảo lớn không an toàn nên đuổi chúng tớ ra ngoài, chúng tớ không tìm được chỗ nào khác nên tới chỗ các cậu."

Lôi Triết chỉ dẫn đi phần lớn nhân ngư, còn một phần nhân ngư thành niên thì ở lại phòng ngừa lũ Long tộc nhân lúc họ đi vắng làm hại tiểu nhân ngư. . truyện teen hay

Đinh Lan lặng lẽ theo sau nhóm tiểu nhân ngư, sau cùng mới trồi lên mặt biển, y đánh giá xung quanh hải đảo, diện tích hải đảo rất lớn, trên đảo lại có cây cối xanh tươi xum xuê chặn phần lớn sóng biển.

"Chỗ này không tệ."

Sắc trời đã tối, Hàn Trạm ngước mắt nhìn quanh đải nhỏ, băng trên mặt biển bị sóng biển xô vỡ nát, chỉ còn chút vụn băng, anh nói với Ngải Thụy, "Đêm nay tạm thời ở lại đây qua đêm, chú đi tìm thức ăn đi."

Đinh Lan nói, "Chú cũng đi."

Hải thú bị trận động đất bất ngờ này dọa cho trốn sạch, những con cá nhỏ cũng bị nước biển cuốn đi tận đâu đâu chẳng còn bóng dáng, hai người Ngải Thụy tìm một lúc lâu cũng chỉ bắt được một con hải thú nhỏ.

Con hải thú này cũng chẳng đủ nhét kẽ răng cho mấy chục tiểu nhân ngư, nhưng đói một bữa mà thôi, không đói chết là được.

Trên đường về gặp phải khủng long cổ dài, Ngải Thụy và Đinh Lan liếc nhau, quyết định không kinh động nó, lặng lẽ đi vòng qua khủng long cổ dài, quay về hải đảo.

Ngải Thụy thiên vị một cách trắng trợn, chia phần thịt bụng non mềm nhất cho Đông cục cưng và Nguyên Khê. Những tiểu nhân ngư khác đều được chia một miếng thịt to bằng bàn tay, Đông Quỳ đáng thương nhất, chỉ được chia nửa cái đầu cá.

Đông Quỳ cầm đầu cá thở ngắn than dài, nhóc ta liếc thấy Tác Đồ chưa động vào miếng đuôi cá bèn nhăm nhe hỏi, "Tác Đồ sao cậu không ăn, đuôi cá ăn không ngon à? Có phải muốn đổi không, nếu thế thì tôi miễn cưỡng đổi với cậu vậy."

Tác Đồ quất đuôi sang, "Ồn ào." Dứt lời cậu nhét đuôi cá vào miệng, nhai hai ba phát rồi nuốt luôn.

Đông Quỳ rên một tiếng, cúi đầu oán hận cắn đầu cá.

Đông cục cưng nhấm nuốt thịt cá, ăn được một nửa thì không ăn nữa, bé ngẩng đầu nói nhỏ, "Đông Đông, em cho anh nhé."

"Đông cục cưng em tốt quá đi." Đông Quỳ vui vẻ bơi qua, còn chưa bơi tới nơi thì đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hàn Trạm, nhóc ta cứng đờ người, "À ờ...Anh không ăn đâu, anh thích ăn đầu cá hơn."

Hàn Trạm vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông cục cưng, "Nhóc con không ăn nữa à?"

Đông cục cưng lắc đầu, "Nhóc con không đói bụng." Rồi đưa miếng thịt cá cho Hàn Trạm, "Anh ăn đi."

Hàn Trạm nhận miếng thịt nhưng cũng không ăn, anh cúi đầu nghĩ xem khả năng bắt được cá Đầu To trước lúc trời tối cao bao nhiêu.

Đông cục cưng nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng nhảy khỏi cánh tay anh, lắc lư đuôi bơi đi, "Cá của nhóc con."

Hàn Trạm còn chưa định thần thì Đông cục cưng đã vuột khỏi tay anh.

Sau khi động đất xảy ra, đám cá mà Đông cục cưng nuôi đều đã bị nước biển cuốn đi. Sợ Đông cục cưng nghe xong sẽ buồn nên Hàn Trạm không nói với bé, không ngờ Đông cục cưng vẫn nhớ.

Nhưng đúng lúc này, từng con cá bỗng nhảy khỏi mặt nước, tung tăng nhảy nhót, sau đó bơi về phía họ. Cuối cùng nhóm Đông Quỳ cũng nhìn rõ, đó là Sí Ngư, cá Đầu To, còn cả cá Ngân Vĩ.

"Nhiều cá quá đi mất!" Các bạn nhỏ kinh ngạc hô.

Đông cục cưng bơi qua ôm lấy một con cá Ngân Vĩ, bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu cá, bé cười híp mắt, "Cá của nhóc con."

Đông Quỳ sợ ngây người, "Đây đều là cá Đông cục cưng nuôi hả? Chúng nó thế mà tìm được em này!"

Đông cục cưng gật đầu, "Ừm ừm."

"Hu hu ~" Đông Quỳ đột nhiên buồn phát khóc, "Cá của anh không còn nữa."

Hill và mấy tiểu nhân ngư khác nhớ tới cá của mình cũng buồn theo, "Cá của bọn tớ cũng không còn nữa."

Đông cục cưng mím môi, "Cá sẽ về."

Nguyên Khê vốn là cũng thấy buồn nhưng nghe thấy lời Đông cục cưng thì yên tâm hơn, cậu rất tin tưởng bé, nếu Đông cục cưng nói cá sẽ quay về thì chắc chắn chúng sẽ về.

Hàn Trạm định bắt một con cá Đầu To cho Đông cục cưng ăn.

Đông cục cưng dụi dụi mắt nói, "Nhóc con mệt, buồn ngủ."

Hàn Trạm cảm thấy tâm trạng Đông cục cưng không tốt, anh duỗi tay bế tiểu nhân ngư lên, "Tới bên anh nào."

Đông cục cưng dựa vào lòng anh, nhắm mặt lại ngủ nhưng hàng lông mày vẫn níu chặt không giãn ra.

Nhà của họ vẫn còn ở rừng tảo lớn, lo buổi tối sẽ có hải thú tập kích, nhóm tiểu nhân ngư ghé đầu vào nhau ngủ còn Ngải Thụy và Đinh Lan dọn sạch đống băng vụn xung quanh thì về trông mấy đứa nhỏ.

Có tiểu nhân ngư ngủ không ngoan, ngủ một lúc đã bơi tít ra xa, may mà Đinh Lan kịp thời phát hiện, nếu không sáng hôm sau đứa nhóc tỉnh lại chắc sẽ thấy mình đang ở một nơi lạ hoắc nào đó.

Hôm nay tuy bị sợ nhưng không gặp nguy hiểm, màn đêm nặng nề buông xuống, đáy biển dần khôi phục sự bình yên.

Ngày hôm sau, đám cá mà nhóm Đông Quỳ nuôi quả nhiên tìm về, Đông Quỳ kích động đến mức ôm lấy cá Đầu To hôn chụt chụt.

Cá Đầu To ghét bỏ quẫy nước đầy mặt Đông Quỳ.

Ngải Thụy măng theo nhóm tiểu nhân ngư trở lại khu biển nông, hợp lại với nhóm nhân ngư được phân công ở lại.

Họ còn rất nhiều chuyện phải làm.

Hàn Trạm và một số người quay về rừng tảo, những cây tảo to lớn bị sóng biển nhổ tận gốc, đám hải thú nhỏ cũng chẳng thấy đâu.

Nham thạch đáy biển để lại một cái khe rãnh rất dài, sâu không thấy đáy.

Hàn Trạm và các nhân ngư khác chuyển nhà đá ra khỏi rừng tảo lớn, trong thời gian ngắn rừng tảo không thể khôi phục lại như ban đầu, họ cần chuyển nhà.

Không bao lâu nữa là đến mùa mưa, họ quyết định quay lại khu biển nông.

Có nhân ngư không muốn tới khu biển nông sống, mãi Lôi Triết mới đi, họ không muốn bị ai kiểm soát nữa.

Họ hếch cằm, tỏ vẻ không phục, "Vì sao bọn tôi phải nghe cậu hả Hàn Trạm!"

Hàn Trạm hất đuôi đập vỡ một tảng đá lớn, "Chúng ta cần nói chuyện cẩn thận."

Các nhân ngư biến sắc.

Không biết Hàn Trạm và Ngải Thụy giải quyết như thế nào mà sau đó không có nhân ngư nào nhắc lại chuyện tách ra nữa.

Khu biển nông cũng có nguy hiểm, nơi này không ngăn được gió lốc đáy biển.

Không có ai biết gió lốc lần sau sẽ tới khi nào, nếu không thể giải quyết vấn đề này kịp thời thì lần gió lốc tới họ sẽ lại phải chuyển đi.

Hàn Trạm không yên tâm để Đông cục cưng ở lại Tiểu Thạch Ốc một mình bèn mang giường vỏ sò và tất cả trân châu, dạ minh châu sáng lấp lánh sang nhà mình, để trên giường đá.

Đông cục cưng đi theo sau Hàn Trạm như cái đuôi nhỏ, "Anh không vui ạ?"

Hàn Trạm khom lưng bế tiểu nhân ngư lên bỏ vào giường vỏ sò, "Không có, anh đang nghĩ một số chuyện thôi."

Hai tay Đông cục cưng vịn vào giường vỏ sò, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ, nếu gió lốc tới, chúng ta nên trốn đi đâu?"

Đông cục cưng hoang mang hỏi, "Vì sao chúng ta phải trốn?"

"Bởi vì nhà chúng ta không chống chịu được gió lốc."

Đông cục cưng vung tay miêu tả, "Chúng ta có thể xây một căn nhà thật lớn thì sẽ không sợ gió lốc nữa."

Hàn Trạm ngẫm nghĩ, thực ra Đông cục cưng nói rất có lí. Tộc giao nhân luôn sống quần cư, họ sống quanh những ngọn núi biển, chung quanh trồng đầy tảo lớn, mỗi lần gió lốc tới đều chuẩn bị kỹ càng nên dù nhà ở thấp bé bện bằng hải tảo cũng có thể ngăn cản được cơn lốc.

Hàn Trạm tìm Ngải Thụy nói với hắn kế hoạch này.

Sau khi Ngải Thụy nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, "Cháu muốn nói là chúng ta xây thành à?"

Hàn Trạm lạnh nhạt nhìn sang, "Chú có ý kiến?"

Ngải Thụy nhìn Hàn Trạm không có vẻ gì là nói giỡn, chỉ có thể nói cái ý tưởng này quá táo bạo, "Sao đột nhiên cháu lại muốn xây?"

"Ngoài cách này ra chúng ta không còn cách nào khác, mỗi năm hải vực đều chịu mười mấy lần gió lốc, chúng ta không thể mỗi lần cơn lốc đến lại chuyển nhà được."

Ngải Thụy trầm tư một lúc, "Vậy cháu định xây ở đâu?"

"Ở gần hải đảo, có hải đảo giảm xóc, ảnh hưởng của gió lốc sẽ giảm đi rất nhiều."

Thấy Hàn Trạm đã suy nghĩ kỹ càng, Ngải Thụy do dự nói, "Chúng ta có thể xây một phần trước, phần còn lại chờ nhóm Lôi Triết về..."

"Không được." Hàn Trạm ngắt lời Ngải Thụy, "Họ không về nhanh như vậy, chúng ta không chờ kịp."

"Thôi được." Ngải Thụy cũng không kiên trì nữa, "Cháu nói xem nên xây như thế nào đi."

Xây một tòa Hải Thành cũng chẳng dễ dàng, họ phải xem xét quy mô, bố cục, và chất liệu xây thành.

Hàn Trạm nói, "Đi lấy nham thạch trước, càng nhiều càng tốt."

Ngải Thụy truyền đạt kế hoạch của Hàn Trạm cho mọi người, các nhân ngư kêu khổ không thôi, nhưng ai bảo họ đánh không lại Hàn Trạm cơ chứ, mãi Lôi Triết và Già Li mới vắng mặt, không ngờ lại còn lòi ra một Hàn Trạm.

So với Già Li còn dằn vặt nhân ngư hơn.

Các nhân ngư gửi hi vọng cuối cùng vào Joy.

Joy ôm cánh tay, lạnh nhạt nói, "Tôi không có ý kiến."

Hy vọng của các nhân ngư tan biến, chỉ đành hì hục đi khiêng đá.

Nhóm tiểu nhân ngư tự giác gánh trách nhiệm săn mồi, có tách ra bắt cá, có cùng nhau bắt hải thú.

Trên trời vang lên mấy tiếng Ưng kêu, nhóm tiểu nhân ngư cảnh giác, "Mọi người cẩn thận, điểu nhân tới đấy!" Mọi người đều thấy khó hiểu, mọi năm điểu nhân chỉ tới bờ biển vào mùa khô, năm nay lại tới sớm vài tháng.

Chim Ưng chỉ nhìn đám nhóc một cái rồi vẫy cánh bay xa, không có ý bắt nạt tiểu nhân ngư.

Chủ yếu là chúng thấy tiểu nhân ngư tóc đen đuôi xanh kia không dễ chọc.

Đông cục cưng ngồi trên tảng đá ngầm, bé ngửa đầu nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc trong đám chim Ưng.

Cách mấy tháng, Đông cục cưng lại nhìn thấy chim Béo.

Đông cục cưng vui vẻ vẫy tay, "Mập mập ~."

Đông cục cưng lại cao thêm một chút, chim Béo suýt thì không nhận ra, nó há mỏ kêu "Khạc khạc", "Tiểu nhân ngư, đã lâu không gặp, cậu lại xinh hơn rồi."

Đông cục cưng che miệng cười rộ lên, tuy là móng tay bé mềm mại, hàm răng cũng không đủ sắc bén nhưng trong mắt các nhân ngư bé vẫn là tiểu nhân ngư xinh đẹp nhất.

Tiểu nhân ngư siêu tự luyến phe phẩy chiếc đuôi mềm mại, bé cười hỏi, "Mập mập ăn cá không? Tớ mời cậu ăn cá nha."

"Có thật không? Tiểu nhân ngư cậu tốt quá."

Chim Béo bay tới hải đảo, vừa chạm đất đã biến thành hình người.

"A!" Đông cục cưng xấu hổ bịt mắt lại, "Sao cậu không mặc quần áo hả Mập mập!"

Mập mập cười ha ha, nhặt trên đất hai miếng vỏ cây che cái mông trơn bóng.

"Tiểu nhân ngư, may mà gặp được cậu, chẳng ngờ mặt biển kết băng dày như vậy, chúng tớ không thể bắt được cá."

Đông cục cưng hé tay, từ khe hở thấy chim Béo đã che mông, bé thả tay xuống, "Các cậu đều tới đây à? Anh Kỳ Hạc hết bệnh chưa?"

"Kỳ Hạc khỏe rồi, nhưng mà cánh bị gãy, anh ấy còn nhắn tớ tới chào hỏi cậu, nói cảm ơn cậu đã cứu họ một mạng."

Đông cục cưng cười tươi, "Anh Kỳ Hạc không sao thì tốt quá, à đúng rồi, cậu chờ tớ chút." Đông cục cưng xuống nước, chỉ một lát sau, bé dùng sức tùm một cái đuôi cá rất to, bơi lên, "Mập mập, tớ mời cậu ăn cá."

Mập mập tò mò hỏi, "Đây là cá gì vậy?" Nó trước giờ chưa từng thấy loại cá này.

Đông cục cưng lanh lảnh nói, "Là cá Đầu To nhóc con nuôi đấy."

Mập mập kinh ngạc cảm thán, "Cậu giỏi vậy, còn biết nuôi cá nữa."

Mập mập "Bịch bịch" chạy vào rừng cây nhặt một ít cành khô và lá khô, cậu nhóc ngồi xổm trên bờ cát cọ đá lửa lên đống lá khô, chúng nhanh chóng bắt lửa thành một đống lửa nhỏ.

Cậu nhóc không mang theo gia vị nên chỉ nướng cá đơn giản, nhưng cá Đầu To chất thịt tươi ngon, dù cho không có gia vị gì thì cũng ngon hơn những loại cá khác.

Thịt cá nướng vàng ruộm, mùi thơm ập vào mặt, chim Béo thèm sắp chảy nước miếng, cậu nhóc xé một miếng thịt cho Đông cục cưng, "Chúng ta ăn chung đi."

Đông cục cưng nhận lấy, cái miệng nhỏ thổi phù phù, sau khi nguội bớt mới cắn một miếng, "Ngon quá."

Mập mập vùi đầu ăn ngấu nghiến, "Nhoàm nhoàm, ngon thật đấy."

Mập mập ăn no, nó vẫy cánh bay tới mặt biển bắt hai con cá, nói với Đông cục cưng, "Tớ phải về đây, ngày mai lại chơi với cậu, tớ mời cậu ăn cá."

Mà lúc này, nhóm Lôi Triết đã tới Đại Hải Câu.

Vốn chỉ cần một ngày là tới nhưng sau khi động đất xảy ra, nước biển cuồn cuồn chảy tới từ rãnh biển khiến tốc độ của họ chậm hơn rất nhiều.

Mất ba bốn ngày mới tới được Đại Hải Câu.

Nhìn thấy rãnh biển lại vỡ ra một lần nữa, Lôi Triết im lặng một lát, hắn hỏi Tả Luân, "Mấy ngày nay có nhân ngư nào tới từ phía đối diện không?"

Đại Hải Câu ngoài hai nhân ngư là Tả Luân và Allie, những kẻ khác không phải là trốn thoát thì là không muốn ở lại, nhân cơ hội đó rời khỏi. Tả Luân cười khổ, "Không, nhưng chắc chắc cũng nhanh thôi."

Nếu lúc trước rãnh biển chỉ là một con sông nhỏ thì giờ đây động đất đã xé nó thành một con sông lớn, họ đứng ở cửa Đại Hải Câu là có thể nhìn thấy rõ hải vực đối diện, lần động đất này đãkéo hai hải vực tới gần nhau.

Họ cũng không biết tình huống của hải vực đối diện ra sao, là trạng thái hỗn loạn hay là vương quốc nhân ngư như lời bọn Allie nói.

Là vế trước còn tốt, nếu mà là vế sau, họ phải tìm cách đánh tan dã tâm thâu tóm hải vực họ của đối phương.

Hai ngày sau, nhân ngư bên phía đối diện thong thả tới muộn, thái độ ngạo mạn, thậm chí còn nhìn Lôi Triết với ánh mắt khinh thường, "Nhân ngư hải vực Atlantis?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.