Có Một Không Hai

Chương 17: Chương 17




Từ năm tôi mười năm đến năm mười tám tuổi, tôi vẫn học trung học ở thành phố T.

Muốn nói nguyên nhân của nó, lại cực kỳ dài dòng. Đơn giản mà nói, đại khái là, lúc đầu tôi dự định, kiên quyết vào học trường Nhất Trung ở thành phố C. Sự thực chúng minh kế hoạch luôn là để phá hoại, ngay trước kỳ thi, trạng thái tinh thần của tôi dao động giống như đồ thì hình sin vậy. Hậu quả của việc đó là chất lượng của tôi cũng dao động. Hơn nữa ban ngày thì như ở trên đỉnh núi, ban đêm lại như ở thung lũng vậy. Vì để giải quyết tình huống này, tôi năn nỉ Diệp Tầm Tầm lấy trộm thuốc ngủ từ chỗ Yên Ngọc, mỗi đêm lại uống một viên, tình huống rốt cục mới được chuyển biến khá hơn một chút. Nhưng ngay sau khi thành tích thi vừa được thông báo, ngày hôm sau sẽ phải viết nguyện vọng, sau khi uống một viên thuốc ngủ, tôi lại quay cuồng trên giường mấy chục vòng không ngủ được. Trong mơ màng tôi lại đổ thêm mấy viên thuốc nữa uống hết, lần này rốt cục đã ngủ được, nhưng thời điểm tôi tỉnh lại, trước mặt lại thay đổi thành cảnh tượng khác.

Ấn tượng ngày đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Rõ ràng tôi nhớ là đêm hôm trước tôi ở một mình, trên đầu giường là cốc oải hương thơm mát, khi mở mắt ra thì chung quanh là bốn bức tường màu trắng, lại có mùi thuốc sát trùng nữa. Lúc đầu tôi tưởng là không gian đã bị rối loạn. Tôi có chút đau đầu ngồi dậy, mới phát giác bên của sổ có một bóng người thon dài, trên người là chiếc áo sơ mi sáng màu, thân hình vô cùng hoàn mỹ, khoanh tay im lặng nhìn qua đây.

Nhất thời tôi tỉnh táo lại.

Trước đó, có một khoảng thời gian tôi không nói chuyện nhiều với Cố Diễn Chi. Mỗi ngày tôi đều đi sớm về trễ, còn bận rộn hơn anh phải xử lý sự vụ của công ty. Tôi ôm trán cố gắng tỉnh táo lại, vẫn là cảm thấy không muốn nói chuyện với anh. Nhưng lại bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú đến mức không chịu được, sau cùng đành phải mở miệng: “Xin hỏi anh là ai?”

Người đối diện đứng trầm mặc một lúc, giọng nói trầm thấp vang lên: “Oản Oản, uống thuốc ngủ quá liều chỉ thương tổn đến dạ dày, không thương tổn đến đầu óc.”

Tôi nói: “Anh làm sao biết được là không thương tổn đến đầu óc? Nói không chừng em thật sự mất trí nhớ rồi. Dù sao máu cũng lưu thông toàn thân, mà thuốc ngủ lại có độc. Nói không chừng đã dẫn độc tố ngược lên trên, vào trong đầu em, rồi chảy vào hệ thần kinh của em rồi.”

Lâu rồi tôi mới sẵng giọng như vậy. Ngày đó nằm trên giường bệnh, lại không hiểu sao sinh ra nhiều dũng khí như vậy. Có lẽ là do nhiều ngày tích tụ, hơi bị chọc vào một chút là không chịu nổi. Nhưng mà những dũng khí này lại bị Cố Diễn Chi coi như không khí, căn bản anh nghe xong vẫn bất vi sở động*: “Thần kinh là các tế bào, máu là một mô. Máu do huyết tương và các tế bào máu tạo ra. Thầy giáo sinh học của em nhất định đã từng nói qua. Nếu máu của em có bị ngược lên trên, cũng không thể vào thần kinh của em được.”

* Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Tôi nói: “Thầy giáo của tôi không nói gì đến mấy cái đó cả.”

Anh nhìn tôi, nói: “Cái này không trọng yếu.”

“Cái gì mà không trọng yếu.” Tôi cường điệu, “Cái này rất trọng yếu.”

Ngữ khí người đối diện bình tĩnh: “Em còn nhớ rõ đến thấy giáo sinh học như vậy, chứng tỏ em không hề mất trí nhớ. Đây có vẻ mới là chuyện trọng yếu.”

“A,” Tôi không cần nghĩ ngợi nói, “Quả thật em nhớ rõ thầy giáo sinh học của mình, nhưng lại không nhớ rõ anh.”

Anh không hề động đậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt kia nặng trịch. Đột nhiên anh mở miệng: “Vì sao lại muốn uống thuốc ngủ?”

Tôi nói: “Em không uống thuốc ngủ.”

Cố Diễn Tin không tin lời tôi, mặt vẫn như cũ: “Đỗ Oản, trả lời sự thực.”

Ngữ khí của anh vừa lạnh vừa trầm, tôi chưa từng bị anh nói chuyện như vậy. Cái cảm giác này giống như anh đối đãi với nhân viên vậy. Tôi suy nghĩ một chút, trả lời: “Đêm qua rõ ràng em ăn kẹo chocolate, không hiểu vì sao nuột vào bụng lại thành thuốc ngủ. Đại khái chắc là trong lúc mệt mỏi uống nhầm thuốc ngủ thôi.”

“Vì sao trong phòng em lại có thuốc ngủ?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nói: “Cái này à. Đại khái chắc là lúc đến tiệm thuốc cũng quá mệt mỏi, cho nên mới mua nhầm thuốc.”

Những lời này khiến Cố Diễn Chi nhăn lại thật chặt.

Tôi chưa từng thấy biểu tình như vậy của anh. Lúc nào anh cũng ôn nhu luôn mang theo ý cười, cho dù trong phòng họp rất tức giận, giọng điệu cũng hơi trầm xuống, nhưng trên mặt cũng không biến hóa nửa phần. Tôi thấy anh không định giãn mi tâm, lại qua một lúc lâu sau, nói: “Anh à, em không phải muốn tự sát. Thật sự đó. Uống thuốc ngủ chỉ là hành động vô thức, anh không cần phải lo lắng như vậy. Lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa đâu.”

Anh vẫn nhìn tôi, không nói gì.

Tôi thấy quần áo anh có chút không ngay ngắn. Anh lúc nào cũng áo mũ chỉnh tề, khó có khi lại như hôm nay. Tôi đoán khi nào thì anh phát hiện tình trạng dị thường của tôi. Có lẽ vào buổi tối, có lẽ là vào sáng sớm. Nhưng mỗi khả năng phát sinh thì đều là anh đã đi vào phòng ngủ của tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, ý thức lại dần dần không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi cắt ngang ý nghĩ. Trong phòng bệnh lại tiếp tục im lặng.

Tôi cầm chính tay mình. Thấp giọng nói: “Anh à, em cảm thấy sau này chúng ta nên tận lực ít gặp nhau thôi.”

“.....”

Tôi khẽ hít một hơi, nói tiếp: “Thành tích thi của em đã có, nguyện vọng của em là trường Nhất Trung thành phố C.”

Ngón tay anh vê vê cổ áo. Một lúc sau, tôi mới nghe được giọng nói âm trầm của anh: “Vừa rồi tôi đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp em, đem nguyện vọng của em chuyển thành trường Nhất Trung thành phố T rồi.”

“.....”

“Dù sao trường ở thành phố C cũng không bằng trường ở thánh phố T, chủ nhiệm của em cũng không muốn em đến đó. Nơi em quen thuộc là thành phố T, em quen mọi người ở đây.”

Tôi cúi đầu, nói: “Em muốn tìm nhà, chuyển ra ngoài ở.”

Anh dừng lại một lúc: “Oản Oản, em không cần phải như vậy.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Tấm rèm đã che khuất ánh sáng, chỉ chiếu sườn mặt rất đẹp của anh. Khóe môi hơi cong lên, vẫn là cảm xúc ôn nhu. Tôi biết rõ đây là biểu hiện giả dối. Dù anh lúc nào cũng là dạng này trước mặt tôi, tôi vẫn rất khó giữ tỉnh táo.

Ngữ khí tôi kiên định: “Em vẫn muốn chuyển đi.”

Từ ngày đó xuất viện, đến trước khi sinh nhật mười tám tuổi của mình, trong ba năm tôi gặp Cố Diễn Chi không quá năm lần. Đều là khi họp phụ huynh. Trừ lần đó ra, đối với toàn bộ tin tức về anh tôi luôn giữ nguyên tắc không hỏi không nghe. Mỗi ngày tôi chỉ chú ý đến việc học. Cái này dẫn đến việc sinh hoạt của tôi khá yên ổn. Diệp Tầm Tầm nói, quả thực tôi sinh hoạt giống như ni cô thanh tâm quả dục vậy.

So sánh với tôi như vậy, cuộc sống của Diệp Tầm Tầm không thể dùng từ muôn màu muôn vẻ để hình dung được.

Diệp Tầm Tầm không ngừng bao quát thế giới triết học, các gút mắc của nhân loại, rồi lại kéo đến việc cô ấy suy nghĩ tìm tòi về mối quan hệ giữa nam và nữ.

Những thứ này của Diệp Tầm Tầm một phần lớn đều từ Yên Ngọc. Mà một khi Diệp Tầm Tầm có phát hiện gì mới, trước tiên là sẽ tham khảo với tôi. Cái này dẫn đến lần nào tôi cũng bị tẩy não, sau đó nhanh chóng hiểu biết những thứ liên quan.

Có một lần cố ấy chạy đến, biểu tình nghiêm túc nhìn tôi nói: “Đỗ Oản, hình như đêm qua tớ có một giấc mộng xuân.”

Đầu óc tôi đang vùi vào bài toán đại số không muốn rời ra: “Chúc mừng cậu. Đối tượng là Yên Ngọc sao? Các người làm gì trong mộng vậy? Ôm? Hôn? Hay làm cái gì khác?”

“…..” Cô ấy nói, “Cậu quản cái gì? Chính cậu cũng từng gặp giấc mộng như vậy thì có tư cách gì để nói? Là ai tại hôm sinh nhật mười năm tuổi phát mộng xuân đánh mất nụ hôn đầu tiên hả? Đối tượng còn là người đã từ chối mình Cố Diễn Chi nữa!”

Rốt cục tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cái: “Không phải chính cậu chạy đến nói cậu mộng xuân sao?”

“.....” Diệp Tầm Tầm nghẹn ngào một phen, rất nhanh nói, “Nhưng tớ còn chưa kể nội dung mộng xuân! Tớ hỏi cậu... Nếu người ta mơ mộng xuân với người nào, chẳng lẽ là thích người đó rồi sao?”

Tôi nhìn cô ấy một lúc: “Cậu có biết nhóm máu của Yên Ngọc là gì không?”

Diệp Tầm Tầm nghĩ nghĩ: “Hình như là A, hình như là AB? Tóm lại anh ta là loại không độc chết người không bỏ qua nên chắc chắn không phải là nhóm máu O.”

“Cậu có biết anh ấy thích mặc kiểu quần áo nào không?”

“…..”

“Cậu có biết món ăn ưa thích của anh ấy không?”

“…..”

“Cậu có biết thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Yên Ngọc không?”

“…..”

“Cậu có nhớ lần trước cậu gặp Yên Ngọc, anh ấy đã mặc quần áo gì không?”

“…..” Rốt cục Diệp Tầm Tầm thẹn quá hóa giận, “Vì cái gì mà tớ phải nhớ những cái ý chứ!”

“Thế mới nói, căn bản cậu không thích anh ấy. Chỉ cần cậu hơi để ý anh ấy một chút thôi, những thứ này đều rất dễ để biết.” Tôi nói, “Nói như vậy, gặp mộng xuân là do người đó đang tương đối chú ý và khát vọng nó thôi. Diệp Tầm Tầm cậu đang trong giai đoạn trưởng thành, xin cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, được không?”

Ánh mắt cô ấy đột nhiên lóe lên: “Đúng rồi, buổi sáng hôm nay tớ đã nói chuyện này với Yên Ngọc…”

“Cho nên?”

“Cho nên, sau đó… Tớ nói với anh ta, tớ cảm thấy tớ thích anh ta. Hỏi anh ta có muốn cân nhắc làm bạn trai tớ không.”

“Cho nên?”

Diệp Tầm Tầm ưỡn ưỡn ngực, hơi chột dạ nhưng vẫn rất hùng hồn: “Cho nên Yên Ngọc đã đồng ý, sao hả?”

“…..” Tôi nhìn cô ấy thật lâu, “Nếu đúng thật như vậy, tớ chúc các cậu trăm năm hòa hợp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.