Có Một Không Hai

Chương 19: Chương 19




Vừa rồi trên đường, tôi có tạt qua tiệm báo mua một tờ báo. Đầu đề của tờ báo chính là Cố thị.

Cả trang báo rất dài, tất cả đều nói về Cố thị. Tất cả thuật ngữ trong đấy tôi đều không hiểu, nhưng cố gắng đọc đi đọc lại, vẫn có thể hiểu được vài câu. Đại khái là năm năm qua Cố thị kinh doanh liên tục có lãi, nhưng năm nay các báo cáo cho thấy có biểu hiện của sự hao tổn lớn. Mặt sau tờ báo nói đến mức độ cổ phiếu của công ty bị giảm nhưng tôi lại không hiểu. Nhưng ở mặt sau nữa lại nói đến biện pháp giải quyết rất dễ hiểu. Nó nói rằng dạo gần đây Cố Diễn Chi và Diệp Căng rất hay tiếp xúc với nhau, rất có khả năng sẽ có đám cưới. Sau đó bài báo lại nói đến chuyện cá nhân của Cố Diễn Chi, trừ việc là người đứng đầu công ty, còn có chuyện xấu với các bạn gái của anh các năm gần đây.

Tôi ngồi trên thảm ngay trước mặt anh, hai tay ôm gối, nhìn anh từ đầu tới chân. Khóe môi anh vẫn hơi nhếch lên. Ngón tay thon dài, khi anh chống lên thái dương, ngón tay anh cuộn lại thành nửa vòng tròn.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh vẫn là bộ dạng một thanh niên. Mặc một chiếc áo gió, mang theo khí chất thanh quý. Giữa lông mày lúc nào cũng mang ý cười nhàn nhạt, lại mang theo chút đùa cợt, lại có chút xa xôi, nhưng lại không khiến người ta phải sợ hãi.

Diễn đàn lê quý đôn

Hiện giờ anh vẫn như vậy. Chỉ trừ bỏ anh có già dặn hơn, mỗi cái giơ tay nhấc chân càng lúc càng trầm ổn. Mười một tuổi tôi bị Giang Yến Nam gọi là Hạt Đậu Nhỏ, nhưng lần trước họp phụ huynh tôi đã cao đến khóe môi anh rồi. Chỉ cần tôi hơi giương mắt lên, là có thể nhìn thấy khóe môi anh lúc nào cũng có ý cười.

Người đàn ông có khuôn mặt xuất chúng trước mặt này, tôi đã biết anh nhiều năm như vậy sao.

Anh dạy tôi cách phát âm tiếng anh. Dạy tôi cách đánh trả ác ý của người khác. Nói cho tôi biết làm thế nào để thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Anh đã từng nói với tôi: “Con gái tự phụ một chút, vốn là một chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Anh đã cho tôi sự sủng ái. Cuộc sống xa xỉ, hạnh phúc yên ổn, không cái gì không có. Khi tôi phạm sai lầm, anh toàn bao che cho tôi. Giang Yến Nam từng nói đùa rằng Cố Diễn Chi không đủ tư cách làm cha mẹ. Nếu làm cha mẹ chắc hẳn sẽ không mỗi khi tôi cãi nhau, sẽ nói đều là lỗi của người nhà họ, không nên khi thành tích của tôi giảm xuống lại nói là do đề thi khó. Thời điểm Cố Diễn Chi dạy tôi cưỡi ngựa, anh ngồi sau lưng tôi, dạy tôi trên ngựa phải nắm chặt dây cương như thế nào, muốn rẽ thì nói thế nào, giọng nói anh chậm rãi, từ từ trầm thấp. Tôi cảm nhận thấy phía sau như có một sức mạnh ôm lấy tôi rất yên bình. Một lúc lâu sau, anh mới trở về nói với Giang Yến Nam: “Chuyện cãi nhau không phải lỗi ở Đỗ Oản. Cô ấy rất hiểu chuyện và thông minh.”

Anh cho tôi toàn bộ tín nhiệm như vậy.

Hoàng hôn từ từ đi qua cửa sổ, ánh sáng ban ngày đang dần dần chuyển sang màu lam. Người trước mặt tôi lông mi hơi giật giật, sau đó mắt mở ra một nửa nhìn.

Tôi ngồi thẳng lên, nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt, sau đó ho khan một tiếng.

Anh nhìn tôi, khi mở miệng gióng nói có chút trầm: “Oản Oản?”

Tôi nói: “Sao anh lại đến đây?”

Rốt cục anh mở to mắt. Ngồi thẳng lên, khuy áo trong bóng tay lóe lên nhàn nhạt, có chút óng ánh. Anh nhìn tôi: “Hôm nay chủ nhiệm lớp em gọi điện cho tôi.”

Tôi a… một tiếng. Tạm dừng một lúc, nói tiếp: “Sao anh có chìa khóa căn nhà này?”

Anh lại nhìn nhìn tôi, đôi mặt tối đen lại. Lần này anh không trả lời.

Kỳ thật tôi sớm nên nghĩ đến. Trên danh nghĩa ngôi nhà này là của anh. Cho dù ngày đó tôi có ý nghĩ thay đổi khóa cửa, thì vẫn là nhà anh. Huống chi dì giúp việc chăm sóc tôi rất quen với Cố Diễn Chi, thời gian quen anh còn lâu hơn tôi.

Tôi cúi đầu nhìn nhìn ngón tay, lại ngẩng đầu lên: “Chủ nhiệm lớp em nói gì với anh?”

Anh lại nhìn nhìn tôi, lần này giọng điệu có chút từ tốn: “Thầy nói với tôi, em có một người bạn trai tên là Lí Tương Nam.”

Tôi a một tiếng. Nhìn anh, ánh mắt thành khẩn: “Em không có yêu sớm đâu. Yêu sớm là yêu đương giữa hai người chưa trưởng thành. Em đã qua sinh nhật 18 tuổi, hiện tại em đã trưởng thành rồi. Sau khi trưởng thành em sẽ tự chịu trách nhiệm với mình. Em đã cẩn thận suy nghĩ, mới chấp nhận Lí Tương Nam đấy.”

Anh nghe xong, hỏi: “Lí Tương Nam thật sự là bạn trai em?”

Tôi nói: “Đúng vậy. Anh có nhớ cậu ấy không? Trước kia anh đã từng gặp rồi đấy. Có lần sinh nhật em, cậu ấy có đến dự. Còn tặng em một chiếc khăn quàng cổ. Cậu ấy hơi gầy, nhưng cũng coi là được. Thành tích rất tốt, biết kéo đàn violin, là cậu hai nhà họ Lí ở thành Tây.”

Anh trầm mặc nhìn tôi một lúc. Mũi anh rất thẳng, đường cong ở cằm rất đẹp. Sau đó tôi nghe thấy anh nói: “Em đói bụng chưa? Chúng ta ra ngoài ăn.”

Tôi nói: “Tý nữa có dì đến làm cơm rồi.”

“Tôi đã nói chuyện với dì rồi, hôm nay dì ấy có việc, không có thời gian đến nấu cơm cho em đâu.”

d.đ.l.q.đ

Nói xong anh đứng lên. Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất lâu như vậy, chân sơm đã có chút tê dại. Hơi hơi nhúc nhích, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ. Hai tay nhanh chóng chống lên thảm. Tư thế này không được đẹp lắm, tôi có chút chán nản nghĩ như vậy. Tiếp theo tôi cảm thấy thân thể nhẹ đi, đã được người ta ôm eo đỡ lên.

Thời điểm ngón tay tôi chạm vào cổ tay anh. Cảm xúc ấm nóng mà nhẵn nhụi. Nghe thấy anh từ trên đỉnh đầu mở miệng: “Muốn ăn gì?”

Tôi đứng thẳng lên, rồi đứng cách anh khoảng chục cm. Nói: “Thịt.”

Khi tôi mới chuyển ra khỏi nhà họ Cố, tôi đã từng hết sức hối hận vì quyết định này của mình. Tôi cảm thấy nhất định là tôi bị chập mạch mới làm cái chuyện rút củi dưới đáy nồi, hủy hoại chỉ trong chốc lát này. Cứ mỗi lần nghĩ đến từ nay về sau không thể ở chung với Cố Diễn Chi, anh có kết giao với ai tôi cũng không thể biết, trên người anh còn rất nhiều điều bí ẩn tôi còn chưa được biết, cảm thấy nhân sinh thật tăm tối, không thể thấy ánh mặt trời, đề nghị đau dài không bằng đau ngắn của Diệp Tầm Tầm quả thực nên giết người mới đúng.

Vì thế trong thời gian nửa năm tiếp theo Diệp Tầm Tầm không thể nhìn thấy sắc mặt hòa nhã của tôi. Rốt cục có một ngày cô ấy không chịu nổi, nắm cổ áo tôi lớn tiếng nói: “Tớ không hiểu cậu cứ ở bên Cố Diễn Chi thì được cái gì! Đây rõ ràng là di chứng của thất tình, cậu không chịu thừa nhận còn đổ lên đầu tớ sao Đỗ Oản! Trước kia cậu ôn nhu nhu thuận như vậy mà hiện tại sao lại trở nên hung hãn giống tớ vậy! Sao cậu lại như vậy hả!”

Tôi nhìn cô ấy, bình tĩnh mở miệng: “Ai bảo là không được gì. Nói ví dụ như bít-tết Cố Diễn Chi làm rất tuyệt nhé, cậu không biết sao?”

Tôi vẫn nhỡ rõ, thời điểm tôi còn ở nhà họ Cố, có lần phải đến nửa tháng, tối nào phòng bếp của nhà họ Cố cũng bay ra hương vị của bít-tết. Đó là do tối nào tôi cũng yêu cầu món đó, mà cuối cùng lúc nào Cố Diễn Chi cũng đồng ý làm. Có hôm chúng tôi ăn hết cả tảng thịt bò chỉ còn lại xương, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng lái xe, không lâu sau thấy thì thấy Giang Yến Nam đi vào phòng ăn, nhìn lên bàn ăn, sửng sốt một phen, đảo mắt nhìn về phía Cố Diễn Chi: “Đây là thịt bò cậu làm?”

Cố Diễn Chi tháo khăn ăn xuống để sang một bên, chậm rãi nói: “Đúng vậy.”

Giang Yến Nam tức giận nói: “Cậu làm bít-tết sao không thuận tiện làm cho tôi với! Cậu có biết vì lấy phần văn kiện này cho cậu mà tôi phải đi xa thế nào không? Bây giờ cơm chiều tôi còn chưa ăn đó cậu có biết không? Cậu có biết cậu như vậy là có bao nhiêu không phúc hậu không hả?”

Cố Diễn Chi ưm một tiếng: “Vất vả cho cậu rồi. Phần văn kiện kia cũng không cần gấp đâu.”

“Vậy cậu nói trong điện thoại là gấp giống như lửa đốt là cái gì?”

Cố Diễn Chi chậm rãi nâng mắt: “Bởi vì tôi muốn nhìn thấy bộ dáng cậu nhìn chúng tôi ăn bít-tết mà cậu không được ăn, thật sự là cảm giác rất hạnh phúc nha.”

Giang Yến Nam: “…..”

Cuối cùng chúng tôi đi đến quán cay Tứ Xuyên bên cạnh.

Đây là quán trước kia tôi với Cố Diễn Chi hay đến. Nhưng từng có thời gian tôi không muốn đến đây. Bởi vì tôi âm thầm quan sát, xưa nay Cố Diễn Chi thích ăn cháo, không hề thích món cay. Vì thế mối lần trước mặt anh tôi đều làm bộ như mình cũng không thích ăn cay, chỉ thích ăn cháo. Hơn nữa tại lần thứ ba Cố Diễn Chi muốn dẫn tôi tới đây, tôi đã lấy hết dũng khí nói với anh: “Tôi đã bảo tôi không thích ăn cay mà, chúng ta sang bên quán cháo kia không phải tốt hơn sao?”

Đúng lúc đó người phục vụ đi đến, nghe tôi nói xong, liền nở nụ cười: “Khéo như vậy, người bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Không phải cuối tuần trước em cùng một cô bạn khác cánh gà cay sao? Cô bé kia còn uống nước trái cây, còn em vẫn ăn hết sức vui vẻ. Nhanh như vậy em đã không thích ăn cay rồi sao?”

“.....”

Lời nói dối bị vạch trần. Trong nháy mắt mặt tôi đỏ bừng. Cảm thấy rất bẽ mặt. Khi Cố Diễn Chi đang nói chuyện với người phục vụ, tôi định quay đầu bước đi. Lại bị Cố Diễn Chi túm lấy kéo sang bên cạnh, tôi nghe thấy giọng nói trên đỉnh đầu có mang theo ý cười: “Tôi cảm thấy là em nghĩ tôi không quá thích ăn cay, mới nói đến tiệm cháo. Đúng không?”

“.....” Tôi tránh không thoát, oán hận đá anh một cước, lớn tiếng nói, “Mới không phải như vậy!”

Anh không nói lại tôi, chỉ cầm tay tôi đi vào trong, người phục vụ như vẫn chưa thỏa mãn, ở phía sau cười nói: “Cô em gái này tri kỷ như vậy, lại cao mà xinh đẹp thế kia, về sau lớn lên không biết sẽ có bao nhiêu người thích đây.”

Tôi thẹn quá hóa giận, hung hăng lườm cô ta một cái. Bỏ lại Cố Diễn Chi, giận dữ đi vào bên trong. Nghe thấy từ phía sau có một giọng nói từ từ vang lên: “Cô ấy sao, hiện tại đã có người cực kỳ thích rồi.”

- - - -

Tôi và Cố Diễn Chi ngồi xuống gọi món. Dưới ánh đèn mắt anh rất đẹp. Tôi nhìn anh, rốt cục Cố Diễn Chi có biết anh đưa tôi tới đây, đã gợi lên cho tôi nhiều hồi ức đã qua.

Tôi đánh không lại trình độ của anh. Anh nói ăn cơm, tôi liền cùng anh đi. Anh mang tôi đến quán cay Tứ Xuyên, tôi liền cùng anh ngồi xuống. Trừ lần đó ra, tôi luôn muốn nghĩ cách không đi với anh nữa.

Tôi vẫn đang bị anh chi phối. Đã ba năm như vậy rồi.

Món ăn rất nhanh được bê lên. Anh đẩy về phía tôi. Có chút không để ý hỏi: “Gần đây việc học có nặng lắm không?”

“Cũng được.” Tôi nói, “Nghe nói gần đây công ty anh có chút phiền toái. Có đúng như vậy không?”

Anh hơi hơi nhíu mày, nâng mắt nhìn tôi, có phần tươi cười: “Có một chút.”

“Cực kỳ nghiêm trọng sao?”

Anh lại nói một lần nữa: “Có một chút thôi.”

Tôi nói: “Cho nên anh có thể giải quyết nhanh chóng, đúng không?”

Anh thuận miệng ừ một tiếng: “Có muốn thêm một ít việt quất nữa không?”

Tôi nhìn anh, rốt cục đem vấn đề tôi vẫn băn khoăn hỏi: “Anh muốn đính hôn với Diệp Căng sao?”

Đầu anh không nâng lên, nhàn nhạt nói: “Sẽ không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.