Có Một Không Hai

Chương 26: Chương 26




Cố Diễn Chi và thư ký bỏ trốn hơn một tuần chưa về.

Trong thời gian này, mỗi ngày tôi đều phải kềm chế các loại cảm xúc lộn xộn lại, bình tĩnh tuân theo nguyên tắc “Anh đã thoải mái đi mà không để ý tôi như vậy, vậy tôi đây cũng không cần phải để ý đến anh nữa”, vì vậy tôi không gọi một cuộc điện thoại nào cho anh cả.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được nghe giọng nói của anh. Mỗi ngày dù sớm hay hay muộn, Cố Diễn Chi cũng sẽ gọi điện về nhà họ Cố hai lần. Buổi sáng đầu tiên anh gọi điện về, tôi vừa mới ăn bữa sáng xong đang ở phòng khách đọc sách, bắt đầu thấy mệt mỏi. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng quản gia nói một tiếng “Thiếu gia” với người trong điện thoại, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Quản gia quay đầu liếc tôi một cái, tươi cười ừ một tiếng. Tôi lập tức coi như không có chuyện gì ngồi thằng dậy. Đồng thời kìm nén biểu tình thành lạnh nhạt, không thèm để ý. Quản gia rất nhanh đã mang điện thoại đi đến, nói rằng Cố Diễn Chi muốn nói chuyện với tôi, tôi a... một tiếng, bảo quản gia nói với anh rằng tôi còn chưa dậy, bảo anh cúp máy đi, sau đó tôi liền nghe thấy giọng nói Cố Diễn Chi qua điện thoại, cũng chậm rãi a... một tiếng: “Vậy à?”

Tôi nói: “.....”

Chúng tôi cứ không mặn không nhạt nói chuyện điện thoại với nhau như vậy được năm ngày. Đến ngày thứ sáu, tôi cảm thấy sự nhẫn nại của tôi đã đến giới hạn, thời điểm đồng hồ vang lên báo hiệu chín giờ tối, cũng là thời điểm Cố Diễn Chi sẽ gọi về nhà, khi điện thoại vang lên được nửa tiếng tôi đã nhấc máy: “Sao anh toàn gọi về máy bàn vậy? Anh không thể gọi vào di động của em được sao?”

Anh không nhanh không chậm trả lời: “Chỉ là để thuận tiện điều tra vị trí của em thôi mà.”

Tôi nói: “…..”

Tôi nắm chặt điện thoại, trong lòng có thắc mắc, tôi cực kỳ muốn hỏi về quy luật gọi điện về nhà của anh, rốt cục có phải chỉ là nhiệm vụ với tôi hay không, có phải chỉ là làm cho qua thôi hay không. May mà tôi không nói gì, một bên thì nghĩ như vậy, đồng thời một bên lại hiểu rõ là mình nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không thể không nghĩ như vậy được. Hậu quả chính là tôi cảm thấy bản thân tôi đã biến thành một sợi dây thừng bị rối.

Diễn đàn lê quý đôn

Tôi do dự một lúc, nhỏ giọng nói: “Vậy bây giờ anh đang làm gì vậy? Anh toàn là người gọi cho em trước vậy.”

Tôi vẫn là không nhịn được. Tôi vẫn muốn hỏi anh về vấn đề này. Hơn nữa, kỳ thật lúc nào tôi cũng muốn cùng anh nói chuyện điện thoại, để biết anh đang làm gì, đang ở với ai. Cho dù không nghe thấy giọng nói của anh, ít nhất tôi cũng nghe thấy hơi thở của anh. Đương nhiên điều này là không có khả năng. Thậm chí quả thực là tôi đang già mồm át lẽ phải. Bản thân tôi biết rõ điều này. Chỉ là rốt cục tôi phát hiện tôi đã nhịn được trong sáu ngày rồi, ở một khắc này lại thất bại trong gang tấc, hơn nữa khí thế còn rất hung mãnh, không ngừng phun trào ra.

Anh nói: “Anh đang tùy tiện vẽ lung tung thôi.”

“Anh vẽ cái gì vậy?”

Anh trầm ngâm một lúc, khi mở miệng giọng nói mang một chút hưng trí: “Một quả địa cầu đầy thú vị.”

Tôi biết mỗi lần Cố Diễn Chi vẽ rất chuyên chú. Mặc dù anh vẽ rất ít, nhưng lại rất sinh động. Một bên tôi tưởng tượng tay anh cầm bút chì, ống tay áo xắn lên một nửa để vẽ tranh, bất kể nghĩ thế nào cũng cảm thấy đó là một bức tranh thật đẹp. Nhất thời một chút ghen tỵ chậm rãi bốc lên, tôi không tự chủ được thốt ra: “Em thật sự ghét chiếc bút kia.”

Cố Diễn Chi “Hở” một tiếng, rốt cục tôi mới phản ứng lại vừa rồi tôi nói cái gì vậy, trong khoảnh khắc mặt tôi đỏ bừng, luống cuống tay chân để che giấu: “Cái, cái gì cũng đều không có! Em không có ý tứ gì khác đâu! Là do anh suy nghĩ nhiều thôi! Không cho phép anh như vậy! Này, sao anh vẫn cười? Không cho phép anh như vậy!”

Tôi nhìn thấy bộ dạng tức giận đến mức giậm chân của mình trong chiếc gương không xa, rốt cục tiếng cười bên kia mới hơi ngừng lại. Tôi nghe thấy giọng nói của Cố Diễn Chi, rõ ràng trầm thấp, mang theo giọng điệu dịu dàng: “Anh cũng rất nhớ em.”

Đột nhiên tiếng giậm chân dừng lại. Tôi nghe thấy hơi thở của chính mình. Nhìn vào người trong gương, má hơi nâng lên, bộ dạng hơi oán giận. Một lát sau, tôi thấp giọng phủ nhận: “Em mới không thèm nghĩ đến anh nha.”

Nhưng hành động mấy ngày kế tiếp của tôi rõ ràng đã để lộ rằng tôi đang nói ngược với lòng mình. Tôi nhớ lại lời hứa hẹn sẽ nhấc máy trong vòng ba tiếng chuông kia của Cố Diễn Chi, không ngừng thôi miên chính mình, nếu Cố Diễn Chi đã nói anh nhớ tôi, nếu anh đã hứa hẹn với tôi, sao tôi không tận dụng chứ. Thôi miên hai ngày như vậy, rốt cục tôi mới thôi miên chính mình hoàn tất, vào một buổi sáng tôi đã gọi điện thoại đến thành phố A.

Điện thoại chỉ mới vang hai tiếng, đã được nghe máy. Quả nhiên tôi nghe thấy giọng nói của Cố Diễn Chi: “Oản Oản.”

Tôi trấn định ừ một tiếng. Dựa theo kế hoạch đã đặt ra từ trước, có phần tùy ý mà hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy? Có bận không?”

Anh nói: “Cũng không bận lắm.”

Hình như tôi nghe thấy tiếng óa người bên kia ho khan kịch liệt. Rốt cục tôi nhớ ra hôm nay là thứ hai. Như thường lệ, chín giờ sáng Cố Diễn Chi đang có cuộc họp mới đúng. Tôi a một tiếng: “Anh đang họp sao?”

Cố Diễn Chi trả lời: “Không phải.”

Tôi nghe thấy hình như bên kia có vật gì đó rầm rầm ngã xuống đất: “Thật sự là anh không họp sao?”

Giọng nói của anh rất chắc chắn: “Không có mà.”

Tôi rốt cục yên tâm, có chút đúng lý hợp tình: “Vậy là tốt rồi. Cái này, em gọi điện cũng không có chuyện gì khác, chỉ là, điều tra vị trí của anh thôi. Nếu anh có thể điều tra vị trí của em, thì em cũng có thể điều tra vị trí của anh đúng không? Vừa rồi trong ba tiếng chuông anh đã nhấc máy, vậy là không có vấn đề gì rồi. Em cúp máy đây.”

Lập tức người bên kia gọi lại, giọng nói Cố Diễn Chi mang theo ý cười, tôi có thể tưởng tượng ra, giờ phút này mặt mày anh vẫn như bình thường rất nhẹ nhàng, bộ dạng có phần tươi cười: “Em không có lời nhắn nào sao?”

Tôi cắn cắn môi. Do dự một lúc. Bên kia rất kiên nhẫn không nói gì. Không biết qua bao lâu, tôi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, thần tốc nói một câu “Em nhớ anh”, rồi vội vàng cúp điện thoại.

Rốt cục tôi ý thức được có một số việc không thể che đậy được. Nó giống như dòng nước trôi qua khe hở, giống như việc kìm nén cơn ho trong cổ họng, hay giấu đầu hở đuôi, bịt tai trộm chuông vậy. Tôi nằm ở trên giường, trong đầu đều là giọng điệu nói chuyện của Cố Diễn Chi vừa rồi, còn có ý cười trên mặt anh nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy đứng ngồi không yên. Khi vừa nhảy xuống giường, tôi nhìn thấy quản gia đang bưng một chén nước đi tới, cười nói: “Sao bộ dạng tiểu thư lại gấp gáp như vậy?”

“Không có gì ạ. Là do cháu nằm nhiều nên hơi mệt thôi.” Tôi hồn nhiên mở miệng, “Từ nay đến thành phố A, đi máy bay thì mất bao lâu ạ?”

“Khoảng hai tiếng. Sao vậy?”

“Cháu chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi ạ.” Tôi lại nói, “Như vậy, Cố Diễn Chi cũng đang ở khách sạn của nhà ta ở thành phố A sao?”

Quản gia nghĩ nghĩ, cười nói: “Hẳn là như vậy.”

Đợi quản gia rời đi, trong vòng hai phút tôi đưa ra quyết định.

Tôi rất ít suy nghĩ thần tốc như vậy, vậy mà hành động còn quả quyết hơn suy nghĩ. Chỉ mất nửa phút để tìm tiền và chứng minh thư, tôi cho quần áo vào một cái ba lô, cuối cùng lại mất nửa giờ để thay quần áo. Nửa giờ sau tôi chạy ra khỏi phòng ngủ, khi xuống cầu thang lại gặp quản gia đang cầm một bó hoa lên lầu. Đúng lúc tôi dừng lại, nhìn ông trấn định nói: “Vừa rồi Diệp Tầm Tầm gọi điện cho cháu, muốn cháu đến nhà cô ấy chơi. Chín giờ tối cháu sẽ về.”

Quản gia không nghi ngờ gì, cười nói một câu đã biết. Ngay sau đó tôi dùng tốc độ sét đánh xông ra ngoài.

Sau khi tôi ra khỏi cửa, thuận lợi đến mức tôi cảm thấy ông trời cũng đang chiếu cố đến tôi.

Từ lúc đó đến sân bay, bình thường phải mất một tiếng mà hôm nay chỉ mất 35 phút. Tôi một đường chạy đến cổng sân bay, mua vé chuyến bay gần nhất từ thành phố T đến thành phố A. Máy bay sẽ cất cánh trong 45 phút nữa. Khi đi qua cửa kiểm tra, trong lòng tôi đang nghĩ đến chuyến đi hôm nay. Nghĩ rằng tôi chỉ muốn đến thành phố T nhìn Cố Diễn Chi một chút, nhìn xong sẽ trở về luôn. Như vậy sẽ không ai biết tôi làm gì hôm nay, thời gian muộn nhất tôi trở về nhà họ Cố sẽ gọi điện thoại điều tra vị trí của Cố Diễn Chi trước. Càng nghĩ càng thấy lạc quan. Không hề thấy có chỗ nào không ổn cả.

Bốn giờ sau, tôi đến cửa khách sạn nhà họ Cố.

Tôi còn chưa xuống khỏi xe tắc xi, khi quay đầu định mở cửa xe, đã thấy Cố Diễn Chi đang đi ra từ khách sạn. Anh đeo kính râm, theo sau là vài người mặc áo trắng quần tây, chỉ mình anh là mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, mỗi cái giờ tay nhấc chân đều như không chút để ý, thời điểm đi qua cửa, là một dạng bắt mắt sao vây quanh trăng.

Tôi nhìn bọn họ lên xe. Chính mình cũng đeo dây an toàn vào. Quay đầu nói với lái xe: “Phiền chú đi theo chiếc xe kia.”

Tôi đi theo đến một hội sở có kiến trúc màu xám, thấy có người từ chiếc xe phía trước đi ra. Người lái xe bỗng nhiên mở miệng: “Cô bé này, người trong xe kia có quan hệ gì với cô vậy?”

Tôi nói: “Bên trong là anh trai cháu, anh ta cùng thư ký bỏ trốn đến thành phố A, mà đã thật lâu rồi chưa trở về. Có người nhờ cháu đến đưa anh ta về. Chú có biết hội sở này là đâu không?”

Lái xe a… một tiếng thật dài, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý vị thâm trường: “Nhiệm vụ này của cháu có thể rất khó khăn đây. Hội sở này nổi tiếng nhất thành phố A đấy, tất cả mọi thứ thuốc lá, rượu chè, gái đẹp đều là thứ nổi trội nhất thành phố A. Đi vào thì rất dễ dàng, có tiền là được. Nhưng nếu muốn từ bên trong đi ra, đúng là khá khó khăn đấy.”

Trong nháy mắt trái tim tôi lạnh đi một nửa.

Trong chớp mắt đoàn người trong xe phía trước tiến vào hội sở, tôi thần tốc nhảy xuống khỏi tắc xi, có chút tùy ý xen lẫn vào đoàn người đang muốn đi vào hội sở, cố gắng đè nén cảm giác tồn tại, cứ nhìn xuống dưới đất đi vào. Sau khi đi vào mới phát hiện bên trong trang hoàng hoàn toàn khác so với bên ngoài. Tráng lệ, hết sức xa hoa lãng phí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.