Có Một Không Hai

Chương 44: Chương 44: Chuyện gì cũng nhớ, làm sao tiếp tục. (sáu)




Khi Cố Diễn Chi nói chắc chắn trầm ổn như vậy. Cũng là lúc Yên Ngọc bắt đầu tiến hành thôi miên. Từ ngày đó đến bây giờ chỉ mới qua mười ngày, tôi lại cảm thấy giống như là đã qua một năm.

Tôi đang do dự có nên tắt máy ghi âm hay không, cảm thấy hành động đưa những đoạn ghi âm này cho tôi của Yên Ngọc là vô cùng sai lầm. Mặc dù anh ta nói đã xóa đi những đoạn làm cho người ta rất khó chịu, đoạn cuối cùng giữ lại là vì cảm thấy nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi có thể tự do lựa chọn giữa nghe hoặc là không nghe. Thế nhưng căn bản không phải vấn đề lựa chọn. Nếu tôi đã cầm thứ này, nhất định là cho dù như thế nào cũng sẽ nhịn không được mà nghe tiếp. Sau khi nghe tiếp, hậu quả chính là cảm thụ rõ rệt cái gì gọi là từ nguyên vẹn đầy đủ vỡ nát thành mảnh nhỏ. Kết cục đã qua khiến cho người ta rất không chịu nổi, bây giờ nếu phải quay lại một lần. Không thể không nói rất ác liệt.

Đoạn nói chuyện trong máy ghi âm vẫn còn tiếp tục: “Nhưng nếu là tôi đã nói đúng, anh định làm thế nào?”

Cố Diễn Chi đơn giản nói: “Giả thiết của anh không có cách nào chính xác. Cũng không cần suy tính đến.”

Yên Ngọc hừ cười một tiếng, không tiếp tục vấn đề, thuận thế chuyển sang đề tài khác. Anh ta nói chuyện không lộ manh mối, nghe không ra dấu vết cố ý. Cho dù tôi biết rõ những lời trò chuyện này vốn là quá trình tiến hành thôi miên, cũng không có cách nào phân biệt ra cụ thể là Yên Ngọc đã bắt đầu từ chỗ nào. Chỉ biết là đa số chủ đề nói chuyện tập trung ở Cố Diễn Chi. Nói về yêu thích của anh, cuộc sống với tôi, cùng một số quan niệm riêng về chuyện công. Thỉnh thoảng Yên Ngọc sẽ nói một câu quan điểm về tình yêu của mình. Tình sử có thể tính là thất bại của anh ta trong lần thôi miên này thể hiện tác dụng không nhỏ, tôi có thể rõ ràng cảm thấy được mỗi lần Yên Ngọc nói về quan điểm tình yêu tiến bộ đều là đang thử dò xét Cố Diễn Chi.

Tôi nghe bọn họ một hỏi một đáp, tình nguyện bọn họ vẫn như vậy không có nói về tôi. Chỉ vẫn luôn nói về yêu thích của Cố Diễn Chi, nghe giọng nói trầm thấp ưu nhã của anh, đối với tôi mà nói cũng là một loại vui vẻ. Vậy mà sự thật không như lòng người. Không lâu sau Yên Ngọc kết thúc những chủ đề kia, dừng lại một lát, nói: “Lần này tôi về thành phố T, có một chuyện vẫn do dự không biết có nên nói với anh hay không.”

“Chuyện gì?”

“Mấy ngày trước Đỗ Oản đi thành phố A?”

Cố Diễn Chi “ừ” một tiếng. Yên Ngọc tiếp tục bình tĩnh mở miệng: “Tôi ở thành phố A nhìn thấy cô ấy và Lý Tương Nam cùng đi dạo phố, cử chỉ rất thân mật.”

Cố Diễn Chi lại “ừ” một tiếng, giọng nói rất tùy ý: “Cho nên?”

“Không có cho nên. Tôi chỉ nói hiện tượng, cho ra kết luận như thế nào anh tự quyết định. A, đúng rồi, nửa năm trước, tôi cũng đã gặp hai người bọn họ một lần ở thành phố A. Anh biết bình thường tôi không đi đến nơi có nhiều người, trong vòng nửa năm tôi chỉ đi hai lần, hai lần đều nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ. Một lần trong đó hai người bọn họ cầm Popcorn cùng xem phim. Đỗ Oản có nói cho anh biết không?”*d*đ*L*Q*Đ*

Ở giữa có một lát an tĩnh. Yên Ngọc mở miệng lần nữa thì giọng nói hơi có ý cười: “Xem ra là không đề cập qua. Không phải ngài Cố luôn luôn tự xưng là hiểu rất rõ cô Đỗ sao?”

Cố Diễn Chi chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm: “Anh nói với tôi những điều này là có ý gì? Muốn nói Đỗ Oản thích người khác? Đây là chuyện không thể nào xảy ra.”

“Tôi không nói như vậy. Tôi chỉ muốn nói, anh cũng không hiểu rõ Đỗ Oản như anh nghĩ. Mỗi người đều là từng cá thể, cộng thêm hai người chênh lệch mười tuổi, anh cho rằng đây không phải chuyện quan trọng, không có nghĩa cô ấy cũng cảm thấy không quan trọng. Có thể anh cảm thấy suy nghĩ khác biệt cũng không có gì, không có nghĩa cô ấy cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, anh đã từng dẫn Đỗ Oản đi xem phim chưa? Chưa đúng không? Cô gái trẻ tuổi rất thích sự lãng mạn, cái gì mà cùng ngồi trên ghế dài ở công viên, hai người ăn chung một hộp Popcorn, đi xem phim chiếu rạp, những thứ này Đỗ Oản chưa từng nói qua với anh sao? Cô ấy cư nhiên chưa nói với anh? Nhưng cho dù cô ấy không nói với anh, anh thân là một người từng trải, sao lại quên những chuyện này? Quả nhiên người mới yêu lần đầu đã kết hôn thật đáng sợ.”

Cố Diễn Chi nhàn nhạt nói: “Anh xem ai cũng là Diệp Tầm Tầm, nên sẽ để ý những chuyện này.”

Nói thật tôi thực sự chưa từng để ý những chuyện đó. Cuộc sống không thể nào hoàn mỹ, Cố Diễn Chi đã cho tôi tất cả những gì tốt nhất của anh. Nhưng từ trong miệng Yên Ngọc nói ra, lại thay đổi hoàn toàn: “Anh lấy gì đảm bảo Đỗ Oản thật sự không giống Diệp Tầm Tầm đây? Anh và Đỗ Oản sống cùng nhau lâu như vậy, tự cho là rất hiểu rõ cô ấy, nhưng anh làm sao có thể bảo đảm dáng vẻ của cô ấy trong cảm nhận của anh thật sự là cô ấy của bây giờ, mà không phải là còn dừng lại ở mười năm trước đây? Mười năm trước Đỗ Oản thực sự đơn thuần khéo léo, thích anh thích đến không nhịn được. Điểm này không thể phủ nhận. Nhưng có lúc thời gian lâu dài có thể tạo ra thói quen, thói quen lâu có thể tạo ra ảo giác. Ảo giác khiến cho anh nghĩ rằng anh hiểu cô ấy. Nhưng kỳ thật không phải là như vậy. Cái này giống như là một giấc mộng, tỉnh mộng, ảo giác cũng sẽ biến mất. Sau khi ảo giác biến mất, rất dễ dàng có mới nới cũ, cũng rất dễ dàng chia tay. Anh cũng không thể nói giữa hai người không có vết nứt. Số tuổi chênh lệch, đề tài chung, hình thức ở chung đã hình thành thì không thay đổi, tất cả những thứ này đều là. Đúng rồi, bình thường công việc của anh có phải còn rất bận hay không? Mỗi ngày có thể ở bên Đỗ Oản bao lâu? Những điều anh không am hiểu đúng lúc Lý Tương Nam có. Từ phương diện này quan sát, Đỗ Oản thích người khác cũng không phải là không thể được.”

Cố Diễn Chi nói: “Hôm nay anh tới tìm tôi, chính là vì nói với tôi những điều này?”

Yên Ngọc nghiêm túc trả lời: “Tôi chỉ đang nói ra quan điểm của chính tôi.”

Cố Diễn Chi im lặng một lát, nói ra đoạn nói chuyện dài nhất tới nay: “Sau thời gian lâu dài, thích một người cũng đã thành một loại tập quán. Tôi thích một cô gái, mà cô gái đó cho tôi sự đáp lại tốt nhất. Đối với cô ấy mà nói, cũng giống như vậy. Đây đều là chuyện có thể nhớ rất sâu, không phải vì một câu “có mới nới cũ” là sẽ dễ dàng quên đi được. Vết nứt mà anh nói, ở một trình độ nào đó cũng có thể gọi là một loại niềm vui trong tình cảm. Cái này giống như là quản lý công ty, anh không thể bởi vì nó có chỗ chưa hoàn thiện liền buông tha nó, quá trình không ngừng bù đắp chỗ chưa hoàn thiện, mới là niềm vui thú khi quản lý công ty. Hôn nhân và tình yêu cũng như vậy. Hạnh phúc nhất định là tốt, không hạnh phúc, cũng không tính là có vấn đề gì. Yên Ngọc, quan niệm gần đây của anh rất bi quan.”

“Không phải là tôi bi quan, mà là anh quá lạc quan.” Yên Ngọc không chút để ý trả lời, “Năm đó tuổi tác chênh lệch và đề tài chung của anh đền bù rất tốt điều này. Nhưng mà mê luyến thì chắc chắn sẽ có một ngày thanh tỉnh. Nhất là vào sau khi gặp được người hợp tâm ý hơn, loại thay đổi này diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức anh không thể tưởng tượng được. Anh nhất định không tin, vậy thì chờ nhìn xem.”

Tôi cả đêm không ngủ, nghe hơn phân nửa các đoạn trong máy ghi âm. Mặc kệ Yên Ngọc nói gì, từ đầu đến cuối giọng của Cố Diễn Chi đều vững vàng. Khi anh bình tĩnh nhàn nhã (khí định thần nhàn), luôn có bộ dáng này. Thậm chí tôi có thể tưởng tượng đến tư thế thần thái của anh lúc đó, rất có thể là hai chân bắt chéo, ngón tay khoác lên trên tay vịn, có chút ý vị lười biếng và thanh thản ở đây.

Yên Ngọc nói cho tôi biết, phần lớn các đoạn ghi âm trong máy ghi âm đều là các cuộc trò chuyện cách đây ba ngày về trước. Khi đó Cố Diễn Chi còn hoàn toàn chưa từng xuất hiện dấu hiệu bị dao động tâm trí. Mà những gì tôi nghe thấy cũng đúng là như thế. Yên Ngọc nhắc tới chuyện tôi di tình biệt luyến trong mắt anh giống như chỉ là một chuyện cười, căn bản không coi là sự thật. Bất luận Yên Ngọc miêu tả đủ kiểu như thế nào, từ đầu đến cuối Cố Diễn Chi đưa ra đánh giá đều là mấy chữ hời hợt: “Chuyện này là không thể nào.”

Cho đến khi tôi nghe đến đoạn thứ hai đếm ngược, đến cuối cùng lúc kết thúc, giọng nói của Cố Diễn Chi vẫn nhàn nhạt khẳng định: “Yên Ngọc, là anh nghĩ sai rồi.”

Trong máy ghi âm còn dư lại một đoạn cuối cùng, tôi nhìn chăm chú, rốt cuộc vẫn mở ra.

Trong bối cảnh âm thanh xào xạt, có hai tiếng chim sẻ khàn khàn kêu. Mơ hồ có cảm giác đè nén không giống với lúc trước. Yên Ngọc lạnh nhạt mở miệng: “Anh xem, trước tôi đã nói như thế nào? Đỗ Oản đến tuổi bây giờ, đã sớm không còn đơn thuần khéo léo như trong tưởng tượng của anh nữa. Cô ta cũng không yêu thích anh như trong tưởng tượng của anh, chẳng qua là mê luyến. Mà loại tình cảm mê luyến, muốn thay lòng rất dễ dàng. Người đều có xu hướng hành động vì lợi ích, một khi có thứ tốt hơn xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên sẽ nhìn về phía trước. Cho nên, cô ta không đáng giá với những gì anh bỏ ra, lại càng không đáng giá để anh cầm bất cứ thứ gì để trao đổi. Chỉ đơn giản như vậy.”

Lâu dài không có tiếng trả lời. Tôi hoảng hốt cho là phía sau sẽ không còn có đối đáp, lại nghe thấy Cố Diễn Chi chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, có chứa mệt mỏi: “Anh nói đúng.”

Tôi biết rất rõ Yên Ngọc nói những lời này tất cả đều là do tôi cầu xin. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm tư sẽ rất khổ sở theo như Yên Ngọc nói. Nhưng mà khi thật sự nghe thấy Cố Diễn Chi nói ra những lời này, tôi vẫn cảm thấy giống như có mũi nhọn đâm vào trong ngực. Cổ họng khô rát, một hồi lâu sau vẫn không phát ra được âm thanh nào.

Lúc Lý Tương Nam mở cửa tiến vào phòng, tôi vẫn duy trì tư thế mở to mắt ngửa đầu nhìn trần nhà không nhúc nhích. Cái bộ dáng này khiến anh ta có vẻ kinh hãi, đầu tiên anh ta dừng chân lại, sau đó chợt nhào tới bên giường, nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi: “Đỗ Oản? Đỗ Oản! Đỗ Oản em không cần làm anh sợ! Đỗ Oản em nói câu gì đi!”

“Em nói cái gì?” Tôi nhìn anh ta một cái, “Em sẽ không chết ngay bây giờ, anh không cần sợ như vậy.”

Sắc mặt Lý Tương Nam vẫn còn trắng bệch, hiển nhiên vẫn chưa hồi hồn và hết sợ hãi. Qua một lúc lâu mới nói: “Anh tới hỏi em lát nữa muốn ăn sáng món gì, sau đó nhìn em uống hết thuốc.”

Tôi nói: “Em chưa đói bụng.”

Anh ta nói: “Chưa đói bụng cũng phải ăn.”

“Em không ăn anh tính làm thế nào?”

Lý Tương Nam chưa kịp trả lời, cửa phòng chưa khóa chặt đột nhiên bị đẩy mạnh ra, ngay sau đó vang lên giọng nói mạnh mẽ đầy giận dữ của Diệp Tầm Tầm: “Đỗ Oản cậu ra ngoài nói rõ ràng cho tớ, tại sao phải ly hôn với Cố Diễn Chi!”

Tôi ngẩng đầu lên, Diệp Tầm Tầm đã bước tới trước giường: “Tớ tìm cậu nhiều ngày như vậy, tớ còn tưởng rằng hôm đó cậu nói ly hôn là đùa giỡn, thì ra cậu chính là làm thật đấy! Đầu óc cậu bị co rút à, cư nhiên làm ra chuyện như vậy, cậu có biết cậu sẽ gặp. . . . . .” Tiếng nói ngưng lại, nhìn mắt cá chân bó thạch cao không thể nhúc nhích của tôi một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Chân thế nào?”

Tôi đơn giản trả lời: “Gãy xương. Như như lời cậu nói, ly hôn sẽ gặp trời phạt, đây chính là hậu quả của việc tớ bị trời phạt.”

Diệp Tầm Tầm tức cười một hồi lâu. Nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, ngồi xuống bên giường, hoàn toàn không nhìn đến Lý Tương Nam ở một bên: “Tại sao ly hôn?”

Tôi nói: “Không phải đã nói với cậu rồi sao, tình cảm bất hòa, đã cảm thấy ngán.”

Diệp Tầm Tầm nói: “Cậu cảm thấy tớ sẽ tin?” Nói xong đầu ngón tay chuyển hướng, đâm thẳng về Lý Tương Nam ở một bên, “Cậu thích tên nhóc này? Không muốn Cố Diễn Chi tốt hơn mà đi muốn cậu ta? Đỗ Oản cậu lừa tớ à? Cậu có biết tối ngày hôm qua Diệp Căng đi theo Cố Diễn Chi đến bữa tiệc bán đấu giá hay không, Cố Diễn Chi giúp nàng đấu giá một sợi dây chuyền kim cương có giá trị? Mấy ngày nay hai người bọn họ quả thật ngày ngày đều là ra vào một đôi, báo chí truyền thông tất cả đều là hai người bọn họ, cũng đã làm choáng mắt người khác cậu có biết hay không?”

Tôi nói: “Cho nên cậu ghen tỵ vì Porland không giúp cậu đấu giá được chuỗi dây chuyền này?”

“Điều này có quan hệ gì với tớ. Cậu không cần cố gắng dời đi trọng điểm. Một tháng trước cậu vẫn còn mật ngọt với Cố Diễn Chi làm cho người ta nhìn cũng thấy ghét, bây giờ cậu lại đột nhiên nói mình di tình biệt luyến, còn đòi ly hôn?” Diệp Tầm Tầm nhìn tôi chằm chằm, “Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Nếu cậu thật sự thích tên nhóc này, bây giờ cậu ở trước mặt tớ hôn hắn một cái thử xem, tớ không tin cậu hôn được.”

Tôi nói: “Tớ có hôn hay không không có quan hệ gì với cậu. Còn nữa, người này gọi là Lý Tương Nam, không gọi tên nhóc này. Về sau nói những lời như vậy nữa, Diệp Tầm Tầm, chúng ta liền tuyệt giao.” Dđ(LQĐ)

Diệp Tầm Tầm khẽ mở to mắt, khuôn mặt không thể tin: “Cậu vì Lý Tương Nam muốn cùng tớ tuyệt giao?”

Giọng nói của tôi tỏ vẻ không sao cả: “A, tuyệt giao. Tớ không nói giỡn.”

Ánh mắt Diệp Tầm Tầm trừng ở trên mặt tôi một lúc lâu. Cuối cùng đứng dậy bực tức rời đi. Lý Tương Nam ở một bên há miệng, nhỏ giọng hỏi: “Mới vừa rồi có phải em nói hơi quá không?”

Tôi cúi đầu nhắm lại mắt, rồi ngẩng đầu lên: “Em không nói quá đáng một chút, sao Diệp Tầm Tầm có thể tin tưởng. Chẳng lẽ còn phải thật sự hôn anh sao? Em mới không làm đó.”

“. . . . . . Đỗ Oản.” Cách một lúc lâu, Lý Tương Nam mới hơi khó khăn mở miệng, “Anh đây khổ cực chăm sóc em như vậy... Lời này của em thật sự rất tổn thương người khác em có biết không. . . . . .”

Một tuần sau, đến lúc tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Tôi được Lý Tương Nam nâng đỡ đi cà nhắc đến phòng bảo vệ luận văn, một đường luôn bị mọi người nhìn theo. Hai ngày sau khi bảo vệ xong, chính là thời điểm tôi hoàn toàn rời đi thành phố T. Lý Tương Nam mua hai tờ vé máy bay, nói cho tôi biết thời gian chuyến bay cất cánh là vào giữa trưa. Lúc anh ta nói chuyện này trong tay còn cầm một chén thuốc, tôi bình tĩnh nhìn chén thuốc kia một lúc, vùng vẫy giãy chết: “Không được rồi, em hơi muốn ói. . . . . .”

Lý Tương Nam căn bản không bị ảnh hưởng (bất vi sở động): “Lần này nhất định không thể để cho em chơi trò muốn ói mà qua. Anh nhìn em uống xong rồi đỡ em đi ói.”

“Anh thật muốn đi núi lớn với em?”

“Anh nói rồi, coi như đi dạy.” Lý Tương Nam đỡ tôi nằm dựa vào nệm êm sau lưng, giọng điệu vừa hời hợt lại kiên định, “Còn nữa, chúng ta bây giờ không phải là bị dư luận cột chung một chỗ sao. Dưới tình huống này một mình em trở về núi lớn thì sẽ thành chuyện gì?”

Tôi suy nghĩ một lát, vẫn mở miệng: “Em muốn đi tìm Cố Diễn Chi một chuyến.”

“Làm gì?”

Tôi nghiêm túc nói: “Chào tạm biệt.”

Lý Tương Nam nhìn tôi một lát: “Có cần thiết không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.