Có Một Không Hai

Chương 46: Chương 46: Em không phải thuộc về Tử Thần. (hai)




Tôi mở đôi mắt mờ mịt nhìn cô ấy: “À?”

Yến Yến lật người, nhìn tôi: “Tớ không nói được là vì sao. Có điều tớ trực giác thấy không đúng lắm. Cố Diễn Chi nhiều lần lặp lại muốn làm hòa như vậy, tớ cảm thấy dường như cuối cùng anh ta cũng không thể chán ghét cậu. Nhìn anh ta cũng không giống như người dễ dàng bị dao động mà thỏa hiệp, ngộ nhỡ về sau có một ngày nhận ra điểm kì lạ, tới tìm cậu, đến lúc đó phải làm gì đây?”

Tôi nói: “Aiz, mọi người đều nói trên người bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối sẽ có mùi. Cậu ngửi xem trên người tớ có không?”

Yến Yến nói: “Không có. Cậu đừng mơ nói sang chuyện khác.”

“Chuyện này cũng không có gì để nói sang chuyện khác. Tớ nhờ Yên Ngọc, cũng chỉ là bởi vì thời gian không còn nhiều lắm, chỉ có thể nhờ anh ta giúp một tay, làm Cố Diễn Chi nhanh chóng tin tưởng là tớ đã thay lòng. Nếu như thời gian đủ dài, tớ cũng không cần làm như vậy. Bản thân tớ có thể làm cho anh ấy tin tưởng tớ đã thay lòng. Kết quả của chuyện này rất đơn giản, chính là khiến Cố Diễn Chi tin rằng tớ đã thay lòng. Anh ấy có thể có gì không đúng đây? Yên Ngọc tạo nên một câu chuyện không có sơ hở (giọt nước không lọt), tớ lại nói những lời độc ác như vậy, anh ấy kiêu ngạo như vậy, một người đã thay lòng, phản bội anh, anh ấy tìm tớ để làm gì?”

Yến Yến bình tĩnh nhìn tôi một lát. Tôi sờ sờ mặt, nói sang chuyện khác: “Bây giờ tớ có phải trở nên rất xấu xí rồi không? Người ta nói bị ung thư xương thì đến cuối cùng sẽ biến thành da bọc xương. Cân nặng có thể sẽ không vượt quá 25kg (50 cân).”

Yến Yến thở dài, ngồi dậy: “Cậu nằm một lát nữa đi. Hôm nay tớ đi lên núi đào ít cây thuốc, nấu cho cậu uống.”

Tôi nói: “Sẽ không có tác dụng gì. Cậu không cần uổng phí hơi sức được không?”

Yến Yến nói: “Những thứ Tây y bên ngoài kia mới vô dụng. Bọn họ cũng chỉ biết tiêm rồi uống thuốc, làm sao so được với trong núi của chúng ta. Trẻ em bị sốt, người lớn không có việc gì cũng cho uống thuốc, truyền nước biển, tiêm, những thứ đó có nhiều tác dụng phụ lắm. Có hiệu quả bằng cháo trứng của chúng ta không? Nói không chừng uống cây thuốc, u bệnh ung thư gì gì đó liền mất ráo. Cậu chờ, tớ đi lên núi.”

Yến Yến làm như không nghe thấy sự ngăn cản của tôi, sau khi giúp tôi ăn hết bữa sáng, liền đeo giỏ làm bằng trúc đi trên núi. Một mình tôi híp mắt ở trước cửa nhà phơi nắng. Xa xa nghe thấy tiếng Lý Tương Nam đang rất nghiêm cẩn dạy đám con nít: “Đất đá trôi không phải là do Thần Núi nổi giận, đó chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Cũng giống như sấm chớp, sấm chớp cũng không phải là Thần Sấm đang nổi giận, chỉ là một loại phóng điện do hai đám mây có tích điện gần nhau ma sát tạo nên. Đất đá trôi chính là một loại đất ở thân núi bị lở tương đối nghiêm trọng khi đột nhiên hòn đá và bùn cát cùng nhau lăn xuống. Cái gì gọi là đất ở thân núi bị lở? Đất ở thân núi bị lở chính là hiện tượng một phần nham thạch trên núi bị tách ra và lăn xuống chân núi dưới tác dụng của trọng lực. Cái gì gọi là trọng lực? Trọng lực chính là lực hút của trái đất, hướng dọc từ trên xuống dưới. . . . . .”

Trước kia lúc Cố Diễn Chi trở lại trong núi, chưa từng có đứa bé nào dám vây quanh anh hỏi han như vậy, càng sẽ không quấn lấy để hỏi không ngừng như vậy. Dáng vẻ của anh cũng không phải là lạnh lùng, ngược lại khóe môi luôn mang nét cười nhẹ, lại không khỏi cũng không thể làm cho người ta thân cận, ở trong mắt trẻ con càng tạo ra một loại cảm giác xa cách. Cả Yến Yến cũng từng nói Cố Diễn Chi không phải cùng một loại người với chúng tôi. Cho dù Cố Diễn Chi chưa từng hiểu biểu hiện ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai thế giới, nhưng anh cho người khác cảm giác về điều này rất rõ nét.

Trước khi tôi và Cố Diễn Chi ở bên nhau, cũng từng có loại cảm giác này. Sau không biết đến lúc nào thì mới chậm rãi loại bỏ loại cảm giác này đi. Sau lại nghĩ rõ ràng, có lẽ Yến Yến nói không sai. Cố Diễn Chi và Giang Yến Nam thuộc về cùng một loại người, bề ngoài đều được che đậy bởi một vầng sáng dịu dàng, trên thực tế lại từ chối người khác ở ngàn dặm bên ngoài bản thân. Trừ phi thật sự tiếp nhận bạn từ tận đáy lòng, nếu không, bạn cảm thấy có vẻ dịu dàng thì thực sự cũng chỉ là có vẻ, xa cách khó gần thì thật sự cũng chính là bọn họ muốn xa cách khó gần với bạn. Bọn họ hơi khoát tay là có thể đảo loạn cuộc đời của bạn, nhưng bọn họ cực ít sẽ can thiệp vào những việc không liên quan đến bản thân họ.

Nghĩ như vậy thì, tôi có thể được như nguyện vọng kết hôn cùng Cố Diễn Chi, hưởng thụ anh đã từng chăm sóc tỉ mỉ và nuông chiều, chuyện như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Từ trọng lực đến vì sao có lực hút của Trái Đất, cuối cùng Lý Tương Nam bị một đám trẻ không theo lẽ thường hỏi đến câm nín không trả lời được. Những đứa trẻ đó rốt cuộc hài lòng, vẻ mặt hả hê, nghênh ngang rời đi. Khi bọn chúng đi ngang qua trước mặt tôi, tôi gọi lại một đứa trong số đó: “Sao các em không đi học?”

“Một tuần lễ trước, thầy giáo đi rồi. Trong trường học không có ai cả.” Nói xong chạy ra theo đám bạn.

Lần trước lúc tôi trở lại đây, trấn trưởng và Cố Diễn Chi ngồi chung một chỗ nói chuyện đủ thứ rất nhiều. Phần lớn là chuyện vụn vặt ở trên trấn, tôi lo Cố Diễn Chi sẽ chán, nhưng anh chỉ là yên tĩnh lắng nghe, một bên chậm rãi vuốt ve mu bàn tay tôi ở dưới bàn, khóe mắt đuôi mày không có một chút vẻ uể oải. Một trong số các vấn đề mà trấn trưởng nhắc tới là hi vọng có thầy giáo tiểu học. Bắt đầu từ trận động đất mười năm trước kia, thôn trấn này không còn có người đến dạy vượt qua thời gian hai năm nữa. Phần lớn chỉ là một năm hoặc là nửa năm, có lúc gặp cảnh ngày đông tuyết lớn gió mạnh, lại không có giáo viên , thời gian bọn nhỏ không học tập sẽ kéo dài đến gần nửa năm. Lại nhắc tới cha của tôi. Một nơi núi non hiểm trở, lại nghèo như vậy, cha đã từng một lần ở lại chính là vài chục năm, thật sự không dễ dàng.

Mấy năm gần đây mỗi lần tôi trở về trong núi, luôn có thể thấy ở trước mộ của cha có đặt một vài món đồ cúng. Đều là đến từ người dân đời trước trong trấn này. Đỗ Tư Thành ba chữ này, dần dần truyền lưu qua miệng người dân trong thôn trấn nơi đây trở thành một truyền kỳ không lớn không nhỏ. Bọn họ không biết ở ngoài núi, một bức họa khi còn sống của Đỗ Tư Thành có thể bán được bao nhiêu tiền, bọn họ chỉ biết là có một người như thế, hơn hai mươi năm trước đi vào trong núi, dạy họ biết chữ, cứu chữa họ khỏi bệnh tật, cuối cùng còn dùng tính mạng cứu ra mười đứa bé trong một trận động đất. Ở trong mắt bọn họ, ý nghĩa từ “cảm ơn” này rất nặng.

Mấy năm nay mỗi lần tôi trở lại trong núi, luôn có rất nhiều người già đối đãi có lễ với tôi. Cùng với mỗi lần không dùng danh nghĩa của Cố Diễn Chi quyên tiền và đồ vật, bọn họ đều cho rằng là nhờ ý tốt và đức hạnh của cha tôi.

Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy, từ đầu đến cuối cha vẫn đang im lặng dõi theo tôi. Ông không nói chuyện trong giấc mơ của tôi, nhưng vẫn thường thường xuất hiện ở trong giấc mơ, mang theo nụ cười an tĩnh. Những năm này trừ việc bị ung thư xương, tất cả những chuyện tôi gặp phải đều là chuyện tốt. Bao gồm gặp Cố Diễn Chi, được anh thích, kết hôn với anh. So sánh với những người khác xung quanh, cuối cùng tôi cũng cảm thấy thỏa mãn. Cho dù có một chút khúc khuỷu, kết cục vẫn tốt đẹp hơn gấp mười lần so với những khúc khuỷu ấy. Hạnh phúc như vậy, tôi lờ mờ cảm thấy là bắt nguồn từ sự che chở trong lúc vô hình của cha.

Tôi và Lý Tương Nam ở trong núi đến ngày thứ tư, bắt đầu gọi bọn nhỏ trên trấn đi học. Địa điểm ở khoảng đất trống trước nhà Yến Yến. Tôi phụ trách môn Toán và Ngữ văn của ba lớp đầu tiểu học, Lý Tương Nam phụ trách môn Ngoại ngữ lớp bốn lớp năm tiểu học và lớp sáu. Cứ như vậy ngày kế tiếp ngày, tôi và Lý Tương Nam cuối cùng cũng thoát khỏi danh hiệu hai người trẻ tuổi duy nhất không có việc gì làm ở trên trấn.

Trừ chuyện đó ra, mỗi ngày tôi đều bị Yến Yến bắt uống không ít loại cây thuốc. Cùng với bị Lý Tương Nam bắt uống không ít thuốc tây. Tình huống như thế kéo dài khoảng nửa tháng, tôi rơi vào trạng thái nhìn thấy cây thuốc và viên thuốc từ xa đã cảm thấy muốn nôn. Có lần khi đang khó khăn uống viên thuốc thì bị một đứa bé tới hỏi đề Toán thấy, trợn to mắt hỏi tôi: “Cô giáo Đỗ, cô bị bệnh gì vậy?”

Tôi “à” một tiếng, trả lời: “Bệnh không trị.”

“Cái gì gọi là bệnh không trị?”

Tôi nói đến vui vẻ: “Chính là loại bệnh không cần trị cũng có thể khỏi.”

Lý Tương Nam ở một bên lành lạnh nói: “Đỗ Oản em đừng dạy hư học sinh.”

Những cảnh xuân cuối cùng của năm nay, trôi qua giữa loại cuộc sống bình thản chậm rãi trong núi này. Tôi đã rời khỏi thành phố T thành hơn một tháng, trong núi tiến vào tháng sáu, bắt đầu thường xuyên có mưa. Thường xuyên có sấm chớp, giống như có thể chém đứt phòng ốc . Xương cốt của tôi trở nên rất đau đớn, hơn nữa lăn lộn khó ngủ. Lý Tương Nam gọi điện thoại cho Yên Ngọc, Yên Ngọc đã trở về thành phố A từ sớm, cũng tỏ vẻ ung thư thời kỳ cuối chính là như vậy, dĩ nhiên cũng có trường hợp cảm giác đau đớn đột nhiên biến mất, thế nhưng điều đó rất có thể có nghĩa là khối u di căn. Yên Ngọc nói Lý Tương Nam có thể hỏi thử xem tôi muốn chọn cái nào. Sau đó Lý Tương Nam cúp điện thoại ở trong sự im lặng.

Trong khoảng thời gian này thuật của Lý Tương Nam đột nhiên tăng mạnh, sau khi trải qua mấy lần thất bại, đã có thể dùng bơm tiêm tự động tiêm thuốc giảm đau cho tôi. Trên khuôn mặt của anh ta hiện lên vẻ lo âu và tiều tụy rõ ràng, hiển nhiên mỗi ngày cũng giống tôi trải nghiệm mất ngủ nhiều mộng. Chỉ có điều nguyên nhân thì khác nhau.

Cứ như vậy, tôi cảm thấy được tâm tình của tôi nên bình tĩnh thản nhiên hơn so với Lý Tương Nam. Sau khi rời đi thành phố T, ngược lại tôi có thể không chút kiêng kỵ nhớ tới Cố Diễn Chi. Thỉnh thoảng chia sẻ những kỉ niệm ngọt ngào với Yến Yến. Những chuyện này lúc ở thành phố T từng khiến đáy lòng tôi nhàn nhạt đau đớn, hôm nay lại bỗng nhiên đều biến thành thuốc giảm đau có hiệu quả rất tốt. Trong đó thường xuyên nhất là nhớ đến dáng vẻ Cố Diễn Chi lần đầu tiên đến trong núi. Lần đó trấn trưởng chuẩn bị cho anh bữa ăn tối và chỗ ở tốt nhất, đối với tôi khi mười một tuổi đã có thể gọi là xa xỉ. Cho đến khi tôi đi thành phố T, mới nhìn thấy được cuộc sống của Cố Diễn Chi còn vinh quang thể diện gấp trăm ngàn lần so với những thứ ở trong núi. Những quần áo hàng hiệu kia, vung tiền như rác, sự giàu có lặng lẽ, khi giơ tay nhấc chân đều đưa tới sự chú ý, vượt qua xa mùa đông tuyết lớn gió mạnh, mùa hè nước lũ tràn lan mà núi rừng hoang sơ có thể so được. Tất cả của thành phố T đều giống như một mặt gương không tỳ vết chút, khẽ chuyển động, liền sáng đến chói mắt. Nơi đó là nơi Cố Diễn Chi có quyền lực cao nhất.

Sau lại tôi rốt cuộc chân chính nhận ra sự sự chênh lệch giữa hai nơi này. Chạy đi hỏi Cố Diễn Chi có phải mấy ngày ở trong núi cảm thấy không vui và khó chấp nhận, hoặc là thậm chí cảm thấy đang xem chuyện cười, nói lời này là dùng giọng nói khẳng định. Khi đó tôi còn không cao đến bờ vai của anh, lúc ngưỡng mặt lên có thể thấy hình dáng lông mi của anh bị ánh mặt trời dát lên màu vàng kim. Khóe miệng của anh hơi có ý cười, đường cong bên mặt nhu hòa, đưa tay ra, sờ sờ tóc của tôi, giọn ôn nhu nói: “Nhưng trong nơi đó cất giấu một cô bé tốt đẹp như thế này, không phải sao? Anh nửa phần cũng không thiệt thòi.”

Mười mấy năm qua tôi vẫn luôn nhìn lên và lệ thuộc vào người này, anh có thể nói ra lời nói đánh trúng lòng tôi nhất. Quen thuộc và dung túng mỗi lần tôi kỳ cục và có bí mật nhỏ. Anh từng kiên nhẫn từng chút một dạy tôi lớn lên. Đã cho tôi tất cả những gì tôi muốn, cùng với thường xuyên có những niềm vui ngoài ý muốn. Lời hứa của anh cho tới bây giờ đều được thực hiện. Anh đã từng chuyên chú bàn tính đến tương lai, dùng một loại dáng vẻ dịu dàng và mạnh mẽ, tính toán cùng tôi đi đến già đầu bạc.

Tôi thật sự hi vọng lần này anh cũng có thể nói được là làm được.

Theo tính toán của Yên Ngọc, tôi còn có thể sống thêm khoảng hai tháng. Đến một bước này, mới nhận ra lúc trước khi xương mắt cá chân gãy bó thạch cao dày như vậy và đeo băng thật ra là dư thừa. Một ngày sau nọ khi tôi tỉnh lại phát hiện cả chân mình cũng đã hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích, từ đó về sau bất đắc dĩ bắt đầu cuộc sống nửa tê liệt. Đây quả thực quá hành hạ. Nhất là Lý Tương Nam đã ôm đồm tất cả hoạt động ở trường học, thân thể tôi ngay cả việc giúp anh ta trông coi cũng không cho phép, mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt trời mọc rồi lặn, thật sự là có hơi dài.

Cứ như vậy trải qua hai ba ngày, một ngày vào buổi tối lúc sắp ngủ thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi nặng hạt. Rạng sáng tôi đột nhiên bị Yến Yến dùng sức đánh thức, trong mơ mơ màng màng nghe cô ấy nóng nảy gọi: “Lũ lụt rồi, mau dậy đi! Đất đá trôi đến nơi rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.