Có Một Tên Mặt Than Khép Kín Yêu Em

Chương 13: Chương 13




"Tại sao Quý tổng lâu như thế vẫn chưa đến công ty? Tôi nói này mọi chuyện của công ty đều giao cho tôi, áp lực rất lớn đó."

Nghe được giọng nói oán giận của Trần Đông Kiệt ở đầu bên kia, Mạnh Hạ đành phải nói cho có lệ : "Àh. . . Chỉ là còn vướng một chút việc, anh yên tâm, chừng nào Quý tổng về chắc chắn sẽ cho anh nghỉ ngơi."

"Muốn được vậy cũng phải do Quý tổng quyết định a, chỉ có cậu nói là được sao. . . Nhưng mà, cậu nhớ nói với Quý tổng đấy, đến lúc đó nếu Quý tổng không đồng ý, cậu phải lấy sắc dụ hắn."

". . ."

Sau khi Mạnh Hạ cúp điện thoại thì Quý Lương Mạc đi tới gần ôm cậu vào trong ngực khoan khoái nhắm hai mắt lại : "Quả nhiên được ôm ngủ vẫn là thoải mái nhất."

". . ." Mặt Mạnh Hạ đầy hắc tuyến : "Quý Lương Mạc, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé."

"Không đi." Cự tuyệt hoàn toàn không có chút do dự nào.

"Em và anh ở trong nhà đã mấy ngày rồi hả? Anh tính thử xem, mỗi ngày em muốn đi mua thức ăn, thì anh giữ lại rồi kêu bọn Triệu Hiểu mang đến, em nói này . . . Quý Lương Mạc, em muốn lên mốc rồi." Mạnh Hạ nói xong xăn tay áo mình lên : "Anh nhìn đi, mốc meo rồi này."

"Không đi." Vẫn từ chối không một chút do dự.

". . ." Mạnh Hạ chui ra khỏi lồng ngực của Quý Lương Mạc : "Hôm nay em nhất định phải ra khỏi cửa, anh đợi ở nhà."

". . ." Mạnh Hạ vừa chuyển tầm mắt, sau đó chợt nghe Quý Lương Mạc nói : "Quá nhiều người."

Được rồi, Mạnh Hạ mềm lòng, sau đó cầm tay Quý Lương Mạc : "Chẳng phải anh nói muốn ở bên em sao? Không có việc gì đâu, anh chỉ cần nói chuyện với em thôi, xem người ta như không khí là ổn thôi mà."

Quý Lương Mạc nhìn Mạnh Hạ : "Em thật sự muốn đi sao?"

Mạnh Hạ do dự : "Cũng không hẳn vậy, có điều ở trong nhà nhiều ngày như vậy, thực sự em cảm thấy rất ngột ngạt."

Quý Lương Mạc nắm tay Mạnh Hạ : "Vậy đi thôi."

Mạnh Hạ lập tức nở nụ cười, kết quả nước mắt Quý Lương Mạc đột nhiên dâng tràn, cái cảm giác này, có phải gọi là tê tâm liệt phế không.

". . ." Đi bộ trong hoa viên, vài lần Mạnh Hạ cố gắng rút tay ra khỏi tay của Quý Lương Mạc, nhưng cuối cùng đều vì cái nhìn của Quý Lương Mạc mà ngừng giãy dụa, hai người cứ huyên náo như vậy làm không biết mệt, cảm giác. . . Mạnh Hạ cảm thấy hồi còn đại học khi mình và Lý Nhiên yêu nhau cũng không có loại cảm giác này, thậm chí hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quái lạ của những người xung quanh lúc nhìn thấy cậu và Quý Lương Mạc nắm tay nhau.

"Quý Lương Mạc." Sau khi ngồi xuống ghế Mạnh Hạ nói : "Chuyện của Lý Nhiên, thật sự không có gì, vẫn luôn muốn giải thích, chuyện của bọn em làm liên lụy đến anh, thật sự có lỗi."

Quý Lương Mạc không nói lời nào, nắm tay Mạnh Hạ thật chặt, Mạnh Hạ tiếp tục nói hết : "Kỳ thật em cảm thấy mình rất may mắn, ít nhất còn có thể gặp được anh."

"Em đang bày tỏ sao?"

Mạnh Hạ không nhìn lầm, xung quanh Quý Lương Mạc đang nở đầy hoa hồng nhỏ : "Thế này giống bày tỏ sao?"

"Đó chính là bày tỏ."

". . . Được rồi, cho là vậy đi."

Quý Lương Mạc ôm Mạnh Hạ, ghé vào tai cậu thì thầm : "Chúng ta sống cùng nhau đi."

Vì vậy, hai người họ đã sống cùng nhau như điều kiện tiên quyết của việc hẹn hò, Mạnh Hạ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, sau lại túm áo Quý Lương Mạc : "FML, vì sao các bước tiến hành của chúng ta lại ngược với người khác vậy? Bình thường chẳng phải là sau khi xác định mối quan hệ mới ở chung sao?"

Quý Lương Mạc giải thích cho Mạnh Hạ, dù sao cậu cũng đã ở trong nhà của hắn, cho nên bước này xem như thông qua, còn chuyện chính thức hẹn hò chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Vì thế Mạnh Hạ thỏa hiệp, cậu cư nhiên cảm thấy Quý Lương Mạc nói thật có lý!

"Quý tổng, xem ra, ngài chính là tổ tông của tôi a." Mạnh Hạ đi phía sau Quý Lương Mạc tiến vào công ty liền nhìn thấy Trần Đông Kiệt chật vật kêu to.

Trần Đông Kiệt sửa lại cà - vạt lệch qua một bên : "Mấy ngày nay tôi chưa về nhà, vợ tôi đang ầm ĩ đòi ly hôn, Quý tổng, ngài là một anh hùng, nhiều chuyện vụn vặt như vậy cư nhiên mỗi ngày đều làm rất lưu loát."

"Ừ, cho nên không cần mong ước ngồi vào vị trí của tôi." Quý Lương Mạc nói.

". . ." Trần Đông Kiệt lau mồ hôi.

". . ." Khóe mắt Mạnh Hạ khẽ nhếch lên, vừa mới rồi chắc là Quý Lương Mạc nói giỡn, có điều anh làm ơn đừng nói đùa với bộ mặt nghiêm túc như thế được không?

Đi theo vào văn phòng, Trần Đông Kiệt đưa ra một phần văn kiện : "Cái này là thông báo của công ty hai ngày trước, hôm nay đến phỏng vấn."

"Giao cho cậu ấy làm đi." Quý Lương Mạc chỉ chỉ Mạnh Hạ.

Mạnh Hạ lập tức nhìn về phía Trần Đông Kiệt : "Đưa cho tôi, mau lên!"

". . ." Tại sao Trần Đông Kiệt lại có ảo tưởng Mạnh Hạ đang rất khao khát vậy kìa.

Sau khi cầm văn kiện Mạnh Hạ cười vô cùng sáng lạn : "Rốt cục cũng có việc mà làm, yêu quá đi mất!"

"Ừ." Quý Lương Mạc vùi đầu trước bàn làm việc lên tiếng.

". . ." Anh cũng không cần phải nói theo như vậy đâu, Mạnh Hạ đen mặt nhìn Quý Lương Mạc, sau đó tâm tình vô cùng tốt mở văn kiện ra xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.