Có Một Tên Mặt Than Khép Kín Yêu Em

Chương 1: Chương 1




Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa bật mở sau một vòng xoay nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ vừa đặt bước chân đầu tiên vào nhà, Mạnh Hạ chợt chùn bước, cậu phát hiện dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể tiến lên phía trước một bước, âm thanh bật thốt ra vì thỏa mãn kia như đang nói với cậu, hãy rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Tuy Mạnh Hạ không biết người vừa phát ra âm thanh đó là ai, nhưng cậu có thể chắc chắn Lý Nhiên đang ở bên trong, chỉ là hiện tại nằm dưới thân hắn không phải là mình mà thôi, hai tay cậu bất giác run rẩy, Mạnh Hạ hít thật sâu, nhưng rồi cậu phát hiện hơi thở bị nghẹn lại ở yết hầu, thì ra trong căn phòng này vẫn luôn tràn ngập thứ không khí đáng ghê tởm như vậy, Mạnh Hạ đột nhiên cảm thấy nơi này thật bẩn, đến mức cậu không cách nào chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, vì thế Mạnh Hạ xoay người rời đi, cậu gỡ chìa khóa xuống đặt phía sau cánh cửa, rồi mới nhẹ nhàng đóng nó lại. Mạnh Hạ nở nụ cười tự giễu, cứ xem như đó là việc cuối cùng cậu làm vì Lý Nhiên đi.

Đứng trước cửa nhà của Triệu Hiểu, Mạnh Hạ đưa tay ấn chuông, sau đó nghe thấy bên trong vang lên thanh âm : "Đã trễ thế này, ai đến vậy?" Rồi khi Triệu Hiểu nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Mạnh Hạ phía sau cánh cửa, không khỏi mở to mắt : "Tiểu Hạ, cậu mới bị cướp sao?"

Mạnh Hạ lắc đầu : "Vị kia nhà cậu đâu?"

Triệu Hiểu ngẩn người một chốc, rồi mới nhanh chóng đáp : "A, anh ấy vừa về rồi, giờ có thể cho tớ biết bộ dạng này của cậu là sao không?"

Mạnh Hạ nói : "Để tớ vào nhà trước đã."

Triệu Hiểu nhìn hành lý trong tay Mạnh Hạ hỏi : "Đừng nói là sau khi đi công tác về cậu liền đến chỗ của tớ đó nha?"

Mạnh Hạ buông hành lý ra rồi ngã phịch xuống ghế sa lon, Triệu Hiểu nhìn đôi mắt đã phiếm hồng của Mạnh Hạ, nhưng cậu lại không nói lời nào, chỉ ngẩn người trừng trần nhà, đành thở dài hỏi : "Cậu ăn cơm chưa? Tớ đi nấu gì đó cho cậu nhé?"

"Không muốn ăn, cậu cứ làm chuyện của mình đi, tớ nằm một lát thì ổn rồi." Mạnh Hạ nói xong lấy tay che kín ánh mắt.

Triệu Hiểu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, đi qua gỡ tay của Mạnh Hạ, liền nhìn thấy cậu đang không ngừng chảy nước mắt cũng không phát ra âm thanh, chỉ yên lặng rơi lệ, Triệu Hiểu cho dù là thằng ngốc cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, vì thế cau mày nói : "Cậu và Lý Nhiên chia tay?"

Mạnh Hạ vẫn không nói lời nào, Triệu Hiểu tức giận đứng lên muốn đi ra ngoài, Mạnh Hạ giữ chặt tay hắn : "Cậu tìm hắn làm gì?"

Triệu Hiểu nhìn về phía Mạnh Hạ : "Còn có thể làm gì? Cho tên vương bát đản đó một trận! Lão tử thừa biết hắn không phải là hạng người tốt mà."

"Đừng đi." Mạnh Hạ rũ mi mắt xuống nói : "Kỳ thật tớ sớm biết hắn bên ngoài có người khác, bởi vì hắn chưa bao giờ ủy khuất chính mình, tớ đi công tác hơn nửa tháng, hắn tìm người cũng không có gì kỳ quái."

Triệu Hiểu ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hạ, đưa tay búng một cái vào ót của cậu : "Rốt cục cậu đang nghĩ gì vậy? Tên đó ở sau lưng cậu. . ., cậu còn nói đỡ cho hắn? Chẳng lẽ cậu muốn bị coi thường đến vậy sao?" Triệu Hiểu bỗng nhiên ngậm miệng, hình như mình đã nặng lời rồi, thế nhưng lại nhìn thấy Mạnh Hạ mỉm cười : "Tớ cũng không phải thằng ngốc, cậu cho rằng tớ nói như vậy là bởi vì còn muốn quay về bên cạnh hắn? Trước kia mỗi lần hắn ôm tớ, trên người luôn mang theo mùi hương của người khác, khiến tớ cảm thấy không thoải mái mà đẩy hắn ra. Thế nhưng hôm nay khi tớ đi công tác trở về, chỉ cần nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy hắn, tớ đã hưng phấn đến mức vừa xuống máy bay liền đón xe về nhà, kết quả vừa vào cửa thì nghe được thứ thanh âm đó, lòng tớ chẳng khác gì bị tạt một gáo nước lạnh, mẹ nó, thực lạnh."

Mạnh Hạ vừa dứt lời thì toàn thân không khống chế được mà bắt đầu run rẩy, Triệu Hiểu vội vàng ôm cổ cậu : "Được rồi, đừng nghĩ đến nữa, tớ cũng sẽ không nhắc lại." Thế nhưng vẫn nghe thấy Mạnh Hạ tiếp tục : "Cậu biết không? Lúc ấy tớ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Từ lúc đại học tớ đã ở bên cạnh hắn, khi thực tập cũng về công ty của hắn, cho đến giờ vẫn ở bên cạnh giúp đỡ hắn, kết quả mới hai năm, cái gì cũng thay đổi, tớ thật sự chịu không nổi người tớ yêu nhất lại phản bội tớ, chính là lần đầu tiên biết hắn bên ngoài. . . tớ lại phát hiện căn bản mình không thể buông tay thoải mái như trong tưởng tượng, tớ tự an ủi mình rằng hắn chỉ đang cảm nhận sự mới mẻ thôi, thế nhưng về sau, tớ càng chịu đựng hắn lại càng kiêu ngạo, mãi cho tới hôm nay, phát hiện hắn đem người vào nơi mà tớ từng cho rằng là tổ ấm chỉ thuộc về hai người, tớ mới chợt nhận ra, mỗi khi tớ vắng nhà trong hai năm qua, không biết đã có bao nhiêu người đặt chân vào tổ ấm này, cùng hắn lăn lộn trên chiếc giường của bọn tớ, hiện tại vừa nghĩ tới, tớ đã cảm thấy ghê tởm, cả đời này tớ cũng sẽ không tha thứ cho hắn."

Mạnh Hạ đã ngừng khóc, chỉ là vẫn lầm bầm lầu bầu như nói cho chính mình nghe, khiến Triệu Hiểu cũng cảm thấy đau lòng : "Được rồi, đừng nói nữa, cậu cứ yên tâm ở lại đây đi, muốn ở bao lâu cũng được hết."

"Triệu Hiểu, tớ muốn từ chức."

"Được."

"Hiện tại tớ cảm thấy thật may mắn đã đem theo hộ chiếu, chứng minh thư vân vân khi đi công tác, bằng không tớ còn phải chịu đựng cảm giác ghê tởm mà bước vào căn phòng kia."

"Cho dù không mang theo cũng chẳng sao, đi làm lại là được."

"Triệu Hiểu, tớ nghĩ mình cần nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ đi tìm công việc mới."

"Được, cậu hãy yên tâm ở lại đây tận hưởng kì nghỉ đi."

Mãi cho đến nửa đêm Mạnh Hạ mới đi ngủ, nhìn cậu dù ngủ cũng mặt nhăn mày nhó không yên giấc, Triệu Hiểu thở dài lấy di động gọi cho Lạc Minh Văn, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy : "Bảo bối nhi?"

"Được rồi, không có tâm tình tán dóc với anh."

"Sao vậy?"

"Mạnh Hạ và Lý Nhiên chia tay rồi, cậu ấy tạm thời ngủ lại nhà em, ngày mai anh mang chút đồ ăn đến đây đi, anh cũng biết nhà bếp chỗ em trước nay chưa từng được sử dụng qua."

"Rõ rồi, nếu không em cũng đến nhà anh ở đi, danh chính ngôn thuận luôn."

"Biến! Đừng nhiều lời, cứ như vậy nhé."

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Ân! Tra công và vân vân! Quả nhiên là ghê tởm nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.