Có Một Tên Mặt Than Khép Kín Yêu Em

Chương 2: Chương 2




Căn hộ của Triệu Hiểu là tự cậu bỏ tiền mua, mà nơi này là khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, vì thế Mạnh Hạ cũng từng phong cho Triệu Hiểu cái danh "Nhà giàu mới nổi". Từ ngày hôm đó đến nay, Mạnh Hạ vẫn đóng đinh ở căn hộ của Triệu Hiểu, khi Triệu Hiểu hào phóng nói nhường phòng của mình cho Mạnh Hạ, kỳ thật Mạnh Hạ phải rất kiềm chế mới không khinh bỉ Triệu Hiểu khi cậu ta vừa lộ ra biểu tình "Tớ rất hào phóng", lại vừa cao hứng phấn chấn thu dọn đồ đạc dọn đến nhà Lạc Minh Văn.

Mạnh Hạ vẫn không dám khởi động máy, cũng không phải sợ Lý Nhiên gọi điện thoại tìm mình, cậu sợ chính là dù mình có mở máy, Lý Nhiên cũng sẽ không gọi, thậm chí ngày đó, mình có về nhà hay không chỉ e là Lý Nhiên cũng không biết. Di động mới vừa khởi động thì chuông điện thoại cũng vang lên, Mạnh Hạ không khỏi cười lạnh nghĩ : "Thật đúng là sợ cái gì thì đến cái đó." Vì thế sau khi ấn phím nhận cuộc gọi, liền nghe được từ đầu dây bên kia một âm thanh không cảm xúc : "Nghe nói chuyến công tác của em đã sớm kết thúc rồi, sao đây? Vẫn chưa muốn về?"

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Lý Nhiên đã không còn nói chuyện ôn nhu với cậu như trước, mỗi lần hai người trò chuyện với nhau, biểu hiện của hắn chẳng khác gì đã chẳng còn kiên nhẫn để nghe cậu nói, chủ động gọi điện thoại cho cậu lại là số ít của số ít.

"Lý Nhiên, tôi có về nhà."

Không nhận được sự hồi đáp từ đầu dây bên kia, Mạnh Hạ đoán có lẽ hiện tại hắn đang rất vội, lần nào gọi điện thoại cũng đều như thế, phải thật lâu sau mới nhớ tới có một người đang chờ câu trả lời của hắn, mà Mạnh Hạ cũng luôn như thế, kiên nhẫn chờ mỗi khi hắn trầm mặc. Nhưng lần này, khi Mạnh Hạ đang định quyết đoán cúp điện thoại, thì chợt nghe đến bên kia nói : "Có chuyện gì trở về rồi nói, tối nay anh sẽ ở nhà."

Không đợi Mạnh Hạ đáp lời bên kia liền treo máy, Mạnh Hạ cười một tiếng : "Dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ mãi chờ anh?"

Để điện thoại di động xuống, Mạnh Hạ cầm chìa khóa ra cửa, khi cậu bước vào thang máy, người đã đứng trước bên trong khiến cậu phải quay lại nhìn nhiều lần, người đàn ông một thân tây trang giày da này thoạt nhìn cũng cùng tuổi với cậu, nhưng lại cao hơn cậu nửa cái đầu, rành rành là một anh chàng đẹp trai thế nhưng gương mặt lại chẳng có biểu cảm gì, thậm chí khóe miệng không có một chút độ cong, toàn thân như đưa ra lời cảnh báo "Người lạ chớ lại gần", Mạnh Hạ âm thầm cảm thấy đáng tiếc ở trong lòng, người đẹp trai như thế mà không được làm quen. Vì vậy Mạnh Hạ ngoan ngoãn chui vào trong góc đứng, mà người đàn ông kia vẫn vô cùng nghiêm trang đứng trước nút bấm thang máy, không có dấu hiệu nhúc nhích.

Mạnh Hạ muốn đưa tay ấn nút xuống tầng trệt, nhưng lại không biết phải làm sao, quả thật cậu không muốn tới gần người này, vì thế chỉ có thể do dự mở miệng nói : "Lầu một, cảm ơn."

Nam nhân dường như hơi sửng sốt, Mạnh Hạ quả thực muốn rơi lệ : vì sao mặt của hắn vẫn không chút thay đổi, nhưng mình lại có thể nhận ra hắn hơi sửng sốt a? ? ?

Sau đó Mạnh Hạ nhìn thấy người đàn ông gật gật đầu với vẻ hơi ngơ ngác, sau đó nữa hắn đưa tay ấn vào phím "1″. Sau đó của sau đó nữa người đàn ông quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạ, Mạnh Hạ cũng nhìn hắn, cuối cùng cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh : "Anh. . . Có việc gì không?"

"Cậu vẫn chưa nói cảm ơn với tôi."

"Hả?" Mạnh Hạ sửng sốt, sau đó phát điên, vừa rồi rõ ràng cậu có nói cảm ơn nha.

"Lúc nhờ thì có nói, nhưng sau khi tôi giúp cậu vẫn chưa nói mà." Người đàn ông như biết được Mạnh Hạ đang suy nghĩ gì, tốt bụng giải thích.

". . ." Mạnh Hạ yên lặng nuốt ngược nước mắt : "Cảm ơn. . . Cảm ơn."

Sau đó nam nhân quay đầu đi không hề để ý đến Mạnh Hạ, vì thế Mạnh Hạ cũng nổi đóa bảo : "Sao anh không đáp lại rằng không có chi."

Người đàn ông ngẩn người, nhìn về phía Mạnh Hạ, hồi lâu mới nghe câu : "Không có chi."

"Hừ ~" Mạnh Hạ đắc ý nhướng mày, ngay khi cửa thang máy mở ra sau một tiếng "đinh", cậu dõng dạc đi ra ngoài.

Quý Lương Mạc nhìn bóng lưng của Mạnh Hạ, trong lòng sinh ra buồn bực : Thì ra sau khi người khác nói cảm ơn, còn phải đáp lại là không có chi a.

Sau khi mua những thứ thiết yếu, Mạnh Hạ về tới nhà cũng đã sáu giờ, vừa vào cửa chợt nghe tiếng chuông điện thoại đổ không ngừng, cậu buông bao to gói nhỏ trên tay, đi qua cầm di động lên xem, vừa thấy tên người gọi đến, tâm tình của Mạnh Hạ lại âm u. Ngay khi cậu ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh mất kiên nhẫn : "Mạnh Hạ! Bây giờ cũng đã biết bắt chước người ta, làm bộ làm tịch không tiếp điện thoại của anh rồi đúng không? Em đang giở trò gì?"

Mạnh Hạ nở nụ cười : "Lý Nhiên, sao bây giờ tôi mới phát hiện anh có bản lĩnh đến thế? Mạnh Hạ này dựa vào cái gì mà không thể lơ điện thoại của anh? Hôm nay anh có nghe hết lời tôi nói sao? Anh chỉ bận tâm xem mình đã truyền đạt hết chưa thôi! Tôi vốn định nói chuyện chia tay anh, nhưng bây giờ ngẫm lại, Lý Nhiên, tất cả những gì là của anh tôi đều không muốn lấy, còn những thứ của tôi, anh không thích có thể vứt đi, hiện tại bất luận vật gì trong căn phòng đó tôi đều ngại bẩn, đặc biệt là anh!"

Mạnh Hạ sau khi nói xong thì trực tiếp tắt máy, thở ra một hơi rồi ngồi trên ghế sa lon, đưa tay ấn hai bên thái dương, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cậu và Lý Nhiên đã thật sự chấm dứt.

Người bị cúp điện thoại ở đầu dây bên kia, Lý Nhiên ngây ngẩn cả người, quả nhiên ngày đó Mạnh Hạ có về nhà, chìa khóa nằm ngay cửa kia chính là của cậu ấy , trước giờ chưa từng thấy cậu ấy nổi giận, Lý Nhiên cho rằng Mạnh Hạ sẽ vờ như cái gì cũng chưa phát sinh mà tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Kể từ khi Mạnh Hạ vì hắn come out với gia đình rồi theo hắn đến thành phố này đến giờ, vẫn chưa từng rời khỏi hắn nửa bước. Nghĩ như vậy, Lý Nhiên ném di động : "Giỏi lắm, để xem em có bao nhiêu bản lĩnh mà không thèm về nhà."

. : .

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : mặt than gì gì đó quả nhiên manh (*^__^*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.