Cô Nàng Bốc Phét Và Hoàng Tử Mìn

Chương 54: Chương 54




Chương 52 Chịu phạt chung (2)

Cô đi vào phòng cất cặp một cái rồi nhanh như bay thay bộ đồng phục bằng một bộ quần áo đơn giản mình hay mặc ở nhà, lấy tiền rồi chạy xuống nhà, không biết sao cơ mà lại đụng phải Hoàng Bách Tùng ở đầu cầu thang.

Cô nhìn anh cười một cái hơi gật đầu rồi chạy đi, thế nào mà vừa đi đã bị anh kéo áo giữ lại, cô nhăn mặt một cái, anh cười tươi:

- Em định ăn trưa đúng không? Chờ một chút, đợi anh cất đồ rồi xuống ngay.

Anh chạy thục mạng, cô nhìn theo mà cười cười, hơi nhăn mặt vì ban nãy anh chạm trúng chỗ bị đau.

Chờ anh cỡ năm phút đã thấy anh chưng một bộ đồ thể thao, thân hình cao lớn, dáng người dong dỏng, nhìn cực kì thoải mái đi đến, anh cười cười rồi kéo tay cô đi, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, giọng anh cực mềm mại:

- Anh đã nói sẽ bao nuôi em nên để anh bao, không cần từ chối, anh biết có quán bún ngon lắm.

Cô nghe anh nói thì cười rồi gật đầu, tự nhiên ngờ ngợ tưởng tượng ra quán bún giò hồi qua mình vừa mới ăn.

Đừng nói...

Sắc mặt cô hơi cứng đờ, đúng như cô dự đoán, cô và anh vừa mới đến đã nghe thấy tiếng rì rầm của những người trong quán, đặc biệt là những cô học sinh nữ, trong đó còn có người sáng nay đánh nhau với cô, mặt mũi nhìn không đẹp đẽ gì.

Cô chợt nhớ tới anh kéo cô đi, bây giờ còn đang nắm tay cô, cô liền giật mình rút lại.

Cảm nhận được hành động của cô, đôi mắt nâu thẫm nhìn cô một cái, theo đường mắt của cô mà rong đuổi thì chỉ thấy đám học sinh nữ đang chỉ chỉ trỏ trỏ, nói chuyện rầm rì, những ánh mắt không thiện cảm quẹt qua.

Ngay cả người lớn còn phải bàn tán.

Bạch Băng Tâm lạnh cả người, cô ghét nhất khi người khác chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô, lại còn đánh giá thế này thế nọ, nó giống như kiểu cô làm chuyện gì sai trái lắm xong bị người khác bêu rếu.

Hoàng Bách Tùng thì khác, sắc mặt anh đột nhiên lạnh lùng, quét tầm mắt lạnh lẽo nhìn đám nữ sinh đó, bàn tay của anh giơ lên, chỉ vào đám đó, ngay tức khắc bọn họ lục đục trả tiền rồi bén mảng chạy ra khỏi quán.

Bình thường anh cũng không để ý đến việc ai nhìn anh, ai theo dõi anh, thậm chí có tặng quà hay đến bắt chuyện, chỉ cần là những cô gái có tình cảm anh đều từ chối, thái độ đều là một, chính là thờ ơ.

Mà hôm nay lại đi cùng cô, anh không muốn người khác nhìn cô như vậy, nét mặt dịu dàng trở lại, anh mỉm cười chỉ một cái bàn gần đó:

- Chỗ đó sạch.

Cô gật đầu một cái, bước đến chỗ đó, anh hướng về phía chủ quán gọi:

- Cô ơi cho cháu hai tô bún giò.

Xong, anh cầm lấy giấy ăn, lấy một đôi đũa và một chiếc thìa lau sạch rồi đưa cho cô, cô mỉm cười nhận lấy.

- Tâm nè. - Anh nhìn cô hỏi, vẻ mặt băn khoăn hiện rõ trên mặt, cô ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp đôi mắt sáng như sao, con ngươi nâu thẫm in khuôn mặt cô trong đó, cô ngớ người trả lời: Dạ?

Anh chống cằm nhìn cô, khóe miệng nâng lên nụ cười, anh giống như mang vẻ thú vị mà hỏi:

- Em hình như không thích bộc lộ tính các trước mặt người khác.

Đúng vậy, anh nói đúng đó, cô luôn biết cách che giấu cảm xúc, chỉ trừ khi với những người cô quen, cô mới lộ bản chất thật thôi.

Ví dụ như cô mới quen một người, cô sẽ rất dịu dàng và ngại ngùng, còn đỏ mặt xấu hổ nữa, nhưng nếu đã thân với người đó, chắc chắn sẽ hiện nguyên hình thành con cọp cái khó bảo.

Cô trong vô thức gật đầu một cái, anh lại như thần tiên mà phán đoán ra suy nghĩ của cô:

- Nếu vậy... Anh cũng được xem là một người thân của em đúng không?

Đương nhiên, tuy quen chưa được bao lâu, nhưng cô đối với người này có cảm giác vô cùng thân thiết, chẳng biết thân chỗ nào cơ mà giống như gặp nhau từ kiếp trước rồi ấy, cô cũng chẳng bận tâm lắm vì dù sao anh cũng như Lâm, chỉ có điều...

Nghĩ đến đây cô đột nhiên đăm chiêu, cô cảm thấy mình quá quái ác, quá mức nhẫn tâm, tại sao có thể so sánh anh với đại ca? Đại ca từ nhỏ đến lớn đã cùng cô làm bạn, biết bao nhiêu buồn vui khó khăn cô đều cho người này biết, nhưng mà người này lại lạnh nhạt với cô, cô cũng biết là do tính cách cho nên cũng không chú trọng vấn đề này, chỉ khi anh Tùng này xuất hiện, tự nhiên lòng cô cũng tự nhiên bẻ đôi, chẳng hiểu vì sao mà lúc này lúc kia.

Cô nghĩ... Có khi nào mình hai lòng không?Rùng mình một cái, cô lấy lại nụ cười, vô tư nói:

- Xem như vậy đi, đằng nào cũng thế mà.

Anh im lặng nhìn cô, khuôn mặt kia vẫn như xưa, có điều bớt đi vài cái ngộ nghĩnh, lại thêm mấy phần xinh đẹp hơn trước.

Hai tô bún được bưng ra, hai người xoa xoa bàn tay nhìn nhau cười cười, anh sảng khoái híp mắt với cô:- Cứ ăn thoải mái đi, có gì anh lo.

Cô không ngại gật đầu, bắt đầu bỏ ớt vào, bỏ rau vào, dùng đũa đảo qua đảo lại, mùi thơm bay ra làm cô chảy nước dãi, cô bắt đầu ăn từng miếng từng miếng cho đến khi sạch tô.

Anh nhìn cô từ đầu đến cuối, có điều vẫn phải ăn để tránh cô nghi ngờ, mọi lần đến đây anh đều chăm chú ăn, nhưng lần này không biết vì sao lại ăn chậm lại, số cái ngóc đầu cũng tăng lên.

Quán lại xì xào xì xào mấy tiếng về hai người, nghe mà não ruột.

Ăn xong, cô đợi anh tính tiền nên ra ngoài đợi, không ngờ lại gặp chị Lan Anhn khối trên.Cô này không biết là tình cờ qua đây hay trực sẵn ở đây nhưng mà nhìn thấy cô thì vẫn ngạc nhiên, bước đến chào hỏi:

- Chà, không ngờ nhóc cũng đến đây ăn à?

Mặt chị ta bị cô hành cho phai tàn, mấy cái tát chứ ít hả? Nhìn mặt cô ta trét cả lớp phấn che khuyết điểm lên, cô nhìn cũng ớn lạnh.

Lúc về nhà có soi qua gương, cô nhìn mặt mình cũng không đến nỗi, vì cô đã xử lí kịp thời chỉ vài bữa là hết xước, nhưng nếu người trước mặt này lại dùng kem trét lên, có khi vết tích còn gớm hơn lúc trước nữa.

Cô thở dài một cái rồi gật đầu.

Lan Anh nhìn cô nhếch miệng, lướt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi cười mỉa:

- Xem lại đi cô bé, rất tiếc cho em nhưng ngày mai cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Không đợi cô phản bác cô ta đã lên ô tô đi rồi, cô nghĩ, cô ta cũng có khi đến đây ăn, cũng có thể đến đây ngắm trai đẹp.

Mà cô mặc kệ, cũng không liên can gì đến cô, cô lại nhìn vào trong quán đã thấy anh đi ra.

- Em quen nó à? - Anh nhìn cô, nhíu mày nhìn cái ô tô kia đã khuất.

Cô cười cười, rồi xoa xoa mấy cái:

- Không quen nhưng cũng thành quen rồi, sáng nay chị đó cho em hai cái tát, sau còn cùng bọn kia nhào vô tẩn em túi bụi.

Cô diễn tả lại cảnh đó cho cô, hành động như phim đánh nhau, cô còn bắt chước mấy động tác khi sáng của mình, anh nhìn mà thấy buồn cười, trong mắt lại có mấy tia xót xa.

Anh xoa đầu cô, bàn tay săn chắc nắm cô đi, anh nhẹ giọng:

- Tin anh, bọn nó lần sau không dám đụng đến em đâu.

Cô gật gật đầu, được được, có Lâm bảo vệ rồi, bây giờ còn có vị đây bảo vệ, cô đúng là tốt số.

- Bây giờ gọi anh là gì nhỉ? Lâm thì em gọi là đại ca rồi, giờ gọi anh là nhị ca nhá? - Cô suy nghĩ, má phúng lại một chỗ, nhìn cực đáng yêu.

Anh lắc đầu, thở dài mấy cái, bàn tay đang nắm cô cũng siết chặt.

- Vậy gọi là anh hai nhá? - Cô nghĩ cách xưng hô này rất thích hợp, chỉ có cái này mới đúng cái cô nói với bọn kia, để chứng minh cô và anh hoàn toàn không có gì.

Anh vẫn lắc đầu, mắt còn rũ hơn lúc trước, một tay anh nắm lấy tay cô, một tay bịt lấy miệng cô, anh cười cười:

- Nhị ca hay anh hai gì anh cũng không muốn. Nhưng có một thứ không biết em có chịu không?

Cô không ngần ngại hỏi:

- Là gì?

Lúc này, anh ghé sát tai cô, hơi thở phả vào tai cô làm ngưa ngứa, anh nỉ non:

- Anh chỉ muốn... - Anh dừng lại một chút - Em làm ôsin cho anh.

Cô nghe xong, mặt mày đỏ lên, cô tức giận rống lên, đập đập túi bụi, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng bị cô cắn, cô hét:

- Tên kia! Đừng có mơ!

Cô dùng dằng chạy vào nhà trọ, anh thành khẩn chạy đi xin lỗi cô, xin cô tha thứ, mặt nhìn hệt như cún con.

- Tâm à, anh xin lỗi mà...

Cô vẫn đi hiên ngang, chủ nhà trọ, bác Phúc cũng phải trợn mắt thảng thốt nhìn, cô rít lên:

- Biến! Biến nhanh!

Anh nhăn mặt đau khổ, khuôn mặt đẹp trai kia thành khẩn là thế kia lại mang chút hóm hỉnh, anh kéo kéo áo cô:

- Tâm à, Tâm à, anh xin lỗi, anh cũng nói thật chứ bộ.

Cô vẫn dùng dằng bỏ đi, gạt phăng bàn tay anh ra.

Hai dáng người một cao một nhỏ nhắn cứ dằng qua dằng lại, người khác nhìn vào đều nghĩ đây là một cặp đôi đang yêu nhau, mà người con gái đang giận nên người con trai đang cầu xin được tha thứ.

Buổi chiều ngày hôm đó, cô lục đục gọi điện thoại cho mấy người đang kiếm tìm việc làm như rửa bát, phục vụ cà phê,...

Bỗng nhiên cô phát hiện ra, trong danh sách những nơi cần tuyển nhân viên lại có số điện thoại của một người.

Bà mẹ nó! Cô cười hắc hắc, coi như việc làm đã có, giờ ngồi chơi cái đã.

Cô bắt đầu tính mẩm trong đầu một lúc, đến khi cảm thấy đã ổn rồi cười thích chí đi ngủ.

Cô tranh thủ ngủ ban ngày vì ban đêm có thường có thói quen ngắm sao ngắm trăng, hoặc sẽ đọc một vài bộ truyện hay quyển sách, đại loại thế.

Nhắm mắt ngủ một lúc bỗng nhiên cảm nhận được có ai đó đang đập cửa phòng mình, cô vẫn trối chết nằm ngủ, đằng nào cô nghĩ chắc là bác Phúc đến hỏi han đồ đồ, cô buồn ngủ nên cũng không bận tâm lắm nên quyết tâm đi ngủ tiếp.

Cô mơ màng thấy trong giấc mơ thấy bóng của một người con trai đứng trước mặt cô, cứ đứng như vậy nhìn cô, đột nhiên, người đó dang hai tay ra, từ từ rơi xuống vực.

Cô giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm ít mồ hôi, nhìn ra xung quanh thì thấy cánh cửa phòng lắc lư giống như có ai vừa mới mở ra, cô chau mày mấy cái.

Ngày hôm sau, đúng như dự tính, cô đang có mặt tại phòng hiệu trưởng cùng với mấy học sinh nữ hôm qua đánh nhau với cô, trước mặt là thầy hiệu trưởng, thầy nhìn cô chau mày mấy cái, vẻ giống như không thể tin được.

Ánh mắt đám học sinh nữ đó luôn nhìn cô một cách cháy bỏng nhất, còn cô, cũng chẳng buồn nhìn lại. Thầy hiệu trưởng ho một cái, giọng người nghiêm túc rõ rệt:

- Bạch Băng Tâm, đúng là tôi cần phải đánh giá lại em.

Cô gật gật đầu nở nụ cười thật tươi:

- Thầy ạ, thầy đúng là phải đánh giá lại em đấy!

Cửa phòng đoàn được mở ra, hai cậu thiếu niên bước vào, đầu tiên là liếc nhìn cô, thấy cô có vẻ không sợ sệt thì mím môi nhẹ một cái, lại nhìn bọn học sinh nữ kia, hai người liếc từng cái nhìn về từng học sinh nữ, mỗi ánh mắt là một vẻ lạnh lẽo đến cứng người run sợ.

Mặt mấy bạn học sinh nữ tái mét, ban đầu là trắng xanh, sau thành xám xịt.

Hai người ngồi xuống một cái ghế cạnh thầy hiệu trưởng, còn cô lại ngồi đối diện với thầy hiệu trưởng.

- Ba mẹ em cùng ba mẹ các bạn kia sẽ đến đây làm việc. - Thầy nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm.

Cô gật đầu một cái, sau đó mím môi.

Hoàng Bách Tùng ngồi ghế còn chưa ấm chỗ đã mở miệng giải thích với thầy hiệu trưởng, đôi mắt nâu thẫm là một loại kiên định:

- Thưa thầy, bạn Tâm này trong chuyện này không hề có lỗi, lỗi là ở hai bọn em, vì có quá nhiều người yêu thích nên Tâm mới bị bọn họ ghét. Cho nên thầy đừng làm khó em ấy.

Thầy hiệu trưởng nhìn Tùng, sau đó nhìn sang Lâm, anh lúc đó cũng mở miệng:

- Trong chuyện này lỗi là ở bọn học sinh nữ, nếu thầy không giải quyết, em sẽ giải quyết!

Sắc mặt thầy hiệu trưởng càng thêm âm trầm, thầy nhìn cả hai cậu con trai kia, sau đó ngoảnh mặt nhìn cô.

Hoàng Bách Tùng nhăn mày một cái, kéo áo Lâm ý nhắc nhở nhưng lập tức bị Lâm gạt ra.

Cô mỉm cười với thầy:

- Đúng là bọn họ tìm em gây sự, chuyện này cũng là lỗi của em ra tay quá nặng, bọn họ không đánh lại nên mới làm những chuyện thế này.

Vừa khi sáng cô bước vào trường đã thấy ánh mắt mọi người khác lạ, biết đã có chuyện nên cô lên lớp nghe ngóng, bọn học sinh nữ ngày hôm qua đánh cô hôm nay bao biện nói chuyện cô thách thức bọn họ, muốn đánh thắng bọn họ để được hai người kia quan tâm, lại còn mặt dày giả bộ giống kiểu bị đánh để hai người kia chăm sóc cô đến độ bỏ tiết.

Lúc này, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khuôn mặt thầy hiệu trưởng, thầy gật nhẹ đầu:- Tốt, rất tốt, ba em rất biết cách nhận lỗi. Vậy hãy đợi phụ huynh đến rồi chịu phạt chung đi ha.

Cả ba nhìn nhau, lại liếc về phía bọn học sinh nữ kia, đôi mắt tóe lửa.

Xong, cả đám học sinh nữ kia người lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.