Cô Nàng Cá Tính

Chương 29: Chương 29




Ơ....

Hình như... có gì đó.. hơi lạ. Ánh mắt ấy, dịu dàng quá! Mặt dù anh Ju lúc nào cũng ấm áp như vậy nhưng quả thực lần này tôi thấy cách anh ấy nhìn tôi nó khang khác thế nào ấy. Uầy, hôm nay là ngày gì mà ai cũng nhìn tôi với ánh mắt " lạ thường " hết vậy nhỉ? Trông bộ dạng ngây ngốc của tôi, anh phì cười, huơ huơ tay:

- Anh biết anh đẹp rồi nhưng cũng không đến mức em phải nhìn anh kiểu si mê như vậy!

- Ặc - tôi suýt cắn phải lưỡi - Càng lúc em càng thấy anh tự tin quá đáng đấy, xuống đi ông anh, Việt Nam giờ nhiều dây điện cao thế lắm đấy!

Vỗ đầu tôi một cái nhẹ hều, anh quay sang phía chị phục vụ đang đứng gần đó:

- Can you give me menu?

Chị phục vụ nghe thấy thì vội bước đến, tự dưng nhìn anh Ju mà gương mặt của chị ấy ửng hồng bẽn lẽn làm sao ý. Anh có vẻ không biết, đẩy tờ menu đến trước mặt tôi, hào hứng bảo:

- Em cứ chọn thoải mái đi nhé!

Nghe vậy mắt tôi liền sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, hùng hổ cầm tờ thực đơn lên mà gọi khí thế:

- Chị cho em một kem socola, một kem Vani, một dâu tây và hạnh nhân nữa nhé! Ơ... chị ơi

Cảm thấy sự mất tập trung của mình, chị phục vụ lúng túng hỏi lại:

- E... em có thể nói lại được không?

Tôi phì cười còn anh thì nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Uầy, chắc là bà chị đây mải mê ngắm handsome boy nên lơ là chung quanh đây mà. Tôi bèn nhắc lại những gì mình vừa gọi. Khi chị nhân viên vừa đi khỏi, tôi vờ hắng giọng:

- E hèm, nể tình chúng ta là anh em thân thiết, em sẽ tạm gác chuyện khi nãy qua một bên, không so đo tính toán với anh làm gì! Anh phải thấy mừng vì có một cô em gái " bao dung và độ lượng " như em đi

Anh tếu táo đáp lời :

- Ồ, thế thì xin đa tạ!

- Hehehe, mà sao anh biết được chỗ này hay quá vậy? Mới nhìn thôi đã thấy thích rồi! Tên quá cũng ngộ nữa: Blue Stars!

- Tình cờ thôi - anh nâng ly hồng trà phục vụ vừa mang lên, hớp nhẹ một hơi rồi tiếp - Hôm trước lái xe ngang qua đây thì anh nhìn thấy quán này đang khai trương, trông cũng hay hay nên sẵn dịp này dắt em đi luôn

Chị nhân viên khi nãy bưng đầy đủ các loại kem tôi vừa gọi rồi lịch sự cúi đầu bước xuống tầng dưới. Không ngần ngại, tôi hừng hực khí thế " chiến đấu " với những ly kem ngon mắt. Ngậm thìa kem hạnh nhân mát lạnh đang tan dần trên đầu lưỡi mà thấy hạnh phúc làm sao á ( có cường điệu quá không nhỉ?! ). Không biết ai là người nghĩ ra món kem này mà ngon dã man vậy không biết. Ngẩng mặt lên một chút, tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy anh Ju chống cằm nhìn mình chăm chú. Bị tôi phát hiện, anh chợt lúng túng:

- Oh, sorry, chỉ là... - anh mỉm cười - em đã đeo nó rồi à?

Mới đầu thì không hiểu gì cả, nhưng ngay sau đó thì nhớ tới sợi dây chuyền mà anh tặng hôm trước. Bỏ thìa kem xuống, tôi vui vẻ giơ mặt dây chuyền ra khoe:

- Em đã đeo rồi này! Nó đẹp lắm, cảm ơn anh nhé!

- Ừ, từ nhỏ em đã mê hoa thạch thảo mà - anh dịu dàng xoa đầu tôi - nhưng... em có từng nghe sự tích về hoa thạch thảo chưa?

- Sự tích? - cho thêm một ít kem vào miệng, tôi nhíu mày - Em chưa nghe bao giờ, để tối nay em lên mạng đọc thử

Anh nghe vậy thì vội vàng ngăn cản:

- No! Em đừng đọc

- Why not? - tôi ngạc nhiên

- Một ngày nào đó anh sẽ tự mình kể cho em nghe

Anh quả quyết! Tôi hơi tò mò nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Hai anh em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện mà hôm trước chưa kịp nói hết. Mắt tôi lấp lánh đầy tia ngưỡng mộ khi biết anh đã đậu vào trường đại học Havard danh tiếng ở Mĩ. Điều đó cũng là hiển nhiên vì anh vốn rất giỏi mà, IQ tận 157 chả đùa, nhưng anh tạm thời bảo lưu việc học để về Việt Nam thăm dò tình hình các chi nhánh công ty của gia đình. Chậc, sao mà tài thế nhỉ, tôi có mà bắt 8 cái thang mới theo kịp

- Em cũng rất giỏi mà! Đạt được nhiều giải thưởng học tập danh giá trong nước lẫn quốc tế đó thôi. - đặt ly trà xuống, anh hơi chồm người lên, tò mò - Trên trường có gì vui kể anh nghe đi

- Ok

Tôi búng ngón tay rồi thao thao bất tuyệt về tất cả những chuyện trên lớp. Anh chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại bật cười thích thú. Tôi cũng kể cho anh nghe về hắn, rằng lần đầu tiên tôi gặp hắn như thế nào, rằng hắn được tụi nữ sinh trong trường mến mộ ra sao, bộ điệu đáng ghét của cậu ta lúc trêu chọc tôi, cả chuyện tôi và cậu ta sắp đóng chung trong vở kịch Lọ Lem của lớp nữa. Dĩ nhiên là tôi giấu biệt chuyện ở vườn trường khi hắn cướp lấy điện thoại và hôm đi công viên giải trí dạo nọ, giấu luôn vụ trả áo " động trời " lần trước.

Anh nghe thì hơi nhíu mày, biểu cảm cũng có chút gì đó... khó chịu làm tôi đang kể thì phải ngừng lại. Thôi chết, chẳng lẽ ảnh bị cảm?! Khí hậu ở Mĩ và Việt Nam rất khác nhau nên chắc anh ấy chưa kịp thích nghi . Tiêu, hồi đó anh cũng hay như vậy lắm. Cảm thấy hơi lo lắng, tôi bèn chồm người về phía trước, đặt tay lên trán anh kiểm tra. Có lẽ do tôi hơi đột ngột nên anh thoáng giật mình, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt thanh tú, mấp máy môi một cách khó khăn:

- Ơ... em... em..

- Sao trông anh có vẻ khó chịu vậy? Thôi chết, mặt anh đỏ lên hết rồi kìa! Anh ổn chứ?

Nhìn nét mặt lo lắng của tôi, anh khẽ mỉm cười, dịu dàng gỡ tay tôi mặc cho tôi nằng nặc đòi kiểm tra

- I'm ok, you don't worry ( Anh ổn, em đừng lo )

Trở lại tư thế bình thường, tôi thở phào:

- Vậy à? Làm em cứ tưởng.. hồi đó cứ hễ thời tiết thay đổi là y như rằng anh lại cảm.

- Anh ổn mà, em đừng lo - Anh xua tay, nhưng đôi mắt xanh kia lại không giấu được niềm vui, hình như nhớ được điều gì đó, anh hấp tấp hỏi - Mà cái cậu Minh Khôi gì đó.... có thân với em không vậy?

- Thân á?! - Ừ nhỉ, sao trước giờ mình lại không nghĩ đến điều này ta? - Em và cậu ấy là bạn cùng dãy bàn, học chung một nhóm nữa. Cậu ta lạnh lùng lắm, đôi lúc lại hơi kì lạ và.... cực kì khó ưa! Mà anh có nhớ người khi nãy giải vây cho anh không? Là hắn đấy

- Really? - anh ngạc nhiên, giọng anh chợt chùng xuống - Thế cậu ta có điều gì khiến em ấn tượng không?

Ngậm thìa kem trong miệng, tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Có! Cậu ta học rất giỏi, mặt mũi cũng sáng, lạnh lùng, kiêu ngạo, đáng ghét, khó ưa

Mặt anh giãn ra đôi chút khi nghe tôi nói vậy. Sau khi xử lý xong tận bốn ly kem thì ngoài trời cũng đã xế chiều. Chà tôi ngồi đây lâu đến vậy sao? Anh thấy biểu hiện của tôi thì bảo:

- Cũng trễ rồi, ta về nhé!

- Ok! - Tôi ra dấu

Suốt đường về, tôi không ngừng áy náy nhìn anh bởi hầu như cả buổi chỉ có mình tôi là ăn nhiều, còn anh thì chỉ uống có một ly hồng trà thôi à. Hây dà, bởi cái tật cứ đụng tới ăn uống là chẳng để ý gì nữa. Mà anh Ju quả là hào phóng, chẳng thèm tính toán mà còn hẹn hôm nào rảnh anh sẽ dẫn tôi đi thêm lần nữa. Ôi, anh quả là một người anh tuyệt vời! Thật sự là em sắp khóc vì cảm động đây. Nhưng nước chiếm tới 70% cơ thể con người lận, em không thể nào phí phạm một phần trăm cơ thể mà ba mẹ đã cực nhọc ban cho và nuôi dưỡng suốt 17 năm qua được, đành phải nuốt ngược nước măt vào trong vậy!

- Anh Ju tốt bụng quá!! - Tôi cười toe

Bất chợt, anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng biết bao:

- Anh sẽ tốt với em cả đời, Nguyên ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.