Cô Nàng Cá Tính

Chương 34: Chương 34




- Con đi qua nhà Huyền đây!!

Đeo chiếc túi chéo vai lên người, tôi nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp " thần thánh " của mình rồi ngoái đầu lại chào mẹ một tiếng. Đang tính đạp đi thì mẹ nắm lấy yên xe và dúi vào tay tôi một chiếc khay đựng đầy bánh quy và bánh ngọt:

- Ớ...??

- Ớ ớ gì? Cái này là mẹ làm đấy, con đem lên cho các bạn cùng ăn. Phải có thực thì mới vực được đạo chứ!

Tôi phì cười bỏ chiếc khay vào giỏ xe, vẫy tay với mẹ một cái, tôi liền lấy đà đạp đi. Đúng như các bạn đang nghĩ đấy! Hôm nay chính là ngày bọn tôi phải tập luyên cho vở Lọ Lem. Tập ở nhà Huyền thì đúng là một ý kiến sáng suốt bởi nhà nó có cái sân vườn rộng ơi là rộng, đã vậy còn thoáng mát nữa chứ! Chiều nay trời cũng khá đẹp, hên mà không mưa chứ không là hỏng bét hết công sức tôi căng mắt ra đọc kịch bản và học thuộc nó. Mà công nhận đọc kĩ thì thấy kịch bản này cũng " công phu " lắm chứ chả vừa! Có nhiều điểm rất sáng tạo chứ không lặp lại cái mô típ cũ. Tuyết lớp trưởng giỏi ghê!! Good girl!

" Bing boong, bing boong..., "

- Nguyên đấy hả em?

Anh Tùng bước ra mở cửa ( không biết còn ai nhớ nhân vật " phụ của phụ " này không nhỉ? ^ ^ ), tôi giơ hai ngón tay làm hình con thỏ ra chào lại ổng. Chậc chậc, mấy nay cứ hễ đến nhà Huyền là ông anh hai quý hóa của nó lại ra mở cửa, xem ra mấy ngày không phải đến trường thì ổng khá là rảnh rỗi đây. Nghe Huyền bảo thì ổng mới chia tay cô bạn gái cùng trường rồi và đã tự ghi tên mình vào " hiệp hội FA xuyên quốc gia " trên facebook. Dắt xe vào sân nhà, ổng chỉ chỉ về phía sân sau, bảo:

- Huyền nó đang tập võ ở đó đó, em tới gặp nó đi, anh đi xem tivi tiếp!!

Nói rồi ổng nhanh chóng lượn cái thân cao kều của mình vào trong nhà, tôi cũng theo lời ổng đi về phía sân sau. Con Huyền kể ra cũng chăm chỉ đấy chứ. Hồi đó tôi với nó học võ cùng một thời gian, nhưng tôi lại chẳng mấy hứng thú nên chỉ chăm chỉ được tới đai lục rồi nghỉ luôn, còn con Huyền kiên quyết " bám võ đường " tới cùng nên giờ về khoảng đấm đá thì tôi thua hẳn nó, chiêu mà tôi còn nhớ rõ nhất chắc là... thúc đầu gối vô bụng vì nó đơn giản lại dễ thực hiện!! ( = _ = **** )

- KI - A! - " RẦM, RẮC "

- Thật đáng thương cho thân phận một tấm gỗ đã bị mày sát hại - tôi tròn mắt nhìn tấm gỗ bị chặt ra làm đôi nằm chỏng chơ dưới chân, chép miệng cảm thán

- Ủa? Tới rồi đó hả? Sớm thế?! - Huyền xoa hai bàn tay vào nhau phủi bụi, cười cười nhìn tôi

Hai đứa ngồi tám chuyện cỡ năm phút thì hắn đến. Tôi ngẩn người nhìn cậu ta: áo thun xám, quần jean, giày thể thao màu đen. Tôi tự hỏi không biết với cái bộ dạng này mà ra đường thì có biết bao trận kẹt xe rồi. Vẻ ngoài bây giờ của hắn khá là khỏe khoắn, năng động và... đẹp trai đấy! Lát nữa mấy đứa con gái mà tới chắc bị cậu ta làm cho mất tập trung khỏi luyện tập gì luôn quá. Con Huyền cười gian nhìn tôi, sau đó bưng dĩa trái cây đã bị tôi chén sạch lên, nói:

- Tao đi cất cái dĩa đây!!!!

Đồ... phản bội! Hành động đó của nó là có ý gì chứ.?

Hắn lia đôi mắt lạnh lùng của mình quanh sân một chút rồi bình thản ngồi... kế bên tôi!! Chết tiệt! Sao nguyên cái sân rộng thế này mà chỉ có một cái ghế đá vậy trời?? Nhìn cái mặt câng câng của hắn kìa, tự nhiên muốn đạp cho hắn một cái ghê. Chợt, cậu ta quay sang tôi rồi hỏi đúng một chữ:

- Gì vậy?

- Hả?

- Cái ánh mắt đầy mưu đồ đấy là sao?? Đừng nói.... - Hắn kéo dài chữ cuối ra đầy vẻ ẩn ý, bàn tay vươn tới nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, kéo nhẹ khóe môi thành một nụ cười quyến rũ - Đừng nói là cậu đang muốn thực hành trước cảnh cuối trong kịch bản đấy nhé?

WHAT????

CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY ĐÚNG LÀ MUỐN BỊ CHỬI MÀ!!!!

- Thực hành cái đầu của cậu!! - tôi đỏ mặt hất tay hắn ra - Cậu làm ơn thôi ngay cái suy nghĩ tào lao đó đi, làm như tôi muốn lắm vậy!!

Hắn không nói gì, chỉ nhún vai rồi đeo headphone nghe nhạc. Hừ, cái đồ đáng ghét, kiêu ngạo kiểu này mà không hiểu sao cô gái nào cũng đâm đầu vào. Đúng là dại dột mà!

" gâu gâu "

- A, Bappul, lại đây với chị nào!! - Tôi sáng mắt nhìn chú cún trắng như bông gòn trước mặt. Bappul hiểu ý liền vẫy bẫy chiếc đuôi của mình rồi nhảy phóc vào vòng tay tôi, giương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn tôi nũng nịu. Ui chao, sao mà đáng yêu thế này chứ!!! Bappul là thú cưng của Huyền, vì tôi hay sang đây chơi và dắt nó đi dạo những khi con Huyền bận lịch tập ở câu lạc bộ võ thuật nên Bappul cũng quý tôi lắm!!

- Hihi, nhóc dễ thương quá đi!! - Tôi bế Bappul lên ngang tầm mắt, nở nụ cười tươi - nhóc ăn chiều chưa?? Có nhớ chị Nguyên không nè? Chị thì nhớ cưng lắm đó!

" Gâu Gâu Gâu " - Bappul vui vẻ đáp lại tôi bằng thứ tiếng " truyền thống " của nó. Thôi, coi như là " có nhớ " đi!! Chợt, tôi nghe một tiếng " tách " như tiếng máy chụp hình gần đây. Nhìn sang người bên cạnh, tôi nghi ngờ khi thấy hắn đang xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn bâng quơ đâu đó như đi ăn trộm mà bị phát hiện ấy. Tôi liếc hắn đầy vẻ hoài nghi:

- Cậu chụp cái gì đó?

- ... - hắn giả ngây

- Tính dìm hàng tôi hay sao vậy???

-..... - tiếp tục yên lặng

Khóe miệng tôi giật giật đầy ức chế!! Tính tra khảo thêm nhưng thoáng thấy đám bạn vừa cười đùa vừa đi tới, bèn tạm dẹp chuyện này qua một bên. Hạ Thảo thấy tôi liền giơ tay chào:

- Hello Lọ Lem!!

- Tao tên Nguyên - tôi hạ mi mắt xuống một nửa = _ =

- Kệ! Nói vậy đi cho quen!! - Thảo cười, lấy tay xoa xoa đầu Bappul - Ok! Đủ hết rồi! Bắt đầu tập thôi!

___________________________________________ ♢♢♢♢ ___________________________

- Con Lọ Lem kia, mi phải lau nhà làm sao mà ta nhìn xuống sàn nhà có thể soi được nhan sắc của mình đấy! Lau dơ thì đừng trách! - Hùng lấy tay chống hông, liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi

- V... vâng thưa dì!! - Tôi cúi gằm mặt, cố nín cười

- Mẹ ơi - Tuyết chạy ra, ôm lấy cánh tay của " mẹ mình " mà hớn hở - con thấy ngoài kia người ta dán thông báo, bảo rằng mời tất cả cô gái trong kinh thành đến lâu đài dự vũ hội đó, nghe đâu là để kén vợ cho hoàng tử đó mẹ!!!

- Ôi thật sao con yêu!!! - Hùng đưa tay lên che miệng biểu lộ sự ngạc nhiên - nếu vậy thì vợ của hoàng tử nhất định phải là con của mẹ!! Trong cái kinh thành này, còn ai xinh đẹp hơn con nữa!!

" Hai mẹ con " ấy cười một tràng khả ố. Tôi tiếp tục vai trò của mình. Vò vò nếp áo, tôi ngập ngừng cầu xin:

- Thưa dì, con có thể..... đi dự vũ hội không ạ?! Mọi việc trong nhà con đều đã làm hết rồi, với... với lại... trong thông báo có nói....

- IM NGAY! - Hùng quát lớn khiến " đồng bào khán giả " đang ngồi thưởng thức lẫn tôi giật nảy mình - Một đứa như mày không xứng đáng để đặt chân mình vào cánh cổng của lâu đài đâu!

- Đúng đúng! - Tuyết hùa theo, trưng ra chất giọng hách dịch - Chị Lọ Lem à, tốt nhất là chị nên an phận ở nhà. Nếu thấy rảnh quá thì lấy nước nấu cho sôi lên rồi nhét vào tủ lạnh cho nó nguội đi, nhưng mà nhớ lấy nước ngoài sông đó, lấy nước trong nhà thì không có tiền để trả đâu!!

" Bà mẹ kế " mắng yêu cô con gái của mình:

- Cái con bé này, đừng có ở đây lôi thôi với nó nữa!! Mẹ sẽ dẫn con đi sắm đồ thật đẹp để đi tối nay đi dự vũ hội nha!!!

Nói rồi " hai má con " đó vui vẻ khoác tay nhau đi khỏi, tôi rưng rưng nước mắt nhìn theo, ngồi sụp xuống khóc nức nở cho thân phận bị đối xử cay nghiệt của mình

- CẮT! QUÁ TUYỆT VỜI! - Hạ Thảo xúc động hô lớn, chạy vội đến vỗ vai tôi đầy vui mừng - Nguyên à, tao không thể ngờ mày lại nhập vai xuất sắc đến như vậy!! Thật khiến tao quá bất ngờ!!

- Hehehe!! Tao mà mày, không diễn thì thôi, chứ mà đã diễn thì phải " sâu "

- Ê Hùng - Phú nhìn thằng bạn mình với đôi mắt " không thể tin được " - tao cũng thật chẳng ngờ mày lại có tố chất làm " má mì " như vậy luôn ớ. Lạy hồn! Nhìn mày diễn mà tao nổi hết cả da gà

- Mày đang khen hay đang sỉ vả tao vậy? - Hùng lườm thằng bạn muốn rách mặt

Bọn tôi bật cười. Những phân đoạn tiếp theo cũng khá là đơn giản đối với tôi. Ánh My bình thường đã hiền dịu rồi nên thủ vai bà tiên cực kì tốt luôn á. Bên nhóm đóng vai khách mời của vũ hội thì đang cật lực tập khiêu vũ, màn khiêu vũ này chính là một trong hai cảnh được Hạ Thảo nói là đặc sắc nhất của vở kịch mà Tuyết đã vắt óc nghĩ ra. Người trực tiếp huấn luyện nhóm ấy khiêu vũ chính là Bảo Lam - cô nàng hát hay nhảy giỏi của lớp.

- Hoàng tử à, trong vũ hội lần này con nhất định phải kiếm được cho mình một người vợ thật xứng đáng đấy! Đừng để ta thất vọng - Phú cất giọng ồm ồm của một vị vua già quyền lực

- Vâng, thưa cha! - Hắn khẽ cúi người xuống

- AAAAAAAAA

Đấy, tôi nói quả không sai. Nãy giờ cứ hễ tới phân đoạn của hắn là y như rằng đám con gái nhốn nháo hết cả lên. Tôi ôm trán thở dài, cậu ta sao lại có một sức hút dã man như thế?

- Ôi, nhìn ánh mắt của Minh Khôi kìa, lạnh lùng mà quyến rũ!!

- Đẹp trai quá đi, tao phải tranh thủ chụp vài tấm hình của Khôi mới được!

Chậc chậc, cũng phải công nhận hắn diễn cũng tốt thật! Từ ánh mắt đến thần thái đều toát lên vẻ lạnh lùng và sự quý tộc. Tôi dám cược điểm kiểm tra của mình để khẳng định vở kịch này sẽ tạo nên một cơn chấn động không nhỏ đến các nữ sinh trường Hồng Hà đâu!

- Ê Nguyên, đến lượt mày rồi kìa, ngơ ngẩn cái gì vậy - Thảo huých nhẹ vài hông tôi

- Ờ ờ... tao ra ngay!

Hít sâu vào một chút, tôi nhẹ nhàng bước từng bước chân đến gần hắn. Hắn nhìn thấy tôi, đôi mắt thoáng chút sững sờ, lịch thiệp đưa tay ra:

-Hỡi cô gái xinh đẹp ơi, ta có thể mời nàng nhảy với ta một điệu không?

- Vâng... - Tôi e lệ vén tóc, nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào tay hắn. Bất ngờ, hắn kéo tôi đến gần mình, một tay nâng tay tôi, tay kia đặt hờ lên eo. Tự nhiên tôi thấy hai má mình nóng ran và lúng túng đến kì lạ . Dẫu biết trong kịch bản hoàng tử sẽ khiêu vũ với Lọ Lem và tôi cũng đã luyện tập khiêu vũ ở nhà rất kĩ rồi. Nhưng... vẫn thấy ngượng sao sao ấy!

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ...???

còn tiếp....

đôi lời tác giả: mình sẽ cố gắng đăng ít nhất hai chap nữa trong tuần này. Nhưng có một vấn đề: ngày đăng ở " ss truyện " lệch đi một hai ngày so với sàn truyện. Ví dụ như mình đăng chap mới ở sàn truyện vào ngày thứ ba thì đến thứ tư hoặc thứ năm bên " ss truyện " mới lấy chap mới nên các độc giả bên " ss truyện " cố gắng chờ nhé!! Mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!!! Yêu các độc giả nhiều lắm ♡♡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.