Cô Nàng Cố Chấp

Chương 37: Chương 37




Hôm nay là ngày sinh nhật của cô tiểu thư nhà họ lữ báo chí thi nhau đưa tin, các bài báo ngập tràn ảnh của thiên di và hắn cặp đôi mấy năm trước làm đề tài để các cánh nhà báo viết để kiếm tiền.

- cậu nhạn lên đi thiên băng không muộn mất

Nhỏ vừa chạy vào phòng nó tay vẫn còn đang buộc dây váy nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của nhỏ nó không ngừng lắc đầu

- đi muộn một tí cũng không sao cứ bình tĩnh đi hay muốn gặp anh yêu rồi

Nó lên tiếng chọc ghẹo nhỏ khiến hai má nhỏ đỏ ứng

Dưới đường thì có kẻ điên liên tục bấm còi xe.

Nó tiến tới khung cửa sổ vào quay lại mỉm cười với nhỏ.

- xuống đi người ta đang đợi tớ đi sau

Vừa nói nó vừa đẩy nhỏ ra khỏi phòng

- thế còn....

Chưa kịp nói hết câu nó đã đóng sầm cửa lại nhỏ chỉ đứng ngoài dẫm bình bịch

- tớ đi sau

Không thấy nhỏ cằn nhằn gì nó đã biết nó đi rồi ngó xuống cửa thì lúc sau mới thấy nhỏ chạy ra cậu nhăn nhóm thấy nhỏ ra cũng tười cười mở cửa để nhỏ bước vào xe.

*********

*******

******

Một dàn toàn xế xịn có mặt ở nhà hàng này nhỏ nghĩ trắc không phải là những người tầm thường trong giới thượng lưu rồi.

hai người họ sánh bước bên nhau cũng đều ngước nhìn nhỏ và cậu ngưỡng mỗ.

- kia chả phải là thiếu gia của tập đoàn họ nguyễn sao người đi bện cậu ta là ai vậy

- nhìn cô gái kia xinh quá

Khi vừa vào nhỏ với cậu đã là tâm điểm Chú ý rồi.

- hai bạn tới muộn vậy

Thiên di khoác tay hắn cùng đi tới bắt tay với cậu và thiên di

- chúc mừng sinh nhật cậu nha đây là quà mà hai tớ tặng cậu

Nhỏ mỉm cười đưa đùa tặng cho thiên di

Nhìn món quá ả khinh bỉ nghĩ thứ nghèo nàn thì có gì đáng giá chứ

- hai cậu tới là tớ vui rồi không cần quà cáp

Nói rồi ả vẫy tay rồi có người mang quà đi cất.

- mà bạn thiên băng đâu

Ả ngả người ra có vẻ tìm kiếm nó, nghe ả nhắc tới nó hắn nhìn nhỏ.

- cậu ấy bận lát nữa sẽ tới

Nghe có tiếng dày cao gót đi về phía tụi nhỏ nhỏ bèn quay đầu lại thì ra là cô.

- hai người đi không rủ nhá

Cô giở giọng trách móc nhỏ

- cậu phải để tụi tớ hâm nóng tinhg cảm chứ

Cậu chề môi nhìn cô khiến cô bật cười người con trai này đã thay đổi rồi.

- thôi mọi người vào trong đi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi

Thiên di cười vui vẻ rồi sánh bước cùng hắn' nhỏ cô và cậu cũng nối gót theo sau.

- Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 17 của con gái tôi

Bố của thiên di giọng trầm ấm nói trong míc

- đứa con gái sau những năm tháng đi du học đã trở về sau bao nhiêu năm. Xa việt nam Thân yêu cô con gái của tôi đã trưởng thành và xinh đẹp trong mắt mọi người.

Khi vừa dứt lời thì một cô gái mặc váy trắng tinh khiết bước ra mọi người đều ồ lên và tiếng khen ngời không dứt.

Thiên di hướng mắt về phía hắn thì chỉ thấy hắn cứ nhìn ra phía cửa như trờ đợi ai đó.

Thiên di định cầm micro lên nói thì phía cửa có một chiếc siêu xe chỉ có một cái trên thế giới đậu ở cửa ai củng ngoái đầu ra xem là ai mọi tâm điểm. Chú ý đổ hết về phía chiếc xe đó.

Khi người trong xe bước ra ai cũng ngạc nhiên và thốt lên

- là thiên thần ư

Hắn có vẻ vẫn đang say sưa ngắm nhìn nó, thấy nó tự dưng hắn mỉm cười thiên di thấy vậy lòng ghen nổi lên.

Nó từ từ bước vào mọi người không tài nào có thể rời khỏi nó cho đến khi nghe tiếng micro trên sân khấu.

- mọi người hãy nhập tiệc đi

Nói xong là ánh đèn lập tức tắt chỉ một phút sau lại có đèn lại mọi người bắt đầu bàn chuyện làm Ăn còn nhưng cô chiêu cậu ấm thi nhau khoe khoang những đồ xịn xế xịn.

- sao bạn đến muộn vậy

Thiên di giở giọng trách móc nhưng trong lòng lại không mong nó có mặt

- bận

Nó thật sự trả muốn nói chuyện với ả trả hiểu tại sao nữa. Nghe nó nói ả chỉ biết cười giả lảng rồi khoác tay hắn ra vẻ khiêu khích nó, nó chỉ nhếch mép lấy li rượu cạnh bàn uống hết trả quan tâm tới ả nhưng tim nó đang rất nhói.

- nào bây giờ chúng ta hay tìm bạn nhảy của nhau nhá

Nói xong thì ánh đèn lại mất tiếp mọi người đi chuyển hôn loạn để tim bạn nhảy nó chả có hứng thú nên chỉ đứng im

5 phút sau ánh đèn lạ có thì mọi người lại quay lại nhìn tiếng hét của ai đó.

Mọi người quay ra thì thấy thiên di đang ôm má khóc còn nó thì đứng im lạnh lùng.

- hic..hic tớ làm gì sao cậu đánh tớ

Ả đưa ánh mắt nai tơ ra nhìn nó.

- tớ đã xin lỗi cậu rồi do tối nên tớ sơ ý đổ nước vào cậu thôi

Ả có nói to cho mọi người nghe tiếng ai cũng chỉ trỏ nó, đôi mày đẹp của nó nhíu lại định quay người bỏ đi thì.

Chát..

Hắn đã tát nó sao, hắn đang đau lòng sao nhìn cảnh hắn đỡ ả dậy hỏi hạn xem bị làm sao không.

- em. Không sao nhưng bạn ấy em...

Giọng ả nức nở rồi tựa vào ngực hắn.

Đôi mắt nó lạnh lùng nhìn hắn, hắn có thể cảm nhận được chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ánh mắt đó lạnh lùng tới vậy hắn đã đánh nó sao thật sự hắn cũng không hiểu nổi mình.

Rồi nó nhếch môi cười coi như là đã chấm hết không có gì để luyến tiếc nữa nó lạnh lùng bỏ đi.

- tôi đã nhìn nhầm cậu rồi hoàng mình huy àk.

Nói rồi nhỏ cũng bỏ theo nó luôn.

- nhất duy đưa cậu ấy về

Giọng nói lạnh hơn bao giờ hết của nó khiến nhỏ dừng hẳn bước đi, câun tiến tới ôm. Vai nhỏ từ đằng sau thì thấy nhỏ đang khóc

- em làm sao thế

Cậu hoảng hốt khi thấy nhỏ khóc

- hic... hic... hic thiên băng... cậu... cậu ấy đã lạnh lùng hơn trước rồi

Nhìn người yêu khóc cậu trả biết làm gì để an ủi

- thôi nín để anh bế em. Về

Nói rồi cậu cúi người bồng nhỏ lên và ra về.

Bên trong thì vẫn diễn ra bình thường chỉ có 4 ngươi ra về là nó cậu nhỏ và cô.

Hădn thì vẫn ngồi trầm. Tư suy nghĩ vẻ mặt buồn dầu hiện rõ cứ nhìn vào đôi bàn táy hắn đã tát nó rồi nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng đó hắn chỉ biết uống những li rượu vô bổ ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.