“Này anh, tóm lại anh
có biết thương người là gì không? Tôi làm bộ đáng thương thế này mà anh
vẫn chưa nhìn ra hay sao?”. Namjiu sắp hết kiên nhẫn.
“Sự thương
hại không có trong hợp đồng của anh và em. Giữa chúng ta chỉ có một điều kiện duy nhất, đó là em phải làm người yêu của anh”.
Namjiu cúp
mắt xuống một cách mệt mỏi: “Tôi lúc nào cũng nghĩ tốt về anh. Anh là
người hoàn thiện, hội tủ đủ mọi thứ tốt, từ mặt mũi, địa vị, sự thông
minh. Nói chung là chẳng có điểm nào đáng chê trách. Còn tôi chỉ là một
cô gái bình thường. Nếu phải đi với nhau, anh mất mặt là cái chắc”.
“Anh đâu tốt đẹp đến thế, nếu đúng vậy đã chẳng bị cho là nhân viên trực
thang máy”. Raman nói nhẹ như băng nhưng lại như cái búa giáng vào tim
đối phương.
“Trời...”. Namjiu kêu lên: “Đó chỉ là một sai lầm vô
cùng nhỏ của một cô gái quê mùa, lâu lâu mới được vào thành phố, nên
nhìn cái gì cũng không hiểu thôi mà”.
“Nếu nói một cách dễ hiểu là mắt chột, hoặc mắt không có con ngươi đúng không?”. Raman hỏi lại.
“Ừm…”. Namjiu nói giọng nịnh bợ: “Nói thế cũng được”.
“Thế còn chuyện anh bị cho là đồ lắm chuyện, kiêu căng?”. Raman ôn lại một số thứ mà mình từng được nghe.
“Vớ vẩn. Đâu có ai dám nói thế”. Giọng Namjiu bỗng nhiên cao vút.
Raman nhướn mày: “Thế còn cái gã xúi quẩy, vô lí, thích ra vẻ, thích tưởng
bở, mặt như con đà điểu nhúng bùn, đáng ghét, xấu xa?” Từng lời nói của
Raman tuôn ra như nước chảy.
“Khụ… khụ…”. Tiếng ho của Namjiu vang lên như không thể kiềm chế nổi nữa.
“Quan trọng là nam chính không xứng đáng với nữ chính do nữ chính thấy anh ta vô cùng mờ nhạt, không lọt được vào mắt xanh của cô ta”.
Namjiu hấp háy mắt. Cái thể loại đàn ông gì mà trí nhớ tốt thế, nhớ từng câu từng chữ một. Muốn chết quá!
“Tóm lại là đi cùng nhau được rồi đúng không?”. Raman kết thúc vấn đề.
“Được”. Namjiu trả lời yếu ớt.
“Tốt”. Raman gật đầu.
“Nhưng dù sao tôi vẫn phải nói cho rõ rằng chúng ta chỉ yêu nhau trên danh
nghĩa thôi. Cả tôi và anh, không ai có quyền động chạm quá đáng đến cơ
thể người còn lại hết”. Namjiu nhấn mạnh.
“Thế nào gọi là động chạm quá đáng?”. Raman hỏi.
Namjiu nhìn mặt Raman: “Tất cả. Nghiêm cấm không được chạm vào người kia”.
Raman lắc đầu phản đối: “Có thể động chạm trong mức độ cho phép và có lí do hợp lí”.
Namjiu nheo mắt nhìn Raman suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: “Anh tính bắt nạt tôi đấy à?”.
“Không. Nhưng nếu tình huống bắt buộc, cũng phải chịu khó một chút chứ”.
Namjiu lắc đầu: “Không được. Anh là đàn ông, nói thế nào chẳng được. Nhưng tôi là phụ nữ, nếu phải vuốt ve, sờ mó, tôi không chịu đâu”.
“Anh
không phải kẻ bệnh hoạn mà thích thú với việc sờ soạng người khác. Nhưng em phải hiểu rằng một khi đã là người yêu của nhau, cũng phải có động
chạm tay chân chút chứ”.
“Raman, anh hãy nói thẳng ra xem động
chạm đến mức độ nào. Chỉ nắm tay, ôm, cấu, nhéo, hay phải quăng quật
nhau nữa?”. Namjiu càng nói giọng càng cao.
“Anh vẫn chưa thể cho em câu trả lời được. Cứ biết là nếu hôm nào đó anh làm quá, anh sẽ chịu trách nhiệm”. Raman trả lời.
“À, thế có nghĩa là cuộc sống của tôi cứ phải phụ thuộc vào cảm giác khao
khát, thèm muốn của anh à?”. Namjiu không chịu. Đàn ông sao có thể tin
tưởng được. “Thế anh không sợ tôi à? Nhỡ đâu tôi giảo hoạt dùng chiêu
nào đó lừa anh thì sao? Đàn ông giàu có như anh, cô nào mà không thích
chứ?”.
Raman im lặng nhưng cũng không phủ nhận. Namjiu bắt đầu làm vẻ mặt xảo quyệt dọa dẫm đối phương:
“Sợ chưa? Con người thật của tôi sao anh có thể nhìn thấu được. Miệng tôi
nói không, cấm động chạm, nhưng thật lòng tôi lại có dã tâm muốn lôi anh về làm… hờ… hờ…”.
“Anh không sợ, cho dù cô gái đó có cáo già đến mức nào, nếu anh không muốn chơi cùng, cô ta cũng không thể tiếp cận
anh được, ngoại trừ…”. Raman ngừng nói, ánh mắt nhìn Namjiu nồng nàn,
nóng bỏng: “… anh tự để cho mọi thứ đi quá đà. Mà không thì cứ để cho cô ta quyến rũ đi, không phải bỏ nhiều sức đầu tư, không tốn tiền, không
phải mất thời gian với những thứ vô bổ”.
Namjiu bặm môi thật chặt, không thể nào đối đáp lại câu trả lời của Raman.
“Vậy anh tổng kết lại cho em nghe nhé, đỡ mất thời gian đàm phán. Còn việc
em có chấp nhận hay không, anh nghĩ em hiểu rõ rằng nếu em từ chối, mọi
chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào”. Raman bình thản nói, nhưng đối với
Namjiu thì nó chẳng khác nào một sự ép buộc.
“Tóm lại là chúng ta đang trong giai đoạn gặp gỡ, tìm hiểu nhau, hoặc có thể gọi là đang yêu nhau cũng được. Trong lúc này, cuộc sống của chúng ta sẽ phải có chút
thay đổi. Em và anh phải có các hoạt động chung ít nhất ba lần một tuần, còn là ngày nào, để anh xem lại lịch làm việc đã. Và trong trường hợp
khẩn cấp, anh phải liên lạc được với em bất cứ lúc nào”.
Namjiu kinh ngạc lắng nghe.
“Về phần mức độ quan hệ, chắc sẽ phải có chuyện tiếp xúc cơ thể chút ít.
Anh có thể sẽ nắm tay em… “. Raman đứng dậy khỏi ghế, đi về phía Namjiu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô, nâng lên như một ví dụ.
Namjiu nhìn vào tay mình, sau đó ngẩng lên nhìn Raman đầy ngạc nhiên.
“… hoặc anh có thể sẽ chạm vào má em”. Dứt lời, Raman đưa nốt bàn tay còn lại chạm vào má Namjiu.
Khóe miệng người vừa bị chạm má khẽ động đậy, toàn thân cô như bị đông cứng.
“Sao em phải ngại. Đừng căng thẳng. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên. Chúng ta nên làm nó một cách thường xuyên, rồi em sẽ quen thôi”.
Namjiu gật đầu mạnh, thở một hơi thật dài như vừa bị đeo gông lên người. Thôi
nào. Đâm lao thì phải theo lao. Cứ cho là có chân con gì đấy đang vuốt
má cô đi.
“Tốt lắm. Thấy không? Đâu có gì là khó”. Raman vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng vuốt má Namjiu.
Namjiu bắt đầu toát mồ hôi khi đối phương cứ lặp đi lặp lại hành động đó.
Raman nhìn khuôn mặt đang ở ngay gần mình rồi bỗng nhiên khẽ cười. Nói gì đi
nữa, làn da trắng có phần hơi xanh xao, không dấu vết của phấn son nay
cũng quyến rũ ra phết đấy chứ, càng vuốt càng thấy thích.
“Anh cười cái gì?”. Câu hỏi cụt ngủn của Namjiu khiến Raman sực tỉnh.
“Anh không nghĩ má em lại mềm đến thế”. Raman trả lời.
Namjiu hất mạnh bàn tay Raman ra khỏi mặt mình: “Anh đang nghĩ gì đó bậy bạ đúng không?.
Raman nhìn vào mắt Namjiu: “Anh nói thật sao em lại phải nổi giận? Hay muốn anh nói da em vừa thô vừa ráp em mới hài lòng?”.
Namjiu đáp trả: “Đừng nói gì hết là tốt nhất”.
“Chính em là người hỏi anh không phải sao? Nếu anh không trả lời, em sẽ nói anh kiêu căng, lắm chuyện”.
Đôi mắt Namjiu mở to, đầy tức giận.
“Anh không phải là người ra lệnh phá tòa nhà của em hôm nay”. Raman ngay lập tức chuyển đề tài khiến cho Namjiu chuẩn bị đạt đến đỉnh điểm của sự
tức giận nhanh chóng chuyển sang tò mò.
“Nếu thế thì là ai, ai
dám thay anh ra lệnh. Bọn người đó muốn phá nhà càng nhanh càng tốt. Nếu tôi không quát nạt đuổi bọn họ đi, giờ này chắc đang vui vẻ cùng nhau
phá dỡ rồi”.
“Việc này anh sẽ giải quyết”. Raman nói với Namjiu
rồi đi về phía bàn làm việc, nhấc máy gọi điện cho nhân viên thân cận:
“Thost, Chak, vào phòng tôi có chút việc”.
Chưa đầy một phút sau khi Raman cúp máy, Thost và Chak cùng nhau đi vào phòng.
“Tôi muốn hai người tìm hiểu giúp tôi xem ai là người đã ra lệnh phá tòa nhà cô Namjiu đây đang thuê”. Raman nói.
“Ờ… cậu Raman… tôi nghĩ là tôi biết đấy ạ”. Chak trả lời.
“Chak, cậu biết sao?”. Raman quay lại hỏi Chak.
“Vâng. Hôm qua, cậu Rawat bảo tôi chuyển cho cậu ấy hồ sơ về tòa nhà và dặn
tôi không được nói với cậu Raman. Tôi cứ tưởng cậu Rawat muốn giúp đỡ
cậu Raman, không ngờ… Ờ… Tôi xin lỗi vì đã không báo cáo chuyện này cho
cậu biết trước”. Chak cúi đầu nhận lỗi.
“Biết ngay mà, đúng là tiết mục của gã đó thật”. Namjiu khẽ lầm bầm.
“Không sao đâu Chak. Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết. Hai người ra ngoài đi, không còn việc gì nữa”,
Cả hai cùng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Raman quay lại nhấc điện thoại gọi cho thư kí: “Chan, cô nối máy với Phanop, bạn của Rawat giúp tôi”.
Trong lúc Raman chờ nối máy, Namjiu hỏi: “Anh biết em trai mình đã sai ai đi phá nhà tôi à?”.
Raman gật đầu: “Em trai tôi có một cậu bạn thân làm kiến trúc sư. Chắc chỉ có người đó mới dám nhận lời thôi”. Raman vừa nói xong, nút đỏ trên điện
thoại sáng lên, anh liền đưa tay ra nhấc điện thoại.
“Anh Phanop đang chờ máy rồi ạ”. Cô thư kí báo cáo.
“Chuyển máy đi”. Raman nói với thư kí, ngay lập tức điện thoại đã được nối.
“Nop, chính cậu là người được Wat sai đi dỡ nhà sáng nay đúng không?”. Raman hỏi ngay vào chuyện chính.
“Vâng, chính là em”. Người trả lời cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Nếu không phải thật sự là việc khẩn, anh trai của thằng bạn thân sẽ
chẳng bao giờ gọi cho anh cả. Lần này chắc chắn là chuyện lớn rồi.
“Đừng đi phá tòa nhà đó nữa vì bên anh chưa có quyết định chính thức. Và cũng đừng nghe lời thằng Wat. Nếu có vấn đề gì, cứ nói anh là người ra lệnh, bảo nó tự đến nói chuyện với anh. Đã hiểu chưa, Nop?”. Raman nghiêm
giọng.
“Vâng, anh Raman. Nếu Wat có phàn nàn gì, em sẽ nói anh là người ra lệnh”. Nop nói rồi nuốt nước bọt đánh ực, anh thừa biết tính
khí anh Raman, một khi anh ấy đã nói như vậy thì tuyệt đối không được
động vào tòa nhà đó nếu chưa được cho phép. Không thì chỉ còn nước…
chết.
“Tốt”. Raman nói ngắn gọn rồi cúp máy, quay lại phía Namjiu lúc này đang căng tai ra lắng nghe.
“Xong rồi”. Raman nói với Namjiu.
“Anh chắc chứ? Ông em trai của anh liệu có chịu không? Cậu ta ngang bướng thế cơ mà”. Namjiu hỏi có phần hơi lo lắng.
“Không đâu. Một khi anh đã nói không, Rawat sẽ không dám làm gì cả”. Raman nói đầy chắc chắn.
Namjiu nhìn Raman. Đúng là độc tài. Đến em trai còn chẳng dám hé răng cãi. Còn cô thì sao, lại còn phải giả làm người yêu của nhau chưa biết đến bao
giờ nữa. Vì thế, để thoát thân, nhất quyết phải tìm lối ra cho chuyện dỡ nhà này. Nếu không, cô sẽ phải chịu chung số phận với Rawat là cái
chắc.
Raman nhìn sắc mặt của Namjiu, anh đoán ra ngay cô đang nghĩ gì bèn nói:
“Đừng nghĩ như thế. Anh không phải kẻ ưa sử dụng quyền lực”.
Namjiu giật mình, phủ nhận ngay lập tức: “Không… Tôi có nghĩ gì đâu”.
Raman nhìn mặt Namjiu, cô nhanh chóng nở nụ cười chứng minh mình hoàn toàn trong sáng.
“Em không nghĩ là tốt rồi. Cái trò suy nghĩ lung tung nên để cho mình em
trai anh chơi đi. Chắc em cũng không muốn giống Rawat đúng không?”.
Rawat hỏi ngay cả khi đã biết rõ câu trả lời.
“Không… Tất nhiên là không rồi… Tôi không muốn giống Rawat đâu”. Namjiu lắc đầu.
“Nếu thế bây giờ ngồi chờ anh làm việc. Chiều anh sẽ đưa em về”.
“Không”. Namjiu lớn tiếng từ chối.
“Tại sao? Ở nhà em có cái gì không thể cho người ngoài biết à?”. Raman hỏi.
“Không… Nhưng mà…”.
“Nếu thế, anh đưa em về cũng đâu có vấn đề gì”. Raman nhanh chóng kết thúc câu chuyện.
Namjiu nín thinh. Rõ ràng là bắt nạt người khác mà. Nếu hôm nay Raman đưa cô
về nhà thật, thế nào cũng thành chuyện lớn. Cả bố, mẹ và anh trai sẽ túm tụm lại tra khảo xem anh là ai, mà sao cô dám nói đó là người yêu hờ
được chứ.
“Tóm lại là có vấn đề gì không?”. Raman hỏi khi thấy mắt Namjiu đảo qua đảo lại, ra chiều nghĩ ngợi ghê lắm.
“Có. Nhiều là đằng khác”. Namjiu căng thẳng trả lời: “Anh phải hiểu là bố mẹ tôi chắc sẽ shock trợn mắt lên nếu tự nhiên tôi dẫn đàn ông về nhà rồi
giới thiệu đó là người yêu của mình”.
“Tại sao? Anh chưa đủ tốt, hay còn thiếu phẩm chất gì à?”.
“Nó không liên quan đến phẩm chất hay tính cách gì cả, mà là… Ờ ờ… nói anh
cũng không hiểu đâu”. Namjiu cụp mắt xuống, ra vẻ không muốn nói tiếp.
“Hay là… anh là người đầu tiên”. Raman đoán.
“Đúng thế đấy”. Namjiu gắt, tự nhiên thấy ghét kẻ cái gì cũng biết này quá.
Raman ra vẻ hài lòng: “Chẳng có gì phải xấu hổ. Ai rồi cũng sẽ có người đầu
tiên. Mà em đừng lo, anh sẽ dẫn em đến nhà anh, thế là hòa”.
“Tôi lại phải đến cả nhà anh nữa à?”. Namjiu giật thót.
“Đúng thế. Mà không phải chỉ nhà đâu, em còn phải cùng anh đến dự một số bữa
tiệc nữa. Có thế mọi người mới chịu tin hai chúng ta đang yêu nhau”.
“Hả? Dự tiệc nữa à? Tôi không làm được đâu”. Namjiu từ chối.
“Anh không cần em giỏi, chỉ cần em dám là được. Hay là em không dám?”. Raman nhìn Namjiu đầy thách thức.
Lông mày Namjiu từ từ nhướn lên, hình ảnh cô mặc bộ váy đi dạ hội, đi lại
cười nói dịu dàng dần hiện ra trong đầu khiến Namjiu trả lời dõng dạc
“Không dám!!!”.
Raman lắc đầu: “Cố mà chịu đi. Bao giờ đến ngày đó, tự em sẽ dám thôi”,
“Anh định đe dọa tinh thần tôi đến bao giờ hả? Tôi là người yêu, không phải
con hầu mà anh cứ chỉ tay ra lệnh như thế”. Namjiu bức xúc, người gì mà
được đằng chân lân đằng đầu. Quá lắm rồi.
“Thế nên anh mới bảo em phải cố chịu. Anh có thể là người rất khó sống cùng, nhưng nếu em quen
rồi sẽ cảm thấy thích đấy”. Raman nói như thể mọi chuyện đều vô cùng đơn giản.
Namjiu lừ mắt. Cái gì? Đồ tự kiêu. Anh ta dám nói một cách dửng dưng như thế à, chẳng có chút gì là rung động cả. Chắc kiếp trước
cô có thù oán gì với anh ta nên bây giờ mới phải đau khổ trả giá như thế này.
“Tin anh đi. Em đã có một quyết định không sai lầm chút
nào. Anh chưa từng dẫn cô gái nào về nhà giới thiệu cả. Em chính là
người đầu tiên”. Raman nói với Namjiu.
Namjiu thầm bĩu môi. Đáng
sợ ở chỗ cô chính là cô gái đầu tiên vô cùng xúi quẩy ấy. Thảo nào lúc
kí hợp đồng thuê nhà, mắt của cô cứ máy suốt.
“Không cần phải ‘vui’ ra mặt như thế đâu. Trong đời có mấy khi được là người đầu tiên. Em nên tự hào mới phải”.
“Vâng. Tôi đang tự hào lắm đây”. Namjiu quay lại, cứng nhắc nặn ra một nụ cười với Raman rồi quay đi.
“Thật vui vì em là người dễ bảo. Như thế này chắc chúng ta sẽ phối hợp với
anh ăn ý đây, không có gì đáng lo hết”. Raman tỏ vẻ hài lòng.
“Vâng”. Namjiu xuôi theo chiều gió.
“Vậy em ngồi chờ anh khoảng ba, bốn tiếng nữa nhé. Hôm nay anh sẽ đưa em về”.
“Để hôm sau không được sao? Hôm nay tôi lái xe đến, e không tiện”. Namjiu cố gắng ra vẻ nịnh nọt.
Raman nhìn Namjiu: “Có ai ở nhà em à?”.
“Không”. Namjiu phủ nhận.
“Có một điều anh phải nói cho em biết, anh rất coi trọng sự chân thật, vì
thế trong thời gian hai chúng ta là người yêu của nhau, anh không muốn
em hẹn hò với một ai khác ngoài anh”. Raman nghiêm nghị nói.
“Chuyện này anh không phải lo, bản thân tôi cũng luôn đặt sự chân thật lên trên hết. Chính vì thế, anh cũng không được hẹn hò với cô gái khác. Bồ bịch
gì cấm hết. Nếu anh đồng ý, tôi cũng không vấn đề”. Namjiu cũng không
chịu thua.
Raman nhướn mày, nhìn chằm chằm vào mặt Namjiu bốn, năm giây rồi nói:
“Đồng ý”.
Namjiu khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Cô chẳng có vấn đề gì, kẻ độc thân suốt từ
quá khứ đến hiện tại như cô tất nhiên chẳng có vấn đề gì rồi.
“Em nói ra như thế cũng tốt, vì anh cũng có một số vấn đề với phụ nữ cần em giải quyết giúp”.
Namjiu nheo mắt. Biết ngay mà, người như Raman sao lại không có các em vây
quanh được. “Từ từ. Tôi phải nói trước, việc mà anh định nhờ tôi giúp
nhất quyết phải là việc không trái với đạo đức, gây thù chuốc oán với
bất cứ cá nhân nào đâu nhé”.
“Anh đảm bảo tuyệt đối không trái
với đạo đức. Chỉ cần em giúp anh ngăn các cô gái đến làm phiền anh là
xong. Chỉ thế thôi em làm được không?”.
“Trời ạ, tưởng phải đầu
rơi máu chảy gì cơ. Chuyện bé như con kiến thế tất nhiên tôi làm được
rồi”. Namjiu bạo miệng huênh hoang. Cô đã từng làm bia đỡ đạn cho anh
trai mình nhiều lần rồi. Những chuyện đại loại như thế này, chỉ búng tay một cái là xong. “Thế mấy người? Hai à?”.
Raman nhìn sâu vào mắt Namjiu, im lặng lắc đầu.
“Sao? Hay là ba người?”.
Raman lại lắc đầu.
“Tóm lại là mấy người? Cứ nói đi. Tôi không giật mình đâu”.
“Năm”. Raman bình thản.
“Na… Năm người?”. Namjiu sửng sốt. Ngay cả anh trai cô “hot” đến vậy mà cũng chỉ có hai, ba nàng bâu vào. Anh chàng này lại nhiều đến khó tin. Người anh ta thơm đến thế sao?
“Thật ra là nhiều hơn thế, nhưng kiểu
thích đeo bám thì chỉ có từng đó”. Raman nói đầy mệt mỏi: “Đó là lí do
chính khiến anh muốn em làm người yêu của anh”.
“Anh là thần
tượng của nhiều cô gái đến thế sao. Thật không thể tin được. Bọn con gái đó nghĩ gì không biết, sao lại có thể cạn nghĩ, thiếu chín chắn như
thế. Thật là đáng thương”. Namjiu lẩm bẩm.
“Điều quan trọng là
nếu như anh vẫn chưa có ai đó, mẹ anh chắc chắn sẽ không buông tha anh
khỏi việc ghép đôi với một cô nào đó. Vì thế em phải làm cho bà tin rằng hai chúng ta yêu nhau thật”. Raman nói.
Namjiu thầm liếc sang
Raman, liệu anh ta có phải “bóng” không nhỉ, chỉ thích nhăng nhít với
đàn ông mà ngó lơ phụ nữa, nên đành lôi cô ra che mắt thiên hạ.
“Và nếu em nghĩ anh thích đàn ông, anh cảnh báo em nên dừng ngay ý nghĩ đó
lại. Anh thích phụ nữ, chỉ có điều chưa vừa ý ai thôi”. Raman chặn họng
Namjiu ngay khi đọc được suy nghĩ trong mắt cô.
“Tôi có nghĩ như thế đâu”. Namjiu vội phủ nhận.
“Tốt. Vậy anh cũng đỡ mất thời gian chứng minh cho em thấy”.
Namjiu bĩu môi… Bạo miệng thật. Anh ta chắc là cái nhụy ngọt ngào lắm đây, các chị em mới đua nhau bám vào như vậy.
“Ok. Hôm nay em về nói với mọi người trong gia đình chuyện của chúng ta đi, để mọi người không giật mình khi thấy anh”.
Nói xong, Raman cúi xuống cầm tập giấy khoảng hai, ba tờ đưa cho Namjiu.
“Đây là lí lịch trích ngang của anh, những thứ anh thích và không thích. Em về học thuộc lòng để mỗi khi đi đâu em sẽ biết anh thích hay ghét
thứ gì. Thêm nữa, nếu có ai hỏi về anh, em sẽ có thể trả lời đúng. Nếu
có gì không hiểu, em có thể gọi điện để hỏi anh. Anh đã viết số điện
thoại của mình ở góc tờ giấy rồi”.
Namjiu há hốc mồm, nhìn tập giấy với ánh mắt kinh ngạc.
“Anh hi vọng chúng ta có thể phối hợp ăn ý với nhau”. Raman gật đầu với Namjiu.
Cho dù vẫn chưa hết kinh ngạc nhưng Namjiu vẫn vô thức đưa tay ra nhận lấy
tập giấy rồi cáo từ ra về như một cô bé dễ bảo: “Tôi về trước nhé”.
“Em về đi. Anh sẽ gọi cho em sau”. Raman nói rồi quay về bận rộn với đống tài liệu, mặc cho Namjiu lầm lũi ra về.
Namjiu đi ra khỏi phòng với mấy tờ giấy trên tay cùng câu hỏi luôn thường trực trong đầu: “Cái quái gì thế này”. Cô thật không dám tin có loại người
như Raman tồn tại trên thế giới này. Ông trời đúng là đang trêu ngươi cô mà. Đang sống an nhàn thoải mái, tự nhiên lại phải gặp một kẻ ưa cậy
quyền thế, thích áp đặt, tưởng bở. Namjiu nhìn ba tờ giấy trong tay mà
mặt tối sầm. Trời ạ, cuộc sống của cô sẽ trở nên u tối bởi ba tờ giấy
này sao?
Sau khi Namjiu đi ra ngoài, Raman ngẩng mặt lên nhìn, khóe miệng hơi nhếch, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.