Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi

Chương 41: Chương 41




CHƯƠNG 41 – MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI

– Đúng. Chính là quan hệ của chúng ta! Thật ra anh và tôi chả là gì của nhau cả, ít nhất anh chỉ là bạn cùng lớp với tôi, kiêm chủ tịch hội học sinh của trường K.W mà thôi. Nên, mời anh đừng đứng trước mặt người khác mà làm cho người ta hiểu làm quan hệ của tôi và anh. Anh hiểu chứ?

– Tôi có sao?_Thất vọng, hắn hỏi, trong giọng nói chứa một chút gì đó bi thương, một chút nặng nề mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm nhận được.

Khoang đã. . . Hắn thất vọng sao?

Mà tại sao hắn lại thất vọng cơ chứ? Là do nó nói những lời tuyệt tình đó sao? Nó chỉ nói ra những lời như vậy mà đã khiến tâm trí hắn rối loạn như vậy sao?! Không thể nào! Tại sao hắn lại quan tâm đến điều đó cơ chứ!? Từ đầu hắn không phải muốn dùng nó để tiêu khiển, để giải trí thôi sao, sao bây giờ lại trở thành như vậy rồi?. . . . Hàng ngàn câu hỏi bỗng dưng xuất hiện quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào thoát khỏi đống hỗn loạn đó để trở lại thực tại được chỉ vì một câu nói của nó.

– Anh không có sao?_Nó giễu cợt. Không khí trong phòng khách bỗng chốc nặng nề làm cho người ta không khỏi ảo não. Rõ ràng mới vừa vui vẻ đây, chớp mắt một cái liền biến thành cái dạng như vầy rồi. Thời gian cứ như thế, chậm rãi qua đi nhưng tâm lý của những con người đang đứng trong căn phòng này vẫn như cũ – bấn loạn.

Đúng lúc này, dì Linh lại xuất hiện

– A! Hai đứa mau vào. Dì đã làm đồ ăn hết rồi đây. Chúng ta cùng ăn cơm chiều nào!_Vừa nói xong dì Linh cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người. Không khí lúc này cũng không ngột ngạt như lúc nãy nữa, đã dịu hơn nhiều rồi.

Thấy dì Linh đưa ánh mắt nghi vấn nhìn mình và hắn, nó phản ứng nhanh, lập tức nói:

– A! Con nãy giờ cũng đói rồi, chúng ta mau vào ăn thôi_Nói rồi nó nhanh chóng chạy đến bên cạnh dì Linh kéo tay dì ấy đi. Quay đầu lại nhìn một chút, thấy hắn vẫn chậm chạp đứng mãi một chỗ, nó cũng mở miệng hối hắn.

– Còn đứng đó làm gì? Mau vào ăn thôi! Không đói à?

Thấy nó vẫn còn quan tâm đến mình, hắn vui vẻ chạy đến, miệng còn í ới.

– Đói chứ! Đói chứ! Dì Linh thật tốt! Hì hì….

Ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, hắn vui vẻ huýt sáo một cái rồi cảm thán.

– Dì Linh thật giỏi, các món ăn dì nấu trông thật bắt mắt a~ Chắn chắn rất ngon! Hihi. . .

Lại không đợi dì Linh trả lời, nó lại nói trước.

– Anh bắt đầu học vuốt đuôi ngựa từ khi nào vậy?_Là câu hỏi nhưng phát ra từ miệng nó lại có chút khinh bỉ, rõ ràng là mắng hắn. Mặc kệ, hắn cũng không thèm chấp nhặt gì với nó, ganh tị đây mà. Hí hí. . .

– Anna, dì đã bảo không được nói chuyện như vậy với bạn rồi mà. Vả lại hai đứa còn. . . hihi_Nhìn dì Linh cười như vậy cũng đủ biết dì đang nghĩ đến cái gì rồi, bó tay. Như chợt nhớ ra cái gì, dì lại nói tiếp_À mà cảm ơn con nhen, con làm dì ngại quá à. Mà con tên gì vậy? Nói chuyện nãy giờ dì mới nhớ!

“Họ Khùng tên Điên” Nó trong lòng âm thầm đặt cho hắn một cái tên hết sức “sáng tạo”

– Dạ. Tên đầy đủ của con là Hoàng Nhật Quân ạ. Dì cứ gọi con là Ken cho thân mật. Hihi….

“Ken khỉ” Nó lại âm thầm sửa lời hắn. Lần này nó cũng không muốn nói nữa, tránh cho dì Linh lại bênh vực hắn, thật đáng ghét!

– Tên con thật hay!

– Dạ. Cảm ơn dì.

Thấy hai người cứ ngươi khen ta, ta khen ngươi mãi, nó cũng mất kiên nhẫn, đành lên tiếng nhắc nhở hai người. Nhưng lời nhắc nhở không biết từ khi nào lại trở thành câu nói lúc buồn bực.

– Thôi, ăn cơm thôi ạ. Hai người đừng có mà ở đó mà mèo khen mèo dài đuôi nữa, thật chướng mắt!

Nãy giờ nghe nó nói nhiều như vậy dì Linh cũng cảm thấy thắc mắc. Con bé này hôm nay sao vậy? Trong nó có vẻ không được vui cho lắm a~

– Con bé này thật là…. Từ khi nào con lại trở nên khó chịu như vậy? Dì nhớ lúc trước con trầm tĩnh lắm mà!

Nghe dì nói vậy, nó cũng giật mình. Sao vậy nhỉ? Nó cũng thấy nó nãy giờ cứ sao sao ấy. Làm như là do sự xuất hiện của hắn nên nó mới như vậy vậy? Thật kì lạ! Cảm thấy đề tài này không ổn, nó làm như là không nghe thấy câu hỏi của dì Linh, lập tức đánh trống lảng.

– Ồ mà Emma đâu dì? Nãy giờ sao con không thấy con bé?

Nghe nó hỏi, dì Linh cũng không nghi ngờ gì mà cũng rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của nó.

– À. Con bé ra ngoài rồi. Nghe nói là đi gặp bạn gì đó.

– Ồ.Vậy mình mau ăn đi. Sắp nguội rồi, để lâu ăn không ngon đâu!

– Ukm.

____________

Hau tiếng sau

– Thôi con về nha dì Linh. Dì ở lại mạnh khỏe ạ_Hắn lễ phép chào hỏi trước khi về nhà. Để làm chi chứ? Lúc trước hắn có lễ phép thế đâu? Câu trả lời chỉ có một: Hắn muốn ghi điểm đây mà! Thật gian xảo!

– Ukm. Lần sau nếu rảnh nhớ đến đây chơi nha Ken. Dì rất mến con đó_Dì Linh tiếc nuối đưa hắn ra cổng, hắn nói chuyện rất vui,dì còn muốn hắn ở lại chơi một chút nữa nhưng mà bây giờ cũng đã trễ rồi, dì không thể giữ hắn ở lại mãi được. Haizz… thật tiếc.

– Hìhì con cũng rất quý dì. Sau này con sẽ đến đây chơi thường xuyên hơn. Có được không dì Linh?

– Được chứ. Dì rất hoan nghênh con. Hihi…_Dì Linh nhanh chóng đáp ứng, thật tốt nha, dì rất muốn hắn đến chơi nhiêù một chút a~

“Lại diễn tiếp cái màn này nữa! Thật nhức óc” Nó thầm nghĩ.

Không để hai người tiếp tục dì dì cháu cháu nữa, nó nhanh chóng lên tiếng, cắt đứt mạch cảm xúc của hai người

– Mau về đi! Còn đứng đó làm gì, định đứng đây tới sáng luôn sao?

– Cũng muốn như vậy lắm chứ! Hihi…_Hắn nhe răng cười híp mắt trông rất đáng yêu.

– Cút đi!_Nói rồi nó kéo dì Linh một cái rồi nhanh tay đóng cửa lại cái “rầm”. Sau khi đóng cửa xong, nó lại nắm tay dì Linh dẫn dù vô nhà. Không thèm để ý đến hắn nữa.

Ngoài cổng

– Phù~~~ Cũng may mình võ công đầy mình, nhanh chóng tránh được kiếp nạn vừa nãy. Nếu mình mà không phản ứng kịp chắc cái mũi xinh xắn của mình cũng phải đi đời nhà mà luôn quá. . .

_____ Hết chap 41 _____

Chap này hơi dài nha, bù cho hổm nay mình không ra chap mới. Hihi.

Dạo này mình phải học bài chuẩn bị thi nên không thể viết nhiều chap được, mọi người thông cảm nha. Thỉnh thoảng mình sẽ viết vài chap cho mọi người xem đỡ buồn nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.