Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 87: Chương 87: ăn xong, không chịu trách nhiệm?




Hít sâu một hơi, Lam Thiên Tình mang cái ghế đặt ở bên giường, hướng về phía Cung Bách Hợp mỉm cười:

"Mời mẹ ngồi đi!"

Sau đó liền khéo léo lui về phía sau.

Kiều Âu giơ cánh tay về phía Lam Thiên Tình, cô liền nghe lời đem bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay của anhhắn.Tình cảm dịu dàng của hai người cứ gửi trong cái nắm chặt tay kiên định tâm ý của nhau.

Từ đầu đến cuối, Kiều Âu cũng không nói gì với Cung Bách Hợp, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Ánh mắt anh đang lưu luyến hướng về gương mặt thẹn thùng dịu dàng của Lam Thiên Tình.

Anh biết, cô làm những việc vừa rồi cả đều là vì anh mới có thể bỏ qua ác cảm trong lòng để gọi Cung Bách Hợp một tiếng mẹ.

Phóng mắt nhìn sang đôi nam nữ trước mặt, hình như Thượng Đế đặc biệt tạo muốn tạo họ thành một đôi. Giống như hoàng tử và công chúa trong đồng thoại, bọn họ dành ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, giống như mặc kệ bên ngoài ồn ào náo động cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, bọn họ chỉ cần kiên định tín niệm lẫn nhau, chỉ cần cùng nhau ở chung một chỗ.

Cung Bách Hợp liếc Lam Thiên Tình một cái, nhìn bộ dạng con mình bị cô ta mê hoặc thì trong lòng không vui. Vẻ ưu nhã tư thái của quí phu nhân danh môn bị ném đến cách xa vạn dặm, xoay mặt không nhìn vẻ mặt đắm đuối chàng chàng thiếp thiếp.

Sưng mặt lên , lạnh nhạt nói:

"Đoàn tiểu thư, tôi không phải mẹ của cô, không cần kêu loạn! Nghe nói con trai tôi bị như thế này là vì cứu cô. Nếu như cô chỉ có thể mang đến tai nạn cho nó, tôi cầu xin cô về sau hãy cách xa con trai tôi một chút?"

Bàn tay nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay Kiều Âu khẽ run lên, anh biết cô đang lo lắng. Lam Thiên Tình cố gắng để cho mình có thêm can đảm trước mặt Cung Bách Hợp. Cô cố gắng dịu dàng, giữ thái độ tôn kính cần phải có đối với trưởng bối:

"Mẹ, con biết có thể mẹ đã hiểu lầm. Nhưng con và Kiều Âu yêu nhau thật lòng. Mẹ thử tiếp nhận con ...con cũng sẽ cố gắng lần nữa, chúng ta cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt hơn một chút có được hay không?"

Cung Bách Hợp nhìn bộ dạng vô tội của Lam Thiên Tình, càng thêm tức giận:

"Được rồi! Cô đừng giả bộ! Tôi đã nói tôi không phải là mẹ cô!"

Tay nhỏ bé của Lam Thiên Tình lại run lên một cái.

Nói thật, cùng nói chuyện với mẹ chồng tương lai là chuyện không dễ dàng gì. Huống chi, Cung Bách Hợp thật sự không phải là người dễ nói chuyện.

Khí thế của Cung Bách Hợp rất lạnh lùng khó gần, hoàn toàn đối lập với Lam Thiên Tình đang cố gắng lấy lòng, thắng bại rất rõ ràng, nếu cứ tiếp tục nói nữa thì đều chỉ có Lam Thiên Tình bị uất ức.

"Tình Tình ~!"

Kiều Âu chợt gọi Lam Thiên Tình, cánh tay men theo tay nhỏ bé của cô trực tiếp vin lên bả vai đem thân thể cô kéo xuống ôm vào trong ngực.

Anh hiểu được ý tưởng của cô, nếu như nói tiếp, mặc kệ Cung Bách Hợp gây khó khăn như thế nào, Lam Thiên Tình tất nhiên sẽ nín nhịn chịu đựng uất ức cầu toàn , bởi vì Lam Thiên Tình nói muốn ở cùng với anh, cô nhất định sẽ ẩn nhẫn.

Nhưng ẩn nhẫn như vậy tất nhiên sẽ kèm theo uất ức.

Bất luận kết quả cuối cùng, Cung Bách Hợp có tiếp nhận Lam Thiên Tình hay không nhưng bây giờ Cung Bách Hợp đang gây sự, Lam Thiên Tình đã bị uất ức.

Tại sao bảo bối của anh, bà xã của anh phải bị uất ức?

Ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, Kiều Âu dùng giọng nói dịu dàng chân thành mà bao năm qua Cung Bách Hợp chưa từng nghe thấy:

"Tình Tình ~ không cần cầu khẩn người khác nói chuyện, mặc kệ là ai, đều không được. Dù sao chúng ta đã là vợ chồng, hôn nhân của chúng ta là hợp pháp, mặc kệ đời này mặc kệ người ta nói thế nào, Kiều Âu cũng đã dành cho em, chắc chắn phải có được em, anh đã nói rồi, em sống anh sống, em chết anh chết theo."

Câu cuối cùng, anh nói cực kỳ trịnh trọng, hình như không chỉ là lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, là muốn nói cho người đứng xem nghe cho rõ ràng quyết tâm của anh..

Cung Bách Hợp giận đến toàn thân phát run, lạnh lùng nhìn Kiều Âu đang nghiêng mặt ngắm nhìn dáng vẻ Lam Thiên Tình, cắn răng nói:

"Được, con chỉ cần cô ta mà lại không quan tâm đến mẹ và em gái. Kiều u, mẹ đã phí công nuôi một đứa con!"

Vốn còn đang lo lắng tình trạng thân thể của Kiều u, bây giờ nhìn lại tất cả đều là dư thừa. Con trai bà chỉ cần có Lam Thiên Tình là đủ!

Cung Bách Hợp cắn răng không hề nói gì nữa lúc xoay người đi ra lại vừa lúc đụng phải Đoàn Hề Trạch đẩy cửa vào.

Đoàn Hề Trạch vừa nhìn thấy Lam Thiên Tình lập tức liền chau mày lại tiến lên, còn Lam Thiên Tình cũng vội vã rời khỏi ngực Kiều u, đứng ngay ngắn chờ Đoàn Hề Trạch .

Cô biết nhất định là bác rất lo lắng. Vì vậy cười một tiếng, dí dỏm:

"Bác nhìn xem, cháu vẫn bình an đứng ở đây"

Đoàn Hề Trạch kéo tay Lam Thiên Tình tỉ mỉ xem xét kỹ từ trên xuống, từ trái qua phải rồi thở dài ôm cô:

“Hù chết bác rồi! Nếu có chuyện gì xảy ra với con thì bác biết làm thế nào?”

Lời nói chân thành tha thiết như ánh sáng long lanh làm dịu trái tim Lam Thiên Tình. Đó không phải là sự quan tâm vì ích lợi hoặc là những nhân tố khác chỉ là bởi vì mối quan hệ huyết mạch tương thừa mới có thể lo lắng quan tâm cô, cô tình tường cảm thấy thật quá hạnh phúc.

Lam Thiên Tình ấm áp, từ vẻ mặt Đoàn Hề Trạch cho đến bây giờ vẫn còn căng thẳng không khó nhìn ra người đàn ông này thật sự bị sợ hãi.

“Bác, cháu thật sự xin lỗi vì để bác lo lắng.”

“Ha ha.”

Đoàn Hề Trạch chợt buông cô ra, cưng chiều cốc lên trán của cô:

“Đứa nhỏ ngốc! Sao lại nói xin lỗi, cũng không phải là lỗi của con!”

Lam Thiên Tình sáng mắt nhìn chằm chằm Đoàn Hề Trạch, có mấy thắc mắc vài lần muốn mở miệng, tuy nhiên cũng lại thôi không nói. Từng nghi vấn cũ cứ quanh quẩn ở trong đầu kèm theo sự lo lắng và có chút nghi ngờ của bác lần này kèm theo có chút bí mật không muốn người khác biết, hay là không chỉ có một bí mật.

Cô rất muốn hỏi bác xem bác biết bao nhiêu thì nói cho cô biết thôi.

Nhưng từ ánh mắt lo lắng quan tâm của bác, cô hiểu rằng có một số việc bác không muốn cô biết, bác nghĩ để cô có cuộc sống đơn giản vui vẻ.

Ánh mắt Lam Thiên Tình có chút tiếc nuối và ảo não, nhưng cũng mang theo ấm áp.

Đây chính là cảm giác có người thân.

Thật tốt!

“Mọi người ở lại tán gẫu, tôi đi trước!”

Cung Bách Hợp vẫn đứng bên cạnh cửa, vốn là sẽ rời đi nhưng bất ngờ gặp Đoàn Hề Trạch đến thăm hỏi nên bà không thể không đứng ở cửa chờ đợi, tìm một cơ hội thích hợp chào hỏi sau đó rời đi.

Coi như trái lương tâm cũng tốt, coi như diễn trò cũng được. Đang ở hoàn cảnh như vậy, còn có cái gì để bà cho mọi người thấy bà có thể chân chính làm chủ?

Ánh mắt Đoàn Hề Trạch nhu hòa nhìn Lam Thiên Tình rồi đột nhiên trở nên sắc bén chậm rãi hướng về Cung Bách Hợp nhưng khóe miệng lại là nụ cười có mấy phần quỷ dị.

“Lúc nào Cung thị trưởng về kinh đô?”

Cung Bách Hợp lông mi chớp chớp một hồi rồi có mấy phần không tình nguyện trả lời:

“Sau khi tham gia tiệc sinh nhật của tiểu thư Mộng Viện vẫn chưa trở về.”

“Thế à.”

Đoàn Hề Trạch trả lời có chút lạnh nhạt, cũng có chút qua loa, cũng như đang kèm theo có điều suy nghĩ.

“Tôi còn có chuyện, đi trước.”

Cung Bách Hợp đem ví da nắm thật chặt trong tay, có mấy phần không được tự nhiên khi bị Đoàn Hề Trạch nhìn, miễn cưỡng bỏ lại một câu, xoay người muốn đi.

“Cung thị trưởng chờ tôi một chút để tôi tiễn bà.”

Đoàn Hề Trạch bước mấy bước đi tới cửa, đứng ở sau lưng Cung Bách Hợp, vẻ mặt mập mờ nhìn bà ta.

Gương mặt cương nghị tuấn tú không thể làm nhìn thấu mỉm cười mê ly, nụ cười của ông giống như con hồ ly, khiến Cung Bách Hợp chợt có cảm giác mình sắp trở thành con mồi…

“Không cần! Cảm ơn ý tốt của tiên sinh Đoàn, tôi có xe!”

Cung Bách Hợp nói xong, cũng không quay đầu lại vội vã rời đi, vệ sĩ riêng đang ở cửa phòng bệnh lập tức đuổi theo kịp.

Đoàn Hề Trạch nhìn bóng lưng Cung Bách Hợp vội vã rời đi, con mắt trở nên tối dần, đứng yên hồi lâu, nhớ lại bộ dáng khẩn trương của Cung Bách Hợp, liệu chỉ đơn thuần là sự khẩn trương cảnh giác của người phụ nữ khi có người đàn ông đến gần hay không?

“Bác?”

Lam Thiên Tình nhẹo đầu cười nhìn bác mình, vốn định pha cho ông tách trà, thế nhưng cũng không có, bọn Tư Đằng đi mua đồ vẫn chưa về.

Đoàn Hề Trạch quay lại nhìn chợt hỏi:

“Không phải để cho hai người về doanh trại sao? Tại sao vẫn ở bên ngoài?”

Lam Thiên Tình biết mình đuối lý, bĩu môi:

“Đợi đến chân Kiều Âu khá một chút rồi chúng con trở về.”

Nói xong, giương đôi mắt to linh động si ngốc nhìn băng gạc trên chân Kiều Âu.

“Bác à, nếu không phải vì cứu con thì anh ấy cũng sẽ không bị thương rồi.”

Đoàn Hề Trạch thần sắc phức tạp nhìn Kiều Âu một cái, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái:

“Bác biết.”

Chuyện xảy ra trên sân thượng đã có người thông báo cho ông còn có cả Kiều Nhất Phàm cũng đã nói rồi. Có thể Lam Thiên Tình vẫn còn đang cảm động vì hành động của Kiều Âu lúc ấy, còn chưa kịp nhìn nhận kỹ càng chi tiết. Nhưng đối với người đàn ông thường thường là lý tính động vật, sẽ không vì cảm tính nhất thời mà thay đổi phương thức suy tư vấn đề.

Kiều Nhất Phàm và Đoàn Hề Trạch đều cảm thấy, người ẩn sau này rất giống Cung Bách Hợp.

Trừ bà ta còn có ai biết phân phó những tử sĩ kia vô luận như thế nào cũng không thể gây hại tới an toàn của Kiều Âu? Trên cõi đời này trừ phi đó là tình thương của mẹ, chứ bọn họ cũng không tìm được lý do khác.

Nhưng nếu là chuyện báo thù đối với ông và Kiều Nhất Phàm thì Cung Bách Hợp không phải là kẻ tình nghi nhưng tại sao bà ấy chợt gây ra chuyện như thế?

Đoàn Hề Trạch thần sắc phức tạp nhìn Kiều Âu, sau khi ông tới, Kiều Âu vẫn giữ yên lặng. Nhìn dáng dấp, chuyện bọn họ nghĩ tới chắc Kiều Âu cũng đã nghĩ tới thôi.

Cứ yên lặng như vậy, Kiều Âu nằm ở trên giường thẳng thắn nhìn Đoàn Hề Trạch, không ai nói chuyện, cũng không có hành động gì.

Chợt Đoàn Hề Trạch cười nhạt:

“Tình Tình, bác khát nước, con đi mua giúp bác ly trà chứ?”

Lam Thiên Tình cực kì thông minh, hết nhìn Kiều Âu lại nhìn Đoàn Hề Trạch, phía kéo tay Đoàn Hề Trạch:

“Bác à ~ Kiều Âu đang bị thương.”

Cô biết Đoàn Hề Trạch vẫn không yên lòng khi hoàn toàn giao cô cho Kiều Âu, vào lúc này xảy ra chuyện gì, không chừng bác sẽ nói những thứ gì, nhưng Kiều Âu vì cứu cô mà không tiếc tính mệnh của mình, Lam Thiên Tình không đành lòng nếu bác mình lại nói khó nghe với Kiều Âu.

Vì vậy, cô không thể không cẩn thận nhắc nhở:

“Bác ~ vì con mà anh ấy bị thương.”

Ý là, Kiều Âu đã bị thương vì cô nên cũng không cần làm khó nữa.

Đoàn Hề Trạch khẽ nhếch khóe miệng, suy nghĩ trong lòng Lam Thiên Tình đơn giản như thế làm sao mà ông không hiểu? Gật đầu để cô yên tâm:

“Bác biết, ngoan, đi mua trà cho bác đi.”

Lam Thiên Tình vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Kiều Âu, không nói lời nào.

Kiều Âu nháy mắt mấy cái, không muốn nhìn bộ dạng lo lắng khổ sở của cô. Huống chi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Đoàn Hề Trạch có lời muốn nói riêng cùng mình, sớm muộn gì anh cũng muốn nghe.

“Tình Tình ~ ngoan ~ thuận tiện mua giúp anh tờ báo hôm nay. Nằm tại đây rất nhàm chán.”

Lam Thiên Tình ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, cuối cùng thở ra một hơi, đi ra cửa.

Vệ sĩ nhà họ Kiều lập tức đuổi theo, giống như là che chở lão phật gia.

Dưới lầu một của bệnh viện có siêu thị 24 giờ, vì vậy Lam Thiên Tình có mau chóng thế nào thì hai người đàn ông trong phòng này cũng đã nói xong chuyện, cô không thể nào nghe. Cúi gằm đầu, suy nghĩ một chút, thôi thì cứ nhanh bước mua đồ, xong về sớm một chút, muốn biết cái gì, chờ Đoàn Hề Trạch đi rồi trực tiếp hỏi Kiều Âu là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.