Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 76: Chương 76




Trong biệt thự họ Đoàn.

Đoàn Hề Trạch tâm tình rất tốt ngồi ở bè trúc cùng với Lam Thiên Tình tận hưởng gió hồ, ngắm hoa sen dưới ánh trăng và cùng ăn tối.

" Tình Tình, hãy ăn nhiều một chút."

Nhìn cô gầy như vậy, là Bác khiến ông cực kỳ đau lòng.

"Tình Tình, buổi tối ngủ ngon một giấc, ngày mai bác dẫn cháu về nhà. Bữa tiệc sinh nhật sẽ tổ chức từ 10h sáng đến 10h tối, tổng cộng mười hai giờ !"

Vừa nghe nói phải về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình có phần thấp thỏm:

"Bác, cháu nghe nói, tính khí ông ngoại không tốt."

"Ha ha."

Lấy cho cô chén canh, Đoàn Hề Trạch nói:

"Cháu phải tin tưởng bác, bác cũng muốn cháu tự tin vào bản thân mình"

"Cháu có bản lĩnh nào đâu nếu có chỉ là bản lĩnh ăn cơm nhiều mà thôi."

Lam Thiên Tình oán trách, ban đầu không phải mẹ chưa cưới mà có bầu, còn bị ông ngoại đuổi ra ngoài không có quan hệ sao? Vậy sự tồn tại của cô có thể coi như vết nhơ của ông ngoại chứ?

Dưới ánh trăng nhè nhẹ, Đoàn Hề Trạch nhìn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lam Thiên Tình, than nhẹ một tiếng:

"Tình Tình, bác nghĩ về sau con nên dùng tên mới chứ không thể dùng tên Lam Thiên Tình.. Nhưng nhũ danh thì mọi người vẫn có thể gọi cháu là Tình Tình ."

Đôi mắt to xinh đẹp tròn xoe không giấu được tò mò:

"Tên là gì ạ?"

"Mộng Viện, Đoàn Mộng Viện."

Lam Thiên Tình nghe vậy, lỗ mũi chợt chua chua. Mộng Viện, giấc mơ tròn vẹn.

m thanh hơi khàn khàn, cố gắng tỏ ra không sao cười cười:

"Thật là dễ nghe. Tên rất hay."

Đoàn Hề Trạch cũng nỉ non:

"Đúng vậy a, tên rất hay."

Một hồi lâu, hai người cũng đã ăn xong, Đoàn Hề Trạch nói, nơi này gió lớn nên phải về phòng. Quay trở lại phòng khách, các người làm đã chuẩn bị nước trà và hoa quả, Đoàn Hề Trạch lấy ly trà xanh còn Lam Thiên Tình lấy ly nước chanh.

Khẽ nhấp một hớp, Đoàn Hề Trạch đem nước trà đặt lên bàn, ý vị sâu xa nói:

"Tình Tình, bác biết, trong lòng cháu có Kiều u. Nhưng cháu đã hiểu Kiều Âu bao nhiêu?"

Lam Thiên Tình nghe vậy, suy nghĩ một chút, ngay sau đó nhàn nhạt đáp:

"Cháu chỉ biết anh ấy lúc bình thường còn về công việc của anh ấy cháu chỉ mới biết."

Đoàn Hề Trạch lâm vào trầm tư, dịu dàng nói:

"Tình Tình, nghe bác nói, bây giờ mặc dù Kiều Âu thật lòng thích cháu, nhưng cháu cũng không biết gốc rễ của cậu ấy, sau này cậu ta có đỗi xử tốt với cháu hay không vẫn không ai biết, cho nên, nếu bây giờ cháu quyết định muốn đứng chung một chỗ với cậu ta thì cháu phải nghĩ biện pháp khiến cho chính mình trở nên cường đại. ở đây bác không nói tính khí của cháu mà là năng lực của cháu."

"Năng lực?"

"Đúng thế, trên cõi đời này không tìm được tình yêu thuần khiết đâu, coi như hiện tại các cháu đang có tình yêu như thế nhưng các cháu cũng không tránh khỏi cuộc sống hai người thực tế , cũng không thể nào thoát khỏi xã hội này mà tồn tại độc lập. Cho nên, mặc kệ tình yêu của con người có lunglinh đến như thế nào, đều phải bị thực tế rèn luyện, có mối tình còn tiếp tục bởi vì trong quá trình rèn luyện đã dung hòa được với các mối quan hệ khác nhưng cũng có những mối tình không chịu được đả kích mà tan tành, bởi vì năng lực của hai người đó quá bạc nhược.”

Lam Thiên Tình nháy mắt mấy cái, ở trong thế giới của cô, từ xưa tới nay chưa từng có ai ý vị sâu xa từng nói với cô những đạo lý này, cô một thân một mình đã không dễ dàng để trưởng thành đến bây giờ.

Rất lâu rồi khi gặp phải khó khăn phải đưa ra quyết định lại có một bờ vai cho cô dựa vào, có một người quan tâm chỉ bảo cho cô. Lỗ mũi có chút chua xót, bên tai vẫn quanh quẩn lời nói của Đoàn Hề Trạch lại còn có cái tên mới: Đoàn Mộng Viện.

Cô cảm thấy có người thân rất hạnh phúc.

“Tình Tình, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, không cần mềm lòng, Kiều Âu cứ giao cho bác, bác sẽ giúp cháu xem cậu ta rốt cuộc có thể cho cháu cuộc sống hạnh phúc hay không. Nếu như cậu ta không thể hiện được thì dù cho cháu kêu trời trách đất, bác cũng là sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu!”

Đoàn Hề Trạch ánh mắt tĩnh mịch nói xong, tựa như lại rơi vào trầm tư.

Bộ dạng hư vô, ánh mắt mờ mịt của Đoàn Hề Trạch khiến Lam Thiên Tình căng thẳng “Bác, bác sẽ đối xử với Kiều Âu như thế nào?”

Đoàn Hề Trạch xoay đầu qua, cười nhạt một tiếng.

“Tình Tình, tình yêu tất nhiên vĩ đại, nhưng trong lòng bác thì hạnh phúc của cháu mới là trọng yếu!”

Năm đó, mẹ Tình Tình là Đoàn Hề Viện, chính là kêu trời trách đất nhất định lựa chọn tình yêu mà liều chết không chịu phá thai, mới chọc giân tới ông ngoại cô đuổi ra khỏi nhà và đoạn tuyệt quan hệ.

Những tưởng rằng, người đàn ông đó sẽ tiếp nhận chăm sóc cho Đoàn Hề Viện bởi cô ấy mang thay con của hắn ta. Nhưng một đời em gái ông không tránh khỏi hồng nhan bạc mệnh rồi!

Bi kịch như vậy, Đoàn Hề Trạch tuyệt đối sẽ không để nó tái diễn với cuộc đời Lam Thiên Tình!

“Không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai mười giờ, Bác tới đón chá trở về nhà họ Đoàn.”

***************

Nhà họ Đoàn

Đoàn Hề Trạch có chút mệt mỏi ngồi trong thư phòng, ánh mắt âm chập nhìn bác sĩ riêng của mình, Lưu Hi:

Lưu Hi cầm kết quả xét nghiệm DNA của bốn bệnh viện tư nhân mà Đoàn Hề Trạch đưa, bị sợ đến đầu đầy mồ hôi. Ông ta biết đây là chuyện lớn của nhà họ Đoàn, hơn thế nữa thế hệ này của nhà họ Đoàn chưa có người thừa kế nên việc này càng quan trọng.

Nhưng đối mặt với kết quả không thể tưởng tượng nổi và ngoài ý muốn, ông ta quả thật dù luận như thế nào cũng không ngờ.

“Đoàn tiên sinh, cái này… cái này…”

Đối mặt với Lưu Hi không thể nào giải thích được, Đoàn Hề Trạch với tay trái vào trong ngăn kéo lấy ra một túi hồ sơ, không chút tình cảm nào ném lên trên sàn nhà. Lưu Hi bị sợ đến hai chân như nhũn ra, lập tức tiến đến nhặt lên, mở ra xem.

Thì ra là một máy ghi âm.

“Nghe một chút đi!”

Đoàn Hề Trạch cười như không cười, Lưu Hi không hiểu, nhưng cũng khiếp đảm, mở ra chốt mở, bên tỏng chỉ có một đoạn ghi âm.

“Đình Đình, buổi tối tôi muốn ăn cơm cùng em.”

“Tôi không có thời gian.”

“Nhưng là, tôi nhớ em lắm.”

“Lưu Đồng, hôm nay tôi rất bận, ngày mai được không? Ách, ngày mai giống như cũng có chút chuyện. Không bằng như vậy, khi nào có thời gian tôi sẽ gọi lại cho anh ?”

“Đình Đình! Cô… chẳng lẽ cô qua sông rút cầu phải không?”

“Anh nghĩ nhiều rồi, đoạn thời gian này thật sự tôi rất bận.”

“Đình Đình, chỉ vì em mà bỏ qua công việc trong nhà, danh dự một đời của ba anh đã bị liên lụy, Đình Đình, em cũng không thể đối xửa với anh như vậy.”

........

Ghi âm rất ngắn, rất rõ ràng, tiếng người đàn ông trong máy ghi âm Lưu Hi vừa nghe cũng biết đó là con trai mình, Lưu Đồng. Mà tiếng nữ trong đó mặc dù ông nói không biết, nhưng rõ ràng hơn, Lưu Đồng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ta mà dại gái làm việc không nên làm. Mà ở đây trừ phần kết quả xét nghiệm DNA thì còn có thể có chuyện gì?

Lưu Hi lập tức quỳ trên mặt đất, trán đầy mồ hôi hột, cầu xin.

“Đoàn tiên sinh, tôi cầu xin ngài, tôi chỉ có nó là con duy nhất, nó còn trẻ không hiểu chuyện, xin ngài tha cho nó đi!”

Sau đó liên tục đập đầu xuống sàn, chỉ chốc lát sau, cái trán Lưu Hi cũng bê bết máu.

Đoàn Hề Trạch khoát tay, thở dài ra một hơi:

“Đủ rồi!”

Dưới ánh đèn, Lưu Hi ngước cặp mắt dãi gió dầm sương lên len lén nhìn Đoàn Hề Trạch, dù không hiểu nhiều lắm ý tứ của Đoàn Hề Trạch trong lòng thầm nghĩ coi như mình có chết cũng không thể để con trai gặp chuyện không may.

Nhưng, Đoàn Hề Trạch chỉ lạnh lùng nhìn, mặt không chút thay đổi, không nói một lời.

Thời gian cứ yên lặng trôi qua hai bên không ai nói gì.

Nhìn ra, Đoàn Hề Trạch là một cao thủ chơi chiến thuật tâm lý, chỉ chốc lát sau, giằng co đối mặt với khí thế cường đại của Đoàn Hề Trạch, Lưu Hi không chịu được, hai mắt hoa lên, thân thể lắc lắc, khẽ cắn răng lại tiếp tục quỳ xuống.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lưu Hi, Đoàn Hề Trạch cười lạnh một tiếng:

“Bởi vì con trai ông mà thiếu chút nữa tôi bỏ lỡ huyết mạch duy nhất của nhà họ Đoàn! Nể tình ông nhiều năm cẩn trọng chăm sóc thân thể cha tôi khỏe mạnh, tôi có thể suy tính tha cho cậu ta.”

Lưu Hi cho dù là thầy thuốc tốt nhưng là đi theo Đoàn Hề Trạch nhiều năm, đối với ý định của chủ nhân, sao lại hoàn toàn không biết?

Nghe ý này, rất rõ ràng, có điều kiện!

Vừa dập đầu một tiếng, Lưu Hi thẳng thắn nhìn lên:

“Đoàn tiên sinh có gì cần tôi làm xin cứ giao phó!”

Đoàn Hề Trạch âm hiểm cười

“Công phu châm cứu của ông không tệ, không biết có biện pháp gì có thể để người ta…?”

Đoàn Hề Trạch không nói hết chỉ làm động tác ra hiệu bằng tay nhưng Lưu Hi lập tức hiểu, nên nhanh chóng trả lời.

“Có. Tốt nhất là người hôn mê, hoặc không cách nào nhúc nhích, bởi vì huyệt vị này chỉ chếch đi một chút xíu là đã sai vị trí, không có hiệu quả.”

Đoàn Hề Trạch gật đầu một cái.

“Được, ngày mai trong tiệc sinh nhật của đại tiểu thư, ông tới thư phòng chờ tôi sẽ cho người đem tới cho ông.”

Lưu Hi gật đầu một cái

“Đoàn tiên sinh, vây, vậy, con trai tôi…”

Đoàn hề trạch khoát khoát tay.

“Bất quá chỉ là một kẻ si tình, còn trẻ nên làm việc ngu ngốc, chờ xem thủ pháp của ông có tốt hay không rồi có thể đón cậu ta hay không ?”

Lưu Hi đầu đầy mồ hôi, từ phòng làm việc của Đoàn Hề Trạch lui ra ngoài trực tiếp lên lầu ba của biệt thự, chỗ ở của ông cụ.

Bởi vì tuổi tác cũng dần dần lớn, thân thể không còn quá tốt, thời gian sinh hoạt và nghỉ ngơi của ông cụ Đoàn vô cùng đúng quy luật, về cái điểm này, Đoàn Hề Trạch không cần suy nghĩ cũng biết, ông cụ đang trong thư phòng viết thư pháp, một lát nữa sẽ đi tắm rồi đi ngủ.

Nhẹ nhàng gõ cửa, ông cụ đáp một tiếng, Đoàn Hề Trạch đi vào.

Sách cổ đầy phòng, cơ hồ không nhìn ra được một người buôn bán cả đời sặc mùi tiền nhưng trong thư phòng lại có tư vị của một nhà nghiên cứu hiền triết.

Ông cụ tóc bạc nhưng mặt mũi hồng hào.

“Ta biết con sẽ đến đây vào lúc này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.