Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 84: Chương 84




Dưới ánh nắng chiều, Mộ Tử Tiêu đi ô-tô về phía khu trung tâm thương mại náo nhiệt.

Bởi vì lúc trước muốn đưa hai tờ vé máy bay làm quà sinh nhật cho Lam Thiên Tình nhưng cuối cùng lại không có lý do để đưa ra cũng không biết còn có cơ hội nào để sử dụng.

Vì vậy, dường như cậu còn là thiếu cô một phần quà sinh nhật .

Xe màu xanh ngọc mới vừa dừng sát ở bãi đỗ xe ngầm, vừa rút chìa khóa khỏi ổ khóa chưa kịp mở cửa xuống xe, chợt sườn xe chấn động, sau đó đuôi xe liền phát ra một tiếng va chạm.

Mộ Tử Tiêu cau mày xuống xe nhìn đằng sau đuôi xe bẹp dúm một góc.

Ngước mắt nhìn xe vừa đụng vào mình là một chiếc xe màu hồng, hơn nữa tài xế là cô gái nhìn quen quen.

Kiều Lộ nhìn xe mình đụng phải đuôi xe của người khác, vừa định xuống xe nói chuyện bồi thường, gặp gỡ loại chuyện như vậy, cô bình thường đều dùng tiền giải quyết cho xong việc, nhưng khi cô nhìn rõ mỹ nam trước mắt liền bị sợ đến há hốc mồm.

Ở bữa tiệc ngày hôm qua cô đã nhìn thấy qua, anh ta là Mộ Tử Tiêu là con trai độc nhất của Tổng thống. Chính là người dìu Lam Thiên Tình ra sân khấu, cũng là người đầu tiên mời Lam Thiên Tình mở màn khiêu vũ.

Kiều Lộ ngẩn người tại đó không dám làm bất kỳ một cử động nhỏ nào.

Cô trốn ra ngoài, hơn nữa cô bằng lái không có nếu đổi thành người khác cô không sợ, nhưng gặp gỡ Mộ Tử Tiêu sợ là tiền không thể giải quyết, ngộ nhỡ chuyện này truyền tới tai Kiều Nhất Phàm hoặc Kiều Âu thì họ lập tức bắt cô về trường học đi.

"Cạch. Cạch. Cạch!"

Đang lúc Kiều Lộ nghĩ ngợi lung tung, Mộ Tử Tiêu đã sải bước chân đi tới cửa xe cô, gõ tỉnh suy nghĩ của cô.

Cô có chút đần độn chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, sau đó lộ ra một nụ cười tự cho là rất vô tội, ngượng ngùng nói:

"Mộ thiếu cũng đi dạo phố à, thật là trùng hợp a!"

Mộ Tử Tiêu buồn cười nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch:

"Cô đụng bẹp xe của tôi rồi"

Kiều Lộ bĩu môi, mặt uất ức:

"Người ta không phải cố ý, cái đó, cái này cho anh."

Nói xong, cô thò tay vào túi xách tay lấy ra chi phiếu, sau đó đưa lên một cây viết:

"Phải bồi thường thế nào chính anh điền đi, nhưng giúp tôi giữ bí mật được không?"

Giương đôi mắt to trong suốt Mộ Tử Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng chi phiếu trong tay cô, thì ra cô ta nghĩ mình là kẻ cơ hội lừa gạt đúng không? Sắc mặt thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng ranh mãnh, Mộ Tử Tiêu thở dài:

"Coi như tôi xui xẻo, cô đi đi!"

Nói xong, nhấn chìa khóa khóa kỹ cửa xe, sau đó bước chân lười biếng hướng về phía thang máy.

Kiều Lộ có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông này, nghĩ lại anh ta cũng không thiếu tiền, có chút bất đắc dĩ nuốt không trôi, dù nói không cần bồi thường sau lưng cô lại nói lung tung hay không?

Rối rắm chớp chớp hàng lông mi, Kiều Lộ cắn đầu ngón tay, đem chi phiếu và bút cất vào trong túi, lui xe về đúng chỗ đậu, cầm túi xuống xe đuổi theo.

"Đợi đã nào...! Mộ thiếu! Chờ một chút!"

Mộ Tử Tiêu đang đứng đợi trước cửa thang máy, bởi vì thang máy chưa tới, cho nên ngước đầu nhìn chằm chằm con số trên thang máy .

Kiều Lộ chạy đuổi theo, xa xa đã nhìn thấy anh ta đang chờ thang máy.

Áo thun màu cà phê tay ngắn thoạt nhìn rất tùy ý nhưng cũng rất cuốn hút. Hơn nữa lúc nãy anh cười rất giống hoàng tử trong truyện tranh, thật mê người.

Càng đi càng gần, cô nhớ tới bộ dạng mình vừa ầm ầm ĩ ĩ gọi anh giữa chốn đông người không khỏi ảo não xấu hổ.Nuốt một ngụm nước bọt, cô bước tới gần.

"Thế nào?Tôi sẽ không nói cho người khác biết, cô hãy yên tâm đi."

Mộ Tử Tiêu không nhìn cô lấy một cái, vẫn duy trì tư thế cũ, hời hợt khạc ra một câu.

Kiều Lộ đột nhiên cảm thấy có một ti mất mác, cô gãi đầu, nhìn người đàn ông lạnh nhạt trước mắt, hắng giọng một cái, có chút kỳ cục nói :

"Mộ thiếu, tôi đụng vào xe của anh nên nhất định phải bồi thường nếu không tôi sẽ cảm thấy lo lắng và áy náy."

Hơn nữa, cô cảm giác chỉ có tốn tiền mới có thể bảo đảm anh ta sẽ không nói ra, không phải có câu nói phải tốn tiền mới tránh được tai họa sao? Gặp gỡ Mộ Tử Tiêu thật sự làm cô mất hứng hơn nữa còn đụng xe của anh.

Mộ Tử Tiêu chợt cúp mi, buồn cười nhìn cô một cái, ánh mắt chợt lóe sáng rồi dịu dàng nói:

"Như vậy đi, nếu như cô nguyện ý giúp tôi một chuyện, giữa chúng ta liền thoả thuận xong rồi.Như thế nào?"

Kiều Lộ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Mộ Tử Tiêu sẽ đưa cô đến quầy chuyên doanh kim hoàn mà ở trong đó nhân viên bán hàng đều xem hai người như một đôi tình nhân. Đối mặt với sự nhầm lẫn lúng túng như vậy khiến gương mặt cô đỏ ửng, có chút ngại ngùng đang đi ở bên cạnh anh ta lại đổi thành đi ở phía sau.

Mộ Tử Tiêu nhìn ra tâm tư của cô nhưng không có phơi bày, cũng không có ngăn cản cô.

Đối với cậu mà nói, bị đụng xe không phải là chuyện quá lớn, ngược lại hiện tại để cho cô dùng tâm lý thiếu nữ giúp chọn quà sinh nhật cho Lam Thiên Tình mới là chuyện tương đối quan trọng.

Tại quầy chuyên doanh Cartier, Mộ Tử Tiêu nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía một lượt rồi quay lại phía Kiều Lộ khạc ra hai chữ:

"Xem đi!"

Ở trong suy nghĩ của Kiều Lộ trừ anh trai mình ra không có người người đàn ông nào đẹp trai và khí phách hùng dũng tự nhiên nói với cô như vậy ở chỗ xa xỉ tiêu tiền như rác này, giống như cô chính là người quan trọng nhất, cô cũng không cần quan tâm xem anh ta có mua cho cô hay không.

Nhưng trong lòng cô hiểu đây chỉ là ảo giác.Bởi vì mới vừa rồi trong thang máy, Mộ Tử Tiêu đã nói rất rõ hi vọng cô chọn giúp hắn một món quà tặng cho một cô gái.

Nháy mắt mấy cái, Kiều Lộ đi tới trước quầy nghiêm túc lựa chọn.

Cuối cùng, cô thích thú nhìn một cái lắc tay, không kìm nén vui thích kêu lên:

“Thật là xinh đẹp!Cái đó, phiền cô cho tôi xem cái lắc tay một chút!”

Cái lắc tay Kiều Lộ thích là một cái dây bằng bạch kim, không có kim cương mà là những viên thủy tinh tinh xảo nhiều màu sắc giá cả cũng không đắt nhưng lại thật quyến rũ, rất thích hợp với cô gái đang tuổi mộng mơ.

Mộ Tử Tiêu vừa nhìn đã cảm thấy thật hài lòng, nói với nhân viên bán hàng:

“Gói lại cho tôi!’

“Dạ!”

Nhân viên bán hàng cầm lắc tay đi gói và viết hóa đơn rồi nhưng Kiều Lộ lại quệt miệng oán tránh:

“Tôi còn chưa thử!”

Mộ Tử Tiêu cười:

“Nhiệm vụ của cô là lựa chọn, nếu như có thích đó cũng không phải là dành cho cô.”

Một câu nói tàn nhẫn của Mộ Tử Tiêu đã thức tỉnh Kiều Lộ nhưng cô thật sự rất thích cái lắc tay kia.

“Như vậy, tôi sẽ trả anh gấp đôi giá tiền để lấy cái lắc tay đó!”

Mộ Tử Tiêu sờ mũi một cái, nhận lấy hóa đơn của người bán hàng, rút ví tiền thanh toán, sau đó tốt bụng nhắc nhở Kiều Lộ:

“Mới vừa rồi người nào đụng xe của tôi hả? Tôi sẽ coi như tâm tình người đó đang không tốt, chỉ thích nói lung tung.’

Kiều Lộ chán ghét nhìn bộ dạng cà phất cà phơ này của Mộ Tử Tiêu, giận đến dậm chân:

“Coi như tôi xui xẻo!Tôi đã giúp anh chọn quà, hai chúng ta không ai nợ ai nữa.”

Nói xong, cô liền quay đầu hùng hổ đi ra ngoài.

Đến khi Mộ Tử Tiêu cầm lắc tay trở lại trong xe thì cũng không còn nhớ tới tên gọi của nha đầu kia là gì, là con cái nhà ai.

Đưa tay hé mở hộp quà ra nhìn một chút, Mộ Tử Tiêu đang tưởng tượng dáng vẻ Lam Thiên Tình khi nhận được món quà này, khóe miệng khẽ nhếch lên hài lòng đem lắc tay bỏ vào trong hộc đựng đồ.

Đến tận khi nổ máy xe rời khỏi trung tâm thương mại, Mộ Tử Tiêu vẫn còn cười, nếu để cho vị tiểu thư kia biết thật ra anh không biết cô ấy là ai, cũng không rảnh hơi đi khắp nơi nói lung tung, liệu cô ấy có tức chết hay không nhỉ?

Màn đêm từ từ nhuộm kín không gian, sau cả ngày dài ngủ vùi vì một đêm hoan ca, hai cặp tình nhân mới từ từ tỉnh lại.

Lam Thiên Tình vừa mở mắt ra, đã nhìn thất khóe miệng Kiều Âu chứa đựng nụ cười xấu xa nhìn cô.

“Anh!”

“Bà xã ~, có đói bụng không? Ông xã giúp em mặc quần áo, sau đó dẫn em đi ăn cơm có được không?”

Lam Thiên Tình không nói gì, lúc này trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn đầu giường ấm áp, cô khẽ nhướng người, xê dịch thân thể, Kiều Âu nhanh chóng đưa tay đỡ lên eo cô giúp cô nhấc người ngồi dậy, hình như không thích Kiều Âu đụng vào nên cô không tự chủ nhíu nhíu mày.

Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy toàn bộ số tất chân định dùng để SM Kiều Âu, kết quả hoàn toàn không có sử dụng được chút nào mà mình lại bị ăn sạch sành sanh đến xương đều không thừa!

Cắn răng,Lam Thiên Tình có cảm giác lòng tự ái bị hao tổn nghiêm trọng.

Vén chăn lên định sẽ xông xuống chạy vào toilet, nhưng hai chân vừa chạm xuống đất, cả người liền ngã lăn xuống nằm ở trên sàn nhà, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Bà xã !”

Kiều Âu vội vàng xuống giường ôm ngang lấy cô, sau đó trực tiếp vào phòng tắm, để cho cô ngồi trên nắp bồn cầu.

Cẩn thận từng li từng tí mượn ánh đèn hơi yếu trong toilet Kiều Âu khẩn trương kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không, nhưng nhìn khắp thân thể cô chỉ toàn vết hôn do đêm qua điên cuồng quá mức mà lưu lại không có khác.

Thở phảo một hơi yên tâm, Kiều Âu ngước mắt nhìn cô quan tâm:

“Bà xã có muốn tắm không để anh giúp em lấy nước nóng.”

Lam Thiên Tình lẳng lặng nhìn anh rồi mở miệng:

“Có.”

Kiều Âu thấy cô không so đo với mình nên mặt dày mày dạn ôm chặt cô vào trong ngực mình, sau đó kề tai nói nhỏ:

“Bà xã, nếu bây giờ em có thể đi lại bình thường thì cũng quá xem thường lực chiến đấu của chồng em rồi. Bà xã ~”

Cằm Kiều Âu cọ tới cọ lui trên cần cổ mịn màng của cô. Cả người Kiều Âu dịu dàng như nước, nêú như Lam Thiên Tình không biết chuyện lần đầu tiên kia, sợ là sẽ lại muốn luân hãm trong bẫy rập dịu dàng của anh đến chết chìm mới thôi.

Chuẩn bị xong nước, Kiều Âu giúp cô tắm và mát xa toàn bộ thân thể cho cô.

Nửa giờ sau, Lam Thiên Tình đã tắm rửa sạch sẽ được Kiều Âu ôm đến sofa trong phòng khách.

Kiều Âu mở ti vi, sau đó đem hộp điều khiển ti vi nhét vào tay cô, lại đến tủ lạnh cầm đồ ăn vặt cô thích ăn nhất cùng đồ uống đưa đến trước mặt cô:

“Em ăn lót bụng một chút đi, anh gọi điện thoại cho Tư Đằng.”

Lúc này Lam Thiên Tình mới nhớ đến Ngũ Họa Nhu, cô thầm mong Ngũ Họa Nhu thành công chứ tuyệt đối sẽ không thảm bại giống như cô? Nếu không những người đàn ông này thật quá ghê tởm!

“Bọn họ đi ra ngoài rồi phải không?”

Không nhịn được tò mò nhỏ giọng hỏi thăm, nhưng Kiều Âu nheo mắt cười rất du côn, có chút tếu táo:

“Đang ở trên giường, để anh hỏi bọn họ có muốn cùng đi ăn cơm không? Nếu bọn họ không đi cùng thì chúng ta sẽ đi trước.”

Trong lòng Lam Thiên Tình xuất hiện dự cảm xấu, cô nhìn Kiều Âu đi tới ban công, cầm điện thoại lên gọi mấy câu.

Lúc quay đầu lại ben cạnh Lam Thiên Tình, anh cười càng tươi như hoa mùa xuân.

Nhìn bộ dạng hả hê của anh, Lam Thiên Tình có chút khó chịu trong lòng.Quay đầu nhìn TV xem kịch chứ không để ý đến anh nữa.

Chỉ chốc lát sau, Tư Đằng đã chỉnh tề sạch sẽ từ bên trong đi ra, Ngũ Họa Nhu bị ôm ở trong ngực, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng vì khóc nhiều. Vừa nhìn thấy Lam Thiên Tình, liền lập tức nhào tới nhưng bước chân lảo đảo lieu xiêu.

Lam Thiên Tình vội ôm lấy Ngũ Họa Nhu, còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy chi chit vết hôn trên người, còn có cả tảng lớn tím bầm, ánh mắt sắc bén hướng về Tư Đằng trách cứ:

“Tư Đằng! Anh thật ác!Lần đầu tiên của tiểu Nhu mà làm sao anh lại xuống tay ác như vậy?”

Kiều Âu nén cười, đứng yên không nói gì, Tư Đằng ngượng ngùng cúi đầu, nhàn nhạt nói một câu:

“Cái đó, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc.”

Hướng một người phụ nữ giải thích tại sao mình cậy mạnh như vậy lên một người phụ nữ khác, mặc dù đó là chị em tốt của cô ấy nhưng cũng rất ngượng ngùng xấu hổ.

Cả khuôn mặt Tư Đằng đều đỏ nhừ, lúng túng không thua gì lần đầu tiên bị Ngũ Họa Nhu cường hôn.

Một hồi lâu, Kiều Âu lên tiếng:

“Chúng ta cũng đói bụng rồi, đi ra ngoài ăn cơm đi.”

Khi mọi người ngồi vào trong xe, tất cả im lặng không ai nói gì. Lam Thiên Tình và Ngũ Họa Nhu ngồi ở băng ghế sau, Kiều Âu ngồi ở ghế lái phụ.

Ở phòng ăn cơm, Lam Thiên Tình gọi điện thoại cho tài xế đến đón.

Kiều Âu lập tức có chút hoảng hốt, nghĩ thầm có phải hôm qua có chút quá mức.

“Tình Tình ~ tại sao phải gọi tài xế?Ăn xong cơm tối, chúng ta cùng đi xem phim sau đó về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở về trường rồi.”

Lam Thiên Tình không muốn nói chuyện cùng Kiều Âu.

Chính cô đã trải qua nên biết Ngũ Họa Nhu còn rất khó chịu phải qua bốn năm ngày nữa mới bình thường được.Bị Tư Đằng giày vò như vậy mà ngày mai trở về trường bộ đội thì thân thể Ngũ Họa Nhu khẳng định không chịu nổi.

“Không cần anh bận tâm, bác đã bố trí tài xế và xe riêng rồi.”

Giọng nói lạnh nhạt của Lam Thiên Tình xác nhận suy nghĩ trong lòng Kiều Âu, anh vội nắm thật chặt tay của cô giống như đứa bé không thể rời mẹ, vẻ mặt đáng thương mà nhìn cô:

“Tình Tình! Bà xã, anh không để cho em đi!”

Lam Thiên Tình dùng sức rút bàn tay nhỏ bé của mình về, cầm ly nước việt quất uống một hơi cạn sạch, nặng nề đặt cái ly rỗng lên bàn, nghiêm túc nhìn Kiều Âu:

“Tên tôi bây giờ gọi làĐoàn Mộng Viện, người ghi trên giấy đăng ký kết hôn với anh coi như mất tích rồi, nhưng không quan hệ với tôi, anh phải tìm Lam Thiên Tình đi chớ quấn lấy Đoàn Mộng Viện !”

“Bà xã !”

Kiều Âu sợ nhất cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nói lời cay nghiệt đả thương người, vừa nghĩ tới ngày trước Lam Thiên Tình giận dỗi anh rất đau khổ, sống không bằng chết.

Lam Thiên Tình lạnh lùng:

“Được rồi!Hoặc là chia tay hoặc là để cho tôi cùng Tiểu Nhu trở về, chính các anh chọn đi!”

Lần này, Tư Đằng cũng luống cuống, tiến lên vội vã cuống cuồng nhìn Ngũ Họa Nhu, cảm giác tựa như cô đã sáp nhập vào xương máu của anh, nếu quả như thật chia tay, Tư Đằng cũng có chút không dám nghĩ.

Ngũ Họa Nhu đem đầu nghiêng về Lam Thiên Tình, độc ác nói:

“Hoặc là để cho tôi cùng Tình Tình trở về, hoặc là chia tay!”

Kiều Âu lựa chọn nhượng bộ:

“Có thể, xem phim xong sẽ để cho tài xế đưa hai người trở về biệt viện, nhưng sáng sớm ngày mai phải trở về trường bộ đội.”

“Tốt!”

Lam Thiên Tình dứt khoát dồng ý. Sau bữa cơm chiều, Tư Đằng đi lái xe, Kiều Âu đi tính tiền, tài xế của Lam Thiên Tình còn chưa đến, cô và Ngũ Họa Nhu dựa vào nhau đứng ở bên lề đường chờ Tư Đằng và Kiều Âu.

Đang lúc này, xe màu xanh ngọc của Mộ Tử Tiêu dừng trước mắt các cô, có chút vui mừng quay cửa kính xe xuống:

“Đi chỗ nào?Tôi đưa hai người đi!”

Hai cô bé nhìn nhau cười một tiếng, không ngần ngại nối bước nhau lên xe rồi nhanh chóng đóng cửa xe mặc kệ bóng dáng Kiều Âu chạy đuổi theo nhưng đã không kịp rồi.

Kiều Âu nhíu chặt lông mày nhìn xe màu xanh ngọc chạy qua trước mắt, anh biết bảng số xe nền trắng chữ đỏ là gì, đó là biển số riêng của Phủ Tổng Thống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.