Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 85: Chương 85: khúc nửa đêm tuyệt sát




Kiều Âu nhíu chặt lông mày nhìn xe màu màu xanh ngọc chạy qua trước mắt, anh biết bảng số xe nền trắng chữ đỏ là gì, đó là biển số riêng của Phủ Tổng Thống .

"Đáng chết!"

Nhất định là Mộ Tử Tiêu!

"Kiều Thiếu!"

Tư Đằng lái xe tới dừng trước mặt Kiều Âu, mới vừa rồi anh cũng nhìn thấy, Lam Thiên Tình lôi kéo Ngũ Hoạ Nhu chui vào trong xe Mộ Tử Tiêu, đuổi tới quay cửa xe xuống, hướng về phía Kiều Âu hô một tiếng, sau đó chở Kiều Âu tăng tốc tối đa đuổi theo.

Người phụ nữ của bọn họ lại ngồi trong xe một người đàn ông mà theo như Ngũ Hoạ Nhu nói là hoàn mỹ đa dạng mỹ thiếu nam hơn nữa còn là người theo đuổi Lam Thiên Tình. Nếu không đuổi theo, bọn họ vẫn còn là người đàn ông sao?

Ánh đèn lấp lánh trong bóng đêm, Mộ Tử Tiêu chạy băng băng khi nhìn thấy trong kính chiếu hậu xuất hiện một xe màu bạc đuổi sát không buông thì cậu cười cười, nghiêng đầu nói một câu:

"Có người đuổi theo chúng ta tới đây."

Lam Thiên Tình quay đầu, về phía sau liếc thấy xe Kiều Âu liền nhíu mày:

"Có thể bỏ rơi bọn họ không?"

Ngũ Hoạ Nhu cũng nhìn thấy hai người đuổi theo, cô bĩu môi tức giận nói:

"Người xấu!Chúng ta không nên gặp bọn hắn!"

Thân thể của cô cho đến bây giờ vẫn thật là đau! Hận chết Tư Đằng rồi, bình thường nhìn luôn là người đàn ông chậm chạp bình thản, vừa lên giường lập tức biến thành cầm thú.Cô cũng bắt đầu hoài nghi thật sự đây là lần đầu tiên của Tư Đằng sao?Trong tiểu thuyết ngôn tình đều viết, lần đầu tiên người đàn ông cũng sẽ đau cơ mà?

Mộ Tử Tiêu nháy mắt mấy cái, nhìn xe xám bạc phía sau bám theo sát nút không chịu yếu thế, lắc đầu cười khổ:

"Sợ là không bỏ rơi được rồi."

Khả năng lái xe của Tư Đằng rất tốt, dù sao cũng được huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh chóng ép xe của Mộ Tử Tiêu vào làn trong cùng, trước mặt còn có hai chiếc xe chạy song song cho nên tạm thời ai cũng không có cách nào vượt qua trước.

Tư Đằng quay cửa kính xe xuống, vừa khống chế tay lái vừa nghiêng đầu hướng về phía xe Mộ Tử Tiêu không ngừng gọi Tiểu Nhu.

Kiều Âu ngồi ở phía sau xe cũng kéo cửa xe xuống gọi Mộ Tử Tiêu dừng xe.

"Đừng để ý đến hắn!"

"Đúng, không cần để ý tới bọn họ!"

Hai cô bé lập tức nói với Mộ Tử Tiêu, nhưng vẻ mặt Mộ Tử Tiêu vẫn bất đắc dĩ, cười khổ:

"Họ đã đuổi theo sát nút, vùng vẫy chạy trốn là vô dụng, đường đông như thế này chúng ta không thể chạy trốn."

Mà trong lòng Mộ Tử Tiêu vẫn đang suy nghĩ, nếu Kiều Âu mở miệng yêu cầu cậu xuống xe nói chuyện mà cậu không để ý thì cậu cũng không có phong độ, huống chi từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ tiết cũng không cho phép làm như vậy.

Chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, Mộ Tử Tiêu mỉm cười thoải mái ngược lại vẻ mặt căng thẳng khó coi của Kiều Âu, trong lúc nhất thời không cần nói cũng biết người nào hả hê trong lòng.

Kiều Âu kìm nén khó chịu trong lòng, nói một câu:

"Mộ thiếu, trước mặt khúc quanh trạm xăng dầu trên quảng trường, phiền toái dừng xe!"

Cứ việc nói rồi." Phiền toái" hai chữ, nhưng là Kiều Âu cặp kia không cho cự tuyệt ánh mắt của, trong lúc vô hình cho Mộ Tử Tiêu rất lớn áp lực. Mộ Tử Tiêu liếc một cái sau lưng hai cô bé, sau đó lạnh nhạt nói:

"Họ nói, không muốn gặp các ngươi. Kiều Thiếu nếu như có chuyện muốn tìm Tử Tiêu nói chuyện riêng, ta ngược lại thật ra nguyện ý theo cùng!"

Kiều Âu nhíu mày lại, ngoài mặt Mộ Tử Tiêu tỏ ra nể mặt anh nên hạ cửa sổ xe xuống nhưng trên thực tế căn bản không có ý muốn giao người cho anh. Nhưng người phụ nữ của anh còn chưa cần tới phiên người đàn ông khác tới làm Hộ Hoa Sứ Giả!

"Mộ thiếu cảm thấy có thể bỏ rơi tôi thì cứ việc thử một chút, nếu như Mộ thiếu thật sự có ba đầu sáu tay, Kiều Âu tôi cũng sẽ không để ý huy động toàn bộ quân lực tới vây bắt."

Mộ Tử Tiêu nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, hình như không để ý chút nào đến lời đe dọa đó:

"Tôi biết Kiều Thiếu có năng lực này, nhưng Tình Tình là một người tự do không muốn gặp anh ...anh cần gì phải ép buộc cô ấy?"

"Người phụ nữ của tôi không muốn gặp tôi cũng không tới phiên người đàn ông khác đến đưa cô ấy đi!"

Kiều Âu chợt gầm nhẹ ra một câu, sau đó chuyển ánh mắt liếc nhìn con đường phía trước ra lệnh:

"Đến trạm xăng ở quảng trường nhỏ dừng xe lại, tôi nói với cô ấy mấy câu, nói xong cũng sẽ đi!"

Mộ Tử Tiêu nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lam Thiên Tình, tựa hồ đang chờ đợi câu trả lời của cô.

Mà Lam Thiên Tình nhìn hai người đàn ông này khẩu chiến, trong bụng hiểu tự nhiên lôi kéo Mộ Tử Tiêu vào chuyện xa lánh Kiều Âu, ngộ nhỡ làm liên lụy tới Mộ Tử Tiêu thì thật sự là không nên.

"Được, tôi sẽ xem anh ta nói gìi."

Ánh mắt Lam Thiên Tình thoáng chút băn khoăn áy náy, Mộ Tử Tiêu chỉ nhẹ quay đầu lại thoáng nhìn liền phát hiện tâm tình của cô, giật mình:

"Nếu như không muốn, tôi có thể từ chối anh ta."

Coi như Kiều Âu lợi hại hơn nữa, nhưng là bây giờ là con độc nhất của Tổng thống, nếu không muốn thả người thì cứ trực tiếp lái xe trở về Phủ Tổng Thống, chẳng lẽ Kiều Âu có thể đuổi đến tận đó sao?

Lam Thiên Tình thở dài:

"Tôi không muốn luôn coi anh làm lá chắn."

"Ha ha."

Mộ Tử Tiêu ngây ngốc cười cười, dịu dàng không giống như chàng trai 18 tuổi nói:

"Đồ ngốc, cõi đời này còn có chuyện gì mà tôi không thể làm giúp cô hay sao?Tâm ý của tôi, cô hiểu rõ mà."

Lam Thiên Tình nháy mắt mấy cái không nói gì. Ngũ Hoạ Nhu cẩn thận kéo tay áo của cô:

"Mộ thiếu có lòng tốt nhưng đừng liên luỵ người ta, tớ sợ lúc này ngộ nhỡ Kiều Âu mất trí, liều lĩnh hành động, mọi người đều là người có mặt mũi, không phải khiến người ngoài chế giễu sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thoáng qua một tia thỏa hiệp, Lam Thiên Tình nhìn Mộ Tử Tiêu mới vừa trưởng thành cũng rất hào hiệp, đau lòng:

"Thật xin lỗi, hôm nay vốn muốn đi nhờ anh một đoạn đường, không ngờ mang tới chút phiền toái cho anh rồi, đến trạm xăng dầu trước mặt anh dừng xe lại giúp."

Trái tim Mộ Tử Tiêu nhói đau, Lam Thiên Tình nói chuyện với mình càng càng tao nhã lễ độ, càng nhìn trước ngó sau, lại càng để cho cậu cảm thấy mình không có vị trí trong trái tim cô.

Mộ Tử Tiêu hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, con đường trước mặt trở nên rộng rãi, quẹo thật nhanh về phía trạm xăng dầu, sau đó dừng ở khu đỗ xe của quảng trường nhỏ .

Xe xám bạc của Kiều Âu cũng bám theo sát bên khiến bụi bay mù mịt; khi xe của Mộ Tử Tiêu dừng lại thì xe kia cũng ngay lập tức dừng bên cạnh.

Tư Đằng cùng Kiều Âu đều xuống xe. Cả hai người không ai chào hỏi Mộ Tử Tiêu thậm chí ngay cả liếc mắt một cái cũng không có.

Kiều Âu trực tiếp chạy về phía cửa sau xe, mở cửa rồi dùng hết sức lôi Lam Thiên Tình ra ngoài.

"A, đau!"

Cánh tay Lam Thiên Tình bị bóp đau, không chịu được hô lên một tiếng, Mộ Tử Tiêu nhìn Kiều Âu thô lỗ với Lam Thiên Tình, lập tức xuống xe tiến lên định ngăn cản nhưng lại bị Tư Đằng chặn lại.

"Mộ thiếu, Kiều Thiếu nhà tôi tìm thiếu phu nhân nói chuyện, đó là chuyện giữa vợ chồng nhà người ta, Mộ thiếu cần gì thò một chân xen vào việc của người khác?"

Lời nói của Tư Đằng khiến Mộ Tử Tiêu nhíu chặt lông mày. Mặc dù trong lòng biết Lam Thiên Tình cùng Kiều Âu là một đôi, nhưng nghe người khác thẳng thắn gọi cô ấy là thiếu phu nhân, hơn nữa còn là chuyện vợ chồng người ta, trong lòng tất nhiên là khó chịu vô cùng.

"Nhưng hiện tại cô ấy không muốn nói chuyện với Kiều Âu"

Mộ Tử Tiêu nhìn Lam Thiên Tình bị Kiều Âu lôi kéo đau lòng nói:

"Kiều Thiếu cần gì đối với một cô gái như vậy?Nếu anh thật tâm yêu cô ấy thì nên tôn trọng lựa chọn của cô ấy!"

Kiều Âu giữ chặt hai tay Lam Thiên Tình, ánh mắt sắc bén bắn về phía Mộ Tử Tiêu, nói mà không có biểu cảm gì :

"Cậu thích cô ấy?"

Đèn đường đã bắt đầu sáng lên nhưng vẫn chưa soi rõ, trời nhá nhem tối mà đèn của hai chiếc xe hơi sang trọng chiếu sáng cả một vùng đất trống..

"Kiều Âu, anh nổi điên làm gì!"

Lam Thiên Tình quay về phía anh kêu một câu, lại bị Kiều Âu giữ chặt hai cánh tay hơn, cô có chút sợ khí lạnh tỏa ra từ trên người anh, nhìn anh mím chặt đôi môi, gương mặt nghiêm túc, lập tức liền ngậm miệng.

Kiều Âu từ đầu đến cuối đều nhìn chòng chọc Mộ Tử Tiêu, hình nhyw nếu cậu ta không trả lời câu hỏi của mình thì anh tiếp tục vẫn chờ.

Mà Mộ Tử Tiêu nhìn Lam Thiên Tình bị ép buộc bám vào trong ngực Kiều Âu, càng cảm thấy khổ sở đau lòng.

Giữa quảng trường nhỏ, cậu không ngần ngại tuyên bố:

“Đúng, tôi thích cô ấy.Tôi đã nói là tôi sẽ cưới cô ấy.”

Im lặng một lúc lâu, Kiều Âu cười nhạo một tiếng, cúi đầu xuống nhìn Lam Thiên Tình:

“Đây chính là kết quả một buổi chiều hẹn hò bên bờ biển sao?Lam Thiên Tình, em có thể phát giận, có thể cùng tức giận tôi, tôi cũng có thể giống như đứa con nít chạy theo dụ dỗ em, chọc cho em vui vẻ, nhưng chỉ với điều kiện tiên quyết là em phải là người phụ nữa của riêng tôi, là người phụ nữ tôi yêu mến, em hiểu chưa?”

Lam Thiên Tình nghi ngờ mở mắt to, cắn môi, không nói lời nào.

Kiều Âu thấy cô không nói gì, trong mắt thoáng qua một tia bi thương, ngước mắt liếc Mộ Tử Tiêu bên cạnh một cái, sau đó nở nụ cười tà ác:

“Cậu phải cưới cô ấy?Vậy trước hết cậu hãy mở to hai mắt mà nhìn cho rõ cô ấy là người phụ nữ của người nào?”

Nói xong, Kiều Âu đem Lam Thiên Tình vác lên vai rồi nhanh chóng đi về phía xe của mình mặc kệ mọi người còn lại đang trợn mắt há mồm vì kinh ngạc, nhét cô vào băng ghế sau rồi cũng lên xe đóng chặt cửa, Mộ Tử Tiêu đuổi theo bị Tư Đằng ngăn lại, Ngũ Họa Nhu cũng bị dọa sợ, cũng từ trong xe bước xuống muốn đi theo Lam Thiên Tình, nhưng mặc kệ Ngũ Họa Nhu không ngừng đập vào cửa xe, kêu gào thế nào thì cửa xe vẫn không mở ra, người ở bên trong cũng không có phản ứng.

Mộ Tử Tiêu và Tư Đằng cứ đứng đấu tấn như vậy nhưng không đến hai hiệp liền bị Tư Đằng khống chế.

“Mộ thiếu, tôi xin lỗi đã động thủ nhưng hãy nghe tôi nói một chút.Đây là chuyện nhà họ Kiều, Mộ thiếu làm người ngoài, không nên tham dự. Huống chi coi cậu có nhào qua cũng không có ích gì, chìa khóa xe ở trong xe, ở trong tay Kiều thiếu, anh ấy không mở cửa xe thì căn bản không cứu được người.”

Mộ Tử Tiêu liếc mắt nhìn thấy Ngũ Họa Nhu đi vòng vo tầm vài vòng không có két quả, dần dần hạ khí thế, có chút không dám suy nghĩ Kiều Âu tức giận mang Lam Thiên Tình lên xe để làm những gì.

Khoảng bồn phút sau, cửa kính xe phía sau chậm rãi hạ xuống ước chừng một cm, Mộ Tử Tiêu kích động ngẩn người ra, nhấc chân nhào tới nhưng qua cái khe này lại nghe thấy tiếng khóc nức nở cùng tiếng rên rỉ của Lam Thiên Tình, còn có tiếng thở gấp của Kiều Âu:

“Ừ ~ a ~ chớ ~!”

“Kêu lên ~ cái người tiểu yêu tinh!”

“Đừng! Không cần liếm chỗ này !A ~!”

“Nói, em yêu người nào?Âm thanh lớn một chút!”

“Anh khốn khiếp!’

“Hả?Không phải tối hôm qua em rất ưa thích sao?Nói mau, nói em yêu tôi, cả tên tuổi tôi nữa, nói lớn tiếng một chút!”

“Đừng! Không nói!A ~ ừ ~ a!”

Giọng nói mập mờ mà nhỏ vụn của hai người trong xe hòa cùng ánh trăng vắng vẻ càng rõ ràng và ám muội. Mộ Tử Tiêu đau buồn nghe chuyện của bọn họ cùng tiếng ma sát của thân thể khiến hai chân không nhấc bước nổi.

Bên tai mơ hồ có gió nhẹ lướt qua, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ cuốn lih hồn cậu bay ra khỏi thể xác, để cho cõi lòng tan nát thành nhiều mảnh nhỏ.

Hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiếc xe, chỉ chốc lát sau, chiếc xe màu bạc chậm rãi lắc lư vang vọng tiếng va chạm thân thể mãnh liệt, còn có âm thanh rên rỉ thỏa mãn của Lam Thiên Tình do không khống chế được.

Trên thực tế, bên trong xe Kiều Âu nghĩ hết tất cả phương thức vuốt ve Lam Thiên Tình nhưng cô cứ gắt gao cắn đôi môi không chịu phát ra tiếng, cô có thể cảm nhận gió lạnh tràn vào từ khe hở cửa kính xe, cô biết Kiều Âu muốn cho Mộ Tử Tiêu và mọi người biết hai người đang làm gì trong xe.

Nhưng Kiều Âu cố tình khơi lên dục vọng của cô, đang xâm nhập mấy lần chợt dừng lại, nhìn ánh mắt cô chưa được thỏa mãn, lại hỏi:

“Nói, em yêu người nào?”

Lam Thiên Tình tức giận xụi lơ ở trên ghế, có chút vô lực:

“Kiều Âu ~”

Bộ mặt căng thẳng tức giận chợt mềm xuống, cúi đầu ngậm vào bên ngực căng tròn chọc cho cô run rẩy, thân dưới đột nhiên xâm nhập không báo trước khiến cô không khống chế được run lên, rên rỉ thoải mái đến khi bên tai xẹt qua tiếng ưm cao vút của mình cô hối hận che cái miệng nhỏ của mình nhưng cũng đã không còn kịp rồi.

Kiều Âu đột nhiên rút lui ra khỏi người cô yêu cầu:

“Nói một lần nữa là em yêu tôi, nói ra tên của tôi, tôi muốn nghe giọng em nói lớn hơn một chút!”

“Anh đi chết đi!”

Lam Thiên Tình không chút nghĩ ngợi kêu một câu, Kiều Âu nhíu mày hình như có chút mất hứng, lạnh lùng nhìn cô, Lam Thiên Tình bỗng nhiên cảm giác trông không, nháy mắt mang theo uất ức, tràn đầy oán giận.

“Em đã không nói thì hôm nay liền cứ ở nơi này!”

Kiều Âu lạnh bạc, khạc ra một câu, ép buộc mình không nhìn tới đôi mắt điềm đạm đáng yêu của cô, cũng ép buộc mình kìm nén ham muốn được nhập vào thân thể cô, đưa tay phải kéo khóa quần.

“Em yêu anh! Kiều Âu! Em yêu anh!”

Ngay sau đó, Lam Thiên Tình thổ lộ từng tiếng rõ ràng giống như ánh rạng đông trước bình minh, còn mang theo gắt gao rõ ràng cùng khát vọng. Dứt lời, xe màu bạc lại lung lay, vẫn vọng ra tiếng nam nữ giao hoan triền miên, liên tiếp một tiếng đồng hồ không ngừng.

Tư Đằng trợn to hai mắt, nhìn cậu chủ nhà mình dám làm việc phòng the ngay chỗ đông người còn cố tình để người khác thấy, sống lưng đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông này đủ ác!

Giờ phút này, Tư Đằng có chút không nhẫn tâm để ý tới thái độ Mộ Tử Tiêu, mà chậm rãi đi tới sau lưng Ngũ Họa Nhu, lúc này Ngũ Họa Nhu đang che miệng bị sợ đến mất hồn mất vía.

Bên trong xe, sau khi Lam Thiên Tình thổ lộ với Kiều Âu, anh chợt trở nên dịu dàng đối với Lam Thiên Tình, mỗi động tác đều như thương tiếc nhớ nhung, mặc dù bị ép buộc nhưng đây là lân fđầu tiên Lam Thiên Tình nói ba cái chữ kia với Kiều Âu khiến trái tim anh ấm áp.

Ủy khuất nằm dưới thân Kiều Âu nhưng Lam Thiên Tình cũng cảm nhận được thâm tình khẩn thiết của anh, trong lòng vừa tức giận vừa si mê anh rồi cũng dần dần tiêu tán.

Sau khi làm xong, Kiều Âu rút khăn giấy rất nhẹ nhàng nghiêm túc lau chùi giúp cô rồi mới lau cho mình.

Nhìn thấy trên mặt Lam Thiên Tình toàn nước mắt, kéo cô từ trên ghế lên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực giống như là ôm lấy trân bảo hiếm thấy.

“Bà xã, anh biết em tức cái gì, em giận anh không có nói cho em biết chuyện lần đầu tiên của chúng ta.Nhưng anh vẫn nghĩ nếu như có ngày em biết chân tướng sự tình thì sẽ như thế nào.Theo trí nhớ của anh chúng ta đã cùng nhau vui vẻ, có nhiều kỉ niệm tốt đẹp.Anh đã cho rằng em sẽ cảm động, còn nếu không cảm động, ít nhất cũng không tức giận nhiều như vậy.Em có biết phản ứng của em lại làm cho anh rất đau lòng. Nếu em bình tâm suy nghĩ một chút, nếu như ngày đó ở Bích Hải Hoàng Đình, em không gặp anh mà là bảy tám tên đàn ông thì chẳng lẽ em sẽ vui vẻ?”

Lam Thiên Tình đã mệt mỏi, nhu nhược co rúc trong vòng tay ấm áp của Kiều Âu lại nghe anh dịu dàng phân tích, còn liên tục gọi cô là “bà xã” lập tức không còn có chút tức giận nào nữa.

“Bà xã, anh không nói rõ cho em từ đầu là sợ làm tổn thương lòng tự ái của em, dù sao một cô gái mười sáu tuổi bị người ta chuốc cho hôn mê rồi đưa lên giường người khác là chuyện đau lòng khó quên. Hơn nữa là anh tham lam sợ em biết anh đã đụng vào em mà lại yêu em. Anh không muốn em nghĩ lung tung, chỉ muốn em chân tâm thật ý yêu thích anh giống như anh thích em. Sau lại có kẻ đê tiện dùng chuyện này uy hiếp em là nằm ngoài dự liệu của anh, khi đó anh rối rắm không biết có nên nói cho em biết không, nhưng có một số việc ban đầu chưa nói, sau lại nói thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bây giờ.”

“Bà xã, có thể em cảm thấy anh đã bỏ quên một số thứ, tỷ như tầm quan trọng của lần đầu tiên đối với một cô gái, còn có ám ảnh về chuyện này trong em.Anh thừa nhận, anh cũng có thói hư thật xấu nhưng anh vẫn muốn mình hoàn mĩ trong lòng em.Bởi vì anh yêu em, anh không muốn mất đi em. Em càng ngày càng xinh đẹp hơn, càng ngày càng mê người, bên cạnh càng ngày càng nhiều người theo đuổi. Bà xã, em có thể cảm nhận được lòng của anh sao?Anh cũng biết sợ.Anh sợ sẽ mất em.”

Kiều Âu chân tình nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

“Khi em vì tức giận mà lên xeMộ Tử Tiêu, em có biết lúc đó trong lòng anh có bao nhiêu khó chịu sao? Coi như em đánh anh, mắng anh hoặc là một phát bắn chết… anh cũng sẽ không nháy mắt, nhưng em biết rõ cậu ta đối xử tốt với em, cậu ta thích em mà lúc đang giận dỗi lại lên xe của cậu ta. Bà xã, em thử nghĩ nếu như lần trước chúng ta giận dỗi như Kiều Lộ nõi, anh bởi vì đau lòng say rượu rồi muốn Bùi Thanh Đình, nếu như vậy em có đau lòng không?”

“Anh? !”

Lam Thiên Tình cứng họng, người này có tài ăn nói, giọng nói và ánh mắt cũng quá mức dịu dàng, dịu dàng giống như độc dược, làm cô không giãy giụa, không nói được câu nào.

“Anh không có đụng vào cô ta.Anh nhớ anh đã đạp cô ta một phát. Nhưng có người không ngoan, có người lúc đang giận dỗi lại leo lên xe người đàn ông đang muốn theo đuổi mình, nếu như tối nay anh không đuổi theo, nếu như cậu ta đi ngắm sao, đi chơi ngắm biển, chăm sóc rồi thâm tình thổ lộ khiến em cảm động, giống như buổi chiều bên bờ biển lần trước. Nếu như vậy, em nói xem anh phải làm thế nào?”

Nói tới chỗ này, hốc mắt Kiều Âu lập tức đỏ, bộ dạng ai oán rất đáng thương, giống như sắp không sống nổi khi mất đi vật trân quý nhất.

Lam Thiên Tình quýnh lên, bật thốt lên:

“Sẽ không, người em thích là anh không phải anh ta, em sẽ không ở cùng anh ta.”

Lam Thiên Tình chỉ nhìn thấy khóe miệng Kiều Âu cong lên như trút được gánh nặng nhưng không nhìn thấy ánh mắt gian xảo như hồ ly khi đạt được ý đồ.

Kiều Âu không nói câu nào nữa mà ôm lấy thân thể mềm yếu vô lực của cô, ngửi mùi vị đặc biệt trên người cô.

Giờ khắc này anh nguyện ý làm tất cả vì để cô vui vẻ hạnh phúc.

Khi ba người ngoài xe cũng chờ đến hóa đá, Kiều Âu chậm rãi quay cửa xe xuống, liếc nhìn Tư Đằng và Ngũ Họa Nhu:

“Mang theo người phụ nữ của cậu lên xe! Tình Tình đã ngủ rồi, chúng ta phải về nhà rồi!”

Nói xong, Kiều Âu cúi đầu dịu dàng ngắm nhìn cô gái trong ngực đang nhắm mắt, ánh mắt dịu dàng nhu tình ấy như con dao nhọn đâm vào trái timMộ Tử Tiêu.

Kiều Âu nói bọn họ phải về nhà rồi.Ý tứ là anh ta và Tình Tình là người một nhà.

Mộ Tử Tiêu nhíu nhíu mày, trơ mắt nhìn xe màu bạc chở cô gái anh để ý đi mất.

Tim đã hết đau.Bởi vì, nó đã mất rồi, chết lặng, vỡ vụn.

Mộ Tử Tiêu như cái xác không hồn đi vào trong xe, bên tai vẫn vang vọng âm thanh cuộc hoan ái của Lam Thiên Tình và Kiều Âu. Lắc đầu mãi mà cũng không thể quên được, cuối cùng dứt khoát gọi điện thoại cho mấy người bạn đi quán bar uống rượu.

Mộ Tử Tiêu vẫn luôn là đứa bé ngoan, những thứ quán xá rượu bia từ trước đến giờ không dính vào người.

Nhưng lần này cậu chợt muốn thử cảm giác uống say một chút, dù cho điên cuồng phá phách hoặc ngủ mê không tỉnh cũng đều tốt, chỉ cần để cho cậu quên đi chuyện Lam Thiên Tình và Kiều Âu vừa hoan ái, chỉ cần có thể quên thì thế nào cũng đều tốt.

Một mình chờ đợi trong phòng bao, vốn định ba người bạn sẽ tới nhưng rồi tất cả đều nói có chuyện không tới. Mộ Tử Tiêu cười khổ, thật đúng là xui xẻo uống nước cũng tê răng, muốn tìm người uống rượu cũng không được.

Vừa xộc xệch bước ra khỏi phòng bao vừa ra đến cửa quán đã nhìn thấy hai tên côn đồ cắc ké kéo mộ cô gái nửa tỉnh nửa say, nhìn qua thấy cô bé đó quen quen, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào.

Bọn họ kéo cô bé lên một chiếc xe MiniBus, cô bé kia kêu:

"Buông tôi ra! Ba tôi là Bộ trưởng bộ quốc phòng! Các người dám đụng vào tôi , tôi giết sạch cả nhà các người!"

Đầu Mộ Tử Tiêu đau như nứt ra nhưng chợt nhớ ra, cười:

"Thì ra là em gái Kiều Âu sao?"

Mộ Tử Tiêu lấy điện thoại di động ra liêu xiêu đi về phía Kiều Lộ, chặn trước mặt hai người đàn ông, cười cười nói qua:

"Tôi nói rồi, đây không phải là đại tiểu thư nha họ Kiều sao?Ngày hôm qua ở trong tiệc sinh nhật của Đoàn Mộng Viện chúng ta đã gặp mặt.Cô còn không nhớ rõ sao?"

Hai người đàn ông này nghe thấy lời này, nhìn thoáng lẫn nhau, không biết bọn họ có nói thật hay không nhưng sắc mặt đều có mấy phần lo sợ.

Mộ Tử Tiêu móc chứng minh thư ra đưa tới trước mặt hai người đàn ông rồi hô lên:

"Anh em, tôi ở Phủ Tổng Thống, phiền toái đưa người phụ nữ này trở về giúp tôi"

Bốn con ngươi mở tròn nhìn chằm chằm vào địa chỉ thường trú trên chứng minh thư quả nhiên là Phủ Tổng Thống, lại nhìn phần họ tên phía trên, là họ Mộ thì bị sợ đến mềm nhũn người rồi.

Hai người bọn họ không nói hai lời, buông Kiều Lộ ra rồi nhanh chóng leo lên xe bỏ chạy.

Mộ Tử Tiêu đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Kiều Lộ, cúi đầu mà xem xét lại thấy cô nhìn mình cười hì hì :

"Hắc hắc, làm sao tôi lại quên lấy thẻ căn cước ra, tôi ở Kiều Âuyển đấy!"

"Ha ha, tôi đưa cô về nhà!"

Mộ Tử Tiêu cũng say không còn tỉnh táo nên không có ý định lái xe, mà tính thuê xe đưa cô bé về Kiều Âuyển, sau đó mình sẽ về nhà.

Ai ngờ, Kiều Lộ lại khóc rống lên:

"Ô ô ~ tôi không muốn về nhà! Ô ô ~ ba mẹ tôi nhìn tôi uống say sẽ mắng chết tôi đấy! Ô ô ~ tôi có người anh trai biết đánh tôi, lại còn con hồ ly tinh cười nhạo tôi, ô ô ô ~ trước kia anh ấy sẽ không đánh tôi, trước kia anh ấy rất thương tôi! Ô ô ô ~ còn có Tư Đằng của tôi~ tôi thất tình ~ ô ô ô ~ tôi không muốn về nhà ~ ô ô ~"

Kiều Lộ ở trong lòng Mộ Tử Tiêu khóc một hồi chán chê còn đặt mông ngồi trên đất khóc.

Mộ Tử Tiêu càng đau đầu hơn, người ta qua lại đều cho rằng cậu đang khi dễ bạn gái của mình.

Hung hăng vuốt mặt mình một cái, Mộ Tử Tiêu khóc không ra nước mắt. Ngẩng đầu nhìn thấy phía sau quầy rượu có một khách sạn, lắc đầu nói:

"Tôi đưa cô đến khách sạn đi!Chờ cô vào phòng, tôi sẽ để cô lại một mình còn tôi sẽ về nhà; cô tự chăm sóc bản thân mình đi!"

Kiều Lộ nghe vậy liền sững sờ, suy nghĩ một chút sau đó gật đầu liên tục:

"Được, cứ như vậy là tốt!"

Cứ như vậy, Mộ Tử Tiêu mang Kiều Lộ đi mướn phòng. Cầm thẻ mở cửa phòng, nửa ôm nửa kéo cô về phòng, đem cô ném lên ghế sa lon rồi nói:

"Tôi về nhà."

Mộ Tử Tiêu vừa xoay người, cô bé sau lưng bắt đầu gào khóc thảm thiết. Mộ Tử Tiêu hít sâu một hơi. Nói thật, tính khí hào phóng, thiện lương cho nên nề hà khi thấy cô là em gái của Kiều Âu liền ra tay cứu không cho người xấu mang đi làm hại, rồi còn chu đáo đi thuê phòng, đưa về phòng mà bây giờ cô lại khóc nữa.

Rốt cuộc là nên đi hay là ở lại dỗ dành cô ?

Phiền não vò đầu mấy cái, Mộ Tử Tiêu buồn buồn nói:

"Đừng khóc, tôi đi làm cho cô ít nước nóng để uống."

Kiều Lộ ngẩng đầu lên nhìn rồi chợt cười:

"Có phải anh thích Lam Thiên Tình hay không? Khạc, cô ta ở chung một chỗ với anh tôi, khạc, cho nên anh thất tình, khạc, chúng ta giống nhau nên hãy cùng mua say giải sầu ?"

Bởi vì say rượu nên Kiều Lộ vừa nói vừa đả kích khiến Mộ Tử Tiêu nhớ lại mình quá ngoan ngoãn thiện lương không biết ngông cuồng chơi bời như những cậu thanh niên mới lớn khác.

Ánh mắt thoáng qua ám muội, không nói gì.

Xoay người tìm được bình nước bỗng hoa mắt chóng mặt. Mộ Tử Tiêu cố gắng vịn tường để đứng vững thân hình, Kiều Lộ chợt nhào tới đỡ hế nhưng lại anh lại rất không khách khí đem toàn bộ thức ăn trong dạ dày ói lên áo đầm của Kiều Lộ!

"Nôn ~!"

"A ~!"

Kiều Lộ đẩy Mộ Tử Tiêu ra làm anh mất thăng bằng té xuống đất, híp mắt, đỏ mặt, nhàn nhạt nói qua:

"Thật xin lỗi."

Một lần nữa mở mắt, đã không còn người nào xung quanh.

Đại não có chút lờ mờ tỉnh ra, từ từ bò dậy, chịu đựng cơn đau đầu choáng váng, híp mắt âm thầm vào toilet, muốn tìm cái ly nước súc miệng, bảy sờ tám động vào, thật vất vả sờ tới một cái ly, cùng vòi nước, mở nước súc súc miệng, hơi lạnh nước ấm đổi về một chút sảng khoái, lúc mở mắt ra lại bị sợ đến nhảy lên.

Kiều Lộ cởi sạch sẽ áo đầm chỉ mặc một bộ quần áo lót màu hồng chấm tròn hấp dẫn đứng ở hắn trước mắt.

Kiều Lộ hình như cũng quá say và chóng mặt, thấy Mộ Tử Tiêu đi vào còn cười, vừa cười vừa cầm váy của mình nhét vào bồn cầu, miệng lẩm bẩm:

"Bị anh ói dơ bẩn, không thể dùng được rồi !"

Mộ Tử Tiêu buồn cười, chỉ là say rượu mà trí thông minh cũng thấp xuống?Bồn cầu có thể giặt được y phục sao? Có chút tốt bụng tiến lên nắm tay của cô:

"Chớ giằng co!Bồn cầu không giặt được quần áo!"

"Ô ô ô!"

Kiều Lộ nhào vào trong ngực Mộ Tử Tiêu lại tiếp tục khóc. Theo bản năng Mộ Tử Tiêu đưa tay vỗ lưng của cô mới giật mình khi bàn tay chạm được lên mảng da thịt mềm mại còn mang theo mùi thơm ngát và nhiệt độ.

Mẹ kiếp! Rượu cồn hại chết người a!

Mộ Tử Tiêu ra sức lắc đầu, Liều Lộ chợt đừng khóc ngẩng đầu nhìn anh không tim không phổi cười cười:

"Cái đó, anh tôi chiếm được trái tim người phụ nữ anh yêu, tôi thay anh tôi trả nợ có được hay không?"

"À?"

Mộ Tử Tiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, không còn kịp suy nghĩ nữa.Kiều Lộ nói trả nợ là có ý gì. Vậy mà, Kiều Lộ lại nghiêm trang phân tích đứng lên:

"Anh là con trai Tổng Thống, tôi là con gái Bộ trưởng bộ quốc phòng. Chúng ta đều là con cái gia đình có tiếng tăm, nếu trao đổi đêm đầu tiên thì đoán chừng ai cũng không thiệt thòi chứ?"

"Bệnh thần kinh!"

Kiều Lộ chớp chớp đôi mắt to ý vị phóng điện, lại đổi lấy bị anh khinh thường xì khẽ.

Mộ Tử Tiêu đem cô từ trong ngực kéo ra ngoài, sau đó quay lưng lại không nhìn cô mà liêu xiêu đi ra ngoài, Kiều Lộ lập tức xông tới ôm lấy anh:

"Ô ô ô ~ tôi cũng là không có cách nào a ~ Tư Đằng mấy ngày trước còn là xử nam nhưng đoán chừng hiện tại cũng không phải, tôi không muốn không có kinh nghiệm thực chiến, ô ô ô ~ thế nào cùng thịt ba chỉ đấu a ~ ô ô ô ~ cho người khác tôi ngại thua thiệt, cho anh thì hai ta xứng đáng !Ô ô ~ hơn nữa, Lam Thiên Tình sớm không phải xử nữ, chỉ có anh không có kinh nghiệm mới học nghề thì có thể làm cho cô ta thoải mái sao? Có thể thỏa mãn cô ta sao? Ô ô ~ tchúng ta kết thành một đôi tập l luyện một chút, luyện đến khi thành thạo lại đi tìm người trong lòng của mình mới là thật tốt!"

Mộ Tử Tiêu có chút im lặng, đây đều là ngụy biện?

Anh cứng rắn đẩy cánh tay Kiều Lộ ra, sải bước xông ra, ngoài nhưng bởi vì đầu choáng váng, thân thể không vững nên bị ngã xuống đất.

Khó khăn mở mắt, cùi chỏ bị va đập bị thương chút ít, rên lên một tiếng vừa muốn bò dậy, nhưng bị một thân thể mềm mại nóng bỏng dính vào, không nói hai lời, lạng quạng cắn cánh môi của anh, một đôi tay nhỏ bé víu chặt vòng cổ của anh.

Chợt quay lại nhìn đi nơi khác nhưng ngược lại Kiều Lộ có ý muốn mạnh hơn.

Trúc trắc hôn, liều mạng đưa vào trong miệng của anh, đầu lưỡi thăm dò tựa như con rắn nhỏ tinh xảo chui tới chui lui. Dần dần, thân thể Mộ Tử Tiêu có phản ứng, cả người nóng ran khó chịu, ôm chặt eo của cô cùng loạng quạng đáp lại. Càng hôn càng sâu, anh còn lật người lên đặt Kiều Lộ ở phía dưới, nhắm hai mắt trong đầu đều đang tưởng tượng tiếng nói của Lam Thiên Tình.

“Tình Tình ~”

Mộ Tử Tiêu cắn lên cổ Kiều Lộ, lưu lại vô số nốt dâu tây, bàn tay bắt đầu từ từ chạy trên da thịt bóng loáng như lụa, cảm giác xa lạ rung động, mang theo tò mò của cậu thiếu niên phản nghịch, một chút xíu lạng quạng dựa theo bản năng mút thỏa thích, vuốt ve.

“Uhm ~”

Bị Mộ Tử Tiêu hôn đến chóng mặt, Kiều Lộ chợt rên một câu, ngay sau đó đôi tay nhỏ bé của cô lần đến cái hông của anh, muốn cởi quần của anh ra.

Nhưng đang đắm chìm trong nụ hôn Mộ Tử Tiêu chợt dừng lại.

Cô mê muội mở mắt, nhìn Mộ Tử Tiêu một tay chống đất, một cái tay khác hung hăng đánh lên mặt chính mình.

Cô bị dọa phát sợ rồi.

Mộ Tử Tiêu lần nữa mở mắt, bởi vì bị chính mình đánh đau nên ý thức đã tỉnh lại không ít, áy này nhìn Kiều Lộ, lảo đảo đứng dậy, lấy một miếng thảm đắp lên trên người cô, nghiêng mặt:

“Thật xin lỗi!”

Sau đó, cũng nhanh chóng bỏ đi như chạy trốn.

Mộ Tử Tiêu lảo đảo vọt ra khỏi khách sạn, há miệng to hô hấp, mặc cho gió đêm tạt vào mặt.

Có lẽ, nếu là người đàn ông khác vừa rồi liền đem lỗi liền lỗi lựa chọn tiếp tục làm chứ?Mặc kệ thực tế thì như thế nào, trước làm hưởng thụ rồi tính sau. Dù sao cả hai người đều cùng say không rõ, ai đúng ai sai, ai nói dược rõ ràng?

Nhưng Mộ Tử Tiêu không thể, cậu biết suy nghĩ trong lòng không liên quan đến người nào.Mà Mộ Tử Tiêu không phải là người tùy tiện như vậy. Nếu không lấy thân phận con trai duy nhất của Tổng Thống, lại đi ngoại tỉnh học đại học, không ai quản đến, đã sớm trái ôm phải ấp vui đến quên cả trời đất rồi.

Có chút chật vật hít sâu, chậm rãi lần bước dọc theo lối đi trở về xe của mình, khóa cửa xe, cứ như vậy, ở trong xe suy ngẫm cả đêm.

Chỉ có ánh trăng làm bạn cùng với cậu trong đêm tối, còn chiếc lắc tay trong hốc đồ chưa kịp đưa tặng Lam Thiên Tình.

Vậy mà, lúc Mộ Tử Tiêu suýt nữa lau súng cướp cò, thì bên phía căn hộ Kiều Âu mua cho Lam Thiên Tình cũng xảy ra cuộc bắn nhau thứ thiệt!

Lúc Tư Đằng lái xe trở lại căn hộ, Kiều Âu ôm Lam Thiên Tình ngủ say đi ở chính giữa, Tư Đằng cầm chìa khóa đi ở đằng trước, Ngũ Họa Nhu theo ở phía sau. Đoàn người mới vừa đi tới cửa nhà.Tư Đằng vừa cầm chìa khóa trong tay vừa cắm vào ổ khóa chợt sửng sốt sau đó không hề chuyển động chìa khóa nữa mà ra hiệu bằng ánh mắt với Kiều Âu.

Kiều Âu sững sờ, hơn nửa đêm rồi cũng đừng hù dọa anh chứ.

Nét mặt Tư Đằng tương đối nghiêm trọng, chau mày lại, liếc mắt nhìn Ngĩ Họa Nhu, sau đó nhẹ nhàng móc từ sau hông ra một khẩu súng lục đưa cho cô, nhỏ giọng nói:

“Em bảo vệ Kiều thiếu và thiếu phu nhân xuống lầu, anh đi đánh lạc hướng bọn họ.”

Ngũ Họa Nhu bối rối.Cô tự nhiên sẽ không biết, Tư Đằng làm cận vệ của Kiều Âu sẽ được huấn luyện đặc biệt. Việc nhận ra được sự khác biệt xem có ai giở trò là việc vô cùng đơn giản chỉ liếc mắt đã biết.

Vừa rồi lúc chuẩn bị xoay chìa khóa, Tư Đằng đã cảm nhận thấy trên khóa cửa bị người tăng thêm đồ, chỉ cần cái chìa khóa chuyển động một cái người ở bên trong sẽ biết bọn họ đã trở lại.

Tư Đằng móc ra điện thoại di động từ trong túi, bởi vì không còn kịp gởi tin nhắn hoặc gọi điện thoại, trực tiếp dùng định vị GPRS gửi tín hiệu định vị vị trí hiện tại truyền cho đội cảnh vệ, cất xong điện thoại di động, Tư Đằng nhìn Ngũ Họa Nhu đang lo lắng bất động, chau mày lại:

“Em đi mau!”

Tư Đằng nhẹ giọng trách cứ một câu, đem súng lục cùng chìa khóa xe cũng nhét vào trong lòng bàn tay Ngũ Họa Nhu, Ngũ Họa Nhu đang vô cùng căng thẳng, chỉ cảm thấy một mình Tư Đằng đi vào sẽ quá nguy hiểm?

Kiều Âu liếc mắt nhìn Lam Thiên Tình trong ngực một cái, cô đang ngủ sau dung nhan rất thư thái xinh đẹp. Lúc này lại có người đến bới móc, quấy rầy người phụ nữ của anh ngủ, thật là đáng chết!

Kiều Âu lại nhìn chìa khóa Tư Đằng đã cắm ở khóa cửa, khẽ gọi Ngũ Họa Nhu lên sải bước đi lên trên lầu. Đến lối đi an toàn ở cửa phòng kho, anh nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, ngắm vài lần cửa sổ và vị trí cửa, sau đó tìm kiếm một vị trí kể cả súng bắn tỉa chuyên nghiệp cũng không tới hay kể cả đứng từ cửa cũng không cách nào nhắm chính xác được mới đem Lam Thiên Tình đặt nhè nhẹ xuống, vẻ mặt thành thật nhìn Ngũ Họa Nhu:

“Hai người ở lại đây, hãy coi chừng cô ấy. Nếu có người đi lên, mặc kệ là ai, cứ coi là bia bắn súng, tranh thủ đánh gục nhanh nhất có thể bởi vì rất có thể đối phương là sát thủ nhà nghề, sẽ không cho cô cơ hội nổ phát súng thứ hai!”

Ngũ Họa Nhu sợ choáng váng, trước kia cô có bắn súng, nhưng đó là ở thao trường quân bắn lên bia, cái này ngay cả diễn tập quân sự cũng không có, đây là cơ hội để cho cô thực hành những thứ đã được học?

Kiều Âu lại không thể nói nhiều, có lẽ Tư Đằng ở phía dưới đã tiến vào mới là nguy hiểm nhất.

Trước khi ra cửa, ánh mắt Kiều Âu kịp nhìn thấy tay Ngũ Họa Nhu run run, chợt chạy đến trước mặt cô cười một tiếng động viên:

“Không có việc gì, cứ việc bắn, tôi đảm bảo cô sẽ vô tội!”

Nói xong, Kiều Âu lắc mình đi ra khỏi phòng kho, thuận tiện đóng của lại cho hai cô.

Mấy cái lắc mình nhảy đến lầu dưới, Tư Đằng đã thử xoay chìa khóa chuẩn bị đi vào, Kiều Âu lấy từ ốngquần ra một khẩu súng lục nhét vào tayTư Đằng, sau đó dùng ánh mắt ra lệnh ý bảo anh ta nhận lấy. Trong lòng Tư Đằng cảm động không nguôi.

Tư Đằng chưa từng nghĩ và càng không bao giờ dám nghĩ tới Kiều Âu sẽ đem súng phòng thân của mình đưa cho anh.

Bởi vì bọn họ đã trờ về mà không đi vào lại đều quay đầu đi mất, thì vĩnh viễn sẽ không biết người ở bên trong là ai, thay vì thấp thỏm chờ lần sau lại không may bị người ta hành động thì không giải thích được. Chỉ còn cách duy nhất là phải đương đầu, dù giải quyết không hết nhưng sẽ tìm được điểm đầu mối cũng có thể đề phòng.

Trong mơ hồ Kiều Âu và Tư Đằng có dự cảm, người tới không phải là kẻ ăn trộm đạo chích.

Cửa phòng vừa mở, vẻ tĩnh lặng giống như bình thường, Tư Đằng đi vào trước, tiện tay nhấn mở đèn điện, Kiều Âu cũng đi theo vào, ánh mắt quét một vòng xem ra không việc gì, khóe miệng khẽ nhếch.

Lúc rời đi, cửa phòng ngủ chính mở, nhưng bây giờ là đóng thật chặt.

Rất lâu không có chiến đấu, trong không khí tràn ngập mùi chì rất nặng khiến Kiều Âu vốn xuất thân quân nhân là quân đoàn trưởng lập tức liền ngửi thấy mùi vị khác thường. Có thể thấy được đám người này đều không phải là tiểu lâu la, nếu không ai sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm giả ngòi đạn chì theo tiêu chuẩn của cảnh sát quốc tế?

Mọi loại đạn đều dùng đồng làm đầu đạn, bởi vì đồngtương đối nhẹ có thể đánh rớt đạn đối thủ, ít mài mòn súng, hơn nữa ở Trung Hoa sản lượng đồng lớn, vì vậy, nhiều quốc gia khác đều đặt đầu đạn đồng của Trung Hoa. Bởi vì lượng tiêu thụ khổng lồ, Kiều Nhất Phàm sớm nghiêm mật khống chế quân hỏa, phân loại nghiêm ngặt từng lô đáng số seri năm sản xuất và nới sản xuất, thậm chí còn có mã hóa riêng đặc biệt chỉ có người luôn bán vũ khí thông thạo mới có thể đọc được các ký hiệu đặc biệt đó.

Người này để cho thủ hạ dùng đầu đạn hiếm thấy và đắt giá, rất rõ ràng người này nhất định là hiểu khá rõ chế độ quân hỏa của Trung Hoa, hơn nữa có thể quyền cao chức trọng, không muốn bại lộ thân phận mình.

Có ý tứ!

“Muốn uống nước lạnh sao?”

Kiều Âu chợt nghẹo đầu nhìn Tư Đằng rồi nhìn về phía tủ lạnh, Tư Đằng lập tức hiểu ý. Ban đầu mặc dù mua căn hộ là vì Lam Thiên Tình nhưng mà việc bố trí tiện nghi cũng được để ý cho thuận tiện đối phó với các tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Ở trong căn hộ, phía sau tủ lạnh có thể ẩn náu được một người, ở đó là vị trí tốt nhất bất luận để đánh lén hay phòng thủ.

Nếu đám người này có tiêu chuẩn sát thủ nhà nghề, tất nhiên cũng sẽ chiếm cứ vị trí quan trong ấy

Tư Đằng sờ lỗ mũi một cái:

“Tốt, tôi đi lấy!”

Tư Đằng lười biếng bước về phía tủ lạnh, mà ánh mắt Kiều Âu vẫn nhìn chằm chằm cửa thủy tinh mờ của phòng bếp.

Lúc này chỗ Kiều Âu đứng vừa lúc nằm đối diện đường trục trung tâm từ phòng khách đến tủ lạnh và cửa phòng bếp, nói đơn giản chính là một điểm mù trên thị giác. Vị trí này nếu muốn gặp chuyện không may, trừ phi kẻ địch bại lộ thân phận đưa ra đầu óc của mình trước.

Vì vậy mặc dù Kiều Âu đang đĩnh đạc đứng dưới ngọn đèn nhưng tuyệt đối an toàn hơn Tư Đằng.

Tư Đằng mới vừa kéo cửa tủ phía trên, Kiều Âu đã lấy ra một ngọn phi đao.

Phía sau cửa thủy tinh mờ có đồ chợt lóe lên, Kiều Âu nhanh chóng tính phương vị rồi hướng về phía Tư Đằng hô to một câu:

“Bên phải phía trước 35 góc độ, bắn liên xạ ba phát!”

Tư Đằng nhanh chóng giơ cánh tay lên cũng không nhìn một cái, trong kiểu huaansluyeenj ma quỷ ngày thường đã sớm luyện tập để anh không cần nhìn chỉ cần giơ cánh tay lên là có thể tinh chuẩn tìm được góc độ tương ứng. Anh giơ súng lục theo mệnh lệnh của Kiều Âu bắn liên xạ ba phát, trên cửa thủy tinh nhanh chóng dính một vết máu tươi.

Cùng lúc đó, Kiều Âu lắc mình nhả vọt đến sau lung Tư Đằng, một thanh phi đao bay thẳng về phía sau tủ lạnh, một tiếng kêu đau vang lên. Kiều Âu nhắm mắt lại, không có người, cũng không nghe thấy tiếng súng rơi xuống đất, mặc dù đã bị thương nhưng có thể súng đang còn nằm trên tay đối phương.

Tư Đằng hả hê nhìn anh, mập mờ cười một tiếng, ý là: Kiều Âu cũng có lúc tính toán sai lầm?

Kiều Âu vô lực lắc đầu một cái.

Mới vừa rồi đáng ra hai người nên cùng phối hợp thời điểm và vị trí lúc vào phòng bếp gần nhau mới đúng, nếu muốn ẩn núp tốt nhất cho chính mình thì sẽ không bật đèn chiếu sáng, tất nhiên muốn mượn ánh đèn để tìm kẻ ẩn náu phía sau tụ lạnh. Như vậy, vị trí của anh cũng có thể phán định sai, dù sao tủ lạnh cũng khá lớn.

Kiều Âu dựa theo thói quen cầm súng bằng tay phải của người bình thường, đại khái liệc mắt tính toán cự ly theo tay phải nhưng không đúng.

Tung người nhảy một cái, thân thể Kiều Âu đụng mạy vào tủ lạnh, tủ lạnh đổ về phía sau đồng thời Tư Đằng cũng nhảy đến mặt bên tủ lạnh, giơ súng sửng sốt một chút, ngay sau đó nổ súng một phát bắn chết ngay.

Kiều Âu tức giận đùng đùng nhìn Tư Đằng, hành động mới vừa rồi quá nguy hiểm lúc nào cũng có thể khiến Ngũ Họa Nhu trở thành quả phụ!

Nhưng khi Kiều Âu đi vòng qua nhìn phía sau tủ lạnh, không khỏi cũng sửng sốt một chút.

Mẹ kiếp! Lại là một kẻ thuận tay trái, khó trách anh sẽ phán đoán sai!

Quét mắt một vòng nhìn khắp phòng khách, không còn chỗ nào có thể ẩn núp, nếu vẫn còn sát thủ thì chỉ là sát thủ ngu ngốc, chưa tốt nghiệp.

Hai người bèn nhìn nhau cười, lần này thú vị:

Ba cửa phòng ngủ đều hướng về phía cửa chính. Ba phòng bố trí theo hình chữ U, phòng ngủ chính ở giữa, phòng của Tư Đằng và Lam Thiên Tình đối diện nhau, cách cửa phòng chính chưa đủ một thước rưỡi. Cả ba cánh cửa đều khép chặt, lối đi nhỏ không có điểm mù, không vật chống đỡ, nếu như từ ba cửa đó đồng loạt bắn thì người bên ngoài chỉ có tan xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.