Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp

Chương 93: Chương 93: nghĩ sướng vãi!




Lam Thiên Tình đuổi theo nhưng cũng không muốn đi vào, chỉ muốn hỏi rõ ràng cô bé kia có phải Ngũ Hoạ Nhu hay không, nhưng ngay lúc này Cung Ngọc Gia chợt khoát tay nắm cánh tay của cô lôi đi.

"Cậu!"

Lam Thiên Tình tức giận, tránh thoát và đẩy cánh tay Cung Ngọc Gia ra, cắn răng nhìn anh ta chằm chằm.

Cung Ngọc Gia có chút bất đắc dĩ.

"Tinh nhi, ta nhớ trước đây chúng ta chung sống không phải rất tốt sao? Coi như chỉ là bạn bè, coi như chỉ biết đến dáng vẻ nguyên thủy nhất, ở chỗ của ta cười đùa, xem báo, thỉnh thoảng nói với ta mấy câu, bây giờ ta chỉ yêu cầu cứ như vậy một chút, không được sao?"

Trong tay Cung Ngọc Gia còn nắm chìa khóa phòng của mình, cứ như vậy đứng ở hành lang, anh ta hiểu được trong đại sảnh còn có bốn trực ban thì không nên nói với Lam Thiên Tình những lời này nhưng vì có chút khống chế không được mình.

Lần trước từ phòng của Bùi Thanh Đình trốn ra được, anh ta vẫn run sợ trong lòng, chỉ sợ Lam Thiên Tình sẽ nghĩ xấu về mình. Anh thừa nhận mình đương thời bị ma quỷ ám ảnh, nhưng cũng bởi vì nghĩ đối phương chính là Lam Thiên Tình.

Chính quản gia nói tiểu thư Mộng Viện sẽ ở trong gian phòng đó chờ anh, quản gia còn đích thân đưa đến cửa phòng, trời mới biết đó là một bẫy rập?

"Tinh nhi, chúng ta trở lại quan hệ lúc đầu có được không?"

Cung Ngọc Gia chợt nhỏ giọng cầu xin, trong ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn và hèn mọn.

Lam Thiên Tình nhíu mày, mặc dù đã đứng ở khúc quanh, nhưng vẫn nghe được tiếng bàn luận xôn xao của bốn người trực ban. Họ nói nhỏ, âm thanh xột xột xoạt xoạt , cô lại có thể xác định, bởi vì mới vừa rồi Cung Ngọc Gia nói mập mờ không rõ khiến người khác bắt đầu sinh ra hiểu lầm. Ánh mắt nhìn Cung Ngọc Gia chợt trở nên lành lạnh .

"Cậu cố ý!"

Lạnh lùng khạc ra bốn chữ, Lam Thiên Tình tức giận không thể đạp chết người này.

Cái gì gọi là cùng cô trở lại dáng vẻ lúc đầu? Đây không phải là rõ ràng ám hiệu cho những người nghe lén kia biết hai người từng có một đoạn quan hệ? Trên thực tế, hai người bọn họ từng có cái gì? Chẳng có cái gì cả!

Với thiên phú bát quái đặc biệt của các cô lính trực ban thì không cần chờ đến trưa mai khắp trường sẽ có tin cô từng là người tình của đoàn trưởng hoặc tình nhân tin đồn.

Lời đồn khắp trường thì Kiều Âu không thể nào không nghe được.

Người này muốn ly gián tình cảm cô với Kiều Âu sao? Anh ta cho là tình cảm của bọn họ yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích?

"Tinh nhi ~"

Cung Ngọc Gia vội vã đi lên kéo tay áo, lại làm cho Lam Thiên Tình liên tiếp lui về phía sau:

"Anh thật hèn hạ! Anh cho rằng như vậy Kiều Âu sẽ hiểu lầm tôi sao? Anh thật ngây thơ!"

Nói xong, nhìn Cung Ngọc Gia bối rối, Lam Thiên Tình nhớ tới lời của bốn người trực ban đã nói, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng:

"Anh cố ý đem danh sách diễn tập giao cho Kiều Âu, vì chính là khiến nữ sinh trong binh đoàn đi thương lượng cửa sau với anh ấy?"

Vậy mà cái gọi là phương thức thương lượng cửa sau đối với người không thiếu kim tiền như Kiều Âu mà nói không thể nghi ngờ chính là sắc đẹp.

Lam Thiên Tình giận đến toàn thân phát run:

"Anh! Anh cư nhiên đưa người phụ nữ cho cháu ngoại của mình? !"

Cung Ngọc Gia không ngờ Lam Thiên Tình thông minh như thế, cô thực sự chỉ có 17 tuổi sao? Nhìn bộ dạng thông minh xinh đẹp của cô thì làm sao bản thân mình lại không yêu, làm thế nào để buông tay?

"Tôi chỉ giao cho anh ta một nhiệm vụ mà thôi, chỉ cần bản thân cậu ta đoan chính, như thế nào lại bị mê hoặc? Nếu như một bên cậu ta có cô rồi mà vẫn có thể ở chung một chỗ cùng người phụ nữ khác thì cô cần gì phải khổ sở ở bên cạnh cậu ta uất ức cầu toàn? Trên đời nam nhân tốt, không phải chỉ có một mình Kiều Âu."

Đối với các cô lính đặc nhiệm, thật ra thì việc này cũng không chỉ là đang khảo nghiệm lập trường thủ trưởng mà còn khảo nghiệm hành vi thường ngày của nữ binh. Vô luận thực tế còn là trong công việc, các nữ binh phải có một ý chí sắt thép, không vì bất kỳ ngon ngọt hấp dẫn mà sinh ra bán thân thể hoặc linh hồn của mình thì mới xem như một chiến sĩ đặc nhiệm thực thụ.

Vì vậy, cấp trên mới thông báo tuyển chọn danh ngạch tham gia diễn tập đồng thời cũng qui định sẽ khai trừ quân tịch đối với người làm trái với qui định tín niệm lập trường.

Hiển nhiên, sự kiện danh ngạch nho nhỏ này không hề chỉ là chọn lựa cô lính đặc biệt ưu tú đi tham gia quân diễn, mục đích thực sự chính là loại bỏ các cô lính không đủ phẩm chất đạo đức.

Nếu không, diễn tập đoạt đảo của đại đội pháo binh làm chủ công thì cần gì phải có cô lính đặc nhiệm để làm gì?

Hiển nhiên những thứ này thì những học viên như Lam Thiên Tình không hiểu, Cung Ngọc Gia cũng không tính để cho các cô hiểu, càng không đem toàn bộ ý đồ của cấp trên nói tường tận với Kiều Âu. Thậm chí còn ước gì Kiều Âu còn vi phạm vấn đề tác phong đấy.

Nhưng Kiều Âu yên tĩnh không nói tiếp nhận không có nghĩa là cậu ta không biết chút gì. Coi như thật không biết, thì kể cả tất cả nữ binh đều cởi hết y phục rồi đứng xếp hàng trước mặt cậu ta cũng sẽ không liếc nhìn một cái. Bởi vì trong mắt Kiều Âu chỉ có một mình hình ảnh Lam Thiên Tình, hơn nữa loại tình cảm này đến đậm nhất lúc yêu nhau, càng không thể nào làm ra bất kỳ lỗi lầm với Lam Thiên Tình.

Nhưng Cung Ngọc Gia bị ma nhập rồi, ở vào lập trường khổ sở yêu đơn phương của mình, căn bản không cách nào hiểu tình cảm của Lam Thiên Tình và Kiều Âu.

"Tinh nhi, coi như bây giờ trên luật pháp đã có quan hệ với Kiều Âu nhưng hai người không thể nào hạnh phúc. Em đi cùng với cậu ta thì cuối cùng người bị thương sẽ là em. Em hãy tin tưởng tôi, được không?"

Lại nói, Cung Ngọc Gia cũng được coi là một mỹ nam nổi tiếng, nếu như giờ phút này nói lời thề son sắt với người phụ nữ khác thì có lẽ họ sẽ bị mê hoặc nhưng Lam Thiên Tình lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi.

"Cậu, mặc kệ bất cứ chuyện gì, tôi sẽ theo Kiều Âu và chắc là sẽ không tách ra. Hiện tại chỉ muốn biết chuyện cậu mới vừa nói, cô gái xảy ra chuyện bên hồ lúc đến cùng có phải người trong trường chúng ta hay không? Tôi có thể biết được không?"

Lam Thiên Tình đã hoàn toànkhông muốn nói nhảm thừa chuyện với anh ta, cô chỉ muốn biết rốt cuộc Ngũ Hoạ Nhu có gặp chuyện không may hay không? Ánh mắt lấp lánh như ánh sao, ở hành lang có chút ánh sáng mị hoặc, Lam Thiên Tình nhẹo đầu, mặt khẩn trương và khẩn cầu, giương mắt nhìn Cung Ngọc Gia, chỉ mong chờ anh ta nói ra một câu trả lời mà cô đang lo lắng. Cung Ngọc Gia chưa từng bị Lam Thiên Tình dùng loại ánh mắt khát vọng nhìn chăm chú, trong lúc nhất thời hoảng thần, nuốt một ngụm nước bọt, nâng lên một cánh tay chợt ôm cô vào trong lòng. Chóp múi ngập tràn mùi thơm dầu gội, nhịp tim Cung Ngọc Gia cũng chậm nửa nhịp, thậm chí nghĩ tới, cứ như vậy hôn một cái lên đôi môi mềm mại như cánh hoa hồng dù là sau đó có bị cô tát, cũng đáng. Trong tay, là thân thể mềm mại nhưng mang theo nhiệt độ lạnh bạc, từng sợi tóc tơ vương vấn triền miên dòng suy nghĩ của Cung Ngọc Gia, để cho anh như si như say. Đang lúc mải mê nghĩ đến đôi môi sẽ nhận được, bỗng nhiên trên mặt nóng lên, Cung Ngọc Gia sững sờ nhìn Lam Thiên Tình. Lam Thiên Tình duy trì nguyên tư thái lạnh lùng nhìn anh, chỉ là sự lạnh lùng so với lúc trước còn phải giảm xuống rất nhiều độ, dùng sức ngăn cánh tay Cung Ngọc Gia, cả người từ trước mặt hắn lui về phía sau đi ra ngoài. Cung Ngọc Gia rốt cuộc có chút tỉnh táo, giơ tay liền lau đi nước miếng Lam Thiên Tình vừa nhổ lên mặt. "Anh nghĩ rằng tôi không dám đánh anh một bạt tai sao? Bởi vì tôi biết anh sẽ ức hiếp tôi, bởi vì anh có công phu, hơn nữa đánh thứ người như anh chỉ dơ bẩn tay của tôi. Anh đã nghĩ nếm nước miếng của tôi, tôi không ngại nhổ lên mặt anh, cũng khỏi phiền anh dính sát, dơ bẩn miệng của tôi!" Lam Thiên Tình từng chữ từng câu vang vang có lực nói xong, cũng không nhìn một cái, xoay người, nhìn chằm chằm màu xám trắng xi măng dưới chân, cuối cùng tặng một câu: "Cung Ngọc Gia, đừng vắt hết óc muốn lấy lòng tôi nữa, bởi vì trong lòng tôi, anh đã không có hình tượng. Cung Ngọc Gia, thật để cho tôi cảm thấy rất ghê tởm!" Nói xong, Lam Thiên Tình giống như là ăn phải con ruồi, nhíu chặt chân mày, gương mặt vẻ chán ghét liều mạng chạy lên lầu.๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Ánh mắt Cung Ngọc Gia vẫn đi sát đằng sau, cho đến khi bóng dáng Lam Thiên Tình mặc quần áo ngủ hoàn toàn biến mất, nhưng còn rất lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí, Kiều Âu vẫn đứng ở cửa sau đã chạy tới trước mặt, mới giật mình, người bị tính kế không phải là người kia mà hình như thành chính bản thân mình. "Ngươi?" Cung Ngọc Gia trong liếc mắt, ở trước mặt Lam Thiên Tình mất hết mặt mũi hình ảnh như thế, lại ở trước mắt tình địch, không thể nghi ngờ sẽ có một bạt tai sắc bén lạnh lùng nhất! Kiều Âu nháy mắt mấy cái, nhếch môi khẽ thành đường cong tự đắc, lười biếng nói: "Cậu có muốn biết chính tôi đứng ở cửa sau này đã bao lâu không?" Kiều Âu vừa nói, vừa nghiêng đầu liếc mắt nhìn về chỗ mới vừa đứng. Cung Ngọc Gia nhìn theo ánh mắt Kiều Âu, cửa thang lầu phía sau, đối diện cửa lớn ký túc xá, khi đêm xuống, không có ánh đèn, đứng ở chỗ đó vừa lúc có thể nhìn thấy bên trong xảy ra tất cả, nhưng không để dễ bị người khác phát hiện. Khó chịu mà nhếch nhác đứng tại chỗ, Cung Ngọc Gia nói không ra một câu. Kiều Âu sờ lỗ mũi một cái, chợt thu lại tư thái bất cần đời, hai mắt trở nên lẫm liệt như hàn băng, tĩnh mịch chán nản: "Cậu, không phải ai cũng có thể mơ ước người phụ nữ của Kiều Âu tôi. Thái độ Tình Tình đã rất rõ ràng rồi, mà tôi cũng giống như vậy. Ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi liền sẽ liều mạng cùng người đó. Chuyện đêm nay, tôi sẽ không bỏ qua như vậy. Coi như là cậu của tôi, cũng không được!" Nói xong, Kiều Âu chợt nhìn hắn cười cười rất là tà tứ, nụ cười ở trong đêm khuya này cang thêm quỷ dị, làm cho người ta không rét mà run. Cung Ngọc Gia nhưng mà lại không cho là đúng. Bản thân nhà họ Cung là gia đình tư nhân buôn bán. Kiều Âu không thể này làm gì trả thù nhà họ Cung, cái mạng của anh là con độc nhất của nhà họ Cung. Kiều Âu cũng không tự nhiên có thể động tay chân gì với anh. Cả tiền bạc và thân phận cũng không nhúc nhích được, Kiều Âu còn có thể làm gì để gây bất lợi cho bản thân anh bây giờ? Chỉnh sửa một chút cổ áo sơ mi thường phục, Cung Ngọc Gia mắt lạnh liếc nhìn Kiều Âu tà tứ gương mặt, lạnh nhạt nói: "Kiều Âu, nên trở về đầu bờ chính là cậu, tiếp tục cùng Tình nhi ở chung một chỗ, cuối cùng người bị thương sẽ chỉ là Tinh nhi. Có chút kỳ cục, giữa người tình vui vẻ hòa thuận thì thật ngọt ngào hạnh phúc nhưng giữa hai người có thù hận đến không đội trời chung thì mặc cho๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn tình yêu của các người có sâu đậm đến mấy cũng hóa giải không hết." U tối dưới vầng sáng, mắt phượng Kiều Âu nhíu lại, không hề để ý đến Cung Ngọc Gia, xoay người đi. Khi một người bởi vì tình yêu mà mê thất lý tính, những lời Cung Ngọc Gia mới vừa nói kia, có mấy phần thiệt giả, Kiều Âu đã chẳng muốn so đo. Anh tự nhiên biết nguyên nhân trong lòng Cung Ngọc Gia đối với mình không chút kiêng kỵ, nhưng lời nói tối nay đã nói, nếu như không thật khiến Cung Ngọc Gia trả giá một chút, đây chẳng phải là tương đương với hắn nói chuyện thúi lắm? Bỏ qua loại chuyện như vậy, từ trước đến giờ không phải là tác phong của Kiều Âu! Trở về phòng trong, mới vừa đi đến giường lại thấy Lam Thiên Tình gọi điện thoại di động đến, khóe miệng khẽ nhếch cười, bảo bối của anh, càng ngày càng đáng yêu. Thời khắc mấu chốt, lại có thể biết nghĩ đến nhổ lên mặt Cung Ngọc Gia. Lam Thiên Tình không biết là lúc ấy Kiều Âu đã chuẩn bị xông ra ngoài đánh người. Nhưng sự khả ái mưu ma chước quỷ của cô, lại đành dập tắt lửa giận trong lòng Kiều Âu, để cho anh thiếu chút nữa không nhịn được vỗ tay bảo hay. "Này, Sao giờ này không ngủ, nhớ anh sao?" Kiều Âu có chút mệt mỏi xoa đuôi lông mày, mới vừa xử lý chuyện tình Ngũ Hoạ Nhu, trước mắt vẫn không thể nói cho Lam Thiên Tình, tránh cho cô gấp gáp. Mà Lam Thiên Tình vì lo lắng cho Ngũ Hoạ Nhu mới lại bị Cung Ngọc Gia khi dễ, trong lòng từng trận uất ức, nói hay lắm không khóc , nhưng nước mắt cứ như vậy rớt xuống.

“Khốn kiếp! Anh chết ở nơi nào?”

Kiều Âu vừa nghe, cô gái nhỏ lên cơn, hơn nữa âm thanh cũng khàn khàn nên cưng chiều cười cười:

“Anh sai rồi, có chút việc trì hoãn. Thì sao, còn đang là giận anh chuyện danh ngạch sao?”

Người đàn ông này thành tinh rồi, biết rõ cô lo lắng cho Ngũ Họa Nhu, nhưng lại nghĩ cách dời đi sự chú ý của cô, để cho cô không thể nào mở miệng, tự nhiên ai bảo lúc chia tay buổi chiều, chính là vì cái này giận dỗi hay sao?

Lam Thiên Tình sững sờ, nói:

“Nghe nói, khụ khụ, cái đó, danh ngạch ở trong tay anh, cho nên có muốn tranh thủ tìm vài cô gái. Nghe nói tối nay có một cô gái giống như mặc áo ngủ cực ngắn đến tìm anh rồi.”

Nói xong, Lam Thiên Tình hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Trong lòng nói hay lắm, phải tin tưởng Kiều ÂU, thật ra thì cô cũng tin tưởng, chỉ là từ lời trong miệng anh nói ra càng có thể để cô an tâm.

“Ha ha.”

Nghe Lam Thiên Tình nói xoay xoay vặn vặn, tâm tình Kiều Âu thật tốt.

“Là có một, nhưng anh mở cửa liếc mắt nhìn rồi trực tiếp đóng cửa lại, loại người phụ nữ giao hàng tận nơi thì làm sao anh sẽ coi trọng chứ? Lại nói, coi như tiên trời hạ phàm cũng không so được với bà xã xinh đẹp đáng yêu a. Bà xã, em xem anh có ngoan không, có muốn thưởng một chút không?”

Lam Thiên Tình khóe miệng khẽ nhếch:

“Có cái gì tốt mà tưởng thưởng, đó là trách nhiệm của đấng trượng phu nên phải tuân thủ. Hơn nữa, bây giờ mới là ngày thứ nhất, còn có nửa tháng nữa!”

“Khụ khụ, nếu không như vậy, bà xã ngày ngày đễn chỗ anh đi. Nếu lại có người như thế đến nữa thì anh sẽ trực tiếp vừa mở cửa chính sẽ làm cho các cô ấy biết trong phòng anh đã có người, như thế nào?”

“Nghĩ khá lắm!”

Đang nói, Lam Thiên Tình vỗ ót một cái! Đáng chết! QUên chuyện chính!

“Đúng rồi, em nghe nói bên hồ nhỏ xảy ra chút việc, Tiểu Nhu cho đến bây giờ vẫn chưa có trở về đâu, Tư Đằng có tìm anh giúp một tay hay không? Trong lòng em cực kỳ lo lắng, Tiểu Nhu là người giữ quân kỷ nhất rồi.”

Kiều Âu vừa nghe Lam Thiên Tình nói, vừa lắc đầu cười khổ, đến tột cùng là anh đánh giá thấp mị lực của mình, còn đánh giá thấp phân lượng Ngũ Họa Nhu ở trong lòng Lam Thiên Tình? Thế nào đề tài này dời đi tốt vô cùng, lại bị cho vòng trở về.

Hít sâu một hơi, Kiều Âu ánh mắt lóe lóe, chân mày nhíu lại, Ngũ Họa Nhu thật đúng là có chút phiền toái rồi!

Nhưng là nói ra lời quả thật dịu dàng nhu hòa: “Tư Đằng tìm được cô ấy rồi, em đừng lo lắng, hai người cùng nhau náo loạn chút ít kỳ cục, Tư Đằng mang cô ấy về biệt thự đi. Tối nay, sẽ để cho hai người bọn họ đầu giường đánh nhau cuối giường hòa đi!”

Ý này, chính là ám hiệu Lam Thiên Tình, tình nhân người ta buổi tối có thể ở cuốn tra trải giường đâu rồi, không nên lo lắng, không có chuyện gì.

Thế nhưng lời nói một truyền tới Lam Thiên Tình bên kia, tức giận không đánh vừa ra tới.

Giờ phút này, cô cũng không có trở lại phòng ngủ, mà là núp ở cửa hành lang phòng tắm gọi điện thoại. Vừa nhìn thời gian, cũng sắp hết đêm một chút, cô đều lo lắng vì Ngũ Họa Nhu, nếu không phải vì lo lắng chon nha đầu này, cô cũng không cần nói dối với Trần Hiều Đan rồi chạy đến dưới lầu, còn đánh nhau với trực ban, còn bị Cung Ngọc Gia đùa giỡn, kết quả cô lo lắng nửa ngày, người ta chẳng xảy ra chuyện gì còn chạy về biệt thự sống mơ mơ màng màng đi.

“Ô ô –ô ô”

Trong lòng uất ức càng lúc càng lớn, đang cầm điện thoại di động lại khóc lên:

“Ô ô- em ghét bọn họ, Tư Đằng cũng không gọi điện thoại, Tiểu Nhu cũng không gọi điện thoại cho em, ta, ô ô- em còn muốn đi ra ngoài tìm bọn họ, ô ô- thật là không coi nghĩa khí ra gì, không nói lương tâm! Ô ô”

Nghe tiếng khóc nức nức nở nở, Kiều Âu nghĩ thầm, cô nhất định là không ở phòng ngủ, nếu không làm sao dám nói thời gian dài như vậy, còn khóc đau lòng như vậy?

“Bà xã- em đang ở nhà cầu hay phòng tắm?”

“Ô ô- phòng tắm”

Kiều Âu nháy mắt mấy cái, sau đó xông nàng mập mờ nói:“Anh trở về trong đoàn rồi, mới vừa trở lại, đang mở cửa, bà xã tới phòng anh đi, ông xã ôm em ngủ, dụ dỗ em, có được không?”

“Được!”

Vừa nghe Kiều Âu nói đã trở lại, Lam Thiên Tình thật đúng là nhớ anh. Nàng biết, này hơn phân nửa đều là bị Cung Ngọc Gia cho ồn ào, khi Cung Ngọc Gia nàng hướng hành lang đi vào trong thời điểm, trong lòng nàng cũng hù chết. Nàng suy nghĩ nhiều Kiều Âu liền đứng ở bên cạnh mình a.

Lau chùi nước mắt, đạp dép lê nhỏ, nàng lại một bước một bước hướng lầu dưới lần nữa đi.

Cúp điện thoại xong, Kiều Âu vội vàng cởi áo quần của mình, chỉ mặc một cái quần lót.

Bởi vì lúc trước hình ảnh kia, sợ là áo sơ mi và quần ít nhiều gì dính một chút xíu máu. Mở máy điều hòa không khí, nghĩ tới một lát Lam Thiên Tình tới, vừa đúng ôm cô ngủ, cũng không cần mặc nữa quần áo.

“Cốc cốc cốc”

Một hồi nhẹ nhàng tiếng gõ cửa truyền đến.

Kiều Âu khóe miệng khẽ nhếch, rất là vui vẻ chạy tới mở cửa, mở tay nắm cửa dựa vào bên ngoài khuynh quốc khuynh thành cười cười:“Bảo bối, người ta chờ ngưoi thật lâu.”

Nói xong, Kiều Âu mở rộng vòng tay muốn đi lên ôm người, người đối diện càng thêm thụ sủng nhược kinh, trực tiếp liền nhào vào trong ngực Kiều Âu.

Mùi nước hoa gay mũi, còn có hấp dẫn hơi mờ điếu đái quần ngủ, cộng thêm Kiều Âu chỉ mặc quần lót nửa thân trần thân thể, Lam Thiên Tình vừa mới tiến đến Kiều Âu cửa gian phòng, đã nhìn thấy trước mắt một màn này.

“A-!”

Lam Thiên Tình che lỗ tai của mình, điên rồi một dạng liều mạng hô to một câu, bén nhọn nữ cao âm hoàn toàn đem điều này không an phận đêm, xé rách!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.